Nghe câu nói này của anh, Băng Di chợt bừng tỉnh. Cô đúng là điên mất rồi, sao lại có thể quên mất Lâm Chính Kiệt là con trai của kẻ thù mà không màng tính mạng của mình vì anh cơ chứ. “ Không phải, chỉ là phản ứng nhất thời, nếu anh ta chết đi như thế, thì mày phải báo thù Lâm Chính Quốc như thế nào đây.” Băng Di cố kiếm cớ để biện minh cho hành động lạ thường vừa rồi của mình.
- Hay là em đừng đi làm nữa.
Chính Kiệt nhìn cô, ánh mắt van nài. Biết là cô sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng anh thật sự sợ cảm giác sẽ mất cô, sợ phải trải qua cảm giác như tối nay một lần nữa.
- Anh làm sao vậy rất lạ.
“ Lâm Chính Kiệt, anh đúng là đối với tình yêu thật là nhẫn lại, bản thân phải chờ 3 tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh vẫn có thể tươi cười mà không để cho người mình yêu biết gì. Nếu biết chờ đợi ấy là vô ích, người mà anh phải điên cuồng chờ đợi ấy lại không phải là Lưu Tịnh An mà anh yêu quý anh sẽ như thế nào.”
- Anh muốn cứ ôm em như thế này. - Chính Kiệt một lần nữa ôm lấy Băng Di một cách bất ngờ, vùi mặt thật sâu vào cổ cô. Cơn đau ở chân đã dứt, “ Có lẽ do lần trước ngã, cũng có thể do dạo này làm công việc nặng nhiều.” Chính Kiệt thầm an ủi chính mình.
- Vậy anh nên kiếm một chiếc gối ôm đi. - Băng Di sau bất ngờ thì khẽ đẩy anh ra.
- Nhưng ôm em thích hơn. - anh lại ôm lấy cô - Chiếc chăn bông 37 độ của anh.
Vừa lúc đấy, Lâm Chính Quốc đẩy cửa bước vào. Nhìn cảnh trước mắt ông không khỏi cảm thấy gai mắt.
Chính Kiệt nhìn Lâm Chính Quốc, mặc cho Băng Di đang đẩy anh ra, anh càng ôm cô chặt hơn, giống như đang thách thức lòng kiên nhẫn của Lâm Chính Quốc.
Lâm Chính Quốc hừ lạnh một tiếng.
- Dù bây giờ ta không can thiệp, nhưng đừng bao giờ quên các con là anh em. - “ Hạ Băng Di, cô đang tính quyến rũ con tôi sao. Hết 2 tháng đợi Chính Kiệt về công ti tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi đây vĩnh viễn, đừng tưởng có thể dựa vào khuôn mặt của Tịnh An mà kiếm trác gì.”
- Tôi bây giờ không còn là con trai ông nữa chủ tịch Lâm. Đừng bao giờ đến đây nữa. - Chính Kiệt nhìn ông bằng ánh mắt căm phẫn.
- Ta chỉ là muốn đến nhắc nhở thôi.
Lâm Chính Quốc nói ánh mắt hướng về phía Băng Di. Câu nhắc nhở này là muốn nhắc nhở cô nên an phận của mình sao. Băng Di đáp trả Lâm Chính Quốc từ đầu đến cuối chỉ là ánh mắt lạnh lùng không tồn tại bất kì cảm xúc nào. Ngược lại, cô càng lại gần Chính Kiệt hơn. “ Lâm Chính Quốc, nhìn đi, tôi xem ông có thể làm gì nào.”
- Vậy nhắc nhở xong rồi tạm biệt ông chủ tịch Lâm. - Chính Kiệt hờ hững nói, không để ý đến vị khách không mời mà đến kia nữa.
- Ta khuyên con nên sớm trở về Lâm Huy.
Lâm Chính Quốc tức giận rời khỏi, Chính Kiệt từ lúc mẹ mất đi đã thù hận người bố là ông, nhưng cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy, cách đối xử ấy với ông. Phải, nếu không phải vì thù hận cá nhân của ông, Tịnh An cũng không phải chết, nếu không phải do nghiệp chướng ông tạo ra, Chính Kiệt và Tịnh An cũng có thể đường hoàng bên nhau, không phải mang tiếng là tình yêu loạn luân. Tất cả đều là lỗi của ông, ông là kẻ xấu xa, là kẻ đã hại chết con gái mình, đồng thời cũng hủy đi niềm hạnh phúc của đứa con trai mình yêu thương nhất.
- Cô, nên nhớ kĩ nghĩa vụ của mình.
Trong phòng chủ tịch, tầng 15, tập đoàn Lâm Huy, Lâm Chính Quốc nhìn Băng Di, từng lời nói đều gằn mạnh.
- Đương nhiên tôi nhớ rõ, bây giờ mới bắt đầu, ông cũng không nên gấp gáp như vậy.
Băng Di cười đáp trả, không một chút run sợ, vẫn vẻ lãnh đạm thường ngày.
- Cô đừng phụ lòng tin của tôi, Hạ Băng Di. - Lâm Chính Quốc có ý đe dọa.
- Sao tôi dám chứ, tôi không muốn chuốc lấy kết cục thê thảm như bao người khác đâu.
Rời khỏi phòng chủ tịch, Băng Di khẽ nhếch một nụ cười. “ Những đau đớn ông gây ra cho tôi, cho gia đình tôi, cùng những khó xử hiện giờ, con trai ông sẽ là người hứng chịu tất cả.”
Chính Kiệt vừa sáng sớm sau khi kiên quyết đưa Băng Di tới chỗ làm thì bắt đầu đi tìm việc.
- Anh là Lâm Chính Kiệt, xin lỗi chúng tôi đã tìm được người rồi.
Đây là câu mà anh nghe được cả buổi sáng nay, từ công ti lớn đến công ti nhỏ đều một câu trả lời như vậy. Chính Kiệt trong lòng có thể đoán được, ắt hẳn bố anh có liên quan đến việc này. Chỉ có ông mới có thể khiến cho ai nghe đến cái tên Lâm Chính Kiệt cũng phải kiêng ra. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ, xem ông có thể chặn con đường sống của anh được bao lâu.
Chí Huy ngồi trong văn phòng, hứng thú gọi điện thoại cho Băng Di.
- Cô thử đoán xem hôm nay Lâm Chính Kiệt làm gì.
- Có lẽ là ra ngoài tìm việc.
Băng Di đôi môi khẽ nhếch một nụ cười. Cô hiểu Lâm Chính Kiệt sẽ không thể để Tịnh An mà anh yêu quý phải sống khổ sở, vì vậy anh cũng không thể mãi làm công việc bán sức lao động với số tiền lương ít ỏi kia.
- Cô thật hiểu kẻ thù của mình. - Hai chữ “kẻ thù” Chí Huy cố ý nhấn mạnh. - Thật ghen tị, có lẽ làm kẻ thù của cô sẽ được cô quan tâm nhiều hơn.
- Tôi có việc rồi, tạm biệt. - Băng Di lảng tránh câu nói của Chí Huy. - Còn nữa, lần sau anh đừng đến đón tôi nữa, nếu đến anh cũng nên gọi trước. Nếu để Lâm Chính Quốc nhìn thấy sẽ không tốt đâu.
Băng Di nói rồi cúp máy, nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. Nhìn vào dòng người tấp nập qua lại, vô thức trái tim trở nên mơ hồ, trống rỗng. “ Lâm Chính Quốc, có lẽ giờ này cũng đã biết việc Lâm Chính Kiệt ra ngoài bôn ba tìm việc, ông sẽ có cảm xúc như thế nào đây khi người con trai mà ông yêu quý thà ra ngoài làm công việc vất vả cũng không chịu về làm cho công ti của ông.”
- Chủ tịch. - Trợ lí từ ngoài bước vào, ông là người kề cận bên cạnh Lâm Chính Quốc, đã làm việc cho Lâm Chính Quốc được gần 20 năm rồi, đối với Lâm Chính Quốc là trung thành tuyệt đối. - Cậu Chính Kiệt hiện tại vẫn đang đi tìm việc. Tôi đã làm theo lời ông, sẽ không có công ti nào nhận cậu ấy.
Lâm Chính Quốc hất tay ra hiệu trợ lí Từ ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, mong rằng Hạ Băng Di kia có thể khiến cho Chính Kiệt chấp nhận về Lâm Huy làm việc, ông không muốn đứa con trai mà ông yêu quý phải ngày ngày bôn ba bên ngoài như vậy.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã hơn 11 giờ trưa. Băng Di đứng ở công ti nhỏ, nơi Chính Kiệt vẫn lầm tưởng là nơi cô làm việc, lấy điện thoại ra gọi cho anh, anh đã nói trưa sẽ tới đón cô rồi cùng cô ăn cơm.
- Anh đang ở đối diện em.
Chính Kiệt nghe điện thoại, bỏ qua những mệt mỏi cùng chán chường vừa rồi, tươi cười vẫy tay chào cô.
Cúp máy, anh lập tức chạy về phía Băng Di, cũng không để ý một chiếc xe ô tô từ xa đang mất tay lái lao tới. Trong thời khắc nhìn chiếc xe ô tô kia hung hăng lao về phía Chính Kiệt, trái tim Băng Di bị kích động tưởng chừng muốn lao ra khỏi lồng ngực.
- Chính Kiệt.
Băng Di hét lên, máu… máu của bố, máu của anh trai lại hiện về, sợ hãi khiến cả người cô không ngừng run rẩy. Không suy nghĩ nhiều, Băng Di vội chạy về phía anh.
Chính Kiệt nhìn Băng Di đầy sợ hãi chạy về phía mình, cũng đồng thời nghe được tiếng còi xe vang lên inh ỏi, quay lại, chiếc xe đã ở một khoảng cách rất gần anh vội lao người ôm Băng Di ngã nhoài ra ven đường, thật cẩn trọng bảo hộ cô trong lòng mình.
Băng Di chỉ kịp cảm nhận một lực đẩy thật mạnh, một vòng tay ấm áp đã ôm cô trong lòng, ôm thật chặt, cẩn trọng bảo hộ cô trong lòng mình.
- Em không sao chứ.
Chính Kiệt vẫn ôm Băng Di trong lòng, lo lắng nhìn cô.
- Không sao, anh có sao không. - Câu nói này, lần đầu tiên Băng Di là thật lòng mình.
- Anh không sao. – Chính Kiệt nghe câu trả lời của Băng Di, biết cô không sao anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh cười nói, nhẹ nhàng nâng Băng Di đứng dậy.
- Em đúng là thật ngốc, thấy nguy hiểm lại lao ra như thế.
Nghe câu nói này của anh, Băng Di chợt bừng tỉnh. Cô đúng là điên mất rồi, sao lại có thể quên mất Lâm Chính Kiệt là con trai của kẻ thù mà không màng tính mạng của mình vì anh cơ chứ. “ Không phải, chỉ là phản ứng nhất thời, nếu anh ta chết đi như thế, thì mày phải báo thù Lâm Chính Quốc như thế nào đây.” Băng Di cố kiếm cớ để biện minh cho hành động lạ thường vừa rồi của mình.
- Có phải em bị thương chỗ nào rồi không.
Chính Kiệt thấy cô tự dưng đứng ngây người ra, lo lắng vội nắm lấy hai vai của cô xem xét. Khi Chính Kiệt dùng hai tay nắm chặt bả vai Băng Di, máu từ cánh tay anh cũng từ từ thấm vào áo cô. Băng Di vừa nhìn thấy, không tránh khỏi hoảng hốt. Cô vội túm lấy tay anh.
- Á. - Bị túm chặt vào vết thương, Chính Kiệt khẽ rên lên một tiếng.
- Nói em ngốc, anh ngốc thì có. Bản thân bị thương mà lại…
Mọi người nhìn thấy hai người trẻ tuổi này không sao thì bắt đầu giải tán. Còn lái xe vừa rồi, mất tay lái đâm vào gốc cây, thương tích cũng không nặng lắm, chỉ là do va chạm nên tạm thời ngất đi đã được đưa vào bệnh viện.
- Chúng ta đi bệnh viện. - Băng Di kéo Chính Kiệt, tính đưa anh đi bệnh viện băng bó vết thương.
- Không sao đâu, chỉ là trầy da thôi, ra hiệu thuốc gần đây mua băng gạc rồi tự băng bó là được.
Chính Kiệt kiên quyết không muốn đi bệnh viện, cô cũng không kiên trì khuyên nhủ. Cô có cảm giác nếu mình càng dấn sâu, thì cuối cùng mình chính là người chết đuối trước chứ không phải Lâm Chính Quốc.
Băng bó vết thương cho Chính Kiệt, nhẹ nhàng từng chút một, Băng Di cảm nhận chính bản thân mình cũng đang đau, tột cùng là vì sao lại có cảm giác này.