- Gì vậy, hôm nay cá tháng tư hay trái đất bị đảo lộn – Bảo Duy kinh ngạc nhìn Sơn Hải hỏi.
- Ông hỏi tui, tui hỏi ai. Có lẽ trước giờ thằng Phong không phải đàn ông, nó là đàn bà, cho nên thay đổi 180 độ nhanh như vậy đó – Sơn Hải nhún người cố làm ra vẻ mình vừa chứng kiến phim kinh dị.
Cả hai người đang trao đổi với nhau thì thấy Lâm Phong đi về phía mình. Theo sau còn có cô bạn kia nữa, cho nên họ không ai nói ai tự động im lặng.
- Chào! – Cô bạn gái ấy tự động lên tiếng trước, cười cười chào với Sơn Hải và Bảo Duy như giữa họ có sự quen biết thân thiết.
Cô bạn này chính là Hạ Huyền của lớp bên cạnh, là bạn thân của Ngân Quỳnh. Cô nàng rất thích Lâm Phong, công khai theo đuổi rồi bám đuôi khiến Lâm Phong nhiều lần nổi cáu. Nhưng vì gia đình của Hạ Huyền với gia đình Lâm Phong có làm ăn qua lại với nhau nên có thể xem là thân thiết. Cho nên đôi khi Lâm Phong chỉ có thể nổi giận mắng vài câu rồi bỏ đi, chứ chẳng thể làm gì cô bạn này. Hơn nữa cậu tuyệt không thích đánh con gái , nhưng cũng chưa bao giờ để Hạ Huyền trong mắt. Thẳng thừng từ chối cô nàng không thương tiếc trước trường.
Vậy mà giờ lại tay trong tay với Hạ huyền, hỏi sao không khiến mọi người trong trường xôn xao cho được.
- Chào – Bảo Duy và Sơn Hải ngượng cười chào Hạ huyền
Cô nàng không để ý đến thái độ đó của họ mà hớn hở ôm lấy cánh tay của Lâm Phong nhõng nhẽo đưa ra yêu cầu:
- Tối nay chúng ta đi ăn KFC nha.
- Được. Về lớp đi – Lâm Phong đáp bằng giọng nói vô cùng lạnh lùng, nhưng lại khiến Hạ Huyền vui vô cùng, cô ngoan ngoãn gật đầu rồi ngoe ngảy đi về lớp.
Bảo Duy và Sơn Hải lập tức quặp cổ Lâm Phong kéo đi nơi khác.
Sân sau của trường, chỉ có vài người qua lại, học tìm nơi yên tĩnh học bài, ba người họ đứng cách xa nhìn nhau nói chuyện.
- Nói đi, định làm trò gì ?- Bảo Duy cứ nghĩ Lâm Phong bày trò gì đó để Ngân Hằng phải nhìn về phía cậu.
Bởi vì trước đây cậu từng bày mấy trò cho Lâm Phong, trong đó có chiêu cặp kè với người con gái khác, để cho người con gái mình thích biết rằng mình không cần cô ta, để con gái không làm giá và thấy sức hút của mình.
- Không làm trò gì hết , chỉ là mình bỏ cuộc thôi – Lâm Phong đáp một cách mệt mỏi.
Sơn Hải và Bảo Duy kinh ngạc nhìn nhau, rồi nhìn Lâm Phong. Sau đó lần lượt nói:
- Hai người họ đi chung với nhau, cũng chưa nói lên điều gì mà. Ngân Hằng đâu có nói, bạn ấy thích Minh Nhật đâu đúng không? – Bảo Duy ngẫm nghĩ rồi khuyên – Phong bây giờ bỏ cuộc, sau này nhất định sẽ hối hận cho xem.
- Đúng đó, cạnh tranh mà, ai được ai không còn chưa biết. Chẳng phải người lớn cũng hay nói, chưa đám cưới thì vẫn còn cơ hội hay sao? – Sơn Hải lập tức phụ họa thêm.
- Chỉ sợ là không còn nữa, vậy thà dứt khoát cho xong để không còn đau lòng nữa – Lâm Phong mĩm cười chua xót đáp.
Thấy thái độ dứt khoát của Lâm Phong, Bảo Duy và Sơn Hải thở dài. Cuối cùng Lâm Phong cũng kể lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong xót xa, người như Ngân hằng nếu không thật sự thích thì sẽ không để cho người khác ôm mình như thế. Cậu ước gì mình không đi theo hai người bọn họ, ước gì không ngu ngốc đứng đợi bên ngoài như thằng ngốc như thế để rồi chứng kiến cảnh hai người họ ôm chầm lấy nhau như thế. Giây phút đó, tim cậu như ai bóp ghẹt, cảm giác đau đớn gần như gục ngã, đến nỗi cậu không biết bản thân làm sao về nhà.
Không ngờ Hạ Huyền lại đến nhà cậu chơi vào đúng lúc này, Lâm Phong muốn quên đi Ngân Hằng, cho nên cậu liền gật đầu đồng ý
- Thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Quyết định bỏ cuộc à – Bảo Duy trầm ngâm đứng dựa lưng vào gốc cây thảy thảy đồng tiền trong tay hỏi Lâm Phong.
Lâm Phong ngồi bệch xuống một bên dựa lưng vào gốc cây thở dài, ánh mắt chứa đầy sự u buồn, ẩn lên sự đau đớn trong lòng, nhưng không đáp.
- Đại trượng phu, nâng lên được, bỏ xuống được – Sơn Hải ngồi bên cạnh Lâm Phong vỗ vai cậu an ủi.
Lâm Phong cùng Sơn Hải và Bảo Duy nói cười đi vào lớp, Ngân Hằng định lên tiếng hỏi cậu làm bài thi thế nào? Nhưng Lâm Phong đi ngang người cô một cách lạnh lùng, mắt không nhìn cô, khiến cô không mở miệng được. Cuối cùng đành im lặng ngồi xuống, cô quay lưng lại nhìn Lâm Phong, nhưng đầu cậu đã gục xuống mặt bàn không cục cựa.
Bảo Trâm ngoái nhìn theo ánh mắt của Ngân Hằng, nhìn thấy nét buồn trong mắt bạn thì không khỏi tức giận. Cô ném ánh mắt bực tức vào kẻ ngồi kế bên Lâm Phong.
Bảo Duy đang ngồi nói chuyện rôm rả với Sơn Hải, bỗng cảm thấy có ánh mắt bén nhọn ném về phía mình thì không khỏi rùng mình quay người nhìn lại. Thấy ánh mắt chết người của Bảo Trâm, cậu nuốt nước bọt sợ hãi.
Giờ ra về, cậu vỗi vã đuổi theo sau xe của Bảo Trâm.
- Tránh ra đi – Bảo Trâm hét lên với Bảo Duy đầy tức giận khi cậu chặn đầu xe của cô.
- Nghe mình nói đi – Bảo Duy nhất quyết đứng chặn đầu xe của Bảo Trâm không cho cô đi tới khi nào cậu giải thích xong.
- Không cần, bọn con trai mấy ông toàn là những kẻ xảo trá không hà. Nào là Lâm Phong rất thích Ngân Hằng, cậu ấy nhất định khiến Ngân Hằng luôn vui vẻ…cuối cùng thì sao hả. Nắm tay cô gái khác, đúng là đồ khốn mà. Uổng công tui nói tốt với Ngân Hằng cho hắn ta. Đồ khốn. Ông cũng là đồ khốn. đồ khốn chơi với đồ khốn – Bảo Trâm hung hăng mắng ****.
Cô thật hận bản thân. Vì Bảo Duy tác động nên cô nghĩ Lâm Phong thật lòng với Ngân Hằng, cho nên mặc dù thấy Minh Nhật và Ngân Hằng thích hợp với nhau, cả hai đều là những người sống nội tâm, có thể đồng cảm và hiểu nhau, cô vẫn muốn lôi kéo Ngân Hằng về phía Lâm Phong. Bởi vì cô nghĩ, sự vô tư của Lâm Phong sẽ khiến Ngân Hằng vui vẻ hơn, giúp Ngân Hằng thoát khỏi sự trầm lặng, nhìn cuộc đời với thái độ lạc quan vui vẻ.
- Này, sao lại **** mình là đồ khốn chứ. Lâm Phong thích Ngân Hằng là sự thật, nhưng Ngân Hằng thích bạn ấy, chẳng lẽ bắt bạn ấy cả đời như vậy thích Ngân Hằng hay sao – Bị mắng là đồ khốn khiến Bảo Duy cũng tức giận ,cậu cũng lớn tiếng quát lại Bảo Trâm – Đau lòng đến nỗi pải từ bỏ cũng bị gọi là đố khốn à.
Nghe Bảo Duy quát lớn, Bảo Trâm bỗng giật mình chạnh lòng, có chút sợ, cuối cùng cô mếu máo lí nhí nói:
- Sao bạn biết Ngân Hằng không thích Lâm Phong chứ. Nếu bạn ấy thích Lâm Phong thì sao.
Bảo Duy thấy Bảo Trâm đôi mắt đã rưng rưng thì thấy áy náy vô cùng, cậu không định lớn tiếng như vậy. Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngập nói:
- Xin lỗi nha. Mình…mình không có mắng bạn đâu.
- Thật không? – Bảo trâm mếu máo hỏi lại.
- Ừ, thật đó….- Bảo Duy trả lời trong tiếng đập mạnh của trái tim.
Bình thường thấy Bảo Trâm hay ăn to nói lớn, không ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt có phần yếu đuối của cô lại vô cùng đáng yêu. Bảo Duy vì Lâm Phong và cũng vì lần trước thấy có lỗi mới tiếp cận Bảo Trâm, không ngờ càng tiếp xúc, càng nhìn thấy những mặt đáng yêu của cô.
Cuối cùng Bảo Duy kể lại lời Lâm Phong nói đã nhìn thấy Ngân hằng và Minh Nhật ôm nhau, cho nên mới buồn mà bỏ cuộc.
Bảo Trâm nghe vậy mới bình tĩnh lại và nói:
- Mình nghĩ Ngân Hằng thích Lâm Phong đó. Có điều bạn ấy chưa nhận ra hoặc đang che dấu tình cảm của bản thân mà thôi. Còn về Minh Nhật, mình thấy Ngân Hằng đối với bạn ấy có cảm kích chứ không có thích.
- Bạn chắc không? – Bảo Duy nhìn Bảo Trâm hỏi lại.
- Trực giác của mình bảo thế – Bảo Trâm gật đầu khẳng định.
- Trực giác của bạn – Bảo Duy nhăn mặt kêu lên.
- Bạn không biết trực giác của con gái thường rất nhạy bén hay sao. Tin mình đi, mình khẳng định Ngân Hằng thích Lâm Phong, hay ít nhất trong lòng bạn ấy cũng có Lâm Phong – Bảo Trâm tự tin đáp. Rất nhiều lần nói chuyện, vô tình hỏi về Lâm Phong, cô bỗng thấy Ngân Hằng cười vui vẻ kể việc học của Lâm Phong tiến bộ thề nào …, chưa bao giờ cô thấy Ngân Hằng hào hứng như thế.
- Vậy bây giờ tụi mình phải làm sao? – Bảo Duy hâm hở hỏi, có chút tin tưởng Bảo Trâm.
- Tìm cách cho họ ở gần nhau hơn để hóa giải hiểu lầm – Bảo Trâm nói khẽ.
Hai người liền bắt tay vào kế hoạch kéo Lâm Phong và Ngân Hằng lại với nhau.
Khi Ngân Hằng về đến nhà, cô phát hiện phòng của mình bị lục lạo lung tung. Không hiểu sao, cả ngày hôm nay cô thấy trong lòng buồn bực khó chịu vô cùng, về phòng mình lại thấy bị người ta lục tung thế này, thì sự khó chịu của cô được dịp bùng phát lên.
Cô bước đến bên hộc tủ bàn học của mình, chiếc thẻ ba cô đưa đã biến mất. Trước đây bà Kim Lương vì đề phòng ba cô cho cô những vật đắt tiền, cho nên thường lục lạo phòng cô lấy đi. Cô đã nghĩ, có lẽ bà ta có sự sợ hãi rồi, chắc chắn sẽ không tái phạm nữa, cho nên yên tâm cất trong hộc bàn. Không ngờ màn cũ lại tái diễn.
Cô tức giận quăng mạnh cái cặp xách xuống sàn nhà, rồi lao ngay ra khỏi phòng đi xuống phòng bà Kim Lương chất vấn:
- Ai cho phép dì vào phòng của tôi lục lạo như thế. Chiếc thẻ rút tiền ở đâu.
Bà Kim Lương đang xếp quần áo thấy Ngân Hằng nóng giận bước vào mắng thì ngơ ngác không hiểu nhìn cô, rồi lấp bắp nói:
- Dì không có.
- Không phải bà…không phải bà thì còn ai vào đây nữa chứ. Đây không phải là lần đầu bà lục soát phòng tôi, chẳng lẽ bà vẫn nghĩ, tôi chấp nhận cam chịu để bà ức hiếp nữa hay sao. Thời hạn một năm đến đây chấm dứt, bà thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy bà ở lại đây chút nào nữa. Đợi ba về tôi sẽ nói rõ với ba – Cô hùng hổ tuyên bố, ánh mắt nhìn bà Kim Lương không chút e sợ, lùi bước.
Bà Kim Lương nghe cô nói xong thì tái cả mặt, quần áo xếp gọn gàng trên tay bà bỗng rơi xuống đất hết. Bà vội vàng lao đến bên Ngân Hằng khóc lóc cầu xin:
- Dì thề với con là dì không hề lục lọi phòng của con, dì không có lấy bất cứ cái gì của con. Dì biết trước đây dì đã sai, nhưng dì đã sửa rồi, dì thật sự sữa rồi. Xin con…xin con đừng đuổi dì đi. Xin con cho dì thêm một năm nữa thôi, chỉ cần Ngân Quỳnh thi xong đại học, dì sẽ tự động ra đi mà không có bất cứ yêu cầu gì cả.
Ngân Hằng trước sự níu kéo van xin của bà Kim Lương đang chưa biết phản ứng thề nào thì nghe tiếng hét lớn của Ngân Quỳnh.
- Mẹ …mẹ vừa nói gì…ra đi…một năm. Ý mẹ là một năm nữa, sau khi con thị đại học xong, mẹ sẽ bỏ đi…mẹ sẽ đi đâu?
Ngân Quỳnh sà xuống trước mặt mẹ mình tròn mắt kinh hãi hỏi.
- Mẹ…mẹ hứa với Ngân hằng, một năm sau, chờ đến khi con ổn định tinh thần thi đại học xong thì mẹ sẽ chấp nhận li hôn với ba của con, mẹ sẽ ra đi mà không cần điều kiện gì, sẽ không đem theo bất cứ thừ gì – Bà Kim Lương ôm Ngân Quỳnh vào lòng rồi nức nở khóc đáp.
Ngân Quỳnh sững người , ngồi bệch xuống đất, cô như hóa đá nhìn Ngân Hằng đang ngửa mặt lên trời thở dài.
Trước sau gì Ngân Quỳnh cũng biết, mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ ra thế này, không còn gì để giấu diếm nữa. Cuối cùng Ngân Hằng nhìn thẳng Ngân Quỳnh, quyết định nói ra sự thật.
- Đúng vậy, tất cả đều là sự thật.
- Haha…thật không ngờ, thật không ngờ. Em cứ nghĩ, chị nghĩ tình chị em chúng ta nên mới tha thứ cho mẹ em, cho bà một cơ hội làm lại từ đầu. Hóa ra tất cả chỉ là một sự lường gạt. Chị à, chị thật nhẫn tâm. Nếu chị thấy Gia Bảo là tất cả đối với chị, em cũng vậy…mẹ cũng là tất cả đối với em. Sao chị lại nhẫn tâm cướp đi như thế chứ – Ngân Quỳnh đau đớn nhìn cô trách móc.
- Mẹ em vẫn còn sống sờ sờ đó, bà ấy vẫn ở bên cạnh em, khi em muốn, em đều có thể gặp bà ấy – Ngân Hằng biết Ngân Quỳnh còn đang trong cú sốc, nên mềm mỏng nói.
- Không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau chị hiểu hay không? Chẳng có đứa trẻ nào muốn ba mẹ nó xa nhau cả, em cũng thế. Đúng là em có thể gặp mẹ khi em muốn, nhưng chị có biết không con người đều có thói quen của mình, họ thích sống theo thói quen đó. Thói quen của em là khi mở mắt ra đều có thể nhìn thấy ba mẹ, nhìn thấy cả nhà quây quần hạnh phúc bên nhau chị hiểu không? Chị có biết, trước khi được đặt chân vô cái nhà này, em cũng giống như một đứa trẻ mồ côi không cha vậy đó. Ba chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm rồi cho tiền sau đó lại đi. Chị có thể ngang nhiên nắm lấy tay ba bước vào cổng trường, được ba đi họp phụ huynh học sinh, được ba đi chơi. Còn em thì sao? Em chỉ có thể nhìn hai người từ xa mà ước ao, thèm cái cảm giác được ba yêu thương biết bao. Đợi biết bao nhiêu lâu mới được ở bên cạnh ba, bây giờ chị lại bắt em xa mẹ. Chị có hiểu được nỗi đau trong lòng em hay không.
Ngân Hằng nhìn Ngân Quỳnh có chút đau buồn, cô hiểu chứ, ai mà không thích cái cảm giác ấm cúng của gia đình chứ. Nhưng cái cảm giác đó không dành cho cô.
- Chẳng phải mẹ em đã sữa đổi rất nhiều rồi hay sao, tại sao chị không chịu tha thứ cơ chứ. Chị thật ích kỷ và độc ác.
Ngân Hằng có phần choáng voáng khi nghe Ngân Quỳnh mắng, cô dù biết Ngân Quỳnh chỉ là trong cơn tức giận nên mới buông lời mắng ****, nhưng mà , chưa bao giờ Ngân Hằng thấy Ngân Quỳnh nặng lời với mình như thấy. trong lòng đau đớn vô cùng. Cô biết mình đã làm tổn thương rất lớn đến Ngân Quỳnh.
- Được, nếu chị muốn đuổi, vậy thì đuổi em luôn đi – Ngân Quỳnh mím môi nhìn Ngân hằng rồi cười nhạt nói – Em sẽ đi, sẽ đi ra khỏi cái nhà này để cho chị vừa lòng.
Nói xong Ngân Quỳnh chạy như bay ra khỏi nhà, bà Kim Lương không kịp níu giữ cô lại đành nằm vật xuống nền nhà than khóc.
- Là mẹ đã hại con, là mẹ đã hại con….
Ngân Hằng thở dài nhìn thảm cảnh trước mặt, ngửa mặt nhìn lên để nước mắt không rơi xuống :”Mình đã làm gì thế này“. Cô không biết tại sao tâm trạng của mình lại kích động đến như thế.
Ngân Quỳnh bỏ đi đến tối vẫn chưa về nhà. Bà Kim Lương sốt ruột đứng ngồi không yên, bà liên tục gọi điện thoại tìm con gái khắp nơi.
Ngân Hằng nhìn thấy cảnh bà lăng xăng như vậy cũng lo lắng vô cùng, cô mệt mỏi trở về phòng của mình thu dọn lại mọi thứ, cô tự trách bản thân tại sao lại không kiềm chế đượcbản thân gây nên chuyện ầm ĩ thế này. Nhưng cuối cùng, cô đành gạt bỏ phiền nhiễu thay đồ qua xem Gia Bảo thế nào.
Gây ầm ĩ như thế, sợ thằng bé lại bị ảnh hưởng.
Khi cô bước vào phòng, đã thấy Gia Bảo thu người vào một góc phòng ngồi đó ngồi mếu khóc. Ngân Hằng hoảng hốt, tưởng Gia Bảo lại bị sợ hãi mà có thể tự gây tổn thương mình, vội vàng chạy đến bên thằng bé:
- Gia Bảo sao vậy, đừng sợ, chị đây.
- Chị, là Gia Bảo không ngoan….là em đã lục phòng của chị. Em xin lỗi. Chị đừng ghét Gia bảo nha – Gia Bảo khóc òa lên ôm chặt lấy Ngân Hằng xin lỗi
Nghe Gia Bảo nói xong, đầu Ngân Hằng choáng voáng vô cùng. Hóa ra là cô hiểu lầm…sự hiểu lầm này đã tạo nên một trận sóng gió nữa trong gia đình cô. Cô tức giận giơ tay lên muốn đánh Gia Bảo để trừng phạt, lại không nỡ xuống tay khi thấy thân hình thằng bé đang run lên ôm chầm lấy cô nức nở khóc.
Cuối cùng bàn tay giơ lên của cô lại áp xuống nhẹ nhàng vỗ về lưng cho Gia Bảo:
- Bé Bảo ngoan, chị không giận. Nói cho chị nghe vì sao em lại lục phòng của chị.
- Em tìm báu vật, chị xem, em tìm được báu vật rồi nè – Gia Bảo thấy Ngân Hằng không mắng mình như bà Kim Lương thì vui vẻ khoe. Thằng bé đưa ra tấm thẻ vàng mà ba cô cho.
Ngân Hằng nhìn tấm thẻ khẽ thở dài lần nữa. Cô nhìn đứa em trai gần 6 tuổi của mình, Gia bảo có nét mặt tròn đáng yêu, nhưng lại không có sự thông mình bằng những đứa trẻ cùng tuổi. Thằng bé khờ khạo hơn, ngờ nghệch hơn rất nhiều. bác sĩ bảo là do tâm lí bị áp lực quá sức, cần có thời gian để phục hồi.
Ngân Hằng ôm Gia Bảo vào lòng, cô không mong em mình là đứa trẻ thông minh, chỉ mong, Gia Bảo có thể khỏe mạnh sống bình thường như bao đứa trẻ cùng tuổi mà thôi.
- Bà lại gây ra chuyện gì rồi – Ba Ngân Hằng vừa về nhà thấy bà Kim Lương khóc nức nở nói không nên lời khi Ngân Quỳnh bỏ đi thì nổi giận.
- Không có, tôi thật sự không có, ông phải tin tôi…- Bà Kim Lương nức nở khóc phân bua.
Ngân Hằng nghe tiếng ba nổi giận đành đi xuống nói:
- Ba, không phải lỗi của dì, là do con hiểu lầm dì….
Ánh mắt ba Ngân Hằng vì lời của cô mà dịu lại, ông thở dài mệt mỏi nói:
- Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về phòng đây. Các người làm ơn để cho tôi yên tâm làm việc có được hay không. Chuyện công ty cũng đủ khiến tôi đâu đầu rồi.
Nói xong, ông xách cặp bước thẳng lên lầu, đi ngang qua Ngân Hằng, bên dưới là tiếng khóc của bà Kim Lương, lòng ông phiền não vô cùng. Nhưng tất cả đều là lỗi của ông, ông phải gánh lấy.
Ngân Hằng nhìn bà Kim Lương đang sầu não khóc, cô quay mặt đi nói hai tiếng xin lỗi.
Bà Kim Lương nhìn theo bóng Ngân Hằng lên lầu khẽ cười thầm. Chính bà ta xúi Gia Bảo lục phòng của Ngân Hằng, nói với Gia Bảo cái thẻ vàng chính là báu vật, báu vật có màu vàng, thằng bé ngờ nghệch bị bà giật dây. Xe đi, lần này bà đã lấy được lời xin lỗi của Ngân Hằng, còn lần sau, lần sau nữa….cho đến lúc, quyền hành lại đến tay bà.
Muốn đấu với bà, cô vẫn chưa đủ bản lãnh
Ngân Quỳnh bỏ nhà chạy đến nhà cô bạn thân là Hạ Huyền tâm sự. Hạ Huyền liền an ủi Ngân Quỳnh rồi cũng lên tiếng bất bình thay cô.
- Chị của bạn thật quá đáng và ích kỷ, thật uổng công bạn xem chị ta là chị em, chị ta chẳng chút nể tình nào hết. Bạn đừng nhường nhịn nữa. càng nhường nhịn, chị ta càng làm tới. Trước hay sau gì, chị ta cũng tìm cách đuổi mẹ con bạn ra ngoài mà thôi. Chị ta nhẫn nhịn, rồi tỏ vẻ đáng thương trước mặt ba bạn để ông hiểu lầm ba bạn, sau đó gia tài sẽ thuộc về tay chị ta. Chị ta chỉ là đang cố làm ra vẻ thân thiết với bạn mà thôi. Người như chị ta đúng là rất thâm hiểm…..bạn nếu muốn ba mẹ không li hôn với nhau thì đừng để chị ta lấn tới nữa.
Hạ Huyền không ngừng nói, tác động đến tâm lí của Ngân Quỳnh, đánh mạnh vào tâm lí không muốn ba mẹ li hôn của Ngân Quỳnh.
- Bạn nghĩ xem, chị ta tuy bị mẹ bạn ức hiếp, nhưng luôn có được tình cảm của ba bạn. Còn bạn, một khoảng thời gian dài như thế, bị người ta cười là không có ba. Không dám công khai nói ba mình là ai. So với chị ta, bạn còn thê thảm hơn gấp bội. Chị ta muốn giành lại những gì đã bị nợ, bạn cũng phải giành lại những gì họ nợ chứ – Hạ Huyền thấy Ngân Quỳnh bị những lời nói của mình làm cho lay động, lập tức châm thêm vào.
Khi Ngân Quỳnh ra về, Hạ Huyền đưa ra cổng với một nụ cười trên môi.
Cô rất ghét Ngân Hằng, bởi vì cô thích Lâm Phong mà Lâm Phong lại thích Ngân Hằng. Nhìn thấy Lâm Phong cứ nhìn trộm về phía Ngân Hằng mà không thèm nhìn đến cô lấy một cái thì trong lòng không thôi tức giận. Cô muốn giành lấy Lâm Phong, cô muốn phá hủy hình ảnh của Ngân hằng trong mắt Lâm Phong.
Dù bây giờ Lâm Phong nhận lời làm bạn trai của cô, nhưng ánh mắt cậu vẫn không hướng về cô. Tất cả đều là tại Ngân hằng, nếu như không có Ngân Hằng, cô không tin không có được Lâm Phong.
Cô sẽ lợi dung Ngân Quỳnh để mà hủy hoại Ngân hằng.
Cánh cửa công trong đêm tối khép lại, một tiếng két vang lên trong đêm đầy sợ hãi, bắt đầu những chuỗi ngày đen tối.