Nước Mắt Phù Dung Chương 7

Chương 7
Đêm đầu tiên

- Người anh nóng quá, muốn hâm em lên rồi đây này. - Băng Di đẩy anh ra - anh vẫn còn sốt, nghỉ ngơi đi.

- Nhưng anh sợ. - Chính Kiệt lại ôm lấy Băng Di - anh sợ buông em ra em sẽ lại tan biến.

- Anh cứ ôm chặt thế này thì em mới tan biến ấy. - Băng Di cố đóng kịch, vui cười trước mặt Chính Kiệt. - Đi nghỉ ngơi trước đi.

Băng Di kéo anh vào giường nghỉ ngơi, ngồi xuống cạnh giường anh.

- Anh như thế nào lại gầy hơn trước nhiều thế này, mất hết phong độ. Lâm Chính Kiệt đẹp trai chiếm lĩnh trái tim biết bao cô gái xuống dốc rồi. Phải để em bồi bổ cho anh mới được.

Chính Kiệt níu tay cô.

- Ngoan đi. - Băng Di nhẹ nhàng hôn lên chán Chính Kiệt. - Em đi nấu đồ ăn.

- Nhưng trong nhà anh không có gì. – Chính Kiệt ngượng ngùng.

- Vậy những ngày qua anh ăn gì.- Băng Di véo má anh. - Lại ăn uống không đâu vào đâu phải không. Hèn gì gầy đi nhiều thế. Để em ra ngoài mua đồ.

- Để anh đi cùng em.

Dù Băng Di có nói gì, Chính Kiệt vẫn cảm thấy lo sợ. Anh sợ chỉ cần lơ là một chút Tịnh An sẽ lại biến mất, giống như lần ở bệnh viện vậy.

- Anh đang sốt đấy. Em nói rồi, em sẽ không biến mất được đâu.

- Không thích. Biết đâu lại như lúc ở bệnh viện - Chính Kiệt nhõng nhẽo, giống như trước đây anh vẫn làm trước mặt Tịnh An, khiến cho cô mềm lòng.

- Sẽ không đâu, đã nói là không quan tâm những chuyện trước rồi. - Băng Di nghiêm mặt.

Tiếng gõ cửa vang lên, Băng Di rời Chính Kiệt ra mở cửa, là Chính Hân. Chính Hân biết hơn 3 tháng qua anh ăn uống không đầy đủ, lại càng chắc chắn trong nhà anh sẽ không đầy đủ đồ. Hơn nữa, mấy ngày trước khi anh về nhà, cô phát hiện anh không có mang điện thoại, có thể bị mất rồi cũng không chừng.

- Em chỉ mang đồ đến thôi, sẽ không cản trở hai người đâu.

Băng Di nhận đồ ăn từ tay Chính Hân mang vào nhà bếp. Theo sau cô là vài người đàn ông bê chăn gối vào nhà.

Chính Hân tiến đến gần Chính Kiệt, đưa một chiếc điện thoại cho anh.

- Em nghĩ chắc điện thoại anh bị mất rồi. Có điện thoại sẽ dễ liên lạc hơn.Anh hãy cầm lấy đi._ Thấy Chính Kiệt vẫn không cầm, Chính Hân nói tiếp._ Đây là quà sinh nhật em tặng trước cho anh. Dù gì cũng gần 2 tuần nữa là sinh nhật anh rồi, hôm đấy em lại phải đi công tác nên có lẽ không đến được.

- Em sắp đi công tác sao. Vậy cảm ơn em. - Chính Kiệt miễn cưỡng cầm điện thoại từ tay Chính Hân, khuôn mặt áy náy hơi trầm xuống. - Xin lỗi vì những lời đã nói với em trong bệnh viện.

- Anh có nói sai đâu.- Chính Hân gượng cười, nụ cười hiện rõ nét buồn.

- Chỉ là lúc đấy anh quá xúc động. - Chính Kiệt cảm thấy áy náy với Chính Hân, quả thật lúc ấy anh quá xúc động nên mới nói những lời như vậy. Nghĩ lại, Chính Hân không hề có lỗi, thời khắc ấy làm vậy cũng vì lo cho anh và Tịnh An.

- Vâng, em về đây. Bây giờ Tịnh An đã ở đây anh phải sống thật tốt.

- Ở lại ăn cơm đã.

- Thôi, tối rồi, ở nhà còn có bố nữa.

- Vậy để anh tiễn em. - Chính Kiệt định đứng lên lại bị Chính Hân kéo ngồi xuống

- Anh vẫn còn bệnh, em tự về được rồi, xe đỗ ngay ngoài cổng.

Băng Di từ trong bếp đi ra, đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Chính Hân và Chính Kiệt, biết Chính Hân định về cô liền lên tiếng.

- Để em tiễn cậu ấy, anh cứ nghỉ đi.

- Được rồi, để Tịnh An tiễn em, anh nghỉ đi.

- Vậy em về nhé.

Chính Kiệt không thể làm trái lệnh hai người con gái này, đành đồng ý

Chính Hân trước khi lên xe về, vẫn không quên nhờ Băng Di.

- Nhờ cô chăm sóc tốt anh tôi.

- Cô yên tâm. - “ Tôi đương nhiên phải chăm sóc anh ta thật tốt rồi, anh ta là công cụ sử dụng của tôi mà.”

Nói xong Băng Di vào nhà, lấy cháo Chính Hân vừa mang đến, múc ra bát, mang vào cho Chính Kiệt. Trước mặt Chính Kiệt, cô không để lộ bất kì sơ sót nào, không khác gì Lưu Tịnh An thật.

Chính Kiệt múc một muỗng cháo cho vào miệng.

- Không ngon gì hết.

- Không ngon sao. - Băng Di nếm thử. - Rất vừa mà.

- Hay là do tay em múc ngon. - Chính Kiệt nhìn Băng Di cười gian xảo, đã lâu anh không có cảm giác hạnh phúc như hiện giờ.

- Đúng là hư quá mà.

Băng Di nói vậy nhưng vẫn cầm thìa lên xúc cho anh.

- Ưm…thật ngon nha, tay em là bàn tay vàng đấy. - Chính Kiệt cười hạnh phúc nụ cười trong sáng như một thiên thần.

Băng Di thoáng ngây người. Cô đã từng nhìn Chính Kiệt đau thương, cũng nhìn Chính Kiệt khi thấy cô, lầm tưởng cô là Lưu Tịnh An hạnh phúc như thế nào, nhưng chưa một lần dao động cùng thương cảm. Nhưng tại sao, khi nghe câu nói này, khi nhìn nụ cười này, trái tim bỗng dưng bủn rủn. Là vì nó gợi nhắc về một phần kí ức trong quá khứ, hay là vì nụ cười ấy quá đỗi hạnh phúc, khiến cô không lỡ đánh mất.

 

…….

Một cậu bé cầm ô, tiến lại gần cô bé cả người đã ướt.

- Bé con, sao em lại ngồi đây để cả người ướt sũng thế này.

- Em rất muốn chơi piano, nhưng từ giờ không được chơi nữa rồi. - Cô bé 5 tuổi ngây thơ, chỉ dám từ xa ngồi nhìn cây đàn piano trong nhà thờ.

- Em muốn chơi piano hả.

- Dạ. - Cô bé không băn khoăn liền gật đầu.

- Vậy thì vào chơi thôi. - Cậu bé hơn cô chừng 4, 5 tuổi kia kéo cô vào nhà thờ, ngồi ở chiếc ghế cạnh chiếc piano.

- Anh sẽ là khán giả nghe em biểu diễn. - Cậu bé ngồi vào hàng ghế phía bên dưới. - Đừng sợ, cứ biểu diễn đi bé con.

Cô bé đánh khúc nhạc quen thuộc mà mình vẫn thường đánh. Từng nốt nhạc trong trẻo vang lên hòa vào tiếng mưa tạo thành một bản nhạc hay nhất từ trước tới nay cậu nhóc kia nghe được. Khúc nhạc vừa kết thúc, phía bên dưới, cậu bé kia chạy lên, vừa chạy vừa vỗ tay.

- OAo… tay em là bàn tay vàng đấy.

Cậu bé nói và nở một nụ cười, nụ cười trong sáng như thiên thần, nụ cười khiến Băng Di vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được.

- Để anh đưa em về. - Cậu bé khi nghe cô bé kia nói muốn về thì lập tức nắm tay cô bé - Nhà em ở đâu

- Em không có nhà, em ở cô nhi viện.

Nghe đến đây, khuôn mặt cậu bé hơi trầm xuống. Sau đó nắm tay cô bé chặt hơn.

- Đi thôi, anh đưa em về.

 

- Lần sau, nếu muốn chơi piano thì cứ đến đấy chơi, anh sẽ là khan giả trung thành của em. - Trước khi rời khỏi, cậu bé hứa chắc nịch.

1 năm trôi qua, mỗi buổi cuối tuần Băng Di đến chơi đàn, cậu bé kia luôn giữ lời hứa của mình là khán giả trung thành của cô. Cho đến một ngày, vì cứu cô cậu bé ấy không biết còn trên đời này nữa không.

Cậu bé ấy, là ánh sáng cuối cùng xuất hiện trong những tháng ngày u tối của cuộc đời cô. Băng Di luôn day dứt trong lòng, nếu không phải tại cô ngang bướng, kiên quyết muốn về nhà mình, cậu bé ấy cũng không vì đi theo cô, vì cứu cô mà bị xe ô tô đâm .

……

- Anh tự xúc đi.

Băng Di thoáng giật mình vội bỏ thìa xuống, trong lòng đột nhiên sợ hãi, sợ cảm xúc trong trái tim mình. Chấn tĩnh lại chính mình, khôi phục lại trái tim lạnh giá. Băng Di tiếp tục diễn vai diễn Tịnh An.

- Lẻo mép quá.

- Anh nói đúng mà. - Chính Kiệt phản bác.

- Mau ăn đi, anh phải khỏi bệnh để còn nuôi em nữa chứ, em đang thất nghiệp đấy.

- Để em phải chịu khổ cùng anh rồi. - Chính Kiệt nhìn Băng Di áy náy nói.

- Anh thật giống một ông già quá đi.

Đến nửa đêm, Chính Kiệt do vẫn còn sốt nên ngủ thiếp đi. Chăm sóc Chính Kiệt xong, Băng Di giải chăn đệm xuống đất, may mà Chính Hân suy nghĩ chu đáo. Thở dài một hơi, vai diễn này phải diễn tới cùng. “ Bố, anh, con nhất định sẽ không mềm lòng, nhất định sẽ không bao giờ mềm lòng.” Tự nhủ với lòng mình như thế, Băng Di dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do hôm nay đối diện với nhôi nhà kia, khiến cơn ác mộng bao nhiêu năm lại ùa về. Hình ảnh bố mình bị người của Lâm Chính Quốc đánh đến máu me be bét lại hiện về, máu, khắp nơi đều là máu, máu của bố, rồi còn có máu của anh trai, còn có mẹ đứng một bên cười tê dại. Đau đớn, trái tim nghẹt thở. Đây là lời nhắc nhở sao.

Chính Kiệt nghe bên cạnh có tiếng khóc, chợt tỉnh lại. Không thấy Băng Di đâu, vội nhoài người ra tìm. Thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ ngủ ở bên dưới. Bước xuống, thật nhẹ nhàng bế cô lên giường, kéo chăn lên cho cô, sau đó ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Đôi tay vô thức đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô, lại thấy ươn ướt, cô đang khóc, phải chăng đang gặp ác mộng. Chính Kiệt nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chảy trên mặt Băng đi, rồi cầm tay cô lên, đặt một nụ hôn vào nó. Trước đây, mỗi khi Tịnh An gặp ác mộng anh đều làm như vậy, cứ nắm tay cô như vậy cô sẽ an tâm mà ngủ.

Băng Di, từ lúc Chính Kiệt bế lên đã tỉnh, mọi hành động của anh cô đều biết. Khi đôi tay ấm áp ấy đưa lên lau nước mắt cho cô, sự ấm áp dường như cũng len lỏi vào tim. Từ khi bố mất đi, gia đình xảy ra chuyện, anh trai không cho phép cô khóc, anh bảo vệ che trở, làm mọi chuyện vì cô nhưng lại bắt cô phải tự lau nước mắt cho mình. Vì vậy, mỗi khi nhớ bố mẹ, Băng Di chỉ có thể khóc thầm, cũng chỉ có thể tự lau nước mắt cho chính mình. Bởi cô biết anh trai ghét phải nhìn thấy nước mắt, cũng không bao giờ lau nước mắt cho cô, nếu làm như vậy anh cũng sẽ mềm lòng, cũng sẽ trở nên yếu đuối, anh không thể mềm lòng, yếu đuối được, anh buộc phải mạnh mẽ.

15 năm rồi, lần đầu tiên lại có một người lau nước mắt cho cô khi cô khóc. Tại sao, tại sao lại như vậy, trái tim đã băng giá từ lâu lại chỉ vì một câu nói, một hành động mà chính ra không hề thuộc về mình đánh gục. Đây chỉ là buổi tối đầu tiên, chỉ là buổi tối đầu tiên mà cô đã bộc lộ sự yếu đuối, ngu ngốc trước kia của mình. Tự chấn an chính mình, nhưng bản thân cô lại cũng như tự tạo cho mình một cái cớ, cái cớ để bản thân mạnh mẽ hơn, máu lạnh hơn. “ Mình đâu phải cần người lau nước mắt cho, 15 năm qua, cũng là tự mình lau nước mắt cho chính mình, không sao hết. Người trước mặt kia là kẻ thù, chỉ là kẻ thù. Nhân nhượng đối với kẻ thù là tự hại chết mình.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t129888-nuoc-mat-phu-dung-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận