Nàng Phi Lười Của Tà Vương Chương 70

Xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy người trước cửa thì thoáng cái sắc mặt Trang Thư Lan trở nên cứng ngắc:

“Ngài không ở trong hoàng cung mà tới đây làm gì?”

Từ sau khi việc kinh doanh ổn định, có lẽ Tư Đồ Minh Duệ “bột phát lương tâm” nên không giao công văn cho nàng nữa, vì vậy mấy ngày nay nàng cũng không trực tiếp gặp hắn mà ngay cả gián tiếp cũng không. Hôm nay bỗng nhiên hắn xuất hiện chắc chắn là có gì đó mờ ám!

“Cô nương múa rất đẹp, giọng hát cũng không tồi chỉ là dường như thiếu chút cảm xúc trong đó, có vẻ chỉ là máy móc di chuyển mà thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ đứng dựa vào tường, vẻ mặt luyến tiếc đánh giá.

Lúc trước Di nương cũng đã nói tới câu này, không ngờ hôm nay lại được nghe từ miệng của hắn! Vận đổi sao dời nhưng người như hắn lại biết “thưởng thức” nghệ thuật ư?

“Máy móc thì sao? Ta mời công tử xem chắc!”

Trang Thư Lan phất tay áo, trong mắt hiện rõ lên vẻ tức giận.

“Tứ Nhi! Mau đuổi kẻ tự ý xông vào nhà dân này ra ngoài cho ta! Đóng cửa, thả chó!”

Vốn là chuyện vui nhưng lại bị hắn xem miễn phí lại còn bày đặt đánh giá! Hắn cho hắn là ai chứ, nàng cũng không phải là vũ nữ, nhảy múa thế nào chẳng lẽ lại tới phiên hắn đứng đó bình luận, nhận xét?

“Tiểu thư, trong nhà chúng ta không nuôi chó!”

Lần đầu tiên Tứ Nhi thấy vẻ mặt tức giận của Trang Thư Lan nên ấp úng một lúc mới dám nói.

“Vậy thì đổi đi, em qua đó cắn cho hắn hai cái cũng được rồi!”

Trang Thư Lan xoay người đi vào phòng.

“Tiểu thư!”

Tứ Nhi thật sự tức giận.

“Dù thế nào chúng ta cũng là đồng minh, cô nương đối xử với đồng minh như vậy thì cũng đừng trách ta trở mặt!”

Tư Đồ Minh Duệ nói rít qua kẽ răng.

Trang Thư Lan dừng bước, nghiêng người, thản nhiên cười.

“Được thôi! Được thế thì ta sẽ rất ….rất vui!”

Mặc dù hợp tác với hắn nhưng không có nghĩa là nàng chịu sự khống chế và uy hiếp của hắn.

“Đúng là vô lương tâm, qua cầu liền rút ván!”

Tư Đồ Minh Duệ cười cảm thán.

“Lương tâm? Ha, nói tới lương tâm với Tư Đồ đại nhân hình như là quá thừa rồi thì phải!”

Trang Thư Lan cười lạnh.

“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, Tư Đồ công tử thân phận cao quý lại hạ mình tới hàn xá không biết có gì chỉ giáo?”

Tư Đồ Minh Duệ cũng không quan tâm tớithái độ lãnh đạm của Trang Thư Lan mà vươn tay chỉ vào trong nhà.

“Xem ra cách Trang học sĩ tiếp đãi khách thật “nồng nhiệt”! Nhưng hôm nay là ngày đón giao thừa, ngay cả một chén trà Trang học sĩ cũng không chịu mời khách sao?”

“Nhà của ta không có trà!”

Trang Thư Lan mở miệng cự tuyệt. Nàng nhớ lại đêm đó trong phủ hắn trở về thì bị cảm lạnh, cổ họng đau mấy ngày liền nên cũng không muốn phải giữ mặt mũi cho hắn.

Nhìn thấy người đứng phía sau, Tứ Nhi ở trong phòng nói vọng ra:

“Tiểu thư, hãy mời vị khách vào trong nhà uống trà đi ạ, trà pha cũng đã ngấm rồi.”

Tứ Nhi này, đúng là làm xấu mặt ta! Trang Thư Lan xoay người, trừng mắt liếc Tứ Nhi một cái – nha đầu này chạy vào pha trà từ lúc nào thế không biết?

Vào trong phòng, sau khi chủ – khách cùng ngồi xuống, Trang Thư Lan nâng chén trà lên bắt đầu nghiêm túc thưởng thức. Nàng dựa người vào tay vịn của ghế, tao nhã uống trà, hờ hững mà bình thản dễ chịu. Cứ như vậy bầu không khí im lặng kéo dài. Trang Thư Lan biết lúc này phải thật bình tĩnh, kiên định, trong hoàn cảnh này kẻ nào mở miệng nói trước coi như đã thua mất ba phần rồi.

“Về sau cô nương không cần phải phê duyệt công văn nữa!”

Tư Đồ Minh Duệ mở miệng trước.

“Ừ!”

Đây đúng là chuyện nàng cầu còn không được, nếu như hắn đã chủ động nói ra, nàng cũng vui vẻ đáp ứng thôi, hơn nữa nàng cũng biết rõ nguyên nhân khiến hắn làm như vậy.

Lúc mới bắt đầu phê duyệt công văn nàng rất cẩn thận, phê duyệt tỉ mỉ, làm việc rõ ràng cho tới khi Tư Đồ Minh Duệ đề nghị không phải đem công văn qua chỗ hắn nữa nàng mới bắt đầu “giở trò”, không chỉ có chữ viết nghuệch ngoạc mà những vấn đề trong công văn đề cập tới nàng cũng chỉ lập lờ nước đôi, tìm không ra nguyên nhân, biện pháp là gì, còn đem tất cả mọi vấn để “giao” lại cho hoàng thượng.

Vì thế có quan viên oán giận Tư Đồ Minh Duệ hơi quá đáng. Thấy vậy nàng lại tiếp tục “xuất chiêu”, trong lúc rảnh rỗi lục lại tất cả công văn, ghi chép của Lục bộ, về sau mọi chuyện rắc rối lại giao cho hoàng đế phê duyệt. Đương nhiên hoàng đế không vui rồi cho nên không ít quan viên bị ông ta trách phạt.

Hơn nữa hoàng đế cũng bị những việc cỏn con này làm phiền, mà những việc ấy đều do Tư Đồ đại nhân chịu trách nhiệm. Cho nên một hôm nào đó vào triều, trước mặt bá quan văn võ hoàng đế đã truyền thánh dụ: Về sau những ai làm quan địa phương từ ngũ phẩm trở xuống giao nộp công văn cho Lục bộ không được phép giao cho Tư Đồ đại nhân mà trực tiếp giao cho Thừa tướng.

Đến khi nàng biết được tin này thì vô cùng vui mừng, nếu hắn dám đưa tất cả công văn ghi chép của Lục bộ cho nàng vậy thì hắn phải chấp nhận gánh vác hậu quả. Giờ hắn đã bị mất đi một phần quyền lực, xem hắn còn có thể kiêu ngạo thế nào nữa! Nhưng điều khiến Trang Thư Lan thấy hơi bực mình là hành vi vô ý của nàng có vẻ đã giúp quyền lực của Thừa tướng lại tăng thêm không ít!

“Thái hậu nghe nói Trang đại nhân sinh bệnh nên rất lo lắng, phái ta làm đặc sứ tới đây xem xem Trang học sĩ có phải là bị bệnh tới mức không thể xuống giường được hay không mà ngay cả ngọ yến của hoàng thượng cũng không tới tham gia”

Tư Đồ Minh Duệ đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt dò xét nhìn Trang Thư Lan từ trên xuống dưới.

“Nhưng bản quan thấy vừa rồi Trang học sĩ có thể vừa hát vừa múa, có biểu hiện nào là bị bệnh đâu? Nếu để cho hoàng thượng biết chuyện này không biết có được coi là phạm tội khi quân không nhỉ?”

Trang Thư Lan nhíu mày, ai nói nàng bị bệnh? Không đúng, quan trọng nhất là, tham gia ngọ yến long trọng kia sao lại có người để ý tới việc một “tiểu quan” như nàng không đến! Thái hậu lo lắng…. hay là hoàng hậu quan tâm….. đây không phải là càng quan tâm càng phiền phức sao? Tại sao thái hậu lại để ý tới nàng như vậy? Nàng cũng chỉ gặp thái hậu vài lần mà thôi! Aizzz, xem ra lần sau gặp mặt không thể để cho thái hậu có ấn tượng với với nàng thì mới đỡ phiền.

“Có phạm tội khi quân hay không cũng không phải phận sự của Tư Đồ đại nhân.”

Lông mày nàng giãn ra, lại chậm rãi uống một ngụm trà.

“Huống hồ ta cũng chưa từng nói là ta bị bệnh, chuyện người khác bịa đặt sao lại đổ lên đầu ta?”

“Nếu Trang học sĩ không có bệnh thì tại sao lại không tới ngọ yến?”

“Ta không biết là hoàng thượng có tổ chức bữa tiệc ấy”

Trang Thư Lan đặt chén trà xuống, giọng điệu rất thản nhiên.

“Nếu như ta biết, ta đây là phận thần tử sao có thể không tới tham gia ngọ yến do hoàng thượng tổ chức được?”

Nghe thấy câu trả lời khiêu khích của nàng, Tư Đồ Minh Duệ cũng chỉ mỉm cười.

“Xem ra Trang học sĩ đúng thật là vô tội rồi, dĩ nhiên tội khi quân kia cũng không thể đổ lên đầu Trang học sĩ. Chẳng qua là trong triều có hai vị đại thần muốn chịu khổ thay Trang học sĩ mà thôi!”

Trang Thư Lan chột dạ, trong lòng có cảm giác xấu nhưng vẫn hỏi với giọng bình tĩnh.

“Tư Đồ đại nhân nói vậy có ý gì?”

“Người thứ nhất là Điền Tư không chịu thông báo với Trang học sĩ về ngọ yến của hoàng thượng. Người thứ hai là Mạnh Thi Lâm dám lừa gạt thánh thượng, trước mặt hoàng thượng, bá quan văn võ lại nói dối giúp cô nương!”

Tư Đồ Minh Duệ cười xảo quyệt.

“Nếu bản quan tâu việc này lên hoàng thượng, cô nương thử nói xem có bị tính là tội khi quân không?”

Vô sỉ! Trang Thư Lan thầm mắng trong đầu. Nàng biết họ Tư Đồ này nhất định sẽ làm ra chuyện như vậy, có lẽ hắn còn có thể thêm mắm thêm muối vào nữa! Nhưng mà, vì sao Mạnh Thi Lâm lại đứng ra nói giúp nàng? Hắn và nàng chỉ coi là quen biết bình thường, gặp mặt cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu. Chẳng lẽ là tác dụng của việc mỗi ngày nàng để lại một phần điểm tâm cho hắn?

“Hừm… Việc này có thể khái quát trong một câu: Cô không giết người khác, người khác lại vì cô mà chết”.

Tư Đồ Minh Duệ hơi ngừng lại một chút lại, ngẩng đầu như là đang suy nghĩ việc gì sâu xa.

“Hình như hơi quá nhưng mà rất thực tế!”

Được! Hay lắm! Hắn muốn ép nàng tới đường cùng, sau đó ép nàng quỳ xuống cầu xin hắn nương tay cứu giúp! Nếu là một tháng trước, nàng có thể sẽ chịu khuất phục nhưng mà hiện tại, hừ, nếu để cho ngài như ý, Trang Thư Lan ta sẽ đổi tên là Trang Thư Loạn!

“Câu này của Tư Đồ đại nhân có phải quá mức võ đoán rồi không?”

Trang Thư Lan khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói. Nếu không nghe cẩn thận chắc chắn sẽ không hiểu nhưng nàng biết Tư Đồ Minh Duệ có thể hiểu một cách tường tận.

“Lời nói của Mạnh đại nhân cũng chưa chắc là nói dối, ta thật sự bị bệnh, không có thuốc chữa chỉ có thể ở chỗ này từ từ đợi chết!”

Nàng thở dài lắc đầu buồn bã có vẻ như thực sự có chuyện như thế. Trong đôi mắt nàng lại hiện rõ vẻ u buồn, khuôn mặt tái nhợt, ủ rũ.

“Ta biết có bệnh thì phải đi cầu tứ phương. Nếu Trang học sĩ đã sớm biết mình có bệnh như thế sao không mời thái y tới chữa trị? Có điều bản quan thực sự muốn biết Trang học sĩ bị bệnh gì mà khiến cô nương suy nghĩ tiêu cực như thế.”

“Là…”

Trang Thư Lan định nói lại thôi, lộ ra dáng vẻ nữ nhi e lệ nhưng mau chóng bình tĩnh trở lại, nói tiếp.

“Thôi, thôi… Chi bằng ta tới trước mặt thánh thượng chịu tội vậy, tránh để liên luỵ tới người vô tội!”

“Từ trước tới nay cô nương nói chuyện luôn luôn rõ ràng, hôm nay lại úp úp, mở mở chỉ sợ là chuyện bí mật không thể cho người khác biết được.”

Tư Đồ Minh Duệ thấy buồn bực. Ý nghĩ của nàng đều biểu hiện trên khuôn mặt, ánh mắt lại giấu ý cười, vẻ mặt xấu hổ, tuy chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng hắn đều thấy rõ ràng – thì ra là nữ nhân này rung động rồi! Nhưng không biết người nào lại khiến nàng để tâm như thế – cũng khó trách vừa rồi nàng múa điệu múa kia lại nhập tâm như vậy, ngay cả có người gõ cửa cũng không phát hiện ra!

“Đúng vậy! Chính là bị “say nắng”!”

Trang Thư Lan than khẽ, sau đó bất giác mà ngâm nga.

Một, tốt nhất không nên gặp, không gặp sẽ không yêu.

Hai, tốt nhất đừng nên quen biết, không quen sẽ không tương tư.

Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẵng nợ nhau.

Bốn, tốt nhất không nên thương, không thương sẽ không nhớ.*

* Đây là một bài Tương tư thập giới

Lát sau lại ngước mắt nhìn Tư Đồ Minh duệ, cười nhẹ bất đắc dĩ.

“Ta nghĩ là ta bị bệnh rồi, sao lại đi nói mấy chuyện này với người ngoài chứ! Giờ Tư Đồ đại nhân có thể về báo cáo được rồi, hạ quan không khoẻ, thứ lỗi không thể tiễn ngài”.

Từ xưa tới nay những nữ tử khuê các rung động, hơn nữa chuyện này cho dù ở Đại Đông hoàng triều – nơi tư tưởng so với những triều đại phong kiến trung quốc khác biệt nhưng cũng là một chuyện tế nhị. Nếu để cho người khác biết được vậy thì coi như thanh danh của nữ tử đó sẽ “tụt dốc không phanh”. Tuy rằng hiện giờ Trang Thư Lan cũng không có thanh danh gì đáng nói nhưng mà vẫn có việc khiến nàng chú ý tới – đầu năm sau sẽ chọn thái tử phi.

Trước đó vài ngày nàng cũng đã nghe người ta nhắc đến, hoàng thượng, hoàng hậu sẽ chọn trong số những nữ cử tử người nào có ngoại hình đẹp, nhân phẩm tốt để làm phi cho con cháu hoàng thất trong triều. Vốn nàng cũng không lo lắng nàng sẽ bị chọn trúng nhưng thấy thái độ của thái hậu đối với mình, nàng thực sự sợ rằng Thái hậu sẽ làm “chút chuyện” – tuy là thái hậu có con trai mà như không nhưng không có nghĩa bà ấy sẽ bỏ qua nàng. Chỉ cần thái hậu tuỳ ý chọn một vương gia, hoàng tử hay con cháu trong hoàng thất cho nàng, nàng có thể coi như “ kêu trời chẳng được, kêu đất không xong” – nàng dám không tuân theo ý chỉ sao? Cái đầu của nàng vẫn muốn ở lại trên cổ nha!

Bây giờ thì hay rồi, nếu Tư Đồ Minh Duệ thành thật bẩm báo lại chuyện này, thái hậu nhất định sẽ cho rằng Trang Thư Lan thực sự là một nữ tử vô cùng lỗ mãng đương nhiên sẽ không có ý nghĩ chọn nàng. Đồng thời việc hôm nay coi như đã giải quyết được phiền phức, tâm bệnh cũng coi như một lại bệnh nhưng là một loại bệnh không rõ! Nếu Tư Đồ Minh Duệ không báo cũng tốt, nguy cơ được giải trừ, có điều sau này về phía thái hậu phải tốn nhiều công sức hơn thôi!

“Xem ra Trang học sĩ đúng là bị bệnh không rõ rồi! “

Tư Đồ Minh Duệ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đứng dậy bước đi.

Trang Thư Lan nhìn bóng lưng củaTư Đồ Minh Duệ mà trong lòng thầm cười to hai tiếng, bội phục hành động của nàng, không ngờ có thể lừa gạt tên Tư Đồ kia! Nhưng Tứ Nhi đứng bên cạnh lại ảo não – tiểu thư nhà nàng mỗi ngày đều ăn no ngủ kĩ, có khi nào tương tư kia chứ? Mà người nàng tương tư là ai? Aizzzz…. là Trang công hay là Chu công đây?

Đi được hai bước, Tư Đồ Minh Duệ đột nhiên dừng lại, xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Trang Thư Lan. Nàng lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ sầu khổ, buồn bã, chấn định tinh thần hỏi.

“Tư Đồ đại nhân còn việc gì nữa không?”

“Nếu Trang học sĩ đã bị bệnh tới như vậy, bản quan có cách để giúp Trang học sĩ khỏi bệnh ngay.”

Tư Đồ Minh Duệ đi tới trước mặt Trang Thư Lan, nhìn xuống nàng từ trên cao.

Khụ khụ! Thì ra là hắn tưởng thật! Được rồi, nếu hắn đã tưởng thật vậy thì nàng sẽ tiếp tục diễn cho hắn xem.

“Cách gì cơ?”.

Trang Thư Lan buồn rầu hỏi.

“Bệnh tương tư là tâm bệnh, ngoại trừ người kia ra thì ai có thể chữa được? Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ta có thể làm gì bây giờ?”

Tư Đồ Minh Duệ không nói, khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên khuôn mặt nàng, xác nhận lời của nàng chỉ là giả dối. Nhưng mà nhìn thấy trong mắt nàng như có làn nước bao phủ thì một cảm giác khó chịu không biết từ đâu sinh ra lan tỏa trong người hắn.

“Đi theo ta sẽ biết.”

Giơ tay lên lại thả xuống, sau đó xoay người, đi được hai bước hắn phát hiện ra Trang Thư Lan vẫn ngồi yên nên cười thích thú, nói.

“Chẳng lẽ Trang học sĩ lại sợ bị ta lừa sao?”

Sợ ngài? Sợ ngài thì ta sẽ không ở chỗ này lải nhải từ nãy giờ rồi! Trang Thư Lan ngẩng đầu, đứng lên đi theo Tư Đồ Minh Duệ ra ngoài, có điều trong đầu vẫn mang theo nghi vấn, giờ hắn muốn làm gì đây?

“Đây là cách mà ngài nói?”

Trang Thư Lan chỉ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bếp. Đúng là không còn gì để nói. Theo hắn nửa ngày trời vòng vèo qua mấy cái ngã tư đường kết quả là lại tới quán lẩu do nàng mở.

“Nghe nói hôm nay chủ quán có hoạt động khuyến mại.”

Tư Đồ Minh Duệ ưu nhã uống hết một chén rượu. Trang Thư Lan lại không còn gì để nói, hoạt động khuyến mại đó là ý kiến của nàng, sao nàng có thể không biết được?.

“À”

Trang Thư Lan chẳng còn hứng thú, quay lại nói với Tứ Nhi đứng bên cạnh.

“Tứ Nhi! Đến đây ngồi xuống ăn đi, đồ ăn miễn phí mà không ăn thì thật tiếc! Ta đi ra ngoài một lát, sau khi ăn xong thì em tới thư phòng tìm ta!”

Vừa bước vào quán, Trang Thư Lan chỉ nghĩ là Tư Đồ Minh Duệ tìm Nguyệt Nương để tìm hiểu về tình hình buôn bán gần đây. Kết quả là hắn đưa nàng tới một gian riêng, sau đó gọi bao nhiêu là thức ăn, làm hại Nguyệt Nương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người bọn họ sau đó mới đi làm việc của dì ấy.

“Bữa ăn này sẽ trừ vào tiền lãi của cô nương!”

Tư Đồ Minh Duệ vừa gắp thức ăn bỏ vào nồi lẩu vừa nói.

Chẳng phải chỉ là tiền một bữa ăn thôi sao! Nếu so với việc nàng phải ngồi ăn chung với hắn thì nàng tình nguyện “bỏ của chạy lấy người” – hôm nay là ngày đón giao thừa, nàng không muốn tâm trạng đang vui vẻ lại bị hắn phá hỏng.

“Tuỳ ngài.”

Trang Thư Lan kéo Tứ Nhi ngồi xuống ghế định xoay người rời đi.

Chỉ nháy mắt Tứ Nhi vội đứng lên, hoảng hốt theo sau Trang Thư Lan.

“Tiểu thư, Tứ Nhi đi theo người!”

Trang Thư Lan hơi bất ngờ, từ sau lần đầu tiên Tứ Nhi tới nơi này ăn, không có việc gì là lại nói tới chuyện thức ăn ở đây rất ngon. Thậm chí còn tự mình làm thử nhưng cuối cùng đều thất bại, so với món ăn trong quán này thì đúng là một trời một vực. Sao hôm nay lại không ăn? Vừa nhìn đã biết chỉ cần thấy ánh mắt sắc bén của Tư Đồ Minh Duệ đã khiến Tứ Nhi hoảng sợ, dám chắc là nàng cũng không dám ngồi ăn cùng hắn.

“Được thôi!”

Trang Thư Lan cười nắm tay Tứ Nhi.

“Trước tiên chúng ta đi dạo phố một lát, đợi tới buổi tối sẽ đi đốt pháo hoa, sau đó là nướng thịt. Hôm nay ta sẽ cho Tứ Nhi nếm thử tay nghề làm món thịt nướng của ta!”

“Xem ra cuộc sống của Trang học sĩ rất tiêu dao, thoải mái, có chỗ nào giống với một người đang bị bệnh đâu?”

Lời nói của Tư Đồ Minh Duệ không to không nhỏ phát ra.

“Tư Đồ đại nhân nói vậy là sai rồi. Có một số người bởi vì tình cảm thiếu hụt nên mới làm ra một số việc mà người bình thường không thể nào lý giải được. Giống như Tư Đồ đại nhân chỉ thích làm theo ý mình, không để ý tới cảm nhận của người khác cho nên mới dẫn tới kết quả hôm nay, chỉ có một mình một người ngồi đây ăn lẩu!”

Trang Thư Lan nói mỉa mai. Dù sao việc vạch rõ ranh giới với hắn cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi – có chuyện hay không có chuyện hắn cũng đều tới tìm nàng, nàng Trang Thư Lan không phải là thánh nhân, cho dù sức chịu đựng có giỏi tới đâu cũng có điểm dừng – nhẫn một, hai lần được gọi là lễ phép, khiêm tốn; nhẫn ba, bốn lần được coi là độ lượng, nhưng nhẫn tới bảy, tám lần mà không đáp trả lại, như thế người ta gọi là đần độn! Hắn nghĩ nàng chỉ là “trái hồng mềm” thôi sao?

“Nghe những lời này có vẻ như cô nương rất ghét ta?”

Tư Đồ Minh Duệ bỏ đũa xuống, trêu đùa hỏi.

Ghét? Cũng không hẳn. Tuy rằng hắn năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của nàng nhưng cũng chính hắn “giúp” nàng có nhà, có tiền chi tiêu, sinh hoạt ở chốn kinh thành này, chỉ với điều đó thôi nàng còn phải cám ơn hắn!

Mà tính cách tuỳ tâm sở dục của hắn nàng cũng rất ngưỡng mộ. Tính cách dám nghĩ dám làm (ví dụ như việc hắn dám quang minh chính đại nhận hối lộ) so với những kẻ ra vẻ đạo mạo, tốt đẹp không biết tốt hơn bao nhiêu lần – hơn nữa hắn lại rất thông minh, nhạy bén – từ xưa tới nay người làm được tới chức quan lớn thường chia làm ba loại: loại thứ nhất là thực sự lo nghĩ vì nước vì dân, những người này không tham quyền cũng không tham tiền, cũng vì lẽ đó mà họ không làm được chức quan lớn; cho dù có làm thì cũng không thể giữ được lâu. Loại thứ hai là người làm việc vì tiền, quan lớn hay nhỏ không quan trọng, có thể tham ô vơ vét được nhiều tiền mới là điều quan trọng nhất. Loại người này ngược lại với những người trên có thể làm được quan lớn, hơn nữa lại còn làm được trong thời gian dài. Loại người thứ ba là những kẻ vừa vì quyền vừa vì tiền, tiền hắn cũng muốn mà quyền cũng chẳng tha. Có điều, quyền lực vẫn được loại người này coi trọng hơn, vì quyền lực sẽ cố gắng suy nghĩ, tính kế, hãm hại người khác, mong muốn “một người trên vạn người”. Nếu như mong muốn này của hắn không được thoả mãn thì hắn có thể mưu mô làm phản.

Đương nhiên ba loại người này không phải đã bao quát hết toàn bộ những kẻ trong chốn quan trường, nàng – Trang Thư Lan là một ngoại lệ nhưng phần lớn những kẻ còn lại đều thuộc ba loại người trên. Mà theo như nàng quan sát thì Tư Đồ Minh Duệ thuộc loại thứ hai trong ba loại người này.

Nếu như đang ở thời thế thái bình thịnh trị thì loại quan thứ hai này đúng là dễ dàng xuất hiện, nhưng ở Đại Đông hoàng triều, Thừa tướng và thái tử Đông cung tranh quyền đoạt thế rõ ràng, Tư Đồ Minh Duệ lại là thế lực thứ ba chống lại hai thế lực kia. Thế nhưng hắn vẫn chỉ một mực làm việc có lợi ình, hai bên kia duy trì thế cân bằng nhưng cũng không duy trì trung lập, mỗi bên cũng có chút động tĩnh. Dường như có một lực lượng mới đang chuẩn bị nổi dậy chống đối nhưng lại, nhưng rất yếu ớt không tạo được sự uy hiếp đe doạ nào đáng kể với chúng, cố tình để hai thế lực còn lại coi thường, không quan tâm. Cho nên, Trang Thư Lan một mực phỏng đoán rằng Tư Đồ Minh Duệ này có phải là đang cố tình giả ngu trước mặt những người đó mà chờ thời cơ phản công hay không?

“Cũng có thể!”

Trang Thư Lan nhún nhún vai, cười nói.

“Nếu ngài không nhằm vào ta, biết đâu một ngày nào đó xem lại việc ngài đã từng giúp ta, ta sẽ trả lại cho ngài một phần đại lễ nhưng hiện tại ta không có tâm trạng đi làm chuyện đó”

“Nghe khẩu khí của cô nương, dường như cứu người giữa lúc nước sôi lửa bỏng là một chuyện bình thường như việc ăn cơm, đi ngủ.”

Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười nhưng nụ cười ấy không hề đơn giản.

” Người vô tình, tàn nhẫn như Trang Thư Lan trong lời đồn lại có thể có tâm địa thiện lương như thế, đây đúng là tin tức động trời!”

Đối với thái độ châm biếm, kiêu căng, ngạo mạn của Tư Đồ Minh Duệ, Trang Thư Lan cũng chỉ thản nhiên cười.

“Người thông minh suy nghĩ nghìn lần cũng có một lần sai sót, người ngu suốt kiếp cũng sẽ có một lần khôn. Tư Đồ đại nhân, có một số việc không nên khẳng định chắc chắn.”

“Ha ha ha!”

Tư Đồ Minh Duệ cười to, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ưu nhã thậm chí còn thêm phần mị hoặc.

“Có lẽ đề nghị của người nào đó quả đúng là đề nghị sáng suốt!”

Trang Thư Lan không nghe rõ hắn đang nói cái gì, cũng không muốn tiếp tục nghe hắn lảm nhảm, kéo tay Tứ Nhi định bước tiếp nhưng vì một câu nói của hắn mà dừng lại.

“Hoàng thượng nhờ ta chuyển lời tới Trang học sĩ, muốn ta giờ Tuất phải đưa Trang học sĩ tới cổng thành xem pháo hoa cùng mọi người. Hoàng thượng không chỉ triệu kiến một mình cô nương!”

“Hử?”

Trang Thư Lan khó tin trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ.

“Hoàng thượng triệu kiến ta làm gì?”

Gần đây, hình như nàng không hề “quang minh chính đại” chọc tới người nào! À, ngoại trừ hôm nay nàng không tới tham gia ngọ yến của hoàng thượng! Đừng nói là hoàng thượng muốn tự mình thẩm vấn nàng đấy chứ? Sau đó dùng một câu để định đoạt mạng sống của nàng! Nếu thật là như vậy, nàng cũng không còn gì để nói, chỉ có thể bình thản mà than thở một câu – hoàng đế đúng là nhàn rỗi quá mức, trước kia nàng cố tình giao công văn cho hắn phê duyệt quả là quyết định đúng đắn!

“Thánh ý không thể đoán được!”

Tư Đồ Minh Duệ cười thần bí.

Phải đi cùng hắn là điều không thể tránh! Trang Thư Lan dám khẳng định Tư Đồ Minh Duệ kia biết là vì chuyện gì! Mắt khẽ chuyển hướng nhìn, nàng lại thay bằng dáng vẻ tươi cười lấy lòng.

“Ha ha! Tư Đồ đại nhân, dựa vào việc ta với ngài vừa là bạn đồng liêu lại là đồng minh, ngài có thể cho tiểu muội biết có việc gì mà hoàng thượng lại triệu kiến ta được không? Có phải là muốn cái mạng của tiểu muội này không vậy?”

Ha, Trang Thư Lan, thì ra mi cũng có khả năng nịnh hót, nhẫn nhịn tới vậy! Trong lòng Trang Thư Lan đang vô cùng khinh bỉ bản thân mình.

“Bạn đồng liêu? Đồng minh? Tiểu muội?”

Tư Đồ Minh Duệ cười khẩy.

“Hai cách xưng hô đầu còn có thể chấp nhận được, còn cách xưng hô phía sau tại hạ không dám tuỳ tiện nhận!”

“A ha, cái đó chỉ là xưng hô mà thôi, chỉ là do ta thuận miệng nói ra!”

Trang Thư Lan cười, ngồi xuống đối diện Tư Đồ Minh Duệ.

“Những người “thấp cổ bé họng” giống như ta sao có thể cùng Tư Đồ đại nhân “xưng huynh gọi đệ” được? Tư Đồ đại nhân là bậc quan lớn không chấp tiểu nhân, xin bỏ qua cho hạ quan thất lễ, ngài có thể nói cho hạ quan biết vì sao hoàng thượng lại triệu kiến hạ quan không? Có phải là liên quan tới ngọ yến hôm nay?”

“Trang học sĩ, chắc cô nương đã biết, muốn ta giúp đỡ nhất định phải trả công một thứ gì đó!”

“Vậy bữa ăn hôm nay ta mời đại nhân!”

“Thứ này? Vậy món thịt nướng thì sao?”

“Nhất định ta sẽ mời ngài ăn, lát nữa ta sẽ tự tay nướng thịt cho ngài!”

Tốt nhất là làm ngươi no chết!

“Những thứ này?”

Những thứ này vẫn còn ít sao? Nàng Trang Thư Lan từ trước tới nay đã phải hầu hạ người nào đâu, hắn là người đầu tiên, hắn còn muốn thế nào nữa?

“Rốt cuộc thế nào ngài mới chịu, nói luôn điều kiện đi!”.

Trang Thư Lan thu lại nét cười trên mặt, hai tay đặt ở trên bàn, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc hỏi.

“Hay là vẫn như phong cách của ngài?”

Nịnh hót, lấy lòng không thu được kết quả gì, đổi lại thành uy hiếp, đe doạ.

“Điều kiện cũng rất đơn giản, đầu tiên là ăn hết bữa cơm này với ta, thứ hai theo ta đi dạo phố, tản bộ, thứ ba là làm thịt nướng cho ta ăn, thứ tư là cùng ta đi xem pháo hoa!”

Có điều Tư Đồ Minh Duệ không để ý, mỗi lúc hắn đưa ra điều kiện thì vẻ mặt của nàng lại khó chịu hơn.

“Hết rồi?”

“Hết!”

“Chỉ như vậy?”

“Chỉ có thế.”

“Tư Đồ đại nhân, ngài coi ta là cái gì hả? Tiểu thư rót rượu mua vui sao? Hầu ngài ăn, ngài uống lại còn phải theo ngài đi chơi? Cuối cùng ta còn phải trả tiền đúng không?”

Trang Thư Lan tức giận, sắc mặt khó coi, quắc mắt nhìn, nói hết những lời khó nghe ra. Hắn – một đại nam nhân lại có thể nói với một cô nương nhà lành điều kiện như thế, hắn coi hắn là đại gia chắc!

Xem ra nàng thực sự tức giận! Tư Đồ Minh Duệ than thầm một tiếng, là do hắn chạm tới lòng tự tôn của nàng sao? Nhưng điều khiến hắn phiền lòng là, mong Trang Thư Lan ăn một bữa với hắn có cần làm như là tổn hại tới tính mạng của nàng thế không?

“Vậy để ta giúp cô nương, thế nào? Ta mời cô nương ăn uống, dạo phố, xem pháo hoa, tất cả đều do ta trả tiền?”

Mang theo ý thăm dò, Tư Đồ Minh Duệ hỏi.

“Được!”

Trang Thư Lan đập bàn, lập tức lên giọng. Hừ, có cơm trưa miễn phí, tội gì phải bỏ qua!

“Tứ Nhi, ngồi xuống ăn cơm, ăn xong chúng ta đi xem mấy cửa hàng vải trên phố gần đây. Nghe nói dịp tết có rất nhiều loại vải mới, chúng ta mua lấy hai mươi cuộn về nhà nha!”

Mặt mày Trang Thư Lan hớn hở vẫy tay gọi Tứ Nhi.

“Vừa hay hôm nay ra ngoài ta không mang tiền, cũng may là có người “hảo tâm” trả tiền giúp!”

Hừ, ngươi nghĩ chỉ đi dạo phố tản bộ thôi sao? Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt việc phụ nữ đi “dạo phố tản bộ” là như thế nào? Cho ngươi hối hận cả đời về việc ngày hôm nay đã đưa ra điều kiện như thế.

Từ đầu tới cuối sắc mặt Trang Thư Lan thay đổi xoành xoạch làm cho hai người kia không kịp thích ứng. Tứ Nhi không nghĩ rằng việc Trang Thư Lan tức giận mà nói ra những lời khó nghe. Tư Đồ Minh Duệ không tin Trang Thư Lan lại dễ đối phó như vậy, trong lòng luôn có cảm giác bất an, hình như nàng lại đang tính toán cái gì đó.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/chuong-70/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận