Nhìn người con gái trước mặt rời đi, Chính Kiệt hoảng hốt, vội đứng dậy bước nhanh tới giữ tay cô.
Thế nhưng, đôi tay vụt tuột. Giữa màn mưa giá lạnh, anh lại một lần nữa trải qua cảm giác để tuột mất người con gái mình yêu. Chính Kiệt nhíu mày, nỗi thống khổ, dày vò từng chút, từng chút lại bắt đầu gặm nhấm trái tim.
Hơn 10 giờ đêm, trời mưa lâm thâm, đường phố bắt đầu vắng bóng người. Băng Di trên tay cầm chiếc ô màu xanh ngọc, bước đi chầm chậm trên đường. Bước chân ấy bỗng dừng lại trước con hẻm, nơi một chàng trai đang ngồi. Chàng trai cả người đã ngấm mưa. Lặng đứng nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt lạnh lùng, Băng Di khẽ đặt chiếc ô xuống cạnh chàng trai… tiếp tục bước đi. Vừa bước được 1 bước, một bàn tay lạnh cóng đã nắm lấy cổ tay cô, nắm chặt đến mức xương cổ tay cô tưởng chừng như vỡ ra. Không quay đầu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng nhếch lên một nụ cười.
- Tôi không phải ăn mày - Giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên, lạnh hơn cả đêm đông giá rét. - Mau đem của bố thí này đi.
Chàng trai nói nhưng không hề ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh hiện rõ vẻ cô độc.
Băng Di quay lại nhìn chàng trai, thấy chàng trai vẫn cúi đầu, đôi môi lại nhếch lên một nụ cười. Dứt tay ra khỏi bàn tay lạnh giá kia, cô quay người bước tiếp. Vừa bước được một bước, lại bị bàn tay ấy kéo lại.
- Cầm cái này đi. - Chàng trai nói và ném chiếc ô ra… nhưng mặt thì vẫn cúi gằm như vậy.
“Thật lạnh lùng.” Băng Di không để ý đến thái độ của chàng trai, tiến đến nhặt chiếc ô lên rồi quay lại quỳ xuống trước mặt chàng trai, giương chiếc ô về phía anh.
- Biến đi. - Chàng trai mệt mỏi nhắm mắt, đối với Băng Di một cái liếc nhìn cũng không.
“Tôi không tin anh không nhìn tôi”
- Nói chuyện như vậy có phải là quá tuyệt tình với một người có lòng tốt không. - Băng Di tiến sát vào chàng trai, nhẹ nhàng nói bên tai anh, giọng nói có chút trách cứ, tựa như những người đã từng quen biết từ lâu.
Hành động thái quá của cô gái không hề quen biết này khiến Chính Kiệt cuối cùng cũng không kìm được tức giận. Anh đẩy mạnh cô ra.
Băng Di bị đẩy mạnh ra, tất cả đều nằm trong dự đoán. Nhìn chàng trai trước mặt cả người chấn động, cô không khỏi cười thầm trong bụng. “Anh chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong tay tôi.”
Chính Kiệt hoàn toàn chấn động, khuôn mặt này là khuôn mặt ngày ngày anh mong nhớ, là khuôn mặt đã in sâu trong trái tim anh. Không tin vào mắt mình, chắc chắn đây lại là ảo giác, Tịnh An đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Chính Kiệt cười khổ, cố chấn tĩnh lại bản thân mình. Nhưng, là sự thật, trước mắt anh, khuôn mặt này không sai, là khuôn mặt của Tịnh An. Chính Kiệt giơ tay, cố chạm vào gương mặt mà bao lần anh để tuột mất.
Băng Di không hề phản ứng, cố tình để cho Chính Kiệt vuốt ve mặt mình, để anh tin rằng trước mặt anh, quả thật Tịnh An đã chết kia đang xuất hiện.
- Tịnh An.
Chính Kiệt khẽ gọi, ấm áp, đau đớn và cả niềm hạnh phúc bất ngờ.
- Em đã về rồi. - Đôi môi lạnh cóng run rẩy cong lên, một giọt nước mắt theo khóe mi từ từ rơi xuống, hòa vào làn mưa bụi không dấu vết.
Để cho Chính Kiệt cảm nhận được một chút hạnh phúc, Băng Di lạnh lùng lùi về sau.
Cảm xúc dồn nén, khiến trái tim và cả trí não trở nên mụ mẫm. Chính Kiệt không ngừng gọi tên Tịnh An, không ngừng tiến lại gần người con gái trước mặt. Cho dù đây là một giấc mộng, anh cũng muốn nắm bắt nó.
- Tịnh An, anh rất nhớ em.
Băng Di nghe những lời này, trong lòng không hề có chút cảm thương, ngược lại lại cảm thấy khoái cảm, cảm thấy trò chơi này thực thú vị. Cô biết rằng bây giờ chỉ cần mình đứng dậy dứt khoát rời đi cũng đủ khiến cho chàng trai kia đau đớn đến chết rồi. Thế nhưng như vậy chưa đủ, cô còn muốn anh phải đau đớn đến mức muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Băng Di nhặt ô lên, nhìn Chính Kiệt với ánh mắt dịu dàng.
- Anh nên về nhà đi, cả người đã ướt hết rồi, mùa đông trời rất lạnh, cẩn thận kẻo cảm.
Giọng nói ân cần, đầy lo lắng này càng khiến Chính Kiệt sa vào vực thẳm đớn đau. Càng khiến anh lầm tưởng, người trước mắt mình là người mà mình mong đợi.
Để anh lầm tưởng, để anh coi lầm tưởng đó là sự thật, sau đó một lần nữa khiến anh phải trải qua cảm giác người mình yêu trước mặt mình lâm vào nguy hiểm.
Băng Di đứng dậy, một tay đưa vào túi sách, nhấn nút điện thoại. “Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.”
Nhìn người con gái trước mặt rời đi, Chính Kiệt hoảng hốt, vội đứng dậy bước nhanh tới giữ tay cô.
Thế nhưng, đôi tay vụt tuột. Giữa màn mưa giá lạnh, anh lại một lần nữa trải qua cảm giác để tuột mất người con gái mình yêu. Chính Kiệt nhíu mày, nỗi thống khổ, dày vò từng chút, từng chút lại bắt đầu gặm nhấm trái tim.
Băng Di nhìn ánh đèn xe xa xa hắt lại, không hề để ý đến sự đau đớn trên khuôn mặt Chính Kiệt mà lạnh lùng hất tay anh ra bước tiếp.
Ánh đèn xe chói lọi rọi tới, nhìn vào chiếc môtô đang phóng nhanh về phía cô, trái ngược với nét bình tĩnh trên gương mặt Băng Di, cả người Chính Kiệt bao chùm vẻ hoảng hốt, anh vội lao người tới đẩy cô ra.
Tiếng xe rú đã xa. Bò dậy từ bên đường, Chính Kiệt cả người đau đớn, tia máu chảy dọc theo thái dương, che khuất cả tầm mắt. Thế nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến là Tịnh An, lê chiếc chân đau tới gần cô, ôm cô vào lòng, hết sức lay gọi cô, nhưng người con gái trong lòng anh lại cứ nhắm mắt, cả người vô lực dựa vào anh. Chính Kiệt cảm nhận cả thế gian này như quay cuồng, anh vội lấy điện thoại gọi cấp cứu mới phát hiện màn hình điện thoại đã tối om.
Cố cõng Băng Di trên lưng, mặc kệ chân đau, mặc kệ vết thương còn đang chảy máu ở thái dương, mặc cho những bước đi khập khễnh kia, lần này anh quyết không buông cô… dù chỉ là mộng.
Băng Di nằm trên lưng Chính Kiệt, đôi mắt vốn đang nhắm giờ đã mở, ánh mắt lạnh lùng, chứa đựng nỗi căm phẫn, thù hận, và cả thỏa mãn. “Cảm ơn cô Lưu Tịnh An, cảm ơn khuôn mặt này của cô đã khiến Lâm Chính Kiệt trở nên ngu ngốc.”
Chính Kiệt cõng cô ra đường lớn, không ngừng vẫy gọi taxi, nhưng không một chiếc nào dừng lại. Anh nhẹ nhàng đặt Băng Di xuống, bây giờ anh đã không nghĩ được cách nào khác. Anh không muốn mất Tịnh An. Chính Kiệt không màng đến mạng sống của mình, lao ra ngoài đường chắn chiếc xe ô tô đang chạy tới. Chiếc xe phanh gấp, người trong xe có vẻ không hài lòng, nhưng thật may cuối cùng cũng đồng ý cho anh tới bệnh viện thành phố.
Khi hai người đến bệnh viện, đã khuya, bệnh viện hết mực yên ắng, hành lang không bóng người, mơ hồ cũng có thể nghe được tiếng gió gào thét ngoài kia.
- Không sao đâu, cô ấy chỉ tạm thời ngất đi thôi, một lát sẽ tỉnh.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Băng Di xong ra ngoài nói chuyện với Chính Kiệt.
- Tôi thấy cậu ngược lại nên lo cho bản thân mình.
Từ khi Chính Kiệt cõng Băng Di vào, vị bác sĩ này đã để ý anh không chỉ có vết thương trên đầu mà bước đi của anh cũng khác thường. Với tư cách là bác sĩ, đặc biệt còn là bác sĩ riêng nhà họ Lâm, ông không thể không lo lắng.
- Tôi không sao. - Chính Kiệt cố nén cơn đau ở chân. - Chú đừng nói chuyện này với bố tôi.
- Cậu đừng cố chấp như thế, mà cô gái kia.
Ông nhìn cô gái mà Chính Kiệt vừa cõng vào có cảm giác rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra cô ấy là ai.
- Cô ấy chỉ là người qua đường.
Chính Kiệt nhanh chóng trả lời, anh không muốn bất cứ ai hay nói đúng hơn là anh sợ, sợ họ biết về sự xuất hiện của Tịnh An, nhất là những người có mối quan hệ với bố anh.
Chính Kiệt xoay người vốn định bước vào phòng, bỗng trước mắt mọi vật trở nên mơ hồ, hơi nhíu mày day day thái dương, cả người anh liền đổ xuống, trong đầu chỉ còn một khoảng yên lặng.
Tiếng ồn ào vang lên chốc lát, kế tiếp lại trở về vẻ yên lặng vốn có của nó. Băng Di từ từ mở mắt, với túi sách ở tủ đầu giường bệnh, lấy điện thoại ra, gần mười cuộc gọi nhỡ, cùng tin nhắn đều từ một người.
- Tôi có việc bận, xin lỗi, tối nay không thể giúp cô được.
Băng Di gọi vào dãy số quen thuộc ấy.
- Điện thoại tôi để trong túi nên không để ý.
- Xin lỗi, lần này không giúp được cô. - giọng nam trầm vang lên trong điện thoại.
- Không sao, không phải anh nhưng có người khác làm thay là được rồi. Mà người của anh làm cũng giống thật thật đấy. Nếu không phải Lâm Chính Kiệt nhanh tay, tôi sợ có khi hôm nay tôi phải đi gặp diêm vương thật rồi. - Băng Di vừa nói vừa cười chế diễu.
- Cô nói gì. - người đầu dây kia kinh ngạc - Tôi không bảo ai đến hết.
Băng Di có chút kinh ngạc, xong lại trở về vẻ lạnh lùng.
- Vậy coi như ý trời rồi. Tạm biệt.
Nói xong cúp máy, đôi môi nở một nụ cười lạnh.
- Nếu vậy, coi như ý trời rồi.
Ngồi một lúc, vẫn không thấy Chính Kiệt, Băng Di vốn nghĩ anh chỉ ra ngoài một lát, không ngờ lại lâu như vậy vẫn không quay trở lại. Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. “Không thể nào anh ta lại rời đi như thế”, trong lòng cảm thấy một chút hụt hẫng, là cảm giác hụt hẫng của kẻ thua cuộc. “Lẽ nào anh ta lại đành lòng bỏ rơi khuôn mặt này.”