Nè Ngốc!!! Đừng Bỏ Cuộc Chương 2.2

Chương 2.2
Về đến nhà nó nằm vật ra gường nghĩ lại chuyện lúc sáng, tim nó đau đau lắm mà hắn nào có biết.

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó như vì sao hắn cười trước mặt chị ấy, sao suốt 17 năm qua chưa cười với nó lần nào, sao hắn lạnh lùng như vậy.... nó tự hỏi rồi tự trả lời như một đứa ngốc lắm vậy ( trời hok ngốc mới lạ ). Suy nghĩ một lúc nó chìm vào giấc ngủ, mà khóe mi vẫn còn đẫm nước mắt. 

6h pm: 

- Nhi ơi suống ăn cơm con - papa lên fòng kêu nó. 

Tiếng của papa nó làm nó giật mình thoát khỏi giấc mơ, giấc mơ nó chìm trong hạnh fúc với hắn, giấc mơ đc hắn yêu. Nó nở một nụ cười chua xót vội bước xuống bàn ăn. Nó cúi đâu xuống bàn, mà cậm cụi ăn có thể nó đang cố che những giọt nước mắt hok bao giờ nghe lời nó. 

Reng Reng!!! 

- Alo, à à bác biết rồi, làm phiền con quá, con chờ tí nó wa liền - mama nó nói một dây. 

- Nhi à - mama nhìn nó nhẹ nhàng nói. 

- Dạ - nó giật mình ngước lên. 

- Cô giáo kêu con qua nhà Khánh học phải không, ăn cơm xong rùi wa nhà cậu ấy đi. 

Nó bỗng sực nhớ lại lời pà cô lúc sáng, nó mún từ chối, hiện giờ nó hok thễ đối diện với hắn được. Nhưng nghĩ lại kỳ thi này mà hok đạt điễm tốt papa mama nó sẽ bùn nên đành cố gắng vậy. Nó lê chân qua nhà hắn, mặt buồn rầu, bỗng: 

- Nè cậu có muốn học không vậy - cái giọng nói quen thuộc ấy vang lên. 

Nguồn: truyen8.mobi/t53752-ne-ngoc-dung-bo-cuoc-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận