Đúng 6 giờ tối.
‘’Cốc cốc…Hương ơi,dậy mau mà còn chuẩn bị cơm tối…’’
Tiếng ông quản gia khe khẽ gọi nó.
‘’Dạ,cháu đến ngay ạ!’’-Nó choàng tỉnh dậy nói giọng ngái ngủ.
Một ít phút sau,nó đã ở dưới bếp với bộ đồng phục osin hẳn hoi(ở nhà giàu có khác).
Đã đến giờ làm cơm mà dưới bếp nhộn nhịp hẳn lên.Hai,ba cô người hầu đang ngắt rau,thái thịt.Ngẩn ngơ nhìn họ mà nó chẳng biết làm gì, bởi từ nhỏ nó đã được ba mẹ nuông chiều nên không lúc nào đụng đến việc bếp núc,thế nên bây giờ đã 17 tuổi đầu mà nó không biết nấu ăn(trời ơi,osin mà không biết nấu ăn thì còn làm được việc gì nữa hả trời)…
Một ai đó đã đứng sau nó từ bao giờ,chợt quát lớn nó:
‘’Cô kia còn đứng đó làm gì,đi làm việc đi ,đứng đó ngắm cảnh chắc…’’
Đó là tiếng quát của Lý Nhã Hân,tiếng quát mới chanh chua thật.Cô ta được bà chủ cho quản lí những người hầu khác nên lúc nào cô ta cũng ra vẻ to lớn lắm.Đưa ánh mắt soi mói của mình mà nhìn Thy Hương,cô ta chợt bĩu môi.
‘’Hứ,rõ là đồ nhà quê…Còn đứng đó làm gì…Xào rau đi…’’
‘’Nhưng tôi…’’
‘’Nhưng gì…’’-ả hỏi nó.
‘’Nhưng tôi…chẳng biết nấu ăn…có thể cho tôi làm những việc nhỏ lặt vặt rồi từ từ tôi học được không?’’-tiếng Thy Hương đáp lại mà chẳng để ý đến ánh mắt đang điên lên như một con quỷ dữ của ả-ánh mắt như muốn ăn thịt nó.
‘’Cái gì!’’-ả ta quát lên như đang nghe một sinh vật lạ biết nói chuyện.
‘’Cô có phải là osin không đấy…Làm osin gì mà không biết nấu ăn…bà chủ có thuê nhầm người không đấy…Lập tức ra khỏi đây…nhanh!’’
Vừa quát,cô ta vừa chỉ tay về hướng cửa để giục nó đi nhanh cho khuất mắt…
‘’Gì mà ầm ĩ thế?’’-tiếng bà chủ cất lên.
Không biết bà ấy đã ở bếp từ lúc nào.Người hầu từng người ngừng làm để cúi chào bà chủ,nó nhìn họ cũng cúi chào…
‘’Chúng con chào bà chủ ạ!’’
‘’Dạ,thưa bà chủ…con bé này là osin hả bà chủ”-Nhã Hân nhỏ nhẹ.
‘’Ừm…cũng gọi là như vậy.’’
‘’Cái gì ạ,nó là osin…mà không biết nấu ăn…’’- cô ta trừng mắt lên nhìn nó.
‘’Thì cháu cứ để nó từ từ…nó cũng không hoàn toàn là làm việc suốt đâu,nó còn phải đi học nữa.’’
Nghe bà chủ nói vậy,dù thắc mắc nhưng Nhã Hân cũng không hỏi nữa.
‘’Dạ,thưa bà!’’
‘’Ừm’’-nói xong bà chủ bước ra ngoài.
Cô ta không nói gì nó nữa mà đi làm việc khác.Nó cũng tự động đi tìm việc vặt để làm…
Đến bữa tối.
Trên bàn đã đầy đủ những món là món ngon.Tiếng Nhã Hân gọi lớn:
‘’Đã đến giờ ăn cơm,mời bà chủ và cậu chủ ạ…’’
Nói xong thì trên gác,một cậu bé đã chạy xuống vẻ háo hức,có lẽ chơi nhiều nên đói…
‘’Dạ,cậu chủ,chạy từ từ ạ’’-Nhã Hân cười tươi nói với đứa bé.
‘’Biết rồi chị chẳng cần nói nhiều…’’-đứa bé bực mình nói.
‘’A! là chị hả.”-chợt đứa bé kêu lên khi đưa mắt nhìn về người con gái đang sắp xếp ghế-đó không ai khác là Thy Hương.
Đang chăm chú làm việc,chợt nghe tiếng gọi,nó ngẩng đầu và reo lên:
‘’Ôi là em ạ,cậu bé ở bờ hồ…Nhóc khỏe lại rồi chứ…’’
‘’Phải gọi là cậu chủ.’’-tiếng Nhã hân xen vào,vẻ tức giận.
‘’Đã không cần chị phải nói mà…’’-cậu bé quát vào mặt cô ta một cách như cảm thấy quá khó chịu…làm cô ả phải xấu hổ cúi mặt xuống.
‘’Đúng đấy,nó thích gọi gì thì gọi…’’-tiếng ai đó lạnh lùng từ trên gác đi xuống nói chêm vào-là hắn.
***
‘’Em đỡ nhiều rồi chị ạ,cảm ơn chị nhiều nha.’’-vừa nói đứa bé vừa gãi đầu.
‘’Ồ,không có gì đâu nhóc.’’-nó cười tươi.
‘’Chị cứ gọi em là Hạo Minh’’
‘’Ừ,thì Hạo Minh.’’-nó vừa nói vừa xoa đầu thằng nhóc.
‘’Thôi,được chưa’’-bà chủ cất tiếng.
‘’Hạo Minh,ngồi vào bàn ngay ngắn đi…’’
Nó dạ một cái rõ to rồi kéo Thy Hương ngồi vào bàn cùng nó.Chợt,nó sững lại.
‘’không,không,em cứ ăn đi…chị đứng đây là được rồi…’’
‘’Không,chị ngồi cùng em cơ.’’-Hạo Minh nhõng nhẽo.
‘’Chị không thể,chị là người hầu mà…’’
‘’người hầu gì chứ,chị cứ ngồi vào đi…’’
Hai chị em cứ nói mãi.Hắn ta chẳng nói gì,còn bà chủ nhìn thế thì cười-nụ cười mới hiền hậu làm sao.
‘’Thôi,được rồi,Thy Hương cháu cứ ngồi cùng nó…Thằng nhóc này cứng đầu lắm…thích gì thì nó làm bằng được mới thôi.’’
‘’Dạ…’’-nó nói lí nhí rồi miễn cưỡng ngồi xuống.
…
‘’Ăn cơm đi cháu,cứ tự nhiên vào nhé’’
‘’Dạ…’’
‘’Chị ăn đi’’-Hạo Minh vừa nói vừa gắp vào bát nó một miếng thịt rõ to.
‘’Ừ,chị cảm ơn.Nhóc cũng ăn đi nhé.’’
Nó không còn cảm thấy bất tiện nữa mà còn nói chuyện vui vẻ với bà chủ và Hạo Minh trừ hắn ra.Vì từ lúc nãy giờ,hắn cứ ngồi đấy mà không nói gì.
‘’À mà,Hương,nghe nói cháu giỏi văn lắm à…’’
Đang ăn,bà chủ hỏi nó.
‘’Dạ,cũng sơ sơ ạ…’’-nó gãi đầu,mặt gượng cười đáp lại.
‘’Vậy thì tối rồi,cháu giúp Hạo Thiên học văn đi…’’
Chưa nói hết câu…bỗng…
‘’Ặc …ặc…ặc…’’
Hạo Thiên bị sặc…(trời ạ)!Bây giờ hắn mới lên tiếng.
‘’Mẹ…mẹ nói gì cơ…’’-vẻ ngạc nhiên và chưa hết sặc,hắn hỏi mẹ.
‘’Thì mẹ bảo Thy Hương dạy con học văn…’’
‘’Không đâu!’’-giọng hắn dứt khoát.
Không phải hắn không muốn Thy Hương dạy nó mà hắn không muốn học văn-cái môn mà hắn xem là quá dài và nhàm chán.
‘’không nhưng nhị gì hết,Thy Hương cháu giú nó nhé…’’
‘’Dạ,cháu…cháu rất sẵn lòng ạ,vả lại cháu cũng có thể nhờ Hạo Thiên giúp cháu học toán nữa ạ,cháu ngốc toán lắm…’’
‘’Được chứ!’’-bà chủ cười vẻ hài lòng…ròi quay sang Hạo Thiên.
‘’Con thấy sao…’’
Hắn chẳng nói chẳng rằng,im lặng .
‘’Không nói là đồng ý…cứ thế nhé…’’-mẹ hắn nhìn hắn.
***
Bữa cơm tối sẽ rất vui vẻ,nếu như…
Thy Hương bỗng đưa mắt nhìn lên gác và bất giác hỏi:
‘’Sao con chưa thấy ông chủ xuông ăn cơm ạ…’’
Nó vừa nói xong,không khí gia đình bỗng thay đổi.Nhã Hân đứng đấy,đưa ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm vào nó…Hạo Thiên ngừng ăn…nhìn nó lạnh lùng.Ánh mắt hắn như lạnh tanh như muốn đóng băng nó.
‘’Con không ăn nữa…’’-hắn nói và đi lên gác.
Thấy lạ,và không hiểu chuyện gì nhưng nó biết nó vừa nói ra một chuyện khinh khủng lắm.