Nạp Thiếp Ký I Chương 312 : Lên núi

NẠP THIẾP KÝ

Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o------------
Chương 312: Lên núi
4vn đả tự







Dương Thu Trì thu thập các khí tài kiểm nghiệm, mở cửa bước ra, Tống Vân Nhi, Tống Tình và có cả nha đầu xinh Hồng Lăng đều ngôi ở cửa chờ.

Dương Thu Trì hơi hiếu kỳ: "Ba người làm cái gì vậy? Không chịu đi ngủ ngồi ở đó làm gì?"

Tống Tình yếu ớt đáp: "Ngủ không được."

"Đúng a, trời nóng quá, dường như sắp mưa, đúng không nhị phu nhân?" Hồng Lăng khôn khéo nói.

Tống Vân Nhi trợn mắt nhìn hai người: "Quanh co làm cái gì? Chẳng phải ông không trở về, hai người ngủ không được hay sao? Còn cái gì là khí trời này nọ nữa!"

"Hắc hắc," Dưong Thu Trì cười, nói với Tống Vân Nhi: "Vân nhi, còn muội thì sao? Nêu như muội thấy khí trời không nóng bức, sao không chịu về ngủ mà ngồi đây làm gì?" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



"Muội? Muội không có chuyện gì làm, tùy tiện đi đó đi đây, thấy hai người họ ở đây, liền tới xem coi thế nào ấy mà."

Tống Tình cười trêu: "Nói hoang! Hồng Lăng và ta đến thì muội đã ở đây rồi, hi hi."

Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn họ xong, quay lại chuyển đề tài: "Ài! Huynh kiểm cái đầu búa quỷ gì đó, kiểm được ra chưa vậy?"

Dương Thu Trì lắc đầu ỉu xìu: "Tra mới được phân nửa, vẫn chưa phát hiện ra cái khả nghi nào."

Tống Vân Nhi an ủi hắn một hồi, bấy giờ cũng đã vào canh ba, bèn cáo từ về phòng ngủ.

Hôm sau sau khi sạc điện đến trưa, pin có thể miễn cưỡng dùng, Dương Thu Trì bèn dùng hết thời gian buổi chiều và buổi tối kiểm tra hết các búa còn lại, nhưng vẫn không tìm được cái búa nào có dấu vết phù hợp với vết để lại trên xích bị chặt.

Thời gian hai ngày coi như bỏ phí, kiểm tra mấy chục cái búa rồi mà chẳng có phát hiện gì, khiến Dương Thu Trì rất buồn nản. Khổ thì hắn không sợ, chỉ sợ không có hiệu quả. Chẳng lẽ hắn có gì sai sót trong lúc kiểm tra? Không thể nào, Dương Thu Trì trước giờ vốn rất cẩn thận và nghiêm túc trong kiểm nghiệm, chẳng hề bỏ ra điểm khả nghi nhỏ nào: Trong mấy trăm dấu vết chặt chém hắn vừa kiểm tra xong đó, đừng nói gì dấu vết giống nhau, ngay cả những thứ tương tự cũng không có.

Nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ hắn tìm sai vị trí chặt? Bộ vị tiếp xúc vào khi chặt chưa được kiểm nghiệm qua? Không thể nào, hắn tiến hành từng cái một, chỉ cần có bất kỳ vết quăn hay vết mẻ thì hắn đều không hề bỏ qua.

Nhưng mà, cho dù cẩn thận phi thường, Dương Thu Trì vẫn còn chưa tìm được hung khí chặt xích sắt kia. Chẳng lẽ hung khí chân chánh chưa lấy được, hay là hung khí căn bản không phải là búa?

Không phải là búa, không phải là dao phay, thì là cái gì? Dương Thu Trì nghĩ không ra, manh mối đã đứt, làm sao tiếp tục đây?

Đêm ấy Tống Tình hầu hạ, Hồng Lăng phục thị Dương Thu Trì xong, chờ cho Tống Tình cởi y phục lên giường xong thì tắt đèn ra phòng ngoài ngủ.

Dương Thu Trì nằm trên giường không buồn ngủ chút nào. Con người hắn là vậy, một khi có tâm sự thì ngủ không được.

Tống Tình lo Dương Thu Trì bị bệnh, dùng tay sờ trán hắn, rồi sờ trán mình, thấy nhiệt độ không có gì dị thường, bèn ngạc nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì?"

"Nghĩ về án. Ngày nào còn chưa tra ra chân hung, ngày ấy lòng ta vẫn như treo trên ngọn cây vậy."

"Đùng nghĩ nữa. Ngày mai chúng ta lên Âm Linh sơn chơi một ngày cho thoải mái, được không? Thiếp thấy chàng mấy ngày nay phá án thật là khổ, cần nhín chút thời gian thả lỏng một chút biết đâu là có linh cảm thì sao! Hơn nữa, chàng cả ngày lo công vụ, không lý đến người ta, người ta suốt ngày bị nhốt trong nha môn, buồn muốn chết à!"

Đúng a! Cái án thây chết trôi này vẫn còn rối rắm, hiện giờ không có mấu chốt gì, không có cách nào hạ thủ phá án, đi thoải mái chút cũng hay. Lời của Tống Tình vừa rồi khiến Dương Thu Trì có chút thương xót, chuyển thân ôm thân thể trần trụi của nàng, hỏi: "Âm Linh sơn? Ở chỗ nào vậy a? Xa không?"

"Không xa!" Tống Tình nghe lời của Dương Thu Trì có vẻ thoải mái dịu dàng hẳn đi, bèn vui mừng nép vào lòng hắn, nói: "Nghe nói cách mười dặm ngoài Ba châu thành, đỉnh núi nhỏ hẹp, trên núi có đạo quân tự miếu như rừng, khắp núi đầy trúc, nhất định là đẹp rồi."

"Vậy sao? Đẹp bằng búp bê bùn của ta không?" Dương Thu Trì chọc nàng.

"Búp bê bùn không đẹp!" Tống Tình rầu rầu đáp, "Búp bê bùn cái gì cũng không bằng người khác, không đẹp bằng Hồng Lăng, không nhu mì bằng Chỉ Tuệ tỷ tỷ, không hiểu ý người như Bạch cô nương, càng không hiền hậu như Tiểu Tuyết tỷ tỷ."

"Nhưng mà, búp bê bùn có một cái mà người khác không có a."

"Thiếp thì có cái gì?" Tống Tình hiếu kỳ hỏi.

Ngón tay cái của Dương Thu Trì chỉ vào lúm đồng tiền trên đôi má non mịn của nàng, "Búp bê bùn của ta có lúm đồng tiền mê người mà người khác không thể có, chỉ cần nàng cười lên thì mê chết người ta được! Thủa ban đầu cũng vì lúm đồng tiền này mà ta bị nàng làm cho mê mệt đấy!"

Tống Tình phì cười: "Thiếp chỉ có cái đồng tiền này đẹp, còn những cái khác thì xấu lắm phải không?"

"Đâu có, răng của nàng chỉnh chỉnh tề tề nè, vừa trắng vừa giòn, à không, vừa đẹp, còn có làn da nè, rồi thân hình nè..."

"Được rồi, chàng cứ khen quá cho người ta ." Tống Tình giả vờ gắt. "Chàng thích thì được rồi, chỉ sợ một ngày nào đó Tình Tình già đi, chàng sẽ không thích Tình Tình nữa."

Dương Thu Trì ôm nàng vào lòng: "Làm sao có chứ, đừng có đoán bừa nữa."

Tống Tình dù sao cũng còn một nửa trẻ nít, cái gọi là già cả còn cách nàng ta xa lắm, do đó nhanh chóng quên chuyện này đi, lắc lắc Dương Thu Trì, nũng nịu vòi vĩnh: "Vậy chàng đáp ứng ngày mai cùng Tình Tình đi Âm Linh sơn chơi rồi nhé?"

"Dù gì thì án mạng này đã đứt hết manh mối, đi chơi cho khuây khỏa cũng hay." Dương Thu Trì thở dài, "Chúng ta đến Ba Châu này cũng lâu rồi mà chưa đi đâu chơi hết."

"Quá tốt rồi!" Tống Tình reo cười kéo hắn lên người nàng ôm thật chặt, hiến dâng một nụ hôn nồng nàn.

Sáng ngày hôm sau, Dương Thu Trì báo cho Tống Vân Nhi biết để cùng đi Âm Linh sơn du ngoạn. Tống Vân Nhi đương nhiên cao hứng, nàng đang ở tuổi thích du ngoạn chơi đùa mà!

Dương Thu Trì mang theo hai chị em họ Tống, còn có nha đầu xinh Hồng Lăng và Sương nhi, Tuyết nhi, dưới sự hộ vệ của Nam Cung Hùng, Hạ Bình và các hộ vệ khác, mang theo rất nhiều đồ ăn ngồi kiệu xuất phát.

Đi được một canh giờ thì đến chân Âm Linh sơn, ngẩng đẩu nhìn lên, quả nhiên thế núi hiểm trở nguy nga.

Tuy khen ngợi, nhưng thấy núi cao như vậy, Dương Thu Trì hơi lo là bản thân không thể trèo lên tới đỉnh.

Nam Cung Hùng đề nghị làm mấy cái cáng tre để hắn ngồi lên núi.

Những cái cáng tre này có thể coi là công cụ giao thông độc hữu của Tứ Xuyên, chuyên môn dành cho quý nhân hoặc người có tiền ngồi lên núi, kết cấu rất giản đơn, gồm hai cây trúc dài, ở giữa có một ghế trúc nhỏ cho người ngồi, được hai người trước và sau khiêng leo lên núi.

Dương Thu Trì cũng muốn đáp ứng, nhưng thấy thần tình giễu cợt của Tống Vân Nhi, nên trỗi dậy cái gọi là tâm cao khí ngạo, gạt phăng: "Nếu là đi chơi núi, dĩ nhiên phải tự thân leo lên, ngồi cáng tre còn có ý nghĩa gì?"

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-312-91paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận