Ở trường mẫu giáo, anh là "Mặt Trời con" của lớp, người gặp người mến, kẻ gặp kẻ yêu. Cô giáo nào đến trường, cũng phải ghé ngang qua Lớp Lá, nựng anh một cái:
"Anh Vũ nhà ta dễ thương quá đi, đến đây, cho cô ôm một cái nào"
Sau lưng cô giáo, anh lại lén lút lấy kẹo bông gòn trong cặp của tôi, còn có lúc giật gối ngủ trong giờ nghỉ trưa của tôi, thỉnh thoảng còn giành cơm của tôi nữa. Vậy mà trước mặt cô giáo, anh lại trưng ra bộ mặt mè nheo, mít ướt:
"Con đâu có làm gì đâu cô"
Thế là lại cãi nhau. Cãi nhau xong lại đánh nhau. Đánh đến mặt mũi đều toàn bụi bẩn thì lại bắt tay làm hòa. Tuổi thơ của chúng tôi là như thế đó...
Tôi vốn nghĩ rằng, sau khi lên cấp một, sẽ không còn gặp lại anh nữa. Nào ngờ kẻ kia dọn tới ở ngay phía đối diện, trường cũng đăng ký học cùng tôi, đến cả lớp học cũng cùng học với nhau nốt.
Ngươi ta bảo "Oan gia ngõ hẹp" quả không sai.
Tôi và anh nói chuyện chưa đến câu thứ ba thì đã cãi nhau. Sau đó lại tiếp diễn màn đánh nhau quen thuộc. Thế nhưng mẹ tôi và mẹ của anh vừa gặp đã rất thân thiết, nói chuyện rất rôm rả. Tình cảm giữa hai nhà cũng dần trở nên khăng khít.
Tôi lên lớp 5, bạn cùng bàn của tôi lại là anh. Ngày đầu nhận lớp, nhìn mặt anh thôi, tôi đã muốn bỏ về nhà rồi. Nhưng nhớ tới mối thâm giao của hai nhà, tôi nhịn.
Lườm anh một cái rồi theo luật của trẻ con mà xử. Vạch kẻ chia đôi bàn, một đường vĩ tuyến nhỏ, hai thế giới riêng biệt. Anh không được bước vào bên tôi mà tôi cũng chẳng được lấn qua bên anh. Đồ đạc bên nào thì của bên nấy, nếu tôi vô tình để cây bút chì lấn qua bên anh, anh tuyệt nhiên sẽ giữ lấy nó. Nếu anh vô tình để chân anh qua phía tôi, chân của anh tuyệt nhiên sẽ trở thành mồi ngon của cây bút chì nhọn hoắc đáng yêu của tôi.
Lên cấp hai, môi trường mới, bạn học mới, chỉ có tên ngồi cùng bàn thì vẫn y người cũ.
Lúc đến xem danh sách xếp lớp, thấy tên ai kia chỉ cách tên mình có 12 số, tôi giận đến nỗi quát vào mặt anh
"Cậu là ma quỷ à. Cứ ám người ta mãi thế. Đi đi, đi đi, tới cô hồn tớ đốt nhang cho cậu là được"
Tôi ghét anh, Trần Anh Vũ, ngay cả cái tên nghe cũng rất đáng ghét. Sau này ai nhắc chữ Vũ trước mặt tôi, tôi chỉ muốn tẩn cho người ta một trận.
Anh Vũ ngồi cùng bàn với tôi. Vẫn như luật cũ, ranh giới chia hai, cấm ngươi xâm phạm.
Khi chúng tôi lên lớp 8, vị trí ngồi đã được đổi khác, tuy nhiên bạn ngồi cùng bàn thì vẫn nguyên như vậy, chẳng thay đổi gì cả. vẫn hai thế giới riêng biệt, vẫn cãi nhau và đánh nhau mọi lúc mọi nơi.
Có lần, một buổi sáng đến lớp, bụng tôi đau, thắt lưng cũng rất đau, đau đến nỗi tôi cứ úp mặt xuống bàn mãi, chẳng ngẩng đầu lên được để viết bài. Ban đầu Anh Vũ chẳng để ý đâu nhưng chọc tôi mãi mà không thấy tôi phản kháng lại, nên anh đâm ra lo lắng.
"Cậu bị sao vậy hở?"
Tôi xoa xoa cái bụng của mình, đáp:
"Đau"
Anh Vũ đưa tay vò vò mái tóc rối bù:
"Tớ cúp tiết đưa cậu về nhà nha!"
Tôi nén đau, gật gật đầu.
Anh cõng tôi cả quãng đường dài từ trường về nhà, không nói gì nhiều, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lo lắng. Dưới bầu trời tháng Tư, phía trước hiện lên hai hàng cây xanh dài, bóng đổ xuống đất, che mát cả một vùng, còn cả một quãng đường xa để đi. Tôi gục vào vai anh. Truyen8.mobi
"Tớ ngủ đây"
Năm ấy, tôi nhận ra, mình đã bước qua một giai đoạn mới, nghĩa là đã trưởng thành hơn một chút. Và cơn đau ngày hôm ấy, mỗi tháng sẽ lại ghé thăm tôi. Tuy nhiên, mỗi tháng đến ngày đó, anh đều cõng tôi từ trường về nhà. Có lẽ vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi trở nên gần gũi hơn. vẫn còn cãi nhau và đánh nhau đấy, nhưng vết gạch chia đôi đã bị xóa từ lâu rồi.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, con người rồi cũng sẽ có lúc trưởng thành và lớn lên.
Chúng tôi nhất chí thi cùng nhau vào một trường cấp 3. Đến lúc vào được cùng trường thì đã không còn chung một lớp.
Ngày đầu tiên khai giảng, anh lôi chiếc xe đạp, đứng chờ ở trước cửa nhà tôi. Đồng phục mới, kiểu tóc mới, ba lô mới, nhìn tôi cười.
"Rùa. Cậu còn không nhanh lên, chúng ta trễ giờ đó."
Đợi đến lúc tôi định thần lại bởi câu nói ấy, mới phát hiện ra, tim mình đập hẫng một nhịp. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi, tôi không kịp nhận ra cảm giác đó là gì...
Cấp 3, đó là những năm tháng của tuổi trẻ. Chẳng còn là con nít, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là trưởng thành, vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại ở phía trước.
Năm học lớp 10 của tôi, trải qua thật không mấy dễ dàng.
Chuyện học tập thì rất khổ cực, tôi mất căn bản trầm trọng một số môn. Chuyện bạn bè thì nảy sinh một chút bất ổn. Tôi vốn từ nhỏ đã quen ở bên cạnh mình còn có anh, dù bực tức hay vui buồn đều có thể tùy hứng đem anh ra mắng chửi, nhưng năm nay, sự việc đã khác trước rồi. Và tôi phải mất một khoảng thời gian rất dài để làm quen với việc, bên cạnh mình bây giờ chỉ là một khoảng không trống vắng.
Giờ giải lao, Anh Vũ vẫn thường qua tìm tôi, thỉnh thoảng hỏi mượn tập, lâu lâu hỏi mượn sách. Hôm nay lại đến hỏi về vấn đề tình duyên.
"Khanh, cậu thấy nhỏ đó được không?"
Tôi thức khuya làm bài tập, bây giờ buồn ngủ đến nỗi, mắt cũng mở không lên, đến liếc nhìn người ta cũng rất lười, uể oải lên tiếng:
"Cũng được"
"Thế làm sao cua được nhỏ đó”
"Cậu tự suy nghĩ đi"
"Không nghĩ ra thì người ta mới hỏi cậu"
"Não cậu làm bằng đậu phụ à? Đi ra ngoài cho tớ. Phiền chết được."
Tôi ném thẳng quyển tập vào mặt cái tên đang ngồi nham nhở ở đối diện, rồi quay lại với sự nghiệp ngủ gục đang bỏ lỡ của mình, trước con mắt căm phẫn của bao nữ sinh trong lớp và tiếng thét nghe rất ai oán của "ai đó".
"Đau. Cậu tính giết tớ đấy à?"
"Phiền phức. Một ly trà sữa đi. Tớ chỉ cách cho cậu cua người ta"
"Nhớ đó. Lát gặp lại"
"ừ… Biến nhanh đi"
Ngày nào cũng tiếp diễn cảnh đó, tôi e đám nữ sinh trong lớp sẽ kì thị tôi cho xem. Nếu biết tôi là bạn thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ, thái độ của họ chắc chắn sẽ khác.
Trong mắt mọi người, anh rất đẹp trai lại học rất giỏi. Trong mắt của tôi, anh chẳng đẹp chút nào, đứng trong đám đông rất khó nhận ra, chẳng qua khi đứng một mình thì nổi bật hơn người một chút mà thôi.
Năm lớp 11, mẹ tôi tổ chức liên hoan, mời cả nhà anh qua.
Bữa ăn diễn ra rất thân mật, ấm cúng, cho đến khi mẹ tôi vô tình hỏi anh.
"Vũ à, con có bạn gái chưa thế?"
Anh sặc thức ăn, ho đến chảy cả nước mắt. Tôi ngồi bên cạnh, vừa vỗ lưng cho anh, vừa thay anh đáp.
"Mẹ nghĩ tính cách ổng có bạn gái nổi sao?"
Học sinh cấp dưới làm bánh kem tỏ tình cho anh. Anh liền lạnh lùng từ chối.
"Xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt."
Tính tình như thế, bạn gái nào mà chịu nổi.
Mẹ anh đưa mắt nhìn tôi.
"Còn con? Đã có bạn trai rồi chứ hả?"
Lần này đến phiên tôi sặc nước. Anh ở bên, cười đến híp mắt.
"Người nào làm bạn trai của cậu ấy là xui cả đời đó"
Cả nhà phá lên cười. Còn tôi và anh lại tái diễn màn đánh nhau, giựt tóc quen thuộc.
Tuổi 17, những tháng cuối của lớp 11. Anh Vũ có bạn gái, đó là một cô bé rất xinh, học lớp dưới. Tôi có gặp qua cô bé vài lần, là những lần cô bé hẹn tôi ra quán trà sữa đối diện trường. Con bé hỏi tôi khá nhiều điều về anh và món quà hối lộ là một ly trà sữa thạch thủy tinh. Tôi vừa uống nước, vừa trả lời, câu trả lời nhiều đến nỗi, nó phải lấy giấy ra hì hụi ghi chép.
Tôi nói với con bé về sở thích của anh. Anh không thích ăn đồ ngọt, nếu ăn ngọt quá, anh sẽ ói, nhưng vị ngọt của sữa Milo thì anh có thể uống được, bởi vì từ nhỏ tôi đã ép anh uống. Anh thích nhất là ăn bánh tráng nướng, loại có nhiều ớt, nếu quen anh tốt nhất là hãy tập ăn cay. Anh thích nhất là chơi game online và mấy môn thể thao tốt cho sức khỏe như bóng rổ, lúc chơi thể thao xong, mồ hôi nhễ nhại, rất mất hình tượng nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm. Nhìn anh mạnh mẽ vậy, thật ra rất sợ ma, mỗi lần nhà anh đi vắng hết, anh đều ôm gối qua nhà tôi mà ngủ, tôi ở trên giường, anh nằm dưới đất, tay tôi tay anh đan vào nhau, như vậy anh sẽ yên tâm ngủ. Anh bị dị ứng với măng, đừng bao giờ bỏ măng vào đồ ăn của anh, anh nhất định nhịn đói chứ không thèm ăn. Truyen8.mobi
"Chị hình như rất hiểu anh Vũ" - Con bé đột nhiên lên tiếng.
Tôi cười.
"Cậu ta nghĩ gì trong đầu, chị cũng biết nữa là"
Nói xong, mới chợt giật mình trước câu nói của bản thân. Hóa ra, mình hiểu cậu ấy nhất.
Sinh nhật 17 tuổi của anh, anh dẫn cả bọn đi karaoke, có cả cô bé ấy cùng theo. Tôi ngồi im bên cạnh Quốc Bảo, đứa bạn chung nhóm của chúng tôi, không cười nhiều, cũng chẳng hát nhiều, chỉ thấy trong lòng cảm giác khó chịu khôn tả. Quốc Bảo hỏi tôi:
''Cậu có muốn ra ngoài một lát không?"
Tôi gật gật đầu đứng dậy, bước ra ngoài. Đứng trước ban công lầu hai của quán Karaoke, dưới bầu trời lồng lộng gió, ngắm nhìn thành phố đã lên đèn, chợt nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ, trong lồng bất giác tự hỏi: Không biết từ bao giờ, đồ dùng của anh đã chẳng còn là của mình nữa?
Lúc tiệc đã tàn, về được tới nhà đã là gần 12 giờ khuya, Anh Vũ giật giật vạt áo của tôi, cúi đầu:
"Đằng ấy cho ngủ nhờ một hôm đi. cả nhà đi vắng hết rồi”
"Thế đằng ấy không biết đằng này là con gái à" - Tôi trừng mắt mắng.
"Đằng này sợ ma lắm. Thương tình đi mà" - Giọng anh dài thượt.
Tôi nhìn anh, vừa tra chìa khóa vào cửa, vừa mắng:
"Đồ chuột béo gian xảo"
Anh cười đến híp cả mắt.
Buổi tối, tôi không sao ngủ được, dù muốn hay không thì mắt vẫn cứ trừng trừng mở ra, không nhắm lại được. Bàn tay phải được bao phủ bởi hơi ấm tỏa ra từ tay "ai đó". Tim đập có hẫng một nhịp.
"Này rùa... Tớ chia tay với con bé đó rồi" – Người nằm dưới sàn bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn trầm như cũ.
"Ừ, thì sao nào. Chia tay nhanh thế?"
"Tớ rất thích con bé"
"Thích thì thích lắm. Nhưng nó chẳng bao giờ làm tim tớ lỗi nhịp cả"
"Tớ ngủ đây"
“Ừ... Ngủ ngoan.”
Một tiếng đồng hồ sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy giọng anh nói nhỏ:
"Chẳng phải đằng ấy không thích tớ cặp với con bé đó ấy hay sao? Cậu nghĩ gì, tớ đều đoán ra hết, đồ rùa xấu xí"
Tôi ngủ rồi, không nghe thấy gì đâu nha!!!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc đã đến năm cuối cấp. Nhìn bạn học ai nấy đều tự vạch định sẵn một kế hoạch cho tương lai của mình, đứa con gái vô ưu, vô lo như tôi, lần đầu tiên đã tự giác hỏi bản thân một câu: Mình sẽ làm nghề gì? Và mình sẽ trở thành con người thế nào trong tương lai?
Câu hỏi ấy cứ chạy vòng vòng mãi trong đầu tôi, nghĩ thế nào cũng không ra đáp án. Kì thi tốt nghiệp đã ở ngay trước mắt, nhưng câu trả lời thì vẫn chưa hiện ra.
Đầu tháng Tư, trời mưa nắng thất thường. Đôi khi ngẩng đầu lên khỏi núi bài để thở, tận đáy lòng cảm thấy chua xót, bỗng muốn thời gian ngừng lại khoảnh khắc này, đừng trôi nữa.
Tôi cùng anh đi xe buýt về nhà. Chuyến xe buýt cuối cùng chậm rãi chạy, chạy một lúc lại ghé trạm, ghé trạm xong lại chạy tiếp. Người lên xe càng lúc càng đông. Tôi ngồi bên cạnh anh, mệt đến nỗi lăn ra ngủ, đầu gà gật ngả trên vai anh. Bác tài đột nhiên mạnh tay kéo cần thắng gấp, khiến tôi theo quán tính ngã nhào về phía trước, thiếu chút nữa là đập đầu vào thanh ghế, cũng may khi đó, anh đưa bàn tay ra làm lá chắn cho tôi. Truyen8.mobi
"Này rùa, có điều này tớ muốn khẳng định một cái" - Anh cười, rồi đột nhiên nhoài người áp sát vào tôi
Cả người tôi đều bị ép sát vào cửa sổ, nửa tỉnh nửa mê nói:
"Cậu lên cơn à?"
Còn chưa kịp chửi anh một trận, gương mặt anh từ từ cúi xuống, dần dần đã chiếm hết cả tầm nhìn của tôi.
Chẳng qua cũng chỉ là môi chạm môi, nhẹ lướt qua như thế thôi. Vậy mà trong một phút ngỡ ngàng ấy, tôi nghĩ mình đang say. Say anh mất rồi. Chẳng phải cảm giác tim đập dồn, bối rối như trong tiểu thuyết vẫn hay miêu tả. Mà là cảm giác mơ hồ như người đang say.
Đến lúc sực tỉnh lại, mới bất giác lùi ra xa, không quên thụi cho anh một cú ngay bụng.
"Đằng ấy muốn chết sớm à... Cái con chuột dở hơi này"
Anh híp mắt cười:
"Này, đó là nụ hôn đầu của cậu, đúng không?"
"Cậu câm ngay cho tôi... Đồ chuột vô sỉ... hết sức vô sỉ"
Ai đó vẫn còn nham nhở cười. Và màn đánh nhau chí chóe quen thuộc lại tái diễn.
Cuối tháng. Nhắm mắt lại, mở mắt ra. Kì thi đại học đã ở ngay trước mắt.
Hôm tới trường thi, anh đưa tôi tới trước cổng, chần chừ mãi mới nói được một câu:
"Này rùa! Đừng suy nghĩ nhiều! Tập trung làm bài là được"
"Não cậu chưa nở ra à? Không suy nghĩ thì làm bài bằng niềm tin sao?"
Nói rồi, quay lưng vào trường thi, không quên nói vọng lại
"Chuột béo, thi tốt nha!"
Ba ngày thi ngắn ngủi trôi qua, vậy mà đến lúc dừng chân ngoảnh nhìn lại, đã thấy quãng đường mình đi được thật là xa. Thi đại học, quả là một trải nghiệm khó quên của đời người.
Vài tuần sau đó, kết quả thi đại học cũng đã có, giấy báo nhập học được gửi đến từng thí sinh. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, anh hớn hở chạy sang nhà tôi, vừa vẫy vẫy tờ giấy, vừa khoe:
"Tớ đậu rồi này. Là Bách Khoa đấy nhé!"
"Thế à? Còn tớ là khoa Đông Phương học trường Xã Hội nhân Văn"
"Xa thế. Vậy là không cùng đường rồi. Buồn quá đi"
"Tớ rất rất rất là mừng đó" - Giọng tôi kéo dài ra. Anh vờ nhăn mặt, gục đầu lên vai tôi:
"Buồn quá."
"Đồ chuột hâm" - Tôi hất đầu anh ra.
"Rùa... Tớ thích cậu"
Anh ngước nhìn, ánh nhìn đối thẳng vào tôi, có chút chờ đợi, có chút mong mỏi. Một thoáng ấy, tim tôi vô thức chệch thêm một nhịp.
"Rùa, lúc nhỏ tớ thật sự rất thích cậu. Lớn hơn chút nữa vẫn là cảm giác ấy. Khi chúng ta lên cấp hai, tớ nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu, cõng cậu trên vai cũng không hề gì. Khi chúng ta học cấp 3, tớ lần đầu tiên nhận ra cậu xinh đẹp đến thế. Và tới tận bây giờ, tớ nghĩ mình yêu cậu mất rồi. Rùa, cậu có yêu tớ không?"
Tôi bất giác nở nụ cười:
"Sến như vậy mà cậu cũng nói được"
"Trả lời vào vấn đề chính đi"
Tôi lớn lên vốn quên mất một điều, anh thích gì thì nhất định sẽ lộ rõ ra, đã yêu mến ai thì sẽ mạnh miệng bày tỏ, chẳng như tôi, phải mất thời gian rất lâu để nhận định cảm giác của chính mình. Tôi cúi người, kề miệng vào tai ai đó, nhẹ nhàng nói ra ba chữ mà tên kia muốn nghe, sau đó bỏ vào nhà.
Kết quả là, 3 năm sau đó, "ai đó" vào một ngày đẹp trời đã rất hứng khỏi chạy qua nhà tôi, đứng trước mặt mẹ tôi, nghiêm túc nói:
"Bác à, bác giao Khanh cho cháu có được không?”
Sau này mỗi lần nhớ lại, tôi chỉ muốn đạp cho anh một cái. Mỗi lần như vậy, anh đều vừa chạy vừa cười:
"Rùa, em không thấy chúng ta, từ nhỏ tới lớn, là yêu thương nhiều hơn một chút à?"
"Đúng vậy!"
"Là có duyên đó"
"Duyên nợ cái gì không biết"
Yêu thương vẫn tiếp diễn... nhiều hơn một chút, một chút...
Tặng Su ú vào một ngày tháng Hai
không mưa...
N.H.N.Q
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!