Nước Mắt Phù Dung Chương 3

Chương 3
Lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài, mà đau đớn chính là vết sẹo lớn sâu thẳm trong tim.

Bước vào Tập đoàn Lâm Huy, Băng Di khẽ phủi đi mấy hạt mưa bụi còn vương trên áo, nhấn thang máy lên tầng 15.

Trong thang máy, hình ảnh cô được phản chiếu ở bốn góc. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, Băng Di từ từ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xa lạ kia, khóe môi cũng theo đó nhếch lên một nụ cười chế giễu. “Lâm Chính Quốc, vậy là thời khắc đối mặt với con ác thú là ông cuối cùng cũng đến.”

- Tôi muốn gặp chủ tịch Lâm Chính Quốc.

- Cô muốn gặp chủ tịch Lâm, cô có hẹn trước không. - Thư kí lịch sự hỏi lại.

- Cô cứ vào nói với ông ấy, tôi là Lưu Tịnh An.

Thư kí hơi chần chừ, xong cảm thấy bây giờ còn sớm, chủ tịch cũng chưa có hẹn với ai vào giờ này.

- Vậy cô đợi một lát.

Thư kí nói xong thì quay ra gõ cửa, vào phòng chủ tịch.

- Chủ tịch, có cô gái tên Lưu Tịnh An đến gặp ngài.

- Tịnh An. - Lâm Chính Quốc đang chăm chú xem bản kế hoạch, nghe thấy tên Lưu Tịnh An có chút chấn động, song lại cảm thấy tức giận. Rốt cuộc là ai dám giả mạo Tịnh An.

Ông lập tức đi ra ngoài, mới đầu là phong thái ung dung, khi nhìn thấy Băng Di, khuôn mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch. Cả người khẽ run rẩy.

- Chủ Tịch, ông không sao chứ. - Thư kí đứng đấy vội đỡ lấy ông, lo lắng hỏi.

- Không sao - Lâm Chính Quốc buông tay cô thư kí kia ra, tiến từng bước run rẩy về phía Băng Di. -Tịnh An.

Ông nhíu mày, nhìn thật kĩ để xác định chính xác khuôn mặt kia chính là khuôn mặt của Tịnh An

- Chào ông chủ tịch Lâm. Chúng ta có thể vào phòng trước rồi nói chuyện được không.

Băng Di theo Lâm Chính Quốc vào phòng làm việc của ông ta. Lâm Chính Quốc quả nhiên không hổ danh là cáo già trong thương trường, trí óc dù ở mọi hoàn cảnh vẫn minh mẫn.

- Cô là ai.

Ông thoạt đầu nhìn Băng Di còn hiểu lầm cô chính là Tịnh An. Nhưng đây là điều không thể, người đã chết tuyệt nhiên không thể nào sống lại được.

- Thật đáng khâm phục, chủ tịch Lâm. Ông tỉnh táo hơn con trai ông nhiều.

- Cô đã gặp con trai tôi. - Lâm Chính Quốc ngoài kinh ngạc thì không khỏi lo sợ.

- Phải cảm ơn anh ta, đã cứu tôi một mạng. - Băng Di lạnh lùng trả lời.

- Nó hiện giờ đang ở đâu, cô đã làm gì nó rồi.

Giọng ông có vài phần hốt hoảng. Hơn 3 tháng qua kể từ khi Tịnh An mất, Chính Kiệt cũng rời khỏi nhà, không liên lạc với bất kì ai, khiến ông cho người đi tìm cũng không tài nào tìm được.

Băng Di nhìn thái độ lo lắng trên mặt Lâm Chính Quốc, càng hài lòng hơn về kế hoạch của mình, tiếp cận Lâm Chính Kiệt đúng là lựa chọn tốt nhất. Hổ dữ cũng không ăn thịt con mình, câu nói này quả nhiên không sai, đối với Lâm Chính Quốc cũng vậy, Lâm Chính Kiệt và Lâm Chính Hân là nhược điểm duy nhất của ông ta.

- Ông đúng là một người cha tốt, hết mực yêu thương con trai mình. - Băng Di cười chế giễu.

- Anh ta bây giờ có lẽ còn nằm trong bệnh viện, cũng có lẽ là ở một nơi khác, mải mê tìm kiếm ai đó. - Nhìn bộ dạng lo lắng của Lâm Chính Quốc, Băng Di lại nở một nụ cười. - Yên tâm, anh ta không sao, cũng không có gì đáng ngại, huống chi trước đó, em gái anh ta cũng đã chăm sóc tỉ mỉ.

- Cô rốt cuộc là ai, dùng khuôn mặt kia đấy đến đây là có mục đích gì.

- Ông đừng dùng ánh mắt nghi ngờ ấy nhìn tôi. Tôi đến đây, là muốn giúp ông, giúp ông tìm lại con trai của mình.

- Cô nói vậy là có ý gì.

- Lưu Tịnh An đã chết kia khiến Lâm Chính Kiệt hận ông thấu xương, còn tôi, tôi có thể dùng khuôn mặt giống Lưu Tịnh An này giúp ông xóa bỏ hận thù ấy. - Băng Di vừa nói, vừa đưa tay vuốt khuôn mặt mình. - Anh ta có thể vì khuôn mặt này mà không màng đến mạng sống của mình để cứu tôi. Vậy tôi cũng nên đáp trả anh ta một cái gì đấy. Con người mà, có ân phải trả chứ.

Băng Di nói nhấn mạnh từng chữ.

- Vậy chi bằng cô hãy vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. - Lâm Chính Quốc nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt này có thể giống Tịnh An, nhưng nội tâm thì không hề.

- Làm sao thế được, tôi đã lỡ xuất hiện mất rồi.

- Cô muốn gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo như thế, tiền, cần bao nhiêu tôi có thể cho cô.

- Chủ tịch Lâm, ông đừng cứng ngắc như vậy. - Băng Di cất tiếng cười giễu cợt - Tiền, ừm… tôi đích thực cần tiền. Nhưng tôi vẫn sẽ ở bên Lâm Chính Kiệt.

- Cô. - Lâm Chính Quốc tức giận chỉ tay vào mặt Băng Di.

Băng Di lạnh lùng nhìn Lâm Chính Quốc, ánh mắt không tồn tại một tia sợ hãi, lấy chiếc điện thoại đang reo chuông trong túi sách ra Băng Di hờ hững trả lời.

- Anh ta đang ở đâu.

Phía bên kia máy là một giọng nam khàn. Nghe câu trả lời, Băng Di khẽ nhếch môi yêu cầu lại anh ta.

- Chụp lại rồi gửi cho tôi.

Cô cúp máy, nhìn thẳng Lâm Chính Quốc.Chưa đầy 30 giây sau, một tin nhắn được chuyển đến.

- Con trai ông đúng là không ngoan ngoãn chút nào, thân còn đang bị bệnh mà lại chạy đi lung tung.

Băng Di nói và đưa tấm ảnh trong tin nhắn vừa rồi lại trước mắt Lâm Chính Quốc.

- Tiếc quá chủ tịch Lâm, xem ra bây giờ anh ta không thể không có tôi rồi. Nếu ông muốn diệt khẩu tôi có vẻ đã muộn, không có tôi con trai ông vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi địa ngục này.

- Cô đúng là nham hiểm. - Lâm Chính Quốc tức giận đến cực độ, ông giơ tay tát thẳng vào mặt Băng Di. Trên đời này, chưa người nào dám nhìn thẳng vào mặt ông thách thức như thế.

Thở dài một hơi, Băng Di ngẩng mặt lên nhìn ông ta, ánh mắt chất chứa thù hận.

- Còn phải học hỏi chủ tịch Lâm nhiều, tôi đâu bằng 1 phần nham hiểm của ông. Bây giờ chính thức vào chủ đề chính. Tôi muốn có một chức vị trong công ti ông, không cần quá cao, giám đốc đi, ông thấy thế nào.

- Cuối cùng cũng lòi cái đuôi ra. Không thể nào, giám đốc… cô nghĩ bản thân mình đủ tốt.

- Đương nhiên. Hiện tại tôi lên làm giám đốc, dù ở bộ phận nào đi chăng nữa, cũng là một cái nền tốt để con trai ông mai này ở công ti. Đến lúc đấy, người khác nhìn vào có thể thấy một cặp tình nhân, hay cũng có thể là một cặp vợ chồng mĩ mãn.

- Cô đang mơ tưởng. - Lâm Chính Quốc bật cười chế giễu.

- Là đang tính tương lai. Nhưng dù gì, chủ tịch Lâm à hãy suy nghĩ thật kĩ vào. Con trai ông, đừng để anh ta phải chờ lâu.

Băng Di lấy chiếc bút trên bàn làm việc của Lâm Chính Quốc, ghi lại số điện thoại của mình, cũng ghi lại địa chỉ hiện tại của Chính Kiệt, sau đó đặt một tập ảnh nên bàn làm việc của ông.

- Chút nữa thì tôi quên mất, đây chính là quà gặp mặt, cho ông biết con trai của ông hơn 3 tháng qua đã làm gì, ở đâu.

- Anh có thể về được rồi. - Băng Di rút điện thoại ra gọi vào số vừa rồi.

- Cô không định đến khuyên anh ta về à. Trời rất lạnh đấy. - Người đàn ông phía bên kia điện thoại dùng giọng chế giễu. - đàn bà thật độc ác.

- Tôi thuê anh, bảo anh làm gì thì cứ thế mà làm, đừng lo chuyện không đâu. Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của anh rồi.

Cầm điện thoại trong tay, đôi mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài xe, nhìn dòng người tấp nập qua lại trái tim không tự chủ lại khẽ nhói đau. ‘‘Bố, anh hai người ở trên trời có nhìn thấy không, con bây giờ rất mạnh mẽ, không còn nhu nhược, yếu đuối như xưa nữa. Con sẽ thay hai người trả thù, sẽ khiến cho gia đình họ tan cửa nát nhà, sẽ khiến họ phải chịu đựng đau đớn gấp bội những đau đớn mà gia đình mình đã phải trải qua.’’

Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện. Băng Di bước xuống xe, lột đi vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ còn lại một cô gái với nỗi đau và sự u buồn hiện rõ trong đôi mắt ưu thương.

Mở cửa phòng bệnh, phía bên trong một người phụ nữ đang nằm trên giường, đôi mắt không tiêu điểm nhìn lên trần nhà.

- Mẹ - Băng Di ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. - Đã hơn 3 tháng rồi bây giờ con mới đến thăm mẹ, con đúng là đứa con bất hiếu.

Bà Ngân Hoa vừa nghe tiếng người liền ngồi chúi vào một góc giường, cả người run rẩy sợ hãi.

- Mẹ, là con đây, là Băng Di của mẹ đây. - Băng Di tiến lại gần mẹ, ôm bà thật chặt.

- Băng Di.

- Vâng, con là Băng Di.

Bà Ngân Hoa nhìn kĩ khuôn mặt Băng Di, xong lại phát bệnh.

- Không…. Cô không phải Băng Di, không phải Băng Di của tôi. Biến đi - Bà không ngừng đẩy Băng Di ra. - Biến đi, biến đi. Đình Khang, Băng Di, các con ở đâu mau đến cứu mẹ.

Rời khỏi vòng tay ấm áp, trái tim Băng Di rơi vào khoảng trống tối tăm lạnh lẽo.

- Mẹ, con là Băng Di, là con gái của mẹ đây. - Băng Di vừa khóc vừa cố lại gần bà.

- Không, tránh ra. Cô là ai, cô có phải là người của Lâm Chính Quốc không? - Bà nhìn Băng Di bằng ánh mắt căm thù. - Tôi giết cô, giết chết cô.

Bà Ngân Hoa hung hăng bóp cổ Băng Di, mang bao nhiêu thù hận chuốc hết nên cô. Nếu không phải bác sĩ vào kịp, có lẽ Băng Di đã chết dưới chính tay mẹ của mình rồi.

Nhìn vào mình trong gương, nước mắt từ từ rơi xuống, kèm theo một nụ cười chua xót.

- Mẹ không nhận ra con, cũng phải thôi. Khuôn mặt này vốn dĩ đâu phải là con. Đâu phải là Tạ Băng Di của ngày trước, khuôn mặt này đã thay đổi, ngay cả họ con cũng đã đổi rồi mà. Hạ Băng Di, bây giờ con là Hạ Băng Di lạnh lùng tàn nhẫn, con sẽ khiến Lâm Chính Quốc tán gia bại sản, khiến cho con trai ông ta phải đau khổ đến chết, khiến cho cha con họ phải thù hận nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/t126067-nuoc-mat-phu-dung-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận