Năm Tháng Vội Vã Chương 5

Chương 5
“Xin chào!”. Tôi trả lời rất lịch lãm: “Bạn em à? Khá đó nhỉ! Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ đến chợ để mua rau nữa cơ! Hôm nay đến đây để tìm kiếm sự lãng mạn à? Hai người trả giá ăn ý quá!”.

Tôi cảm thấy câu nói lòng dạ con gái sâu như biển cả rất không ổn, tôi cho rằng, lòng dạ của con gái sâu như hố đen vũ trụ! Bạn tưởng rằng bạn đã hiểu được phần nào vấn đề, nhưng thực ra chỉ là một cái bóng mong manh, nội dung thực tế cách bạn ít nhất hàng vạn năm ánh sáng.

Giữa tôi và Phương Hồi đã xảy ra một chuyện không vui.

Nguyên nhân là gì tôi cũng không rõ, điểm khác với bình thường là chúng tôi đã gặp Hoan Hoan trong khi đi chợ mua thức ăn. Lúc đó chúng tôi đang ra sức trả giá rau và dưa chuột, ông chủ trả lời chúng tôi khá thờ ơ, vì ở hàng bên cạnh, có khách hàng đang rasức hạ thấp giá trị của món củ cải với mức kinh khủng hơn. Và hai người đóchính là Hoan Hoan và anh bạn người Australia của cô ấy.

Cuối cùng hai đôi chúng tôi đã ôm dưa chuột và củ cải rồi giáp mặt với nhau, không thể không nói đây làcảnh tượng khá ngại ngùng, đặc biệt là khi tôi phát hiện ra anh chàng người Australia đó nhìn chẳng khác gì một con heo, khóe mép tôi giật giật một cách rất mất tự nhiên. Tôi thầm nghĩ rõ ràng là cô nàng này đã chửi tôi gián tiếp,cô ta đá tôi để chọn hắn ta, không phải vì hắn ta hơn tôi đó sao? Tuy nhiên...m.kiếp!

Hắn hơn tôi ở bộ phậnnào hả?

Lông mày Hoan Hoan giật giật, tôi biết đây cũng là biểu hiện bất bình thường của cô nàng. Cô nàng liền kéo khuỷu tay của anh chàng đó như thể hiện rõ lập trường, chào bằng câu tiếngAnh vẫn rất sặc mùi Tư Xuyên: “Hi!”

Tôi nghĩ bụng, lại còn giả vờ nữa! Tổng cộng có bốn người, ba người là người Trung Quốc, cần đếch gìphải đánh rắm Tây nữa!

“Xin chào!”. Tôi trả lời rất lịch lãm: “Bạn em à? Khá đó nhỉ! Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ đến chợđể mua rau nữa cơ! Hôm nay đến đây để tìm kiếm sự lãng mạn à? Hai người trả giá ăn ý quá!”.

“Cũng... được”. Rõ rànglà mặt cô nàng tái đi một lát, sau đó liền liếc nhìn Phương Hồi nói: “Về ở vớinhau rồi à!”.

Trong lúc Phương Hồichưa kịp trả lời thì tôi đã túm tay cô trước và nói: “Ừ!”.

Thực ra trong lòng tôicũng không dám chắc, chẳng may Phương Hồi buông ra câu “làm gì có” thì tôi mấtmặt thực sự. Nhưng cô lại rất phối hợp, ngoan ngoãn giữ nguyên bàn tay mềm mạitrong lòng bàn tay tôi, giống như đôi tình nhân rất tình cảm.

“Em biết ngay mà...”.Hoan Hoan tỏ ra rất hiểu vấn đề: “Thế nên hồi đầu em đã rất sáng suốt, ngay từđầu anh đã thích cậu ấy rồi đúng không?”.

Mặc dù cô ấy nói khôngđúng, nhưng tôi cũng không phản bác, vì ít nhất là cô đã đoán đúng được mộtnửa, hiện tại đúng là tôi thích Phương Hồi. Ngoài ra, nét buồn buồn trên khuônmặt Hoan Hoan, khiến tôi cũng cảm thấy nao lòng. Tôi không thấy đã khi cô sốnghạnh phúc hay không hạnh phúc, cùng là người lưu lạc nơi xứ người, tội gì phảinhư vậy?

“Nếu không phiền, cácbạn có thể nói tiếng Anh được không?”. Cuối cùng, gã đàn ông như con heo đi bêncạnh đã lên tiếng.

Hoan Hoan lập tức cườirạng rỡ, giới thiệu chúng tôi với nhau rất dịu dàng, dĩ nhiên không nói tôi làngười yêu cũ của cô mà chỉ nói là bạn học.

Gã đó hàn huyên vài câu,ánh mắt hắn nhìn Phương Hồi vô cùng soi mói, tôi không thể chịu nổi, nói dăm bacâu rồi kéo cô đi mất.

Vừa đi khuất, Phương Hồiliền hất tay tôi ra, cú hất đó khiến tôi hiểu ra được rằng chắc chắn cô khôngvui cho lắm. Tôi vội vàng ghé sát vào cô và hỏi: “Sao vậy?”.

“Chẳng sao cả! Người tađi xa rồi, bọn mình cũng không cần thiết phải đóng kịch nữa”.

Cô nàng này thông minhthật, trò mèo đó của tôi bị cô đi guốc trong bụng.

“Ừ, đúng vậy, thế sao emlại giận?”.

“Ai giận?”.

“Em coi em kìa, miệngnói không giống với những gì đang nghĩ trong đầu! Mặt đang còn nhăn mà còn nóimạnh!”.

“Xí, cũng không biết ailà người miệng nói không giống với những gì đang nghĩ trong đầu!”. Cô cười gằnmột tiếng, khiến tôi thực sự không thoải mái.

“Em nói đi! Anh miệngnói không giống với những gì đang nghĩ trong đầu như thế nào hả?”.

“Sao phải nói ra điều đóvới Hoan Hoan! Rõ ràng là anh vẫn còn nhớ cậu ấy!”.

“Hiện giờ anh làm gì cònthời gian nhớ đến cô ấy nữa!”

“Thế tại sao anh lạinâng niu chiếc cốc của Hoan Hoan thế hả?”.

“Anh...”

“Thôi! Không phải thanhminh nữa, không phải anh vẫn thường nói đó sao? Thanh minh chính là giấu giếm,giấu giếm chính là thú tội!”.

Tôi tức đến bật cười,bình thường tôi nói chuyện, Phương Hồi thường không để ý gì nhiều, nhưng mỗikhi chúng tôi cãi nhau, cô lại luôn lôi ra những câu mà tôi đã từng nói đ chặnhọng tôi.

“Anh phát hiện ra đượcrằng, em chính là khắc tinh của anh!”. Tôi đón lấy túi xách trên tay cô và nói.

“Không dám!”. Phương Hồikhông tranh mà giao chiếc túi cho tôi, nhưng vẫn còn chưa hết ấm ức.

“À! Anh hiểu rồi, emghen đúng không?”. Tôi trêu cô, mặc dù là câu nói đùa, nhưng tôi vẫn ôm mộtniềm hi vọng cao xa.

“Trương Nam! Anh đừngnói linh tinh có được không!”. Phương Hồi trợn mắt nhìn tôi, cắt đứt luôn ýnghĩ của tôi.

Tôi liền cười mỉa mìnhvà nói: “Anh giữ lại chiếc cốc của cô ấy, không có nghĩa rằng anh vẫn thích côấy. Giống như việc em đã vứt hết mọi thứ của Trần Tầm, nhưng cũng không cónghĩa rằng em đã quên cậu ấy. Nói thế này nhé, không phải con người chỉ có haicung bậc tình cảm là yêu và hận, mà còn biết nhớ nhung, biết oán trách, biếthoài niệm, biết than thở. Không thể nói anh và Hoan Hoan chia tay nhau rồi thìanh chỉ có thể căm ghét cô ấy đúng không? Dù thế nào thì bọn anh cũng đã từngcó một quãng thời gian rất vui vẻ, vì quãng thời gian này mà anh không thể quênhẳn cô ấy được, không người đàn ông nào có thể làm được! Dù có nói cũng chỉ lànói dối em! So bì, tị nạnh với quá khứ chẳng có gì là thú vị cả, một người phụnữ sáng suốt sẽ không bao giờ tính toán đến chuyện làm thế nào để chiếm đượcquá khứ của người đàn ông, mà chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để có được hiện tạivà quá khứ của anh ta!”.

Thực ra lúc đó tôi nóinhư vậy cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ phát biểu cảm tưởng của mình mà thôi.Tuy nhiên, Phương Hồi đã động lòng vì những câu nói đó, cô trầm ngâm một látrồi nói: “Không ngờ anh lại rất để ý đến vấn đề này!”.

“Ừ! Trải qua thực tiễnanh mới hiểu được điều đó!”.

“Tuy nhiên...”. PhươngHồi ngoảnh đầu lại nhìn tôi cười buồn bã: “Tại sao anh không nói với em khi em16 tuổi?”.

Tôi hơi khựng lại, sauđó cũng cười buồn nói: “Thế tại sao em không quen anh hồi em 16 tuổi?”.

Sau khi nghe Trần Tầm kểvề chuyện của Ngô Đình Đình, Phương Hồi ít nhiều cũng có phần nhạy cảm hơn.

Thực ra khi chưa biết sựthật, cô cũng rất quý Ngô Đình Đình, vì trong đám bạn thời để chỏm của TrầnTầm, Ngô Đình Đình là người cứu cho cô nhiều bàn nguy nhất và cũng là ngườiquan tâm đến cô nhiều nhất. Nhưng hiện giờ Phương Hồi không còn cảm kích nhưthế nữa, cô nghĩ chắc chắn Trần Tầm và Ngô Đình Đình đã thương lượng với nhauchuyện gì đó, chính vì thế Ngô Đình Đình mới tỏ ra thân thiện với cô. Ngô ĐìnhĐình chịu làm như vậy không phải là vì Phương Hồi, chấp nhận cô bạn này, mà chỉlà vì giúp Trần Tầm. Kết hợp với những chuyện mờ ám mong manh đã từng xảy ragiữa họ, Phương Hồi có cảm giác như bị lừa.

Tuy nhiên Trần Tầm khônghiểu được suy nghĩ này của Phương Hồi, cậu cảm thấy chia sẻ quá khứ của mìnhvới cô là chuyện khiến cả hai người đều cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. So vớinhững lời suy đoán nặng nề về chuy n của Lí Hạ, nói thẳng ra không phải sẽ hayhơn sao? Thế nên cậu không ngại ngần khi tiếp tục nhắc đến Ngô Đình Đình trướcmặt Phương Hồi, cũng chính vì thế mà đã không để ý đến vẻ sầm mặt của PhươngHồi.

Do sinh nhật của TrầnTầm để lại những kí ức rất không vui, thế nên đến lượt sinh nhật mình, PhươngHồi cũng không định tổ chức gì nữa. Mãi cho đến ngày 9-10, không kìm được nữa,Kiều Nhiên mới hỏi Trần Tầm xem định tổ chức thế nào.

Trần Tầm nói cậu vàPhương Hồi không định tổ chức gì nữa, Kiều Nhiên liền lắc đầu, nói hai đứa cậulà chuyện của hai đứa cậu, năm đứa bọn mình là chuyện của năm đứa bọn mình,không thể coi là một được. Cuối cùng bọn họ đã đi đến thống nhất, một đứa buổitrưa đi mua bánh gato, một đứa đi mua quà, dĩ nhiên là đều phải giấu PhươngHồi.

Sau khi tan học, PhươngHồi mới được kéo đến một góc trường, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chiếcbánh gato viết dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Phương Hồi” và ba khuôn mặt rấtranh mãnh của ba anh chàng vì gian kế đã thành công.

Mọi người tặng cô mộtcon gấu bông, vòng cổ của con gấu là quà riêng của Trần Tầm, cậu cũng làm mộtchiếc vòng đeo cổ, xuyên cả những hạt vòng bị rơi trong buổi sinh nhật của mìnhvào, trong chiếc bình thủy tinh thấp thoáng tên hai đứa.

Phương Hồi cười rất hạnhphúc, suýt thì rơi nước mắt.

Chiếc bánh gato đó khôngthoát khỏi số phận bị chia năm xẻ bảy, bọn họ quệt kem lên mặt nhau, kính KiềuNhiên bị quệt khắp, tóc Lâm Gia Mạt cũng dính kem, Triệu Diệp nói trên ngườicậu ta, chỗ nào có lỗ là có kem, hai má Trần Tầm bị quệt một bên xanh, một bênđỏ, còn mặt Phương Hồi gần như không nhìn rõ các nét nữa.

Lâm Gia Mạt và PhươngHồi vào gội đầu dưới vòi nước tong nhà vệ sinh nữ, vừa gội vừa hắt xì hơi, LâmGia Mạt vắt đuôi tóc mình nói: “Sao chỗ này cũng có nhỉ! Tại Triệu Diệp hết!Cậu ta không ném thì mình đã không ném trả!”.

“Đúng vậy! Nước lạnhthật đấy!”.

“Còn bảo lát nữa đến khugiải trí ở Lam Đảo chơi nữa! Như thế này làm sao đi nổi!”.

“Hay là lấy khăn trảibàn lau tạm vậy, đi thôi! Lạnh quá!”.

Họ ra khỏi khu giảngđường, Trần Tầm liền bước tới, đưa áo khoác đồng phục của mình cho họ, nói:“Lấy cái này lau đầu đi! Đừng để lạnh!”.

“Hay quá! Cũng còn hơnlà khăn trải bàn!”. Lâm Gia Mạt đón lấy, cười nói.

“Cậu có lạnh không?”.Phương Hồi nhìn chiếc áo phông của Trần Tầm hỏi: “Tối về thì làm thế nào?”.

“Không sao, cậu launhanh lên!”. Trần Tầm chụp chiếc áo rộng thùng thình lên đầu cô và lau rất cẩnthận.

Đúng lúc Kiều Nhiên đira, nhìn thấy cảnh đó, cậu lại nhìn xuống chiếc áo sơ mi mình vừa cởi ra rồilặng lẽ nhét vào ba lô.

“Khô rồi thì đi thôi!Hôm nay tớ muốn đấm bốc! Phá kỉ lục của Lam Đảo!”. Triệu Diệp xách ba lô củabọn họ đến nói.

“Đi thôi!”. Trần Tầmchụp chiếc áo khoác lên đầu Phương Hồi nói: “Cậu cứ giữ đấy, đừng để gió!”.

Hồi đó nếu hôm nào ítbài tập, thỉnh thoảng bọn họ cũng đến khu giải trí Lam Đảo chơi một lúc, đó làkhu có rất nhiều trò game trên tầng thượng của siêu thị Lam Đảo, không ít tròchỉ cần bỏ tiền xu vào là có thể chơi, 1 tệ một lần, thường là xem thì nhiều màchơi thì ít. Thông thường, hành trình của bọn họ là thế này: Đến siêu thị HảiLam Vân Thiên và Kama ngay bên cạnh để hưởng máy lạnh hoặc lò sưởi. Xúm quanhcác quầy hàng cao cấp để tìm những đồ mới lạ, đếm sau giá niêm yết có mấy số 0,hồi đó các siêu thị vẫn còn khá thật thà, món đồ 10.000 tệ, họ sẽ không ghithành 9.999 để lừa bạn. Sau khi than thở, xuýt xoa một hồi, sẽ có một đứa caogiọng thề rằng: “Bao giờ phất lên, tớ sẽ tặng cho mọi người!”, “Bọn mình chơimột cái, ném một cái, còn lại một cái vứt cho thú cưng chơi!”, “Thôi đi! Saunày khu vực này sẽ không gọi là Hải Lam Vân Thiên nữa, nó sẽ thuộc quyền sở hữucủa gia đình tớ, có huy hiệu của nhà tớ! Huy hiệu gia đình ấy, biết không! Tớsẽ phát cho các cậu mỗi người một cái, mang nó đến địa bàn của tớ, tha hồ chơibời!”.

Mãi cho đến tận bây giờ,khi kể lại những chuyện này, Phương Hồi vẫn bật cười, cô nói chỉ tiếc rằng siêuthị đó không nể nang người khác cho lắm, chưa kịp đợi đến khi họ phất lên thìđã thay đổi bộ mặt trước rồi. Tôi liền lắc đầu nói, đây chính là khoảng cáchgiữa ước mơ và hiện thực!

Cỗ máy nổi bật nhấttrong khu giải trí ở Lam Đảo chính là máy nhảy, luôn có người xúm vào xem. Cáitrò đó người bình thường đều không dám bước lên đó để thể hiện, nhảy nhót mộthồi không được mấy điểm thật không còn mặt mũi nào khi chui ra. Chui vào đóchơi toàn là các “cao thủ võ lâm”, nhạc và bước nhảy đều thuộc làu làu, nhìnbọn họ biểu diễn cũng rất thú vị, như bay lên trên cỗ máy nhỏ vậy.

Nhìn thấy có người trổtài trên máy nhảy, Trần Tầm liền nói với vẻ rất coi thường: “Thường thôi, khôngnhảy đẹp bằng Ngô Đình Đình, cậu ấy mà nhảy thì phải lác mắt! Butterfly khônghề sai! Động tác cuối cùng đó, cậu ấy hai tay một chân chạm đất, đẹp mê li!”

“Ai vậy? Ai mà được ôngca ngợi kinh thế!”. Triệu Diệp hỏi với vẻ sửng sốt.

“Bạn thời để chỏm củatôi, Phương Hồi đã từng gặp!”. Đẻ chứng minh rằng mình không nói dối, Trần Tầmliền kéo Phương Hồi nói: “Cậu đã từng gặp cậu ấy, đúng không?”.

Phương Hồi liền gật đầumột cách chua chát và không nói gì nữa.

Đừng nghĩ Trần Tầm nóithì ta đây, nhưng cậu ta mà lên chơi cũng chẳng đâu vào đâu, trò chơi mà bọn họhay chơi nhất là “mọi người cùng bắt lỗi”, vừa tiết kiệm vừa tham gia được đôngđảo. Năm đứa đứng trước màn hình, chỉ ngón tay vào, đứng xa nhìn chắc chắn vừakhông chuẩn vừa buồn cười, nhưng bọn họ không cần quan tâm, liên tục hò hét mấytừ “giá”, “mây”, “hoa!” không đâu v o đâu. Lúc thì ồ lên cười, lúc lại than thởvì tiếc.

Phương Hồi nói, đó làgiai đoạn mà năm đứa họ bên nhau vui nhất, và từ đó về sau, dần dần không thểcùng nhau vui đùa nữa.

7

Triệu Diệp đã chọn một ngàythu đặc biệt, trời trong xanh, cả cậu và Lâm Gia Mạt đều thích để tỏ tình.

Trước đó Kiều Nhiên vàTrần Tầm không biết gì nhiều, mà chỉ làm một số việc “dọn dẹp” đơn giản giúpTriệu Diệp theo sự phân công của cậu. Phương Hồi thấy có vẻ không ổn nên cũnglo lo, nhưng vẫn bị Trần Tầm kéo đi, trong lớp chỉ còn lại Triệu Diệp và LâmGia Mạt không hề hay biết gì.

“Tớ bảo này, nếu ngàymai phải dùng đến bóng thì tại sao bọn họ không giúp gì nhỉ!”. Lâm Gia Mạt rasức lau một quả bóng: “Đội bóng các cậu chết hết rồi à? Sao tự nhiên lại giaohết cho cậu vậy?”.

“Haizz, bình thường đềulà Tô Khải tổ chức, bây giờ anh ấy cuối cấp, cũng không còn thời gian quan tâmnữa, đành phải chia đều cho nhau để lau”.

“Thế mấy hôm trước cậulàm gì? Mọi người ai cũng làm sớm, đâu có nước đến chân mới nhảy đâu! Cậu thìngược lại!”.

“Tớ suýt thì quên mấtmà...”. Bị nói như vậy, Triệu Diệp cũng giật thột, cậu ta cố tình làm như vậy.

“Tô Khải ôn thi thế nàorồi?”. Lâm Gia Mạt giơ cao quả bóng ra trước sáng hỏi.

“Cũng được, tớ thấy anh ấycố gắng lắm, chắc là muốn thi cùng trường với Trịnh Tuyết”.

“Hả? Thấy bảoTĩịnh Tuyếthọc giỏi lắm mà? Anh ấy có đạt được mức điểm đó không?”.

“Bọn tớ được cộng điểmnăng khiếu mà. Điểm số sẽ thấp hơn các cậu một chút, Tô Khải đã từng đạt giải,chỉ cần kết quả không quá tồi sẽ không có vấn đề gì”.

“Ừ...”. Lâm Gia Mạt némquả bóng về phía rổ với vẻ suy nghĩ, lần này ném không trúng, quả bóng đập vàothành rổ và lăn xuống đất.

“Hê! Cậu phải để cẩnthận chứ! Công lau thành công cốc à!”. Triệu Diệp liền đuổi theo quả bóng, nhặtlên nói.

“Bực quá! Chẳng có hứngthú gì cả! Tớ về đây!”.

Lâm Gia Mạt hậm hực xáchba lô lên, Triệu Diệp vội kéo cô lại nói: “Đừng về vội! Tớ còn chưa nói hếtmà!”

“Nói gì cơ?”. Lâm GiaMạt liền ngồi xuống, nhìn Triệu Diệp bằng ánh mắt thắc mắc.

“Việc này... Tớ có chútchuyện muốn nói với cậu”. Triệu Diệp đỏ bừng mặt, ấp úng nói.

“Thế cậu nói đi!”.

“Tớ nói cậu đừng giậnnhé”.

“Ừ, tớ không giận đâu,cậu nói đi!”.

“Tớ... tớ.. .haizz! Đợitớ tổ chức lại vấn đề đã!”.

“Cậu làm sao vậy?”.

Cũng không hiểu tại sao,trước đôi mắt to tròn chớp chớp của Lâm Gia Mạt, câu nói mà hiện nay mọi ngườicó thể nói ra vào bất cứ lúc nào lại khiến Triệu Diệp không thể thốt ra đượcthành lời.

“Thôi thế này vậy, GiaMạt ạ!”. Sau khi đi đi lại lại N vòng, Triệu Diệp liền ngồi xuống nói: “Tớ cómột điều bí mật, không nói ra chắc tớ bí bách chết mất, nhưng nói ra có thể sẽlàm cậu sợ. Để cho công bằng, bọn mình trao đổi nhé, mỗi người nói một điều bímật, như thế sẽ hòa, có được không cậu?”.

“Điều bí mật gì vậy?”. LâmGia Mạt thắc mắc.

“Tóm lại là điều bí mật,tớ thề là những điều bọn mình nói với nhau hôm nay chỉ có trời biết, đất biết,cậu biết, tớ biết, thôi cứ thế nhé!”.

“Thế... nói về chuyệngì? Tớ có nhiều điều bí mật lắm, không thể nói hết cho cậu được!”.

“Người mà mình thích”.Dường như Triệu Diệp vừa cắn lưỡi vừa nói ra mấy chữ nay: “Mỗi người viết vàomột mẩu giấy, sau đó đổi cho nhau”.

Nói đến đây, Lâm Gia Mạtđã hiểu được bảy tám phần. Thiện cảm mà Triệu Diệp dành cho cô, không phải côkhông biết gì, nhưng vì cô không có suy nghĩ đó, cũng không muốn làm ảnh hưởngđến tình cảm bạn bè, thế nên cô vẫn giả vờ không biết, cô nghĩ kiểu gì dần dầnTriệu Diệp cũng phát hiện ra chuyện cô không có tình ý riêng gì với cậu. Nhưngbây giờ nhìn động thái của Triệu Diệp, chắc chắn là đang có ý định nói ra sựthật. Lâm Gia Mạt thầm nghĩ, thôi cũng được, tranh thủ lúc không có mặt ai nóithẳng ra vấn đề để sau này đỡ phải băn khoăn. Và thế là cô liền gật đầu đáp:“Ừ”.

Câu trả lời này của LâmGia Mạt tương đương với việc gián tiếp tiêm một liều thuốc kích thích cho TriệuDiệp, cậu vừa mừng thầm chuyện này có hi vọng vừa tính toán.

Hai đứa quay lưng vàonhau viết gì đó, quay đầu lại nắm chặt mẩu giấy ghi điều bí mật của mình tronglòng bàn tay, giống như mua bán trong chợ đen, tiền trao cháo múc.

Lúc mở mẩu giấy ra, LâmGia Mạt suýt thì nổ đom đóm mắt, mẩu giấy Triệu Diệp đưa cho cô trống trơn,đừng nói là tên, ngay cả một nét chữ cũng không có, cô hậm hực túm lấy cánh tayTriệu Diệp, nói lớn: “Cậu chán thật đấy! Chơi đểu quá! Trả lại cho tớ!”.

Và khi ngẩng đầu lên,Triệu Diệp đã không còn giống như ban nãy, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, cậugiơ mẩu giấy ra trước mặt Lâm Gia Mạt: “Có thật không? Cậu viết linh tinh hả?”.

Lâm Gia Mạt nhìn tên TôKhải trên mẩu giấy rồi lặng lẽ gật đầu, cô nói với vẻ ngại ngùng: “Ai lừa cậulàm gì? Bảo là viết ra điều bí mật mà, tớ đâu có như cậu...”.

“Nhưng anh ấy có TrịnhTuyết rồi mà?”.

“Hồi tớ thích anh ấy,anh ấy chưa đến với Trịnh Tuyết!”.

“Trước đây là trước đây,hiện tại anh ấy và Trịnh Tuyết gắn bó với nhau lắm! Cậu làm như thế khác gì làngười thứ ba?”.

“Tớ cũng không làm gìthật mà, hơn nữa bọn họ đâu đã lấy nhau! Làm sao tớ là người thứ ba được!”.

“Tóm l i là bọn họ làngười yêu của nhau, vừa nhắc đến Tô Khải, mọi người liền nghĩ ngay rằng ngườiyêu của anh ấy là Trịnh Tuyết, cậu có vai trò gì đâu!”.

“Sao cơ, tớ không làmđược bạn gái của anh ấy nên không thể thích anh ấy được hay sao! Bao nhiêungười thích Trần Tầm, cũng đâu có thấy Phương Hồi có phản ứng gì đâu!”.

“Vị trí của cậu và PhươngHồi sao giống nhau được. Cậu làm thế là tự giết chết chính mình!”.

“Tớ thích thế đấy, liênquan gì đến cậu chứ!?”.

Lâm Gia Mạt bực bội hétxong câu này, hai đứa đều im lặng. Chúng như hai con thú nhỏ đang đối đầu vớinhau trong phòng học, cả hai đang tranh giành nhau con mồi không thuộc về minh.

Lâm Gia Mạt vứt mẩu giấytrắng trên tay vào thùng rác, lúc đi qua chỗ Triệu Diệp thì bị cậu ngăn lại.Triệu Diệp liền xòe bàn tay ra, bên trên có đặt mẩu giấy giống hệt với mẩu giấycô vừa vứt. Lâm Gia Mạt lưỡng lự trong giây lát, từ từ mở ra, mấy chữ bên trênđã chạm đúng vào phần mềm yếu nhất trong trái tim cô:

“Nhìn gì mà nhìn! Chínhlà cậu chứ ai! Ngốc ạ!”.

“Tớ xin lỗi...”. Lúc nóira ba chữ này, đột nhiên Lâm Gia Mạt lại khóc, Triệu Diệp đứng bên cô, thở dàihỏi: “Cậu thích Tô Khải từ bao giờ vậy?”.

“Hôm đi ăn cơm với bọncậu ở Vũ Hoa…”

“Ừ! Nếu hôm đó tớ ở lạichịu đánh, anh ấy dắt cậu chạy thì cậu có thích tớ không?”.

“Tớ không biết…”

“Có khi cuối cùng vẫnthích anh ấy chứ, hê hê, tại sao vậy?”.

“Cái duyên thôi mà…”

“Cái duyên...”. TriệuDiệp liền đứng dậy, vươn vai nói: “Công nhận khó hiểu thật đấy!”.

Nhưng từ ngày hôm sau,năm đứa bọn họ không còn ăn cơm cùng nhau nữa, Triệu Diệp nói không biết phảiđối mặt với Lâm Gia Mạt thế nào, còn Lâm Gia Mạt cũng không muốn gặp Triệu Diệpđể nói lời xin lỗi lần nữa.

Thời gian đó Triệu Diệprất tiêu cực, máy nghe nhạc của cậu bật đi bật lại bài hát Sao em lại nỡ để anhđau khổ của Hoàng Phẩm Nguyên, lúc ăn cơm thường xuyên vô cớ hỏi mọi người cómón nào là món “cái duyên” hay không, chơi bóng cũng không tập trung, vì saisót mà mấy lần suýt nữa cãi nhau với Tô Khải.

Chỉ có đám Phương Hồi làhiểu tại sao Triệu Diệp lại ra nông nỗi đó. Trần Tầm nói đây là nỗi đau củatuổi thanh xuân. Phương Hồi nói thực ra làm bạn thân cũng tốt, có thể tiếnthoái tùy ý, luôn luôn ở vị trí không bao giờ bị tổn thương. Kiều Nhiên liềngật đầu không phát biểu gì, chuyện này đã gây ra cú sốc lớn nhất cho cậu, đặcbiệt là câu nói đó của Phương Hồi, coi như chặn đứng đường đi của cậu. Cậukhông còn muốn trút bày tâm sự với Phương Hồi nữa, quyết định tự an ủi mình,cam tâm tình nguyện đi làm người bạn thân “có thể tiến thoái tùy ý”.

Lâm Gia Mạt không nghĩTriệu Diệp lại bị tổn thương lớn như vậy, càng không thể nghĩ mình lại khôngthể rút lui hoàn toàn, mà lại rơi vào hoàn cảnh cả hai cùng bị tổn thương. Côtưởng rằng sẽ lại như trước đây, vờ coi như không có chuyện gì xảy ra và choqua mọi chuyện, nhưng đến bây giờ cô mới biết mình không thể làm được điều đó.Mẩu giấy như đùa cợt đó đã đánh trúng vào mạch cổ tay của cô, kể cả không mấthết võ công, thì cũng làm tiêu tan năm, sáu phần nguyên khí của cô, khiến côkhông dám nhìn vào mắt Triệu Diệp nữa.

Trước đây, sau khi tanhọc, Lâm Gia Mạt đi xem đội bóng rổ chơi bóng, thực ra đó chỉ là xem Tô Khảichơi mà thôi và sau sự việc này, cô cũng bắt đầu chú ý đến Triệu Diệp. Thực ranhìn Triệu Diệp chơi bóng cũng rất cool, cậu còn cao hơn cả Tô Khải, động tácchuyền bóng rất thoáng, trước đây khi Triệu Diệp nói cậu được mọi người tặngcho biệt hiệu “Hoa Bươm Bướm”, Lâm Gia Mạt luôn nghĩ cậu nói khoác, nhưng nhìnkĩ mới thấy cánh tay cậu rất giống cánh bướm, nhẹ nhàng, linh hoạt.

Chỉ có điều, hôm đó chúbướm này có phần nóng vội.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t46138-nam-thang-voi-va-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận