Sự thật, sẽ khiến con người ta đau đớn, không tin vào nó, nhưng không phải đến cuối cùng rồi con người ta vẫn phải chấp nhận nó sao. Quy luật trên thế gian này đã là vậy, lẩn tránh, chẳng qua chỉ là quá trình chuốc thêm đau khổ mà thôi.
Màn đêm bao chùm, bên ngoài gió từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau gào thét.
Trong dãy hành lang im lìm bị bóng tối nuốt chửng, duy nhất hai phòng bệnh còn sáng đèn.
Chính Hân ngồi cạnh giường bệnh nhìn Chính Kiệt, may mà bác sĩ vừa rồi là bác sĩ riêng của gia đình cô, nên ngay sau khi anh trai ngất đi liền gọi cô tới. Nếu không giờ này cô cũng không biết anh trai ở nơi nào nữa. Bên ngoài rốt cuộc anh đã làm gì mà cả người lại trở thành như thế này, sốt cao, lại bị thương. Đã hơn 3 tháng rồi, hơn 3 tháng trôi qua anh lẽ nào vẫn trách mình vì cái chết của Tịnh An. Đã hơn 3 tháng rồi lẽ nào anh vẫn không thôi hành hạ bản thân.
- Anh à, bây giờ có thể dừng lại được rồi, anh hãy sống cho bản thân mình đi. Đừng mãi chìm đắm trong đau khổ như vậy nữa.
Chính Hân nhẹ nhàng nắm tay anh, nhìn anh trai đau khổ như vậy nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Giọt nước mắt rỏ trên bàn tay chằng chịt những vết thương của Chính Kiệt.
Màn đêm trôi qua, chút ánh sáng ngày đông bắt đầu len tới, sương giăng đầy trong không khí chùng chình, bứt rứt, mờ ảo tựa như tấm mặt nạ giả dối. Vừa tỉnh dậy đôi môi Băng Di lại không kìm được khẽ nhếch một nụ cười.
- Lâm Chính Kiệt anh thật sự đã rời khỏi đây ư. Là anh không giữ chặt, vậy tôi để anh một lần nữa trải qua mùi vị tuột mất người mình yêu.
Băng Di cầm túi sách, rời khỏi phòng bệnh. Cô vốn tính lần gặp này sẽ trực tiếp đối diện với Chính Kiệt, nhưng là anh đã không trân trọng cơ hội này, vậy cô quyết để anh chịu thêm chút đau đớn nữa.
Trong phòng bệnh, tiếng nước rỏ tích tắc từng hồi nhịp nhàng. Chính Kiệt hơi nhíu mày, mắt từ từ mở ra, chậm rãi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời yếu ớt ngày đông, vừa tỉnh lại, trong đầu anh liền nghĩ ngay đến Tịnh An.
Chính Kiệt giứt kim truyền ở tay ra, vội vã bước xuống giường, vừa bước xuống, chân trái đau đớn khuỵu xuống.
- Anh - Chính Hân vừa từ ngoài vào nhìn Chính Kiệt ngã trên mặt đất, hoảng hốt vội chạy lại đỡ anh.
Thế nhưng Chính Kiệt lại hất tay Chính Hân ra kiên trì đứng lên bước tiếp, bước chân khập khễnh. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh Tịnh An, chỉ có mình cô.
- Anh, anh vẫn còn sốt cao anh định đi đâu. - Chính Hân níu tay anh, lo lắng.
- Buông ra, anh phải đi gặp Tịnh An.
Chính Kiệt nói, giằng tay Chính Hân ra, vội vã bước.
Nghe hai bốn chữ “đi gặp Tịnh An” phát từ miệng Chính Kiệt, cả người Chính Hân sững lại. Cô nhíu mày, ngây ngốc nhìn anh trai. Trái tim nhói đau, Tịnh An… đến giờ anh trai vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mộng do chính bản thân mình dựng lên.
- Anh, anh đừng như thế nữa, Tịnh An… đã chết rồi, đã chết rồi. Chính anh tận mắt nhìn thấy cậu ấy rơi xuống vực, cảnh sát cũng nói chắc chắn cậu ấy đã chết rồi chỉ là tạm thời chưa tìm được xác mà thôi.
Chính Hân gần như đã hét lên, cô không muốn anh trai mãi chìm trong đau khổ cùng ảo tưởng nữa. Sự thật, sẽ khiến con người ta đau đớn, không tin vào nó, nhưng không phải đến cuối cùng rồi con người ta vẫn phải chấp nhận nó sao. Quy luật trên thế gian này đã là vậy, lẩn tránh, chẳng qua chỉ là quá trình chuốc thêm đau khổ mà thôi.
Chính Kiệt nghe xong cả người chấn động, trái tim đau đớn như có từng chiếc kim châm vào. Anh cố tìm mọi cách để phủ nhận sự thật Tịnh An đã chết, nhưng làm cách nào cũng không thể phủ nhận được. Nhưng người con gái anh thấy tối qua, khuôn mặt ấy chính là cô, gần gũi như vậy thân thuộc như vậy. Mặc kệ lời Chính Hân nói, Chính Kiệt kiên trì bước về phía trước. Dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi, anh cũng không thể để tuột nó được.
- Tịnh An.
Mở cửa phòng bệnh ra, Chính Kiệt trong lòng hụt hẫng, trái tim một lần nữa sa vào vực thẳm đớn đau.
- Tịnh An – giọng nói tắc nghẽn nơi cuống họng mang theo sự mất mát.
Trước mặt anh, phòng bệnh trống không, không một bóng người. Chính Kiệt hung hăng túm lấy bả vai của một y tá đang tiến tới.
- Cô gái ở phòng này đâu.
- Tôi không biết, có lẽ cô ấy đã xuất viện rồi. - Y tá bị thái độ của Chính Kiệt dọa cho sợ, giọng nói hơi run.
- Sao các người lại tùy tiện cho cô ấy xuất viện. - Chính Kiệt vừa quát lớn vừa lay mạnh y tá. – Tại sao lại để cô ấy đi, ai cho phép các người để cô ấy đi như thế.
Chính Hân thấy Chính Kiệt như vậy vội chạy tới kéo tay anh ra.
- Xin lỗi cô.
Cẩn trọng xin lỗi y tá, Chính Hân đau lòng nhìn Chính Kiệt.
- Anh à, Tịnh An đã chết rồi, dù anh có hành hạ bản thân mình cậu ấy cũng không sống lại được. Em xin anh, hãy sống tốt đi được không. Đừng mãi ảo tưởng như thế nữa
“Tịnh An đã chết rồi, chết rồi. Chỉ là ảo tưởng sao.” Chính Kiệt ngồi sụp xuống, cười tê dại, tiếng cười thê lương đau đớn. Tiếng cười ấy lan dài, âm vang trong dãy hành lang vắng lặng.
Chính Hân nhìn anh như vậy chỉ biết ôm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi.
Băng Di đứng ở một góc, cũng đã nghe y tá nói hết chuyện Chính Kiệt hôm qua sau khi cõng cô vào bệnh viện xong thì ngất đi, bây giờ nhìn toàn cảnh đau thương này, trái tim cũng không hề rung động bởi nó đã đóng băng rồi.
- Lâm Chính Kiệt, dù lần này anh đã cứu mạng tôi. Nhưng xin lỗi, tôi không thể làm gì cho anh được. Nếu trách, hãy trách tại sao mình sinh ra lại là con trai của Lâm Chính Quốc. Những đau khổ mà anh phải trải qua hiện giờ chỉ là 1 phần trong đau khổ mà tôi đã trải qua.
…
- Em hãy về đi, anh muốn yên tĩnh. - Chính Kiệt nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt.
- Anh đừng như vậy. - Chính Hân cố an ủi anh. - Anh hãy về nhà đi được không.
- Anh nói em đi về đi. - Chính Kiệt nhắm măt, chán chường nói.
- Anh… Tịnh An đã chết rồi.
“Tịnh An đã chết rồi.” câu nói này anh đã nghe không dưới 1000 lần. Chính Kiệt nhếch môi cười chua xót.
- Tịnh An đã chết rồi, phải anh nhớ, nhớ rất rõ, ai, những gì đã khiến Tịnh An phải chết anh cũng đều nhớ rất rõ. - Từng câu từng chữ Chính Kiệt đều nhấn mạnh. - Vì vậy em cũng không cần mỗi lúc đều nhắc nhở anh. Anh muốn yên tĩnh em hãy về đi.
Chính Hân nhìn anh, không thể nói gì cuối cùng lại chỉ có thể bất lực rời đi. Lời anh nói chẳng phải đã quá rõ rồi sao. Anh đối với cái chết của Tịnh An, không chỉ hận chính bản thân mình, hận đến thấu xương, mà còn hận người em gái là cô. Nếu lúc ấy, cô không quá nhiều chuyện, đúng lúc anh đã khuyên được tên tội phạm kia rồi lại hành động sơ sảy báo cảnh sát tới thì có lẽ Tịnh An cũng không phải chết, anh trai cũng không phải đau khổ tự hành hạ bản thân mình như thế này.
Chính Hân vừa ra khỏi, Chính Kiệt lại mở mắt ra, nhẹ nhàng quay đầu về phía cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi vô thức hướng ra màn mưa phía sau khung cửa kia. Bên ngoài, cây cối khô cằn, lá đã rụng gần hết, vài chiếc lá đọng lại còn mang vẻ héo úa rõ rệt. Sự héo úa kia, khiến Chính Kiệt giống như nhìn thấy chính bản thân mình. Hiện tại, anh cũng giống như những chiếc lá héo úa còn đang bám trên cây kia, cố sống, cố neo đậu trên thế gian này, nhưng thực ra sau thẳm bên trong trái tim và cả trí não thì đã mục ruỗng.
Đau đớn khiến cho cõi lòng nguội lạnh, khiến cho trái tim tê cứng, và cũng khiến cho linh hồn trở nên khô cạn. Mùa đông năm nay mưa thật nhiều, tại sao mưa lại dai dẳng đến thế. Mưa là đang hát khúc ca của riêng mưa hay là đang khóc cho một cõi lòng nguội lạnh.