Nói Yêu Em Bảy Lần Chương 13

Chương 13
Đơi đến khi em trở thành bạn gái anh đi rồi hãy nói – Tuấn Anh xua tay bảo.

- Được. Anh chờ đi. Sẽ có ngày em nắm lấy trái tim anh trong tầm tay, bắt nó phải đập vì em – Nhỏ ưỡn ngực tự tin , tay giơ ra, mấy ngón tay khẽ co lại , làm động tác giữ chặt trái tim trong lòng bàn tay mình.
Sau đó nhỏ hất mặt bảo:
- Em về nhà nghĩ cách chinh phục anh đây.
Nói xong nhỏ te rẹt đi về nhà.
Tuấn Anh nhìn nhỏ nhún nhảy đi ra về, cũng không khỏi bật cười. Cậu cười khẩy một cái rồi bảo:
- Chinh phục mình, con nhóc này đúng là thích mơ mộng.
Nhưng có một điều Tuấn Anh phải công nhận là: Bắt đầu từ ngày cậu gặp Tùng Linh, cuộc sống lẻ loi một mình của cậu đã thay đổi rất nhiều.


Vốn vì hoàn cảnh gia đình, cho nên đành đến đây ở nhờ và đi học. Vẫn nghĩ hàng ngày phải tự mình lo cho bản thân, nấu cơm, giặc quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Lại chỉ có một mình sống trong căn nhà, cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.
Thế nhưng, Tùng Linh lại như cơn lốc xoáy nhỏ cuốn quanh cậu, bám lấy cậu. Bắt cậu dạy học, hàng ngày than thở, bày hết trò này đến trò kia để trốn học. Lại không ngừng lải nhải bên tai cậu mỗi khi đèo nhỏ đi học.
Hàng ngày, cậu phải bận rộn đối phó với cô nhóc phiền phức này, không còn tâm trí để ý đến bản thân chỉ sống một mình. Không còn tâm trí trống rỗng để cảm nhận sự cô đơn.
Cậu còn được ba mẹ nhỏ đối xử tốt, nấu đồ ăn sáng. Để dành cơm trưa, nấu cơm tối. Bữa cơm hôm này cũng đầy hương vị gia đình, khiến cậu không thấy buồn tủi nữa.
Nhưng mà, Tùng Linh nói thích cậu, không khiến cậu giật mình, lại còn dùng vẻ đầy quyết tâm như thế. Tuấn Anh đột nhiên cảm thấy cô nhóc này đang bắt đầu giở trò gì đấy.
Tuấn Anh khẽ cười , cậu cảm thấy rất thú vị. Cậu thật tò mò, không biết cô nhóc này sẽ giở trò gì để ép cậu nói ra lời tỏ tình đây.
Tuấn Anh còn đang làm bài tập thì nhà bên cạnh đã gào to sang:
- Có cơm rồi, anh Tuấn Anh, anh mau qua ăn đi.
Tuấn Anh quay đầu nhìn ra cửa, đã thấy Tùng Linh tươi cười quẩy tay nhìn mình . Nhỏ chập hai tay lại tạo thành một trái tim, làm một động tác từ ngực trái rồi hất tay về phái Tuấn Anh, giống như đang nói “ Trái tim em đã trao cho anh”
Tuấn Anh bĩu môi, cậu làm động tác như mắc ói nhìn nhỏ rồi quay đi.
- Đi đường này cho nhanh – Tùng Linh khẽ chỉ tay vào tấm ván đang dựng đứng dựa bên tường, công cụ giúp nhỏ trốn nhà đi chơi. Sau đó, Tùng Linh cầm một chùm chìa khóa lắc lắc vài cái trước mặt Tuấn Anh mĩm cười gian xảo.
Tuấn Anh nhìn kỹ thì nhận ra đó là chìa khóa nhà của mình. Cậu trợn mắt nhìn Tùng Linh, cái đầu thông minh lập tức hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra nhỏ đã lấy chìa khóa nhà cậu và khóa cửa lại, nhốt cậu ở trong nhà.
- Mau nói :” Anh yêu em” đi, em giúp anh ra ngoài – Tùng Linh ung dung cười khoái chí nhìn Tuấn Anh ra điều kiện.
- Nếu em không trả chìa khóa, anh gọi điện thoại méc ba mẹ em – Tuấn Anh không cam tâm bị nhỏ uy hiếp bèn lên tiếng uy hiếp lại.
- Cứ tự nhiên. Có điều, điện thoại bàn nhà em đã bị rút dây. Còn điện thoại di động…của anh thì… đang ở đây.
Nhỏ lém lỉnh mò tay vào túi, lần nữa lắc tay khoe mẽ cái điện thoại của Tuấn Anh bị nhỏ âm thầm trôm chĩa.
Âm mưu quá âm mưu. Thủ đoạn quá thủ đoạn. Tuấn Anh vẫn biết cô nhóc này trong đầu chứa nhiều trò tinh quái, nhưng không ngờ lại tinh quái đến thế. Cậu cũng không ngờ, ngay lời tuyên bố, nhỏ đã nhanh chóng thực hiện thủ đoạn ép yêu của nhỏ.
- Anh la lớn cho ba mẹ em hay – Tuấn Anh hơi cúa tiết nói.
- Em sợ quá. Em sợ quá – Tùng Linh giả đò đưa tay ôm lấy ngực, giống như người sợ hãi – Bây giờ anh có qua không? Mau nói 3 chữ :” Anh yêu em “ đi. Em sẽ đem ván để anh đi qua. Còn nếu không thì em đi xuống dưới nhà ăn cơm đấy nhé.
Tuấn Anh lưỡng lự không chịu nói. Tùng Linh nhún vai ép buộc:
- Em đếm đến 3 nhé, anh không lên tiếng nói thì em đi thật đó. Em sẽ giúp anh nói với ba mẹ là anh sẽ đi với bẹn nên không ăn cơm. Nhưng mà em nhớ là, nhà chú không có mì gói thì phải.
Rồi không để mất nhiều thời giờ nữa, nhỏ lập tức đếm.
- 1…2…3…
Tuấn Anh vẫn không chịu nói:
- Tối nay anh chịu khó uống nước cầm hơi nhé – Tùng Linh quay người cười gian bảo.
Tùng Linh vừa quay người, bước một bước. Tuấn Anh đã lùi lại trong nhà mấy bước, sau đó lấy đa, đạp lên thành ban công búng người một cái đã nhảy qua ban công nhà của Tùng Linh. Khoảng cách ban công hai nhà khá gần nhau, nhảy qua chỉ là chuyện nhỏ đối với người học võ và quen vận động thể thao như Tuấn Anh.
Tùng Linh quay người bước đi, vẫn không thấy Tuấn Anh lên tiếng. Nhỏ có phần thất vọng, vậy là không thể dùng cách này ép buộc Tuấn Anh được rồi.
Nhỏ thở dài, quyết định quay lại ném chìa khóa trả cho Tuấn Anh để cậu mở cửa nhà đi qua nhà nhỏ. Cho nên nhỏ bất ngờ quay lại.
Cũng là lúc nhỏ chứng kiến cảnh phi thân của Tuấn Anh, nói thiệt thì, dù lang can hai nhà cũng khá gần nhau, nhưng nhỏ chưa bao giờ dám phi thân qua. Nhỏ kinh ngạc đứng bất động, không kịp tránh khi Tuấn Anh nhảy sang
Kết qua là, Tuấn Anh bị nhỏ chắn đường nhảy.
Sau đó là, nhỏ thấy mình ngã ngửa cái rầm đầy đâu điếng khi Tuấn Anh vướn vào nhà và cũng ngã theo. Cậu đè lên người nhỏ.
Nhưng điều đáng nói là, miệng của hai đứa đang dán vào nhau.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t27567-noi-yeu-em-bay-lan-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận