Nàng Phi Lười Của Tà Vương Chương 23: Tỷ muội gặp nhau

Đêm đã xuống nhưng Tướng phủ lại náo nhiệt vô cùng, so với việc Thừa tướng nạp thiếp xem chừng còn náo nhiệt hơn. Đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng toàn bộ Tướng phủ. Từ Trang Đức cho tới gia nhân canh cửa đều cười tươi rói, vội vội vàng vàng cúi chào với những người tới chúc mừng. Một nhà có tới hai người được đề tên trong tam giáp, chuyện vui như vậy mở tiệc mấy ngày liền còn chưa đủ nữa là, thử hỏi trong thiên hạ còn có chuyện gì đáng tự hào hơn so với chuyện này?

Nhẹ nhàng khoan thai, Trang Thư Lan vừa đi vừa ngắm lồng đèn treo hai bên hành lang hậu viện. Trên những lồng đèn cung đình có hình mỹ nhân đang ngái ngủ, có bỉ dực song phi họa đồ, có họa đồ đại phú đại quý, cũng không thiếu bút tích danh gia đề từ, dưới ánh nến bên ngoài hiện ra ký tự mờ mịt mà lại hào hoa xa xỉ. Đúng lúc nàng đang cẩn thận đánh giá giá trị những đèn lồng này không như những cái khác thì một giọng nói truyền tới.

“Nhị muội thật có nhã hứng!”

Từ đằng xa, Trang Thư Dao thấy Trang Thư Lan đang nhàn nhã thưởng thức đèn lồng. Hôm nay tại triều đình, Hoàng thượng ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không có, Thư Lan kia chỉ là một đoá hoa dại, sao có thể nổi bật hơn nàng? Phút chốc buồn bực chạy lên não nên mới đi thẳng về phía này, chào hỏi nàng.

“Đại tỷ cũng rất có nhã hứng nhỉ!”

Trang Thư Lan quay đầu, khẽ mỉm cười, thực tự nhiên, tuyệt đối không bị Trang Thư Dao đột nhiên lên tiếng mà giật mình.

“Tỷ tỷ cũng tới nơi này ngắm lồng đèn à?”

Ngắm lồng đèn? Mấy cái lồng đèn này thì có gì đẹp? Trang Thư Dao liếc mắt nhìn qua.

“Ta không có nhàn nhã được như nhị muội, rảnh rỗi tới mức không có chuyện gì để làm! Không như ta, cha lại sai người đến nói ta tới tiền sảnh đón tiếp khách khứa!”

Trang Thư Dao nhẹ nhàng oán hận, nếu không nghe cẩn thận nhất định khó nhìn ra sự khoe khoang trong đó. Nụ cười nơi khóe miệng Trang Thư Lan vẫn không thay đổi, nhìn lên lồng đèn.

“Vậy vất vả cho đại tỷ rồi! Vốn Thư Lan cũng muốn học tập theo đại tỷ, giúp đỡ phụ thân chiêu đãi khách nhân. Hiện giờ coi như muội đã vào quan trường rồi, nhưng cũng chưa giao lưu quá nhiều với các vị thần trong triều, vừa rồi chỉ biết đi quanh quanh một vòng trong đại sảnh, ngây ngốc đứng nhìn một bên người khác bận rộn chào hỏi đón khách. Muội thấy ngoài đó đã có đủ người làm tốt rồi nên mới quay trở lại hành lang này ngắm lồng đèn một lát thôi!”

Trang Thư Dao nghe nàng nhắc tới mới nhớ ra từ ngày mai hai tỷ muội nàng phải tới Hàn Lâm viện chính thức đảm nhiệm chức vụ biên soạn sách. Tuy rằng chức vụ này không quan trọng gì, nhưng trong các vị triều thần có không ít người quyền thế hiển hách đều là từ nơi đó mà lập nghiệp. Cho nên đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm viện, giao tiếp tốt với những người trong quan trường cũng coi như là một khoá học.

“Nhị muội có muốn theo ta học một chút kinh nghiệm đối nhân xử thế không?”

Trang Thư Dao ngước mắt lên, giọng nói mềm mại làm cho người khác có cảm giác hai nàng rất thân thiết.

“Nói thật chứ, gần đây tại kinh thành thanh danh nhị muội có hơi không tốt, mới vừa rồi còn bị phụ thân cấm túc, cho nên đêm nay muội có thể nhân cơ hội này giải thích rõ ràng hiểu nhầm của các vị đại nhân, hương thân phụ lão với muội!”

Nàng ta mà có lòng như vậy sao? Trang Thư Lan không biểu hiện gì liếc nhìn Trang Thư Dao, vẻ mặt lúng túng lắc đầu.

“Không được đâu, tỷ! Tỷ giúp muội một chút được không? Vào ngày làm lễ trưởng thành muội đã thề là phải đậu Trạng Nguyên trước mặt nhiều người như vậy, nhưng bây giờ……….Cho tới bây giờ chuyện này còn chưa lắng xuống….Nếu muội đi ra đó, không chỉ làm mất mặt muội, mất mặt đại tỷ, mà ngay cả thể diện của cha cũng không còn!”

“Làm sao có thể như thế được!”

Sắc mặt Trang Thư Dao ngưng trọng cười, rất khó tin mang theo nghi hoặc hỏi.

“Nhị muội đậu Thám hoa cũng là việc rất đáng chúc mừng của Trang phủ! Cha và ta còn có tất cả mọi người trong Trang phủ cảm thấy rất vui mừng vì nhị muội đột phá kỳ tài!”

“Đúng là đối với nhị muội ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, ngày thường nhị muội văn vẻ cũng chỉ được coi là gỗ mục thôi, làm thế nào trong thời gian ngắn lại có thể viết ra áng văn tuyệt hảo như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng đã tự mình chọn nhị muội vào tam giáp rồi! Chẳng lẽ từ trước tới nay nhị muội che giấu tài năng, vừa thi đình đã đoạt giải nhất? Hay là trong khi đi thi muội động tay chân gì đó?”

Trang Thư Dao nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, muốn nhìn ra chỗ sơ hở từ biểu hiện nhỏ nhặt nhất. Nhưng phản ứng của nàng thật khiến Trang Thư Dao thất vọng rồi.

“Ha! Đại tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy! Sao muội lại nghe không rõ? Cái gì mà che giấu tài năng! Cái gì mà động tay chân chứ!”

Trang Thư Lan cười tới ngây ngốc, hai tay khua khua trước mặt Trang Thư Dao rồi lại cúi đầu suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói nhỏ.

“Chẳng lẽ đại tỷ nghi ngờ muội hối lộ quan chủ khảo?”

“Vậy muội có thể đưa ra một lý do giải thích nào hợp lý hơn không, giải thích việc muội trúng cử lần này!”

Trang Thư Dao bày ra khí thế ép buộc người khác.

“Văn của muội ta đọc đã mười năm rồi, muội viết thế nào chẳng lẽ ta lại không rõ?”

Hận! Thật sự rất hận! Trang Thư Dao nghĩ mãi mà không hiểu, trước khi thi đình ngày nào nàng cũng thức khuya cật lực ôn luyện, nhưng nghe bọn hạ nhân nói, thời gian đó Trang Thư Lan gần như không đụng tới sách vở! Vậy mà còn đỗ tới thám hoa! Cho dù Trang Thư Dao có là bảng nhãn, nhưng nghĩ tới cũng không thể chấp nhận được… người không được coi trọng bị mọi người coi thường khinh bỉ – Trang Thư Lan lại có vẻ như không mất chút công sức nào dễ dàng đậu thám hoa, quan trọng nhất nghe nói hoàng thượng từng có ý phong nàng là trạng nguyên.

Nghĩ đến đây Trang Thư Dao lại bùng lên lửa hận trong lòng, nhớ ngày đó cho dù hoàng thượng có khen nàng tài năng xuất chúng thế nào thì cũng không đề cập tới việc ban cho nàng làm trạng nguyên! Cố tình nhìn Trang Thư Lan sẽ làm to chuyện, đáng hận nhất là, muội ta lại làm cái vẻ mặt vô tội bộ dạng khó hiểu, coi như tất cả những chuyện này với muội ấy đều là may mắn có được!

“Ừm….. Đại tỷ nói rất đúng! Lấy tư chất của muội, muốn thi đậu thám hoa thật là hơi khó khăn, trừ bỏ hối lộ thì thật đúng là không có cách gì có thể dùng được rồi.”

Trang Thư Lan cúi đầu nhíu mày suy tư.

“Ha! Nói cách khác, muội đã thừa nhận?”

Trang Thư Dao tiếp lời của nàng, nghiêng mặt sang nhìn Hạ San.

“Hạ San, vừa rồi ngươi có nghe thấy rõ ràng những lời nhị tiểu thư nói không?”

“Dạ bẩm đại tiểu thư, nô tỳ nghe thấy rất rõ ràng!”

Hạ San phúc lễ đáp.

“Nhị tiểu thư nói trong cuộc thi đình vừa rồi trừ bỏ hối lộ thì vốn không cách nào khác có thể dùng.”

Trang Thư Lan nghe Hạ San nhắc lại chi tiết những gì nàng vừa nói, trong lòng cảm thán vô cùng: Ai da, lại một lời đồn mới hình thành!

Mà lúc này Tứ Nhi đang tìm kiếm Trang Thư Lan chạy lại đây, đứng trước mắt Trang Thư Dao cùng Trang Thư Lan khẽ thở hổn hển phúc lễ.

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, lão gia cho gọi hai vị tới tiền viện. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử đã tới rồi!”

“Ta biết rồi!”

Trang Thư Dao hơi vuốt cằm, nhẹ nhàng tiến lên, dắt tay Trang Thư Lan, gương mặt xinh đẹp thanh tú mang nụ cười.

“Nhị muội, chi bằng chúng ta cùng qua đó đi!”

Đột nhiên Trang Thư Dao vô cùng thân thiết làm cho nàng rất kinh ngạc, bất giác gật đầu, chậm rãi bước theo. Giờ phút này có vẻ như tâm trạng Trang Thư Dao rất tốt, lại còn chủ động thân thiện với nàng.

“Nhị muội, đại tỷ nghĩ mãi nhưng vẫn có chuyện không hiểu được.”

“Đại tỷ cứ hỏi, nếu muội biết nhất định sẽ trả lời”.

“Muội quen biết Phó công tử từ khi nào? Làm sao mà người trong kinh thành đều nói muội và Phó công tử…….”

Nói được một nửa quay mặt lại nhìn nàng, cứ như không hề có những lời vừa nãy.

Trang Thư Lan im lặng, vẻ mặt mất tự nhiên quay đi.

“Đại tỷ chớ có nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ, muội căn bản không biết Phó công tử là ai, ngay cả hắn cao thấp như thế nào cũng không rõ, càng không biết vì sao lại bị đồn đại cùng với hắn!”

Trang Thư Lan là mất tự nhiên, nhưng trong mắt Trang Thư Dao lại biến thành thái độ xấu hổ e thẹn, liếc trộm cười gượng.

“Ồ? Thật là như vậy à? Vậy…..vậy chuyện trong trà lâu thì sao? Nghe nói ngày ấy những người uống trà trong đó cũng không ít!”

Nói cách khác, rất nhiều người có thể chính mắt chính tai làm chứng, chứng minh Trang Thư Lan nhất định có bí mật không muốn cho ai biết với vị Phó công tử kia – không có lửa thì làm sao có khói!

Nàng ta ngạc nhiên?, Trang Thư Lan cười thầm, nếu nàng ta đã tò mò rồi không ngại làm cho nàng tò mò thêm một ít nữa.

“Ừm…. Đại tỷ cứ nhất định phải rõ ràng mọi chuyện à? Loại sự tình này…… muội biết nói như thế nào được!”

Khẽ rũ mắt, khuôn mặt trở nên thẹn thùng.

“Đợi khi nào đại tỷ có người yêu thì sẽ hiểu chuyện này………Một nữ nhân thực sự cũng có lúc vì một nam nhân mà có thể làm ra rất nhiều chuyện khó hiểu………. Cho nên việc ở trà lâu…… muội không muốn nhắc lại!”

“Nói thế tức là thật sự có chuyện như vậy?”

Trang Thư Dao lấy khăn tay che miệng cười khẽ.

“Nếu như theo lời muội nói, muội cũng không biết thân phận của hắn?”

“Đúng! Thân phận chàng là gì muội không biết, lần đầu tiên thấy chàng tim liền đập rộn lên, trên mặt nóng bừng, nhớ là…… chỉ cần chàng chớp mắt một cái muội cũng có thể nhào tới trao trái tim cho chàng……….”

Trang Thư Lan xem thường, lời nói nhỏ nhẹ, dùng khăn lụa khẽ lau mặt – cho dù nói dối mặt cũng không đỏ, hơi thở không loạn nhưng thần thái như vậy đúng là rất hợp.

“Đúng rồi! Tỷ theo cha giao thiệp không ít, quen biết nhiều nam tử, đã gặp được nam tử vừa gặp đã thương chưa?”

Xem đúng thời cơ lên tiếng lật ngược thế cờ, đem thế chủ động nắm lại trong tay mình.

Trang Thư Dao chưa trả lời nhưng cười không nói, có điều Trang Thư Lan thấy ánh mắt nàng ta thì mọi việc đã sáng tỏ. Trang Thư Lan có thể khẳng định, nàng ta nhất định là xuân tâm nhộn nhạo rồi! Haizz, có tuổi xuân của cô gái nào lại không rung động trước một ai đó! Trang Thư Dao cũng không phải ngoại lệ!

“Đúng rồi! Nhị muội có quen biết Tư Đồ đại nhân à?”

Trang thư dao thử hỏi.

“Không biết!”

Vài lần gặp mặt mà thôi, sao có thể coi là quen biết được?

“Nhưng hôm diện thánh nghe giọng điệu của muội có vẻ như quen biết đã lâu với Tư Đồ đại nhân!”

Sao nghe giọng điệu này có vẻ khác khác? Trang Thư Lan bối rối nhưng miệng vẫn trả lời vấn đề Trang Thư Dao hỏi.

“À….. Muội nhớ rồi, có lần cha sai muội tới gặp khách quý, hình như là gặp chính vị Tư Đồ đại nhân này!”

Trang Thư Lan như bừng tỉnh hiểu ra, hai tay cầm chặt Trang Thư Dao cũng không để ý tới nàng ta có cho phép hay không.

“Cho nên có thể coi là muội quen biết Tư Đồ đại nhân đúng không?”

“Cho nên tính từ trước tới giờ muội chỉ gặp Tư Đồ đại nhân lần đó?”

“Đương nhiên, tuy muội thích dạo chơi bên ngoài nhưng Tư Đồ đại nhân là một đại nhân vật, sao muội có thể muốn gặp là gặp được luôn? Huống chi, từ trước thời điểm đó muội còn không biết là có vị đại nhân này trong triều! A…….trước kia tỷ có quen biết Tư Đồ đại nhân à?”

“Chuyện này là đương nhiên! Tư Đồ đại nhân tuấn nhan tài mạo, tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy đã giữ chức vụ quan trọng, tiền đồ đương nhiên rộng mở rồi! Tuy rằng người khác đánh giá hắn không giống nhau, nhưng hắn thực sự là mê hoặc người khác….”

Giờ phút này bỗng nhiên nàng đã hiểu vừa rồi tỷ tỷ nàng xuân tâm lay động ở phương nào! Nhưng Trang Thư Lan không có tâm trạng đi nghe mấy lời thổ lộ của Trang Thư Dao, chỉ là miễn cưỡng ứng phó thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu làm nàng ta rơi vào ảo mộng của chính mình mà thôi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/chuong-23/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận