Nàng Phi Lười Của Tà Vương Chương 100

“Thái y, bệnh tình của hoàng thượng sao rồi?”

Bách quan ra về, thần sắc của Trang Thư Lan cũng nghiêm túc trở lại. Ánh mắt trầm ngâm đánh giá đại điện hoa lệ trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng trống trải.

“Bây giờ tới Minh Thần Cung chứ?”

Trang Thư Lan yếu ớt hỏi.

“Ừ!”

Tư Đồ Minh Duệ gật đầu.

“Được rồi!”

Sự việc đêm nay tuy bề ngoài xem như dàn xếp ổn thỏa nhưng còn rất nhiều sóng ngầm đang rình rập. Tất cả mọi chuyện đều phải đợi sau khi hoàng đế tỉnh lại mới có thể giải quyết triệt để được. Tiểu Lục công công vẫn đi theo sau Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan tới Minh Thần cung. Vừa đi, hắn vừa hổi tưởng lại sự việc đêm nay. Giống như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Buổi tối, Tiểu Lục còn xin ý chỉ của hoàng thượng xem có tới Phượng Hà Cung của hoàng hậu như ngày mười lăm hàng tháng không? Lúc đầu hoàng thượng còn nói không muốn qua đó – Tiểu Lục cũng rất bất ngờ, bởi vì đã mấy tháng nay, ngày 15 hoàng thượng đều tới cung của hoàng hậu. Vì thế Tiểu Lục công công đã sai người tới Phượng Hà Cung thông báo. Nhưng chẳng hiểu thế nào, nửa canh giờ sau, hoàng đế lại thay đổi chủ ý đưa hắn cùng tới Minh Thần cung. Tới Phượng Hà cung mới biết thái tử cũng ở đó, Hoàng đế vui vẻ đi vào có lẽ người đang nghĩ tới cả nhà ba người sum họp, đoàn viên.

Không để cho người thông báo, hắn theo hoàng thượng cùng đi vào Phượng Hà Cung, nào biết lại bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của hoàng hậu và thái tử. Tuy rằng hắn chỉ hầu hạ ở trong cung nghe không hiểu đạo lý cao thâm gì nhưng hắn cũng nhận ra được hoàng hậu và thái tủ đang bàn mưu tính kế gì đó. Hơn nữa hai ngươi còn nói gì đó về việc những người biết vụ việc thái tử trong cung năm đó đã bị đưa tới một huyện nhỏ hẻo lánh … Trong lúc tiểu lục công công còn đang mơ mơ hồ hồ thì hoàng đế lại không như vậy. Sắc mặt người đột nhiên trắng bệch, thân thể run run sắp ngã. Tiểu Lục rất lo lắng, khẩn trương, đang định mở miệng hỏi hoàng đế đã xảy ra chuyện gì.

Vậy mà hoàng đế vội vội vàng vàng bắt hắn đưa về Minh Thần cung. Tuy Tiểu Lục không hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dìu hoàng đế rời khỏi Phượng Hà Cung. Nào ngờ lúc đi được nửa đường, hoàng hậu và thái tử đã đuổi theo chặn lại, không coi ai ra gì bảo người bắt Tiểu Lục, sau đó uy hiếp hoàng thượng. Sau vài giây ngơ ngác Tiểu Lục cũng đã hiểu ra sự việc nghiêm trọng như thế nào nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào. Bị giam trong phòng tối hắn cũng không có cách nào cầu cứu viện binh ở bên ngoài. Đúng lúc hắn đang vô cùng lo lắng không biết làm sao thì bên ngoài phòng tối vang lên âm thanh đánh đấm hỗn loạn, sau đó hắn bị đem ra ngoài bị giải tới trước mặt Phó Thống Lĩnh cấm vệ quân. Sau khi hỏi hắn mấy câu, Phó Thống Lĩnh đưa hắn tới Điện Chính Hòa . Tới nơi hắn mới phát hiện, toàn bộ bách quan đều có mặt trong điện, ngay cả hoàng hậu và thái tử cũng ở đây, chỉ có điều hai người lúc này nhìn rất thảm hại – bị cấm vệ quân giam giữ. Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc thì Phó Thống Lĩnh đã dặn dò hắn mấy câu – Vì vậy mới xuất hiện tình huống hiện tại – Tư Đồ đại nhân và Tư Đồ phu nhân tiến vào cửa điện Chính Hòa.

“Chàng … Có thể nói cho ta biết trên thánh chỉ của tiên đế viết gì không? Hơn nữa vì sao chàng không muốn cho Tiểu Lục công công đọc tuyên chỉ trước mặt mọi người?”

Trang Thư Lan sánh bước cùng Tư Đồ Minh Duệ vừa đi vừa hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.Tuy rằng nàng có thể đóan được nội dung trên thánh chỉ kia nhưng nàng vẫn muốn nghe hắn tự mình nói ra.

“Lan nhi, ta biết nàng biết rõ nội dung trên thánh chỉ kia.”

Tư Đồ Minh Duệ than khẽ, dừng bước đối diện với Trang Thư Lan, nhìn sâu trong mắt nàng.

“Chẳng lẽ nàng thực sự muốn thành hoàng hậu sao?”

“Đương nhiên….”

Trang Thư Lan muốn thốt ra những suy nghĩ trong lòng mình nhưng nàng biết có một số việc không phải nàng có khả năng khống chế được. Vì thế nàng đành phải khéo léo thay đổi cách nói.

“Nếu như chàng muốn ngồi lên vị tri kia…Ta… Ta không dám khẳng định ta có thể không chút do dự đứng bên cạnh chàng hay không nhưng mà ta khẳng định chỉ cần là quyết định của chàng ta sẽ hết lòng ủng hộ.”

Có lẽ hắn là loại người làm việc có hơi tùy tiện nhưng Trang Thư Lan đã thấy sự thông tuệ của hắn. Trước tiên không nói tới những việc khác chỉ nói tới việc vị quan ở Đại Lý Tự bị hắn hãm hại đẩy tới nơi hẻo lánh đột nhiên lại được triệu hồi thẩm tra xử lý vụ án thân phận của thái tử. Việc này không thể không hoài nghi vị đại nhân bị giáng chức kia thực ra chỉ là đang ngụy trang để hắn đi tìm chứng cứ liên quan thôi.

“Lan nhi, nàng cho rằng làm vua là chuyện rất vui sao?”

Tư Đồ Minh Duệ tiếp tục hỏi.

“Trong thiên hạ người cô độc nhất chính là đế vương.”

Trang Thư Lan cũng không tránh khỏi hoài nghi.

“Nhưng trong thiên hạ ngôi vị mà mọi người muốn đạt được nhất chính là đế vương, còn chàng thì sao?”

“Ha ha!”

Tư Đồ Minh Duệ cười lớn. Hắn rất hài lòng với câu trả lời của Trang Thư Lan. Hắn thích nhất ở nàng chính là nàng hoàn toàn không quan tâm tới danh lợi, quyền thế.

“Nếu như ta có hứng thú với ngôi vị đó vừa rồi cần gì phải ngăn bọn họ đọc thánh chỉ kia lên? Không thú vị, đúng là rất không thú vị!”

Trong lòng Trang Thư Lan có cảm xúc không nói thành lời. Nàng vẫn cho rằng hắn sẽ đứng ra chủ trì đại cục bởi vì hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhân ngôi vương không ngờ hắn lại….

“Chỉ là, thánh chỉ đó đã bị mọi người xem rồi! Nếu chàng còn muốn giả bộ làm người không liên quan điều đó chắc chắn là không có khả năng đâu.”

Trang Thư Lan suy nghĩ một lát mới nói.

“Hơn nữa liệu có thể hoàng thượng …bởi vì thánh chỉ kia mới ép chàng….”

Tuy rằng hoàng đế không công khai thân phận của Tư Đồ Minh Duệ nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hoàng thượng có ý truyền ngôi vị cho hắn – cho dù không có thánh chỉ của tiên đế, hoàng đế cũng sẽ làm như vậy.

“Ông ấy sẽ không làm thế!”

Tư Đồ Minh Duệ ôm eo Trang Thư Lan vừa đi vừa ung dung nói chuyện.

“Ông ấy áy náy bởi vì không bảo vệ được… cho nên đã đồng ý sẽ không ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. nếu không thì làm sao ta có thể mới 4 tuổi đã rời khỏi hoàng cung được?”

Thực sự là như vậy? Trang Thư Lan không truy hỏi, mạch suy nghĩ của nàng dừng lại ở câu nói ” 4 tuổi đã rời khỏi hoàng cung” của hắn. Đứa trẻ mới 4 tuổi làm thế nào lại có ý nghĩ như vậy?

“Có thể nói cho ta biết chuyện năm đó được không? Vì sao chàng còn nhỏ như vậy đã rời khỏi hoàng cung?”

“Hoàng cung là nơi dễ dàng biến động. Tâm tư của những đứa trẻ trong cung so với những đứa trẻ cùng lứa ở bên ngoài cung không biết là sâu kín, tỉ mỉ hơn bao nhiêu lần.”

Tư Đồ Minh Duệ nở một nụ cười thản nhiên.

“Chuyện năm đó, không nói tới cũng coi như xong đi, chuyện đã qua cần gì phải hỏi lại nữa?”

Đúng vậy! Hoàng cung là nơi biến động, thay đổi khôn lường! Không phải hắn từng nói thái hậu đã từng bị đưa vào lãnh cung sao, nghĩ tới cuộc sống của hai người ở đó chắc chắn không có chỗ nào tốt cả. Tại nơi mà cuộc sống chỉ dựa vào quyền thế và sự sủng ái hắn có thể sống tốt được sao?

“Ta cũng không định để chàng trả lời mà!”

Trang Thư Lan cười mỉm.

“Nếu như không muốn nói đương nhiên ta sẽ không hỏi thêm nhưng nếu chàng muốn tìm một người nghe thì chàng chỉ có thể tới tìm ta thôi!”

Trong giọng nói thản nhiên lộ ra một chút bá đạo nhưng lại khiến trái tim của Tư Đồ Minh Duệ ấm áp hơn. Hắn dùng sức ôm nàng chặt hơn để nàng kề sát mình nhưng lại im lặng không nói lời nào.

Trang Thư Lan bị ôm chặt tới mức khó thở . Ngay từ đầu nàng đã dựa gần vào hắn nhưng nhìn vào dáng vẻ hai người lúc này nàng chẳng khác gì sợi dây quấn chặt lấy hắn.

“Ừm….Ta biết trong lòng chàng rất cảm động hơn nữa để chàng “dìu” đi như thế ta cũng tiết kiệm được không ít sức lực nhưng mà cũng đừng ôm ta chặt quá như vậy! Ta sắp không bước nổi nữa rồi!”

Trang Thư Lan giả vờ nổi giận.

Tư Đồ Minh Duệ đen mặt.

“Lan nhi, nàng thật đúng là biết cách phá vỡ không khí!”

Trang Thư Lan đáp lại là một nụ cười tươi tắn nhân cơ hội đó nhích khỏi người hắn một chút, đồng thời thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện, nghiêm túc nói.

“Nhưng không biết thái hậu đã biết bệnh tình của hoàng thượng hay chưa? Hoàng thượng vẫn đang khỏe mạnh như vậy bây giờ lại đột nhiên ngã bệnh.. Trước không nói những chuyện khác chỉ riêng chuyện này chắc chắn sẽ khiến người rất lo lắng. Hơn nữa việc quốc gia đại sự nên làm thế nào đây?”

“Ta đã có kế hoạch ổn thỏa rồi!”

Tư Đồ Minh Duệ cũng nghiêm túc trả lời.

“Ngày mai ta sẽ khôi phục thân phận Thuận Tĩnh vương gia, tạm thời quản lý quốc sự những chuyện khác đợi tới khi hoàng thượng khỏi bệnh rồi nói.”

“Nếu như…ta chỉ nói là nếu như bệnh tình của hoàng thượng không đỡ, thì sao?”

Trang Thư Lan nhỏ nhẹ hỏi. Giọng nói nặng trĩu.

“Không phải là ta nói gở chỉ là… tình hình của hoàng thượng chàng cũng thấy rồi. Tuy rằng lúc ấy tim còn đập nhưng nếu cứ hôn mê bất tỉnh cũng không phải là chuyện gì tốt.. Chàng vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước.”

“Nàng lo lắng như vậy cũng phải.”

Giọng nói của Tư Đồ Minh Duệ không giấu được sự mất mát.

“Thế nhưng tạm thời cứ như vậy đã! Lúc này có lẽ thái hậu cũng đã ở Minh Thần Cung rồi! Chúng ta cũng nhanh qua bên đó xem người thế nào!”

Hay người bước nhanh hơn về phía Minh Thần Cung, tiểu lục công công cũng theo sát phía sau bọn họ. Chủ nhân của hắn vẫn chưa biết sống chết hắn là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng có thể không lo lắng sao?

Tới Minh Thần Cung, đúng như Trang Thư Lan dự liệu, hai mắt Thái hậu đã đỏ hoe.

“Thái hậu người đừng quá thương tâm, Hoàng thượng chỉ đang hôn mê thôi.”

Trang Thư Lan an ủi thái hậu. Cho dù trong Minh Thần cung không có người khác nhưng Trang Thư Lan luôn cảm thấy hành động của thái hậu đêm nay quá vội vàng, hấp tấp. Nếu để cho kẻ khác phát hiện hoặc bị đám sử quan theo hầu ghi lại đối với bất luận người nào cũng là vết nhơ muôn đời. Mà thứ hoàng thất coi trọng nhất chính là thể diện. Họ không bao giờ quan tâm tới thị phi đúng sai, cho nên Trang Thư Lan chỉ có thể tiếp tục an ủi.

“Đêm đã khuya lắm rồi, thái hậu cứ về cung nghỉ ngơi trước đi! Ở đây giao cho con và Minh Duệ là được rồi. Dù thế nào trong mắt người ngoài thì Minh Duệ vẫn là Thập cửu đệ của hoàng thượng còn người chính là thái hậu.”

“Ta cũng biết nếu để nhiều người biết thì bí mật sẽ khó giữ, chỉ sợ bị người khác thấy thì ngày mai sẽ rước lấy không ít phiền toái cho nên mới lợi dụng đem tới mang theo Truy Nguyệt qua đây.”

Thái hậu vừa nức nở, vừa lau nước mặt nghẹn ngào nói.

“Thế nhưng tình hình của hắn ta cũng nhìn ra được. Ta chỉ sợ lần này ta đi sẽ không thể thấy hắn lần nữa!”

Nói tới đây, nước mắt thái hậu lại dàn dụa chảy xuống. Lúc này Tư Đồ Minh Duệ vừa đuổi thái y đi từ bên ngoài vào nghe thấy thái hậu nói, sắc mặt cũng không giấu được vẻ buồn đau. Nghĩ lại vừa rồi thái y quỳ xuống run rẩy nói với hắn bệnh tình của hoàng thượng đã vô phương cứu chữa. Nếu hoàng thượng tỉnh lại thì cùng lắm cũng chỉ sống được 3 tới 7 ngày. Lòng hắn đau như bị dao đâm vậy.

“Thái hậu, người chớ nghĩ ngợi lung tung. Không phải như thế đâu, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Trang Thư Lan thấy sắc mặt Tư Đồ Minh Duệ cũng biết vừa rồi thái y nói với hắn những gì. Nàng cũng rất đau lòng. Cho dù nàng từng “chết” qua một lần nhưng vẫn không có cách nào chấp nhận có người ở trước mặt nàng chết đi như vậy. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua lúc tới Thượng Lâm Uyển thỉnh an, hoàng đế vẫn còn rất mạnh khỏe, tinh thần sảng khoái mà hôm nay đã nằm trên long sàng không còn chút sinh lực nào.

Cố gắng không để nước mắt rơi xuống, Trang Thư Lan kéo tay thái hậu, dùng khăn của mình lau nước mắt cho người không biết nên nói gì lúc này. Nàng cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong họng, khiến nàng rất khó chịu.

“Thanh Thanh, nàng khóc cái gì thế? Không phải ta còn đang rất tốt đây sao?”

Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía long sàng. Trong chớp mắt, hoàng đế cố gắng ngồi dậy.

Thái hậu thấy thế vội vàng bước tới nâng hoàng đế dậy, miễn cưỡng mỉm cười .

“Ta có khóc đâu, mới vừa rồi có hạt cát bay vao mắt ta thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan lui sang một bên, im lặng để lại không gian cho hai người.

“Ở đây là nội thất,sao lại có gió được?”

Hoàng đế cười nhợt nhạt, chậm rãi nâng tay lau đi nước mắt trên mặt thái hậu, dịu dàng nói.

“Gọi ta Thông ca đi, đã hơn hai mươi năm rồi không được nghe nàng gọi ta như vậy. Ta sợ ngày mai ta không nghe được nữa.”

Nước mắt thái hậu lại không ngừng rơi xuống, lắc đầu phủ định.

“Không đâu. Thái y nói hoàng thượng sẽ khỏe lại mà.”

“Sức khỏe của bản thân ta tự biết.”

Hoàng đế thản nhiên cười, giống như đã nhìn thấu sinh tử.

“Mỗi ngày thái y bắt mạch ta đều lấy nội lực ép mạch tượng bình thượng. Nhưng thực tế mấy năm gần đây sức khỏe của ta càng ngày càng yếu, có thể kéo dài tới hôm nay coi như cũng là kỳ tích rồi.”

Thái hậu khóc nấc lên, nhào vào lòng hoàng thượng, không ngừng run rẩy, nức nở. Cuối cùng nước mắt trong mắt Trang Thư Lan cũng không có cách nào kiềm chế được, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Tư Đồ Minh Duệ ôm Trang Thư Lan vào lòng, mắt nhìn ra ngoài cửa, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống nhưng không thể nhịn được những đau xót đang trào dâng trong lòng.

“Duệ nhi, truyền lệnh của ta để văn võ bá quan, các hoàng tử tiến cung, đưa cả sử quan tới đây.”

Hoàng đế hiểu được bây giờ mình phải làm vài việc. Tuy rằng hắn rất buồn ngủ, rất mệt mỏi muốn đi ngủ nhưng hắn sợ lúc này không làm thì sẽ không có cơ hội làm nữa.

“Thanh Thanh, nàng tránh đi một chút. Cho dù thế nào thì đây là việc cuối cùng ta có thể làm vì nàng.”

Hơn hai mươi năm trước đã không thể bảo vệ được người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, ông trời giày vò hắn trong hai mươi năm này. Nếu như năm đó hắn kiên trì một chút, dũng cảm hơn một chút, không quan tâm tới lễ pháp nói ra tất cả mọi chuyện. Bọn họ sẽ không phải chịu khổ suốt hai mươi năm. Thái hậu không phản đối, để mặc Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ dìu mình vào phía sau bình phong.

“Lan nhi con mài mực cho trẫm, trẫm phải viết ba đạo chiếu thư cuối cùng.”

Hoàng đế dồn tất cả sức lực bước xuống giường. Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ nhanh chóng dìu hoàng đế ngồi xuống thư án bên cạnh. Sau đó nàng im lặng mài mực, chỉ là trong lòng bi thương cực điểm, đau xót không thôi. Tuy rằng nàng và hoàng đế tiếp xúc chưa lâu nhưng nàng cũng biết . Nếu như theo cách nhìn của người trong thiên hạ thì đương kim hoàng đế không phải là minh quân nhưng cũng không phải là hôn quân, là người không có thực quyền cũng không tạo được phúc lớn cho bá tính nhưng người cũng đã bảo vệ giang sơn này, trong nước yên ổn, không xảy ra chiến tranh, bách tính có cuộc sống ổn định. Nếu như so sánh với tiên đế và phu quân của nàng, Trang Thư Lan không biết nên nói đương kim hoàng đế là người thất bại hay người thành công đây. Nữ nhân bên người làm loạn vậy mà hoàng đế không phát hiện, cũng không đề phòng. Nữ nhân mình yêu thương nhất bị người khác hãm hại trở thành “mẹ kế”, con trai trở thành “tiểu đệ”. Thân phận như vậy sống hơn hai mươi năm, lại còn nuôi con thay người khác thiếu chút nữa còn muốn “giết cha cướp ngôi”. Tuy rằng Trang Thư Lan không có hứng thú với việc ai làm hoàng đế nhưng nàng vẫn thấy thái tử hiện tại không thích hợp làm hoàng đế. Hắn cũng giống như đương kim hoàng thượng, nhiều nhất cũng chỉ có khả năng bảo vệ giang sơn, nói không chừng giang sơn này cũng chưa chắc có thể bảo vệ hoàn chỉnh. Nhưng hoàng đế cũng vẫn còn tốt, không ép Tư Đồ Minh Duệ ở lại trong cung mà để chàng làm theo ý mình, để chàng trưởng thành trong một môi trường khác. Nếu không Trang Thư Lan cũng không dám đảm bảo Tư Đồ Minh Duệ nhỏ tuổi năm đó có thể sống sót trong hoàng cung này.

Trong lúc nàng suy nghĩ miên man thì Tư Đồ Minh Duệ đã đưa sử quan vào. Đây cũng là lần đầu tiên Trang Thư Lan tận mắt nhìn thấy vị sử quan vẫn đi theo bên cạnh hoàng đế ghi lại từng lời ăn tiếng nói của hoàng đế kia. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cũng để râu như những người đàn ông trung niên khác, khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật, mặc áo quan màu đen nhưng thần sắc nghiêm nghị, chính trực.

Trang Thư Lan thầm nghĩ khó trách hắn là sử quan. Hắn chỉ vừa đứng vào trong này đã cảm thấy không khí nghiêm túc, chính khí bức nhân! Cũng không hổ là sử quan thế gia. Mỗi ngôn từ cử chỉ của hoàng đế các triều đại đều do bọn họ ghi chép lại, không hề bị sự thay đổi của các triều đại mà biến đổi. Bởi vì chính sử cần những người chính trực công minh như thế ghi chép lại.

Trang Thư Lan mài mực xong lui xuống đứng ở một bên nhìn hoàng đế chậm rãi viết trên giấy trắng vài chữ. Tư Đồ Minh Duệ im lặng đứng bên cạnh sử quan, mà sử quan cũng nhanh chóng đặt giấy mực ghi chép lại. Một lúc sau, hoàng thượng dừng bút, lấy ra ngọc tỷ đóng dấu lên ba đạo chiếu thư, sau đó cuộn lại rồi nói với sử quan.

” Sử quan ngươi theo trẫm cũng hơn hai mươi năm rồi nhỉ?”

“Bẩm hoàng thượng đúng vậy!”.

Sử quan dừng bút, cuộn giấy lại, nghiêm túc trả lời.

“Trẫm biết trẫm không phải là một vị vua tốt, phụ sự kỳ vọng của tiên đế, sử quan có thất vọng về trẫm không?”

Hoàng đế tiếp tục hỏi.

“Hoàng thượng tuy rằng không bằng tiên đế nhưng cũng không phụ sự ủy thác của tiên đế.”

Sử quan trả lời ngay thẳng.

“Ha ha, sử quan đúng là sử quan!”

Hoàng thượng mỉm cười, đã không còn vẻ uy nghiêm thường ngày mà thay vào đó vẻ mặt hòa nhã, phúc hậu.

Trang Thư Lan nhìn thấy vậy theo bản năng cầm lấy tay Tư Đồ Minh Duệ. Bởi vì nàng cảm thấy lúc này thần sắc của hoàng thượng rất tốt giống như “Hồi quang phản chiếu”. Trong lòng càng cảm thấy nặng nề, nàng không thể xác định “hồi quang phản chiếu ” của hoàng thượng có thể duy trì trong bao lâu. Tư Đồ Minh Duệ cũng nhận thấy được điều này, tay hắn cũng nắm chặt lấy tay Trang Thư Lan, im lặng không lên tiếng.

“Bẩm hoàng thượng, lục hoàng tử, thất hoàng tử, thập hoàng tử, thập ngũ hoàng tử, thập thất hoàng tử đến!”

Tiểu lục công công tiến vào phòng khom người bẩm báo.

“Để cho bọn chúng vào đi”

Hoàng thượng vừa ho vừa nói.

Vài giây sau, 5 vị hoàng tử tiến vào, bao gồm cả hoàng tử của Thuần quý phi cũng có trong đó. Năm vị hoàng tử lớn nhất trông cũng chưa tới mười lăm, mười sáu tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ khoảng 7,8 tuổi.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng!”

“Đều đứng lên đi!”

Hoàng thượng khoát khoát tay, người khác nhìn vào đều thấy người phải cố gắng hết sức. Sau đó đưa tay run run chỉ vào Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan nói.

“Đây là Thập cửu hoàng thúc và hoàng thẩm của các ngươi.”

Hoàng thượng có ý gì vậy? Sao giống như đang ủy thác vậy? Trong lòng Trang Thư Lan không ngừng tự hỏi đồng thời cảm giác được sự đau nhức từ bàn tay truyền tới. Là Tư Đồ Minh Duệ đang nắm chặt tay nàng.

“Bái kiến Vương thúc, hoàng thẩm.”

Năm vị hoàng tử lại quỳ xuống.

“Được rồi!”

Hoàng thượng lại mỉm cười, hổn hển nói.

“Duệ nhi, nếu ngươi không muốn tiếp nhận thánh chỉ của tiên đế, trẫm cũng không miễn cưỡng. Trong số hoàng tử, trừ thái tử ra cũng chỉ còn mấy người ở đây, đều chưa hiểu chuyện cho nên trẫm giao phó bọn chúng cho ngươi. Ngươi hãy chọn một người ngươi thấy thích hợp dạy dỗ tử tế để sau này tiếp nhận ngôi vị.”

“Hoàng thượng….”

Tư Đồ Minh Duệ gọi một tiếng rồi ngừng lại, nhìn lướt qua 5 vị hoàng tử đang quỳ trước mặt. Hắn thật không ngờ hắn không đồng ý tiếp nhận ngôi vị nhưng số mệnh đế vương tương lại do hắn lựa chọn.

“Duệ nhi!”

Hoàng thượng cướp lời, khó khăn nói từng chữ.

“Mấy năm nay trẫm đều lặng lẽ quan sát bọn chúng, ngươi cũng biết tính cách của từng đứa. Nếu ngươi chọn tất nhiên là hợp ý trẫm. Có điều, sau này hi vọng ngươi có thể nhiếp chính tới khi hắn có thể tự mình chấp chính, ngươi sẽ đồng ý chứ?”

Tư Đồ Minh Duệ khẽ khàng nhắm mắt một lát sau mới nhẹ nhàng trả lời.

“Thuần tuân chỉ!”

“Lan nhi!”

Ánh mắt của hoàng thượng hướng tới Trang Thư Lan, dùng giọng điệu uy nghiêm của bậc đế vương nói với nàng.

“Hiện tại trẫm phong ngươi làm thái phó nhất phẩm, là thầy của tân hoàng đế.”

Cả người Trang Thư Lan run lên. Nàng không ngờ hoàng thượng lúc này còn chú ý tới nàng! Chỉ là hiện tại nàng không thể cự tuyệt, bời vì nàng không có cách nào cự tuyệt nguyện vọng của một người sắp từ giã cõi đời này.

“Thần tuân chỉ!”

Trang Thư Lan quỳ xuống.

“Chỉ có điều thần sở học thô thiển. Thần muốn xin hoàng thượng phong Thượng Quan Tinh cùng làm thái phó. Thượng Quan Tinh là một tài nữ, kiến thức học thức đều rất cao thâm.”

“Cứ theo ý ngươi.”

Hoàng thượng gật đầu, giống như là dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra bốn chữ này. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người mấy vị hoàng tử, cũng không nói gì thêm. Bỗng nhiên người nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng quỳ lạy của bách quan, lại đưa mắt nhìn tới phía bình phong góc phòng, nhỏ giọng rầm rì.

“Thanh Thanh….”

Ý thức cũng đã bay tới nơi xa xôi nào đó. Trở lại hơn hai mươi năm trước…. Hình ảnh lúc du ngoạn Phi Á hoàng triều gặp nạn cũng là lúc hắn được Thanh Trúc cứu, hình ảnh nàng theo hắn trở về Đại Đông hoàng triều, hình ảnh nàng bị giam trong lãnh cung ánh mắt dần dần mờ nhạt, mệt mỏi gục xuống bàn.

“Thanh Thanh, kiếp sau…..gặp…..lại”

“Hoàng thượng!”

Từ miệng những người trong phòng hai chữ này đồng thời vang lên. Tiểu lục công công lớn tiếng hét ra phía ngoài.

“Truyền thái y, nhanh truyền thái y!”

Tư Đồ Minh Duệ vọt tới tới trước mặt hoàng đế, run rẩy đưa tay tới trước mũi hoàng đế dò xét, sau đó sờ mạch đập.Cuối cùng đột nhiên vô lực buông tay, theo bản năng nhìn về phía Trang Thư Lan, vội vàng nắm tay Trang Thư Lan nói.

“Mới vừa rồi nàng đã cứu hoàng thượng một lần, bây giờ nàng thử lại lần nữa xem.”

Trang Thư Lan muốn nói lại thôi, chỉ vươn tay ôm chặt lấy Tư Đồ Minh Duệ, bi thương nói.

“Vô dụng thôi, thân thể hoàng thượng đã lạnh rồi cấp cứu cũng vô ích thôi. Vừa rồi có thể cấp cứu bởi vì thân thể của hoàng thượng vẫn còn ấm.”

“Hoàng thượng… băng hà !”

Tiểu lục công công đứng ở cửa, không giấu nổi đau đớn lớn tiếng thông báo.

“Hoàng thượng!”

Thanh âm đau thương đồng thời truyền tới vang vọng khắp hoàng cung. Mà ở một nơi khác trong nội thất…..một người đang cắn chặt môi để thanh âm đau đớn nghẹn ngào không bật ra.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/chuong-100/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận