Tào Doãn Anh cũng rất cẩn thận nhận thấy được mà đáp lại cô với chức danh chính thức, không quên vấn đề mới vừa rồi. Từ xa anh đã nhìn thấy cô cùng tổng giám đốc Phùng "Trò chuyện với nhau rất vui vẻ", nụ cười chân thành sung sướng trên mặt kia cũng chưa từng được thấy trên mặt cô.
Đáng giận hơn chính là, rõ ràng anh vừa xuất hiện, nụ cười kia liền biến mất. Nhìn bộ dáng căng cứng của cô hiện tại, sao thế, bộ anh là tên tội phạm thập đại tội ác vô cùng đáng sợ sao? Có cần vừa thấy được anh đã khẩn trương như vậy không?
"Tôi chỉ muốn đến gặp tổng giám đốc Phùng tiên sinh đây gửi tới lời cảm ơn, nhờ có anh hỗ trợ, mới thuê được một sân bãi đạt chuẩn như vậy." Từ Như Nhân thuận miệng tìm cái lý do, không có ý định nhấc đến quan hệ riêng tư ở đây.
"Tào tiên sinh." Phùng Nhã Nguyên cũng khôi phục bộ dáng lãnh khốc ngày thường.
"Tổng giám đốc Phùng thật đúng là có lòng, còn phải tự mình đến hội trường để xem xét nữa chứ." Tào Doãn Anh khóe môi nhẹ nâng lên, nhưng sự vui vẻ không hiện trên đáy mắt.
"Không dám, do ta cũng có chút việc riêng muốn nói cùng Từ tiểu thư đây." Phùng Nhã Nguyên nhìn nhìn dò hỏi."Từ tiểu thư không biết có rãnh không? Hay cùng nhau ăn một bữa tối không biết cô thấy như thế nào?"
Từ Như Nhân nghĩ đến lời nhờ vả mới vừa rồi của anh, xem ra Phan Xảo Bội người này nhất định vẫn còn trong khách sạn. Vừa muốn đáp ứng lời mời của anh, thì người đàn ông lạnh lùng đứng một bên kia đã thay cô nói lời từ chối.
"Thực không may rồi, tôi vừa vặn cũng có một chút chuyện muốn tìm trợ lý Từ đây. Tồng giám đốc Phùng cũng biết, ngày mai là hội nghị phát biểu của công ty chúng tôi, chỉ sợ Từ trợ lý đây thân là người giám sát chung sẽ còn phải bận rộn nhiều."
Phùng Nhã Nguyên nhìn Tào Doãn Anh lộ vẻ bài xích, biểu hiện ra một chút nghiền ngẫm tươi cười.
"Vậy thì chuyện đó để hôm nào khác lại mời Từ tiểu thư ăn cơm vậy." Anh rất thức thời mà bỏ ý niệm, tuy nhiên, đối với đôi nam nữ trước mắt này rất đáng để cho người khác phải bỏ công quan sát một phen. Có lẽ, anh có thể dùng cái tin tức nho nhỏ này đem vợ yêu dụ dỗ về nhà nghỉ ngơi.
Phùng Nhã Nguyên tâm tình vui vẻ rời đi sảnh hội nghị, lưu lại đôi nam nữ đều có tâm tư của riêng mình.
Từ Như Nhân cau lông mày, không có ngờ tới Tào Doãn Anh lại đột nhiên xuất hiện, bất quá nghĩ cho cùng chắc anh đến đây cũng không phải là suất phát từ lòng tốt gì, cho nên cô cũng không muốn mất công tiếp đón, cầm lấy sơ đồ bố trí hội trường muốn chạy trở lại chổ quản lý bên kia tiếp tục thảo luận.
"Anh ta đã kết hôn rồi."
Lại một tiếng nói lạnh lùng, vang lên ở sau lưng cô.
"Tôi biết." Cô vẫn như cũ không nhẹ không nặng nhàn nhạt đáp.
Cô không chỉ biết rõ, tân nương của Phùng Nhã Nguyên còn là bạn học của cô, còn ở chung với nhau một thời gian ngắn, nếu tính toán kỹ ra, thì Phùng Nhã Nguyên còn phải đáp lễ cho bà mối là cô đây nữa!
Người này, không có việc gì đặc biệt lại cường điệu chuyện này làm chi vậy? Anh ta lại đang suy nghĩ loạn xạ gì nữa đây?
"Đã biết rõ, mà cô còn trò chuyện với anh ta vui vẻ như vậy?" Tào Doãn Anh bất mãn mà lên án."Nếu như tôi không tới, có phải cô đã cùng anh ta cùng đi ăn tối rồi hay không hả?"
"Nguyên lai tổng giám đốc đặc biệt tới đây, chính là vì ngăn cản tôi cùng Phùng tiên sinh cùng nhau đi ăn tối sao?" Liên tiếp vài ngày bận rộn công việc, bây giờ ngay cả bữa tối cũng chưa được ăn, sắc mặt Từ Như Nhân cực kém.
"Là tôi vô tình chứng kiến, nếu không cũng không nghĩ tới giá thị trường của cô lại tốt đến như vậy, đến chỗ nào cũng đều có người lấy lòng." Tào Doãn Anh nhịn không được sự ghen tuông trong lời nói, càng thêm nữa là cô nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, đã thẳng chạy ra ngoài làm việc cả ngày.
Tào Doãn Anh nhìn cô cùng quản lý thảo luận bảng mô phỏng cách bố trí sân khấu trên tay, rồi lại nhìn chỗ này chỗ kia, thậm chí còn trực tiếp ngồi xỗm xuống trước võ đài gõ gõ một vài chỗ ──
"Cô đang làm cái gì?" Anh kéo cô lại, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt mỏi mệt cộng thêm nộ khí của cô, sau đó chậm nửa nhịp mà nhớ tới, trong lúc mình xuất ngoại là cô một mình thay mình xử lý tất cả các công việc của tổng giám đốc, sau khi anh về nước lại ném cho cô cái công tác này, hơn nữa hiện tại đã qua thời gian bữa tối, mà cô có một cái bệnh "Không tiện nói ra", chỉ cần đói bụng, tâm tình sẽ cực kỳ kém.
"Mắt của tổng giám đốc đại nhân không được tốt sao? Hay là trí nhớ kém?" Mọi người thì cứ thi nhau cản trở cô, rồi cũng không cần quan tâm cô đang làm cái gì? Đến cuối cùng cũng chỉ còn bản thân mình đứng ở nơi này lo liệu, không phải toàn bộ đều là nhờ anh ban thưởng cho sao?
Tính tình này quả nhiên đã xuất hiện! Tào Doãn Anh cũng nhẫn nại chịu đựng không để ý giọng điệu khiêu khích khó chịu của cô đang lan tỏa ra bốn phía, cũng không buồn quan tâm đến chuyện có người trong công ty nhận ra họ đang tranh cãi hay không.
"Người của bộ phận kinh doanh chết sạch rồi sao?" Lại bắt cô phụ trách cái hoạt động này, còn để một mình cô làm bộ muốn làm cho cô mệt chết ah! Thế nào mà ngay cả chuyện hội trường cũng phải là cô tự mình đến giám sát?
"Đi ăn cơm sao?" Từ Như Nhân cũng không có tâm tư mà đi sữa chữa cách dùng từ thô lỗ của anh, Phùng Nhã Nguyên phá lệ để cho bọn họ chuẩn bị đến tám giờ tối, trước thời gian này cô phải đem toàn bộ công việc của bộ phận kinh doanh hoàn thành.
"Gọi những người kia đến đây, em đi ăn cơm với tôi." Nếu không đem cô đút cho no bụng, anh sợ không lâu nữa mọi người sẽ có hân hạnh nhìn thấy một vị nữ Bạo Quân.
"Không rảnh." Bộ anh ta không biết hiện tại đang rất gấp à? Buổi chiều trợ lý của bộ phận tiêu thụ lại gây ra cho cô một đống chuyện phiền phức, khiến cho tiến độ hiện tại vô cùng chậm chạp!
Tào Doãn Anh cũng không muốn tranh chấp với cô, lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký Hoàng.
"Giúp tôi liên lạc với quản lý Vương, nói ông ta gọi hết những người do ông ta quản lý toàn bộ phái tới Khách sạn Xuân Lâm." Những người không hiểu rõ tình hình hiện tại thật đúng là nhiều! "Trợ lý Từ đã đem toàn bộ nhưng công việc cần làm ghi chép ra rất rõ ràng, chẳng lẽ ngay cả việc làm theo bọn họ cũng có vấn đề sao? Hội trường bên này sao lại chỉ có một mình trợ lý Từ giám sát, tôi đây nuôi ăn nguyên cả một cái bộ phận kinh doanh để làm cái gì? Gọi ông ta tới đây ngay lập tức cho tôi!"
Chấm dứt cuộc gọi, vừa vặn hai người thuộc bộ phận kinh doanh liền đi đến, lúc trông thấy Tào Doãn Anh rõ ràng khẽ giật mình.
"Tới!" Nộ khí kia không hề tương xứng với sự anh tuấn trên khuôn mặt, Tào Doãn Anh rút tập bản thảo cùng tư liệu trên tay Từ Như Nhân ném qua."Tôi tìm trợ lý Từ có việc, bên này trước tiên giao cho các người. Tôi đã gọi cho quản lý Vương, các người nói cho lão biết, hoạt động ngày mai chỉ cần có một chút sai sót ngoài ý muốn, toàn bộ mọi lỗi lầm đếu sẽ do lão gánh vát!"
Một trong hai nhân viên thiếu chút nữa không tiếp được tư liệu mà anh ném qua, dù kinh ngạc thế nào, cũng chỉ có thể gật đầu.
Tào Doãn Anh cũng mặc kệ bọn họ có bắt được hay không, có nghe hiểu hay không, lôi kéo Từ Như Nhân lập tức rời đi.
Từ Như Nhân thờ ơ lạnh nhạt, cũng lười giằng co với anh, dù sao sự tình cũng đã xử lý sắp xong cả rồi, anh cũng đã gọi quản lý Vương tới, bản thân mình còn đứng đợi cũng chỉ là khiến cho người ta chán ghét.
Hai gã nhân viên của bộ phận kinh doanh, cứ như vậy nhìn tổng giám đốc đại nhân lôi kéo trợ lý tiểu thư rời đi.