Nước Cho Voi Chương 23

Chương 23
Sau cuộc chạy loạn, ngày thứ nhất.

Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm và thu thập lại bọn thú. Chúng tôi đã bắt được rất nhiều, nhưng những con dễ bắt được lại không phải những con khiến dân thị trấn bận tâm. Hầu hết lũ thú họ mèo vẫn đang thiếu, con gấu cũng vậy.

Ngay sau bữa trưa chúng tôi được triệu tới một nhà hàng địa phương. Khi tới nơi, chúng tôi thấy Leo đang trốn dưới bồn rửa ở bếp, run lên vì khiếp sợ. Bị lèn bên cạnh nó là một anh thợ rửa bát cũng đang khiếp sợ không kém. Người và sư tử, kề sát bên nhau.

Bác Al cũng biến mất, nhưng chẳng có ai ngạc nhiên cả. Khu đất đang lúc nhúc toàn cảnh sát. Thi thể của August đã được tìm thấy và đem đi tối qua, họ đang tiến hành một cuộc điều tra. Sẽ chỉ qua loa thôi, vì rõ ràng là hắn đã bị giẫm nát. Người ta truyền tai nhau là Bác Al sẽ vẫn lánh mặt chừng nào chắc chắn mình sẽ không bị truy tố về bất cứ tội gì.

 

Sau cuộc chạy loạn, ngày thứ hai.

Con thú này tiếp sau con thú khác, lều thú đã đầy đủ. Cảnh sát trưởng quay lại khu đất cùng với các quan chức ngành đường sắt và làm um lên với mớ luật lệ về sống lang thang. Ông ta muốn chúng tôi rời khỏi đường tàu tránh. Ông ta muốn biết ai chịu trách nhiệm ở đây.

Tối đến, nhà bếp đã hết thức ăn.

 

Sau cuộc chạy loạn, ngày thứ ba.

Cuối buổi sáng, con tàu của Gánh xiếc Anh em Nesci dừng lại trên một đường tàu tránh bên cạnh tàu chúng tôi. Cảnh sát trưởng và các quan chức đường sắt quay lại và chào đón tổng giám đốc như thể ông ta đang viếng thăm hoàng tộc. Họ tản bộ quanh khu đất cùng nhau, kết thúc bằng những cái bắt tay nồng nhiệt và tràng cười rộn rã.

Khi người của Anh em Nesci bắt đầu chuyển động vật và dụng cụ của Anh em Benzini vào lều và lên tàu của họ, ngay cả những kẻ lạc quan nồng nhiệt nhất trong chúng tôi cũng không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên.

Bác Al đã bỏ chạy. Tất cả chúng tôi đều đã mất việc.

 

ĐỘNG NÃO ĐI, JACOB. ĐỘNG NÃO ĐI.

Chúng tôi có đủ tiền để ra khỏi đây, nhưng làm thế thì ích gì khi mà chẳng có nơi nào để đi? Chúng tôi sắp có một em bé chào đời. Chúng tôi cần một kế hoạch. Tôi cần một công việc.

Tôi đi vào thị trấn, tới bưu điện và gọi cho trưởng khoa Wilkins. Tôi đã lo rằng ông sẽ không nhớ mình, nhưng ông tỏ ra thật nhẹ nhõm khi nhận được tin của tôi. Ông nói rằng thường băn khoăn không biết tôi đã đi đâu và tôi có ổn không, và tiện thể, tôi đã làm gì trong ba tháng rưỡi vừa qua?

Tôi hít một hơi thật sâu, và ngay cả khi tôi đang nghĩ giải thích mọi việc sẽ khó đến thế nào, thì lời lẽ đã bắt đầu tuôn ra. Chúng dồn tới, tranh nhau được nói trước và đôi khi thành ra lộn xộn đến mức tôi phải ngừng lại để kể theo một mạch khác. Cuối cùng, khi tôi đã ngừng nói, trưởng khoa Wilkins im lặng lâu tới mức tôi không biết liệu có phải điện thoại đã bị dập không.

“Trưởng khoa Wilkins? Thầy có đó không?” tôi gọi. Tôi đưa ống nghe ra khỏi tai và nhìn vào nó. Tôi nghĩ đến việc gõ nó vào tường nhưng lại thôi, vì bà chủ bưu điện đang nhìn. Thật ra bà ta đang nhìn tôi đầy sốt ruột vì đã nghe mọi lời kể của tôi. Tôi quay về phía tường và áp lại điện thoại vào tai.

Trưởng khoa Wilkins hắng giọng, lắp bắp trong một giây, rồi nói được, chắc chắn rồi, tôi được chào đón trở lại để dự các kỳ thi.

 

KHI TÔI QUAY VỀ khu đất, Rosie đang đứng gần lều thú cùng với tay tổng giám đốc của Anh em Nesci, viên cảnh sát trưởng, và một quan chức đường sắt. Tôi rảo bước nhanh hơn.

“Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?” tôi hỏi, dừng lại cạnh vai Rosie.

Viên cảnh sát trưởng quay sang tôi. “Anh chịu trách nhiệm đoàn này à?”

“Không,” tôi đáp.

“Vậy thì không việc gì đến anh,” ông ta nói.

“Đây là con voi của tôi. Điều đó khiến việc này là việc của tôi đấy.”

“Con vật này là một phần sở hữu của đoàn xiếc Anh em Benzini, và là một cảnh sát trưởng tôi được ủy quyền thay mặt cho...”

“Sở hữu cái con khỉ. Nó là của tôi.”

Một đám đông đang tụ tập lại, hầu hết là những lao động tự do bị mất việc của Anh em Benzini. Tay cảnh sát trưởng và viên quan chức đường sắt liếc nhìn nhau đầy lo lắng.

Greg bước tới trước. Chúng tôi nhìn nhau. Rồi anh ta nói với tay cảnh sát trưởng. “Đúng đấy. Nó là của cậu ta. Cậu ta là một người sống lang thang với voi. Cậu ta đang đi cùng chúng tôi, nhưng con voi là của cậu ta.”

“Tôi cho rằng anh có thể chứng minh điều này chứ.”

Mặt tôi nóng bừng. Greg nhìn viên cảnh sát trưởng với vẻ thù địch không che giấu. Sau vài giây, anh ta bắt đầu nghiến răng.

“Nếu vậy,” viên cảnh sát trưởng nói với một nụ cười miễn cưỡng, “xin hãy để chúng tôi làm việc của mình.”

Tôi quay sang phía tay tổng giám đốc của Anh em Nesci. Mắt ông ta mở to đầy ngạc nhiên.

“Ông không muốn có nó đâu,” tôi nói. “Nó ngu đần lắm. Tôi có thể khiến nó làm được vài việc, nhưng ông sẽ chẳng kiếm được gì từ nó đâu.”

Lông mày ông ta nhướng lên. “Hả?”

“Thử xem, hãy sai nó làm gì đó đi,” tôi thúc.

Ông ta nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa mọc sừng vậy.

“Nói thật đó,” tôi nói. “Ông có người quản tượng ở đây chứ? Thử sai nó làm gì đó xem. Nó rất vô dụng, ngu ngốc.”

Ông ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa. Rồi ông ta quay đầu lại. “Dick,” ông quát. “Bảo nó làm gì đi.”

Một người đàn ông cầm cái móc voi bước tới.

Tôi nhìn đăm đăm vào mắt Rosie. Làm ơn đi, Rosie. Hãy hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Làm ơn.

“Tên nó là gì?” Dick hỏi, nhìn tôi qua vai.

“Gertrude.”

Anh ta quay sang Rosie. “Gertrude, tiến lại gần tao. Tiến lại gần tao ngay,” giọng anh ta cao vút, sắc gọn.

Rosie thổi phì phì, và bắt đầu đung đưa cái vòi.

“Gertrude, tiến lại gần tao ngay,” anh ta nhắc lại.

Rosie chớp mắt. Nó quét vòi dọc theo mặt đất rồi ngừng lại. Nó cuộn đầu vòi và ủi đất lên đó bằng chân. Rồi nó quay vòi, ném đống đất vừa thu thập được qua sau lưng và lên những người đứng xung quanh. Vài người trong đám đông phá lên cười.

“Gertrude, nâng chân lên,” Dick ra lệnh, bước tới đứng ngay sát vai nó. Anh ta đập cái móc voi vào bụng chân nó. “Nâng lên!”

Rosie phe phẩy tai và dùng vòi hít ngửi anh ta.

“Nâng lên!” anh ta nói, đập vào chân nó mạnh hơn.

Rosie mỉm cười và kiểm tra các túi của anh ta, bốn chân vẫn đặt chắc trên mặt đất.

Tay quản tượng đẩy vòi nó ra và quay về phía ông chủ của mình. “Anh ta nói đúng. Nó chẳng biết cái quái gì cả. Làm sao ngài đưa nó ra đây được vậy?”

“Anh bạn này đã đưa nó ra,” tay giám đốc nói, chỉ vào Greg. Ông ta quay lại phía tôi. “Vậy nó làm gì?”

“Nó đứng trong lều thú nhận kẹo.”

Thế á?” ông ta ngờ vực hỏi.

“Phải,” tôi trả lời.

“Thảo nào cái đoàn dở hơi này chả sập,” ông ta nói, lắc đầu. Ông ta quay lại với viên cảnh sát trưởng. “Vậy, ông có gì nữa không?”

Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì sau đó nữa vì tai tôi đang kêu u u.

Tôi vừa làm chuyện quái quỷ gì thế này?

 

TÔI ĐANG KHỔ SỞ NHÌN những ô cửa sổ của toa 48, tự hỏi làm sao để báo tin cho Marlena là giờ chúng tôi đã sở hữu một con voi thì đột nhiên nàng lao như bay ra khỏi cửa, nhảy xuống bục như một chú linh dương gazen. Vừa đáp xuống đất nàng đã chạy tiếp, tay chân khua khoắng.

Tôi quay lại nhìn theo hướng chạy của nàng và lập tức nhận ra vì sao. Viên cảnh sát trưởng và tay tổng giám đốc của Anh em Nesci đang đứng cạnh lều thú, bắt tay và cười nói. Những chú ngựa của nàng xếp hàng phía sau, người của Anh em Nesci đang giữ chúng.

Tay giám đốc và viên cảnh sát trưởng đột ngột xoay người lại khi nàng tới. Tôi ở quá xa nên không nghe được nhiều ngoại trừ vài đoạn chỉ trích kịch liệt của nàng - những đoạn ở quãng âm cao nhất - cắt qua. Những câu như “sao các người dám,” “trơ tráo phát khiếp,” và “láo xược không thể tả”. Nàng khoa tay múa chân dữ dội, tay vung vẩy. “Vụ cướp táo tợn” và “truy tố” vọng qua khu đất. Hay đó là “nhà tù” nhỉ?

Hai gã đàn ông đứng nhìn trân trân, kinh ngạc.

Cuối cùng nàng cũng dừng lại, khoanh tay, quắc mắt giận dữ, và nhịp chân. Hai gã đàn ông quay sang nhìn nhau, mắt mở to. Viên cảnh sát trưởng quay lại và há mồm, nhưng trước khi ông ta có thời gian để thốt ra một từ nào thì Marlena đã lại bùng nổ, rít lên như một nữ thần báo tử, chọc một ngón tay vào mặt ông ta. Ông ta lùi lại một bước nhưng nàng cũng tiến lên theo. Ông ta dừng lại, căng người lên, ngực ưỡn ra và mắt nhắm nghiền. Khi thôi không lắc ngón tay nữa, nàng lại khoanh tay lại. Chân nhịp nhịp, đầu khẽ lắc.

Viên cảnh sát trưởng mở mắt ra, rồi ông ta quay sang nhìn tay tổng giám đốc. Sau một khoảng ngập ngừng đầy nghi hoặc, ông ta khẽ nhún vai. Tay tổng giám đốc cau mày và quay sang Marlena.

Ông ta nhìn nàng khoảng năm giây rồi lùi lại, hai tay giơ lên đầu hàng. Mặt ông ta có chữ “Bác” được viết khắp trên đó. Marlena chống nạnh chờ đợi, nhìn trừng trừng. Cuối cùng ông ta quay lại, mặt đỏ gay, quát tháo gì đó với những người đang giữ ngựa của nàng.

Marlena đứng nhìn cho tới khi tất cả mười một con được trả lại vào lều thú. Rồi nàng rảo bước về toa 48.

Chúa ơi. Tôi không chỉ thất nghiệp, vô gia cư, mà tôi còn phải chăm sóc một người phụ nữ đang mang bầu, một con chó mất chủ, một con voi, và mười một con ngựa.

 

TÔI QUAY LẠI bưu điện và gọi cho trưởng khoa Wilkins. Lần này ông còn im lặng lâu hơn. Cuối cùng ông cũng lắp bắp nói một lời xin lỗi: ông thật sự rất tiếc - ông ước gì mình có thể giúp được - tôi vẫn được chào đón về dự những môn thi cuối cùng của mình, đương nhiên rồi, nhưng ông hoàn toàn không biết tôi nên làm gì với con voi.

 

TÔI QUAY LẠI khu đất, đờ người vì hoảng loạn. Tôi không thể bỏ Marlena và bọn thú ở đây trong khi quay lại Ithaca để làm bài thi được. Nếu viên cảnh sát trưởng bán bầy thú đúng lúc đó thì sao? Lũ ngựa thì chúng tôi có thể đưa lên tàu, chúng tôi cũng có thể chu cấp cho Marlena và Queenie ở khách sạn trong một thời gian, nhưng còn Rosie?

Tôi băng qua khu đất, làm một cua rộng quanh những đống vải bạt nằm rải rác. Đám người làm của đoàn Anh em Nesci đang trải những bộ phận khác nhau của lều chính ra dưới con mắt thận trọng của người quản lý vải bạt. Xem ra họ đang kiểm tra những vết rách trước khi ra giá.

Khi leo thang lên toa 48, tim tôi đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi cần phải bình tĩnh lại - đầu tóc tôi đang quay mòng mòng. Thế này thì không ổn, không ổn chút nào.

Tôi đẩy mở cửa. Queenie tới bên chân tôi và ngước lên nhìn tôi với vẻ thống thiết pha trộn bởi sự hoang mang và lòng biết ơn. Nó ngập ngừng vẫy đuôi. Tôi cúi xuống gãi đầu nó.

“Marlena?” tôi gọi, đứng thẳng dậy.

Nàng bước ra từ sau tấm rèm xanh. Trông nàng sợ sệt, nàng vặn vẹo các ngón tay và tránh nhìn vào mắt tôi. “Jacob - ôi, Jacob, em đã làm một việc thật sự ngu ngốc.”

“Gì cơ?” tôi hỏi. “Ý em là lũ ngựa à? Không sao. Anh biết rồi.”

Nàng vội nhìn lên. “Anh biết?”

“Anh đã đứng nhìn. Khá là rõ chuyện gì đang diễn ra mà.”

Nàng đỏ mặt. “Em xin lỗi. Em chỉ... phản ứng lại thôi. Em đã không nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì với chúng sau đó. Chỉ là em quá yêu chúng và không chịu nổi phải để ông ta cướp chúng đi. Ông ta chẳng hơn gì Bác Al cả.”

“Được rồi. Anh hiểu mà.” Tôi ngừng lại. “Marlena, anh cũng có việc cần nói với em.”

“Vậy sao?”

Quai hàm tôi há ra rồi lại đóng lại, nhưng chẳng có từ nào phát ra.

Nàng tỏ vẻ lo lắng. “Sao thế? Có chuyện gì vậy? Có phải tin xấu không?”

“Anh đã gọi cho trưởng khoa ở Cornell, và ông ấy sẵn lòng để anh dự kỳ thi.”

Mặt nàng bừng sáng. “Thật tuyệt quá!”

“Và chúng ta cũng có Rosie nữa.”

“Chúng ta có gì cơ?”

“Cũng giống như em và lũ ngựa,” tôi nói gấp, vội vã thanh minh. “Anh không ưa bề ngoài gã quản tượng và anh không thể để hắn đưa nó đi - nếu thế có Chúa mới biết đời nó sẽ kết thúc ở đâu. Anh yêu con voi đó. Anh không thể để nó đi. Nên anh đã bịa ra rằng nó thuộc về mình. Và giờ thì có vẻ như vậy thật rồi.”

Marlena nhìn tôi một lúc lâu. Rồi - khiến tôi thấy nhẹ nhõm rất nhiều - nàng gật đầu nói, “Anh đã làm đúng. Em cũng yêu mến nó. Nó xứng đáng được đối xử tốt hơn trước đây. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta đang gặp vấn đề.” Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nheo lại suy tư. “Chúng ta phải gia nhập một đoàn khác,” cuối cùng nàng nói. “Đó là tất cả những gì ta có thể làm.”

“Làm thế nào? Sẽ không ai thuê đâu.”

“Ringling luôn thuê người, chỉ cần anh giỏi.”

“Em nghĩ chúng ta thật sự có cơ hội không?”

“Chắc chắn rồi. Chúng ta có một tiết mục voi ngoạn mục, và anh là một bác sĩ thú y được đào tạo tại Cornell. Chúng ta có cơ hội chắc chắn ấy chứ. Nhưng mà chúng ta sẽ phải kết hôn. Họ là một đoàn xiếc trọng truyền thống thật sự đấy.”

“Em yêu, anh định cưới em ngay giây phút mực trên tờ giấy báo tử đó khô đi.”

Máu trên mặt nàng như bị rút kiệt.

“Ôi, Marlena. Anh rất xin lỗi,” tôi nói. “Anh nói sai rồi. Anh chỉ muốn nói là anh chưa từng có một thoáng nghi ngờ nào rằng mình không sẽ cưới em.”

Sau một khoảng ngập ngừng, nàng với tới và đặt tay lên má tôi. Rồi nàng cầm lấy ví tiền và mũ.

“Em định đi đâu?” tôi hỏi.

Nàng xoay người về trước trên những ngón chân và hôn tôi. “Đi gọi điện. Chúc em may mắn đi.”

“Chúc em may mắn,” tôi nói.

Tôi theo nàng ra ngoài và ngồi trên bục kim loại nhìn khi nàng lùi xa dần. Nàng bước đi với vẻ tự tin, bước này đặt ngay trước bước kia và giữ cho vai thật cân bằng. Khi nàng đi qua, tất cả đám đàn ông trên khu đất đều phải ngoái lại nhìn. Tôi nhìn theo cho tới khi nàng biến mất quanh góc một tòa nhà.

Khi tôi đứng dậy để quay về phòng riêng, có tiếng hét kinh ngạc từ đám đàn ông đang trải vải bạt. Một người lùi về sau một bước dài, ôm chặt lấy bụng. Rồi anh ta gập người lại, nôn mửa lên bãi cỏ. Số còn lại tiếp tục nhìn chòng chọc vào thứ họ vừa mở ra. Người quản lý vải bạt cởi mũ và giữ chặt nó trước ngực mình. Những người khác cũng làm theo, từng người một.

Tôi bước tới, nhìn vào cái bọc đã thẫm màu. Nó khá to, và khi tiến lại gần, tôi nhận ra những mảnh vải thêu kim tuyến đỏ vàng, và những ô ca rô đen trắng.

Đó là Bác Al. Một sợi thòng lọng tạm bợ buộc chặt quanh cái cổ đã đen lại của ông ta.

 

KHUYA HÔM ĐÓ, Marlena và tôi lẻn vào lều thú rồi mang Bobo trở lại phòng riêng của chúng tôi.

Đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn.

Hết chương 23. Mời các bạn đón đọc chương 24!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t40048-nuoc-cho-voi-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận