Nàng Phi Lười Của Tà Vương Chương 26

Lùi về phía sau ba bước thật nhanh, xoay người lại, đồng thời khuôn mặt trở nên tươi cười tự nhiên.

“Đại tỷ cũng tới nơi đây nghỉ ngơi à?”

Trang Thư Dao bước chừng năm mươi bước tới chỗ nàng, cho dù không thấy rõ khuôn mặt đại tỷ mình nhưng nghe tiếng lầm rầm kia chắc hẳn tâm trạng bây giờ cực kỳ không vui.

“Chậc, thật may là ta tới đây, nếu không xảy ra chuyện gì mờ ám trong phủ thì nguy! Nhị muội, muội làm chuyện xằng bậy bên ngoài đã không nói làm gì, nhưng bây giờ là ở nhà, há lại để uội làm càn như thế. Đúng là chẳng biết tự kiểm điểm bản thân!”

Ồ! Nhất định nàng ta không nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ! Nếu không sao có thể nói năng như vậy chứ? Thư Lan mỉm cười, nói nhỏ nhẹ.

“Đại tỷ, phá hư việc vui của người khác là rất xấu đó! Đại tỷ đọc nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nói người thì nên nhìn bản thân sao?”

Dù sao nàng đã mất hình tượng rồi, có xấu xa thêm một chút cũng không sao.

Trang Thư Dao nghe xong lập tức nổi giận.

“Nhị muội, muội còn dám chê ta học được vài ba chữ! Vậy như muội thì thi thư lễ nghi chạy đi đâu cả rồi? Hành vi của mình không hợp còn mặt mũi đi chê trách người khác à! Hừ, giống hệt như mẫu thân của muội, quạ đen sinh ra gì thì cũng là quạ đen, cho dù bay lên đầu cành, thì vẫn là một con quạ!”

Mẫu thân Trang Thư Lan là một nữ tử thanh lâu, điều này không phải là bí mật to tát gì trong tướng phủ nhưng lại là chủ đề cấm kỵ không được nhắc tới.

Quạ đen thì sao chứ? Hừ, đã tới được cành cao, nếu quạ đen không thể tự bảo vệ bản thân thì nó chẳng ngại làm cho phượng hoàng khốn đốn đâu, thậm chí lấy mạng cũng có thể.

“Hành vi không hợp?”

Trang Thư Lan cười lạnh, mắt liếc người trước mặt chăm chăm nhìn nàng - Trang Thư Dao.

“Hành vi của ta thế nào? Tỷ có tận mắt nhìn thấy ta ôm ấp nam nhân, tình chàng ý thiếp, cởi áo nới dây lưng, làm những hành vi đồi bại không? Nếu như không có thì xin tỷ đừng mở miệng dựng chuyện, nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, huống chi chỉ là nghe bằng tai! Nếu tỷ cho rằng chỉ nói chuyện với nam nhân đã là hành vi không hợp thì chẳng phải hành vi của đại tỷ cũng không phù hợp rồi còn gì?”

Trang Thư Dao đi theo Trang Đức xã giao bên ngoài không ít lần, gặp mặt nam nhân còn có thể thiếu sao?

“Muội………”

Trang Thư Dao thở hổn hển không biết nói gì để phản bác. Vừa rồi trong bữa tiệc, hoàng thượng phát hiện Trang Thư Lan không có trong đó, Trang Đức liền bảo nàng đi tìm. Vừa nghe sai bảo thì trong lòng nàng đã bất bình, loại việc này giao cho hạ nhân làm là được rồi, dựa vào đâu mà bắt nàng phải làm? Nhưng nàng không dám cãi lời phụ thân, huống chi còn có hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử ở đây! Vừa đi tới, từ đằng xa đã thấy Trang Thư Lan đang đứng rất gần với một nam tử, nhớ tới tin đồn mấy ngày gần đây về nhị muội trong kinh thành không ngừng gia tăng, lửa giận trong lòng lại bốc lên – nàng ta là ai, bắt nàng phải đi tìm trong đêm lạnh, hơn nữa nhị muội yêu quý kia lại còn nhàn hạ thoải mái nói chuyện tư tình nam nữ ở trong này! Cho nên mới dạy dỗ nàng ta một phen, không ngờ nàng ta còn dám cãi lại! Trước đây cho dù nói thế nào nàng ta cũng không biết phản bác, không nói được một lời, cho dù chế nhạo nàng vài câu cũng không vấn đề! Hôm nay nàng lại dám cãi lại, lời nói lạnh lùng như dao găm, chứng minh nàng không phải là một quả hồng mềm!

Quả hồng mềm? Trang Thư Dao đột nhiên ý thức được điều gì, ánh mắt mang theo đánh giá, nhìn chằm chằm Trang Thư Lan, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Trang Thư Lan thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của Trang Thư Dao, chẳng qua thu lại nét tươi cười lạnh lùng và thay vào đó là nụ cười nhạt.

“Đại tỷ đến đây là có việc gì cần tìm ta à?”

Trang Thư Dao bị nàng hỏi như vậy mới sực nhớ tới mục đích tới đây, sắc mặt lập tức trùng xuống.

“Hoàng thượng cho gọi muội, nhưng không thấy muội đâu nên phụ thân bảo ta đi tìm!”

“Ừm.”

Trang Thư Lan không động đậy, miễn cưỡng lên tiếng, cũng không có ý định nói thêm.

“Sao nhị muội còn chưa đi? Có phải là lưu luyến vị đứng phía sau kia không?”

Vừa rồi thật tức giận, nhưng dù thế nào cũng phải về với muội ta. Trang Thư Dao nhìn thẳng, cách không xa chỗ Trang Thư Lan có một nam nhân đang đứng, đánh giá hắn một phen. Ánh mắt liền dừng lại trên người của hắn, đồng thời miệng cũng hơi há ra, cả người ngây ngẩn.

“Đại tỷ làm sao vậy? Thấy ma à?”

Trang Thư Lan âm thầm cười, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi.

“Hình như đại tỷ thấy thứ gì đó rất kinh khủng rồi!”

Ánh mắt Trang Thư Dao vẫn ngây ra như cũ, tới gần Trang Thư Lan nói nhỏ bên tai.

“Ở đó…. Người đứng phía sau……. Có phải là Tư Đồ đại nhân không?”

“Hình như là vậy!”

Trang Thư Lan cũng hạ thấp giọng.

“Chẳng phải ta đã nói với tỷ rồi còn gì, ta không quen Tư Đồ đại nhân!”

“Không phải vừa nãy muội nói chuyện với hắn sao?”

Trang Thư Dao nghi ngờ, tất nhiên không tin những gì nàng nói.

“Đúng là vậy!”

Vẻ mặt Trang Thư Lan thành thật.

“Ta vốn là ở trong này nghỉ ngơi, đột nhiên có một người xuất hiện trước mắt, hỏi ta đến nhà…. nhà xí đi thế nào, ta tốt bụng đứng dậy chỉ đường cho hắn thôi!”

“Có thật là như vậy không?”

“Thế đại tỷ nghĩ hắn muốn làm gì?”

Trang Thư Dao hơi im lặng, sau đó chất vấn Trang Thư Lan.

“Vậy sao vừa rồi muội không nói rõ, làm hại ta……..”

“Đại tỷ có cho ta cơ hội mở lời chưa?”

Nàng hỏi lại.

“Nhưng ít nhất muội có thể im lặng như trước kia vẫn làm!”

Trang Thư Dao trố mắt yêu cầu.

“Dựa vào đâu chứ?”

Trang Thư Lan cất giọng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẻm, cười lạnh một tiếng.

“Bởi vì tỷ là đại tỷ, tỷ do đại phu nhân sinh ra, tỷ là niềm vui, niềm tự hào của mọi người trong Trang phủ, là người được thừa tướng quan tâm, vì thế, ta nên trở thành người bị cười chê, nhạo báng đúng không?”

“Không phải sao? Trưởng tỷ như mẹ!”

Trang Thư Dao cho rằng đây là chuyện đương nhiên, ít nhất theo quy củ Trang phủ, trưởng ấu tôn ty chính là như vậy.

“Ha! Trưởng tỷ như mẹ?”

Trang Thư Lan cười có hơi bất lực, buông thõng cánh tay .

“Ta không muốn nhiều lời với tỷ, hãy cẩn thận với suy nghĩ vừa rồi cùng những gì tỷ nói lúc nãy.”

Nói xong nhấc chân đi, đi được hai bước mới nhớ bên cạnh còn có người nãy giờ đứng xem cuộc vui, nàng dừng lại rồi xoay người, cười như không cười nhìn Tư Đồ Minh Duệ.

“Tư Đồ đại nhân, kịch hay đã kết thúc, có lẽ ngài nên đi được rồi đấy.”

Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy mình giống như loại tôm tép nhãi nhép diễn kịch trước mặt Tư Đồ Minh Duệ tới hai lần. Hình như hắn với nàng là oan gia ngõ hẹp ở kiếp này thì phải, lần nào xuất hiện cũng không đúng lúc.

“Buổi diễn đã hạ màn, bản quan còn ở đây làm gì nhỉ?”

Tư Đồ Minh Duệ cười ôn hòa rồi nói.

“Đúng lúc ta cũng muốn đi nhà xí rồi, nên định mời Trang nhị tiểu thư dẫn đường giúp ta được không?”

Cái tên này……. Nhất định là hắn đã nghe thấy! Hơn nữa còn dám nói những điều không tưởng! Ai lại nhờ một nữ nhân dẫn hắn đi, mà không phải chỉ đường cho hắn! Nụ cười trên mặt Trang Thư Lan cứng đờ.

“Hoàng thượng muốn triệu kiến hạ quan! Vừa đúng lúc đại tỷ đang rảnh rỗi, hay là tỷ đưa Tư Đồ đại nhân đi đi!”

Không phải Trang Thư Lan kiêng dè gì mà nàng biết Tư Đồ Minh Duệ là một nhân vật không hề dễ chọc, lại càng không phải là người tốt đẹp gì, chớ nên nói chuyện nhiều với hắn mới là cách tốt nhất.

Trang Thư Dao nghe thấy thế nhưng không nói gì, tuy rằng ngoài mặt ngượng ngùng nhưng trong tim lại đang nhảy nhót. Trang Thư Lan biết là nàng ta đã âm thầm đồng ý.

Tư Đồ Minh Duệ đi ra từ trong góc tối, liếc sang nàng một cái, chậm rãi nói.

“Như vậy thật không hay. Cô nam quả nữ lại đi cùng nhau tại nơi mờ ám thế này, nếu có người nhìn thấy lại phao tin đồn làm bôi nhọ thanh danh của Trang đại tiểu thư, đúng là không tốt lắm! Nhưng nhị tiểu thư lại khác! Trang nhị tiểu thư đã không còn chút thanh danh gì đáng nói, thế nên bản quan cho rằng vẫn là phiền Trang nhị tiểu thư dẫn bản quan đi một chuyến thì hơn.”

Câu này đúng là đủ thâm độc! Gương mặt Trang Thư Lan vốn dĩ cứng đờ giờ lại càng đờ hơn, lời nói rít ra từ kẽ răng.

“Nhưng hoàng thượng đang chờ hạ quan!”

“Chậm một khắc là muộn, chậm hai khắc cũng gọi là muộn. Dù sao Trang nhị tiểu thư đã muộn rồi, muộn thêm lát nữa cũng không sao chứ?”

Tư Đồ Minh Duệ cười mang theo vẻ lười nhác.

“Hơn nữa hôm nay bản quan đã mở rộng tầm mắt rồi, được nhìn thấy bảng nhãn cãi nhau với thám hoa……….À, tuy rằng không giống lắm nhưng bản quan vẫn cảm thấy như là đang cãi nhau…”

“Ok! Ta đi với ngài”

Trang Thư Lan dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết câu tiếp của hắn không phải lời tốt đẹp gì, tránh cho lát sau sẽ bị tức chết bởi lời hắn, nhanh tay đánh phủ đầu cản lại mới là sáng suốt.

“Tư Đồ đại nhân, mời đi bên này!”

“Còn ta thì sao?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/chuong-26/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận