Không lâu sau lần hoảng sợ con chó rừng, tôi có một chuyện bất ngờ khác. Ngày nọ, một người đàn ông tên là Musa đến nói chuyện với cha tôi về việc xin cưới chị Kunyant. Anh đã được hứa hôn với chị tôi không lâu sau khi chị sinh ra, nhưng từ trước tới nay hai người chưa hề gặp nhau. Cha tôi và anh ấy biến vào holua, ngôi nhà của đàn ông, để bàn cụ thể việc đám cưới. Mẹ tôi làm một ít thức ăn và anh Babo mang đến cho họ. Sau khi nói chuyện khoảng ba tiếng đồng hồ, Musa ra về; cha tôi vào nhà bàn bạc công việc với mẹ tôi.
“Musa đến để thu xếp chuyện hôn nhân với Kunyant,” cha tôi nói.
“Thế cậu ấy nói gì?”
“Cậu ấy thấy đã đến lúc cho hai đứa cưới nhau. Rồi cậu ta hỏi về chuyện sẽ phải trả cho chúng ta bao nhiêu bò, dê, hai bên đã nhất trí một cái giá phải chăng.”
Trong bộ lạc chúng tôi, chú rể phải nộp cho cha mẹ cô dâu một món hồi môn - thường là một số bò, dê và vài bao lúa miến. Đây là “giá của cô dâu” mà chú rể phải trả để cưới cô gái.
Khi đến gần ngày cưới chị Kunyant, tôi quyết định phải xem thật kỹ và phải học hỏi được càng nhiều càng tốt. Dù sao, một ngày nào đó tôi cũng sẽ lấy chồng. Mọi người trong làng đều được mời dự lễ cưới. Vào khoảng giữa buổi sáng, khách khứa bắt đầu tới. Gia đình chú rể tới cuối cùng, đầu đội những bát chà là lớn và những bao đường làm quà cho gia đình chúng tôi. Họ cũng mang theo áo cưới cho chị Kunyant - một áo dài màu xanh pha vàng rất đẹp. Rồi tất cả các cô gái cùng vào một ngôi nhà giúp Kunyant chuẩn bị cho lễ cưới. Tôi muốn cùng vào với họ, nhưng họ đóng cửa không cho tôi vào, nói tôi còn bé quá không được phép tham dự.
Các bạn của chị Kunyant phải mất hàng nhiều giờ để sửa soạn cho chị, và khi từ trong nhà bước ra, trông chị đẹp vô cùng. Toàn bộ thân thể chị được bôi dầu đen nhánh. Người ta làm sạch hết lông trên tay và chân chị. Quanh hai mắt và lông mày chị được tô đen. Chị mặc một chiếc áo thêu cườm, váy gắn hạt cườm, đeo vòng cườm ở cổ tay và mắt cá chân. Tôi nhìn chị với sự ngưỡng mộ khi chị bước ra cùng ngồi trên giường với chồng - người ta đã mang chiếc giường ra ngoài để làm băng ghế ngồi cho lễ cưới. Tôi còn nhớ mình đã tự nhủ: “Có thể nào người phụ nữ đẹp đẽ này thực sự là chị Kunyant của mình?”
Chị Kunyant ra ngồi với chồng, thân thể anh cũng được bôi dầu và anh chỉ mặc một áo khoác trắng giản dị. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ rằng anh ấy thật đẹp trai. Một người đàn ông đến chơi đàn ondo. Tất cả chàng trai cô gái đứng thành một vòng tròn bao quanh tân lang và tân nương vừa hát vừa vỗ tay. Rồi mọi người hoan hô khi anh Musa và chị Kunyant cùng khiêu vũ, cùng mỉm cười rồi phá lên cười với nhau. Tôi không nhớ một nghi thức lễ cưới đặc biệt nào khác nữa. Mọi người đều biết anh Musa và chị Kunyant đã được hứa hôn với nhau không lâu sau khi chị Kunyant sinh ra, cho nên đây là buổi chiêu đãi để mừng sự kiện đó và để công nhận từ nay họ sẽ sống với nhau như vợ chồng.
Tiệc cưới kéo dài cả ngày và suốt tối. Đến lúc đã quá khuya, chị Kunyant mặc chiếc áo dài màu xanh pha vàng vào, rồi chị và anh Musa rút về ngôi nhà của anh chị. Một lúc sau, chắc là vì ngủ quên nên tôi được cha tôi bế vào giường.
Sau hôn lễ vợ chồng chị Kunyant chuyển vào sống trong khu vực của gia đình chúng tôi. Trong bộ lạc chúng tôi, đôi vợ chồng mới cưới sẽ sống với gia đình cô dâu trong năm đầu tiên. Vài tuần trước ngày cưới, Musa đã đến xem và tìm chỗ dựng một ngôi nhà mới bằng đất cho hai vợ chồng trong khu đất trống của gia đình tôi. Vài hôm sau anh trở lại với một đám bạn. Trước tiên họ dựng một khung gỗ tròn buộc bằng những sợi vỏ cây. Rồi họ kết một cái khung hình chóp nón để làm mái nhà, đặt lên trên khung gỗ tròn. Họ dùng thân cây lúa miến khô để bện vách nhà và lợp mái. Bình thường, sau đó người ta trét vách bằng bùn hay đất sét. Nhưng lần này họ không cần phải làm thế, vì ngôi nhà sẽ chỉ được dùng trong một năm.Truyen8.mobi
Sau đám cưới chị Kunyant, cha tôi vào ngủ trong ngôi nhà đàn ông một tháng, vì nhà tôi đầy khách khứa là các bạn gái của chị Kunyant. Họ đến giúp nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ và lấy nước cho đôi vợ chồng mới. Ngày sau hôm đám cưới tôi ngủ dậy muộn. Tôi thức dậy với tiếng hét to từ bên ngoài. “Aye, Aye, Aye, Aye!” Thoạt tiên tôi hơi sợ, không biết đang xảy ra chuyện gì. Vì không có cha nên tôi không thể chui vào giường ông cho an toàn. Tôi nghe tiếng la ó ngày càng lớn hơn.
“Umi,” tôi lo lắng hỏi mẹ tôi, “chuyện gì ầm ĩ vậy, mẹ?”
“Các cô các dì của con đang làm “illil” cho chị Kunyant con,” mẹ tôi mỉm cười nói. “Chừng nào con lấy chồng thì các cô các dì của con cũng làm cho con như thế.” Về sau tôi được biết ngay cả tôi cũng đã được hứa hôn từ khi mới sinh, theo tập tục của bộ lạc. Người chồng tương lai của tôi có tên là Juba, ở làng khác, tôi chưa từng gặp mặt bao giờ.
Tôi định hỏi mẹ tôi vài câu nữa, nhưng mẹ bảo tôi đi theo bà để tự xem lấy. Tôi theo mẹ ra ngoài và đi ngang qua chỗ phát ra tiếng ồn ào. Cạnh nhà vợ chồng anh Musa và chị Kunyant là một đám đông phụ nữ. Họ đang ca hát và chỉ tay vào một tấm khăn trải giường treo trên hàng rào. Trước đám cưới, mẹ tôi đã bỏ ra một tuần để dệt cho anh Musa và chị Kunyant một tấm nệm giường mới rất đẹp bằng cọ sợi. Đêm trước đám cưới chính tay bà phải trải tấm khăn giường đặc biệt màu trắng lên chiếc giường tân hôn của đôi vợ chồng mới. Giờ đây tấm khăn trải giường này được treo lên hàng rào với một vệt màu đỏ lớn chảy xuống dở chừng mà tôi thấy giống như máu. Như thế nghĩa là gì? Tôi hoảng hốt nghĩ hay là đêm qua chị Kunyant đã chết rồi. Nhưng khi tôi nhìn quanh thì thấy mọi người có vẻ hớn hở vui sướng. Như thế chắc là chị không chết, không biết có phải không?
“Tới đây, Mende. Tới đây mà xem.” Mẹ tôi nắm tay dẫn tôi đến gần hàng rào.
Tôi đứng dưới tấm khăn trải giường và ngước nhìn mẹ tôi. “Cái gì vậy, hả Umi?” tôi khe khẽ hỏi mẹ tôi.
“Thì con cứ nhìn kỹ đi, rồi khi có chồng con khắc biết nó là cái gì,” mẹ tôi nói. “Các cô dì của con cũng sẽ vui mừng với con như vậy khi họ thấy cái này trên những tấm trải giường của con.”
Tôi rất lo lắng cho chị Kunyant, và rất mong muốn được thấy chị, nhưng cánh cửa ngôi nhà mới của chị đóng kín. Mẹ tôi nói anh Musa và chị Kunyant đang ở trong nhà và tôi không được phép gặp chị. Thời gian cứ trôi qua, tôi càng lo lắng hơn.
“Con sợ chị Kunyant đã chết rồi,” cuối cùng tôi nói với mẹ tôi. “Mẹ cho con vào gặp chị đi mẹ.”
“Không được đâu. Chuyện đó không được phép,” mẹ tôi bảo.
“Sao con không được gặp chị ấy, Umi?” Tôi năn nỉ và bắt đầu khóc. “Chị ấy là chị con mà.”
“Chừng nào chị Kunyant ra ngoài thì con sẽ được gặp chị,” mẹ tôi hứa.
Trước khi mặt trời lặn, tôi thấy anh Musa từ nhà anh ra và đi tới ngôi nhà đàn ông. Mẹ tôi tới nhà chị Kunyant, tôi liền chạy theo sau. Không ai có thể ngăn cản tôi gặp chị thêm một phút nào nữa. Mẹ tôi cúi xuống nói dịu dàng qua cánh cửa.
“Con thế nào hả Kunyant? Đi qua bên shal nói chuyện với mẹ và mọi người đi con.”
Không có tiếng trả lời. Tôi không dằn lòng được nữa. Thấy cánh cửa mở hé, tôi lách người qua mẹ tôi và lẻn nhanh vào nhà. Mẹ tôi đã toan giữ tôi lại, nhưng không kịp. Tôi nhìn thấy chị Kunyant đang nằm nghiêng trên giường. Chị đang sụt sùi khóc. Chị mới mười ba tuổi, thật ra trông chị còn quá nhỏ để có chồng. Tôi chạy tới bên giường. Chị đang mặc một chiếc “gurbab,” một cái áo choàng sặc sỡ buộc bên vai. Tôi giật tấm áo bông mỏng.Truyen8.mobi
“Chị Kunyant, chị Kunyant, chị có sao không?” tôi lo lắng hỏi. “Chị ra sân nói chuyện với mọi người đi.”
“Không được, Mende ạ. Chị không cử động được,” chị khóc nho nhỏ. “Em ngồi xuống bên chị và nắm tay chị đi.”
Tôi không biết chị bị chuyện gì, bèn gọi mẹ tôi. Khi mẹ và tôi tìm cách đỡ chị ngồi lên, chị đau quá không ngồi được. Chúng tôi tìm mọi cách để xoa dịu cho chị, nhưng chị cứ khóc vùi. Tôi hết sức sửng sốt. Ngày nhị hỉ của chị tôi đáng lẽ chị sung sướng lắm thì chị lại khóc vì đau đớn.
“Chuyện ấy làm con đau phải không?” mẹ tôi ôm chị hỏi. “Con đừng khóc nữa. Một hay hai tuần sau con không còn thấy đau nữa đâu. Con sẽ như bình thường thôi.”
Chị Kunyant ở trong nhà suốt tuần lễ đầu tiên. Mẹ tôi nấu ăn và tôi mang vào cho chị. Bạn thân nhất của chị Kunyant là Mardiah cũng ở lại với chị suốt tuần. Mardial cùng tuổi với chị Kunyant và cũng sắp lấy chồng. Chị Kunyant dành gần hết thời gian để thủ thỉ chuyện trò với Mardiah. Thoạt đầu tôi cố lắng nghe, nhưng Mardiah mắng đuổi tôi đi chỗ khác.
“Em về bên nhà với mẹ để các chị nói chuyện với nhau đi,” Mardiah thét lên với tôi.
“Vậy chị Kunyant là chị của ai?” tôi quật lại. “Chị của em hay chị của chị mới lấy chồng? Chị ấy là chị của em nên em muốn ở lại với chị ấy.”
Mardiah bật cười, và tôi thấy ngay cả chị Kunyant cũng mỉm cười. “Mende, em không hiểu gì đâu,” Mardiah nói. “Em đi chơi với bọn trẻ cùng tuổi với em đi.”
Lúc đó mẹ tôi nghe chuyện lộn xộn bèn gọi tôi. “Có chuyện gì vậy?” mẹ tôi hỏi.
“Chị Mardiah bảo con đi chỗ khác chơi, nhưng con muốn ở bên chị con.”
Mẹ tôi đặt tôi ngồi vào lòng bà. “Con nhìn ra ngoài kia xem,” mẹ vừa vuốt tóc tôi vừa nói. “Các bạn con muốn chơi với con kìa. Chị Mardiah nói đúng, con hãy đi chơi với các bạn đi.”
Thế là tôi đi chơi. Nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị Kunyant và dấu máu kia từ đâu ra. Chắc là ai đó đã làm chị đau hoặc khiến chị bị thương. Tôi nghĩ kẻ đó chỉ có thể là anh chồng Musa của chị mà thôi. Tôi rất thất vọng vì không một ai chịu giải thích với tôi bất cứ điều gì.
Khoảng năm tuần sau, chị Kunyant bình phục; chị đi lấy nước và ra ruộng như thường. Tôi rất vui mừng thấy chị trông khá hơn. Nhất là chị có vẻ sung sướng vì đã có chồng. Dần dà tôi quên phứt tất cả băn khoăn về những tấm khăn trải giường vấy máu. Vài tháng sau, tôi ngạc nhiên thấy bụng chị Kunyant bắt đầu lớn lên và tròn trịa. Sau những kinh nghiệm với con mèo Uran, tôi hiểu được điều gì đang diễn ra. Nhưng tôi cứ đến hỏi mẹ tôi cho chắc.
“Chị Kunyant đang có em bé trong bụng,” mẹ tôi nói.
“Cũng giống như Uran khi nó có mèo con hả mẹ?”
“Từa tựa vậy. Nhưng có lẽ chị con chỉ có một em bé thôi. Không phải bốn em bé như Uran đâu.”
Ít tháng sau, chị Kunyant có vẻ sung sướng và tự hào vì đang có thai. Chị cho tôi được tựa đầu vào cái bụng to tròn của chị. Nhưng những lúc khác chị lại mắc cỡ không dám ra khỏi nhà. “Chị không muốn cha thấy chị với cái bụng to vầy,” chị nói. “Chị ngượng lắm.”
Thế rồi một hôm chị bắt đầu cảm thấy những cơn đau quằn quại. Mẹ tôi nói đã đến lúc chị Kunyant sinh con. Các cô các dì của tôi đến nhà giúp chị. Tất cả nam giới, kể cả anh Musa bị xua hết vào ngôi nhà của đàn ông. Tôi bị đuổi ra ngoài chơi, nhưng tôi không muốn đi, nên tôi đến ngồi bên ngoài nhà chị Kunyant. Đến chiều tối, tôi nghe tiếng la từng chập của chị vọng ra từ trong khu nhà, và các cô các dì của tôi giục chị rặn mạnh. Ngay khi vừa nghe tiếng đứa bé khóc tôi nhảy cẫng lên và chạy ù tới ngôi nhà của đàn ông.
“Đứa bé được sinh rồi, anh Musa ơi! Đứa bé được sinh rồi!” tôi hét lên.
“Con trai hay con gái, Mende?” anh Musa lao vội ra hỏi.
“Em không biết. Em chỉ nghe nó khóc thôi.”
Anh Musa và tôi chạy tới nhà anh. Khi nhìn đứa bé, tôi thấy nó nhỏ xíu và xinh đẹp. Chị Kunyant vươn người ra một cách yếu ớt ôm con vào hai cánh tay, vừa mỉm cười vừa khóc. “Con tôi. Con tôi. Con gái bé nhỏ của tôi,” chị khóc. Đứa bé nhắm nghiền mắt. Chị Kunyant hôn con, ôm ghì con, và vuốt ve cái đầu tóc mềm mại nhỏ xíu. Rồi chị Kunyant trao đứa con bé xíu cho anh Musa. Anh đón lấy con và đưa lên cho tất cả chúng tôi cùng nhìn thấy. “Đây là đứa con đầu lòng của tôi,” anh nói một cách tự hào. “Hãy sinh thêm nhiều nhiều con nữa.”
Mẹ tôi đặt em bé nằm vào lòng mình, lấy một ít dầu mè được mẹ làm hồi sáng bôi vào rốn và cuống rốn của bé. Tôi rất sung sướng khi chứng kiến tất cả cuộc sống mới mẻ này đang diễn ra tại nhà chị Kunyant và anh Musa.
“Đi đâu em cũng bế em bé này theo,” tôi nói, “Nó xinh quá đi.”
“Đâu được. Em sẽ làm rơi bé mất,” chị Kunyant mỉm cười yếu ớt nói. “Cho nên em đừng nói nữa. Em sẽ không được mang con chị đi đâu cả.”
Nhưng vài phút sau, tôi nhận thấy mẹ tôi có vẻ lo âu. Bà đã trao đứa bé lại cho chị tôi để chị cho nó bú, nhưng đứa bé có vẻ không muốn ngậm lấy vú mẹ. Nhiều phút trôi qua, hơi thở đứa bé yếu dần, yếu dần. Chỉ trong vòng vài phút đứa bé chết. Chị Kunyant tội nghiệp sụp xuống và òa khóc; tôi cùng khóc với chị. Anh Musa trông rất thiểu não và tôi thấy những giọt nước mắt của anh lấp lánh dưới ánh lửa. Nhưng những phụ nữ lớn tuổi không có vẻ gì buồn phiền. Tôi nghĩ họ đã nhiều lần chứng kiến các hài nhi chết trong khi sinh nên họ đã khá quen với chuyện này.Truyen8.mobi
“Đừng buồn, Kunyant. Đừng khóc,” mẹ tôi cố gắng an ủi chị. “Con của con đã ra đi để trở thành con chim ở chốn thiên đường. Chẳng bao lâu con sẽ sinh đứa khác. Insha’ Allah - Thượng đế muốn thế.”
Mẹ tôi ôm thi hài đứa bé, tắm rửa cho nó, quấn nó trong một tấm vải liệm nhỏ xíu và mang nó đi. Sau khi đứa bé được chôn cất, không ai còn nhớ đến nó nữa. Không có tang lễ, và cơ hồ như thể đứa bé chưa hề ra đời.
“Tại sao em bé phải chết hả mẹ?” sau đó tôi hỏi nhỏ mẹ tôi.
“Thánh Allah quyết định nó phải được sinh ra, và Thánh Allah quyết định nó phải chết,” mẹ tôi thản nhiên đáp. “Đó là ý muốn của Ngài.”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!