Nô Lệ Trong Tình Yêu Chương 18

Chương 18
“Tôi và chị Băng Đồng… yêu nhau?” Thiên ngạc nhiên tới mức mở tròn hai mắt ra rồi cậu chợt

ngồi thụp xuống ôm bụng cười. Sao cậu không cười được khi mà cậu ta đang nói một câu nói vô

cùng ngớ ngẩn thế cơ chứ? Đồng là… nói chung là một người cậu không thể để ý được.

“Còn nữa, tại sao cậu lại gọi cô ấy bằng chị?” Trung nghe Thiên nói câu vừa rồi mới nhớ ra việc

Thiên thường gọi Đồng bằng chị. Rốt cuộc hai người này quan hệ với nhau như thế nào đây?

“Ờ…” Thiên ậm ừ một chút, ánh mắt đưa đi xung quanh rồi bất chợt dừng lại ở một bóng người

vừa bước vào một quán cà phê bên đường. Kéo kéo tay Trung, cậu chỉ về phía quán cà phê, khẽ

hỏi “Chị Đồng kia, đúng không?”

“Hả? À, ừ… sao cô ấy lại ở đó nhỉ?” Trung nhìn theo hướng tay Thiên rồi ngạc nhiên thốt lên câu

hỏi. Rốt cuộc cô đang làm gì ở đây? Cậu nghĩ cô còn đang ngủ sau khi uống hết chai rượu hôm

qua chứ? Mà… cô có nhớ mọi việc hôm qua không nhỉ? Nếu cô nhớ thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?

Sau này cô và cậu sẽ đối diện với nhau như thế nào kia chứ?

“Đi, chúng ta đi xem thử đi!” Trung kéo tay Thiên rồi hai thằng con trai mang theo hai ý nghĩ

khác nhau cùng dắt tay nhau về phía quán cà phê “Falling in love”

Đúng như cái tên của nó, đây là một quán cà phê dành cho những đôi tình nhân. Hơ hơ hơ, và khi

Trung và Thiên kéo tay nhau bước vào, cô phục vụ đã trố mắt lên nhìn hai người mấy giây rồi

cũng chỉ bàn cho hai người. Thậm chí sau khi gọi đồ uống, cô ấy vừa quay đầu đi đã giơ tay che

miệng cười khúc khích khiến Trung và Thiên ngây ra, họ bị hiểu lầm là một cặp đồng tính rồi ==’

Hai người mất không nhiều thời gian để tìm thấy Đồng vì cô là người duy nhất ngồi một mình

trong quán cà phê này. Cô ngồi một mình nhâm nhi li coca một cách chậm rãi, ánh mắt thì hướng

vào góc quán cà phê, nơi được xây cao lên một hàng gạch để tạo thành một sân khấu nhỏ. Có lẽ

buổi tối sẽ có người biểu diễn ca nhạc ở đó.

“Mời hai anh dùng, cà phê đen và trà hoa hồng!” Cô phục vụ mỉm cười đặt li trà hoa hồng trước

mặt Thiên rồi lại đặt li cà phê đen trước mặt Trung. Hai má cô hồng hồng vì cố nín cười, có lẽ vì

cô đang nghĩ đến việc Thiên là Uke còn Trung là Seme. Haizz, sao cơ chứ? Cô là hủ nữ mà! ^^

(Ta cũng là hủ nữ ^^)

Khi cô phục vụ đi rồi, Trung thở ra một cách nặng nề rồi lại nhìn chăm chăm vào Đồng, Thiên thì

có vẻ thản nhiên nhấc tách trà lên uống một ngụm nhưng ngón tay cứ gõ đều đều xuống bàn, cậu

cũng đang giả bộ bình tĩnh a, chứ thực lòng thì không bình tĩnh chút nào đâu. Cậu đang thắc mắc,

lẽ nào Đồng có tình nhân mới? Cô đến đây để đợi tình nhân sao? Mà kể ra cũng đâu có sao cơ

chứ, anh của cậu cũng đã…

Đồng đứng dậy sau khi hỏi ý kiến của cô phục vụ, cô phục vụ cười nhẹ rồi đưa cô đi đến bên

chiếc piano đen bóng và mời cô ngồi xuống. Đồng chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi khẽ mở nắp

đàn, cô nhìn những phím đàn đẹp đẽ ở trước mặt, khẽ mỉm cười vì đây là một cây đàn rất tốt.

“Thiên, em tặng anh bài hát anh thích nhất nhé!”

Những ngón tay khẽ chạm vào phím đàn, một vài âm điệu vô nghĩa vang lên khiến mọi người

trong quán khẽ quay đầu lại nhìn Đồng với ánh mắt khá khó chịu. Tuy nhiên cô phớt lờ những

ánh mắt đó, dùng tay lướt qua một lượt tất cả các phím đàn rồi bắt đầu nghiêm túc nhấn nhẹ phím

đàn để những âm thanh ngọt ngào khẽ vang lên.

“Yeoboseyo. Babeun meogeonni. Eodiseo mwo haneunji. Geokjeongdo enikka

_Xin chào… Anh đã ăn gì chưa? Anh đang ở đâu và đang làm gì vậy? Em rất lo cho anh!_

Tell me baby where you at.

_Xin cho em biết nơi anh đang đứng_

Yeoboseyo

_Xin chào_

Call me baby i be there. Wherever you are i be there

_Gọi cho em khi nào có thể anh nhé, bất cứ khi nào_

Yeoboseyo

_Xin chào_

Pick up the phone girl. Cuz i gotta be there

_Xin (em) anh nhấc máy đi, vì em nhất định phải đến bên anh._

Chaga makhineunji neujeul geonga bwa (geuphan mame)

_Đã trễ lắm rồi, có lẽ anh bị kẹt xe (Em lo lắng quá)_

Baeteorineun tto kkamppak hasyeonna bwa (naneun tto)

_Em đoán anh đã quên sạc pin (Lại là em)_

Waenji biga ol geot gatae gomineul hadaga (neoreul jom deo)

_Trời có vẻ như sắp đổ mưa (Khó xử quá)_

Ppalli bogo sipeun mame iljjik derilleo naga

_Em muốn đến tìm anh vì em thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt anh sớm hơn_

Kkamjjak nollagetji nal bomyeon (johahagetji)

_Có thể anh sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy em (Anh sẽ vui)_

Giri eotgalliji anke deo (dallyeoyagetji)

_Để không bỏ lỡ nhau (Em sẽ chạy nhanh hơn)_

Jeo meolli ni moseup boineunde wae nan

_Em thấy anh từ phía xa nhưng…_

Jeonhwal georeo handaneun mari gyeolgugen

_Khi em gọi cho anh, tại sao em chỉ có thể nói…_

“Yeoboseyo. Babeun meogeonni. Eodiseo mwo haneunji. Geokjeongdo enikka

_Xin chào… Anh đã ăn gì chưa? Anh đang ở đâu và đang làm gì vậy? Em rất lo cho anh!_

Yeoboseyo wae amu mal motani

_Alô, tại sao anh không nói bất cứ điều gì?_

Yeoboseyo yeoboseyo

_Alô, alô?_

Tút… tút…

Neol derilleo wasseo biga olkka bwa

_Em đến cùng anh khi trời có cơn mưa rất lớn_

Honja sseulsseulhi bissogeul georeulkka bwa

_Trong trường hợp anh phải đi bộ một mình trong mưa_

Jip apiya niga boyeo nugurang inna bwa

_Em đứng trước nhà của anh và thấy anh với một ai đó_

Soljikhi mal motaesseo geureom neol irheulkka bwa

_Thật sự em không thể nói ra vì em rất sợ mất anh_

Nado ara nae haengdong bigeophae

_Em biết rằng hành động của em là hèn nhát_

Bigeophada nollyeodo nan jeoldae mot ga deoneun

_Thậm chí nếu nói ra điều đó anh sẽ cười nhạo em_

Ireon nae mam alkka neoneun

_Anh có biết em cảm thấy thế nào không?_

Nege ganeun giri naege wae jiokhaeng

_Tại sao khoảng cách giữa chúng ta dài như địa ngục vô tận?_

Gachi neukkyeojyeoya doeneungeonji

_Điều này không có ý nghĩa gì hết_

Igeon mari andwae

_Em là người an ủi anh những lúc anh cô đơn_

Ni oeroum dallae jungeon nande

_Hãy nói cho em biết không có gì xảy ra giữa hai ta cả_

Eoseo malhae jebal amu sai anirago

_Tại sao không phải là em?_

Wae nan andwae han beon haebwa amu marirado

_Hãy nói điều gì đó đi anh?_

Jigeum neo geogiseo mwohani

_Anh đang làm gì ở đó bây giờ?_

Jigeum neol meolliseo meonghani

_Em đang nhìn vào anh từ xa ở ngay đây_

Baraboneun naega neukkyeojiji anni

_Anh không cảm nhận được sao?_

Hagopeun mareun da naeil hae

_Hãy nói những điều anh muốn nói vào ngày mai_

Mianhadan maldo naeil hae

_Rằng anh sẽ xin lỗi em_

Jakku eodil bwa baro yeogiga niga isseoya hal jarinde

_Anh còn muốn tìm ai ở đâu nữa? Đây không phải là nơi anh cần sao?_

“Yeoboseyo. Babeun meogeonni. Eodiseo mwo haneunji. Geokjeongdo enikka

_Alô?…Anh có nghe thấy không? Anh đang ở đâu và đang làm gì vậy? Em đang rất lo cho anh!_

Yeoboseyo wae amu mal motani

_Alô, tại sao anh không nói bất cứ điều gì?_

Yeoboseyo yeoboseyo

_Alô, alô?_

Neol bogo sipeosseo biga onikka (biga naerinikka)

_Em muốn nhìn thấy anh vì trời sắp đổ mưa (Sắp đổ mưa)_

Neowa geotdeon georireul geotda bonikka (jukgesseunikka)

_Đi bộ với anh dưới trời mưa (Cảm giác tim em đập loạn nhịp)_

Jip apiya bogo sipeo neoneun aninga bwa (bogosipeo)

_Em đang đứng trước nhà của anh, có lẽ em nhớ anh nhưng anh thì không (Em nhớ anh)_

Soljikhi michigesseo neo anim andoena bwa

_Em sẽ điên mất, em không thể sống thiếu anh được…_

Baby i can’t let you go (babeun meogeonni)

_Baby, em sẽ không để anh đi (Anh đã ăn gì chưa?)

I only think about you girl

_Em chỉ nghĩ về anh (em)_

What would i be without you girl (eodiseo mwo haneunji)

_Em sẽ làm gì nếu thiếu anh(em) đây? (Anh đang ở đâu? Đang làm gì vậy?)

Don’t tell me lies, don’t say goodbye

_Đừng nói dối em, xin đừng nói lời tạm biệt với em_

I just wanna let you know (wae amumal motani)

_Em chỉ muốn anh biết một điều_

I only think about you girl

_Em luôn chỉ nghĩ về anh_

What would i be without you girl

_Em sẽ làm gì nếu thiếu anh(em) đây?_

What would i be without you girl

_Em sẽ làm gì nếu thiếu anh(em) đây?_

Yeoboseyo”

_Xin chào anh…_

[A, bài này là do tớ tự dịch nên có thể có một số chỗ sai, mong mn thông cảm. Vì đây là bài của

nam hát cho nữ nhưng tớ đổi ngược vai lại nên từ ‘girl’ ở một số chỗ tớ đã thay trong ngoặc.

Kamsa ^^ Và giờ nghe bài hát tuyệt vời nè đi nào.]

Những âm thanh nhẹ nhàng, ngọt ngào xen lẫn sự buồn đau khẽ vang lên trong quán cà phê nhỏ

khiến những ánh mắt vừa nhìn Đồng với ánh nhìn thiếu thiện cảm nay đã thay đổi để trở về một

đôi mắt thầm ngưỡng mộ. Ngay đến Thiên cũng đã đặt li trà xuống, ngón tay gõ nhịp nhịp trên

bàn, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng bản nhạc ballat tuyệt vời. Trung cũng nhìn Đồng chăm chú,

cậu chợt nhận ra đây là bài hát duy nhất trong mp3 của Đồng mà trước đây cậu đã từng nghe. Tại

sao cô lại chơi bài này?

Đồng lướt tay một lượt trên phím đàn để kết thúc bản nhạc, nụ cười ban nãy trên môi cô cũng

đã biến mất, ánh nhìn của cô cũng như đang tối lại khiến mấy phím đàn trước mặt cô dường như

đang mờ đi. Cuối cùng không thể chơi được nữa, mấy ngón tay cô run run rồi cuối cùng cũng

dừng lại hẳn. Hai bàn tay khẽ thả lỏng rơi tuột xuống một cách bất lực. Hai năm rồi, cô vẫn không

quên được bản nhạc này, hai năm rồi, hình bóng đó vẫn nguyên vẹn trong trái tim cô khiến cô

không thể nhìn bất cứ người con trai nào khác.

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên trong quán cà phê nhỏ khiến Đồng thoát ra khỏi suy nghĩ

và ngoảnh lại nhìn. Thấy những khuôn mặt xa lạ đang vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình, Đồng khẽ

mỉm cười nhẹ rồi cô lại ngước lên nhìn trời, thầm nghĩ:

“Thiên, anh thấy không, họ cũng thích bản nhạc này như anh đấy!”

Còn lại hai người con trai ngồi dưới này với hai hàng lông mày nhíu lại nhưng lại theo đuổi hai ý

nghĩ hoàn toàn riêng biệt. Trung đang cố hiểu bản nhạc này có nghĩa là gì còn Thiên thì cau mày,

ánh mắt nhìn Đồng đầy u ám.

“Đồng à, chị vẫn còn yêu anh ấy nhiều như vậy sao?”

oOo

Một ngày giữa tháng sáu.

Bão về…

Từng cơn gió mạnh cấp sáu lướt qua phố một cách nhẹ nhàng nhưng mỗi khi chúng lướt đến đâu

là nơi ấy dường như lại cần phải sửa chữa ở đâu đó.

Từng ánh chớp khẽ nhá lên để bầu trời đen kịt sáng chói trong phút chốc rồi lại chìm trong bóng

tối.

Những hạt mưa lớn rơi từ không trung xuống mặt đường một cách thô lỗ. Từng tia nước bắn lên

như những giọt thủy tinh trong suốt không vướng bụi trần dù nó chỉ là những hạt nước mưa đã

dính bùn đất đi nữa.

Đứng bên cửa kính trước sân sau, Đồng khẽ tựa người vào mép cửa nhìn chăm chú những bông

hoa hồng đang bị gió trêu đùa mạnh đến mức những cánh hoa đang dần tan tác hết cả. Hàng lông

mi dày đậm khẽ chớp chớp một cách lơ đãng, bờ môi cong khẽ mím chặt. Nhìn cô có vẻ gì đó

vừa lơ đãng nhưng có phần gì đó rất chăm chú với những giọt nước mưa ngoài kia.

“Đồng à, cô đứng đó có thể bị nhiễm lạnh đấy!” Tiếng cô giúp việc vang lên từ phía sau nhưng

Đồng chỉ khẽ quay nhẹ đầu sang bên trái một chút chứ không đáp trả, cô cũng không nhìn biểu

hiện của cô giúp việc bây giờ vì cô có thể hình dung được vẻ mặt đó của cô ấy. Cô giúp việc thấy

Đồng không nói gì thì cũng thở dài rồi lại lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Đồng tiếp tục nhìn ra màn mưa và thầm nghĩ đến việc đội thanh niên tình nguyện có lẽ sẽ có hoạt

động sau cơn bão này. Năm nay có lẽ cô sẽ tiếp tục tham gia vì cô cũng thấy rất tội cho những em

bé ở vùng miền Trung bị ngập lụt sau cơn bão.

Đang nghĩ đến đấy thì có một con gió ở đâu khẽ thổi vào nhà làm phần tóc mái của cô bay lên

một cách hỗn loạn. Đồng khẽ nhíu mày rồi nhìn vào cái cửa sổ ở phía bên trái mình, có lẽ nó đã

bị hỏng chốt cửa mất rồi.

Bước đến bên chiếc cửa sổ, mặc cho nước mưa lạnh đang ngấm vào người, cô thò tay ra kéo cánh

cửa đó lại. Sau một khoảng thời gian chật vật với cái chốt cong queo, cô đã bị ướt hết mái tóc và

phần phía trước của chiếc áo thun đen. Cứ để mặc cho người mình bị ướt, Đồng quay người ngồi

thụp xuống, lưng khẽ dựa vào bức tường phía sau lưng. Dựa đầu vào bức tường, mắt khép hờ

nhìn lên trần nhà, dường như những cơn mưa lớn này luôn làm cô mất bình tĩnh thì phải…

oOo

Đồng đã từng rất thích trời mưa.

Cô thích nhìn từng giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, từng giọt rơi vào lòng bàn cô rồi rơi

xuống đất. Những lúc ấy, cô cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa khiến nó trở nên thanh

thản hơn rất nhiều. Hôm nay cũng vậy, cô đứng bên trạm xe buýt và đưa tay ra hứng từng giọt

nước đang rơi xuống từ mái che, môi bất giác nhếch lên để tạo thành nụ cười khe khẽ.

“Sẽ cảm lạnh đó nhóc!” Tiếng một người con trai vang lên từ phía sau Đồng khiến cô khẽ nheo

mắt quay đầu lại nhìn. Cô thấy một tên con trai vớ i bộ đồng phục xộc xệch đang nằm dài trên chỗ

ngồi chờ xe buýt, tay che miệng ngáp dài. Từ anh ta toát lên vẻ nhàn nhã ngứa mắt khó tả. Đồng

thấy vậy thì liếc anh ta một cái bằng ánh nhìn khá khó chịu rồi tiếp tục giơ tay hứng từng giọt

nước mưa đang rơi xuống.

Anh ta thấy Đồng lơ mình thì mỉm cười, uể oải ngồi dậy khỏi cái khung rồi bước đến bên cạnh

Đồng. Khi Đồng ngoảnh sang nhìn anh ta thì anh ta khẽ nở nụ cười đầy cuốn hút rồi nói thêm

một câu:

“Hoa tử đinh hương, nhóc à, em thật sự hợp với loài hoa đó…”

oOo

“Đồng, cô Đồng, cô có sao không?” Cô giúp việc lay mạnh vai Đồng khi cô bước vào phòng và

thấy Đồng đang ngồi gục bên cửa sổ với bộ dạng ướt sũng. Đồng nghe người gọi mình thì cũng

chịu nâng hàng mi dày lên rồi nhìn cô giúp việc một cách lơ đãng. Cô giúp việc thấy Đồng mở

mắt thì sốt sắng lên tiếng: “Cô có sao không? Cô Đồng?”

Đồng lắc lắc đầu rồi cô chống tay đứng dậy. Cô giúp việc giúp Đồng vào phòng tắm rồi giúp cô

xả nước ấm vào bồn. Khi nước đầy bồn, Đồng đứng nhìn từng dòng nước đang lấp lánh rồi cúi

người cởi bỏ đồ trên người mình. Ngâm mình trong dòng nước ấm, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ

bóng điện trên cao chiếu xuống kết hợp với hơi nước bốc lên nhè nhẹ khiến làn da trắng của cô

trông mờ ảo và quyến rũ một cách khó cưỡng lại. Đồng khẽ nhắm mắt lại, vùi đầu xuống dòng

nước, trong đầu cô vẫn hiện hữu từng dòng suy nghĩ không bao giờ kết thúc:

“Thiên, em lại nhớ về anh rồi!…”

Nguồn: truyen8.mobi/t75523-no-le-trong-tinh-yeu-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận