Nước Mắt Phù Dung Chương 8

Chương 8
Sự ấm áp của anh.

Sáng sớm, Băng Di vừa tỉnh lại, đã thấy Chính Kiệt ngồi nhìn cô, ánh mắt âu yếm, yêu thương.

- Sao em lại ở trên này. - Cô giả bộ không hiểu gì.

- Yên tâm, anh không làm gì em đâu. Chỉ là nửa đêm tỉnh lại thấy một cô nhóc nằm khóc nhè nên bế lên thôi. - Chính Kiệt nhìn cô cười, một nụ cười ấm áp.

- Ai cần anh bế lên chứ.

Chính Kiệt nhoài cười lên, tiến sát lại Băng Di.

Giật mình, Băng Di định né thì bị Chính Kiệt túm lấy, đặt lên chán cô một nụ hôn.

- Buổi sáng tốt lành.

Chính Kiệt vừa nói vừa cười, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Anh cảm thấy hành động của Băng Di vừa rồi thật dễ thương.

- Ừm… Buổi sáng tốt lành. - Băng Di ấp úng, cô còn tưởng vừa rồi anh muốn hôn vào môi cô. - Em đi đánh răng. - Nói rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Chính Kiệt ngồi như vậy nhìn cô, nụ cười vẫn chưa rứt. Anh cảm thấy thật hạnh phúc, giá như thời khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Không quan tâm đến bất cứ điều gì, bất cứ ai, anh em, không sao hết bị người đời nguyền rủa cũng được, chết không tử tế cũng được, chỉ cần có thể ở bên Tịnh An anh đã mãn nguyện rồi.

 

Nhìn mình trong gương, Băng Di khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, phải lạnh lùng như thế mới đúng là Hạ Băng Di của bây giờ, phải là một Hạ Băng Di không từ thủ đoạn, không phải Tạ Băng Di ngu ngốc, ngây thơ của ngày trước. Có thể giả vờ làm Lưu Tịnh An hiền lành trước mặt Lâm Chính Kiệt, tất cả chỉ để trả thù. Bây giờ trả thù chính là mục tiêu sống duy nhất của cô.

- Mau lại ăn sáng đi. - Chính Kiệt kéo Băng Di vào bàn ăn, kéo ghế ra cho cô, để cô ngồi xuống, sau đó ngồi vào ghế đối diện.

Băng Di nhìn bàn ăn thì không khỏi kình ngạc, Chính Kiệt đã làm những thứ này từ lúc nào.

- Anh đã làm nó trước lúc em ngủ dậy đấy. – Như đọc được suy nghĩ của cô, Chính Kiệt vui vẻ trả lời

- Thế này thì không phải em bồi bổ cho anh mà là anh bồi bổ em rồi. – Băng Di khẽ đặt tay lên trán anh. - Chỉ còn hơi sốt thôi, thật may quá.

Vừa ăn sáng, Chính Kiệt vừa nhìn Băng Di, chưa một giây nào thôi nhìn, anh vẫn còn cảm giác như đây là một giấc mơ, thầm cảm tạ ông trời có thể cho anh được ở bên Tịnh An một lần nữa.

- Anh à, hôm nay em sẽ ra ngoài xin việc. - Băng Di vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Em muốn đi làm sao. - Chính Kiệt trong lòng cảm thấy không yên.

- Đương nhiên rồi. - Băng Di tươi cười nhìn anh. - Em đi làm, nhưng anh vẫn phải nuôi em đấy.

Chính Kiệt biết Tịnh An không phải là người muốn chỉ dựa vào anh mà sống, tạm thời anh cũng chưa thể cho cô một cuộc sống tốt, thôi cứ tạm thời để cô tìm một công việc, anh cũng có thể yên tâm đi làm việc của mình mà cô không biết.

- Vậy em ra ngoài nhớ cẩn thận. Hôm nay anh cũng bắt đầu đi làm lại.

- Anh vẫn chưa khỏe hẳn nghỉ ngơi đã. - Băng Di nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

- Em nói anh là ông già, em là bà già thì có. Anh nghỉ việc nhiều, nhỡ bị đuổi việc ai nuôi em.

- Anh không làm việc ở công ti của ông ấy nữa à.

Băng Di giả bộ như mình không hề biết gì về cuộc sống của Chính Kiệt trong hơn 3 tháng qua, ngây thơ và hiền lành như Lưu Tịnh An.

Còn Chính Kiệt lại dễ dàng bị cô lừa, vẫn ở trước mặt cô nói dối.

- Ừm, hiện giờ anh chỉ là một người làm công bình thường thôi. Không còn là Lâm Chính Kiệt của ngày xưa nữa.

Nhìn bộ dạng lo lắng của Băng Di, Chính Kiệt bổ sung.

- Yên tâm, anh làm ở công ti của một người bạn, làm ở bộ phận sáng tạo, công việc rất đơn giản, rất nhàn nhã. Ngược lại anh lo lắng cho em, bây giờ lại phải vất vả ra ngoài tìm việc.- Chính Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng - lại không thể đi cùng em được.

- Em đâu phải trẻ con đâu mà đi đến đâu cũng cần người hộ tống chứ.

Băng Di nhìn anh cười trong lòng lại không khỏi châm điếm “ Lưu Tịnh An, cô có một người hết mực yêu mình, thật hạnh phúc. Tiếc là bản thân cô lại không có phúc để hưởng niềm hạnh phúc ấy. Vì người mình yêu mà nói dối dù bản thân mình đang rất thê thảm sao, Lâm Chính Kiệt, may là tôi không phải là Lưu Tịnh An, nếu không tôi sẽ phải đau lòng đến mức nào đây.”

 

Sáng ra, sương mù còn chưa hết, giá lạnh xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể. Chính Kiệt nắm tay Băng Di đứng ở trạm xe buýt gần nhà.

 

- Trời lạnh như thế này lại ăn mặc phong phanh. - Chính Kiệt nói và tháo chiếc khăn trên cổ ra quàng cho Băng Di. - Bảo anh làm sao yên tâm cho em được đây.

- Anh vừa bệnh, lại còn tháo khăn cho em nữa. - Băng Di định tháo khăn xuống lại bị Chính Kiệt giữ lấy.

- Anh chỉ ngồi trong phòng thôi mà. - Chính Kiệt nhìn ra phía trước. - Ồ, xe đến rồi, đi cẩn thận, có gì nhớ gọi cho anh.

- Ừm, em đi đây.

Băng Di bước lên xe, vẫy tay chào anh, xe buýt vào buổi sáng trật kín người, mà mọi người ngay cả chỗ đứng cũng phải chen vào nhau.

 

Chính Kiệt sau khi Băng Di đi thì lập tức đến chỗ làm quen thuộc trong hơn 3 tháng nay. Trước kia một phần vì nghĩ Tịnh An đã chết đối với anh cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa, một phần cũng vì muốn chống đối lại bố nên anh mới đến sống ở một nơi như thế này, rồi làm công việc này. Không ngờ tới Tịnh An vẫn còn sống, hai người lại có thể ở bên nhau như hiện giờ, bây giờ anh cần đảm bảo cho Tịnh An một cuộc sống tốt đẹp, anh cần tìm một công việc mới, nhưng trước khi đi tìm được một công việc mới ổn định, tạm thời anh cũng không thể nghỉ việc ở đây được.

- Ông chủ, mấy ngày qua nhà tôi có việc, lại mất điện thoại nên nhất thời không báo được, xin lỗi.

Sẽ không ai ngờ tới, Lâm Chính Kiệt người thừa kế của một tập đoàn lớn đứng đầu trong nước lại có thể hạ mình xin xỏ trước mặt người khác như thế này.

- Nếu không phải dạo này thiếu người thì cậu đã bị đuổi từ lâu rồi.

Người đàn ông trước mặt anh mang vẻ hách dịch, ngay cả giọng nói cũng thể hiện vẻ mà người khác nhìn vào cảm thấy chán ghét.

- Mà đi khuân vác có cần ăn mặc như dân văn phòng thế không.

- Cảm ơn. - Chính Kiệt không phản bác lại ông ta, chỉ an phận bản thân mình. - Nhưng từ ngày mai tôi có thể chỉ làm buổi chiều được không, tôi có thể làm muộn hơn, làm buổi tối cũng được.

Anh phải tranh thủ buổi sáng để đi tìm việc.

Ông chủ kia băn khoăn một hồi, sau đó cũng đồng ý. Dù gì cũng có lợi, mấy ai đồng ý làm buổi tối.

- Được rồi, mau ra làm việc đi. Cậu mà không làm việc tử tế thì đi chỗ khác mà tìm việc

Chính Kiệt nhanh chóng ra ngoài làm việc. Như Lâm Chính Quốc nói, đây là công việc mà chỉ những kẻ nghèo hèn mới có thể làm, công việc bán sức lao động này, không những mất sức, mà tiền cũng không kiếm được bao nhiêu, thời gian làm cũng không ổn định. Có khi về sớm, lại có khi đến tận khuya cũng không hết việc, tiền thì trả theo thời gian làm. Trước đây, mỗi ngày làm việc xong tiền ngoài để trả tiền trọ anh đều dùng để uống rượu hết, quãng thời gian ấy cuộc sống thật không khác nào địa ngục, không…còn đáng sợ hơn cả địa ngục kia.

Chính Kiệt vác trên vai một bao tải lớn, đặt lên thuyền, sau đó lại tiếp tục vác một bao tải khác. Tên quản lí vừa rồi lại chỉ ngồi chơi mà không ngừng ra lệnh.

- Nhanh lên, các người làm gì mà chậm như rùa bò thế, muốn bị trừ tiền à.

Chính Kiệt vừa đặt một bao tải xuống, chân trái đột nhiên đau nhói, cơn đau bất ngờ khiến anh khuỵu xuống.

- Cậu không sao chứ. - Một người đàn ông đứng cạnh đấy vội đặt bao tải anh ta đang vác trên vai xuống, lại gần hỏi.

- Không sao. - Chính Kiệt xua tay, cố nén cơn đau ở chân.

- Này hai người kia, đang lười biếng à. - tên quản lí lại bắt đầu ca thán.

- Tôi không sao, anh làm việc đi.

Chính Kiệt gắng đứng dậy, tiếp tục công việc, mặc kệ cơn đau ở chân. Cơn đau này dạo gần đây rất thường xuyên xuất hiện.

 

Băng Di ngồi trong một tiệm cà phê, đối diện là một chàng trai tầm 27 tuổi.

- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đến Lâm Huy làm việc. Giám đốc nhân sự. - Vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy, nhưng lại quyến rũ đến mê hồn.

- Chúc mừng cô đã bước đầu thực hiện được nguyện vọng. - Chàng trai với giọng nói trầm, nho nhã, lịch thiệp.

- Sau này còn phải nhờ anh. - Băng Di nhìn anh ta, nở một nụ cười lạnh

- Cô tin tưởng tôi sao. - Chàng trai tò mò hỏi.

- Tôi tin tưởng con mắt của anh trai tôi, trước khi mất anh ấy đã tin tưởng anh, tôi bây giờ không có lí do gì để nghi ngờ.

Bộ dạng lãnh đạm cùng cương quyết này của Băng Di thật khiến anh cảm thấy thú vị.

- Tôi không phải là một tên du côn như cô nghĩ đâu.

- Vậy anh là gì. - Câu hỏi không mang một chút tò mò

- Tôi là tổng giám đốc của MK, Nguyễn Chí Huy. - Chàng trai nhìn vào Băng Di thẳng thắn trả lời.

- Qủa thật đúng như dự đoán của tôi. - Nghe câu trả lời, Băng Di vẫn bình tĩnh, không một chút rung động. - Một tên du côn bình thường làm gì có sức mạnh thay đổi lí lịch của tôi khiến cho lão cáo già Lâm Chính Quốc cũng không phát hiện ra. MK, không phải rất tốt sao, công ti cạnh tranh với Lâm Huy, tôi có thể giúp anh, anh cũng có thể giúp tôi, hai chúng ta hợp tác với nhau lật đổ Lâm Chính Quốc, lật đổ Lâm Huy.

Chí Huy nghe cô nói xong, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vang lên, anh thật khâm phục người con gái này, có thể lập tức suy nghĩ một kế hoạch chu toàn.

- Tôi không ngờ người con gái trước mặt tôi là người mà Thiên Ân đã nhắc tới đấy, Tạ Băng Di, cô quả là một người con gái thú vị.

- Anh nói sai rồi, tôi không phải Tạ Băng Di ngây thơ ngu xuẩn đấy._

Lời nói lạnh lùng này của Băng Di không khỏi khiến Chí Huy chững lại trong đôi lát.

- Tôi là Hạ Băng Di, Tạ Băng Di kia đã chết rồi.

Lại cười một tràng nữa, Chí Huy nhìn Băng Di, khao khát muốn tìm hiểu về cô càng trào dâng mãnh liệt.

- Phải rồi, xin lỗi quý cô Hạ Băng Di. Hợp tác vui vẻ. - Anh cầm li cà phê lên, cụng vào li của cô sau đó uống một ngụm.

 

 

 

Lên tầng 15, phòng chủ tịch, gặp thư kí hôm trước. Thư kí, ắt hẳn không thể nào quên được cô, cô ta vào phòng thông báo với Lâm Chính Quốc, sau đó mời Băng Di vào phòng.

Lâm Chính Quốc ngồi vắt chân ở ghế sô pha, phong thái ung dung.

- Cô không nên cứ đường đột đến đây như thế này.

Băng Di tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, ánh mắt không chút xúc cảm nhìn ông ta.

- Tôi đến để thực hiện thỏa thuận giữa tôi và ông.

- Chính Kiệt như thế nào rồi.

- Không sao cả. - Băng Di khẽ nhếch môi cười. - đi làm như mọi khi. Không biết tôi đến đây làm, nghĩ rằng tôi đang vất vả đi xin việc.

- Cô để nó tiếp tục đi làm công việc kia. - Lâm Chính Quốc có chút tức giận.

- Tôi đâu thể làm gì. - Băng Di thờ ơ. - Anh ta muốn dấu tôi mà. Ông đã cho tôi 2 tháng, 2 tháng này ông chỉ cần làm theo tôi là được, cũng không có tổn thất gì cho ông.

Lâm Chính Quốc cho người đưa Băng Di xuống nơi cô cần làm việc, là giám đốc bộ phận nhân sự. Như dự đoán trước, mọi người nhìn thấy cô thì dị nghị, nói cô dùng nhan sắc, thủ đoạn để vào công ti này, còn khiến giám đốc tốt của bọn họ đột nhiên bị giáng chức. Không quan tâm đến lời những người kia nói, dù gì cô vào công ti này, không phải vì ham cái chức vị hư vô này, cô có mặt ở nơi này chỉ là vì trả thù.

 

- Em về chưa.

Chính Kiệt hôm nay làm việc về sớm, liền gọi điện cho cô.

- Em xin được việc rồi.

Trong điện thoại Băng Di dùng giọng vui mừng trả lời anh, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng.

- Là trợ lí giám đốc, họ cần tuyển gấp nên hôm nay em làm luôn, có lẽ sẽ về muộn.

- Em thật là giỏi nha, công ti có xa không.

Chính Kiệt nghe Băng Di nói cô xin được việc rồi thì trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Ưm… chỉ là một công ti nhỏ thôi…. Gần Lâm Huy._ Băng Di giả bộ lúng túng.

Chính Kiệt nghe tới hai chữ Lâm Huy, trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ, là lo sợ, là trống trải chính anh cũng không thể nào lí giải được cảm xúc trong lòng mình lúc này.

- Nếu đã xa vậy thì trưa em đừng về nhà nữa, sẽ rất vất vả, để anh mang cơm đến cho em.

- Như vậy anh sẽ vất vả lắm. - Trong giọng Băng Di có một chút cảm thương.

- Đâu vất vả đâu, anh làm việc ở kia, rất rảnh rỗi, cũng không nhiều việc. Huống chi không gặp em anh sẽ nhớ em chết mất.

- Vậy lát nữa gặp lại.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t129889-nuoc-mat-phu-dung-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận