Anh quay vòng, cố tìm kiếm bóng dáng cô, không ngừng gọi tên cô, gạt bỏ hết thứ tạp âm xung quanh, gạt bỏ hết tất cả. Trong đầu anh hiện giờ, chỉ có hình ảnh cô.
Giờ nghỉ trưa, Băng Di rời khỏi Lâm Huy, đứng ở công ti nhỏ gần Lâm Huy chờ Chính Kiệt, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Không nên như vậy, cô thật sự không nên có một chút cảm xúc nào với Lâm Chính Kiệt, cũng sẽ không bao giờ có cảm xúc với anh được. Cảm xúc này cũng chỉ là giả tạo, chỉ là cảm xúc giả tạo khi đóng vai Lưu Tịnh An mà thôi. Băng Di nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, cố đẩy những cảm tình vô lí về Chính Kiệt trong đầu mình ra.
- Chính Kiệt. - Cô đưa tay vẫy gọi anh.
Từ xa, Chính Kiệt nhìn thấy Băng Di liền chạy tới, trong tay anh cầm một hộp cơm.
- Làm việc có vất vả lắm không. - Anh đưa tay vuốt ngọn tóc xõa xuống trước mặt cô, ân cần hỏi.
- Không đâu, mọi người ai cũng tốt hết. - Trên thực tế là cô đang lừa anh, từ việc mình là Tịnh An, rồi việc mình đang làm ở công ti nhỏ này. Nhưng Chính Kiệt lại không chút nghi ngờ mà tin cô, tin tuyệt đối.
- Em cầm cái này vào trong ăn đi. - Chính Kiệt nói rồi đưa hộp cơm trong tay cho Băng Di.
Nhận lấy hộp cơm từ trong tay Chính Kiệt, đáp trả anh bằng một nụ cười giả tạo, và cả sự quan tâm giả tạo.
- Anh đã ăn cơm chưa.
- Anh ăn rồi, em mau vào trong rồi ăn đi, ở ngoài này rất lạnh.
- Em nhìn anh đi rồi vào.
- Không anh muốn nhìn em vào rồi mới đi cơ. - Chính Kiệt lại nũng nịu.
- Vậy thôi được, em vào đây. - Băng Di phải miễn cưỡng đi vào.
- Tịnh An. - Chính Kiệt không nỡ rời xa cô, thấy cô vừa bước đến cửa liền gọi lại. - Chiều mấy giờ em nghỉ.
- Có lẽ là 5 giờ. Hẹn gặp lại. - Băng Di cũng giả bộ không nỡ rời xa. - Em vào đây, anh về đi
- Hẹn gặp lại.
Chính Kiệt không nỡ nhưng cũng chỉ có thể nhìn Băng Di bước vào, sau đó rời đi.
Băng Di mở cửa bước vào, lên tiếng xin lỗi mọi người bên trong, đứng một lúc sau đó đi ra. Quay trở lại Lâm Huy, tiện tay đổ hết đồ ăn trong hộp vào thùng rác.
- Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm vậy.
Rời chỗ làm, Chính Kiệt đến chỗ làm của Băng Di đón cô. Đến nơi mới 4 giờ 30 phút, anh tính đến đón cô, để cô bất ngờ vậy nên cũng không gọi điện báo trước.
Mùa đông, trời tối rất nhanh, nhiệt độ mỗi lúc xuống một thấp, từng cơn gió thi nhau gào thét, len qua lớp áo lông dày, khiến người anh run lên vì lạnh. Nhưng anh vẫn kiên trì đứng chờ, tự nhủ với lòng mình có lẽ ngày đầu cô đi làm nên làm muộn một chút.
Băng Di hơn 5 giờ thì rời khỏi Lâm Huy, đi ra đến cửa, một chiếc BMW đen vừa tầm phanh trước mặt cô. Chí Huy mở cửa kính xuống, nhoài người về phía cửa chào cô.
- Xin chào.
Băng Di nhìn Chí Huy,có chút kinh ngạc.
- Sao anh lại ở đây.
- Lên xe đi tôi đưa cô về.- Chí Huy tươi cười nói
- Tôi tự về được. - Băng Di sau chút kinh ngạc kia lại trở lại vẻ lạnh lùng. Nói rồi bước tiếp.
- Này. - Chí Huy kiên trì lái xe theo cô.- Chúng ta đang hợp tác với nhau mà, lên đi.
Băng Di nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng cũng chịu lên xe. Xe vừa đi được vài mét, Chí Huy đột nhiên dừng xe lại.
- Ồ, kia có phải Lâm Chính Kiệt không.
Chí Huy nhìn ra phía bên kia đường, sau đó lại quay ra chỗ Băng Di vui vẻ cười đùa anh đương nhiên biết Băng Di không thể để cho Chính Kiệt biết cô làm việc ở Lâm Huy.
- Đến đón cô à. Vậy là tôi cướp người của anh ta rồi. Mà cô nói với anh ta cô làm việc ở công ti kia à, có vẻ hơi tồi tàn nhỉ. Chi bằng từ mai nói là đến công ti tôi làm đi.
Băng Di nhìn ra bên ngoài xe, đúng là Chính Kiệt, hôm nay anh đã hỏi cô mấy giờ cô tan sở, thì ra là vì muốn đến đón cô. Trái tim lại một lần nữa không nghe theo lí trí mà cảm thấy ấm áp. Chửi mắng bản thân mình “ Mày làm sao thế này, đúng là ngu ngốc mà, mấy ngày trước đây, khi mày nhìn thấy anh ta đau khổ còn cảm thấy khoái cảm, sao chỉ sau một ngày lại bị sự quan tâm của anh ta làm cho trái tim mất hết lí trí thế này. ” Ép bản thân mình không nhìn Chính Kiệt nữa, cô quay mặt vào lạnh lùng nói.
- Chúng ta đi ăn cơm đi.
- Tôi rất sẵn lòng. - Chí Huy cười, tiếp tục lái xe.
Chính Kiệt đứng đợi, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh không kiên nhẫn được nữa lấy điện thoại ra gọi cho Băng Di. Gọi 2, 3 cuộc điện thoại vẫn không có ai trả lời, trong lòng càng lo lắng hơn nữa. Anh vốn định vào trong xem sao thì vừa tầm đèn điện trong công ti tắt hết, một người phụ nữ bước ra.
- Xin hỏi, trong công ti không còn ai sao. - Chính Kiệt lại gần hỏi thăm.
- Mọi người đã tan sở hết từ lúc hơn 5 giờ rồi.
- Cảm ơn.
“ Vậy Tịnh An đi đâu rồi.” Chính Kiệt cảm thấy trong lòng mình như có ngọn lửa thiêu đốt, sợ hãi trái tim như nghẹn lại. “ Tịnh An, rốt cuộc em lại đi đâu rồi.” Rõ ràng anh luôn đứng đây đợi từ trước 5 giờ, chưa hề thấy cô đi ra, vậy làm sao mà cô lại tự dưng biến mất như vậy được. “ Tịnh An, xin em, đừng cứ biến mất như vậy, xin em đấy.” Anh quay vòng, cố tìm kiếm bóng dáng cô, không ngừng gọi tên cô, gạt bỏ hết thứ tạp âm xung quanh, gạt bỏ hết tất cả. Trong đầu anh hiện giờ, chỉ có hình ảnh cô.
Sau khi ăn xong, Chí Huy lái xe trở Băng Di đi ngắm cảnh đêm. Từ trên cầu nhìn xuống, thành phố rộng lớn này chỉ như một bức tranh thu nhỏ, một bức tranh lộng lẫy với ánh đèn rực rỡ mà hào nhoáng.
- Là chuông điện thoại của cô đó. - Chí Huy nhìn cô, nhắc nhở.
- Mặc kệ nó đi.
Đứng một lúc, trời mỗi lúc một lạnh hơn, Băng Di không khỏi hơi run người.
- Gió lạnh hơn rồi, chúng ta về thôi. - Chí Huy nhìn Băng Di người hơi run, biết cô lạnh liền giục về.
Ngồi trên xe, chuông điện thoại Băng Di reo không ngừng, người gọi không ai khác ngoài Chính Kiệt.
- Cô không nghe điện thoại à. - Chí Huy hỏi, đôi mắt vẫn tập trung vào việc lái xe. - Có vẻ rất quan trọng.
- Không cần thiết._ Mặc kệ điện thoại trong túi đang reo, Băng Di giữ nguyên thái độ lạnh lùng nói chuyện với Chí Huy.
- Nghĩ thế nào tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại chỉ đơn giản muốn làm một chức giám đốc trong Lâm Huy, mà lại chỉ là giám đốc nhân sự. Chỉ thế làm sao cô trả thù được. - Chí Huy nhịn không được tò mò mà hỏi cô.
- Chức giám đốc này, trả có nghĩa lí gì cả. Chỉ đơn giản là một cái cớ để tiếp cận Lâm Huy, tiếp cận Lâm Chính Quốc. Còn việc tôi sẽ trả thù như thế nào, rồi anh sẽ biết sớm thôi. - Băng Di khẽ nhếch môi. - Anh cho tôi xuống đây đi.
- Xuống đây sao, đã gần 8 giờ rồi. Để tôi đưa cô về.
- Không cần đâu. Tôi có việc phải làm.
Bước xuống xe, Băng Di lấy điện thoại ra gọi cho Chính Kiệt, chuông điện thoại vừa reo liền có người bắt máy.
- Tịnh An, em đang ở đâu. - giọng nói hốt hoảng xen lẫn tiếng thở gấp.
- Xin lỗi, điện thoại em để im lặng nên không để ý, em ra ngoài làm khảo sát, quên mất không gọi thông báo cho anh.
- Em đã về chưa.
Chính Kiệt nghe cô nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, anh sau khi nghe người phụ nữ kia nói mọi người trong công ti đã tan sở hết từ hơn 5 giờ, trong lòng sợ hãi, cảm giác sợ hãi khi để tuột mất cô lại quay về, anh đã chạy hết xung quanh đấy tìm cô như một kẻ điên, vừa chạy đi tìm, vừa không ngừng gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Có lẽ do trước đó đứng chờ lâu, xong lại chạy một khoảng thời gian khá dài Chính Kiệt bắt đầu cảm thấy cơn đau ở chân, đau đến tê dại, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy, tiếp tục tìm kiếm Tịnh An. Chạy đên mức cơn đau kia cũng phải chịu thua. Thật may mà cuối cùng cô cũng gọi điện cho anh.
- Chưa, bây giờ em mới về.
Băng Di biết, có lẽ Chính Kiệt vẫn còn ở đây chờ cô. Lâm Chính Kiệt là vậy, yêu Tịnh An đến mù quáng, ắt hẳn khi không thấy cô anh sẽ phát điên lên. Vì vậy cô mới bảo Chí Huy dừng xe ở đây, theo dự đoán của cô, câu tiếp theo Chính Kiệt sẽ nói là “ em ở đâu, đợi anh, anh sẽ đến đón em.”. Và quả thật dự đoán ấy không hề sai.
- Em ở đâu, đợi anh, anh sẽ đến đón em.
- Để em tự về được rồi.
- Anh ở gần đấy, để anh qua đón em.
Chính Kiệt vẫn kiên quyết, nhưng lại không hề nói cho cô biết anh đã đợi cô, rồi điên cuồng đi tìm cô mấy tiếng đồng hồ.
- Anh ở gần đây sao. - Băng Di giả bộ kinh ngạc.
- Ừm, anh có việc ở gần đấy.
Băng Di nói địa chỉ cho Chính Kiệt, không bao lâu thì anh tới. Trời mùa đông mà Chính Kiệt cả người đã ướt đẫm mồ hôi, anh đứng trước mặt Băng Di vừa cười vừa tranh thủ hít thở.
- Anh làm gì mà sao lại đổ mồ hôi hết thế này. - Băng Di vừa nói vừa đưa tay lên lau mồ hôi cho anh. - Trán vẫn còn nóng này.
- Anh mặc nhiều áo quá nên nóng ấy mà.
Chính Kiệt nhìn cô cười đùa, hay để anh truyền bớt nóng sang cho em nhớ, nói rồi anh ôm trầm lấy cô
- Bây giờ thì bớt nóng hơn rồi.
Chính Kiệt ôm Băng Di trong lòng ,chỉ khi ôm chặt cô như thế này anh mới cảm giác cô vẫn còn tồn tại, vẫn ở bên anh, và việc cô trở về, không phải một giấc mơ.
Còn Băng Di, bỗng dưng bị anh ôm chặt, trái tim không phòng bị cũng vì vậy mà bị bóp nghẹt.
- Anh làm gì đấy. - Cô vội đẩy Chính Kiệt ra, tránh cho con tim bị nún sâu.
- Thì anh ôm em để truyền bớt hơi nóng sang cho em.
- Làm gì có kiểu ôm để truyền bớt hơi nóng chứ. - Băng Di khôi phục lại bản thân mình, tiếp tục trước mặt Chính Kiệt đóng kịch. - Chúng ta về thôi.
- Nhưng mà anh đói. - Chính Kiệt kéo Băng Di lại, nũng nịu. - Từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì cả.
Qủa thật từ sáng tới giờ Chính Kiệt chưa ăn gì, buổi trưa chỉ có một mình cũng không muốn ăn, chiều tối tính tới đón cô rồi đi ăn, lại được một phen lo lắng.
- Từ sáng sao. Không phải trưa mang cơm anh nói ăn rồi à. Nói dối, thật là hư quá đi
Trong lòng Băng Di có chút xao động, khẽ thở dài một hơi.
- Vậy chúng ta đi ăn rồi về.
- Ừm. - Chính Kiệt gật đầu, mở to mắt nhìn cô. - Đi thôi.
Chính Kiệt kéo tay Băng Di, đi được vài bước, chân trái đột nhiên khuỵu xuống, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa. Cơn đau này anh đã cảm nhận từ lúc chạy đi tìm cô, nhưng cứ mặc kệ, cơn đau cuối cùng chỉ có thể tê dại đi. Bây giờ, đau đớn lại hiện ra rõ ràng.
- Anh không sao chứ. - Băng Di hoảng hốt cúi xuống đỡ anh.
- Không sao. - Chính Kiệt gượng cười, cố nén cơn đau ở chân. - Chắc là do đói quá.
Trong lúc ăn, Chính Kiệt một tay vẫn ấn mạnh vào chân, kiềm chế cơn đau kia. Mà Băng Di, lại chỉ ngồi nhìn anh ăn, trong lòng tồn tại bao xúc cảm.
“ Tạ Băng Di, mày rốt cục làm sao đây, tại sao lại có cảm xúc với người con trai này.” Tự cười nhạo chính mình “ Thật nực cười, cảm xúc ấy lại chỉ sau 1 ngày.” “ Không được, không được có bất kì cảm xúc nào, đây chính là con trai của kẻ thù, là người đối với mày chỉ có thù hận không có gì khác.”