Nước Mắt Phù Dung Chương 5

Chương 5
Hạnh phúc giả tạo.

Chính Kiệt cuối cùng do suy yếu mà thiếp đi trên vai Băng Di. Trong niềm hạnh phúc giả tạo này, chỉ mình anh là kẻ ngu ngốc không biết gì.

Đứng trước cổng lớn nhà họ Lâm, nước mắt không tự chủ lại rơi. Những kỉ niệm, cứ thế ùa về, hạnh phúc… xen lẫn đau thương. Ngôi nhà này, bây giờ không còn là nhà của cô, không còn là một mái ấm hạnh phúc nữa, trước mặt cô chỉ là một căn nhà rộng lớn mà trống trải, lạnh đến rợn người.

….

- Đâu, bố của anh chứ. - Cậu anh trai vẫn trêu trọc.

- Bố - Cô bé chạy lại chỗ bố đang ngồi đọc báo, vừa nói vừa nũng nịu - bố, anh Đình Khang bắt nạt con.

- Đâu để bố xem tiểu công chúa của bố nào, anh Đình Khang bắt nạt gì con.

- Anh ấy nói, bố của anh ấy.

- À thế à - Ông bố hiền từ ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng, cười thỏa mãn. - bố của Băng Di mà, phải không.

- Vâng. - Băng Di nhìn bố cười tươi, nụ cười trong sáng hồn nhiên của một cô bé 5 tuổi. Sau đó lại quay ra chỗ anh trai bĩu môi.

Mẹ Băng Di từ trong bếp đi ra, nghe cuộc nói chuyện của 3 bố con, cũng tiếp tục trêu Băng Di.

- Thế mẹ là của Đình Khang à.

Băng Di nghe mẹ nói thế vội chạy đến ôm lấy mẹ.

- Mẹ là của Băng Di. Mặc kệ anh Đình Khang - Băng Di quay ra hứ với anh trai.

Cả nhà nhìn Băng Di lại được một tràng cười dài.

…….

Thế nhưng gia đình hạnh phúc ấy đã không còn nữa rồi. 20 năm về trước, cũng tại cái khoảnh khắc khi Băng Di chỉ mới 5 tuổi, điều khiến cô vĩnh viễn không bao giờ quên. Trong đêm mưa gió, Lâm Chính Quốc cùng đám người của ông ta đến ngôi nhà của gia đình cô, đuổi gia đình cô đi, chiếm đoạt ngôi nhà này, cũng đồng thời phá hủy đi gia đình hạnh phúc nhất của cô, phá hủy tuổi thơ êm đẹp nhất trong cuộc đời cô. Đánh bố cô tới trọng thương, khiến gia đình cô không còn một đồng để đưa bố đi bệnh viện. Cũng trong đêm đấy, mẹ quỳ gối cầu xin ông ta, xin ông ta cứu bố, lại bị ông ta bức đến phát điên. Mà bố cô cũng không thể cứu được, vĩnh viễn rời xa thế gian này, rời xa cô.

Bố mất, mẹ mắc bệnh tâm thần. Anh trai, người khi gia đình sụp đổ đã ở bên chăm sóc, che trở, vì mình mà chịu biết bao đau khổ, mà mình cho đến khi anh trai vì báo thù cho bố mẹ mà chết vẫn mãi ngu xuẩn, ngây thơ như vậy, muốn xóa bỏ thù hận, sống một cuộc sống bình thường.

- Anh à, chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường mà, dừng lại đi. - Hơn 3 tháng trước, ngày mà Đình Khang bắt cóc Tịnh An, không biết anh ở đâu, Băng Di đã không ngừng gọi điện thoại cho anh, muốn khuyên anh dừng lại. Sau bao lần gọi cuối cùng anh cũng bắt máy.

- Em đừng bao giờ ngây thơ như vậy. Nhân từ với kẻ thù là tự giết chính mình. Hãy nhớ, bố là do Lâm Chính Quốc giết, mẹ bị ông ta bức đến phát điên. Và bây giờ cái chết của anh trai em cũng là do ông ta… Lâm Chính Quốc.

Chỉ một câu nói như vậy, sau đó tiếng súng nổ vang lên, điện thoại bị ngắt, Băng Di vĩnh viễn mất đi người anh trai này. Mà nguyên nhân lại là Lâm Chính Quốc. Có người đã từng nói, cuộc đời giống như một chiếc gương, nó sẽ trả bạn tất cả những gì bạn đã làm với nó. Cô đã sống như vậy, đã từng cố gắng, dù cuộc đời này đối với cô bất công như thế nào, cô đã nhân từ với nó, chỉ mong một ngày nó sẽ đáp trả. Thế nhưng nó đã làm gì, phá hủy hết những nhân từ ấy, đáp trả cô một cách tàn nhẫn. Vậy nên kể từ lúc anh trai mất đi Băng Di đã quyết định cô sẽ trả lại tất cả những đau khổ mà cuộc đời đã gây ra cho cô. Cô sẽ bắt nó phải trả giá.

Khôi phục lại gương mặt lạnh lùng, đối mặt với Lâm Chính Quốc, Băng Di buộc phải tàn nhẫn.

- Chủ tịch Lâm, ngài muốn tôi làm thế nào đây.

- Ở trước mặt Chính Kiệt giả làm Tịnh An.

- Vậy còn điều kiện.

- Ngày mai cô có thể bắt đầu làm việc, giám đốc nhân sự. - Lâm Chính Quốc đã suy nghĩ kĩ, hiện tại cũng chỉ còn vị trí này có thể sắp xếp. Để cho cô vào làm, sau đó kiềm chế cô, không để cô tham gia vào bất cứ hoạt động nào của tập đoàn.

- Để xem. - Băng Di thờ ơ trả lời. Cô biết rõ, cái chức giám đốc nhân sự mà Lâm Chính Quốc ban cho cô chẳng qua cũng chỉ là cái chức hữu danh vô thực. Nhưng cô cũng chẳng phải vì ham muốn cái chức vị hữu danh vô thực này.

- Cô - Lâm Chính Quốc tức giận.

- Khi nào làm tôi sẽ báo cho ông. - Băng Di trả lời. - Còn bây giờ không phải tôi nên tạm thời ở nhà để chăm sóc cho con trai ông sao.

- Vậy tôi mong cô sẽ làm đúng phận sự của mình.

Nói xong Lâm Chính Quốc bảo người giúp việc dẫn Băng Di lên phòng Chính Kiệt

Trong phòng quả thật là một bãi chiến trường.

- Cút đi, các người cút hết đi cho tôi. - Mấy ngày nay, cứ mỗi lần bác sĩ điều trị Chính Kiệt lại không ngừng đập phá, những đồ có thể vỡ đến giờ phút này đã không còn nữa rồi.

- Anh, anh đừng như thế nữa, Tịnh An… - Chính Hân lo lắng nhìn anh, chưa kịp nói hết câu đã bị Chính Kiệt quát lớn.

- Im đi.

Chính Kiệt suy yếu quát. Anh biết câu Chính Hân định nói là gì. Lại vẫn là câu anh đã nghe đi nghe lại hàng nghìn lần : Tịnh An đã chết rồi.

Băng Di bước vào phòng, lại gần Chính Kiệt, nhìn anh với khuôn mặt dịu dàng.

- Tịnh An

Chính Kiệt vừa nhìn thấy Băng Di khuôn mặt liền dịu đi, có chút kinh ngạc song lại hạnh phúc ôm trầm lấy cô, ôm thật chặt, chỉ sợ lới lỏng ra Tịnh An sẽ biến mất.

- Tịnh An, là em phải không, em chưa chết, em vẫn còn sống.

- Vâng. - Băng Di nhẹ nhàng đáp trả Chính Kiệt, cũng giơ tay ra ôm lấy anh. - Sao anh lại không chịu nghe lời bác sĩ như thế. Biết vậy, hôm ở bệnh viện em không nên rời đi như thế.

- Tịnh An là em, đúng là em, anh còn tưởng là mình đã mơ rồi, em còn sống, thật tốt.

Chính Kiệt ôm Băng Di càng chặt hơn. Buổi tối hôm đấy, với anh có thể là mộng, nhưng thêm hôm nay nữa thì đây thật sự không sai rồi, Tịnh An quả thật còn sống. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm, không suy nghĩ, đây chính là Tịnh An của anh, là người con gái anh yêu, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Chính Kiệt cuối cùng do suy yếu mà thiếp đi trên vai Băng Di. Trong niềm hạnh phúc giả tạo này, chỉ mình anh là kẻ ngu ngốc không biết gì.

Bác sĩ sau khi cắm dây truyền cho anh xong thì ra ngoài. Ông nán lại vài giây nhìn Băng Di, cô gái này chính là cô gái mà mấy hôm trước Chính Kiệt đã cõng vào bệnh viện. Mới nhìn ông đã thấy quen quen nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cô gái ấy là ai, hôm nay chính tai nghe Chính Kiệt gọi “Tịnh An”, ông không tránh khỏi hoảng hốt “Tịnh An cô gái này không phải rơi xuống vực chết rồi sao.”

Chính Hân ra ngoài kinh ngạc cùng hoảng hốt.

- Bố, chuyện này là sao. Tịnh An.

- Cô ta không phải Tịnh An. - Ông Chính Quốc thẳng thừng ngắt lời. - Con nghĩ một người rơi xuống vực, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được, đã hơn 3 tháng rồi còn có thể sống quay về sao.

- Vậy cô ta là ai, tại sao cô ta lại có khuôn mặt giống Tịnh An, còn trước mặt anh thừa nhận mình là Tịnh An. - Chính Hân sau kinh ngạc cùng hoảng hốt thì không khỏi cảm thấy tò mò.

- Trước mặt Chính Kiệt con cứ coi cô ta là Tịnh An đi, đợi mọi chuyện ổn định rồi sẽ tính tiếp. Lát nên gọi cô ta xuống, nói cho cô ta biết về Tịnh An, để trước mặt Chính Kiệt không xảy ra chuyện gì.

Băng Di ngồi nhìn Chính Kiệt, không phải khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt dịu dàng mà là khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt thù hận. Chính Kiệt nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy hơi ửng đỏ do sốt, chân mày khẽ nhíu lại, đau dầu do sốt, nhưng kèm theo đó còn là cơn đau ở chân. Thế nhưng tay vẫn nắm chặt tay Băng Di, anh sợ phải mất Tịnh An, sợ khi tỉnh lại mọi chuyện chỉ là mơ.

Nguồn: truyen8.mobi/t126069-nuoc-mat-phu-dung-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận