Chính Hân vào phòng, nhìn anh trai tay vẫn nắm chặt tay cô gái giống Tịnh An kia, trong lòng xót xa.
- Chúng ta nói chuyện một lát đi.
Đi vào phòng Chính Hân, Băng Di lạnh lùng lên tiếng.
- Cô muốn nói gì.
- Cô là ai, nhìn cô thật sự rất giống Tịnh An.
- Cô cứ coi tôi là Tịnh An là được rồi, tạm thời tôi sẽ là Tịnh An.
- Tại sao cô lại tiếp cận anh trai tôi. - Chính Hân cẩn trọng hỏi. - Cô là cô gái trong bệnh viện.
- Phải, tối hôm đó là Lâm Chính Kiệt đã cứu tôi. Bây giờ ở cạnh anh ta không phải là tốt cho anh ta sao.
- Mong cô đối xử tốt với anh ấy. - Chính Hân nhìn Băng Di, khuôn mặt này thật không khác Tịnh An một chút nào, nó khiến cô nhớ đến Tịnh An, vô thức lòng lại đau. - Anh ấy rất đáng thương.
- Đương nhiên tôi sẽ đối xử tối với anh ta. Nhưng cô gọi tôi vào không lẽ chỉ để nói những lời này.
- Là bố tôi bảo tôi nói với cô về Tịnh An, để cô trước mặt anh trai tôi sẽ không xảy ra chuyện gì.
- Gia đình cô cũng thật yêu thương nhau. - “ Thế nhưng tôi đã mất đi gia đình của mình ”.
Băng Di sau khi nghe Chính Hân nói về Tịnh An xong thì về phòng.
- Các người tránh ra cho tôi.
Chính Kiệt sau khi tỉnh lại không thấy Tịnh An đâu thì trong lòng sợ hãi, trái tim co lại, anh điên cuồng muốn đi tìm cô, nhưng cơ bản lại bất lực bị bảo vệ đứng đấy ngăn cản khiến anh không thể đi được.
Băng Di từ phòng Chính Hân đi ra thấy Chính Kiệt như vậy liền chạy về phía anh.
- Sao anh lại ra đây. - Băng Di nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, cử trỉ yêu thương, quan tâm hết mực. Trán anh còn nóng, hơi nóng lan sang cả tay cô, khẽ nhíu mày, Băng Di nghiêm mặt nhìn Chính Kiệt. - Anh vẫn còn sốt, mau vào trong nghỉ ngơi đi.
Chính Kiệt trong một giây nhất thời ngây ra.
- Em đi đâu đấy.
- Em đi gặp Chính Hân một lát mà, vào trong thôi.
Băng Di cầm tay Chính Kiệt định đưa anh vào phòng nghỉ , nhưng lại bị anh lôi ngược lại.
- Chính Kiệt. - Băng Di kinh ngạc gọi tên anh.
- Chúng ta rời khỏi đây. - Chính Kiệt kéo Băng Di đi nhưng lại bị bảo vệ chặn lại. - Tránh đường - Chính Kiệt quát.
- Xin lỗi, chúng tôi nghe lệnh của ông chủ. - Bảo vệ cung kính trả lời.
- Tôi đi gặp ông ấy.
Chính Kiệt kiên quyết kéo tay Băng Di đi, dù bảo vệ không ngăn cản nhưng vẫn đi theo sau anh.
Băng Di không hề cản Chính Kiệt, bởi đây chính là điều cô muốn, để cha con họ càng ngày càng xa cách nhau, hiểu lầm, bất đồng vĩnh viễn cũng không thể được gỡ bỏ.
- Được rồi, các anh ra ngoài đi.
Ông Chính Quốc thấy Chính Kiệt kéo tay Băng Di, biết anh muốn đưa cô rời khỏi đây, ông để bảo vệ ra ngoài, nhẹ nhàng nói chuyện với Chính Kiệt.
- Con đừng ra ngoài nữa.
- Tôi sẽ đi, ông lần này không cản được tôi đâu.
Chính Kiệt nói đang định kéo tay Băng Di bước khỏi cửa. giọng nói Lâm Chính Quốc vang lên ngay sau lưng anh, có phần thách thức.
- Con ra ngoài định sống thế nào, đưa Tịnh An đến ở ngôi nhà tồi tàn ấy của con, rồi bản thân tiếp tục làm công việc của kẻ nghèo hèn à.
- Tôi như thế nào không cần ông can thiệp. - Chính Kiệt quay lại tức giận nói.
- Anh à - Băng Di nhẹ nhàng rút tay Chính Kiệt ra - để em nói chuyện với ông ấy một lát được không.
- Tịnh An. - Chính Kiệt càng nắm chặt tay Băng Di. Anh không muốn một lần nữa phải mất cô, không muốn để tuột tay cô dù chỉ 1 lần.
- Sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ rời khỏi đây. - Băng Di nhẹ nhàng khuyên nhủ Chính Kiệt
Chính Kiệt phân vân nhìn Băng Di, cuối cùng anh cũng chịu buông tay cô.
- Phải nhanh lên đấy. – Chính Kiệt nhìn cô, ánh mắt lo lắng, hoang mang giống như đứa trẻ bị lạc mất mẹ.
- Vào phòng ta đi. - Ông Chính Quốc nói với Băng Di.
Cả hai cùng vào phòng làm việc của Lâm Chính Quốc, thư phòng rộng rãi được cách âm hoàn toàn với bên ngoài.
- Cô vừa nói vậy là ý gì. - Ông Chính Quốc tức giận.
- Ý của tôi ông đã rõ rồi, là con trai ông không muốn ở đây, tôi có thể làm gì ngoài nghe theo anh ta.
- Cô… Tôi thuê cô là muốn cô giúp tôi hòa giải với con trai tôi, chứ không phải nhờ cô làm cho mối quan hệ bố con tôi càng tồi tệ.
- Làm gì cũng phải từng bước một, hiện tại tôi không nghe lời anh ta, sắp tới làm sao khiến anh ta nghe lời tôi. Huống chi, Lưu Tịnh An- cô con gái riêng của ông trước khi chết cũng hận ông không kém Lâm Chính Kiệt, ông hại tình yêu đẹp của bọn họ biến thành thứ tình cảm nhơ nhuốc người người khinh bỉ. Vậy tôi giờ là Lưu Tịnh An, tôi cũng nên giả vờ hận ông một chút, không nghe lời ông một chút, không phải sao.
Băng Di nhấn mạnh từng câu một, từng câu đều đả trúng vết thương trong lòng Lâm Chính Quốc.
- Chính Hân kể cô nghe những việc này - Lâm Chính Quốc không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng
- Chính Hân làm sao dám kể những chuyện nhơ nhuốc này cho tôi, là tôi tìm hiểu trước ấy mà.
- Cô cũng thật nhanh nhạy.
- Là chuyện cần làm thôi. - “Nếu tôi không nhanh nhạy, có thể cho ông một bản lí lịch hoàn hảo như thế sao’’ Băng Di thầm cười trong bụng. - Ông đã tin tưởng để tôi ở gần con trai ông thì nên tin tưởng cho chót.
- Được, vậy tôi tin cô lần này. - Lâm Chính Quốc đành phải nghe theo Băng Di, đã phóng lao rồi đành theo lao. - Tôi cho cô thời gian 2 tháng, 2 tháng sau, phải khiến cho Chính Kiệt về nhà, cũng khiến cho nó tới công ti làm việc..
- Được thôi. - Băng Di tự tin trả lời.
- Nhưng trong 2 tháng này, phiền ông, khiến anh ta không thể tìm được một công việc tử tế. Chỉ có như vậy, anh ta mới có thể vì suy nghĩ cho cuộc sống của Lưu Tịnh An này mà chấp nhận về làm việc ở công ti của ông.
- Cô suy nghĩ cũng thật thấu đáo.
Bước ra khỏi phòng, Băng Di khoác tay Chính Kiệt.
- Chúng ta đi thôi.
Chính Hân từ trên lầu đi xuống, nhìn bóng hai người bước đi, vốn định đuổi theo lại bị Lâm Chính Quốc cản lại.
- Đừng đuổi nữa.
- Nhưng để hai người ấy đi như thế, con không yên tâm.
- Không lẽ để ở nhà con sẽ yên tâm
- Cô gái ấy. - Chính Hân băn khoăn - rốt cuộc cô ta là ai.
- Chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, tình cờ có khuôn mặt giống Tịnh An mà thôi.
- Bố thuê cô ta sao.
- Con không cần biết nhiều, chỉ cần trước mặt anh con diễn kịch cho tốt là được rồi.
- Mọi chuyện sớm muộn sẽ lộ thôi. Hơn nữa, giữa anh với Tịnh An là quan hệ… - Chính Hân tránh nói thẳng ra giữa Chính Kiệt với Tịnh An là mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ. - Bố đột nhiên không ngăn cản, anh ấy có thể không nghi ngờ sao.
- Ta sẽ có cách, mà đến khi lộ ra, có lẽ nỗi đau khi mất Tịnh An cũng giảm bớt rồi.
- Nếu như đến lúc lộ ra, anh ấy lại yêu cô gái kia thì sao.
- Con lo nhiều như vậy, cần sao.
Nói thế nhưng trong lòng Lâm Chính Quốc đã dự tính tất cả, ông sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra, mà nếu nó xảy ra, ông cũng sẽ ngăn chặn một cách triệt để.
Trên đường về, ngồi trên xe Chính Kiệt chỉ nắm tay cô, nắm thật chặt, không hỏi, cũng không nói chuyện. Băng Di cũng chỉ ngồi như vậy, để cho Chính Kiệt nắm tay mình. Cô theo anh về căn nhà mà anh đã ở trong hơn 3 tháng qua. Đây chỉ là một căn nhà trọ hết sức bình thường, tuy có phòng bếp, có phòng ngủ, cùng phòng tắm đầy đủ, nhưng tất cả đều nhỏ, nhà trật trội lại có phần tồi tàn.
- Xin lỗi, hiện tại chỉ có thể để em ở đây.
Bước vào nhà, Chính Kiệt áy náy nói. Anh không muốn để Tịnh An phải chịu khổ, nhưng anh lại càng không muốn để cô ở căn nhà kia, anh sợ đối mặt với chuyện mối quan hệ giữa họ sợ rồi đến một ngày cô sẽ lại như trước kia đầu hàng số phận, rời xa anh.
- Không, em rất thích ở đây. - Băng Di ôm chặt anh. - Chính Kiệt, em rất nhớ anh.
- Anh cũng rất nhớ em, anh tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp em nữa.
Chính Kiệt ôm cô, vùi sâu vào cổ cô nỗi mất mát trong mấy tháng qua vẫn chưa hề nguôi.
- Chúng ta có thể cứ như vậy mà sống một cuộc sống bình thường, không để ý đến bất kì điều gì, quên đi những việc trong hơn 3 tháng qua, quên đi việc em bị bắt cóc rồi rơi xuống vực, quên việc em làm sao mà sống. Cũng quên đi - Băng Di ngập ngừng - việc chúng ta là… anh em, chỉ sống như thế này thôi được không anh.
- Được, chúng ta sẽ quên tất cả, sẽ quên hết, chỉ sống như thế này thôi.
Anh có thể quên hết, không suy nghĩ gì, quên việc giữa họ là mối quan hệ nhơ nhuốc đến nhường nào, cũng không cần quan tâm chuyện lạ là Tịnh An đã rơi xuống vực hơn 3 tháng rồi đột nhiên có thể trở về, không quan tâm đến việc tối đó cô gặp anh rồi lại rời đi, anh chỉ cần biết bây giờ Tịnh An xuất hiện trước mặt anh là được rồi. Chỉ cần như vậy thôi, anh chỉ cần được ở bên cạnh Tịnh An là đủ rồi.
Chính Kiệt ôm chặt Băng Di, tràn ngập trong hạnh phúc, không biết rằng đằng sau hạnh phúc kia, là một nụ cười tràn đầy mùi thù hận. “ Đúng là vướng vào tình yêu con người ta đều trở nên ngu ngốc, Lâm Chính Kiệt anh là ngu ngốc thật hay cố khiến mình ngu, tin rằng một người rơi xuống vực hơn 3 tháng rồi còn có thể quay trở về. Nhưng dù thế nào, chỉ cần đạt được mục đích, anh thế nào tôi không quan tâm. Hãy cứ tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào giả tạo này đi.”