Nàng công chúa lưu lạc Chương 20


Chương 20
Tanya không biết có nên khóc vì những lời ám chỉ đáng sợ đó hay là phải tát vào mặt anh. Nhưng nàng đã quên làm sao có thể khóc...

Đã nhiều năm không ngủ ngoài trời, nhưng Tanya cũng không giật mình thức giấc khi những cọng cỏ và mùi sình lầy của con sông làm mũi nàng thấy khó chịu. Nàng đã quen thức dậy với đầu óc minh mẫn và linh hoạt. Dobbs đã dạy nàng điều đó, vì lão rất cáu kỉnh vào buổi sáng và sẽ lập tức tát vào mặt nàng nếu mệnh lệnh không được thực hiện một cách nhanh chóng.

Nàng nghĩ không biết lão Dobbs bây giờ ra sao và chuyện gì đã xảy ra khi lão thức dậy vào buổi chiều mà không thấy nàng chạy lên khi nghe lão gọi lần đầu... hay là lần thứ ba hoặc thứ tư, điều này thường xuyên xảy ra khi sự tự do của nàng được khẳng định thêm mỗi ngày. Ai đã mở cửa quán Seraglio giúp lão? Jeremiah chăng? Nhưng anh ta chỉ giỏi pha chế rượu. Anh ta còn không biết làm sao để mua thêm hàng.

Một danh sách dài hiện lên trong đầu, những việc cần làm ở quán rượu mà Jeremiah hay Aggie không hề biết gì. Và họ sẽ không có vũ công cho đến khi chân April lành hẳn. Một hay hai hôm không có biểu diễn thì họ còn có thể làm ăn được, nhưng khi tin tức lan rộng thì việc mua bán sẽ giảm sút nhanh chóng.

Nỗi lo lắng dâng đầy trong lòng khi nàng bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Quán Seraglio có thể bị đóng cửa, hay tệ hơn, lão Dobbs có thể bàn chuyện làm ăn với một người khác. Tương lai có lẽ sẽ bị hủy diệt vì sự vắng mặt của nàng. Chết tiệt vì Stefan đã tìm được nàng vào tối qua.

Tối qua họ đã trở lại nơi nàng để quần áo. Tanya và Stefan đi trước để nàng có thời gian mặc đồ khi bọn họ cùng đi chung với nhau. Stefan quyết định ngủ lại đây tối qua và Tanya thật sự thất vọng khi thấy bọn họ thay phiên nhau canh chừng suốt đêm. Họ không có lửa, không có chăn để giữ ấm và nàng đã ngủ cùng đám quần áo ẩm ướt, trong khi những người đàn ông cởi gần hết quần áo, trải chúng lên những lùm cây để phơi khô.

Tanya hy vọng là bọn họ đã ăn mặc chỉnh tề, vì giờ trời đã sáng, nhưng nàng còn chưa dám nhìn. Quần áo nàng vẫn còn ẩm vì nàng nằm sấp trong khi ngủ. Những người đàn ông đã thức dậy. Nàng có thể nghe thấy họ đang bàn luận chuyện gì nho nhỏ, bằng tiếng ngoại quốc, vì vậy nàng không thèm nghe.

Không nghi ngờ gì nữa là họ đang quyết định xem nên đi về hướng nào. Nàng thắc mắc không biết họ có hiểu rõ khu vực này không. Còn nàng dĩ nhiên là không rõ rồi, vì nó quá xa Natchez. Nhưng đó là chuyện của họ. Chuyện của nàng là phải tìm được thời cơ thích hợp để trốn thoát, một việc rất khó vì không một ai trong họ tin tưởng để nàng rời khỏi tầm mắt cả.

Cuối cùng, nàng xoay người lại và ngồi dậy, thấy họ đang ngồi sát mé sông. Vasili và Serge ngồi trên một khúc gỗ Vasili đang dùng khăn tay chùi bùn dính vào giày. Lazar đang ngồi xổm trên đất đếm tiền. Vậy là một trong số họ mang theo tiền bên mình khi quyết định đuổi theo nàng. Stefan đứng xoay người nhìn ra sông, có lẽ đang đón tàu. Nàng có thể nói với họ là làm vậy thì rất dễ bị cướp và giết vì có rất nhiều bọn vô lại đi lại trên sông Mississippi trong những ngày này. Nàng chẳng còn gì để hy vọng nhưng bọn họ thì không, dù sao thì vẫn chưa. Nhưng họ không phải là những người thật thà, đúng không nào? Nàng không đồng tình, vì vậy họ có lẽ xứng với bọn trộm cắp và giết người hơn.

Cử động của Tanya bị Serge nhìn thấy, rồi đến Lazar. Khi bọn họ không rời mắt khỏi nàng, nàng nhìn xuống thấy cái áo khoác vẫn còn đang che đậy bộ ngực mình. Thật sự vậy. Khi nhìn lại, nàng thấy Vasili cũng đang nhìn mình chằm chằm và anh ta dường như rất ngạc nhiên, hết sức kinh ngạc. Chuyện gì thế này?

"Chẳng lẽ tôi mọc thêm một cái đầu nữa hả?", nàng cáu kinh hỏi.

Stefan xoay người lại khi nghe tiếng. Anh nhìn nàng một cái rồi phát ra một tiếng chửi thề mà nàng nghe muốn thủng màng nhĩ.

Lazar bắt đầu cười, Serge mỉm cười, nhưng bọn họ vẫn nhìn nàng chằm chằm giống như vừa thấy một cái gì đó rất khó tin.

Tanya đã quen với việc đánh phấn trước khi xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả với lão Dobbs, nên nàng không biết lớp vỏ ngụy trang của mình đã bị rửa sạch. Cuối cùng, khi nhớ lại việc kỳ cọ từ đầu đến chân tối qua ở dưới sông, nàng lặp lại tiếng chửi thề của Stefan, nhưng chỉ là trong đầu thôi. Nàng không định chạm mặt bọn họ lần nữa sau khi đã rửa mặt. Và nhìn phản ứng chết tiệt của họ kìa nàng đã làm cho bọn họ cứng miệng. À, không đúng lắm.

Khi Lazar dứt tràng cười, anh nói, "Lý do vì sao cô ấy lại có bề ngoài như thế là vì vẻ đẹp nổi tiếng của bà mẹ là ngươi Áo và cha cô ấy là một trong những người đàn ông đẹp trai nhất ở Cardinia. Đây là điều chúng ta từng mong đợi, không phải một mụ phù thủy xấu xí mà cô ấy đã hóa trang thành. Stefan cũng đã cảnh báo cho chúng ta biết là cô ấy xuất hiện bằng một bộ mặt giả." Truyen8.mobi

"Tôi mong là xấu hơn, chứ không phải đẹp hơn" Vasili nói.

"Anh chỉ gọi là đẹp hơn thôi sao?" Serge hỏi, giờ anh cười khoái trá. "Mọi người ở khắp châu Âu sẽ đến để được thấy cô ấy, vì cô ấy còn đẹp hơn cả mẹ cô ấy nữa. Và khi nghĩ đến điều này, tôi thây buồn cho..."

Hai tiếng hắng giọng lớn làm Serge lập tức dùng ngay việc thao thao bất tuyệt. Stefan, nãy giờ vẫn im lặng, bước tới giúp nàng đứng dậy.

"Tôi chỉ thắc mắc là", anh nói bằng một giọng lạnh lẽo, "tại sao một ả điếm lại che giấu bộ mặt đáng giá cả gia tài của cô ta như thế này nhỉ?".

Khuôn mặt đáng giá "cả gia tài" đỏ rực, điều này làm Tanya điên lên còn hơn cả lời sỉ nhục. Nàng thấy bực mình và chán chường vì cứ bị đỏ mặt mỗi khi bọn họ khinh miệt. Hiển nhiên không gì có thể ngăn được lời nhục mạ, vì vậy nàng phải cô' không bị nó ảnh hưởng. Tanya còn không biết tại sao mình lại phản ứng như thê' khi đã bị gọi còn tệ hơn một ả điếm suốt mấy năm qua và da mặt nàng đã dày lắm rồi. Nàng phải cố cứng cỏi để có thể trải qua một ngày với cả bốn người họ, hay là phải chống trả bằng mọi giá.

Ngay lúc đó, sự chống trả đang lôi kéo nàng, vì thế dù đó chỉ là một câu hỏi lấy lệ, hay ít ra anh cũng đã không hỏi câu này nhưng nàng lại cứ trả lời. Nàng mỉm cười, một nụ cười chết người. "Tôi chỉ là một người đàn bà thôi, Stefan. Nên không bao giờ có đủ thời gian để lên giường với tất cả khách hàng bằng bộ mặt có sức thu hút như thế này."

Thật đáng kinh ngạc, mặt anh trở nên tái xanh. Mi thắng được một điểm rồi đó. Chống trả lại dễ hơn là mi tưởng.

Nàng nghe có tiếng nói sau lưng anh, "Lạy Chúa", và một tiếng nói như cảnh báo khác, "Hãy suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì, Stefan".

Bọn họ còn chưa nhìn thấy vẻ mặt xám ngắt của anh vì anh còn đang xoay mặt về phía nàng. Họ nghĩ anh sẽ nổi điên lên vì những gì nàng vừa nói. Tại sao vậy? Nàng có nói chuyện gì khác ngoài việc họ đã nghĩ về mình đâu. Thay vì đó, nếu nàng nói sự thật thì có lẽ Stefan sẽ nổi giận. Có thể lần sau nàng sẽ nói thật.

Ngay giờ phút này, nàng phải chuẩn bị tâm lý và tự hỏi anh có vẻ lấy mình như vẫn thường làm không. Chắc là không vì đang có mặt những người khác. Anh chỉ nâng cằm nàng lên bằng một ngón tay, đôi măt màu nâu soi từng centimet trên mặt nàng giống như muốn khắc sâu nó vào tâm trí.

Nàng biết anh đang thấy gì, hay ít ra cũng nghĩ là mình biết. Thật ra, nàng không nhìn kỹ khuôn mặt mình trong gương nhiều năm rồi. Cho dù có nhìn đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không thấy những gì anh đang thấy. Đôi mi dài và cong trên một cặp mắt thật quyến rũ, nó không hề nhợt nhạt tí nào khi không còn bị màu xám bao phủ xung quanh, tuyệt đẹp. Da mặt mềm mại như cánh hoa với màu hồng phấn, đôi mày hơi cong và có màu đen như màu tóc. Anh nhìn thấy được vẻ quý tộc trên đôi gò má cao của nàng, cái miệng quyến rũ, đôi môi mọng và hấp dẫn. Anh thấy được sức mạnh hay sự cứng đầu, trên quai hàm nàng, cũng như sống mũi hơi cong làm khuôn mặt nàng không hề có vẻ kiêu kỳ. Anh thấy một khuôn mặt thật yêu kiều, ngay cả một nhà thơ cũng không thể dùng lời lẽ hoa mỹ nào để diễn tả được. Và anh chẳng thích nó một chút nào.

Tanya thấy biểu hiện trên mặt anh nhưng nàng đơn giản là không thể hiểu. Người đàn ông này muốn nàng hơn cả ngày hôm qua, như anh đã nói, khi nàng xấu tệ hại. Bây giờ thì anh ta lại không muốn ư? Biết vậy thì nàng đã sớm rửa mặt rồi.

Khi hoàn tất việc săm soi, Stefan nói với vẻ hờ hững khiến người khác phải hiểu lầm, "Tôi hiểu điểm cốt yếu của cô rồi, Tanya. Họ sẽ xếp hàng cả đống, phải không? Hay là cô hầu hạ một lúc nhiều người?".

Chúa cứu nàng, giờ anh thật là thô tục vì không muốn nàng nữa. Tanya không biết có nên khóc vì những lời ám chỉ đáng sợ đó hay là phải tát vào mặt anh. Nhưng nàng đã quên làm sao có thể khóc...

Tiếng "chát" vang lên đột ngột trong sự tĩnh mịch. Tanya cắn răng giữ để bàn tay không run rẩy, nó rát bỏng. Má của Stefan đổi thành màu trắng, in dấu bàn tay nàng màu hồng, hầu như làm cho những vết sẹo bên dưới biến mất.

Tanya cảm thấy thật thỏa mãn khi thấy dấu bàn tay đó, nàng không sợ nếu như anh xoay người đi tìm một cái cây để quất nàng, hay tát nàng, giống như Vasili sẽ làm vào đêm đó nếu Stefan không cản.

Nhưng anh không làm điều đó. Anh chỉ đưa tay sờ má và nhướng đôi mày đen nói, "Dựa vào điều này thì tôi hiểu câu trả lời là không?". Nàng định tát anh một cái nữa. Nhưng hình như đã đoán ra được, anh lắc đầu cảnh cáo. "Đừng, Tanya. Một lần có lẽ là xứng đáng nhưng lần thứ hai tôi sẽ không chấp nhận đâu. Hãy cư xử cho phải phép."

"Vậy thì hãy tránh xa tôi ra!" Truyen8.mobi

Nàng xoay người rời đi nhưng anh không phản ứng gì. Một lúc sau, nàng nghe tiếng anh rời đi và những gì nàng có thể làm là cố không chạy theo hướng ngược lại. Chắc chắn cả bốn người họ sẽ đuổi theo nếu nàng định làm vậy.

Một vài phút nữa trôi qua, Lazar tiên lại gần, với phản ứng rất thận trọng. Tôi thật sự không dám hỏi, Công chúa, nhưng cái này có ăn được không?"

Nàng nhìn xuống và thấy anh đang cầm một nhánh cây. Những trái dâu tây dại. Nếu không đói bụng, Tanya sẽ trả lời là không, rồi ngồi yên lặng xem bọn họ móc họng để nôn ra những gì đã ăn. Thay vì trả lời, nàng giật lấy nhánh cây rồi bỏ một vài trái dâu mọng nước vào miệng, đơn giản vì không muốn nói chuyện.

Nhưng những trái dâu quái quỷ không trôi xuống, cổ họng như bị chặn lại, một chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi còn bé. Cuối cùng, nàng nghĩ mình có thể khóc được.

Tanya không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ tuôn ra ào ạt. Lazar tái mặt khi thấy thế. Tanya đã không nhìn thấy phản ứng của anh hay việc anh rời đi. Một trận cãi vã kịch liệt bắt đầu sau lưng, nàng cũng chẳng để ý đến. Có thể bọn họ sẽ chém giết lẫn nhau. Nàng còn có hy vọng...

Một cánh tay choàng lấy nàng, ôm đầu nàng dựa sát vào bộ ngực rộng, thật thoải mái. Nàng nghĩ đó là Lazar, nhưng cũng không nhìn vì đến lúc này, nàng chẳng muốn quan tâm đến điều gì hết. Sự an ủi này càng khiến nước mắt tuôn ào ào như vỡ đê, vì Tanya băt đầu khóc lớn hơn. Nàng khóc ư, lạy Chúa, khi mà vài phút trước đó đang điên tiết lên. Thật là xấu hổ, ngay cả Tanya cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy... chắc chắn là không phải bởi đôi măt quỷ quái đó nhìn nàng giống như là không còn thích nàng nữa.

Nàng khóc lớn đến nỗi không nghe được những lời vỗ về bên tai. Khi nghe được nó, nàng cứng người và thụt lùi lại. Nhưng cánh tay sau lưng siết chặt. Nàng sẽ được an ủi vỗ về cho dù có muốn hay không. Anh ta to gan thật. Không gì có thể...

"Tôi xin lỗi, Tanya. Có lúc bọn họ gọi tôi là đồ ôn vật. Tôi cũng đã cảnh cáo em rồi. Thỉnh thoảng khi bị ngạc nhiên...

"Ý anh là thất vọng hả?" Nàng cay đắng cắt ngang.

"Chỉ là ngạc nhiên thôi", anh trả lời. "Tôi không biết phải có thái độ như thế nào đối với những việc bất ngờ.

"Anh có những phản ứng không bình thường đối với nhiều việc, phải không Stefan.

Chỉ ra điều này không phải là một việc làm thông minh khi cánh tay anh còn đang ôm choàng lấy nàng. Nhưng nàng chỉ gặp nguy hiểm bởi những nụ hôn khi anh giận dữ, hay ký vào bản giao dịch và chẳng còn nghi ngờ gì là những nguy hiểm đó bây giờ không còn nữa vì anh đã biết sự thật nàng trông như thế nào. Nàng nên cảm thấy yên tâm. Nhưng sao nàng không cảm thấy điều đó chứ?

Stefan im lặng một lúc lâu. Tanya nghĩ anh sẽ khôg trả lời nhưng cuối cùng anh đã lên tiếng: Em đối phó với phản ứng thất thường của tôi rất tốt, đúng không nào?

Mặt nàng đỏ lựng lên, lần này không có lớp kem xám che đậy, lúc này chỉ có bộ ngực rộng của anh. Đó là sự đình chiến ngắn ngủi, nàng nói với vẻ mệt mỏi.

Bàn tay anh xoa đầu nàng, kéo sát lại gần hơn. Vỗ về ngay cả khi bị mắng nhiếc ư? Người đàn ông này không bao giờ làm bất cứ điều gì một cách bình thường được.

"Thật ra thì, nói thế này hi vọng em đừng giận", anh nói nhỏ nhẹ bên tai nàng. Nhiều đàn bà có kinh nghiệm vẫn còn cảm thấy khiếp sợ khi tôi...nhưng một cô gái ngây thơ sẽ càng sợ hơn. Ít ra thì em cũng có lợi thế về điểm này.

Không còn gì khác sao? Cuối cùng anh cũng không mắng nhiếc nàng.

"Một vài cô gái ngây thơ cũng sẽ phản ứng giống như tôi vậy thôi", nàng vặn vẹo. "Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ còn phải lo lắng về điều này nữa, đúng không?"

Anh thở dài. "Tôi lại làm cho em nổi giận nữa rồi." Truyen8.mobi

Tanya chỉ biết là anh còn chưa trả lời mình. "Anh có thể buông tôi ra rồi đấy, Stefan. Tôi không khóc nữa."

Nàng nghe thấy tiếng cười khùng khục, rồi anh nói là ít ra sẽ quên những lời nói khó nghe giữa bọn họ và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh không biết là nàng rất ghét khi thấy anh cười. Anh không biết tim nàng đập mạnh hơn mỗi khi anh làm vậy. Nàng nhìn đôi môi đó, cảm giác được cả người anh đang ép sát vào mình. Cả người nàng lại rung động lạ thường. Trời ơi, làm sao chuyện này lại xảy ra đối với nàng sau khi anh ta vừa đối xử với nàng một cách xấu xa như vậy?

Tanya cảm thấy Stefan gồng người trước khi buông ra, nàng biết anh đã nhìn thấu những cảm xúc của nàng và không hề thích nó. Nàng xoay lưng lại trước khi có thể nhìn thấy nét mặt anh.

"Anh đã quyết định chúng ta sẽ đi về hướng nào chưa?", nàng hỏi bằng một giọng bình thường.

"Hướng nam."

Họ đã chọn hướng ngược với hướng mà nàng muốn đến.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15456


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận