Nơi Ải Ngục Gian Chương 5

Chương 5
Chap 5

Tuy nhiên, anh ta cũng không thể để cho nó nằm đó mà chết lạnh được. Gì chứ ít ra anh ta còn phải nằm trong cái phòng giam này ít nhất là nửa năm nữa mới tới ngày lãnh án. Nên việc một kẻ chết lạnh ở đây sẽ không khiến cho anh ta có hứng thú và cảm thấy thoải mái được.

Nghĩ thế, anh ta thò chân và đạp vào đầu kẻ đang nằm co quắp như con chó bị lạnh đấy. Đạp đến cái thứ ba thì kẻ đó bừng tỉnh dậy.

- Cái gì thế?

- Lạnh thì đắp mền vào. Ngủ mà rên ư ử như con chó vậy. – Chó?

Kẻ vừa tỉnh ngủ đó chính là Tài. Hắn ta trợn mắt nhìn lại kẻ có mái tóc đầy chất nghệ sĩ kia và hỏi lại. Có lẽ là hắn chưa tỉnh ngủ hắn nên nghe nhầm chăng.

- Nhìn mày không khác gì con chó ghẻ bị xua đuổi.

Anh chàng chủ sở hữu mái tóc rối bù đó có lòng tốt nhắc lại cho hắn ta nghe. Xong chẳng thèm chú ý đến thái độ nửa ngạc nhiên, nửa cay cú của Tài, anh ta lại quay vào tiếp tục vẽ lên tường.- Mà kể cũng lạ nhỉ. Mày lạnh mà khắp người lại toát mồ hôi. Hay tức tao quá nên thế? Muốn choảng nhau hả?

Anh chàng vừa vẽ vừa cất giọng châm biếm khiến Tài nhìn lại mình. Rõ ràng là người hắn ướt đẫm mồ hôi mà hắn vẫn thấy lạnh. Cảm giác lạnh buốt cứ chạy rần rật khắp da thịt.

Hắn bị sao vậy nhỉ? Không lẽ là do cơn mơ không rõ hình hài của hắn? Một cơn mơ với những con người lờ mờ đi trong sương gió hư ảo. Những con người không rõ ràng nhưng hắn có thể cảm nhận được những tia nhìn chiếu vào hắn sắc lẽm đến nỗi hắn thấy ớn lạnh đến mức toát hết cả chân khí.

- Thần kinh mày có vấn đề hả?

Chẳng thèm quay đầu lại nhưng anh chàng đang vẽ xoèn xoẹt vẫn có thể thấy cái dáng ngồi đờ đẫn có vẻ hoang mang của cái tên tử tù kia.

Hắn ta cũng không trả lời anh chàng ngay. Hắn giương mắt lên nhìn như thể muốn xác định rõ lại có phải câu nói vừa phát ra từ người của kẻ đang vẽ vời kia không.

- Mày đang nhìn cái lưng của tao hay nhìn thân hình của “em” vậy? – Tao chẳng nhìn cái gì hết.

- Mày mù hả?

Giọng điệu khiêu khích của anh chàng khiến Tài thấy tức điên. Cái thằng họa sĩ nửa mùa dở hơi suốt ngày loẹt xoẹt vẽ hình gái khỏa thân này thường chỉ ngồi cười hềch hệch, không thì mơ màng nghĩ ngợi nhớ nhung đến thân hình của mấy ả cave trần truồng ngồi nghếch chân lên làm mẫu cho gã, để rồi lắm khi “cái của quí” nổi dậy biểu tình đòi gặp mấy ả cave đấy. Rất ít hắn ta thấy gã mở miệng. Vậy mà không hiểu sao đêm nay gã hít thở nhầm cái gì mà lại nói ra những câu mang tính khiêu chiến đến thế.

Tô lại đường viền ở cặp vú trên hình vẽ của mình, anh chàng họa sĩ nửa mùa khẽ ngả người ra phía sau và nheo mắt lại ngắm nghía. Chợt anh ta cười hà hà đầy khoái trí.

- Bốc lửa!

Rồi anh chàng quay lại nhìn Tài.

- Có cảm xúc đấy chứ nhỉ.

Tài ngó bức vẽ hình cô gái trần truồng trên tường của chàng họa sĩ nửa mùa rồi ném cái nhìn khinh thường vào chủ nhân của bức vẽ.

- Như cứt!

- Gì? Anh chàng trợn mắt lên nhìn Tài và bất thình lình ném cái mẩu bút chì ngắn ngủn vào mặt Tài. Giọng anh ta chứa sự tức tối.

- Mày có mù cũng phải ngửi thấy em này bốc lửa chứ, đồ chó. Nhìn vào là muốn làm chuyện đấy ngay còn gì. Tao thấy rõ điều ấy trên nét mặt mày.

- Tao đếch thèm!

Anh chàng họa sĩ nửa mùa bĩu môi.

- Mày có thèm cũng cứt được. Trong phòng giam này chỉ toàn lũ có “chim” thôi nhé. Rồi đột nhiên anh chàng cười với vẻ ma mãnh, khoái trí khi nhìn một lượt bốn kẻ đang nằm dài ra ngủ cạnh nhau.

- Rồi ngày mai có kẻ sẽ phải “tự làm mình sướng” khi nhìn thấy hình tao vẽ. Có khi… ớ… là la…

Anh chàng huýt sáo rồi ngồi bệt xuống nền xi-măng, dạng ngoác chân ra   và dựa lưng vào tường với vẻ thỏa mãn, sung sướng.

Ở phía sát trong tường, một anh chàng vừa ngủ vừa đưa tay sờ mó lên người thằng đàn ông nằm bên cạnh. Anh ta sờ mặt, sờ cổ rồi tay luồn vào trong cổ áo và lùng sục phía ngực của kẻ bạn tù. Với bộ mặt sung sướng, thích thú, anh ta bắt đầu dí mặt mình vào cổ kẻ đang nằm ngủ say sưa bên cạnh và hôn khắp nơi trong khi tay bắt đầu cởi cúc áo của kẻ đó.

- Mày mở to mắt ra mà nhìn nhé, thằng chó mù.

Chẳng cần anh chàng họa sĩ nửa mùa nhắc nhở thì hắn ta đã dán mắt vào cái cảnh hai thằng bạn tù đang nằm cạnh nhau và làm… tình kia. Mắt của hắn di chuyển theo bàn tay của kẻ kia. Bàn tay vừa luồn vào dưới cạp quần của kẻ nằm bên cạnh. Và như một chất kích thích, kẻ được sờ mó bắt đầu đáp ứng lại những cử chỉ âu yếm vuốt ve của bạn tù.

Đúng là như có chất kích thích. Cả hai bắt đầu cởi bỏ quần áo của nhau và bắt đầu hành trình đôi tay và đôi môi.

Hắn ta co người lại trước hơi thở mỗi lúc một mạnh và mang đầy khoái cảm của hai tên đàn ông đang quấn quít lấy nhau.

Anh chàng họa sĩ nửa mùa vừa nhìn hai thằng đàn ông đang làm tình một cách say mê, vừa nhún nhún người như thể đang được xem một đoạn video clip có chất nhạc dậm dựt.

- Đời sống trong tù cũng được đấy chứ!

Chàng ta vừa gật gù giật giật cái đầu có mớ tóc bù xù của mình vừa quay sang nhìn Tài. Thấy cái dáng ngồi co lại đầy kinh ngạc lẫn tởm lợm của Tài, anh chàng phá lên cười. Giống hệt tiếng cười của một kẻ điên lên cơn.

-Số J340 có người thăm nom.

Cả phòng giam có sáu người đang ngồi trong phòng với vẻ nhàn rỗi, chẳng có việc gì để làm bỗng nhiên giật mình khi có tiếng mở cửa cùng tiếng nói của quản giáo vang lên dõng dạc, rõ ràng.

Anh chàng mang áo J340 đang ngồi cạnh anh chàng họa sĩ nửa mùa, ngắm nhìn thân hình bốc lửa của cô gái được vẽ trên tường bằng bút chì đen kịt nghe gọi liền nhìn ra phía ngoài cửa.

J340 là một kẻ có cái đầu đinh lởm chởm, gương mặt lạnh te như nước đá nhưng lại có đôi môi đỏ chót như của con gái. Thật là một sự phi lý của tạo hóa. Một sự phi lý có thật. Khi mà cặp môi đỏ đó ngự trên gương mặt lạnh lùng với nước da không được trắng.

- J340. Anh có người thăm nuôi! Người quản giáo đứng ở cửa với cái còng tay số tám, khuôn mặt không cảm xúc lập lại câu nói một lần nữa. Lần này rút ngắn được một từ.

Người đeo số áo vừa được đọc nhìn lại anh chàng họa sĩ rồi liếc mắt qua hình vẽ trên tường với vẻ luyến tiếc. Hệt như việc có người thăm nuôi đã phá mất những phút giây tưởng tượng ra cảnh được ôm gọn thân hình bốc lửa, gợi cảm kia vào trong vòng tay của anh ta.

Người quản giáo vẫn đứng ở cửa. Dáng vẻ không chờ đợi. Cũng không hối thúc. Mấy người bạn tù nhìn theo với vẻ háo hức. Có người thăm nuôi có nghĩa là lát nữa đây họ sẽ được hưởng ké một thứ gì đó. Một chút bánh chẳng hạn. Nhưng cũng có đôi mắt ánh lên vẻ lo ngại.

Ra tới cửa, anh chàng có đôi môi đỏ chót mang số áo vừa được nêu đó đột nhiên dừng lại. Có vẻ như giật mình hốt hoảng. Anh chàng nhìn người quản giáo với vẻ thăm dò.

Người quản giáo vẫn nhìn bằng anh ta bằng đôi mắt không cảm xúc. Chiếc còng số tám được đưa ra phía trước để anh chàng mang số áo J340 tự tra tay vào còng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118605-noi-ai-nguc-gian-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận