“Bác sĩ Mạnh vui tính, hài hước, tuy nói hơi nhiều một chút nhưng khá thú vị. Còn cảnh sát Lôi ít lời nên mang lại cảm giác là người chững chạc, hơn nữa anh ấy rất lịch sự, tác phong nhanh nhẹn. Hai người đó hoàn toàn khác nhau, cậu góp ý giúp tớ đi, người nào tốt hơn, hợp với tớ hơn? Tớ thật sự nghiêm túc muốn chọn một người để theo đuổi”. Trần Nhược Vũ bộc bạch, giọng điệu không giống như đang nói đùa.
Cao Ngữ Lam không thể trả lời rằng ai tốt hơn. Đối với cô, chuyện tình yêu không phải là đối
“Trời, đến chuyện bọn họ là bạn học cậu cũng biết rồi?”
“Hôm nay lúc cảnh sát Lôi đưa bọn tớ về, tớ có hỏi anh ấy”.
“Vậy sao cậu không nhân tiện thăm dò tình hình luôn?”
“Hi hi, mặc dù da mặt tớ dày, nhưng cũng phải có chút dè dặt nữ tính chứ”.
“Cậu dè dặt nữ tính mà cùng lúc thích cả hai người?”
Ở đầu bên kia điện thoại, Trần Nhược Vũ trầm mặc một lát rồi đột nhiên nói nhỏ đầy thần bí: “Lam Lam, cậu và anh Doãn yêu nhau phải không?”
“Làm gì có”.
“Thành thật khai báo đi, cậu và anh Doãn đến bước nào rồi?”
“Này này, ai cùng anh ta đến bước nào?”
“Hai người đã hôn nhau chưa?”
“Điên à!” Cao Ngữ Lam nhảy dựng người lên, xù lông như con nhím: “Sao cậu nghĩ như vậy? Nhìn chúng tớ đâu có giống một đôi? Làm sao tớ có thể yêu người như anh ta?”
“Giống hay không không quan trọng, quan trọng là có đúng hay không?” Trần Nhược Vũ nói hùng hồn: “Cậu xem cách nói chuyện của cậu bây giờ đi, có phải hơi giống anh Doãn? Người ta nói, những kẻ yêu nhau sẽ có ảnh hưởng đến nhau. Vì nuốt nhiều nước bọt của nhau nên cách nói chuyện hay giọng điệu sẽ ngày càng giống... ”
“Buồn nôn quá”. Trong đầu Cao Ngữ Lam đột nhiên hiện lên hình ảnh Doãn Tắc kéo cô vào lòng rồi cúi xuống hôn cô. Cao Ngữ Lam ra sức lắc đầu, muốn xóa bỏ ảo mộng đáng sợ này. Gì mà nuốt nhiều nước bọt của đối phương, anh ta đưa đầu lưỡi... Cao Ngữ Lam cảm thấy máu từ toàn thân dồn hết lên trên mặt, cô đưa tay ôm mặt, ngã xuống giường kêu lớn: “Nhược Vũ, cậu đánh bại tớ rồi, cậu đã hoàn toàn chiến thắng. Cậu có phải là người từ hành tinh buồn nôn đến xâm chiếm địa cầu không đấy? Cậu trở về đi, mau gọi phi thuyền đón cậu đi, có phải mang theo trai đẹp địa cầu cậu mới cam tâm? Được thôi, bác sĩ Mông Cổ và cảnh sát Lôi Phong đều thuộc về cậu. À không, cậu hãy đem cả Doãn Tắc đi cùng, ba người bọn họ lập thành một nhóm, một người nấu cơm cho cậu, một người làm vệ sĩ của cậu, người còn lại làm bác sỹ riêng, tuyệt quá còn gì, cậu đi nhanh lên đi”.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ha hả của Trần Nhược Vũ: “Thật sự rất tuyệt, nếu thực tế được như vậy thì tốt biết mấy. Nếu chuyện đó trở thành hiện thực chắc tớ nằm mơ cũng sẽ cười tươi. Lam Lam à, cậu còn không thừa nhận, cậu xem cách nói chuyện của cậu đi, hài hước hơn trước đây rất nhiều đúng không?”
Hóa ra ăn nói bừa bãi được gọi là khiếu hài hước, Cao Ngữ Lam bất lực sờ trán: “Tớ bẩm sinh là người có khiếu hài hước linh hoạt thú vị đáng yêu được chưa hả?”
“Đâu có?” Trần Nhược Vũ lại cười giòn tan: “Cậu mặt dày tự sướng tự đề cao bản thân từ khi nào thế? Lại còn sử dụng tính từ một cách trơn tru lưu loát nữa chứ, hoàn toàn chẳng phải là phong cách của cậu”.
Cao Ngữ Lam im lặng, vừa rồi cô đúng là bị đứt một sợi dây thần kinh nên mới tuôn ra một tràng “linh hoạt thú vị đáng yêu”. Cô nói về bản thân như vậy sao?
Trần Nhược Vũ nói tiếp: “Vì vậy mới nói những người yêu nhau sẽ có ảnh hưởng đến nhau. Nuốt nhiều nước bọt của nhau nên mồm miệng sẽ thay đổi. Ôi giời, muộn quá rồi, tớ phải đi tắm cái đã. Cậu nhớ giúp tớ hỏi ông chủ nhà hàng địa cầu họ Doãn về hai anh chàng đẹp trai người trái đất kia nhé, cậu nhất định phải giúp tớ moi tin tình báo đấy. Tớ khó khăn lắm mới có dũng khí theo đuổi hạnh phúc, nhờ cả vào cậu đấy!”
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, Cao Ngữ Lam ngẩn người nhìn trần nhà. Không phải đấy chứ, lẽ nào cô thay đổi thật rồi? Cô bị Doãn Tắc ảnh hưởng nên trở thành người ăn nói bậy bạ không nghiêm túc?
“Không thể nào!”. Cao Ngữ Lam thét lên, cô và tên vô lại kia tuyệt đối không có quan hệ, không thể nào có quan hệ, hôn môi gì, nước bọt gì chứ, phì phì phì.
Cao Ngữ Lam nhảy xuống giường, cô cũng đi tắm rửa, đánh răng, cô phải tìm việc để làm mới không tiếp tục nghĩ những chuyện loạn xị ngậu đó.
Không được nghĩ tới Doãn Tắc, không được nhớ tới tài nói chuyện hài hước của anh, không được nhớ tới nụ cười đểu giả của anh, không được nhớ tới cái nháy mắt của anh, không được nghĩ đến ngữ điệu giả bộ đáng thương của anh...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, Cao Ngữ Lam mới phát hiện từ nãy đến giờ Doãn Tắc vẫn luôn tồn tại trong trí óc cô. Cao Ngữ Lam tự rót cho mình cốc nước, trong đầu cô lại nhớ đến những ngón tay thon dài của Doãn Tắc khi anh đưa cốc nước cho cô.
Cao Ngữ Lam đỏ mặt, cô đứng ngồi không yên, vặn đi vẹo lại một hồi rồi cô quyết định xắn tay áo cầm cây chổi quét dọn nhà một lượt. Sau đó cô cầm cây lau nhà và thùng nước, lau sạch bóng mọi ngóc ngách. Sau khi làm xong, Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng mệt bã người, đổ vật xuống giường. Cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, trong cơn mơ mơ màng màng, cô bất giác nhớ đến lời bài hát.
Điên rồi điên rồi, tôi không ngủ được, tim tôi đập thình thịch…
Cuối cùng Cao Ngữ Lam cũng ngủ thiếp đi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chuông cửa vang lên, Cao Ngữ Lam chạy ra mở cửa, bên ngoài là Doãn Tắc. Anh mặc áo sơ mi trắng, trông càng cao lớn rắn rỏi. Anh rất tỉnh táo, đôi mắt anh sáng ngời, miệng nở nụ cười tươi với cô.
“Muộn như vậy rồi, anh còn đến đây làm gì?” Tim Cao Ngữ Lam đập thình thịch khi đối diện đôi mắt sáng rực của Doãn Tắc.
Doãn Tắc không lên tiếng, chỉ mỉm cười đi vào trong và nhẹ nhàng khép cửa phòng. Cao Ngữ Lam lùi về sau hai bước, cô ngẩng mặt nhìn Doãn Tắc, không hiểu tại sao lại không thể nói nên lời.
Doãn Tắc từ từ tiến lại gần cô. Cao Ngữ Lam nín thở, lùi về phía sau.
Anh tiến lên một bước, cô liền lùi lại một bước. Sau đó, lưng cô chạm vào bờ tường, không còn đường để lui nữa.
Doãn Tắc ép sát, hai tay anh chống vào bờ tường ngay sát mặt Cao Ngữ Lam, nhốt cô trong không gian nhỏ do anh tạo thành. Tim Cao Ngữ Lam đập loạn xạ, cô nhìn vào mắt anh, không thể lên tiếng cũng không thể nhúc nhích.
Doãn Tắc mỉm cười, anh vuốt ve khuôn mặt cô, động tác của anh rất dịu dàng. Sau đó, anh nâng mặt cô lên và cúi đầu xuống.
Cả người Cao Ngữ Lam đông cứng, cô thấy lóa mắt rồi bờ môi bị người ta nhẹ nhàng ngậm lấy. Cô muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được. Cô muốn hét to nhưng vừa há miệng, đầu lưỡi Doãn Tắc lập tức tiến vào.
Lưỡi của anh rất linh hoạt, vừa ướt át vừa ấm áp quấn quít lấy lưỡi của cô. Cô muốn cự tuyệt, nhưng từ trong khoang mũi chỉ phát ra tiếng “ưm” dịu dàng. Thân thể của Doãn Tắc đè sát vào người cô, anh ôm cô rất chặt, bàn tay lớn nâng gáy cô, anh hôn cô mỗi lúc một sâu hơn.
Toàn thân Cao Ngữ Lam mềm nhũn, không còn sức lực đẩy anh ra, mũi cô ngửi thấy toàn bộ mùi đàn ông thơm mát dễ chịu tỏa ra từ người anh, mùi hương phảng phất vị chanh. Có phải anh ta vừa làm bánh ngọt vị chanh? Do đó cô mới có cảm giác rất ngọt ngào.
Doãn Tắc vô cùng dịu dàng, Cao Ngữ Lam hoàn toàn chìm trong cảm giác mê đắm dưới bờ môi của anh, cô nắm chặt vỏ chăn bên dưới thân.. Khoan đã, cô chóng mặt quá, thần trí mơ mơ hồ hồ, cô và anh lên giường từ lúc nào vậy?
Doãn Tắc tiếp tục hôn Ngữ Lam, mút cánh môi của cô rồi hôn khóe miệng cô. Đầu lưỡi tinh nghịch của anh lại cuốn lấy lưỡi cô. Cao Ngữ Lam đầu óc mê mẩn, cảm thấy cô giống một thỏi chocolate, đang tan ra trong miệng anh.
Sau đó Cao Ngữ Lam cảm thấy toàn thân lành lạnh, quần áo cô không cánh mà bay từ lúc nào, Doãn Tắc cũng trong tình trạng khỏa thân. Hai làn da ma sát vào nhau, một luồng khí nóng rực nhanh chóng thiêu cháy Cao Ngữ Lam. Bàn tay của Doãn Tắc rất lớn, anh sờ bụng của cô rồi từ từ lần lên trên, nắm vuốt nụ hoa trên ngực cô cho đến khi nó dựng đứng.
“Không được, không thể nào!” Anh làm cô đau quá, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô không nên cùng anh làm chuyện này. Bọn họ rõ ràng là hai người xa lạ, tại sao có thể như vậy?
Miệng của cô há to ra, cô cố gắng hết sức cuối cùng cũng thét một tiếng thất thanh.
Nhờ tiếng hét này, Cao Ngữ Lam mới mở mắt.
Cô tỉnh rồi!
Căn phòng rất tối, trần nhà vẫn y nguyên như vậy không một chút thay đổi. Trên giường chỉ có một mình cô, cô vẫn đắp chăn kín mít, cúc áo ngủ không một cái nào bung ra, cô không khỏa thân, bên cạnh cũng không có Doãn Tắc.
Cao Ngữ Lam thở hắt ra, cuối cùng cô cũng hoàn toàn tỉnh táo, tim cô vẫn đập thình thịch, thân thể vẫn nóng rực, mỗi tế bào trên cơ thể cô dường như vẫn chưa hết say mê. Cao Ngữ Lam ôm mặt, cảm thấy mặt cô nóng đến mức như thiêu như đốt.
Sao cô có thể mơ giấc mơ này?
Giấc mộng xuân?
Lại cùng Doãn Tắc?
Không không, đây nhất định không phải là mộng xuân mà gọi là ác mộng.
Ác mộng dạt dào ý xuân!
Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng hoảng hồn, càng nghĩ càng sợ hãi.
Ông trời ơi, ông hãy đánh sét vào cô đi!
Không không, hãy đánh sét vào Doãn Tắc ấy!
Không không, nói một cách nghiêm túc, Doãn Tắc cũng miễn cưỡng được coi là người bị hại.
Vậy... người đáng bị sét đánh là Trần Nhược Vũ, tất cả là lỗi của cô ấy!
Hôn môi gì chứ, nuốt nước bọt gì chứ, thật buồn nôn, báo hại cô gặp ác mộng.
Cao Ngữ Lam vùi đầu vào trong chăn, cô cảm thấy không mặt mũi gặp người khác. Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng ngượng ngùng, càng nghĩ càng thẹn thùng, tại sao cô có thể nằm mơ như thế?
“Trần Nhược Vũ, tớ hận cậu!”