Nạp Thiếp Ký I Chương 113 : Tình địch gặp nhau

NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://******.vn)
------------o0o---------------
Chương 113: Tình địch gặp nhau





Tiệc tối bắt đầu, Chu tri phủ kiên trì mời Dương Thu Trì ngồi ở ghế thủ tịch (ghế đầu, dành cho đại biểu cấp cao nhất), trong khi đó bản thân thì ngồi bồi tiếp kế bên. Tống Vân Nhi và Tống Tình ngồi hai bên Tống tri huyện. Tống Tình thỉnh thoảng nhìn lén Dương Thu Trì, còn Tống Vân Nhi nhất mực giữ vẻ lãnh đạm đầy tâm sự.

Dương Thu Trì hiện giờ khá an tâm, điều gã sợ nhất chính là Tống Tình bị kéo tới ngồi chung với gia đình bên chồng tương lai, thậm chí ngồi chung với tên Hác Dịch Phong gì đó, như vậy hắn nhất định phải thổ huyết chứ chẳng chơi.

Khách khứ đều đã tề tựu đầy đủ, hai bên đại sảnh đều có đặt bàn dài ở phía sau, ngồi đầy người, là chỗ trung gian để các đầy tớ nha hoàn châm rượu thịt cho khách. Dương Thu Trì nhìn ngó khắp nơi, không rõ tình địch Hác Dịch Phong của hắn rốt cuộc ngồi ở chỗ nào.



Chu tri phủ châm rượu đứng lên, biểu đạt sự cảm kích đối với việc Dương Thu Trì trợ giúp phá án, kính hắn một bôi. Tri phủ đại nhân làm sĩ tốt dẫn đầu, các quan viên và các hương thân tai to mặt lớn đương nhiên chiếu theo thân phận và địa vị đều đến kính rượu với hắn. Chu tri phủ ở bên cạnh giới thiệu Dương Thu Trì cho hết thảy mọi người.

Cuối cùng thì Chu tri phủ cũng dẫn kiến hắn với người cần biết: "Vị này là chưởng quỹ của Duyệt Phú Trường tại Ninh Quốc phủ, Hác viên ngoại Hác lão gia tử, ngoài ra còn có lão phu nhân và công tử Hác Dịch Phong."

Dương Thu Trì nghe tim mình đập thình thịch, không biết vì sao trước hết hắn không hề nhìn xem Hác Dịch Phong là người như thế nào, mà quay lại nhìn Tống Tình, thấy đôi mắt sáng như sao của nàng đang nhìn hắn, khe khẽ mỉm cười, gương mặt đỏ ửng hiện ra lúm đồng tiền mê người.

Cố ấy đang nhìn mình, cô ấy chẳng nhìn người ta! Dương Thu Trì như cậu trai mới lớn gào thét trong lòng, lòng vui sướng tràn ngập con tim.

"Dương công tử! Dương công tử!" Thanh âm truyền lại bên tai, Dương Thu Trì lúc này mới thu hồi ánh mắt điềm mật, chuyển đầu nhìn thấy một lão nhân tinh thần quắc thước đang nâng ly rượu nhìnhắn cười: "Dương công tử trời sinh an tài, lão hủ thập phần bội phục, đặc biệt mang theo tiện nội và khuyển tử đến kính công tử một bôi."

Dương Thu Trì khiêm tốn vài câu, lúc này mới chú ý đến vóc dáng của Hác Dịch Phong, thấy hắn cao gần bằng gã, người hơi ốm hơn, đang rất khách khí nâng chung kính rượu.

Con người trẻ tuổi có thân hình đơn bạc này chính là tình địch của mình đây sao? Dương Thu Trì đặc ý nâng chung rượu hướng về phía Hác Dịch Phong nói: "Hác công tử, tại hạ đã sớm nghe nói về công tử, rất mong được quen biết, chỉ là không có duyên phận a."

Hác Dịch Phong khe khẽ mỉm cười: "Huynh đài quá khiêm tốn rồi, vừa rồi nghe tri phủ đại nhân nói, Dương Thu Trì trong vòng một canh giờ đã phá được án Vương đồng tri bị giết trong nha môn. Tiểu đệ thập phần bội phục, cũng rất muốn kết giao với huynh đài a. Nếu như huynh đài không hiềm khí tiểu đệ hàn xá đơn sơ, ở đây xinh thành tâm thỉnh huynh đài chọn ngày quang lâm hàn xá, tiểu đệ xin chuẩn bị chút rượu nhạt cùng huynh đài sướng ẩm một phe, không biết huynh đài có ý như thế nào?"
Ha? Dọn hồng môn yến sao? Ta mà sợ ngươi à? Dương Thu Trì thầm nhũ, nhưng ngoài mặt thì cười hi hi nói: "Được a. Đa tạ Hác công tử thịnh tình mời thỉnh, ngày nào đó tại hạ nhất định đăng môn bái phỏng!"

"Đa tạ huynh đài nễ mặt!" Hác Dịch Phong hơi cúi người, nói tiếp: "Chúng ta chọn ngày không bằng lấy đại ngày, cứ định vào ngày mai, được không?"

"Ngày mai? Được a! Trưa ngày mai, Dương mỗ nhất định đến quấy nhiễu đúng giờ!"

Ha ha ha, hai người cùng nhìn nhau cười.

Hác Dịch Phong kề miệng vào tai mẹ của y, khe khẽ nói vài câu, Hác lão phu nhân gật gật đầu, cười nói: "Dương công tử, nếu như Hác gia chúng ta cùng lên kính rượu ngài, lão thân đây sẽ gọi con dâu chưa cưới của Hác gia đến đây cùng cung kính luôn thể." Nói rồi chuyển người đến bên cạnh bàn của Tống Tình.

Lòng Dương Thu Trì giống như đèn rớt xuống giếng, nụ cười khô cứng trên gương mặt, ánh mắt dõi theo lão phu nhân ấy nhất mực cho đến người Tống Tình.

Hác lão phu nhân nói với Tống Tình vài câu gì đó, Tống Tình lắc đầu, gương mặt lộ ra nụ cười gượng xin lỗi. Lão phu nhân lại nói thêm vài câu nữa, gương mặt lộ vẻ không vui, nhưng Tống Tình vẫn cứ lắc đầu, nói lại vài câu gì đó. Lão phu nhân bèn lộ vẻ bẻn lẻn, quay người đi trở lại.

Dương Thu Trì mừng như mở cờ trong bụng, mặt lại không lộ thanh sắc nào.

Hác lão phu nhân ra vẻ áy náy nói với Dương Thu Trì: "Thật xin lỗi, Dương công tử, con dâu không biết uống rượu, không thể mời rượu ngài, thỉnh ngàn vạn lần thứ tội a."

"Vô phương vô phương!" Dương Thu Trì cưới đáp, len lén nhìn Tống Tình, thấy nàng cũng đang đỏ mặt nhìn hắn. Tống Tình đối với hắn thật tốt, trước mặt nhiều người như vậy mạ cự tuyệt mẹ chồng tương lai chính là không muốn hắn khó chịu, tìm đâu được một người như vậy chứ?

Hác Dịch Phong ngược lại không hề để ý gì, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn Tồng Tình, mà lại nhìn ra sau lưng Dương Thu Trì: "Dương công tử, nghe nói công tử có một trưởng tùy tên là Long Tử Tư. Trước đây có một bằng hữu trùng tên với người này, không biết có phải là một người không, tiểu đệ rất lâu không gặp hắn rồi, cũng có chút mong."

Dương Thu Trì lúc này mới nhớ đến Long Tử Tư đã từng kể qua trước đây là bằng hữu của Hác Dịch Phong, đã từng cùng đến Túy Oanh lâu nhiều lần. Thân phận hiện giờ của Long Tử Tử là cân ban trưởng tùy của Dương Thu Trì, tuy không là tôi tớ, nhưng làm mọi chuyện không khác gì đầy tớ, do đó không thể lên ngồi dự tửu yến, giờ phút này đang đứng ở phía sau. Dương Thu Trì quay lại hướng về phía Long Tử Tư ngoắc tay.

Long Tử Tư bước đến, vừa nhìn thấy Hác Dịch Phong, vẻ mặt hơi áy náy, cất tiến gọi: "Dịch Phong huynh đệ."

Hác Dịch Phong rất nhiệt tình hô: "Thì ra đúng là Long huynh đài, nhiều năm rồi không gặp, huynh đài thần thái phi dương y như cũ a, nghe nói hiện tại huynh ẩn cư nơi hẻo lánh, nhất định là khắc khổ học hành, năm sau đại khảo huynh đài nhất định là danh đề bảng vàng a! Ha ha ha, tiểu đệ đây kính Long huynh đài một chung."

Long tử tư cười đáp: "Dịch Phong huynh đệ quá tưởng rồi." một người hầu châm cho Long Tử Tư chung rượu.

Chờ cho mọi người uống cạn ly xong, Hác Dịch Phong nói: "Long huynh đài, trong yến tiệc ngày mai ở nhà tiểu đệ, huynh đài nhớ cùng Dương công tử đến nghe."

Long Tử Tư nhìn Dương Thu Trì, Dương Thu Trì nói: "Điều đó đương nhiên."

Người của Hác gia sau đó trở về chỗ cũ.

Chờ mọi người kính rượu xong, Chu tri phủ vỗ tay, trong đại sảnh xuất hiện một đội nhạc sư, tiến đàn trúc du dương vang lên. Một đội thiếu nữ vận áo tay dài uyển chuyển bước ra, hành lễ với Chu tri phủ và Dương Thu Trì, rồi chia nhau bắt đầu điệu múa theo nhạc khúc.

Chu tri phủ và Ngưu bách hộ không ngừng kính rượu Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tâm tình vui sướng, ai mời cũng không từ chối, vừa coi mỹ nữ múa hát, vừa thỉnh thoảng lén nhìn Tống Tình, uống hết chung này đến chung khác. Chu tri phủ, Ngưu bách hộ cùng mọi người thấy Dương Thu Trì sáng khoái, cùng thoải mái uống theo.

Dương Thu Trì tuy rất muốn ngồi cùng Tống Tình, nhưng dù gì phu quân, công công và bà bà tương lai của người ta cùng ở đây, trước khi chuyện cưới xin này chưa bãi bỏ, thì bản thân hắn không được phép quá phóng túng. Hắn là đại nam nhân không sợ người khác chỉ chỉ điểm điểm nói này nói kia, nhưng tiểu cô nương người ta rất để ý đến những lời này.

Không còn cách nào khác, Dương Thu Trì chỉ còn mượn cớ cấp cho Tống tri huyện cơ hội kính rượu, nhìn thêm Tống Tình vài lần. Và mỗi lần như thế, Tống Tình đều dùng ánh mắt vô cùng vui thích nghênh tiếp hắn.

Tống Vân Nhi nhất mực cúi đầu uống rượu, bất quản có ai mời hay không, chẳng mấy chốc sau đã uống đến quay cuồng trời đất. Tống tri huyện khuyên nàng không được uống nữa, nhưng nàng dường như chẳng hề nghe. Tống Tình phát giác Tống Vân Nhi không vui, nhất mực ngồi buồn uống rượu, cố tìm vài dịp nói chuyện với nàng, nhưng nàng chẳng thèm lý gì tới. Tống Tình không còn cách nào khác, hướng về phía Dương Thu Trì ra hiệu cầu cứu.

Dương Thu Trì biết Tống Vân Nhi vì ai mà ra như vậy, trong lòng có chút áy náy. Hiện giờ trong tiệc ai cũng uống nhiều rồi, không ngừng mời nhau uống, thậm chí còn có người chơi oăn tù tì uống rượu, đại sảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Tống tri huyện nâng chung rượu mời Chu tri phủ, chủ động xin lỗi bản thân phạm sai lầm do vận dụng sai chủ quan chủ nghĩa và kinh nghiệm chủ nghĩa, rồi đơn giản trình báo cho lão mục đích đến Ninh quốc phủ lần này của họ. Chu tri phủ không ngờ lại chẳng la rầy gì lão, thứ nhất là dù sao thì báo cáo của án này cũng đã đến chỗ của lão, lão cũng đã phê chuẩn rồi, hai nguời hiện giờ đều chung một đường; Thứ hai là vì án Vương đồng tri bị giết tày trời là thế mà bị phá thật nhanh, tâm tình cao hứng vô cùng; Thứ ba, đương nhiên là lão nể mặt Dương Thu Trì, Tống tri huyện và Dương Thu Trì có mối quan hệ cực sâu, lão làm sao dám dễ dàng đắc tội?

Tống ti huyện đến chỗ Chu tri phủ nói chuyện, Dương Thu Trì thấy chỗ của lão để không, Tống Vân Nhi vẫn còn ngồi buồn nốc rượu như hủ chìm, lòng hơi xót, bèn cầm theo chung rượu, lắc lắc lư lư đi đến bên cạnh Tống Vân Nhi, ngồi phịch xuống ghế.

Tống Vân Nhi nhìn nhìn Dương Thu Trì, lưỡi líu lại: "Ca, huynh, huynh đến rồi." Nói xong cầm hồ rượu ở trên bàn lên rót cho Dương Thu Trì tràn đầy một chung, bản thân một chung, rồi nâng chung lên nói: "Ca, tiểu muội kính huynh một bôi!" Rồi chẳng cần Dương Thu Trì trả lời, ngẩng cổ dốc cạn.

"Giỏi...! Vân Nhi có tửu lượng mạnh quá." Dương Thu Trì biết Tống Vân Nhi đang uống rượu giải sầu, nhưng hắn không thể trực tiếp khuyên, vì như vậy nhất định sẽ phản tác dụng. Hắn cũng ngửa cổ dốc sạch chung rượu.

Tống Vân Nhi cầm hồ rượu lên định rót nữa, Dương Thu Trì ngăn tay nàng lại: "Vân Nhi, ta cho muội xem cái này nè."

Người ai cũng hiếu kỳ. Tống Vân Nhi bỏ chung rượu ra, nhướn đôi mắt say mèm cười hỏi: "Cái gì đó? Đưa ra coi nào!" Tống Tình cũng rất hiếu kỳ, liền đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Dương Thu Trì.

"Muội nhắm mắt lại đi." Dương Thu Trì giảo trá chớp chớp mắt nói với Tống Vân Nhi.

"Xem huynh làm trò quỷ gì!" Người trong mộng đến ngồi cạnh bên mình, tâm tình của Tống Vân Nhi đã tốt hơn nhiếu, mỉm cười nhắm mắt lại, đưa bàn tay ra.

Dương Thu Trì nhìn đôi môi hồng nhỏ xinh của Tống Vân Nhi, tim đập rộn nhịp, những cảnh nóng bỏng trên phim đều bắt đầu từ như thế. Nhưng hiện giờ trước mặt quá nhiều người, hắn có tâm tặc mà không có can đảm làm tặc, hơn nữa Tống Tình còn ở bên cạnh, nên vội vã nhiếp trụ tâm thần, thò tay vào trong người rút ra một vật, nhẹ đặt lên bàn tay nàng: "Được rồi, mở mắt ra đi."

Tống Vân Nhi mở mắt ra, trước hết nhìn Dương Thu Trì, sau đó cúi đầu nhìn vật trong tay, vừa nhìn đã ngẩn người.

Vật đặt trong lòng bàn tay nàng chính là một cái túi tiền được thêu thùa rất tinh tế, ở phía góc còn có một chữ "Tống" nho nhỏ, chính là vật lấy được của Tống Vân Nhi lúc Dương Thu Trì vừa mới ngược thời gian chuyển đến Minh triều gặp nàng.

Tống Vân Nhi vui mừng nhìn Dương Thu Trì, hỏi: "Sao hả, huynh còn lưu giữ nó à? Muội còn nghĩ huynh đã sớm quẳng nó đi rồi chứ."

Dương Thu Trì cười hi hi nói: "Ta sao lại làm thế cho đành, đây là lễ vật đầu tiên Vân Nhi cho ta, ta nhất mực giữ ở trong lòng đây chứ."

Tống Vân Nhi khẽ dẫu môi, lén nhìn tả nhìn hữu, hạ giọng nói: "Không biết thẹn!" Thấy Dương Thu Trì trân quý vật của mình như vậy, nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Tống Tình nghe họ nói mà không hiểu gì, nhưng thấy đó là túi tiền của con gái, liền đoán được bảy tám phần, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hai người họ.

Dương Thu Trì lấy lại túi tiền bỏ vào trong lòng, dùng tay vỗ vỗ, rồi nhẹ giọng bảo: "Vân nhi, muội uống nhiều rượu rồi, khéo say mất đấy, muội có biết là ca ca nhìn xót lắm không?"

Tống Vân Nhi cúi đầu: "Huynh còn biết xót người ta sao?"

"Tại sao lại không? Nghe lời ca ca đi nào, không được một mình uống rượu giải sầu như vầy nữa, được không?"


"Vậy huynh ngồi đây với muội, muội không uống nữa." Tống Vân Nhi nhướn mày lớn gan nhìn hắn chằm chằm.

"Được, ta không đi nữa." Dương Thu Trì thật ra không muốn đi đâu nữa, xoay qua nói với Tống Tình: "Ba chúng ta oẳn tù tì uống rượu, được không?"

"Được a được a!" Tống Vân Nhi vỗ tay cười. Nàng dù sao cũng còn là một cô bé, nhanh chóng lấy lại cao hứng. Tống Tình thấy Tống Vân Nhi vui vẻ trở lại, cũng lấy làm mừng, gật đầu tán đồng.

Ba người đoán tay chơi tửu lệnh, có ăn có thua, Dương Thu Trì có hai mỹ nữ cận kề, vui không kể xiết, thật có điểm chỉ mến uyên ương chẳng mến tiên.

Tiệc rượu tàn, ba người đã uống gần say mèm. Người hầu đưa Dương Thu Trì cùng mọi người vào trong chỗ ở của nội nha.

Trên đường đi, Dương Thu Trì nhìn gương mặt kiều mị của Tống Tình, rồi lúm đồng tiền mê người của nàng, thân thể đầy đặn của nàng, một luồng hơi nóng như lửa đốt mãnh liệt dâng lên trong người, bèn tìm dịp nói nhỏ vào tai Tống Tình: "Canh ba đêm nay, ta ở chỗ khóm hoa lúc ban ngày đó chờ muội!"

Tống Tình nheo tít mắt lại, cười khúc khích nhìn Dương Thu Trì, không nói gì bỏ đi thẳng.

Canh ba, Dương Thu Trì xuất hiện ở chỗ hẹn, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Ánh trắng vằng vặc, phảng phất như từng khóm hoa được phủ lên một làn sa mỏng vậy.

Dương Thu Trì đang ngẩng đầu nhìn trời xa, chợt nghe phía sau người truyền lại tiếng cười quen thuộc, vội quay người lại, thấy dưới một cây quế có một thiếu nữ đang ngồi, tay vịn vào thân cây, xiêm y phất phới tấm trong ánh trắng bạc, ấy chính là Tống Tình.

Thì ra nàng đã sớm đến đây. Dương Thu Trì thầm mừng như điên, vội vả được tới trước mặt Tống Tình, đưa tay ra định ôm eo nàng. Tống Tình chộp lấy tay hắn, lắc lắc đầu, kéo hắn tiến vào trong vòm quế hoa.

Ánh trăng xuyên qua cành hoa quế, lạc từng điểm sáng trên mặt, trên người Tống Tình, dường như trải lên khắp người nàng từng đóa hoa màu trắng vậy.

Tống Tình tình tứ nhìn Dương Thu Trì. Máu huyết trong người hắn chợt dâng lên đầu, ngoặc tay ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi nàng.

Tống Tình cười khúc khích, trốn tránh đôi môi của hắn.

Dương Thu Trì một tay giữ chặt bờ eo thon của nàng, một tay giữ một bên gương mặt xinh tươi như đóa hoa của nàng, rà môi từ phía đối diện lại, từ từ lần tới bền bờ tươi mộng.

Tống Tình không có chỗ nào để tránh, và cũng không thèm tránh nữa, khẽ khẽ nhắm mắt, vàng môi anh đào ngoan ngoãn đợi chờ...

Cuối cùng, Dương Thu Trì quấn chặt đôi môi hồng của nàng, hút nhẹ mật hoa tươi ngọt.

Tống Tình khẽ hư lên một tiếng, vòng tay vít chặt cổ Dương Thu Trì, nhón hai chân lên hôn trả cuồng nhiệt. Hành động ấy của nàng kích thích từng sợi thần kinh trong đầu Dương Thu Trì, khiến lửa trong người hắn rừng rực bốc lên, chẳng mấy chốc bao phủ hết toàn thân.

Chu tri phủ và Ngưu bách hộ không ngừng kính rượu Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tâm tình vui sướng, ai mời cũng không từ chối, vừa coi mỹ nữ múa hát, vừa thỉnh thoảng lén nhìn Tống Tình, uống hết chung này đến chung khác. Chu tri phủ, Ngưu bách hộ cùng mọi người thấy Dương Thu Trì sáng khoái, cùng thoải mái uống theo.

Dương Thu Trì tuy rất muốn ngồi cùng Tống Tình, nhưng dù gì phu quân, công công và bà bà tương lai của người ta cùng ở đây, trước khi chuyện cưới xin này chưa bãi bỏ, thì bản thân hắn không được phép quá phóng túng. Hắn là đại nam nhân không sợ người khác chỉ chỉ điểm điểm nói này nói kia, nhưng tiểu cô nương người ta rất để ý đến những lời này. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Không còn cách nào khác, Dương Thu Trì chỉ còn mượn cớ cấp cho Tống tri huyện cơ hội kính rượu, nhìn thêm Tống Tình vài lần. Và mỗi lần như thế, Tống Tình đều dùng ánh mắt vô cùng vui thích nghênh tiếp hắn.

Tống Vân Nhi nhất mực cúi đầu uống rượu, bất quản có ai mời hay không, chẳng mấy chốc sau đã uống đến quay cuồng trời đất. Tống tri huyện khuyên nàng không được uống nữa, nhưng nàng dường như chẳng hề nghe. Tống Tình phát giác Tống Vân Nhi không vui, nhất mực ngồi buồn uống rượu, cố tìm vài dịp nói chuyện với nàng, nhưng nàng chẳng thèm lý gì tới. Tống Tình không còn cách nào khác, hướng về phía Dương Thu Trì ra hiệu cầu cứu.

Dương Thu Trì biết Tống Vân Nhi vì ai mà ra như vậy, trong lòng có chút áy náy. Hiện giờ trong tiệc ai cũng uống nhiều rồi, không ngừng mời nhau uống, thậm chí còn có người chơi oăn tù tì uống rượu, đại sảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Tống tri huyện nâng chung rượu mời Chu tri phủ, chủ động xin lỗi bản thân phạm sai lầm do vận dụng sai chủ quan chủ nghĩa và kinh nghiệm chủ nghĩa, rồi đơn giản trình báo cho lão mục đích đến Ninh quốc phủ lần này của họ. Chu tri phủ không ngờ lại chẳng la rầy gì lão, thứ nhất là dù sao thì báo cáo của án này cũng đã đến chỗ của lão, lão cũng đã phê chuẩn rồi, hai nguời hiện giờ đều chung một đường; Thứ hai là vì án Vương đồng tri bị giết tày trời là thế mà bị phá thật nhanh, tâm tình cao hứng vô cùng; Thứ ba, đương nhiên là lão nể mặt Dương Thu Trì, Tống tri huyện và Dương Thu Trì có mối quan hệ cực sâu, lão làm sao dám dễ dàng đắc tội?

Tống ti huyện đến chỗ Chu tri phủ nói chuyện, Dương Thu Trì thấy chỗ của lão để không, Tống Vân Nhi vẫn còn ngồi buồn nốc rượu như hủ chìm, lòng hơi xót, bèn cầm theo chung rượu, lắc lắc lư lư đi đến bên cạnh Tống Vân Nhi, ngồi phịch xuống ghế.

Tống Vân Nhi nhìn nhìn Dương Thu Trì, lưỡi líu lại: "Ca, huynh, huynh đến rồi." Nói xong cầm hồ rượu ở trên bàn lên rót cho Dương Thu Trì tràn đầy một chung, bản thân một chung, rồi nâng chung lên nói: "Ca, tiểu muội kính huynh một bôi!" Rồi chẳng cần Dương Thu Trì trả lời, ngẩng cổ dốc cạn.

"Giỏi...! Vân Nhi có tửu lượng mạnh quá." Dương Thu Trì biết Tống Vân Nhi đang uống rượu giải sầu, nhưng hắn không thể trực tiếp khuyên, vì như vậy nhất định sẽ phản tác dụng. Hắn cũng ngửa cổ dốc sạch chung rượu.

Tống Vân Nhi cầm hồ rượu lên định rót nữa, Dương Thu Trì ngăn tay nàng lại: "Vân Nhi, ta cho muội xem cái này nè."

Người ai cũng hiếu kỳ. Tống Vân Nhi bỏ chung rượu ra, nhướn đôi mắt say mèm cười hỏi: "Cái gì đó? Đưa ra coi nào!" Tống Tình cũng rất hiếu kỳ, liền đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Dương Thu Trì.

"Muội nhắm mắt lại đi." Dương Thu Trì giảo trá chớp chớp mắt nói với Tống Vân Nhi.

"Xem huynh làm trò quỷ gì!" Người trong mộng đến ngồi cạnh bên mình, tâm tình của Tống Vân Nhi đã tốt hơn nhiếu, mỉm cười nhắm mắt lại, đưa bàn tay ra.

Dương Thu Trì nhìn đôi môi hồng nhỏ xinh của Tống Vân Nhi, tim đập rộn nhịp, những cảnh nóng bỏng trên phim đều bắt đầu từ như thế. Nhưng hiện giờ trước mặt quá nhiều người, hắn có tâm tặc mà không có can đảm làm tặc, hơn nữa Tống Tình còn ở bên cạnh, nên vội vã nhiếp trụ tâm thần, thò tay vào trong người rút ra một vật, nhẹ đặt lên bàn tay nàng: "Được rồi, mở mắt ra đi."

Tống Vân Nhi mở mắt ra, trước hết nhìn Dương Thu Trì, sau đó cúi đầu nhìn vật trong tay, vừa nhìn đã ngẩn người.

Vật đặt trong lòng bàn tay nàng chính là một cái túi tiền được thêu thùa rất tinh tế, ở phía góc còn có một chữ "Tống" nho nhỏ, chính là vật lấy được của Tống Vân Nhi lúc Dương Thu Trì vừa mới ngược thời gian chuyển đến Minh triều gặp nàng.

Tống Vân Nhi vui mừng nhìn Dương Thu Trì, hỏi: "Sao hả, huynh còn lưu giữ nó à? Muội còn nghĩ huynh đã sớm quẳng nó đi rồi chứ."

Dương Thu Trì cười hi hi nói: "Ta sao lại làm thế cho đành, đây là lễ vật đầu tiên Vân Nhi cho ta, ta nhất mực giữ ở trong lòng đây chứ."

Tống Vân Nhi khẽ dẫu môi, lén nhìn tả nhìn hữu, hạ giọng nói: "Không biết thẹn!" Thấy Dương Thu Trì trân quý vật của mình như vậy, nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Tống Tình nghe họ nói mà không hiểu gì, nhưng thấy đó là túi tiền của con gái, liền đoán được bảy tám phần, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hai người họ.

Dương Thu Trì lấy lại túi tiền bỏ vào trong lòng, dùng tay vỗ vỗ, rồi nhẹ giọng bảo: "Vân nhi, muội uống nhiều rượu rồi, khéo say mất đấy, muội có biết là ca ca nhìn xót lắm không?"

Tống Vân Nhi cúi đầu: "Huynh còn biết xót người ta sao?"

"Tại sao lại không? Nghe lời ca ca đi nào, không được một mình uống rượu giải sầu như vầy nữa, được không?"

"Vậy huynh ngồi đây với muội, muội không uống nữa." Tống Vân Nhi nhướn mày lớn gan nhìn hắn chằm chằm.

"Được, ta không đi nữa." Dương Thu Trì thật ra không muốn đi đâu nữa, xoay qua nói với Tống Tình: "Ba chúng ta oẳn tù tì uống rượu, được không?"

"Được a được a!" Tống Vân Nhi vỗ tay cười. Nàng dù sao cũng còn là một cô bé, nhanh chóng lấy lại cao hứng. Tống Tình thấy Tống Vân Nhi vui vẻ trở lại, cũng lấy làm mừng, gật đầu tán đồng.

Ba người đoán tay chơi tửu lệnh, có ăn có thua, Dương Thu Trì có hai mỹ nữ cận kề, vui không kể xiết, thật có điểm chỉ mến uyên ương chẳng mến tiên.

Tiệc rượu tàn, ba người đã uống gần say mèm. Người hầu đưa Dương Thu Trì cùng mọi người vào trong chỗ ở của nội nha.

Trên đường đi, Dương Thu Trì nhìn gương mặt kiều mị của Tống Tình, rồi lúm đồng tiền mê người của nàng, thân thể đầy đặn của nàng, một luồng hơi nóng như lửa đốt mãnh liệt dâng lên trong người, bèn tìm dịp nói nhỏ vào tai Tống Tình: "Canh ba đêm nay, ta ở chỗ khóm hoa lúc ban ngày đó chờ muội!"

Tống Tình nheo tít mắt lại, cười khúc khích nhìn Dương Thu Trì, không nói gì bỏ đi thẳng.

Canh ba, Dương Thu Trì xuất hiện ở chỗ hẹn, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Ánh trắng vằng vặc, phảng phất như từng khóm hoa được phủ lên một làn sa mỏng vậy.

Dương Thu Trì đang ngẩng đầu nhìn trời xa, chợt nghe phía sau người truyền lại tiếng cười quen thuộc, vội quay người lại, thấy dưới một cây quế có một thiếu nữ đang ngồi, tay vịn vào thân cây, xiêm y phất phới tấm trong ánh trắng bạc, ấy chính là Tống Tình.

Thì ra nàng đã sớm đến đây. Dương Thu Trì thầm mừng như điên, vội vả được tới trước mặt Tống Tình, đưa tay ra định ôm eo nàng. Tống Tình chộp lấy tay hắn, lắc lắc đầu, kéo hắn tiến vào trong vòm quế hoa.

Ánh trăng xuyên qua cành hoa quế, lạc từng điểm sáng trên mặt, trên người Tống Tình, dường như trải lên khắp người nàng từng đóa hoa màu trắng vậy.

Tống Tình tình tứ nhìn Dương Thu Trì. Máu huyết trong người hắn chợt dâng lên đầu, ngoặc tay ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi nàng.

Tống Tình cười khúc khích, trốn tránh đôi môi của hắn.

Dương Thu Trì một tay giữ chặt bờ eo thon của nàng, một tay giữ một bên gương mặt xinh tươi như đóa hoa của nàng, rà môi từ phía đối diện lại, từ từ lần tới bền bờ tươi mộng.

Tống Tình không có chỗ nào để tránh, và cũng không thèm tránh nữa, khẽ khẽ nhắm mắt, vàng môi anh đào ngoan ngoãn đợi chờ...

Cuối cùng, Dương Thu Trì quấn chặt đôi môi hồng của nàng, hút nhẹ mật hoa tươi ngọt.

Tống Tình khẽ hư lên một tiếng, vòng tay vít chặt cổ Dương Thu Trì, nhón hai chân lên hôn trả cuồng nhiệt. Hành động ấy của nàng kích thích từng sợi thần kinh trong đầu Dương Thu Trì, khiến lửa trong người hắn rừng rực bốc lên, chẳng mấy chốc bao phủ hết toàn thân.

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-113-brpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận