Nàng Phi Lười Của Tà Vương Chương 101

Năm Càn Vũ 23, hoàng đế băng hà, trước lúc lâm chung có viết ba đạo thánh chỉ cuối cùng. Một đạo thánh chỉ ủy thác Đại Đông hoàng triều cho THuận Tĩnh Vương- người đang nắm giữ lệnh bài của hoàng đế khai quốc -lập nên tân hoàng đế, đồng thời cũng phong vị vương gia này là Nhiếp Chính vương. Một đạo thánh chỉ phế bỏ hoàng hậu. Hoàng hậu vi phạm quy định trong cung, dám lừa gạt thiên hạ , làm ô uế huyết mạch hoàng gia, giam vào lãnh cung. Thaí tử giáng xuống là thứ dân, vĩnh viễn không được bước chân vào hoàng thành. Đạo thánh chỉ cuối cùng chính là đưa thái hậu tới hoàng lăng, ở lại đây cả đời cầu phúc cho đại đông hoàng triều. Chỉ ba đạo thánh chỉ nhưng lại khiến Đại Đông hoàng triều trong một ngày đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bách quan vẫn còn đau buồn vì cái chết của hoàng đế nhưng cũng không bỏ qua nhất cử nhất động của Thuận Tĩnh Vương gia. Tân hoàng đế tương lai chính là do vị vương gia này chọn lựa – Việc này, trong các triều đại trước đây chưa từng xảy ra. Tân hoàng đế không phải là do di thư của hoàng đế lập nên mà lại giao cho vương gia quyết định. Hơn nữa, Vị vương gia này còn có thánh chỉ của tiên đế bây giờ cho dù hắn nói muốn đăng cơ kế vị cũng không có người nào dám đứng ra phản đối.

Vì thế cũng trong đêm hoàng đế băng hà, tất cả các quan đều quỳ trước cửa Minh Thần Cung chờ vị Thuận Tĩnh Vương gia trước mặt tuyên bố tân hoàng đế. Mấy vị hoàng tử cũng quỳ gối trước cửa phòng hoàng đế đợi quyết định sắp sửa thay đổi số phận cuộc đời họ. Trang Thư Lan im lặng nhìn nhóm người đang quỳ trên mặt đất cùng với bách quan đang cúi đầu đợi thánh chỉ. Nàng lại quay sang nhìn Tư Đồ Minh Duệ vẫn giữ nguyên biểu hiện lạnh lùng ngày thường. Nàng bỗng thấy hoàng đế rõ ràng đang ép Tư Đồ Minh Duệ chọn tân hoàng đế. Nếu như tân hoàng đế là một vị minh quân thì không có gì phải nói nhưng nếu là hôn quân thì tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hắn. Hơn nữa lập hoàng đế là một chuyện vô cùng quan trọng không thể có một chút sai sót nào. Cách tốt nhất chính là để Tư Đồ Minh Duệ nhận lấy trọng trách này dù sao cũng có hai vị hoàng đế muốn hắn làm người kế vị.

“Thất hoàng tử Tư Đồ Tĩnh Dương nghe lệnh!”

Tư Đồ Minh Duệ cuối cùng cũng lên tiếng, một tay cầm di chiếu của hoàng đế một tay cầm lệnh bài khai quốc.

“Theo di chiếu của hoàng đế bản vương sẽ chọn ra tân hoàng đế. Bản vương không dám chậm trế. Hôm nay bản vương giao lệnh bài khai quốc cho Thất hoàng tử Tư Đồ Tĩnh Dương. Thất hoàng tử sẽ là hoàng đế của Đại Đông hoàng triều, lập tức đăng cơ.”

Lời vừa nói ra, tất cả bách quan đều kinh ngạc. Ai ai cũng biết thất hoàng tử là do một cung nữ sinh ra. Tuy rằng về sau cung nữ đó cũng được tấn phong làm phi nhưng lại không được thánh sủng. Tuy rằng sinh ra là hoàng tử nhưng mọi người trong cung đều coi vị hoàng tử này như cái bóng yên lặng, bị lãng quên. Vậy mà hôm nay Thuận Tĩnh Vương gia lại lập hắn làm hoàng đế, đây đúng là ngoài dự đoán của mọi người.

“Thần từ chối nhận lệnh này!”

Thất hoàng tử Tư Đồ Tĩnh Dương bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng kháng nghị

Trang Thư Lan giật mình. Khi vị thất hoàng tử nói thì nàng cũng đánh giá hắn. Đó là đứa trẻ chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi,nhìn sáng sủa, lớn lên chắc chắn sẽ rất tuấn tú, qua vài năm nữa nhất định sẽ là một mỹ nam. Chỉ là không biết do không đủ dinh dưỡng hay vì lý do gì mà da thịt thô ráp, nhợt nhạt giống như người lao động chân tay vậy. Đôi mắt trong sáng, điềm tĩnh mang theo chút hoảng loạn giống như hắn nghe thấy việc được chọn làm hoàng đế là chuyện rất khủng khiếp.

“Từ chối? Thánh chỉ của hoàng đế ngươi cũng dám chống lại?”

Tư Đồ Minh Duệ khẽ nhếch môi, lạnh lùng hỏi.

“Không phải hoàng thúc cũng không tiếp thánh chỉ của tiên đế đó sao?”

Tư Đồ Tĩnh Dương nắm chặt tay dũng cảm chống lại câu hỏi của Tư Đồ Minh Duệ. Nhưng tới khi chạm tới ánh mắt giống như nhìn thấu lòng người của Tư Đồ Minh Duệ thì lại để lộ ra vẻ lo lắng, bồn chồn, hạ thấp giọng.

” Điệt nhi … trẻ người non dạ. Về phương diện nào thì lục ca cũng giỏi hơn điệt nhi. Hoàng thúc nên lập huynh ấy làm hoàng đế!”

Bách quan nghe thấy vậy đều gật đầu. Mười hai tuổi mà làm hoàng đế thì còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ trưởng thành. Lục hoàng tử tốt thì tốt thật nhưng bị hoàng đế phê bình tính cách nóng nảy, không biết câu nệ tiểu tiết. Nếu như giao thiên hạ cho hắn chỉ sợ hắn không kham nổi trọng trách này.

Lục hoàng tử vừa nghe xong đã nổi nóng. Cho dù hắn muốn làm thái tử, làm hoàng đế nhưng không cần người khác phải nhường cho hắn, hắn muốn dựa vào thực lực của bản thân để giành lấy.

“Không cần ngươi nhường. Thứ ta muốn ta tự mình lấy được!”

Lục hoàng tử ương ngạnh nói.

Tư Đồ Minh Duệ nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức dọa người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lục hoàng tử.

“Nói như vậy, ngươi đang uy hiếp bản vương phải lập ngươi làm hoàng đế. Nếu không sau này ngươi cũng sẽ cướp ngôi?”

“Điệt nhi không dám!”

Lục hoàng tử Tư Đồ Hoàng bị ánh mắt lạnh lẽo của Tư Đồ Minh Duệ làm chết cóng. Lúc này hắn mói biết lời nói vừa rồi đã tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như bây giờ Tư Đồ Minh Duệ muốn bãi bỏ thân phận hoàng tử của hắn vậy chỉ cần câu nói vừa rồi là đủ rồi.

“Không dám? Hừ! Thuần quý phi bây giờ vẫn còn đang trong phủ Tông Nhân, ngươi là con trai của bà ta có phải cũng nên thẩm vấn kỹ càng không?”

Tư Đồ Minh Duệ thờ ơ hỏi.

Tư Đồ Hoàng đột ngột ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Hắn không rõ, mẫu phi của hắn đang rất tốt sao tự nhiên lại bị giam trong phủ Tông Nhân? Tróng nhất thời tâm tình hắn hỗn loạn, mồ hôi lạnh cũng chảy dọc theo sống lưng. Thấy như vậy khiến Trang Thư Lan hoài nghi đứa trẻ này hình như không biết chuyện của mẫu phi hắn. Nếu không với trí tuệ của một đứa trẻ mười lăm tuổi hắn không nên nói như vậy trong khi mẫu thân mình đang gặp chuyện không may! Mà bách quan cũng im lặng không dám ngẩng đầu lên. Lúc này là chuyện của hoàng gia bọn họ chỉ là thần tử không được phép hỏi tới.

“Tư Đồ Tĩnh Dương tiếp chỉ!”

Tư Đồ Minh Duệ đưa thánh chỉ và lệnh bài khai quốc tới trước mặt thất hoàng tử lạnh lùng nói.

“Bản vương không thích nói một chuyện hai lần, lệnh này ngươi phải tiếp, không muốn tiếp cũng phải tiếp.”

Tư Đồ Tĩnh Dương chần chừ, do dự. Thành thật mà nói, sinh ở nhà đế vương, hoàng tử nào không muốn được làm hoàng đế? Nhưng từ nhỏ hắn đã được mẫu phi dạy bảo phải dựa vào tình hình trước mắt, an phận thủ thường, đừng vì một phút sơ suất mà làm hại cả đời. Giống như mẫu phi, vốn chỉ là một cung nữ bình thường nhưng vì một lần phụ hoàng say rượu sủng hạnh mà sinh ra hắn, khiến mẫu phi hắn phải ở lại nơi không có tình người này. Cũng may mẫu phi hắn là người an tĩnh không kết giao cùng các phi tử khác cũng không sinh thù kết oán với ai, an phận làm Ngũ phi. Nếu không với thân thế của mẫu phi hắn sớm đã bị những người đó hại chết rồi! Nhìn thấu những tranh giành trong cung , tranh quyền đoạt thế trong triều khiến hắn đã sớm không còn mơ ước ngôi vị hoàng đế kia nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính hôm nay ngôi vị hoàng đế kia lại đưa tới trước mặt hắn. Hắn có nên tiếp nhận hay không đây?

Hơi lưỡng lự, Tư Đồ Tĩnh Dương run rẩy đưa tay tiếp lấy lệnh bài và thánh chỉ – bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt Tư Đồ Minh Duệ là sự uy hiếp không cho phép hắn từ chối.

Bách quan nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh Dương nhận tín vật cũng biết Đại Đông Hoàng triều đã có hoàng đế mới. Theo lễ tiết, bắt đầu quỳ lạy, hô to.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Chạy đi chạy lại hết nửa buổi tối, Trang Thư Lan vẫn không quên lo lắng cho thái hậu. Để Tư Đồ Minh Duệ ở lại Minh Thần Cung chủ trì đại cục, nàng đi một mình tới Thượng Lâm Uyển – tẩm cung của thái hậu. Chỉ là vừa mới ra khỏi cửa Minh Thần cung đã bị một người cản lại.

“Thuận Tĩnh vương phi, nể tình tỷ muội, xin vương phi hãy cứu Tu Nam!”

Trang Thư Dao vừa nhìn thấy Trang Thư Lan được cung nữ dẫn đường đi tới, không để ý tới cái lạnh thấu xương của tháng 10, gượng gạo quỳ xuống trước mặt Trang Thư Lan, khóc lóc cầu xin.

Hành động của Trang Thư Dao khiến Trang Thư Lan giật mình. Nàng vốn đã rất mệt rồi, đi đường đầu óc cũng không tỉnh táo, lúc này Trang Thư Dao lại chạy ra trước mặt nàng như vậy, trong nhất thời đầu nàng không nghĩ được gì cả.

“Tỷ biết, trước đây tỷ thường đối xử không tốt với muội. Mẫu thân ty đối xử với muội cũng không tốt nhưng xin muội đừng ghi hận trong lòng có được không? Nể tình chúng ta là tỷ muội chung huyết thống, xin muội cứu Tu Nam, cứu phụ thân.”

Lúc này Trang Thư Dao không biết nên nói cái gì nữa. Phụ thân và phu quân của nàng cùng xảy ra chuyện. Cả gia tộc đều bị uy hiếp, bây giờ người duy nhất có thể cầu cứu chính là ” vị nhị tiểu thư” đã bị Trang gia đoạn tuyệt quan hệ.

Trang Thư Lan đã hồi phục tinh thần đứng trước Trang Thư Dao nước mắt nước mũi như mưa mở miệng nói.

“Không phải là ta không muốn cứu mà là ta không đủ sức.Chỉ có thể trách, sớm biết có ngày hôm nay trước đây cần gì phải làm như vậy?”

“Sao lại không đủ sức? Bây giờ muội đã là thái phó của hoàng thượng rồi. Hơn nữa muội còn là vương phi. Chỉ cần muội cầu xin Thuận Tĩnh Vương gia. Phu quân của muội chính là nhiếp chính vương, chỉ cần hắn nói nhất định hoàng thượng sẽ nghe mà.”

Trang Thư Dao hoảng loạn nói.

Cầu xin? Lấy thân phận gì để cầu xin?Trang Thư Lan rất muốn hỏi Trang Thư Dao như vậy nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Trang Thư Dao nàng không thể nào nói ra được. Vốn là mỹ nhân vậy mà vài ngày chạy qua chạy lại chèo trống gia đình đã biến thành dáng vẻ lôi thôi như thế, xem ra là bị chấn kinh quá mức rồi.

“Việc này ta không giúp được. Hoàng đế đã hạ chỉ rồi, tốt hơn là tỷ nên trở lại đông cung thu thập những thứ đáng giá để trang trải cuộc sống sau này đi.”

Trang Thư Lan nhẹ nhàng nói.

“Về việc của Trang Thừa tướng ta cũng không tham gia. Tuy rằng ta là vương phi, cũng là thái phó của hoàng thượng nhưng những việc liên quan tới chính sự ta không tham dự vào.”

Trang Thư Dao vừa nghe thấy Trang Thư Lan từ chối, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, căm hận.

“Trang Thư Lan, ngươi thật là nhẫn tâm! Ông ấy là cha ngươi sao ngươi có thể nhắm mắt làm ngơ như thế hả?”

“Vấn đề là, ông ấy không phải là cha ta!”

Trang Thư Lan nhếch miệng cười, hờ hững trả lời.

“Ngươi!”

Trang Thư Dao đột nhiên cười rộ lên, oán hận nói.

“Ngươi biết không, phụ thân rất sủng ái mẹ ngươi. Người đời vẫn nói yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cha thực sự rất thích ngươi có thứ gì tốt nhất cũng đưa cho ngươi mà ta là đại tiểu thư thứ gì cũng không có! Cũng may lúc ta 6 tuổi thì đã xảy ra chuyện. Cha rất thất vọng về mẹ ngươi. Nhưng vẫn nhớ mãi không quên mẹ ngươi, cho dù mẹ ngươi đã chết nhưng trong lòng ông vẫn luôn nhớ tới bà ta. Sau đó, cha bắt đầu tìm kiếm những nữ nhân giống mẹ ngươi rồi cưới bọn họ về nhà, tìm kiếm bóng dáng mẹ người trên người những nữ nhân đó! Mẹ ta rất căm phẫn, đều là nữ nhân dựa vào cái gì mà mẹ ngươi nhân được sự ủng ái như vậy? Cho dù chết rôi vẫn có thể tranh giành tình cảm với người sống! Mà ngươi, ngươi biết không? Cha không để ý tới người là bởi vì mỗi lần nhìn thấy ngươi thì ông ấy lại nghĩ tới sự phản bội của mẹ ngươi. Còn ta nhìn thấy ông ấy đối xử lạnh nhạt với ngươi như vậy nên ta nỗi lực học tập, giành lấy sự chú ý của cha để tất cả những gì tốt đẹp trước đây ông ấy cho ngươi chuyển hết cho ta. Hơn nữa ta biết cha là người rất trọng thể diện cho nên trước mặt mọi người ta luôn thể hiện bản thân khiến cha nở mày nở mặt trước đồng môn. Còn ngươi ngay từ đầu biểu hiện đã không ra làm sao chỉ càng khiến cha thất vọng, mất mặt. Vì vậy ta đã thành công giành được sự thương yêu của cha! Nhưng ngươi không biết ngày ngươi xuất gia cũng là ngày lại mặt (vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới) của ta. Cha không ở nhà chờ ta và Tu Nam mà là cố ý tới tiễn ngươi xuất giá nhưng lại không để cho ngươi biết. Ta chỉ biết ở trong lòng cha người mà ông yêu thương nhất vẫn là ngươi. Cho dù vì thể diện mà ông ấy đuổi ngươi ra khỏi nhà, nói là xóa tên ngươi ra khỏi gia phả nhưng thực tế tên của ngươi vẫn giữ nguyên trong gia phả của Trang gia!

Bây giờ ngươi còn dám nói ngươi không còn quan hệ gì với Trang gia nữa không? Cho dù ngươi đã gả cho người khác nhưng ngươi vẫn là người của Trang gia!”

Trang Thư Lan nhíu mày im lặng một lát rồi yếu ớt hỏi.

“Hôm nay tỷ nói với ta những lời này là muốn khiến ta cảm động sau đó ta sẽ tha thứ mọi chuyện. Có lẽ tỷ cho rằng ta nên ôm tỷ nói là ta hiểu nhầm mọi người, là ta không đúng, là ta không nhìn rõ sự thật đúng không? Thật xin lỗi ta không phải là thánh nữ. Mấy lời để lừa con nít này đừng nói với ta, ta không có hứng thú đứng nghe! Chuyện mười năm trước…sự thật là gì,ta đã sớm biết. Ông ta thất vọng về mẹ ta nhưng ta lại cảm thấy chính mẹ ta mới là người thất vọng về ông ta. Ông ta đã thương yêu mẹ ta như vậy sao còn nghe lời tiểu nhân còn đẩy mẹ ta lâm vào bước đường cùng? Ngay cả chút tin tưởng cơ bản nhất cũng không có làm sao có thể trở thành vợ chồng đây?

Tìm hình bóng của mẹ ta trên người những nữ nhân khác? hừ.. chẳng bằng nói là bản tính của ông ta háo sắc. Mẹ ta chỉ là cái cớ của ông ta mà thôi. Nếu như thực sự yêu thương một người tới mức sống chết không màng thì trong mắt người đó còn có thể chấp nhận nữ nhân khác sao? Hơn nữa trong đám tiểu thiếp của ông ta, trên người nào có thể thấy được hình bóng của mẹ ta? Sao nữ nhi do chính bà sinh ra không thấy mà tỷ lại có thể nhìn thấy chứ?

Còn về việc tên ta trên gia phả, xóa hay không xóa ..đối với ta cũng không có ảnh hưởng lớn lắm. Hiện tại ta đã lập gia đình rồi . Lấy chồng thì phải theo chồng đương nhiên bây giờ ta là người nhà phu quân ta làm sao lại còn liên quan tới Trang Phủ nữa?”

Đây không phải là lần đầu tiên Trang Thư Dao lĩnh giáo miệng lưới sắc bén của Trang Thư Lan nhưng nàng thật không ngờ Trang Thư Lan lại là người quyết tuyệt không lưu tình như vậy.

“Một câu thôi, muội cứu hay là không cứu?”

Trang Thư Dao thu hồi dáng vẻ đáng thương vừa nãy , phục hồi dáng vẻ cao ngạo từ trước tới nay, ép hỏi.

“Tùy duyên thôi!”

Trang Thư Lan thở dài lên tiếng, không hề để ý tới thái độ và ngữ khí của Trang Thư Dao. Hiện tại việc nàng nghĩ tới chính là khi mẹ nàng biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào.Nếu như mẹ nàng bảo nàng cầu xin Tư Đồ Minh Duệ tha cho ông ta, nàng nên đồng ý hay cự tuyệt đây?Mà cảm giác trong lòng nàng thế nào?

Tối nay Trang Đức kết bè kéo cánh tiến vào trong cung lại còn tham ô, nhận hối lộ chỉ sợ khó tránh khỏi tội chết mà tất cả người trong Trang Phủ từ trên xuống dưới đều bị liên lụy. Nam thì áp giải tới biên cương, nữ sẽ bị bắt làm cung nữ trong cung hoặc bị bán làm tiện tỳ. Nếu như nàng cầu xin Tư Đồ Minh Duệ có lẽ không miễn được tội chết cho Trang Đức nhưng ít nhất có thể để những người khác trong Trang phủ chỉ bị giáng xuống làm thứ dân. Tuy rằng dân thường là tầng lớp thấp nhất trong xã hội nhưng ít ra còn có tự do nhất định hơn nữa còn có cơ hội đổi đời.

“Đừng yêu cầu quá đáng nữa, ta có thể cho tỷ câu trả lời như vậy đã là cực hạn rồi!”

Trang Thư Lan bình tĩnh nói.

” Nể tình ta đã gọi tỷ là tỷ nhiều năm như vậy, ta khuyên tỷ vài câu. Tỷ đừng quay về đông cung nữa, bây giờ nơi đó đã bị bao vây hết rồi. Tỷ có thể trốn được ra đây đã không dễ dàng gì. Bây giờ tỷ nhanh đi đi, coi như ta không gặp tỷ. Nếu như có thể thông báo ẹ tỷ, viết cho bà ấy một bức thư bảo với bà ấy tình hình trong cung, nhanh chóng thu gom tiền bạc những thứ có giá trị giấu ở nơi an toàn, có lẽ đó cũng là số tiền để mọi người sống nửa đời sau. Đợi tới khi trời sáng thì có lẽ quan binh sẽ nhanh chóng tới trang phủ khám xét, niêm phong.”

Nói xong, Trang Thư Lan quay lại lạnh lùng nói với cung nữ phía sau.

“Việc đêm nay nhìn thấy thái tử phi, các ngươi ai cũng không được nói ra ngoài. Nếu không ai cũng đừng mong nhìn thấy ngày mai! Hiểu chưa?”

“Dạ!”

Cung nữ cúi người đáp ứng. Hiện tại nàng là Thuận tĩnh vương phi – nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Bọn họ chỉ là cung nữ nho nhỏ đâu dám vuốt đuôi hổ!

Nghe những lời Trang Thư Lan nói xong, Trang Thư Dao vẫn còn đang khiếp sợ. Lúc nàng nghe được tin, nàng chỉ thầm nghĩ làm thế nào để cứu người nhưng không nghĩ tới sau khi cứu người thì phải làm những gì. Bây giờ nghe Trang Thư Lan nói như vậy nàng mới tỉnh táo lại. Chuyện của Tu Nam đã được định đoạt rồi, không còn cơ hội thay đổi được nữa. Mà chuyện của cha nàng. … cũng không khác là mấy. Việc có thể làm chính là giải quyết hậu quả sau này nên làm thế nào để ổn định cuộc sống. Nhưng nàng vẫn không nghĩ tới những chuyện này chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để thay đổi chuyện đã không thể thay đổi được nữa. Bỗng nhiên Trang Thư Dao hiểu ra tại sao Trang Thư Lan lại có được địa vị như ngày hôm nay.

Trang Thư Lan không để ý tới Trang Thư Dao nữa mà mang theo cung nữ tới tẩm cung của thái hậu. Lúc này điều nàng lo lắng nhất chính là thái hậu không thể chịu nổi đả kích khi hoàng thượng mất đi. Bởi vì khi thái hậu được bí mật đưa về cung thì người đã hôn mê .

“Thái hậu đã tỉnh chưa?”

Trang Thư Lan vừa vào trong phòng thì gặp ngay Truy Nguyệt đang đi ra ngoài, vội vàng kéo nàng lại hỏi.

“Thái hậu đã tỉnh rồi.”

Truy Nguyệt nói khẽ, ngập ngừng lo lắng.

“Thái hậu không nói gì cả, cũng không khóc lóc, chỉ nằm trên giường, ánh mắt cũng không chuyển động, cứ thẫn thờ , nô tỳ sợ rằng thái hậu…… Thái hậu sẽ nghĩ quẩn.”

“Ừm…..Ta biết rồi, ngươi cứ đi lo việc của ngươi đi, ở đây cứ giao lại cho ta.”

Trang Thư Lan gật đầu dặn dò, sau đó tiến vào trong phòng. Nàng tới gần giường nhìn thái hậu, quả nhiên đúng như những gì Truy Nguyệt nói. Sắc mặt thái hậu trắng bệch, thần sắc đờ đẫn.Nếu như không nghe thấy tiếng hít thở của thái hậu, Trang Thư Lan tưởng là trong đêm nay nàng lại phải nhìn thấy một người thân mất đi.

“Thái hậu….thái hậu?”

Trang Thư Lan nhẹ nhàng gọi, ngồi vào mép giường thái hậu.

Thái hậu vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Hai mắt vô thần, lẳng lặng nhìn khoảng không trước mắt khiến tâm trạng Trang Thư Lan lúc này cũng nặng nề hơn. Mạch suy nghĩ của nàng chỉ tạm ngừng khi nàng cảm thấy buồn ngủ. Nàng cố gắng lắc lắc đầu để ình tỉnh táo lại, không ngừng nói với chính mình là nàng tới để an ủi thái hậu nhưng đáng tiếc đều vô hiệu chỉ mới ngồi một lát đã gật gù rồi.

“Lan nhi, để ta bảo Truy Nguyệt chuẩn bị cho con một gian phòng. Con cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi.”

Thái hậu giơ tay vuốt ve tóc Trang Thư Lan, cười nhợt nhạt, giọng nói bình thản giống như đã già hơn mười tuổi.

“Dạ, không cần đâu ạ!”

Trang Thư Lan vừa thầm mắng chính mình mê ngủ không đúng lúc vừa vội vàng giải thích với thái hậu.

“Con ở đây với người là được rồi!”

“Đi ngủ đi, ta không sao đâu!”

Thái hậu biết Trang Thư Lan đang lo lắng điều gì, nhẹ nhàng nói.

“Ta sẽ không nghĩ quẩn đâu. Đời người sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ta còn muốn cưỡng cầu gì nữa?”

Nếu như thái hậu thực sự nghĩ như vậy thì tốt nhưng chỉ sợ là người đang an ủi chính mình thôi.

“Nếu không, đêm nay con ngủ cùng người nhé.”

Trang Thư Lan nghĩ một chút rồi nói.

“Con cũng biết như vậy là không đúng quy củ, lễ nghĩa nhưng người có thể đồng ý với con được không? Từ lúc 5 tuổi con đã không được ngủ với mẫu thân rồi.. Con rất nhớ cảm giác khi được ngủ cùng với mẫu thân.”

Nói xong, Trang Thư Lan mong mỏi nhìn thái hậu, mặc kệ thế nào đêm nay cũng không thể để thái hậu ở một mình . Cuối cùng Trang Thư Lan cũng nhìn thấy ánh mắt linh động của thái hậu.

“Lên giường đi, từ sau khi Duệ nhi rời khỏi hoàng cung ta cũng rất nhớ cảm giác lúc Duệ nhi ngủ cùng ta.”

Thái hậu nhích người, vỗ vỗ khoảng giường trống bên cạnh.

Trang Thư Lan cởi áo khoác leo lên giường, nằm xuống bên cạnh thái hậu, nũng nịu nói.

“Thái hậu, con muốn nghe kể chuyện.”

“Chuyện gì?Ngủ còn muốn nghe kể chuyện sao?”

Trên mặt thái hậu toát lên vẻ nhu hòa của người làm mẹ.

“Tất nhiên rồi ạ! Trước khi đi ngủ phải kể chuyện mà! Con nhớ lúc nhỏ mẫu thân vẫn thường kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ.”

Đương nhiên mẫu thân mà nàng nhắc tới không phải là Hồng nương.

“Vậy Lan nhi muốn nghe chuyện gì?”

Trang Thư Lan im lặng một lát rồi nói.

“Nếu như thái hậu đồng ý, có thể kể cho con nghe một chút chuyện trước đây được không? Người và hoàng thượng làm thế nào mà gặp nhau?”.

Trang Thư Lan chắc chắn lúc này trong đầu thái hậu đang nhớ lại chuyện năm đó hai người gặp nhau. Trang Thư Lan cảm thấy thái hậu nên nói ra hết những vương vấn trong lòng nếu không sẽ rất khó chịu, có thể lại làm những chuyện dại dột.

“Chuyện năm đó?”

Thái hậu nhẹ nhàng lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ nhìn khoảng không.

“Hoàng thượng năm đó rất tuấn tú, tao nhã. Nói theo cách của mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm thì đó chính là công tử tài hoa, phong nhã, vạn người mê. Năm đó ta cứu được hắn đang bị thương do chìm thuyền, bị sóng đánh dạt vào bờ sau đó bắt đầu dây dưa không rõ. Còn nhớ năm đó ta bị người khác hãm hại phải lưu lạc tới vùng ven biển đó, lúc đó tâm trạng rất tệ, ngày đầu tiên sau khi cứu hắn,ta đã tỏ rõ vẻ khó chịu, bực bội. Nhưng hắn chẳng những không tức giận vì thái độ đó của ta mà ngược lại lúc nào cũng pha trò để ta vui. Ta đuổi hắn đi. Nhưng hắn lại nói hắn không có nhà để về giống như một tên lưu manh cứ bám lấy ta, dường như yêu ta lúc nào không hay. Trên thực tế, chính ta cũng đã yêu hắn, không biết từ lúc nào đã cam tâm tình nguyện rời bỏ quê hương theo hắn tới Đại Đông hoàng triều.Tới đây, ta mới biết hắn không phải là thương nhân bình thường, thì ra hắn chính là thái tử đương triều hơn nữa đã có thái tử phi rồi. Lúc đó, ta rất tức giận, giận hắn không nói sự thật cho ta biết, sau đó nhân lúc hắn bị tiên đế cử đi tuần tra thị sát dân tình ta lén trốn khỏi phủ thái tử lang thang ở quốc gia hoàn toàn xa lạ này. CŨng không biết là vận mệnh trêu đùa hay là tạo hóa trêu ngươi, ta lại bị đưa vào cung trở thành phi tử của tiên đế. Lúc ta tỉnh lại thì ván đã đóng thuyền nhưng khi đó ta đã mang trong mình cốt nhục của hắn! Lúc đó ta rất sợ hãi, rất hối hận, hắn không ở trong cung, mà ở kinh thành ta lại không có người quen nào, ta không biết nên làm thế nào chỉ có thể an phận làm một phi tử ngoan ngoãn, yên phận, trong lòng không ngừng dằn vặt.

Sau này, ta sinh ra Duệ nhi, tiên đế rất vui, bởi vì người lớn tuổi như vậy lại có con trai nên vô cùng thương yêu. Nhưng ta có nối khổ không nói nên lời, đó không phải là con trai của người mà là cháu của người. Mỗi ngày trôi qua ta đều sống trong sợ hãi, chỉ sợ bị người khác biết được việc này.Qua một thời gian, không biết tiên đế nghe được tin đồn gì đó nói thập cửu vương gia sinh không đủ tháng, sợ rằng trong đó có bí mật động trời. Lúc đầu tiên đế không thèm để ý. Nhưng không ngờ tới một ngày, tiên đế ra thánh chỉ nhốt ta vào lãnh cung sau đó nghiêm hình ép hỏi hài tử của ta là của ai. Ta không chịu nổi khổ hình buộc lòng phải nói thật tất cả, kể lại mọi chuyện trước đây cho tiên đế. Tiên đã nghe xong chịu đả kích không nhỏ, từ đó về sau người nhốt ta vào Duệ nhi vào lãnh cung, để chúng ta tự sinh tự diệt.

Hắn bị tiên đế phái đi chớp mắt cũng đã mấy năm đợi tới khi trở về thì ta đã ở trong lãnh cung rồi…”

Nói tới đây, thái hậu nặng nề thở ra một hơi, nước mặt lặng lẽ rơi xuống. Trang Thư Lan đưa tay lau những giọt nước đang thi nhau rơi xuống, vừa lau vừa nói.

“Người đừng buồn nữa, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi!”

“Đúng vậy, đều đã qua rồi!”

Thái hậu đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.

“Sau này hắn thành hoàng đế, ta thành thái hậu. Thân phận như thế khiến chúng ta chỉ có thể nhìn nhau từ xa không thể ở bên nhau được nữa. Nhưng như thế ta đã rất mãn nguyện rồi. Ta vẫn luôn cho rằng cả đời này chỉ cần nhìn hắn như vậy cũng đủ rồi! Nhưng bây giờ……bây giờ…”

Thái hậu nói tới đây không nhịn được khóc lớn lên.

Trang Thư Lan dang hai tay ôm lấy thái hậu, để đầu thái hậu dựa vào vai mình, để người mặc sức khóc, chỉ có khóc mới có thể trút bỏ hết tất cả ưu tư trong lòng.

Khi nước mắt cạn khô thì cũng là lúc cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vì vậy mọi phiền não bi thương đều gác sang một bên, hai người từ từ tiến vào giấc ngủ.

Tư Đồ Minh Duệ xử lý xong mọi chuyện bên kia tới đây tìm Trang Thư Lan đã nhìn thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất với hắn đang ôm nhau ngủ, mà trên mặt nước mắt vẫn còn. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn phía trời xa sau cửa. Ánh sáng bạc mờ ảo bao trùm cả Đại Đông hoàng triều, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Thế nhưng…. có một số người không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời vạn năm không đổi đó nữa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/chuong-101/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận