Nơi ngực phải một trái tim Truyện 14


Truyện 14
Trở lại thương yêu - Gemi

 


Hình như có một lần nào đó, tôi đà từng muôn đến một nơi xa lạ, không người quen, không kế hoạch, chỉ có một mình tôi và tuổi trẻ mà thôi.

Rồi vào một buổi chiều của những ngày cận Tết, gió miên man và nhẹ nhàng, tình yêu 3 năm tan vỡ. Tôi thấy đó là một cái lý do hợp lý nhất và chẳng thể nào thuận tiện hơn để có một chuyến đi. Khoa gọi cho tôi, ân cần và ấm áp như cậu vẫn thế:

-   Có buồn không?

Tim vỡ... Sao lại không buồn? Khoa nên hỏi tôi buồn nhiều như thế nào thì đúng hơn. Tôi lạnh nhạt dập máy, kéo chăn đắp kín người, tự dưng lại thấy sống mũi cay cay, mắt ầng ậc nước. Bên ngoài lớp chăn, ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại lại khẽ khàng sáng lên, tôi với lấy.

"Nếu có ý định đi đâu thì cho Khoa đi với, nhé!"

Khoa. Một chàng trai hiền lành và ít nói, đôi khi cậu làm tôi bực mình phát điên lên được vì cái kiểu hiền lành quá mức cần thiết như thế. Chúng tôi học cùng nhau suốt những năm cấp ba. Với tôi, cậu là bạn thân, với cậu, tôi là mối tình đầu.

Ngày tôi và anh yêu nhau, cũng là ngày cậu chẳng còn hiền lành nữa, cậu tập tành hút thuốc, uống bia, duy chỉ có tình cảm cậu dành cho tôi là không thay đổi. Có một lần tôi cãi nhau với anh, rủ cậu ra quán café ngồi nói những chuyện không đầu không đuôi cho đỡ bực mình, tôi có hỏi cậu tại sao lại yêu tôi. Cậu dậm điếu thuốc tắt ngúm rồi trả lời, đơn giản và ngắn gọn:

-  Vì yêu là yêu thôi chứ sao.

Đúng vậy! Vì là yêu. Sau một thơi gian dài ngớ ngẩn và vô tư, tôi thấy cậu nói đúng vô cùng, vì tình yêu mà, những người yêu nhau sẽ không bao giờ dễ dàng đưa ra một câu trả lời thuyết phục cho chuyện đó, hoặc là khi ta vẫn còn yêu nên tất cả mọi lí lẽ đều đúng, hoặc là khi ta hết yêu, mọi chuyện trở nên sai hoan toàn.

Như tôi và anh đã từng yêu vậy.

Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, trưởng thành và chín chắn, vầng trán cao và đôi mắt sáng. Nói là tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng được. Chỉ thấy như tim mình trong giây phút đó nhảy ra ngoài và chạy lòng vòng không kiểm soát. Rồi một ngày đẹp trời, hai gồ má tôi ửng đỏ lên khi anh nói lời yêu. Và như thế bỗng dưng mọi thứ đều trở nên đúng đắn tuyệt đối, không có bất kì lí do nào, không được phép tồn tại một ranh giới nào. Lòng đủ đầy, tim trọn vẹn. Chúng tôi như thế suốt ba năm, và Khoa vẫn đi bên cạnh tôi trong suốt khoảng thơi gian đó  như một người-dưng- thân-thuộc.

Tôi không phiền. Và cậu cũng hai lòng.

Chuyến xe dài 8 tiếng, không nhớ tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào trên vai Khoa. Tỉnh dậy. Thấy cậu co ro ở ghế cạnh bên, trên người tôi thì ấm áp với đủ loại áo khoác.

Tôi cáu bẳn gõ vào đầu cậu ta một cái thô bạo. Khoa giật mình, vẻ mặt ngái ngủ trông đần chết đi được. Cái sự đần độn chết tiệt ngày nào cậu cô gắng giũ đi sạch sẽ, giờ lại quay trở về vẹn nguyên mỗi khi bên cạnh tôi. Tôi ước giá như cậu giữ nguyên cái vẻ phủi bụi phớt đời với tôi thì có lẽ Khoa sẽ trở nên thu hút hơn nhiều lắm. Nhiều lần tôi có cảm giác muốn mi lên má cậu một cái, chẳng vì gì cả, đơn giản bởi sự có mặt của cậu cách nào đó không hề phiền phức, nó như một viên kẹo bé xíu mà lúc nào tôi cũng có thể nắm trong tay vậy, nhìn vừa cưng vừa yêu nhưng lại không dám ăn, ngọt lịm và yên bình. Với tôi, Khoa rõ ràng là một phần rất quan trọng, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu chưa bao giờ vượt qua tình bạn. vắng Khoa tôi sẽ rất buồn, chắc chắn, nhưng nếu không có cậu, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi. Bất giác, tôi nhìn cậu và cười một cái.

Khoa lại lặng lẽ theo chân tôi ra biển.

Biển.

Tôi thích thú chạm đôi chân trần của mình xuống nền cát ẩm ướt và mềm mại, cứ vài bước tôi lại xoay một vòng, Khoa nhìn tôi tủm tỉm cười, cậu nhẫn nại ở phía sau tôi, để mặc tôi vơí cảm xúc của mình, trên tay cậu, đôi giày vải búp bê của tôi được bảo vệ rất cẩn thận cùng nhiều thứ đồ đạc lỉnh kỉnh khác nữa.

Ngay từ khi có thể chú ý và ghi nhớ mọi thứ, biển đã gây cho tôi một ấn tượng rất mạnh mẽ, tôi cảm thây thích thú khi được đứng trước biển, cho dù lúc ấy biển đang ở trạng thái thời gian nào, cung bậc cảm xức nào đi chăng nữa. Cái cảm giác đứng vùi chân mình dưói lớp cát mịn, để từng đợt sóng cứ liên tục dạt vào bờ, tất cả sự mệt mỏi hay nỗi buồn cách nào đó tan biến đi nhẹ nhàng trong phút chốc mà chẳng cần bất kì sự cốô gắng nào.

-   Khoa?

-   Khoa lên trên bãi chờ tôi một chút nhé.

Cậu nhìn tôi trong một thoáng rất ngắn ngủi, đôi mắt cụp xuống không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người lại phía sau. Và đi.

Tôi nhanh chóng quay trở lại với nỗi đau âm ỉ khó chịu của tình yêu ba năm, suốt cả tuần vừa qua, tôi cố gắng oằn mình với công việc, với gia đình, để cuộc sống không anh của tôi tuyệt nhiên không xê xích đi một giây phút nào bằng tất cả sự kiêu hãnh còn sót lại. Vị ngọt khi anh âu yếm đặt lên môi một nụ hôn vẫn khiến tôi lịm đi mỗi khi nghĩ về. Cảm giác đắng ngắt khi nghe câu nói chia tay vẫn còn in hằn chát chúa.

Khi đặt bản thân mình ở một nơi nào đó thật xa lạ, thì hình như cái khả năng tự ủi an ngấm ngầm nhưng mạnh mẽ trong tôi tự dưng bay đi đâu hết, chỉ để lại trơ khốc và nguyên vẹn sự bần thần.

Vậy là tôi lại khóc!

Những ngày cận Tết, gió vẫn miên man và nhẹ nhàng. Khu resort trở nên nhộn nhịp hẳn với thứ âm thanh điện tử rẻ tiền nhưng sôi động, cái không khí tiệc tùng ở đây làm tôi càng khó khăn hơn trong việc sắp xếp đầu óc cho ngăn nắp lại.

Khoa, cậu vẫn tiếp tục cần mẫn ở bên cạnh tôi, suốt buổi tôi cứ mân mê ly mojito nhiệt đới mát lạnh, không nhìn thẳng vào mặt tôi đến một lần

- Có thích chỗ này không Mi?

-   Cũng được.

- Dạo biển một vòng với Khoa không?

- ừ, cũng được.

Rồi cậu nhanh nhẹn giúp tôi rời khỏi đám đông đang hào hứng nhún nhảy từ sảnh lớn đếnlối ra vào, không hiếu sao lúc đó tôi không thấy cậu thật, to cao, còn tôi thì mờ nhạt và nhẹ bẫng đằng sau lưng cậu. cần Khoa như cần một chỗ dựa vậy.

Bướng bỉnh yêu một ai đó để làm gì? Trong khi tình yêu , vốn dĩ là một thứ không có mắt. Tại sao việc tìm kiếm một nửa tuyệt vời và hoàn hảo đối với bản thân, thật ra thật ra lại nặng nề và phiền toái như vậy? Những kẻ đi yêu, họ cứ mê mải chạy theo nhau suốt. Trong khi một vài người may mắn , được đáp trả, thì phần đông số còn lại dẫu có kiên trì và lì lợm đến đâu vẫn chẳng được ngoái nhìn đến một lần. Và rồi hoặc là tiếp tục theo đuổi, hoặc là bỏ dở nhưng tiếc nuối.

Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến đó tôi lại nắm tay Khoa thật chặt và cảm nhận ngay được sự ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp của cậu đang lan tỏa dần ra xung quanh. Cậu vẫn không nhìn thẳng vào mặt tôi, chỉ lơ đãng ở một nơi xa xăm nào đó. Tôi chăm chú quan sát cậu, rồi thật nhanh, nhón chân lên và nhẹ nhang đặt lên môi cậu một nụ hôn vội vã.

Tôi hôn Khoa. Và lần này, cũng chẳng vì lí do gì cả.

-   Như vậy là không đúng... Không đúng.

Con bé tóc ngắn cũn cỡn và xơ khô như rạ. Người nó khẳng khiu, bé tí xíu. Khi nào cũng thấy nó khoác một cái áo sơ mi sọc ca rô to sụ bên ngoài. Mờ nhạt nhưng quái dị. Tôi cứ có cảm giác đây là một con bé rất không bình thường, kiểu như ở nó cái gì cũng được phóng đại lên quá mức cần thiết, kiểu như nó là một bản đối lập chan chát của tôi. Khi thì thấy nó cười, cái điệu cười rất tưng tửng mà Khoa bảo là nhìn "cưng muốn chết", hay lắm lúc nó khóc, khóc bất cứ khi nào nó thấy buồn, chẳng cần biết đến ai, ở đâu và lại dựa đầu vào vai Khoa rấm rức.

-   Có yêu không?

-  Thương.

-  Vì sao thương?

-  Vì Vy đặc biệt, không có không được.

Nói rồi Khoa ngả người ra sau thành ghế, tuy với tay lấy một cốc trà tu một hơi dài. Tôi biết rõ sâu thẳm nơi nào đó trong cậu, tôi vẫn còn một quyền lực ghê gớm lắm. Tôi mơ hồ bị nhận ra rằng chỉ cần tôi đưa tay ra thôi, có khi Khoa sẽ để mọi thứ trôi tuột đi và nắm lấy tay tôi. Nhưng tại sao tôi sao phải làm vậy? cả tuần nay tôi cô gắng lý giải ý định xấu xa quái đản đó của mình. Tôi không yêu Khoa, điều đó chắc chắn, chỉ có điều tôi đã quá quen với việc có cậu ở bên bất cứ khi nào tôi cần, đến nỗi khi đặc quyền ấy bị san sẻ bớt, thì sự ích kỉ của tôi lại như một con quái vật xấu xí cứ lớn dần lên từng ngày.

Khoa gặp Vy trên chuyến xe trở lại thành phố. Sau nụ hôn vội vã và bất ngờ trên biển, cậu tuyệt nhiên chẳng thèm nói với tôi một lời nào, nhưng lại nhìn tôi nhiều hơn, ánh nhìn rất lạ mà suốt nhiều năm ở bên cậu, tôi chưa bao giờ được thấy.

Rồi Vy xuất hiện, con bé bước lên xe, người ướt sũng và nhèm nhẹp như một chú mèo con. Nó khẽ khàng bước xuống phía băng ghế của tôi và Khoa, hai tay ôm lấy vai, tựa đầu lên thanh kính, đôi môi bé nhỏ run bần bật. Khoa lấy chiếc áo của cậu khoác lên người nó một cách dè chừng. Trong một vài giây, gương mặt cậu trở nên đông cứng lại khi bỗng dưng nó ôm chầm lây cậu mà khóc tức tưởi. Còn tôi ngồi chết trân và ngượng ngùng như một kẻ lữ hành lạc lõng trên chuyến xe. Khoa cũng khẽ khàng nhìn tôi một cái, rồi dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng con bé "ổn rồi, ổn rồi", cho tới khi nó ngủ thiếp đi trên vai cậu.

Đó là cách Khoa và Vy gặp nhau. Không. Nói chính xác hơn đó là cách mà Vy đã rơi xuống và chen vào giữa mối quan hệ mập mờ nhưng bình ổn của hai chúng tôi. Và vì thế, mọi thứ bỗng nhiên phải thay đổi như một điều tất yếu. Những tin nhắn của tôi và cậu trở nên thưa dần, cậu cũng không còn xuất hiện một cách nhanh chóng và hồ hởi trước cửa nhà tôi mỗi khi tôi nói "đang chán!" nữa.

Bỗng dưng tôi lại thấy sợ, một sự sợ hãi rất mơ hồ, như một đứa bé luôn chắc mẩm rằng trong tay nó lúc nào cũng Sẽ có một viên kẹo, dù nó không để tâm, nhưng việc có một viên kẹo vẫn làm nó vui, và khi nó mất đi viên kẹo ấy, nó cảm thấy như mất đi cả thế giới…

C on bé nhảy lên những bậc thềm và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó xục xạo trong ba lô một chút, rồi lấy ra một cái hộp thật to.

-   Chị uống ít sữa nhé. Và ăn cái này nữa.

Vy nhanh nhẹn dúi tất cả vào tay tôi, chẳng kịp để tôi nói thêm lời nào.

Dường như thần trí của tôi lại đang bị tình yêu ba năm dẫm cho bần thần một lần nữa.

Anh hẹn tôi ở quán cũ, vẫn là góc bàn nâu mộc mạc quen thuộc, vẫn đôi mắt và vầng trán đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Anh hỏi tôi: "Trong suốt những ngày vừa qua em có nghĩ đến những điều anh muốn em thay đổi không?". Tôi chẳng nhớ khi ấy mình trả lời anh như thế nào, nhưng dường như tôi nhận ra rằng chuyện tình ba năm của tôi và anh đã đi qua rồi, đi qua thật, vô phương níu kéo. Một tình yêu đã chính thức qua đời. Thời gian qua tôi đã nghĩ gì nhỉ? Hình như tôi chẳng nghĩ gì cả, tôi chỉ nhớ anh mà thôi, phải, ngoài nhớ anh ra tôi chẳng nghĩ thêm được gì hết. Lần này tôi đứng lên, rồi khỏi chiếc bàn, và hình như cố tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ ghé lại đây một lần nào nữa, khuôn mặt tôi đanh lại, lạnh lùng, chẳng mảy may để cho anh thấy một chút cảm xúc nào, bởi quá thất vọng mà trở nên chai cứng.

Vy nhìn tôi không chớp mắt.

-   Sao em biết chị ở đây?

-  Anh Khoa nói có thể chị sẽ ở đây.

-   Khoa đâu?

-  Anh ấy đang đi tìm chị ở một chỗ-có-thể khác.

-Chị.

- Chị rất đẹp!

Con bé nói một cách vô tư và ngộ nghĩnh. Dù chẳng hợp chút xíu nào với hoàn cảnh hiện tại. Tâm trạng khi này thật khó để nói lại với con bé điều gì đó.

Vy vẫn nhìn tôi một cách kì lạ và không chớp mắt.

-   Em cũng vậy. - Tôi đáp.

-   Nói dối!

Tôi quay thật nhanh lại và nhìn nó.

Lòng có chút ngạc nhiên.

- Từ ánh mắt, đến lời nói của chị, em biết chị luôn xem em là một đứa kì quặc, em luôn biết như thế. Nhưng chị biết không? Em sẽ chẳng vì ai mà thay đổi cả, đó là điều duy nhất em hơn chị.

Còn nữa, mạnh mẽ lên, nếu buồn thì hãy khóc, khóc thật to vào, đừng quan

tâm đến thứ gì khác. Như lần đầu tiên em gặp chị và anh Khoa ấy, em buồn kinh lên được ấy, thế nên em khóc, vậy thôi. Chẳng cần phải gồng mình lên vì bất cứ điều gì. Được không? Chị làm được không?

Tai tôi ù đi khi nghe con bé hét lớn như thế.

Đêm dịu dàng và nhẹ nhàng.

Tôi tương thời gian trôi qua rất lặng lẽ khi ấy. Trong tim người ta dường như có một thứ gì đó khẽ khàng hé mở, xòe những cái cánh bé tí xíu, tinh khôi và nguyên sơ.

Tôi khóc.

Trước mặt Vy, một cô bé xa lạ.

Và hình như, Vy cũng ôm tôi và thì thầm: "ổn rồi, ổn rồi

Tôi bước cùng Khoa dạo dọc trên cung đường lộng gió gần nhà. Cậu lại hỏi tôi.

-   Có buồn không?

Tim vỡ, sao lại không buồn? Khoa nên hỏi tôi buồn nhiều như thế nào thì đúng hơn.

-  Vì sao lại yêu tôi?                                    

-  Đừng xưng tôi với Khoa nữa, Mi có lớn hơn Khoa bao nhiêu đâu mà.

Cậu dứt lời, từ xa, tiếng cười sảng khoái của Vy vọng lại từ con dốc phía trên, tóc con bé chẳng biết


 từ khi nào dài hơn, rối bù trong một buổi chiều đầy gió, vẫn cái áo khoác to sụ quái dị mà tôi chẳng thể nào hiểu nối...

-  Chị Mi, lên xe đi thử đi này, thích lắm, anh Khoa sẽ đẩy chị lên dốc, thích cực ạ! Nhanh lên!

Chẳng hiểu sao tôi lại luống cuống làm theo lời nó, tôi nhanh chóng leo lên xe trong tiếng con bé
reo hò, Khoa đẩy tôi lên dốc và cười thích thú.

Vụng về quay đầu chiếc xe đạp lại, tôi hồi hộp để nó trượt dài xuống con đường đầy gió Vy đang đứng đợi.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Phải rồi, tôi có lớn hơn Khoa bao nhiêu đâu mà. Câu trả lời của cậu, có còn quan trọng nữa đâu mà. Những ai đã đi qua, tôi vẫn sẽ để họ trong tim mình, những mảnh ghép kì dị nhưng toàn vẹn lạ kì.

Con dốc để dài về lại với yêu thương.

Và ngày hôm nay, tôi lại thấy sống mũi cay cay, mắt ầng ậc nước.

Những khoảng khắc như thế này, chỉ cần thấy lòng đủ là được.

Phải không?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8999


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận