Nô Lệ: Câu Chuyện Có Thật Của Đời Tôi Chương 2


Chương 2
Sao cha lại phải có đứa con gái như con thế nhỉ?

Một hôm, ngay sau cơn mưa đầu mùa, cha tôi bảo tôi cùng đi với ông ra ruộng lúa miến. Lúa miến là thứ cây trồng chính của chúng tôi. Lúc đó tôi chỉ mới khoảng sáu tuổi, nhưng tôi biết ruộng ở xa lắm, tận dưới vùng đồng bằng nơi đất đai phì nhiêu hơn.

“Cha định xuống đó vài hôm để gieo trồng lúa miến,” cha tôi giải thích. “Rồi cha sẽ trở về nhà. Cho nên cha muốn có con ở lại đó để đuổi chim khi cha vắng mặt. Nếu không, chim sẽ ăn hết hạt giống vừa gieo xong. Cha về nhà một ngày thôi, rồi cha sẽ trở lại với con. Được không?”

“Được ạ! Được ạ!,” tôi nói và nhảy cẫng lên. “Con thích đi với cha. Nhưng cha cho con mang Uran theo được không?”

“Uran sẽ bị lạc vào rừng Mende ạ, và nó sẽ bị thú dữ ăn thịt mất. Thế nên tốt nhất là để nó ở nhà phải không con?”

Dù phải bỏ lại Uran ở nhà, tôi vẫn vui sướng lắm. Đó là lần đầu tiên cha dẫn tôi đi theo. Khi cha tôi xa nhà, tôi nhớ ông, và nhất là nhớ những mẩu chuyện ông kể. Đêm trước ngày chúng tôi đi, mẹ gói ghém lương thực cho chúng tôi và cả nồi niêu để cha con tôi nấu nướng. Vừa tảng sáng, chúng tôi chất các túi đồ đạc lên lưng lừa. Cha tôi nhảy lên lưng lừa và đỡ tôi lên ngồi phía trước ông. Khi chúng tôi khởi hành, mọi người vẫy tay đưa tiễn. Tôi cảm thấy mình rất đặc biệt và rất quan trọng.

“Bao giờ mày về, Mende?” con bạn Kehko của tôi gọi to.

“Tao không về,” tôi ngoái lại hét lớn. “Tao ở luôn dưới ruộng với cha tao. Bái bai.”

“Thế thì ai chơi với mày dưới đó?” Kehko gọi với theo.

“Không ai cả,” tôi đáp lại một cách ngạo nghễ. “Tao không đi chơi. Tao có việc quan trọng phải làm. Tao phải giữ ruộng để chim không ăn lúa.”

Không bao lâu sau đó, những cánh rừng và những ngọn đồi chúng tôi lần lượt đi qua đều mới lạ với tôi. Nhưng cha tôi đã được trang bị đầy đủ với lao, rìu cùng một cây trường côn chắc chắn, nên tôi không sợ hãi gì. Trong khi đi đường, tôi hí hửng trò chuyện.

“Trước khi rời làng, cha nói con sẽ ở lại coi ruộng khi cha đi vắng, nhưng nếu có ma thì con làm sao?”

Cha tôi có vẻ suy nghĩ một lúc. “Con nói phải,” cuối cùng cha tôi đáp. “Đáng lẽ cha nên bảo cả Babo cùng đi. Trong rừng nhiều ma lắm.”

“Vậy hả cha? Thế thì con không ở lại ruộng một mình đâu. Cha phải đưa con cùng về với cha.”

“Nếu cha cùng đưa con về thì lấy ai đuổi chim ngoài ruộng?”

“Ma cũng có thể làm cho chim sợ bỏ đi như con đuổi vậy.” Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

“Không chắc lắm đâu, Mende ạ,” cha tôi lắc đầu nói chậm rãi. “Cha nghĩ con sẽ đuổi chim tốt hơn.”

Tôi bắt đầu khóc và giẫy hai chân vào hông con lừa. “Cha đâu có muốn con ở một mình trong ruộng với ma, phải không?”

“Đừng đạp con lừa như thế,” cha tôi vừa nói vừa cố nín cười. “Nếu con đạp nó, nó sẽ phóng chạy thật nhanh, cha con mình rơi xuống đất mất.”

“Con ứ cần biết. Dù gì cũng tốt hơn bị bỏ lại một mình trong ruộng với ma.”

Cha tôi không thể giữ vẻ mặt nghiêm được nữa. “Cha nói đùa đấy, Mende ạ,” ông nói. “Trong rừng không có ma đâu. Con cứ nhìn quanh xem, có thấy con ma nào ở đây không? Không có.”

Dần dần tôi nín khóc. Cha tôi cố làm cho tôi vui lên, nhưng qua nhiều dặm đường tôi vẫn không đáp lời ông. Tôi còn đang phụng phịu.

“Cha không thương con,” cuối cùng tôi vặc lại. “Cha muốn con ở lại một mình với ma. Nếu ma nó đụng vào con hay thậm chỉ chỉ cần hà hơi vào người con, con chết mất!”

“Thì cha đã nói cha chỉ đùa thôi mà.”

“Được rồi, để cha coi. Con sẽ không ở lại đó một mình. Con sẽ theo cha về làng.”

“Được, cứ để coi,” cha tôi chậc lưỡi nói.

Chắc là trông cha con tôi có vẻ lạ lùng lắm, la lối đó rồi khóc đó cười đó suốt đường đi trong rừng. Đi càng xa, cảnh vật chung quanh càng lạ lẫm với tôi. Chẳng bao lâu sau, rừng trở nên dày đặc quanh tôi. Rừng ướt át và ẩm thấp. Cây cối ướt đẫm sau những trận mưa mới đây. Nhiều nơi dòng nước của các con sông chảy theo mùa uốn lượn ngoằn ngoèo qua những gốc cây khổng lồ. Vài ngày sau những cơn mưa, các con lạch này sẽ biến thành những dòng nước ồ ạt chảy xiết. Phần thời gian còn lại trong năm chúng đều khô cạn.Truyen8.mobi

Cuối cùng, chúng tôi đến một trong những dòng nước sâu và cuồn cuộn. Cha tôi bước xuống thăm dò dòng chảy và xác định rằng băng qua sông lúc này rất nguy hiểm. Chúng tôi phải đợi nước rút bớt. Khoảng hơn một giờ sau, cha tôi nghĩ nên cố gắng lội qua. Ông buộc con lừa vào một thân cây, rồi đặt tôi ngồi lên vai ông. Ông bảo tôi nên ôm ông bằng cả hai tay thật chặt. Rồi, rất chậm rãi, cha tôi lội xuống dòng nước đang chảy xiết. Mỗi tay ông cầm một cây gậy dài, trong khi bước lần từng chút một, ông dùng chúng để dò độ sâu và sức nước phía trước. Ngồi trên vai ông, tôi ù tai với tiếng nước réo. Khi cha tôi lội ra đến chỗ sâu hơn, nước lên đến ngực ông và kéo lê hai bàn chân trần của tôi.

“Ôm thật chặt vào, Mende!” ông la to. “Ôm cha thật chặt vào!”

“Làm sao con ôm cha được?” tôi thét lên đáp lại. Tôi không muốn qua giọng nói của mình cha biết tôi thực sự sợ hãi đến thế nào. “Con nhỏ bé, yếu ớt thế này. Cha thì lớn mạnh. Sao cha không ôm con. Hay cha muốn con bị nước cuốn đi chăng?”

Cha tôi không nín được cười. “Bộ con muốn cả cha con mình ngã xuống sông sao?” ông la to lên với tôi.

“Đương nhiên là không rồi,” tôi hét lên đáp lại.

“Vậy làm sao cùng lúc cha có thể ôm con và cầm những chiếc gậy chống này được?”

“Con không biết! Nhưng cha phải ôm con thật chặt vào. Con bé nhỏ quá mà. Bộ cha không sợ con rơi xuống sao?”

“Con thấy cha có bao nhiêu cánh tay?” Nhưng tôi đang cười khúc khích nên không trả lời ông được. “Cha có bao nhiêu cánh tay?” Ông la lên to hơn. “Cha có bao nhiêu cánh tay? Hãy trả lời cha đi chứ, Mende?”

“Ore, Ba,” - hai, cha ạ - cuối cùng tôi thốt lên. “Hai tay!”

“Ừ, hai tay. Thế làm sao cùng lúc cha vừa ôm con vừa cầm hai cây gậy này?

“Con không cần biết,” tôi hét lại. “Nhưng đố cha dám để con rơi xuống nước! Cha đi chậm thôi. Và đừng bước hụt vào cái lỗ nào, kẻo hai cha con mình chết đuối mất!”

“Con gái của cha thật ngố quá,” cha tôi hét lên với tôi. “Sao cha lại phải có đứa con gái như con thế nhỉ? Con là đứa rắc rối nhất đời đó.”

Khi hai cha con ra đến giữa dòng, tôi mải cười nên quên mất sợ hãi. Sang đến bờ bên kia, cha tôi đỡ tôi xuống khỏi vai ông; ông nằm vật ra đất thở hổn hển vì mệt và cười nhiều. Sau đó, ông trở qua bên kia đem con lừa sang.

“Con đừng bước ra gần bờ sông,” lần này ông nói nghiêm túc. “Ra đó rất nguy hiểm. Tránh xa mặt nước ra đấy nhé.”

Cha tôi nhanh chóng nắm cương con lừa kéo sang bờ sông đối diện. Nhưng con vật rất bướng bỉnh không chịu đặt chân xuống dòng nước đang chảy siết. Nó kêu be be sợ hãi. “Eeeh aaw! Eeeh aaw! Eeeh aaw!” Cha tôi đứng dưới sông cố kéo con lừa xuống, trong khi nó cứ ghì ngược lại. Từ chỗ tôi ngồi nhìn xuống trông thật buồn cười.

“Con cười cái gì?” cha tôi hét lên giả đò giận dữ. “Bộ con thấy tức cười lắm hả? Nếu con lừa ngã xuống nước, tất cả lương thực của chúng ta bị ướt và bột lúa miến sẽ bị trôi mất. Chừng đó cha con mình lấy gì mà ăn. Mình sẽ chết đói! Hoặc mình sẽ phải quay về làng và mọi người sẽ cười cho.”

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực lôi kéo và mắng chửi, cha tôi đã kéo được con lừa sang sông. Thở hổn hển và người ướt đẫm, cha ngồi xuống ôm tôi rất âu yếm. Con sông đầu tiên này là nơi khó vượt qua nhất. Chúng tôi vẫn còn ở trên vùng đồi cao, nước sông vừa sâu vừa chảy xiết. Khi chúng tôi xuống tới vùng đồng bằng, mỗi con sông ngày càng dễ vượt qua hơn. Đến xế chiều, hai cha con ra tới bìa rừng. Trước mắt chúng tôi, một vùng đất phẳng bạt ngàn không cây cối rộng mút tầm mắt về mọi hướng. Tôi quen sống ở rừng núi, nên đứng trước sự trống trải bao la này cảm thấy mình lẻ loi và yếu đuối quá.

“Con không thích chỗ này,” tôi nói với cha tôi. “Ở đây bằng phẳng và trống trải quá. Cha con mình sẽ bị lạc mất.”

“Cha biết. Cha cũng không thích chỗ này,” cha tôi đáp. “Nhưng ở đây đất màu mỡ lắm.”

Cha tôi đã dựng một cái chòi hình chữ nhật bằng thân cây lúa miến khô ở bìa các thửa ruộng của ông. Trong chòi có một cái bếp với bốn viên đá to làm ông táo đội nồi. Hai bên bếp có hai chiếc giường bện bằng lá cọ sợi. Ở phía đầu kia, cách xa cửa, có một chiếc giường lớn bện bằng rơm cây lúa miến là nơi cha con tôi có thể ngồi kể chuyện vào buổi tối.Truyen8.mobi

Hai cha con mang hết đồ đạc vào chòi và làm quen với chỗ ở mới. Xong, cha tôi nhóm lửa để sưởi ấm hai cha con sau một cuộc hành trình dài ướt sũng, và để pha một ít nước trà ngon. Ông tháo tấm chăn quàng qua vai, treo lên mái lán rủ xuống hong cho khô. Tất cả y phục của tôi chỉ là một cái quần xà lỏn, nên tôi cũng làm theo ông. Sau khi ăn một ít thức ăn mẹ tôi chuẩn bị từ nhà, cha con tôi đi ngủ. Cha tôi nằm trên chiếc giường cọ nhỏ bên bếp lửa, và tôi chui vào nằm với cha. Sau một cuộc hành trình vất vả, chẳng bao lâu sau cha con tôi đã ngủ say.

Sáng hôm sau cha đánh thức tôi dậy với bữa sáng bằng cháo lúa miến nấu sữa. Rồi cha con tôi bắt đầu làm việc. Cha tôi chọc lỗ trên ruộng bằng một cây gậy dài và nặng, đầu bịt sắt nhọn. Tôi bước theo sau cha, thảy vài hạt lúa giống vào mỗi lỗ và dẫm xuống bằng bàn chân trần. Đất đã được nước mưa làm cho ướt và rất mềm. Cha tôi vừa làm vừa hát. Hai bên phải và trái, tôi có thể nhìn thấy những người Nuba khác cùng tộc người với chúng tôi cũng đang làm như cha con tôi. Vào sáng ngày thứ ba, cha tôi làm bữa điểm tâm, sau khi ăn xong, cha ngồi lại nói chuyện với tôi.

“Hôm nay cha về làng,” ông nói dịu dàng.

“Không có cha, con không ở đây một mình đâu,” tôi vặc lại.

“Có chứ, con sẽ ở lại,” ông điềm nhiên đáp. “Con sẽ ở lại đây như cha con mình đã thỏa thuận với nhau - để đuổi chim ngoài ruộng.”

“Con sợ lắm,” tôi thút thít khóc. “Con không ở đây một mình được.”

“Con nhìn cha này, Mende,” cha tôi nói một cách nghiêm khắc. “Trước hết, con biết tại sao cha đưa con tới đây. Cha cần con…”

Không chờ ông dứt lời, tôi ngắt ngang. “Nhưng cha không cho con biết chuyện thú dữ và ma trước khi đi, phải không? Cha chỉ nói chuyện đó trên đường đi đến đây thôi.”

“Khoan, cha chưa nói hết. Nghe cha nói này.” Lúc này cha tôi nghiêm mặt, đó là điều không thường có nơi ông. “Cha đã giải thích cho con rõ tại sao cha muốn con đến đây với cha. Giờ thì con chỉ phải ở lại một mình có một ngày thôi, rồi cha sẽ trở lại. Chuyện ma và thú dữ cha chỉ nói đùa với con thôi. Chắc là con hiểu rồi chớ?”

“Con biết,” tôi nói mà nước mắt trào ra. “Nhưng con không thấy thú dữ và ma quỷ có gì đáng để đùa.”

“Thế bây giờ con muốn cha làm gì? Con không thể theo cha về được. Cha cần con ở đây để canh lũ chim. Khi mặt trời lặn, con có thể chạy tới bác Jeronghir ở lại đó với bác. Ruộng bác ấy ở ngay bên cạnh.”

Đến lúc này tôi nổi khùng. “Con sẽ không canh giữ chim gì cả,” tôi gào lên. “Con sẽ mặc cho chúng ăn hết giống cho coi. Để rồi cha sẽ thấy.”

“Được,” cha tôi đáp. “Con cứ để chim ăn hết hột giống rồi khi cha trở lại thì con liệu hồn.”

Dứt lời, ông nhảy lên lưng con lừa, thúc hai chân vào hông nó và chạy nước kiệu vào rừng. Tôi chạy theo ông, kêu thất thanh qua làn nước mắt.

“Cha! Cha! Đừng bỏ con! Cho con đi theo cha với. Cho con theo cha về nhà. Cha không thể bỏ con ở đây được. Con sẽ chết mất!”

Giờ đây cha tôi thực sự nổi giận. “Quay lại, Mende!” ông quát tôi. “Quay lại. Quay lại ngay!”

Nhưng tôi cứ chạy theo ông. Ông thúc lừa mạnh hơn, con vật chạy nhanh hơn, và tôi cũng chạy nhanh hơn. Cuối cùng, cha tôi dừng lại. Khi tôi bắt kịp ông, cha tôi cúi xuống dùng một tay cắp tôi lên. Trong thoáng chốc, tôi hết sức sung sướng vì tưởng cha sẽ cho tôi cùng đi. Nhưng ông bỗng quay lừa, thúc con vật chạy nước kiệu trở lại lối cũ.

“Con đừng tưởng con sẽ trở về làng với cha, vì con không về được,” ông nói một cách nghiêm khắc. “Con phải trở lại để trông coi ruộng.”

Trên đường quay trở lại tôi khóc và đạp vào hai ống chân ông. Nhưng cha tôi đang mất kiên nhẫn với tôi. Tôi đã làm mất thì giờ quý báu của ông vì cuộc hành trình trước mặt còn dài. Trở lại chòi, ông ngồi dưới một gốc cây, đặt tôi ngồi vào lòng.

“Mende à,” ông vuốt tóc tôi nói dịu dàng. “Con hãy nghe cha. Con biết cha đã nói gì với con rồi. Nếu con cùng về với cha, chim chóc sẽ moi hột giống lên ăn hết, và chúng ta phải làm lại công việc này một lần nữa. Thế là mùa lúa của chúng ta không kịp thời vụ. Con có muốn vậy không?Truyen8.mobi

“Không,” tôi cúi đầu nói lí nhí.

“Vậy con hãy ở lại đây và dũng cảm lên. Ngày mai cha sẽ trở lại như cha đã hứa.”

“Dạ được, cha.”

“Con hãy cười với cha khi cha đi,” ông nhe răng cười bảo tôi. Khi cha tôi lên lưng lừa, tôi nín khóc và cố nhoẻn cười.

“Tạm biệt con, ngày mai cha con mình gặp nhau,” ông nói khi thúc lừa chạy nước kiệu ra đường.

Khi cha tôi khuất sau một khúc quanh trên con đường xuyên rừng, hốt nhiên tôi cảm thấy rất cô đơn và sợ hãi, song tôi biết mình không thể chạy theo cha được nữa. Cho nên tôi ngồi dưới gốc cây, ném đá vào lũ chim. “Đi đi, lũ chim ngu ngốc kia,” tôi liên mồn hét. “Đi đi! Đi chỗ khác đi!” Nhưng suốt ngày tôi cứ tưởng tượng thấy những con thú di chuyển dưới bóng cây trong khu rừng bên cạnh.

Khi mặt trời lặn, tôi hối hả chạy tới ruộng của bác Jeronghir. Tôi chạy nhanh đến độ chân tôi không chấm đất. Bác cho tôi một ít sữa dê và cháo lúa miến. Sau đó, tôi mệt quá nên lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, tôi trở về ruộng của cha từ rất sớm. Tôi đuổi chim suốt buổi sáng. Nhưng tôi luôn để mắt ngóng chừng con đường phía sau lưng, đợi cha tôi. Tôi cứ đợi và đợi, nhưng vẫn không thấy cha tôi trở lại. Vào lúc xế trưa, tôi nhận ra một phụ nữ cùng làng đang trên đường đi tới chỗ tôi.

“Sao cha cháu chưa trở lại?” tôi phấp phỏng lo sợ hỏi với ra người phụ nữ. “Cha đã hứa sáng nay trở lại mà.”

“Ồ, cha cháu bảo bác nói với cháu, ông ấy không quay lại kịp,” bà đáp, “nên ngày mai cha cháu mới trở lại đây.”

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là cha tôi đã gạt tôi. Nhưng rồi tôi nhận thấy chắc là phải có chuyện gì đó khiến cha tôi đến trễ. Tôi không có chọn lựa nào khác hơn là chờ đợi. Thế là tôi tiếp tục ném đá và quát thét để đuổi chim. Vào khoảng giữa chiều, tôi nghe thấy một tiếng kêu ghê rợn phát ra từ trong cánh rừng sau lưng tôi. Tôi quay người lại. “Aooowww. Aooowww,” tiếng kêu vọng qua ngàn cây. Lại nó rồi đây. Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi biết rất rõ tiếng kêu này. Đó là tiếng kêu của chó rừng, một loài thú nổi tiếng hung dữ đáng sợ. Chó rừng đi săn theo bầy và tấn công bất kể thứ gì, đặc biệt là chúng rất thích con nít Nuba. Tôi luôn quay qua quay lại xem những tiếng chó tru đó phát ra từ đâu. Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy vì sợ.

Bất chợt, tôi nhìn thấy có sự động đậy trong đám cây, và từ đó bước ra một con chó rừng. Tôi chết điếng nhìn nó nhảy qua rào vào ruộng nhà tôi. Tôi biết cả bầy của nó cũng ở gần đâu đây. Tôi sợ nếu tôi động đậy, nó sẽ phát hiện và đuổi theo tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi cứ ngồi yên đây thì cuối cùng nó cũng sẽ đánh hơi được tôi. Rốt cuộc, sự hoảng sợ buộc tôi phải chạy và điều duy nhất tôi nghĩ đến là chạy tới cái cây to ở giữa ruộng.

Cuối cùng tôi tới được cái cây đó, nhảy lên những cành thấp nhất và nhanh chóng trèo lên ngọn cây. Khi ở nhà, tôi thường dành rất nhiều thì giờ leo trèo cây cối, nên việc này dễ dàng với tôi. Thế nhưng tôi cảm thấy hai chân tôi run rẩy không sao kiềm chế được. Tôi vẫn sợ con chó rừng đã thấy tôi hoặc nghe tiếng động của tôi. Vì chó rừng luôn đi săn theo bầy nên có rất nhiều con quanh đây. Tôi biết chó rừng không leo cây được, song tôi tưởng tượng chúng đợi tôi rơi xuống vì ngủ quên.

Tôi nhìn quanh và thấy con chó đang trong tư thế theo dõi con mồi, chầm chậm băng qua ruộng tiến về phía tôi, bụng nó miết trên mặt đất. Khi tới gần chỗ tôi, thình lình nó nhảy bổ tới. Tôi nghe tiếng một con chim kêu quác quác đau đớn khi con chó cắn phập hàm răng vào cổ nó và dùng mõm dí nó xuống. Con chim đó là “shengoko” - một con gà rừng, thật lớn. Con chó chạy đi, nhảy qua rào và biến vào rừng với con mồi ngậm trong miệng. Tôi nghĩ suýt chút nữa mình đã là con mồi đó.

Sau một lúc lâu tôi mới lấy lại can đảm tụt xuống khỏi cây. Xuống tới đất tôi chạy bay chạy biến tới chòi bác tôi. Dù chim có ăn hết trơn số hột giống cha con tôi đã gieo tôi cũng chẳng màng. Khi thấy bóng bác Jeronghir tôi chạy thẳng tới và lao vào vòng tay bác. Tôi không khóc vì đây là bác Jeronghir chớ không phải cha tôi, nhưng bác cũng thấy được tôi đang sợ hãi.

“Xảy ra chuyện gì vậy, Mende?” bác hỏi. “Có chuyện gì không ổn hả cháu?”

“Bác Jeronghir, có thú dữ tới! Có thú dữ tới.”

“Chúng không đến bắt cháu đâu. Chúng đến bắt chim đấy mà.”

“Nhưng bác ơi, cháu sợ quá nên bỏ chạy và leo lên cây.”

Bác Jeronghir phá lên cười. Khi dứt tiếng cười, ông liếc nhìn ra bóng cái cây gần đó đổ dài trên mặt đất. Đó là cách chúng tôi coi giờ - nhìn bóng cây khi mặt trời di chuyển trong ngày.

“Thôi, giờ cũng chiều rồi,” bác tặc lưỡi nói. “Cháu không cần trở về ruộng đuổi chim nữa đâu. Chim nó cũng phải về ngủ chớ. Cháu đã bị một phen hoảng hồn rồi nhỉ? Giờ cháu ở lại đây, sáng mai trở về cũng được.”

Tôi vào chòi của bác Jeronghir uống một ít sữa dê. Nhưng tôi quá bồn chồn lo sợ nên không ăn được gì. Tôi bỏ đi ngủ. Suốt đêm tôi gặp toàn ác mộng bị thú dữ tấn công ngay trên giường mình. Sáng hôm sau, bác Jeronghir cùng đi sang ruộng nhà tôi để xem chắc chắn không có thú dữ nữa. Sau khi bác về, tôi ở đó khoảng một giờ vừa canh đuổi chim, canh chừng thú dữ, vừa trông ngóng cha tôi. Cuối cùng tôi nghe tiếng gọi thân thương từ trong rừng.Truyen8.mobi

“Mende! Mende! Mende!” Đó là tiếng cha tôi.

Tôi nhẹ cả người. Tôi nhìn thấy cha dẫn con lừa oằn lưng chở đồ tiếp tế đang trên đường đi đến phía tôi. Tôi sắp chạy ào tới để ôm cha, nhưng bỗng nhớ ra mình đang giận cha nên tôi dừng lại và đứng cúi gầm mặt.

“Con không chào cha đâu!” Tôi hét lên với cha tôi. “Con đã nói với cha bọn thú dữ sẽ tới mà!” Và nước mắt tôi trào ra. “Con đã nói với cha thú dữ sẽ tới và chúng sẽ tìm cách ăn thịt con. Nếu con không kịp leo lên cây để thoát thân thì giờ đây cha đâu có thấy con được nữa!”

“Cha không tin đâu, Mende ạ.” cha tôi nói. “Chẳng có con thú dữ nào cả. Con nói vậy là để cha ân hận vì hôm qua không trở lại với con chớ gì.”

“Nếu cha không tin con thì đi hỏi bác Jeronghir xem. Bác ấy biết con nói thật. Hay cha đi với con để con chỉ dấu máu trên mặt đất cho cha coi.”

Hốt nhiên, cha tôi có vẻ lo lắng thực sự. “Máu của ai?” cha tôi hỏi.

“Máu của con,” tôi vừa nói vừa chỉ vào cánh tay trái. “Con thú ấy cắn con chỗ này, trên tay con đây.”

Tôi đang quấn trên người một tấm chăn nhỏ vì trời vẫn còn khá lạnh. Cha tôi nhảy xuống khỏi lưng lừa chạy tới xem xét cánh tay tôi. Nhưng tôi giật ra giả vờ như ông làm tôi đau. Tôi chạy băng qua ruộng, cha tôi đuổi theo. Khi ngoái nhìn tôi nhận thấy cha tôi quên buộc dây con lừa, và nó đang lững thững đi vào rừng. Tôi chạy tới chỗ hôm qua con chó rừng giết chim thì cha bắt được tôi. Ông nắm vai tôi và xoay tôi lại đối diện với ông.

“Mende, con đừng nói lung tung nữa, hãy cho cha biết đã xảy ra chuyện gì. Xem kìa, mẹ con và tất cả những người khác cùng đến đây thăm con kìa.”

Tôi nhìn theo tay ông và thấy toàn thể gia đình tôi đang trên đường đi đến chỗ tôi. Tôi rất mừng được gặp họ. Nhưng tôi không bỏ dở trò đùa của mình. “Nhìn kìa. Máu đó,” tôi vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt đất. Cha tôi nhìn xuống. Có một vũng máu khô nhỏ và một đống lớn lông chim.

Tôi đã không ngờ rằng những chiếc lông chim sẽ lật tẩy tôi. Cha tôi cười lớn, cười mãi, cười đến nỗi nước mắt chảy ròng xuống mặt. Cuối cùng ông cũng ngừng lại để thở.

“Vậy ra, Mende này, con thành con chim bao giờ vậy?” cha tôi nói. “Cho cha xem bộ lông của con đi nào. Con sẽ bay về nhà chớ?”

Cha con tôi ôm nhau và làm lành, “Con nói gạt cha vì hôm qua cha không trở lại,” tôi nói với ông.

“Cha xin lỗi, nhưng cha có những công việc quan trọng phải làm. Nào tới chào mẹ và các anh chị con đi. Mọi người đều đến đây để thăm con đó.”

Chiều tối hôm đó cha tôi dùng cung tên bắn được một con gà rừng. Chúng tôi làm lông, mổ ruột và nướng nó trên bếp lửa. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc gia đình thịnh soạn. Lần đó chúng tôi ở lại ruộng khoảng một tuần. Cha tôi còn săn được nhiều thỏ. Thịt thỏ hầm là món ăn ưa thích của tôi. Nhưng từ đó mỗi lần cha bảo tôi cùng đi ruộng với ông, tôi từ chối ngay. Tôi sẽ nói cha lại bỏ con ở đó cho thú dữ ăn thịt. Rồi cha con cùng cười với nhau nhớ lại ngày hôm đó.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25147


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận