Nàng Phi Lười Của Tà Vương Chương 86

“Nghe nói gì chưa, đại nhân và phu nhân cãi nhau đó! Chắc chắn là vì chuyện ngày hôm qua đại nhân cưới Thư Vân cô nương rồi!”

Gia nhân A nói với gia nhân B trong phủ.

“Làm sao ngươi biết chuyện này?”

“Chỉ cần dùng mắt nhìn là biết ngay mà! Ngươi không thấy lúc phu nhân quay về phủ vẻ mặt rất khó chịu sao?”

Gia đinh A dùng ánh mắt khinh thường nhìn gia đinh B.

“Nói tới vị phu nhân mới này …haiz.. cũng thật đáng thương, vừa mới vào phủ được 2 ngày đã phải thay đại nhân thu xếp việc nạp thiếp. Mặc dù được tiếng là người vợ hiền đức nhưng làm như vậy không phải quá nhu nhược, yếu đuối sao!”

“Suỵt! Không phải có người nói sáng nay nhìn thấy đại nhân từ trong phòng của phu nhân đi ra sao?”

Hiện tại tình thế hoán đổi gia đinh B lên mặt với gia đinh A.

“Ừm, cũng đúng! Nói như vậy thành ra Thư Vân cô nương mới là người đáng thương hơn rồi?

Gia đinh A gật đầu tán thành.

Lúc này, một gia nhân khác trong phủ chạy tới, vội vàng nói với gia nhân A, gia nhân B.

“Không phải thế đâu! Ta vừa mới đi ngang qua Mai viên mà ngày thường đại nhân thường luyện công thì nghe thấy bên trong có tiếng đao kiếm đánh nhau. Trong lúc nhất thời tò mò, ta mao hiểm cả việc có thể bị rơi đầu dừng lại xem trộm xem bên trong xảy ra chuyện gì. Các ngươi đoán xem thế nào?”

“Như thế nào?”

Đúng là gấp chết người đi được, nói được một nửa lại không nói nữa để người ta đoán, như thế có thể đoán được sao?

“Thì ra là phu nhân và đại nhân đang đấu kiếm!”

Vẻ mặt của gia nhân C vẫn không tin.

“Vậy kết quả thế nào? Ai thắng?”

Kết quả mãi mãi là chủ đề mà người ta quan tâm nhất, quá trình diến ra như thế nào có lúc cũng không phải là chuyện quan trọng.

” Ta không nhìn thấy! Ta bị đại nhân phát hiện rồi!”

Vẻ mặt gia nhân C buồn như đưa đám, nước mắt cũng giàn dụa đầy mặt.

“Mạng nhỏ của ta sắp khó giữ được rồi! Hai người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngày này sang năm mang 1 bầu rượu tới trước mộ ta. Không cần rượu quá đắt tiền, chỉ cần một bình rượu hoa điêu là được rồi!”

“Đi chết đi!”

Không hẹn mà gặp, cả A và B đều khinh thường C.

Mà trong sân luyện công ở mai viên, hai nhân vật chính bị bọn họ bàn tán nãy giờ vẫn đang cầm kiếm giằng co.

“Tư Đồ Minh Duệ, ngài chơi xấu!”

Kiếm trong tay Trang Thư Lan chỉ thẳng vào ngực Tư Đồ Minh Duệ đang đứng cách nàng ba bước, tức giận nói.

“Rõ ràng nói là nhường ta 4 chiêu vậy mà ngài lại đánh đòn phủ đầu trước.”

“Ta đã nhường nàng 4 chiêu rồi! Nàng không phát hiện ra ta và nàng đã đấu qua 6 chiêu rồi sao?”

Tư Đồ Minh Duệ cười tà.

“Sau bốn chiêu ta cũng đã nhường nàng rồi! Có điều theo như lời nàng nói vừa nãy thì trong vòng 10 chiêu nàng thắng 5 chiêu thì coi như thắng cuộc nhưng bây giờ ta có nhường nàng 4 chiêu nàng cũng thua thôi!”

Vẻ mặt Trang Thư Lan trầm xuống. Lời hắn nói đúng là sự thật. Cho dù ngay khi bắt đầu hắn nói nhường nàng 4 chiêu thì khả năng nàng thua là rất lớn – Võ công không bằng hắn,đã tới chiêu thứ 6 nhưng nàng vẫn chưa thắng được chiêu nào.

” Hừ!Thua thì thua nhưng không phải là đã hết cách!”

Trang Thư Lan cắn răng nói. Bất kể thế nào cũng không thể để hắn đắc ý được.

Chẳng qua là thắng thua còn chưa định, nàng không thể dễ dàng buông tay được.

Cầm kiếm lui về phía sau hai bước, đứng nghiêng người, thân kiếm để ngang tầm mắt hướng mũi kiếm về phía Tư Đồ Minh Duệ, khuôn mặt không có biểu cảm nào. Nàng nói:

“Cầm kiếm lên, cứ tùy tiện ra 4 chiêu không cần phải nhường ta!”

“Ha? Được! Nếu Lan Nhi đã nói vậy, vi phu đương nhiên phải tiếp tới cùng rồi! Chẳng qua sau khi thua thì Lan nhi đừng có khóc nhè nha!”

Tư Đồ Minh Duệ cười khẽ, mũi kiếm cũng chỉ thẳng phía trước nhưng vẫn chưa ra tay. Trang Thư Lan chỉ cười nhạt nhìn rạng rỡ như hoa đào trước gió nhưng lại lạnh lùng tới ghê người.

“Thắng thua vẫn chưa định đâu! Tiếp chiêu.”

Chiêu thứ nhất chính là “cực nhanh”trong kiếm pháp Thái Cực . Ở thời hiện đại thái cực vốn để rèn luyện thân thể nhưng ở chỗ này, kết hợp với một lực thích hợp có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ – Trang Thư Lan cũng không biết. Vừa lúc nãy trong lúc giao đấu với Tư Đồ Minh Duệ, nàng mới phát hiện kiếm pháp của Tư Đồ Minh Duệ rất sắc bén, thế tấn công rất mạnh mẽ. Mỗi chiêu thức nàng xuất ra đều bị hắn khắc chế được. Mà vừa rồi trong lúc nghỉ ngơi, nàng mới nhớ tới Thái cực quyền nổi tiếng là môn võ “lấy nhu thắng cương”, vừa hay lúc học đại học nàng cũng đã có thời gian tập qua thái cực quyền với các bạn trong câu lạc bộ võ thuật của trường. Tuy rằng không thuần thục, chính xác nhưng chiêu thức học được nàng vẫn còn nhớ. Chỉ tiếc là trước đây trong lúc tập võ nàng không chịu luyện tập lại cho nên hiệu quả như thế nào nàng cũng không nắm chắc.

Tư Đồ Minh Duệ nhận thấy cách cầm kiếm và chiêu thức của Trang Thư Lan hướng về phía mình rất kỳ lạ. Kiếm pháp của các bang phái trong giang hồ hắn đều biết qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bộ kiếm pháp Trang Thư Lan đang sử dụng! Vừa đỡ chiêu của nàng, Tư Đồ Minh Duệ vừa nói.

“Đây là kiếm pháp gì vậy?”

Tư Đồ Minh Duệ dám khẳng định đây không phải là kiếm pháp mà Huyễn Bách truyền cho nàng. Kiếm pháp của Huyễn Bách nổi tiếng là nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Vừa nãy trong lúc giao đấu, kiếm pháp của nàng giống hệt kiếm pháp của Huyễn Bách nhưng bây giờ chiêu thức nàng xuất ra chiêu nào cũng nhẹ nhàng, linh hoạt liên tiếp không ngừng. Mỗi chiêu thức đều đẹp mắt, phóng khoáng, lúc cương lúc nhu, ngay cả tốc độ cũng lúc nhanh lúc chậm, phòng thủ tấn công kết hợp chặt chẽ, linh hoạt trong lúc nhất thời không thể nhìn ra chỗ sơ hở! Hắn không thể làm gì khác hơn là gặp chiêu tiếp chiêu, phòng thủ là chính.

“Thái Cực!”

Trang Thư Lan mỉm cười. Nàng dùng chiêu “ngọc nữ xuyên thoa” hướng kiếm thẳng cổ họng Tư Đồ Minh Duệ nhưng lại bị thân kiếm của hắn chặn lại được, thuận tay còn phản kích lại Trang Thư Lan. Nàng đành phải thu kiếm lại để phòng thủ dùng chiêu “Tả Hữu Lạc Hoa” để ngăn chặn thế tấn công của Tư Đồ Minh Duệ.

“Không tồi! Đúng là bộ kiếm pháp tốt!”

Tư Đồ Minh Duệ khen ngợi.

“Đáng tiếc là nàng không chịu luyện tập thường xuyên, sử dụng còn chưa thuần thục, chiêu thức còn chưa chính xác, lực cũng không đủ nếu không ta đã thua dưới kiếm của nàng từ lâu rồi!”

Nói thừa! Chiêu vừa rồi rõ ràng có thể đánh bại hắn kết quả lại bị hắn ngăn được – Nhất định là vì lâu rồi nàng không luyện cho nên dùng lực chưa đủ.

“Hừ! Nếu không phải vì ngài thì ta cũng quên là ta biết bộ kiếm pháp này rồi!”

“Kiếm pháp này là ai dạy cho nàng?”

“Không liên quan tới ngài!”

Lại một lần nữa Trang Thư Lan dùng chiêu thức “Ngựa Hoang qua suối” tấn công Tư Đồ Minh Duệ đáng tiếc lại bị hắn chặn lại.

Lại qua mấy hiệp nữa, sớm vượt trước Tư Đồ Minh Duệ mười chiêu Trang Thư Lan dần dần cũng cảm thấy thấm mệt, lâu rồi không luyện kiếm, bây giờ sử dụng đúng là vắt kiệt sức lực của nàng. Đây đúng là tạo cơ hội của Tư Đồ Minh Duệ.

Trong lúc quá nhập tâm, kiếm của Tư Đồ Minh Duệ đã hướng thẳng tới ấn đường(điểm giữa hai đầu lông mày) của Trang Thư Lan. Chiêu này nhanh tới mức Trang Thư Lan không kịp dùng kiếm để ngăn lại, ngay cả thân thể cũng không kịp tránh ra.

Trong lúc quá nhập tâm, kiếm của Tư Đồ Minh Duệ đã hướng thẳng tới ấn đường(điểm giữa hai đầu lông mày) của Trang Thư Lan. Chiêu này nhanh tới mức Trang Thư Lan không kịp dùng kiếm để ngăn lại, ngay cả thân thể cũng không kịp tránh ra. Đúng lúc mũi kiếm cách ấn đường Trang Thư Lan ba phân thì kiếm ngừng lại. Trang Thư Lan cũng sợ hãi khuỵu xuống, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Lần đầu tiên nàng cảm giác được cái chết gần như vậy. Toàn thân đều vô lực phản kháng. Cảm giác này khiến con người ta sợ hãi tột độ.

Keng…. tiếng kiếm của Tư Đồ Minh Duệ rơi trên mặt đất. Nhìn khuôn mặt Trang Thư Lan trắng bệch hắn mới ý thức được vừa rồi chỉ thiếu chút nữa hắn đã lỡ tay lấy mạng của nàng.

“Xin lỗi, Lan Nhi!”

Tư Đồ Minh Duệ nhanh chóng kéo Trang Thư Lan vào lòng, đầu tựa vào hõm cổ nàng, ngón tay không kiềm chế được mà run rẩy không ngừng.

“Xin lỗi Lan Nhi, vừa rồi……..Vì sao nàng lại không tránh?”

Bỗng nhiên hắn nhớ lại chiêu vừa rồi, rõ ràng nàng có thể tránh được giống như trước đó nàng chỉ cần một chiêu là có thể hóa giải chiêu thức của hắn.

“Không còn sức lực nữa!”

Trang Thư Lan vẫn còn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được. Nàng miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Tư Đồ Minh Duệ. Ngay cả sức lực để cử động cánh tay cũng không còn.

“Như vậy sao? có phải trong người có chỗ nào không khỏe không?”

Rõ ràng vừa nãy hắn thấy nàng còn rất linh hoạt. Tuy rằng độ mạnh yếu của mỗi chiêu còn chưa đủ nhưng nàng sử dụng rất ảo diệu. Cho nên vì thế hắn cũng tập trung hết sức hóa giải chiêu thức của nàng, hoặc tấn công hoặc phòng thủ, cả cơ thể bị kích thích hưng phấn hẳn lên – đối với một người tập võ, thấy một bộ kiếm pháp mới đều khiến trong lòng hắn cảm thấy phấn khích, kích thích – do đó mỗi chiêu Trang Thư Lan xuất ra hắn đều tập trung để hóa giải. Nhưng không ngờ đột nhiên nàng lại ngừng tay mà kiếm hắn đâm ra cũng thiếu chút nữa không kịp thu lại. Nắm tay bắt mạch tượng của nàng, Tư Đồ Minh Duệ thấy mạch của nàng vô cùng hỗn loạn.

“Lâu lắm rồi, ta không luyện kiếm. Hơn nữa bộ kiếm pháp này lâu lắm rồi không sử dụng cho nên mới tốn sức như vậy.”

Lúc này, sắc mặt Trang Thư Lan đã dịu lại, sức lực toàn thân cũng hồi phục. Hơn nữa còn có một luồng chân khí đang truyền vào thân thể nàng. Vài giây trôi qua nàng mới phát hiện thì ra Tư Đồ Minh Duệ đang truyền nội lực cho nàng.

“Ngài……Không cần phải như thế, ta nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.”

Trang Thư Lan dùng tay còn lại không bị nắm gỡ tay Tư Đồ Minh Duệ ra. Nàng thu hồi bàn tay từ chối nội lực của Tư Đồ Minh Duệ. Hắn cũng thu tay lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trang Thư Lan.

“Nếu thực sự nàng muốn thắng vậy thì coi như nàng thắng đi! Hiện tại mạch tượng của nàng rất rối loạn, để ta điều dưỡng lại cho nàng.”

Thắng thua với nàng quan trọng như thế sao? Hay là nàng thực sự không thích hắn tới gần nàng cho nên mới liều mạng muốn thắng như vậy?

“Không cần!”

Trang Thư Lan đẩy Tư Đồ Minh Duệ ra, tự mình đứng lui về phía sau hai bước, vừa điều chỉnh lại hơi thở, vừa nói.

“Thua chính là thua, không có gì là tính hay không tính! Trang Thư Lan ta không phải là người bị thua mà không đứng lên được!Hơn nưa thắng thua đối với ta mà nói cũng không có tổn thất gì. Chẳng qua chỉ là không có việc gì làm nên mới tìm ngài gây sự, muốn đánh nhau mà thôi!”

Từ khi dọn khỏi chỗ Huyễn Bách nàng đã không luyện công. Lúc còn ở cạnh hắn cho dù Huyễn Bách bảo nàng đi luyện công nàng cũng không đi. Mấy tháng trôi qua kiếm pháp cũng đã quên đi không ít. Do đó nàng muốn tìm một ai đó đánh nhau một trận. Ngày trước mỗi khi luyện kiếm với Huyễn Bách, hắn đều ra tay hạ thủ lưu tình với nàng. Đặc biệt mỗi khi cảm thấy nàng mệt mỏi sẽ dừng lại đúng lúc, đây cũng tạo thành thói quen không tốt cho Trang Thư Lan – mỗi khi giao đấu mà mệt mỏi thì nàng sẽ ngừng lại. Đây cũng là nguyên nhân mà chỉ thiếu chút nữa mạng nhỏ của nàng đã không giữ được. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác đó là bởi vì kinh nghiệm thực chiến của nàng rất ít cho nên mới bị thói quen này ảnh hưởng gây ra sai sót như hôm nay.

“Không có việc gì thì kiếm người đánh nhau làm cái gì?”

Cách nghĩ của Trang Thư Lan khiến Tư Đồ Minh Duệ không thể lý giải nổi, chỉ có thể nhắc lại một lần nữa ý của nàng, chờ nàng giải thích rõ ràng.

Trang Thư Lan im lặng không nói. Từ lúc nàng bắt đầu tập võ mỗi lần giao đấu với Huyễn Bách tinh thần đều rất sảng khoái cho dù là bị Huyễn Bách ép buộc…. Đây quả thực là cách tốt nhất để trút hết bực bội trong lòng nếu không mỗi ngày phải chịu bao nhiêu nỗi bực tức, áp lực nàng không biết nên giải tỏa như thế nào?

Tới hôm nay nàng không bao giờ có thể cùng Huyễn Bách luyện kiếm nữa. Tình cảm sư đồ giữa nàng và Huyễn Bách trên danh nghĩa thì còn nhưng thực tế thì đã mất – Nàng cảm thấy Huyễn Bách rời khỏi kinh thành lần này tựa như sẽ vĩnh viễn không bao giờ đặt chân vào một thước đất ở nơi này nữa….Như vậy, có phải hiện tại nàng nên xóa bỏ tất cả những thói quen mà Huyễn Bách đã tạo nên cho nàng? Cảnh còn mà người đã mất, giữ lại thói quen còn ý nghĩa gì nữa?

“Xoẹt!” …..Trang Thư Lan nhặt thanh kiếm lên tra vào vỏ. Nàng ngây người nhìn thanh kiếm trong tay, nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra trên môi là nụ cười nhạt. Nàng nhẹ nhàng nói.

“Không có lần sau nữa. Cả đời này, ta không bao giờ muốn cầm kiếm nữa.”

Trong thanh kiếm chứa đựng quá nhiều thứ nàng không muốn nhắc tới. Cho dù tu luyện kiếm pháp thái cực phải luyện tập cả đời đều liên quan tới kiếm nhưng lại khiến nàng kìm lòng không được mà nhớ tới một số người, một số chuyện sớm đã trở thành “cảnh còn người mất.”

“Vì sao? Kiếm pháp của nàng rất tốt. Nếu thường xuyên luyện tập nói không chừng còn có thể trở thành hiệp nữ trong giang hồ.”

Sự thờ ơ, thản nhiên này của Trang Thư Lan khiến Tư Đồ Minh Duệc rất đau lòng. Càng ngày nàng càng tạo bức chắn kiên cố quanh mình, càng ngày càng làm cho hắn có cảm giác khó có thể nắm được lòng của nàng. Hiện tại hắn cảm thấy câu nói lòng dạ phụ nữ như đáy biển không hề sai nhưng có lẽ bởi vì tâm tư của nàng khó đoán nên càng kích thích trí tò mò để hắn đi đoán!

” Hiệp nữ gì gì đó đều là phù vân. Ta tập võ đơn giản chỉ là muốn bảo vệ bản thân mình mà thôi. Mẫu thân ta bị người khác hạ độc mà chết, ta không muốn một ngày nào đó ta cũng bị hạ độc mà thành ma.”

Trang Thư Lan bình tĩnh nói.

“Nếu như có thể, thứ ta muốn học nhất là cách dùng độc, với một người mà nói thì cách này chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Nhưng chuyện này không có khả năng. Tập võ cũng tốt, chí ít cũng có thể đề phòng mấy kẻ tiểu nhân tìm cách hại mình.”

Có điều không thể đề phòng được hắn bởi vì so với tiểu nhân hắn còn tiểu nhân hơn!

Nghe Trang Thư Lan nói như thế, Tư Đồ Minh Duệ cũng chợt nhớ tới chuyện nhiều năm trước xảy ra trong Trang Phủ. Nghe nói Tứ phu nhân của Trang phủ bị người khác bắt quả tang thông dâm, đáng tiếc là không tìm ra được gã gian phu kia. Vì vậy tứ phu nhân bị giam trong phủ, giam được vài ngay thì nàng tự sát để lại một nữ nhi.

“Nói cách khác, nàng biết mẫu thân của nàng bị người khác hại chết sao? Người này là ai? Vì sao qua nhiều năm như thế nàng không tìm kẻ đó báo thù?”

Tư Đồ Minh Duệ biết Trang Thư Lan là người có thù tất báo, nếu không nàng cũng sẽ không băn khoăn nhiều về Trang Thư Dao như vậy.

“Không biết là người nào mà ta cũng không muốn biết.”

Trang Thư Lan ngồi xuống bên cạnh bức tượng đá thuận tay bẻ xuống một cành mai, cầm trong tay nhìn ngắm.

“Có lẽ người kia ta cũng biết nhưng mà có một số chuyện ta đã quên hơn một nửa. Ta chỉ nhớ trong phòng tối có một người bịt mặt mặc đồ đen xông vào đánh ngất mấy gia nhân và cha ta sau đó cướp đi thi thể của mẫu thân bị trúng độc chết. Về sau, có người nói cho ta biết mẫu thân của ta tự sát mà chết, ta cũng coi như đó là sự thật.”

Nhớ lại lần đầu nàng thấy tên sát nhân kia, máu dính đầy trên mặt nàng cho nên nàng mới ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại thì trong phòng tối chỉ còn một mình nàng.

Giọng điệu Trang Thư Lan lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào kể lại khiến Tư Đồ Minh Duệ khiếp sợ. Hắn không ngờ chuyện này lại có nội tình như vậy. Tuy rằng hắn là các chủ phi vũ các, cũng được người khác phó thác điều tra Trang Đức nhưng chỉ riêng chuyện này là không điều tra ra.

“Nói cách khác thì mẫu thân của nàng vẫn còn sống?”

“Ai biết được!”

Trang Thư Lan than nhẹ.

” Ta thấy qua bộ dáng của mẫu thân lúc đó, nếu không mất mạng thì cũng bị liệt cả đời. Nếu đổi lại là ta có thể đã chết luôn rồi. Hơn nữa nếu mẫu thân ta còn sống chỉ sợ bà ấy cũng không thể quay lại kinh thành này nữa. Việc này ta cũng chưa dám nói ra với Di nương. Tính tình của dì ấy thẳng thắn, nóng nảy nếu như dì ấy biết ta đoán nhất định dì ấy sẽ thuê sát thủ hạ sát cả nhà Trang Đức. Ta không muốn Di nương tạo nghiệp chướng như vậy cho nên ta mới coi như mẫu thân ta tự sát chết !”

Người có tình nghĩa không nhiều lắm nhưng ở nơi này Trang Thư Lan đã gặp được Di nương. Vì vậy Trang Thư Lan thường nghĩ nữ nhân tên Hồng Nhi kia thật may mắn khi ở một quốc gia hoàn toàn xa lạ gặp được một người bạn tốt như vậy.Đây đúng là hạnh phúc của nàng ấy.

“Thực ra, nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Có lẽ Di nương của nàng đã sớm biết chuyện này rồi.”

Tư Đồ Minh Duệ than nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Lan.

“Nàng còn nhớ một người tên Quỷ Mị sống cùng nàng một thời gian không?”

“Quỷ Mị? Ngài nhắc tới hắn làm gì?”

Tuy rằng không ngoại trừ khả năng hắn biết Quỷ mị đã từng xuất hiện ở kinh thành nhưng đột nhiên hắn nhắc tới kẻ đã thất tung mấy tháng nay như Quỷ Mị khẳng định là có vấn đề.

“Nàng thực sự không biết hắn được người nào gọi tới kinh thành sao?”

“Không biết. Nhưng ta biết hắn tới kinh thành để giết người….. Chẳng lẽ là Di nương?”

Trang Thư Lan nhìn thái độ của Tư Đồ Minh Duệ mà liên hệ ngay tới câu trả lời.

“Ừ!”

Tư Đồ Minh Duệ gật đầu.

“Tới bây giờ ta vẫn đang nghĩ không biết nguyên nhân bà chủ của Túy Xuân Uyển như Di nương mời một sát thủ tới kinh thành mà lại không có hành động tiếp theo là gì. Bây giờ nghĩ lại, mọi nghi vấn đều có thể giải thích được.”

Thật sự là như vậy sao? Nếu như Di nương đã biết, khẳng định là dì ấy muốn báo thù. Thế nhưng làm sao mà dì ấy biết được? Chuyện này ngay cả Trang Thư Lan cũng mông lung không rõ vì sao Di nương lại khẳng định như vậy? Lần trước nàng thử hỏi thì Di nương đều nói là không rõ lắm vậy làm sao dì ấy lại mời sát thủ tới được? Nếu như ngộ nhận mà giết nhầm người khác thì không thể được.

“Nếu như đúng như lời ngài nói vì sao Di nương không có động tác tiếp theo?”

“Bởi vì nàng.”

Tư Đồ Minh Duệ kiên định nhìn Trang Thư Lan.

“Bây giờ hẳn là nàng đã biết nguyên nhân vì sao Di nương không hạ thủ rồi chứ. Nhưng trước đây bà ấy không ra tay không có nghĩa là hiện tại và tương lai bà ấy không làm. Cho nên, nàng cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt!”

Nói xong câu cuối cùng, Tư Đồ Minh Duệ lo lắng nhìn Trang Thư Lan. Nói thế nào thì Trang Đức cũng là phụ thân của nàng – là quan hệ máu mủ ruột già. Cho dù nàng đã rời khỏi Trang phủ nhưng sự thật này vẫn không hề thay đổi.

Chuẩn bị tâm lý? Trong lòng Trang Thư Lan lúc này hỗn độn nhiều cảm xúc phức tạp. Một khi Di nương đã quyết định thì nhất định sẽ làm tới cùng, không ai có thể khuyên can được. Chỉ là, Trang Thư Lan, ngươi thực sự muốn thấy trong một đêm mọi người từ trên xuống dưới trong Trang phủ bị giết sạch sao?

“Nếu như Di nương quyết tâm muốn báo thù thì ta cũng không phản đối. Thế nhưng ta không hi vọng những người vô tội cũng bị liên lụy mà mất đi tính mạng.”

Trang Thư Lan vững vàng nói.

“Tư Đồ Minh Duệ, ngài có thể giúp ta tìm Quỷ Mị không? Ta muốn nói chuyện với hắn – với giao tình của ta và hắn có lẽ hắn cũng sẽ đồng ý đáp ứng yêu cầu của ta.”

“Lan nhi, xem ra nàng thật đúng là không biết quy củ của giang hồ!”

Tư Đồ Minh Duệ bật cười, nói.

“Sát thủ trong giang hồ không bao giờ nói tới giao tình. Người mua đã trả tiền muốn mạng người nào thì nhất định bọn họ sẽ lấy mạng người đó. Cho dù đó là tính mạng người thân của chính bọn họ. Nếu như nàng muốn thay đổi điều gì chỉ có thể đi tìm Di nương của nàng.”

Tìm Di nương? Dì ấy sẽ chịu đáp ứng sao? Di nương đã từng nói muốn tính mạng của Trang Đức cho nên tìm Di nương bàn bạc là chuyện không thể thực hiện được.

“Nhưng ta còn muốn biết hiện tại Quỷ Mị ở chỗ nào, ta muốn biết khi nào thì hắn sẽ ra tay.”

Trang Thư Lan nói như thế nhưng trong lòng nàng vấn rất mâu thuẫn. Không phải là nàng rất hận Trang Đức, rời khỏi Trang phủ chỉ là bởi vì nàng không muốn nhìn thấy bất cứ người nào trong Trang phủ mà thôi. Nhưng cũng không có người nào đáng ghét tới mức nàng phải lấy mạng họ.Sinh mạng vô cùng đáng quý, nàng không hi vọng nhìn thấy cảnh giết chóc, sát phạt nhau – Có rất nhiều phương pháp để báo thù vì sao Di nương muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết? Để cho bọn họ sống trong thống khổ không phải tốt hơn sao?

“Sở dĩ Quỷ Mị được gọi là Quỷ Mị là vì thời gian hắn ra tay giết người chưa bao giờ nói cho người khác biết, cũng không thể ngờ tới. Cho dù ta có lòng tra ra thời gian hắn động thủ nhưng tin tức tới tay thì hắn đã ra tay rồi.”

Tư Đồ Minh Duệ cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Phi Vũ Các không thần kỳ giống như lời đồn bên ngoài chỉ là có được tin tức nhanh hơn người khác một chút nhưng vẫn có những chuyện Phi Vũ Các không làm được. Mà đúng lúc này, một con họa mi lông xanh biếc từ đâu bay tới đậu lên cánh tay Tư Đồ Minh Duệ hót liên tục. Sắc mặt Tư Đồ Minh Duệ lập tức thay đổi, nghiêm túc, lạnh lùng bắt lấy con họa mi kia, lấy ra một mẩu giấy giấu ở dưới cánh họa mi. Hắn mở ra đọc rất nhanh, sau đó lập tức hủy tờ giấy đi. Trang Thư Lan làm bộ như không thấy. Nàng có thể đoán ra đây nhất định là người trong phi vũ các truyền tin tức cho hắn. Tuy rằng nàng rất hiếu kỳ xem đó là chuyện gì mà khiến sắc mặt hắn thay đổi trở nên nghiêm túc như vậy.

“Lan nhi, nàng nói chuyện này cho ta biết có phải cũng đại biểu cho địa vị của ta trong lòng nàng không?”

Tư Đồ Minh Duệ nghiêm mặt hỏi.

Hả? Sao đột nhiên hắn lại hỏi tới vấn đề này? Trang Thư Lan ngây người nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Đầu óc nàng không tự chủ được lại nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, làm sao mà thoáng cái nàng đã nói ra chuyện này rồi? Mười năm …….Nàng đã giấu kín chuyện này trong lòng mười năm. Chưa bao giờ nàng đề cập chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng hôm nay đúng là chuyện ngoài ý muốn, tự nhiên nàng lại nói với hắn! Đây đại biểu cho cái gì? Trang Thư Lan không dám nghĩ tiếp chỉ mỉm cười, nói qua loa.

” Xem như là trao đổi đi. Ta đoán thân thế của ngài chính là bí mật lớn nhất của Đại Đông hoàng triề. Ngày hôm nay ta đã biết rõ chuyện này. Ta cũng trao đổi một bí mật với ngài, coi như là công bằng chúng ta không ai nợ ai nữa!”

Thực sự là như vậy? Tư Đồ Minh Duệ cũng không muốn vạch trần thực sự trong lòng nàng đang nghĩ gì.

“Lan nhi, mặc kệ thế nào. Ta nói rồi, ta sẽ không buông tay nàng. Hơn nữa, cho dù phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng.”

Lời nói rất đơn giản. Như thế có thể coi là một lời hứa hẹn không? Trang Thư Lan không nghĩ tiếp mà cũng không muốn nghĩ, chỉ cười giả tảng như trước.

“Ha ha, luyện kiếm với ngài một lát cảm giác đúng là rất mệt, ta về trước đây.”

Nói xong thì đứng lên định bước ra bên ngoài. Chỉ có điều đi được hai bước thì nàng dừng lại cười mất tự nhiên, lời nói phát ra còn mang theo sự giận dữ.

“Này, có thể chỉ cho ta đường ra được không? Ta quên mất vừa rồi vào đây đi bằng đường nào rồi!”

Vốn định cứ như vậy đi. Vậy mà một lối ra lại có thể vây khốn anh hùng hảo hán – bởi vì nàng là người nhớ đường rất kém. Ở một nơi xa lạ nàng đi ít nhất cũng phải tới năm lần mới nhớ được đường chứ đừng nói là loại đường đi xây dựng theo trận pháp này.

“Ừm…..Nếu phu nhân có thể “chịu thiệt” một chút……..Vi phu có thể làm người dẫn đường miễn phí cho phu nhân.”

Tư Đồ Minh Duệ cười xấu xa.

“Ví dụ như nắm tay, ôm eo, hôn nhẹ, ôm ….phu nhân muốn chọn cái nào? Đương nhiên, phu nhân cũng có thể không chọn. Vậy phu nhân không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này cùng “hàn huyên, tâm sự” với vi phu rồi – Ở đây chỉ có hai người chúng ta, vừa hay có thể làm chuyện ta có “ý định” làm!”

“Ngài!”

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Trang Thư Lan biến mất. Quả nhiên đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời! Bất luận lúc nào hắn cũng không quên bỏ đá xuống giếng. Không đúng, đây là hắn đang đường đường chính chính trêu chọc nàng. Khuôn mặt Trang Thư Lan lạnh lùng như sắp đánh người. Nàng đi tới trước mặt hắn, đưa tay phải ra phía trước.

“Đứng lên đi thôi!”

Ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ nhìn chú chim họa mi kia như muốn cảm ơn người mối lái này. Hắn mỉm cười, nắm tay Trang Thư Lan đứng lên thừa dịp nàng không chú ý, cố tình kéo nàng vào lòng nhanh chóng hôn lên môi nàng. Thấy Trang Thư Lan tức giận, hắn liền buông ra, cười như gió xuân nói.

“Lan nhi, chúng ta đi thôi!”

Đáng ghét! Sau một màn vừa rồi Trang Thư Lan mới hồi phục tinh thần, giận dữ trừng mắt nhìn cái bản mặt “đăng đồ tử” đắc ý kia. Sau đó nàng mạnh mẽ giẫm lên chân hắn một phát.

“Hừ! Đường ra rắc rối, bây giờ vẫn chưa ra được! Lần sau còn dám đánh lén ta, ta sẽ làm ngài tuyệt tử tuyệt tôn!”

“Lan nhi, chuyện này nàng không thể làm thế được! Nàng cũng nên suy nghĩ cho hạnh phúc của nàng chứ!…… Bằng không nàng sống chẳng khác nào quả phụ!”

Tư Đồ Minh Duệ cười gian xảo cũng không thèm thu chân về. Dùng ánh mắt có thể khiến người khác chết chìm trong đó nhìn Trang Thư Lan cho tới khi mặt nàng ửng hồng vẫn không thôi.

“Tư Đồ Minh Duệ, ta phải ly hôn với ngài, ta phải bỏ ngài!”

Vẻ mặt Trang Thư Lan càng đỏ hơn, trợn mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ.

“Lan nhi, đừng quên lời nàng đã nói nếu không thì ta cũng sẽ nuốt lời.”

Sắc mặt Tư Đồ Minh Duệ lại nghiêm túc.

“Ngài, Đồ khó ưa!”

Trang Thư Lan dùng một chưởng rất mạnh đánh về phía Tư Đồ Minh Duệ. Sau đó liên tiếp từng chưởng xuất ra. Mà Tư Đồ Minh Duệ cũng không nói nhiều cứ thế tiếp nhận chưởng pháp của nàng, có điều lần này trong đầu hắn tâm niệm một điều, chỉ cần phát hiện nàng mệt mỏi thì phải thu ta lại đúng lúc.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/chuong-86/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận