“”Nếu đã tới rồi cần gì phải vội vã như vậy, không bằng chúng ta cùng dùng điểm tâm đi”“Hôm nay Tư Đồ đại nhân không phải vào triều sớm sao?” đầu có hơi choáng váng, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngáy…….nhất định là do rượu rồi, hai tay Trang Thư Lan nắm chặt lại, gắng hết sức kiềm chế bản thân, vẫn duy trì giọng nói bình thản như cũ.“Tối hôm qua Hoàng thượng rất vui vẻ, lúc về bị gió thổi nên nhiễm phong hàn, cho nên hôm nay không cần vào triều….lẽ nào thám hoa xem thường bản quan nên mới không muốn ở lại?” rõ ràng là đang cố chịu đựng, cố kiềm chế, vậy mà vẫn còn duy trì thái độ thản nhiên như vậy, càng khiến cho Tư Đồ Minh Duệ ta muốn bóc trần vẻ mặt thật của nàng.“Có thể được dùng bữa sáng với đại nhân là vinh hạnh của hạ quan, chỉ là….nếu Hoàng thượng có việc gì, chúng ra đều là thần tử, tất nhiên phải tận tâm vào trong cung thỉnh an rồi…à, tuy rằng quan phẩm của ta không thể vào yết kiến, nhưng hạ quan cũng muốn quay trở về sớm một chút, cầu bình an cho Hoàng thượng, mong sao long thể của bệ hạ sớm khoẻ mạnh trở lại” mặt Trang Thư Lan lộ ra vẻ thương tâm, liếc liếc nhìn Tư Đồ Minh Duệ, hy vọng vị đại thần này sẽ chủ động thả nàng đi, thoát khỏi cái nơi này…“Trang thám hoa thật có lòng” Tư Đồ Minh Duệ nhìn chăm chú vào Trang Thư Lan một lát, cười ranh ma, lạnh lùng nói.Trang Thư Lan lấy tay di di trán, bây giờ không chỉ choáng đầu mà hình như toàn bộ người đều không còn sức lực nữa, rồi còn nóng hầm hập, tim đập nhanh, như có thứ gì đó sắp vỡ ra vậy, khó chịu vô cùng, “Dạ, đương nhiên đương nhiên” ứng phó hai câu cho có lệ nhưng đầu óc Trang Thư Lan thì đang ong hết cả lên, nhìn vật gì cũng thành ra cả một đoàn, toàn bộ tế bào trong não đều đang kêu gào: Về nhà tắm rửa thật sạch, thay bộ y phục ướt đẫm sương đêm này ra, ngủ một giấc thật là ngon……..“Nghe thám hoa nói như vậy, bản quan thấy mình cũng nên cầu bình an cho hoàng thượng cho hợp với đạo làm thần tử” sắc mặt đỏ hồng cùng với tiếng hít thở dồn dập cho thấy nàng đang đứng ở ranh giới không thể chịu được nữa, nhưng mà Tư Đồ Minh Duệ cũng không có ý định sẽ buông tha nàng đi, nên trịnh trọng đề nghị “Vậy không bằng Trang thám hoa dùng bữa sáng với bản quan rồi chúng ta cùng nhau đi cầu bình an cho Hoàng thượng…..”Sao trời đất lại quay cuồng thế này? sao Tư Đồ Minh Duệ trước mắt lại biến thành hai người? Sao giọng nói của hắn lại như sét đánh bên tai nàng? “Câm miệng!!” Trang Thư Lan dùng hết sức lực hét ra, tròng mắt đỏ au, giống như một con sư tử đang phẫn nộ điên cuồng, “Hôm nay bản cô nương không có tâm tình chơi đùa với ngươi, ngươi muốn gì là việc của ngươi, đừng có kéo ta vào! Ta đi” dùng hết ý thức còn sót lại, Trang Thư Lan xoay người rời đi nhưng đáng tiếc mới đi được hai bước, cả người xiên vẹo, trước mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng, với tay ôm lấy cây mai bên cạnh, không còn chút sức lực nào để chống đỡ.Mãn nguyện nhìn Trang Thư Lan thoát khỏi vẻ bình thản rồi nổi giận, vốn đang vui vẻ nhưng niềm vui ấy cũng qua đi rất nhanh, thấy Trang Thư Lan dựa vào cây mai thì lông mày hắn bất giác nhíu chặt lại.Tiến đến gần nàng, lúc này Tư Đồ Minh Duệ mới nhận ra khuôn mặt nàng có chút không bình thường, không hồng hào mà lại đỏ gay, ngay cả tai, cổ cũng đỏ, hình như còn nổi nốt sởi, “Trang thám hoa sao vậy?”Trang Thư Lan từ từ nhắm hai mắt, điều hoà lại hơi thở, hình ảnh trước mắt cũng rõ lên một chút. Nghe thấy Tư Đồ Minh Duệ quan tâm hỏi như thế, nàng cũng trả lời như không có chuyện gì “Không sao, tại vì cây mai này khá lớn, cho nên ta mượn dựa một lát”Đúng là một nữ nhân bướng bình! Rõ ràng bệnh nặng tới mức sống không được chết không xong, vậy mà còn làm ra vẻ như thế, “Người đâu, mời đại phu tới thư phòng” Tư Đồ Minh Duệ hô lớn vào bên trong, rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn Trang Thư Lan “Đi, đi theo ta…..nếu ngươi còn muốn an toàn ra khỏi Mai viên này thì đừng có đối đầu với ta” nữ nhân này nhìn thì bình thản như nước, nhưng trời sinh nàng lại hoàn toàn trái ngược, đi làm những chuyện trái với luân thường đạo lý chỉ để hạ thấp danh dự của chính mình.“Cảm ơn” vừa nghe nói có thể rời khỏi đây, Trang Thư Lan cũng thận trọng xem xét. Hơi giương môi lên, cười tươi lễ độ, gật đầu với Tư Đồ Minh Duệ.Từ từ đứng thẳng mình lại, vịn vào cây mai, nhấc chân đi bước đầu tiên, nhưng bước chân lại như nặng nghìn cần không thể nhấc lên nổi “Tư Đồ đại nhân, có thể nhờ nha hoàn tới giúp ta được không?” lúc nói mấy câu đó, Trang Thư Lan cố gắng hít thật sâu, gương mặt đỏ hồng lại bình tĩnh như trước, chỉ có điều mí mắt đang đấu tranh để không khép lại, đầu cảm giác đang căng ra, thân thể đột nhiên không điều khiển được, hiện tại Trang Thư Lan càng hoảng sợ“A”Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, làm cho thần trí nàng cũng tỉnh táo lên một chút, lúc nhận thức được Tư Đồ Minh Duệ đang bế nàng chạy nhanh ra khỏi nơi này, mặt nàng lại đỏ lên lần thứ hai, không phải đỏ vì bệnh sởi, cũng không phải là do người nóng lên hay sốt cao, chỉ đơn giản là xấu hổ……..dù sao cũng đang ở khoảng cách rất gần với mỹ nam tử, hơn thế nữa hắn còn đang bế nàng, cho dù có chống cự được lúc nói chuyện thì cũng không cách nào chống cự được với hành động thân thiết này a!“Ngươi…” Trang Thư Lan ấp úng mở miệng, định nói từ sau nhưng lại không biết nên nói thế nào cho phải, tay không ngừng đập muốn đẩy hắn ra, nhưng lại vô ý nắm chặt lấy y phục của Tư Đồ Minh Duệ.Không sao hết! Chẳng qua là được bế mà thôi, người hiện đại mà lại không chịu được tiếp xúc đấy sao? nhưng cái chính, bây giờ là tình huống rất đặc biệt, tốt nhất là không nên nói gì hết. Trong đầu Trang Thư Lan không ngừng thúc giục, hít thật sâu một hơi, lại ngửi thấy y phục hắn có mùi đàn hương nhè nhẹ, cảm thấy rất an toàn, nàng lại ngượng ngừng, trên mặt hồng như trước “Việc này, cảm ơn, ngày mai ta sẽ phái người tới mang đồ tới tạ lễ” coi như là bị ăn đậu hũ cũng phải cố nuốt lời vào, có lẽ nên giữ thể diện một chút, sau này sẽ báo đáp ân tình.Tư Đồ Minh Duệ nhướng mi, nhìn người trong lòng đang ngượng ngùng, rồi lại bình thản nói cảm ơn, vẻ mặt không tự nhiên rất đáng yêu. Khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên cười, dùng ánh mắt hớp hồn nhìn nàng “Tạ lễ gì chứ? lễ vật bình thường ta không nhận nha”“……” thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đầu óc Trang Thư Lan ngừng lại ba giây, sau đó hoàn hồn, thầm mắng mình sao lại không có cách nào chống đỡ được nam sắc như thế…Trang Thư Lan cũng lười trả lời hắn…..toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới đều biết, Tư Đồ Minh Duệ làm quan vài năm mà đã nhận hối lộ rất nhiều, không phải đồ tốt thì hắn không thèm liếc, còn ném đi không ít ngân phiếu. Mà giờ khắc này, Trang Thư Lan bắt đầu thấy hối hận, sao lại nói tạ ơn gì gì kia chứ, nàng có tiền mua mấy thứ ngọc bảo cho hắn sao? coi như là có đi thì đưa cho hắn cũng thật lãng phí……người như hắn đâu có thiếu mấy thứ này…Nói chuyện một lúc, Tư Đồ Minh Duệ đã ra khỏi Mai viên thẳng tới thư phòng. Đại phu đã đứng ở ngoài cửa từ sớm, thấy Tư Đồ Minh Duệ đang bế một nữ tử nửa tỉnh nửa mê thì đầu tiên là ngẩn người, nhưng không dám nói gì hết, theo chủ tử đi vào phòng, thấy chủ tử đặt cô nương xuống giường thì mới tiến lên bắt mạch, mở hòm thuốc ra, nhìn kĩ tròng mắt cô nương………ừm, mặc dù không phải tuyệt sắc gì, còn có chút trẻ con, nhưng nếu xem xét kĩ, nhìn một lần rồi thì lại muốn nhìn lần hau, càng nhìn càng càng có hứng thú, nàng đang hôn mê, vẻ mặt nhàn nhã bình thản ai nhìn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu.“Đại nhân, vị cô nương này không có gì đáng ngại, chỉ là nhiễm phong hàn dẫn tới sốt cao, ngoài ra còn bị rượu bệnh sởi, thuộc hạ đã kê đơn thuốc rồi, uống xong là sẽ hết sốt ngay, nhưng còn bệnh sởi…” đại phu sau khi bắt mạch xong, viết gì đó rồi quay lại bẩm báo với Tư Đồ Minh Duệ.“Rượu bệnh sởi là gì?” đầu Tư Đồ Minh Duệ vẫn không ngẩng lên, chăm chú dùng bút lông vẽ tranh.“Tuy rằng cô nương này dị ứng với rượu nhưng cũng khỏi rất nhanh, lấy rượu lau toàn thân thì tự nhiên sẽ khỏi” đại phu thành thật nói.“…Ta biết rồi, lui ra đi” bút trong tay hơi dùng một chút, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, sắc mặt không đổi tiếp tục làm chuyện của mình.Ta biết mà, biết thể nào cũng có ngày này mà, ham hố lắm vào, h thì phải làm………hu hu hu……có ai hâm như ta không……