Nương Tử, Xin Nhẹ Tay Chút. Chương 16


Chương 16
Tới đón dâu

  Đường thái nhi dọn dẹp ổn thỏa, đem kẹo thả vào trong tay Dạ ngu ngốc,“Cầm, ăn dọc đường.”

      “Nương tử a, khi nào thì chúng ta rời khỏi nơi này?” Dạ ngu ngốc cầm lấy túi giấy, sôi nổi đi theo phía sau Đường Thải Nhi.

      “Đi tìm Tịch Thanh, người kia chạy đi đâu rồi.”

      Dạ ngu ngốc vỗ vai Đường Thải Nhi, nhìn nàng cười hì hì.

      “Làm gì?” Đường Thải Nhi nhìn hắn mê mẩn.

      Chỉ thấy Dạ ngu ngốc mở cửa sổ ra, hướng về phía không khí kêu một câu,“Tiểu Tịch Tịch, ngươi đang ở đâu? ~~~”

      Lời còn chưa dứt, một bóng màu trắng bay tới, Tịch Thanh ôm trường kiếm, mặt mày nghiêm túc, “Dạ Nhi gọi ta có chuyện gì?”

      Đường Thải Nhi không nhịn được vỗ tay tán dương, “Khinh công của Tịch huynh rất tốt.”

      “Đường huynh quá khen.” Tịch Thanh vẻ mặt khó chịu, bởi vì hắn nhìn thấy quần áo của Dạ ngu ngốc đã sạch sẽ, “Xem ra Dạ Nhi đã thay quần áo xong.”

      Dạ ngu ngốc cười he he, chạy ra khỏi phòng, “Ừ, nương tử thay mà.”

      Nghe hai chữ nương tử, sắc mặt Tịch Thanh tối sầm, Đường Thải Nhi vỗ vỗ vai hắn, chỉ chỉ lên đầu, “Đừng để ý, Dạ Nhi nơi này. . . . . . Ừ, ngươi hiểu chứ.”

      Tịch Thanh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều.

      Đường Thải Nhi: “Tịch huynh mới vừa đi ra ngoài làm gì vậy?”

      “Hôm nay là đại hội giám bảo, bên ngoài có rất nhiều người.”

      “Oa a! Nhìn có náo nhiệt không? Không đúng, giám bảo, nhưng là giám phi sắc Lưu Ly của ngươi?”

      Tịch Thanh lắc đầu, “Không phải, là Nha Cửu kiếm.”

      “Nha Cửu kiếm? Nha Cửu chi thần kiếm do kiếm sư chế tạo ra?”

      “Đúng vậy, không ngờ Hình Dận cư nhiên có được thanh kiếm đó.”Tịch Thanh trầm giọng nói.

      Đường Thải Nhi vuốt cằm, “Anh hùng xứng với bảo kiếm, aizz, ta cũng thiếu một thanh bảo kiếm a.”

      “Ngươi?” Khóe miệng Tịch Thanh nhếch lên, vẻ mặt châm chọc, “Vẫn nên tiếp tục dùng cây đoản kiếm kia của ngươi đi.”

      Đường Thải Nhi không đếm xỉa đến lời châm chọc của Tịch Thanh, cúi đầu mắt nhìn thanh kiếm hắn đang ôm, “Tịch huynh sử dụng kiếm gì?”

      “Thắng Tà.” Tịch thanh ngửa đầu kiêu ngạo nói, bộ dạng vênh vênh váo váo.

      Đường Thải Nhi đưa thay sờ sờ, “Ai nha nha, đây chính là một trong năm thanh kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết Âu Dã Tử a. Kiếm tốt a! Quả nhiên là kiếm tốt a!”

      Tịch Thanh chán ghét cách xa bàn tay thúi của Đường Thải Nhi, dùng ống tay áo của mình lau lau vỏ kiếm, “Ngươi muốn làm gì đây?”

      “Hê hê. Trạm Lô kiếm và Thắng Tà kiếm hình như là từ trước đến nay không hề tách rời a ~ Tịch huynh có Thắng Tà kiếm, vậy cũng có Trạm Lô kiếm. . . . . .”

      “Cường đạo vô sỉ! Chúng ta bụng ăn không no còn nghèo rớt mùng tơi, bọn ngươi vọng tưởng tước đoạt chí bảo nhà ta!”

      Đường Thải Nhi nở nụ cười gian trá, “Ai u này, nói như vậy, là ở Tịch Gia Bảo của người sao?”

      “Này, một mình ngươi dùng một thanh là đủ rồi a, làm gì chiếm cả hai cây bảo kiếm! Rất lãng phí a!” Đường Thải Nhi vẻ mặt không đồng ý.

      “Đừng mơ tưởng!” Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người không để ý tới Đường Thải Nhi.

      “Ta cho ngươi một trăm lượng, đổi lại ngươi một thanh kiếm mẻ nhiều năm không tu sửa, đáng giá ~” Đường Thải Nhi đi tới trước mặt Tịch Thanh, hướng về phía hắn nở nụ cười vô hại.

      “Chớ có vũ nhục bảo kiếm!” Tịch Thanh bực tức nói.

      “Hẹp hòi!” Đường Thải Nhi liếc mắt, không hề đòi hỏi nữa.

      Dạ ngu ngốc nhìn hai người một chút, sau đó cùng Đường Thải Nhi có chung ý tưởng đen tối, hướng về phía Tịch Thanh khẽ hừ, “Tiểu Tịch Tịch thật nhỏ mọn.”

      “Ta. . . . . .” Tịch Thanh á khẩu không trả lời được, nói lảng sang chuyện khác, “Đường huynh, độc của Tần phu nhân giải được rồi sao?”

      Đường Thải Nhi sắc mặt lúng túng, gật đầu không nói.

      “Vì sao sắc mặt Đường huynh lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ Hình Dận kia không chịu trả lại phi sắc Lưu Ly? !”

      “Không, hắn sẽ trả. Ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi.”

      Tịch Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút, nhìn Đường Thải Nhi định mở miệng, lại xấu hổ cắn môi dưới, quay mặt qua chỗ khác không hề nhiều lời nữa.

      Đường Thải Nhi nhìn bộ dạng không được tự nhiên của hắn thật sự buồn cười, “Tịch huynh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là muốn đưa Trạm Lô bảo kiếm cho ta sao?”

      “Đa. . . . . . Đa tạ.” Tịch Thanh lắp ba lắp bắp phun ra hai chữ, ngược lại làm cho Đường Thải Nhi sửng sốt.

      “Nếu không phải là Đường huynh giúp một tay, tại hạ tuyệt đối không thể đem phi sắc Lưu Ly trở về được.” Khóe miệng Tịch Thanh co quắp, nhìn về phía Đường Thải Nhi, đúng là quay đầu lại cười. Đôi mắt quyến rũ thẹn thùng, môi đỏ cười cười, tuyệt thế kiêu ngạo, dung mạo phục thị khuynh thành.

      Làm cho Đường Thải Nhi tâm thần hoảng hốt, đành phải si ngốc nói: “Mỹ nữ. . . . . .”

      “Vô sỉ! Ngươi mắng ai đó!” Tịch Thanh lần nữa nổ tung, khuôn mặt dữ tợn nhìn Đường Thải Nhi.

      Đường Thải Nhi trong nháy mắt thức tỉnh, nhìn khuôn mặt bỉ ổi trước mắt, thầm mắng mình mới vừa rồi cư nhiên lại thấy hắn là mỹ nữ, lập tức phun một câu, “Lão Tử ta khen ngươi nha, thật là phụ lòng người tốt!”

      “Ngươi mới chính là nữ tử! Bổn thiếu gia là thuần gia môn nhân! Chớ có vũ nhục!”

      “He! He! He! Dạ Nhi, đừng để ý tới hắn! Ta đi ~” Đường Thải Nhi liếc mắt, túm tay Dạ ngu ngốc, sãi bước đi đến cửa viện.

      Lúc đi đến cửa viện, quản gia mang theo mấy nha hoàn đi tới, nhìn thấy Đường Thải Nhi kiền cung kính khom lưng nói: “Thật đúng lúc, chủ thượng sai lão hủ tới mời mấy vị đến tiền thính dùng bữa.”

      Hai mắt Đường Thải Nhi sáng lên, “Làm phiền dẫn đường.”

      Dạ ngu ngốc cười híp mắt đi theo, mà Tịch Thanh còn lại là muốn kiêng cữ một chút, nhưng không ngờ hai người kia một chút kiêng kỵ cũng không có, đã sớm vui vẻ bỏ đi thật là xa, vì vậy đành phải đi theo.

      Đi tới tiền đường, trên một cái bàn lớn đã chuẩn bị đầy đủ rượu và thức ăn, Hình Dận và Tần Ly ngồi ở ghế trên trò chuyện ngẫu nhiên, thấy đám người Đường Thải Nhi đi vào, Tần Ly làm bộ muốn đứng lên, lại bị Hình Dận một kéo về chỗ ngồi.

      Đường Thải Nhi cũng không để ý, cười ha ha chắp tay cúi đầu, “Hình lâu chủ, Tần phu nhân.”

      Tần Ly đôi mắt lóng lánh nước nhìn Đường Thải Nhi, nhớ tới cảnh tượng dẫn cổ vừa rồi, hai gò má không khỏi có chút hồng hồng, cúi đầu ngượng ngùng không nói lời nào.

      Tịch Thanh nhíu mày, sau đó khinh bỉ nhìn Đường Thải Nhi một cái, trong lòng thầm nói: Hay cho Đường Cảnh ngươi, ngay cả gia quyến của Hình đại ma đầu  ngươi cũng dám câu dẫn, háo sắc bẩm sinh.

      Đường Thải Nhi kéo Dạ ngu ngốc ngồi xuống bàn, sau đó Tịch Thanh cũng chậm rãi ngồi xuống, mặt đen lại không nói được lời nào.

      Hình Dận đưa chén rượu lên, “Bổn tọa kính Đường công tử một chén, cám ơn Đường công tử ân cứu mạng.”

      Tần Ly nghe vậy cũng cầm chén rượu lên, “Ly Nhi cám ơn Đường công tử.”

      Đường Thải Nhi nâng chén đáp lễ, “Không cần đa lễ, Tần phu nhân nên lấy trà thay rượu đi, bệnh nặng mới khỏi, uống rượu vào sẽ tổn hại than thể a.”

      “Được, đại ân của Đường công tử không cách nào hồi báo, về sau nếu có chuyện muốn nhờ vả, chỉ cần nói một tiếng.” Tần Ly ôn nhu cười một tiếng.

      Tịch Thanh cầm chén rượu, nhìn mấy người đang hàn huyên  với nhau, oán khí trong lòng khó tiêu.

      Dạ ngu ngốc gặm đùi gà, cười ha ha huých Tịch Thanh một cái, “Tiểu Tịch Tịch, ăn nha ăn nha.”

      “Không đói bụng.” Tịch Thanh nói ra hai chữ, sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

      Hình Dận dùng khóe mắt liếc nhìn Tịch Thanh, đối với câu nói của người kia không rãnh để bụng, hướng về phía quản gia phía sau lưng ngoắc ngoắc ngón tay, người sau đem một khối lệnh bài đưa đến trên tay Đường Thải Nhi.

      “Đây là?” Đường Thải Nhi cặp mắt sáng loáng, vàng nguyên chất a! !

      Hình Dận lãnh đạm nói: “Đây là lệnh bài Vân Thiên kim, nếu có đại sự gì có thể tìm tới người của Vân Thiên lâu tương trợ, thấy lệnh bài như thấy bổn tọa, bọn họ sẽ gắng sức tương trợ.”

      “Hào phóng như vậy sao?”

      Hình Dận hừ lạnh, “Ngươi cho rằng bổn tọa là người keo kiệt?”

      “Không có, Hình lâu chủ từ trước đến giờ luôn thoải mái, vậy Đường mỗ sẽ thu nhận, ha ha.” Đường Thải Nhi hưng phấn đem bỏ vào trong túi, nghĩ trong bụng rằng, coi như lúc không có tiền ăn cơm, bán khối vàng này đi cũng có thể đủ để nàng sống hưởng thụ.

      Một bàn rượu và thức ăn, ăn trong im lặng, tức giận có chút lắng xuống, nguyên nhân là, từ trường của Hình Dận quá mạnh mẻ, hắn không nói, liền làm cho mấy người ngồi trên bàn không dám thở mạnh.

      “Hình lâu chủ, bọn ta tính tối nay sẽ lên đường rời khỏi quý phủ.”Đường Thải Nhi mỉm cười nói, chờ Hình Dận đem phi sắc Lưu Ly và Vẫn Thiên Châu giao ra.

      Hình Dận cười nhạt, khoát tay ra hiệu cho nô bộc cầm hai món bảo vật lên, đem Vẫn Thiên Châu đưa cho Đường Thải Nhi, còn phi sắc Lưu Ly giao cho Tịch Thanh.

      “Không biết mấy vị từ nay về sau sẽ đi đâu.” Tần Ly cười cười, nhìn về phía mấy người, “Sao không ở lại đây thêm vài ngày.”

      Đường Thải Nhi: “Ha ha, đa tạ lời mời của Tần phu nhân, chỉ là chờ ta còn có những chuyện quan trọng khác, không tiện ở lâu.”

      Trong mắt Tần Ly thoáng qua một tia mất mác, “Vậy. . . . . . Đường công tử ngày khác nếu đi ngang qua Phần Dương, nhất định phải đến thăm Ly Nhi.”

      Đường Thải Nhi dịu dàng cười một tiếng, “Đương nhiên.”

      Trên mặt Hình Dận dâng lên một tia tức giận, “Đường công tử là người bận rộn, nói vậy chứ không có nhiều thời gian.

      “A, Đường công tử, có thật không?”

      Đường Thải Nhi không đành lòng cự tuyệt mỹ nhân, lại nhìn thấy một bên Hình Dận đang dùng loại ánh mắt ăn thịt người nhìn mình, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cười ngây ngô nói: “Ha ha, Tần phu nhân, người giang hồ phiêu bạc chân trời không chỗ ổn định, rất khó nói rất khó nói.”

      “A, vậy Ly Nhi không làm khó Đường công tử nữa.” Tần Ly hờ hững cúi đầu.

      Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn Hình Dận, thừa dịp bất ngờ, thấp giọng nói:“Có rãnh rỗi ta liền tới thăm ngươi.” Nói xong ánh mắt phát tán, làm bộ như người không có chuyện gì.

      Hình Dận trừng lớn hai mắt, đang muốn nổi giận, lại nhìn thấy mỹ nhân cười má lúm đồng tiền như hoa bên cạnh, trong lòng không nỡ làm mất hứng, huống chi Đường Thải Nhi vốn là than nữ tử, cũng không ngại, vì vậy sau đó khẽ thở dài phân phó nô bộc: “Chuẩn bị ngựa.”

      “Vâng!”

      “Làm phiền Hình lâu chủ.” Đường Thải Nhi ôm quyền cảm tạ.

      Mấy người vừa đi vừa nói, trong nháy mắt đã tới cổng chính Vân Thiên lâu, Tịch Thanh lấy lại được phi sắc Lưu Ly, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, lúc này ly biệt, cũng miễn miễn cường cường  hướng về phía Hình Dận ôm quyền.

      “Chủ thượng, có ba xe ngựa chờ ở cửa, bảo là muốn tới đón Đường công tử.” Một tên hộ vệ báo lại.

      Sắc mặt Hình Dận vẫn như thường, cũng không có chút gì gọi là kinh ngạc,“Đã có người đến đón Đường công tử, vậy bổn tọa và Ly Nhi cũng không tiễn nữa.”

      Đường Thải Nhi trong đầu đầy dấu chấm hỏi, cười khan hai tiếng, “Vậy! từ biệt.”

      Dứt lời, kéo Dạ ngu ngốc đi ra ngoài.

      Mới ra Vân Thiên lâu, đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa thật dài, rất hoành tráng, người không biết còn tưởng rằng đây là tới đón dâu. Ai ngờ ý tưởng này mới vừa rơi xuống đất, trên chiếc xe ngựa đầu tiên có một người nhảy xuống, một thân cẩm bào hồng sam, đúng là Lam Anh!

      “Lam đại ca? ! Ngươi làm sao. . . . . .” Đường Thải Nhi trợn mắt há mồm, có chút không hiểu tình huống bây giờ là thế nào.

      Tịch Thanh như có điều suy nghĩ nhìn đoàn xe ngựa thật dài, tự lẩm bẩm trong miệng, “Chẳng lẽ là tới đón đâu?”

      Dạ ngu ngốc ghé sát vào Tịch Thanh, bốn mắt nhìn nhau, “Ngươi nói cái gì?”

      “Không có.” Tịch Thanh sợ hết hồn, nhìn Dạ ngu ngốc cách mình gần như thế không khỏi lui về phía sau một bước, “Ta cái gì cũng không nói a.”

      Lam Anh cười ôn nhu, vuốt tóc Đường Thải Nhi, “Tới đón ngươi, đi thôi, trở về Giang thành.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49831


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận