Nước Mắt Phù Dung Chương 4

Chương 4
Chấp nhận thỏa thuận.

Tình yêu luôn vậy, dù là đau khổ, con người ta cũng không muốn quên đi.

Tình yêu có những lúc khiến con người ta tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng ấy cũng không thể ngăn được một chút hi vọng cuối cùng.

Văn phòng chủ tịch, tầng 15 tập đoàn Lâm Huy.

- Anh trai con ở bệnh viện, con lại không báo cho ta một tiếng, con coi người bố này là gì hả ? - Trong phòng làm việc, Lâm Chính Quốc tức giận quát lớn vào mặt Chính Hân.

- Là anh ấy vốn dĩ không muốn cho bố biết, bố biết thì có thể làm được gì, bố có thể khuyên anh ấy về nhà được không. – Chính Hân phản bác, việc của anh trai, bây giờ bản thân cô cũng bất lực không biết phải làm sao.

Ông Chính Quốc quăng tập ảnh lên bàn.

- Phải, nó căm ghét ta. Nhưng nhìn đi xem những gì anh trai con đã làm trong hơn 3 tháng qua.

- Sao lại. - Chính Hân lật từng bức ảnh, anh trai sao lại hành hạ bản thân mình đến mức này.

- Con thấy thế nào, nó từ bỏ gia đình, ra ngoài làm cái gì đây, đi làm công việc khuân vác thuê, sống trong căn nhà tồi tàn, ban đêm lại say xỉn, người thừa kế của một tập đoàn lớn lại có thể sống cuộc sống sa đọa như vậy.

- Bố nếu đã biết sao còn để anh ấy sống thế. - Chính Hân vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Ta mà biết, sẽ không để nó ngày một sa đọa như bây giờ. Mà con, là em gái lại để anh trai mình như vậy. Phải để người ngoài thông báo mới có thể biết.

- Con là em gái, còn bố là bố mà cũng không biết đấy thôi. - Giọng nói Chính Hân đầy vẻ bất lực. - Anh ấy bây giờ, vốn không như trước kia, hận tất cả những người có liên quan đến cái chết của Tịnh An, bao gồm cả bố, cả con cũng không ngoại lệ, anh ấy hận con lúc trước báo cảnh sát hại Tịnh An phải chết. Kể từ giây phút Tịnh An rơi xuống vực, con… đã không còn là đứa em gái mà anh ấy luôn yêu quý bao bọc từ nhỏ nữa rồi. Thứ mà anh ấy cần bây giờ, không phải sự quan tâm của bố, cũng không phải sự quan tâm của con, tất cả những quan tâm ấy chỉ là thừa thãi thôi. Thứ mà anh ấy cần chỉ có Tịnh An. Mà Tịnh An đã không còn trên thế gian này nữa.

Lời nói của Chính Hân, từng câu, từng câu đánh vào nội tâm Lâm Chính Quốc. Mặt Lâm Chính Quốc đỏ lên vì tức giận. Cái chết của Tịnh An, cũng là điều mà ông không muốn, Tịnh An, ngay khi cả nó không lớn lên bên ông thì nó cũng vẫn là con gái ông. Con gái mình chết, có người cha nào mong điều ấy xảy ra cơ chứ.

Không chỉ vậy, lời nói của Chính Hân cũng khiến ông phân vân, khiến ông do dự. Liệu ông có nên chấp nhận cô gái kia, để cô ta ở bên Chính Kiệt. Chỉ một thời gian thôi, khi Chính Kiệt có thể chấp nhận việc Tịnh An đã ra đi mà tiếp tục sống tốt, sau đó sẽ khiến cô ta rời đi… bằng mọi giá. Nhưng không thể, nội tâm của cô ta quá sâu, ông cũng không biết cô chỉ vì tiền nên tiếp cận hay vì còn mục đích gì khác, mạo hiểm như vậy sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ khiến Chính Kiệt càng trở nên đau khổ.

- Xuống dưới đi, lái xe đợi ở dưới rồi. Đến đưa anh trai con về. Nó không nghe lời thì gọi cho ta.

- Anh ấy đang ở bệnh viện.

- Nó chạy ra ngoài rồi.

- Anh ấy… - Chính Hân vừa cảm thấy bàng hoàng, lại vừa lo sợ. Khi cô rời khỏi anh trai vẫn còn sốt cao, trời lạnh như vậy anh lại ra ngoài.

 

 

Tình yêu luôn vậy, dù là đau khổ, con người ta cũng không muốn quên đi.

Tình yêu có những lúc khiến con người ta tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng ấy cũng không thể ngăn được một chút hi vọng cuối cùng.

Chính Kiệt đứng ở con hẻm mà tối qua anh đã gặp Băng Di. Anh dù có cố thức tỉnh mình như thế nào, gương mặt ấy vẫn hiện ra. Là khuôn mặt của Tịnh An, là khuôn mặt của cô, là khuôn mặt khiến anh mất hết lí trí. Trời mùa đông giá rét, cái giá rét đến thấu xương. Mệt mỏi, đau đớn, nhưng cứ để như vậy, để giá rét kia làm đông cứng những vết thương còn rỉ máu, để nỗi đau thân xác làm lu mờ đi nỗi đau trong trái tim. Đã hơn 3 tháng rồi, có ngày nào anh không hành hạ bản thân mình, thêm giờ nữa cũng đâu có gì, chỉ có như vậy, trái tim mới bớt đau hơn một chút.

 

Khi Chính Hân vừa tới lập tức nhìn thấy Chính Kiệt, anh đứng tựa lưng vào một góc tường, bóng hình cô đọc bị màn đêm nuốt chửng. Trời lạnh như vậy anh lại ăn mặc phong phanh, Chính Hân vội chạy lại chỗ anh.

- Anh, sao anh lại ra đây, trời lạnh như vậy. - Chính Hân nhìn lên mặt anh, bình thường khi lạnh mặt sẽ tái đi, nhưng mặt anh trai lại đỏ lạ kì. - Anh vẫn sốt phải không. Anh, mau về nhà thôi.

Chính Hân kéo anh, nhưng anh lại lạnh lùng hất tay cô ra.

- Nếu anh không muốn về nhà, vậy quay lại bệnh viện cũng được. Đừng đứng đây như thế.

Chính Kiệt không trả lời, vẫn yên lặng.

- Anh không đi… vậy em sẽ đứng đợi cùng anh.

Tựa mình vào bức tường lạnh giá, Chính Hân thật ghét sự cố chấp của anh trai lúc này, và ghét cả sự bất lực của bản thân cô.

 

 

1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, cộng với thời gian trước khi Chính Hân đến anh đã đứng ở đây được gần 5 tiếng. Cả người đông cứng vì lạnh, thế nhưng bên trong người lại có một luồng khí nóng hực, cảm giác khó chịu, nôn nao, trước mắt mọi vật mơ hồ chao đảo, chân trái từng đợt đau nhức, anh cố nén tất cả. Không khí im lặng, từng đợt ho nối tiếp. Anh đã mong buổi tối hôm qua, Tịnh An xuất hiện không phải một giấc mơ, anh ngu ngốc đến nỗi tin rằng chỉ cần đứng chờ ở nơi đã gặp lại cô thì cô sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng, vẫn là bản thân anh mơ mộng, ảo tưởng.

 

Chính Hân nhìn anh, từng tiếng ho của anh khiến ngực cô như nghẹn lại. Bố đã nói nếu anh không chịu về thì gọi bố tới, cô vốn không muốn làm như vậy, kiên nhẫn đứng đây cùng anh. Nhưng nhìn anh, anh nếu còn cố chấp như thế này thì không được, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi điện cho bố.

Chưa đầy 30 phút sau, Lâm Chính Quốc tới cũng dẫn theo vài người tới cưỡng ép Chính Kiệt về. Về tới nhà rồi lại dốt anh trong phòng, cho bảo vệ canh bên ngoài để anh không chốn đi đâu được nữa.

 

Chính Kiệt khi bị bắt về lúc đầu thì phản kháng mãnh liệt, nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự được. Bất lực, bị nhốt ở trong phòng, anh cả ngày im lặng, không nói nửa lời, không chịu ăn, cũng không chịu uống, ngày càng sốt cao, sốt đến thần trí mê man, trong mơ không ngừng gọi tên Tịnh An.

Chính Hân ban đầu vào phòng đưa cơm cho anh, đơn giản thấy cơm lúc trước vẫn còn nguyên chỉ là lo lắng. Nhưng khi chạm vào người anh, là sợ hãi đến cuống cuồng, vội gọi bác sĩ tới. Tình trạng của Chính Kiệt quả thật không tốt, sốt đến 40 độ, bác sĩ sau khi cắm bình truyền cho anh, dặn dò xong thì rời khỏi. Chính Hân cùng Lâm Chính Quốc đứng nhìn Chính Kiệt, trong lòng xót xa cùng đau đớn đến tột độ.

Chính Kiệt sau khi tiếp nước thì tình trạng đã bắt đầu có chuyển biến, thần trí hồi phục đôi chút. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Chính Quốc liền lập tức quay mặt đi. Khi xoay người, cánh tay vì đang truyền nước nên nhói đau. Dựt kim truyền ở tay ra, anh không muốn nhìn mặt ai, nhất là người bố đã cướp mất hạnh phúc của anh kia.

Ông Chính Quốc thấy con trai nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn, nội tâm đau triệt để. Nhưng dù nó có ghét ông, căm hận ông, ông cũng không muốn nó tự hành hạ bản thân mình như vậy. Đối với người ngoài, ông là một kẻ không từ thủ đoạn, nhưng với máu mủ của mình, ông lại tuyệt đối mềm lòng.

- Con… có phải chán sống rồi không hả. Chính Hân, gọi bác sĩ Hà đến đây.

Phải anh thật sự chán sống rồi. Mệt mỏi, đau đớn, cái chết so với cuộc sống này còn dễ chịu hơn nhiều.

Chính Kiệt cứ như vậy, trong vòng 3 ngày, chỉ khi sốt đến mê man, bác sĩ mới có thể điều trị, khi tỉnh lại, nhìn thấy bác sĩ, lại đập phá, cũng không chịu ăn uống. Mọi người, ngay cả bác sĩ cũng bất lực.

 

Lâm Chính Quốc nhìn con trai ngày một tiều tụy, sốt cao không hạ, lại không chấp nhận điều trị, trong lòng xót xa.

- Chủ tịch, đây là thông tin về cô gái ấy. - Trợ lí từ ngoài bước vào cầm theo một tập hồ sơ, để lên mặt bàn làm việc của Lâm Chính Quốc rồi ra ngoài

Cầm tập hồ sơ lên, cẩn trọng xem từng thông tin ghi bên trong.

- Hạ Băng Di, mồ côi từ nhỏ, lớn lên ở trại mồ côi tại sao lại có khuôn mặt giống Tịnh An như vậy. - Lâm Chính Quốc băn khoăn - Mà xuất hiện lại thật đúng lúc.

Trong lòng băn khoăn do dự, nhưng tình trạng của Chính Kiệt ngày càng tệ, nếu cứ ngang bướng như thế thì không biết sẽ ra sao nữa. Đúng như Chính Hân nói, thứ mà Chính Kiệt cần không phải sự quan tâm của Chính Hân, cũng không phải sự quan tâm của ông mà là Tịnh An. Thứ Chính Kiệt cần chỉ có Tịnh An, Tịnh An đã không còn nữa rồi. Bây giờ lại có một người con gái giống Tịnh An như đúc xuất hiện, vì con trai, ông tạm thời sẽ khuất phục cô ta.

- Tôi là Lâm Chính Quốc. - Lâm Chính Quốc gọi vào số mà Băng Di đã để lại trước khi đi.

- Ông quyết định muộn hơn tôi tưởng.

Băng Di cầm điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thù hận có chút thỏa mãn.

- Cho tôi địa chỉ, tôi cho người tới đón cô.

- Tôi sẽ tự tới.

Lâm Chính Quốc cho Băng Di địa chỉ. Là nhà của ông ta, nơi này Băng Di đương nhiên biết. Cô làm sao có thể quên được, nơi vốn dĩ đã từng là nhà của mình, nơi chất chứa những kỉ niệm hạnh phúc nhất, và cũng là nơi đau thương nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t126068-nuoc-mat-phu-dung-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận