Hoàng đế rời khỏi thì bầu không khí trong đình cũng trầm xuống. Mọi người mỗi người một tâm tư, sau đó hoàng hậu cũng lui về hậu cung. Nhưng chỉ vì một câu nói của thái hậu mà Trang Thư Lan phải ở lại tới giờ Dậu mới có thể xuất cung.“Ai gia thấy Trang ái khanh rất thú vị, vừa hay ai gia có một bức tranh muốn vịnh thơ, chi bằng Trang ái khanh ở lại một chút!”Trang Thư Lan đến Gia Tường Các ở Lâm uyển đợi mấy canh giờ liền.Sau khi về nhà Trang Thư Lan cũng không nói chuyện với Huyễn Bách, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, sau đó cho nha hoàn lui ra liền lên giường ngủ. Nằm một lúc không thể ngủ được, nàng xuống giường tính đi dạo, nhưng nghe thấy tiếng gõ mõ đều đều trong màn đêm mới biết lúc này đã là canh hai.Đứng trầm tư bên cửa sổ hồi lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, Trang Thư Lan rùng mình một cái rồi lại lên giường nằm. Trằn trọc một lúc cũng không thể đi vào giấc ngủ, nàng quyết định mặc đồ dạ hành đi ra ngoài, tới thẳng tiểu viện trước đây của nàng trong phủ Thừa tướng tìm phòng của Tứ Nhi đẩy cửa mà vào.“Ai đó?”Tứ Nhi bừng tỉnh, không hề run sợ nghiêm giọng hỏi.“Là ta, Trang Thư Lan!”Cảm giác đầu tiên của Trang Thư Lan là kinh ngạc vì sự cảnh giác của Tứ Nhi, hơn nữa Tứ Nhi gặp nguy mà không hoảng sợ thì càng khiến nàng khâm phục. Một tiểu nha đầu bình thường có thể gan dạ, sáng suốt như vậy quả thật không thể xem thường.“Tiểu thư?”Giọng điệu nghi ngờ vang lên, sau đó là một loạt tiếng động xột xoạt, bên trong phòng sáng hẳn. Tứ Nhi mở to mắt nhìn Trang Thư Lan ngồi bên bàn nhỏ, khoé miệng mỉm cười. Tứ Nhi ngạc nhiên bỏ hộp quẹt trên tay xuống bàn, chạy tới bên cạnh Trang Thư Lan, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.“Tiểu thư, người…….tại sao người lại ở đây? Người…Người mặc như vậy thực.… như người ta nói mặc thế này chẳng khác nào trộm cướp đạo tặc!”“Nha đầu thối!”Trang Thư Lan gõ lên trán Tứ Nhi một cái, cười mắng.“Tại sao không nói ta như một nữ hiệp giang hồ, ban đêm đến hành hiệp trượng nghĩa hả?”“Ôi! Tiểu thư!”Tứ Nhi lấy tay xoa đầu, giọng điệu mang theo một chút oán trách.“Tiểu thư, vừa rồi người cười tươi như thế, nếu là nam tử thì chẳng khác nào hái hoa tặc !”“Yên tâm! Chỉ cần là người có con mắt sẽ không nhìn tới ngươi mà tới thẳng tây viện trong kinh thành để “hái hoa”!”Trang Thư Lan gian xảo nhìn Tứ Nhi.“Hừ! Tiểu thư!”Tứ Nhi phản đối, đứng lên muốn phản bác thì lại bị Trang Thư Lan chặn lại.“Đúng rồi, Tứ Nhi, trước đây mấy ngày ngươi có cầm cho ta một chiếc áo lông chồn màu đỏ, bây giờ ngươi còn giữ không?”Trang Thư Lan thu hồi nụ cười, nói luôn vào mục đích chính đêm nay nàng tới tìm Tứ Nhi.Bị Trang Thư Lan quay vòng vòng, Tứ Nhi đã quên hỏi hôm nay Trang Thư Lan mặc trang phục dạ hành tới đây có việc gì rồi; bây giờ nghe tiểu thư hỏi vậy nhanh chóng đứng lên đi tới bên tủ quần áo, mở tủ ra, tìm một lát rồi lấy ra một bọc vải to màu lam đưa tới trước mặt Trang Thư Lan.“Đây là cái bọc tối hôm đó nô tỳ giấu gia đinh giữ lại cho tiểu thư, vốn định đưa cho tiểu thư nhưng người không nhận, nô tỳ vẫn giữ lại, nếu không hôm nay tiểu thư tới đây mất công rồi!”Mở bọc ra, một màu đỏ rực đập thẳng vào mắt, Tứ Nhi lại nói tiếp.“Bộ y phục này là nô tỳ dùng cái mạng nhỏ cố gắng giữ lại. Nô tỳ thấy thường ngày tiểu thư không quan tâm lắm tới y phục nhưng lại rất chú ý bộ này, nô tỳ cho rằng tiểu thư rất thích nó, cho nên đêm hôm đó thừa dịp mọi người không chú ý mới lấy trộm được giữ lại cho tiểu thư!”“Ha ha, cám ơn ngươi!”Trang Thư Lan cũng không thèm nhìn tới bộ y phục kia, chỉ lo nói.“Tứ Nhi, phiền người gói gém bộ y phục này thật cẩn thận, ta muốn mang đi!”Tứ Nhi vui vẻ.“Người xem đi, nô tỳ đã giữ rất tốt, có phải tiểu thư rất thích nó hay không?”“Bộ y phục này là ta mượn của một người, bây giờ phải đem trả cho người ta! Thật may là có ngươi giữ cẩn thận, nếu không ta không có đủ tiền mà đền nổi đâu!”Trang Thư Lan khẽ thở dài.“Đúng rồi, Tứ Nhi! Mấy ngày nay bọn họ có làm khó dễ ngươi không?”Tuy rằng trước kia còn có một lão nương và vài nha đầu khác hầu hạ Trang Thư Lan nhưng chỉ có Tứ Nhi là thật lòng đối tốt với nàng, cho nên Trang Thư Lan cũng chỉ quan tâm tới mình Tứ Nhi.Khuôn mặt Tứ Nhi đờ ra, gượng cười nói.“Đương nhiên không có! Nô tỳ chỉ là một tiểu nha hoàn, chuyện của chủ tử đương nhiên sẽ không đổ lên đầu nô tỳ!”Vậy sao? Trang Thư Lan nghi hoặc nhìn hai mắt thâm quầng của Tứ Nhi, áo khoác trên người còn chưa kịp cởi ra, thương tâm nói.“Muộn thế này ngươi mới được nghỉ ngơi ư?”Tứ Nhi do dự, sau một lúc lâu dưới ánh mắt mang theo áp lực của Trang Thư Lan mới khẽ gật đầu nhưng miệng lại nói.“Thực ra đêm nay nô tỳ đã định nghỉ ngơi từ sớm…. nhưng do nô tỳ ngủ không được, mới thắp đèn thêu hoa…..Đúng lúc tiểu thư tới, nô tỳ vừa mới lên giường cho nên y phục còn chưa kịp cởi…”Trách không được nàng tỉnh như vậy! Thì ra là còn chưa nghỉ ngơi! Trang Thư Lan gật gật đầu.“Vậy ngươi đi nghỉ sớm đi, ta đi trước!”“Bây giờ tiểu thư đang ở đâu?”Tứ Nhi kéo tay Trang Thư Lan lại, sắc mặt tràn đầy quan tâm.“Nô tỳ định khi nào rảnh rỗi thì tới thăm tiểu thư… Tiểu thư có thể nói cho nô tỳ biết được không?”“À…Nơi ta ở hiện tại chỉ là tạm thời thôi. Như thế này đi, đợi sau này ta ổn định rồi sẽ cho ngươi biết được không?” Trang Thư Lan nói.“Vâng!”Tứ Nhi gật đầu, sau đó hình như nhớ ra điều gì nên mừng rỡ kêu lên.“Tiểu thư, người biết võ công đúng không? Ban đêm tiểu thư dám một mình đột nhập tướng phủ, nhất định võ công rất cao phải không? Tiểu thư tập loại võ công gì thế, tại sao trước đây nô tỳ không biết tý gì!”Trang Thư Lan bật cười còn tưởng rằng Tứ Nhi kiếm được thứ gì quý giá, ai ngờ lại hưng phấn vì chuyện đó tới thế.“Được rồi! Tứ Nhi, thời gian không còn sớm nữa, mấy vấn đề này để sau này ta trả lời ngươi được không? Lúc này quan trọng nhất là ngươi phải nghỉ ngơi!” Một tay Trang Thư Lan cầm lấy cái bọc trong tay Tứ Nhi, tay kia vỗ nhẹ vai nàng.“Nhanh đi nghỉ đi ha, ta phải đi rồi! Ừm, chuyện đêm nay gặp ta tốt nhất ngươi đừng nói cho ai biết nha!”Sau khi Tứ Nhi gật đầu cam đoan, Trang Thư Lan mới an tâm rời đi, có điều nàng không trở về nhà ngay mà đi tới phía tây kinh thành.……….Phía Tây kinh thành, Tư Đồ phủ, không khí thật im lặng. Trời tối đen như mực, xa xa truyền lại tiếng bước chân, lắng nghe một chút cũng biết bước chân của người nào đó chỉ loay hoay một chỗ.Sao lại thế này? Tại sao nàng lại có cảm giác mình đi mãi chỉ quẩn quanh một chỗ nhỉ? Chẳng lẽ lạc đường? Không biết nữa! Chỉ có vài nơi trong Tư Đồ phủ sao có thể lạc đường được? Nhưng…Nhưng mà, thực sự nàng đã đi mãi cũng không ra khỏi được khu rừng này!Trang Thư Lan tự trách bản thân mình quá nóng vội, cho dù nàng có chuyện muốn tìm Tư Đồ Minh Duệ, không muốn người khác biết được cũng có thể để ngày mai tới tìm hắn! Bây giờ thì hay rồi, bị nhốt tại vườn mai, để xem đêm nay nàng thoát thân thế nào đây?Sau khi do dự một lúc lâu, bị cái lạnh làm cho choáng vàng, đầu óc quay cuồng, Trang Thư Lan đưa ra quyết định – thử xem nhân phẩm với độ may mắn của mình tốt thế nào! Nhắm mắt lại, xoay một vòng, tuỳ chọn một hướng, vận khí đan điền, nàng đề khí phi thân đi.Cảm giác hình như đã ra khỏi vườn mai kia, Trang Thư Lan mới đáp xuống đất, cũng thở phào nhẹ nhõm – mặc kệ nơi này là trong hay ngoài Tư Đồ phủ cũng được, ít nhất không phải mò mẫm cả đêm ở vườn mai là được rồi! Nếu đây là trong Tư Đồ phủ, vậy thì tìm tạm một gian phòng trống để tránh gió lạnh đã, nếu ở ngoài phủ, vậy thì trở về nhà – lựa chọn này là tốt nhất rồi!Trang Thư Lan dựa theo cảm giác đi được khoảng mười bước chân thì thấy vài vệt sáng. Nàng vô cùng mừng rỡ giống như đang nhìn thấy người thân vậy. Theo ánh sáng le lói kia, Trang Thư Lan coi như tìm được phương hướng rồi, nàng cứ thế đi thẳng tới nơi phát ra ánh sáng.Có điều khi tới gần Trang Thư Lan mới phát hiện ánh sáng kia phát ra từ hai đèn lồng treo ở tầng một của một tòa nhà lớn, gió thổi qua lúc sáng lúc tối dường như sắp tắt. Nhưng mà may mắn thay, trước khi đèn lồng bị thổi tắt nàng đã kịp nhìn thấy tấm biển của tòa nhà – Hạo Nguyệt Lâu.Đây là nơi ở của ai? Trang Thư Lan chần chờ, chẳng lẽ nàng đi ra Tư Đồ phủ lại xông nhầm vào phủ của người khác? Đối với câu hỏi này nàng cũng không thể trả lời được. Vừa rồi dùng khinh công bay được một lúc, đầu óc lại choáng váng, lúc này nàng không thể suy nghĩ được gì cả.Nàng đang định thử vận may mà tìm phương hướng một lần nữa thì một giọng cười mà như không truyền tới.“Bằng hữu bên ngoài, nếu đã tới đây, chi bằng vào ngồi một chút!”Cùng lúc đó cửa ở lầu một cũng mở ra.