Nạp Thiếp Ký I Chương 355 - 356: Xuất kì chế thắng

NẠP THIẾP KÝ

Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam

Chương 355 - 356: Xuất kì chế thắng




Xuân Hồng cô nương đã được Bành Hạ Hỉ chỉ điểm trước, biết nhân vật chính đêm nay là Dương tước gia, muốn tìm biện pháp kính tửu Dương Thu Trì. Trong khi đó Dương Thu Trì đang suy gẫm xem làm sao có thể đơn độc dò hỏi Xuân Hồng cô nương mà không lộ liễu thái quá, bèn hỏi ngoài ca vũ nhạc khí ra, còn có ngón gì hay nữa không, Bành Hạ Hỉ uống cũng hơi say, bắt đầu nâng thể diện thế cho Xuân Hồng, nói Xuân Hồng cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh cả.

Dương Thu Trì động não, nghĩ ra một chủ ý, liền đề nghị cùng Xuân Hồng chơi cờ vây. Mọi người nghe Dương tước gia còn có nhã hứng này, tức thời hoan hô như sấm, nhanh chóng cho nha hoàn phục thị bày ra bàn cờ.



Bành Hạ Hỉ muốn vuốt mông ngựa cho tới, lại đề xuất nếu như đã đánh cờ, thì phải đánh cho có điềm thắng tiền, bèn đưa cái giá 500 lượng bạc làm tiền cược. Xuân Hồng là tiểu thiếp đã định của Bành lão thất, chuẩn bị vào mùa xuân tới là thu phòng, cho nên tiền đặt cược của Xuân Hồng đương nhiên do Bành gia bỏ ra.

Bành Hạ Hỉ không những muốn nhường cho Dương Thu Trì nỡ mặt nỡ mày trong bàn cờ này, còn nhân cơ hội tặng tống hắn chút lễ vật, do đó cái giá đặt cược khá cao. Một bàn cờ mà ăn thua 500 lượng bạc trắng, tương đương với 50 vạn nhân dân tệ, rõ ràng là món đặt cược của bậc đại gia rồi.

Bành Hạ Hỉ đưa mắt nháy với Xuân Hồng. Xuân Hồng là người thông minh, đương nhiên biết nên làm thế nào.

Dương Thu Trì căn bản không quan tâm mấy đến 500 lượng bạc này, hắn cũng biết mình sẽ thắng, nhưng do hắn muốn mượn cơ hội để đơn độc ở cùng một chỗ với Xuân Hồng cô nương mà hỏi cho ra lẽ, nên đề xuất tăng thêm phần cược, thua thì sẽ tự uống một bình rượu, còn nếu hắn thắng, thì Xuân Hồng phải đáp ứng đơn độc làm một chuyện cùng hắn.

Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất cùng ngẩn người. Uống rượu không thành vấn đề, nhưng hai người họ không hiểu Dương tước gia sao lại nổi chủ ý muốn gần gủi Xuân Hồng? Cả hai đều đoán Dương tước gia khẳng định là uống say, nhìn trúng Xuân Hồng cô nương kiều mỵ, muốn trải một đêm phong luu với nàng ta. Tuy Bành lão thất đã nói rõ với Xuân Hồng cô nương, sau này sẽ chuộc thân nạp nàng làm thiếp, nhưng hiện giờ dù sao vẫn chưa chuộc, nàng vẫn là nữ tử thanh lâu, và bất kỳ nam nhân nào có tiền đều có thể bỏ ra để "vui vẻ".

Hơn nữa, nếu như tước gia người ta đã nhìn trúng, đừng nói gì Xuân Hồng cô nương còn chưa gả về cho Bành gia, dù cho đã là người của Bành gia, quá môn cưới hỏi hẳn hoi cả rồi, thì hai người họ cũng vẫn quyết định hai tay dâng lên như thường.
Huynh đệ Bành Hạ Hỉ quyết định như vậy là có nguyên nhân. Trước đây không lâu, biểu chất Ngô Từ làm bố chánh sứ ở Tứ Xuyên đã gởi thư mời Bành Hạ Hỉ đến Thành Đô. Ông ta đã dẫn theo tiểu nương tử Thủy Uyển Kỳ đến đó. Ngô Từ nhân đó nói cho biết Dương Thu Trì là một nhân vật không đơn giản, muốn Bành Hạ Hỉ nghĩ phương pháp kéo gần quan hệ, và Bành lão đã đem ý này báo cho Bành lão thất hay.

Bành lão thất tuy thích Xuân Hồng cô nương, thậm chí không tiếc vì nàng mà trở mặt với người trong họ là Bành Tứ, nhưng y là người biết khinh trọng hoãn gấp. Trong mắt y, nữ nhân chẳng qua chỉ là một bộ y phục, hiện giờ Dương tước gia có ý với Xuân Hồng, y chỉ đành cắn răng mà đeo mũ xanh tự cho mọc sừng mà thôi.

Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất đối mắt nhìn nhau, tâm lĩnh thần hội, đương nhiên là tán thành cả hai tay. Ngay sau đó, cả hai đưa ra 500 lượng đặt ở bàn cờ, lại cho gọi một bình rượu hoa điêu thượng hảo.

Xuân Hồng cô nương thấy Bành lão thất không có nửa điểm khó chịu, ngược lại lại cao hứng ngút trời, lòng vô cùng đau đớn.
Chuyện Xuân Hồng sắp sửa lấy Bành lão thất cả Ân Dương trấn này đều biết.. Nàng vốn cho rằng lần hoàn lương này có thể có kết quả tốt đẹp, đã nói rõ là vào tiết xuân sẽ nghênh đón về nhà, không ngờ hiện giờ Bành lão thất còn đem nàng ra làm món để đặt cược.

Tối hôm qua, Bành lão thất vì tranh đoạt Xuân Hồng với Bành Tứ, đã đánh nhau với Bành Tứ. Lúc ấy, Xuân Hồng còn cho là mình đã tìm đúng người, tìm được nam nhân thương yêu nàng. Không ngờ chỉ mới sau một đem, hiện giờ Bành lão thất lại đem nàng thành món cược cố ý tống tặng cho vị thiếu nương bá tước này, muốn dùng thân xác của nàng để lấy lòng vị tước gia đó.

Quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì, nàng thấy hắn đang đắc ý dương dương ngồi cạnh bàn cờ, lòng chợt dậy lên một đoàn nộ hỏa. Nàng thầm nghĩ vừa rồi nàng và Bành lão thất cùng kính tửu Dương Thu Trì, đã nói rõ mình là vợ chưa cưới của Bành lão thất. Hiện giờ vị tước gia này uống rượu vàng no say rồi, không ngờ lại nổi ý với nàng, thật là chẳng bằng cầm thú.

Nghĩ đến tính tình bạc bẽo của Bành lão thất, Xuân Hồng không khỏi hoàn toàn mất hết hy vọng, cộng thêm gặp phải Dương Thu Trì là thứ vô sỉ chẳng khách khí gì với vợ của bằng hữu như thế, nàng càng khinh bỉ hơn. Nàng tuy thân ở thanh lâu, nhưng lại có tính cách cương liệt. Từ chuyện này, coi như lòng nàng đã chết hẳn đối với Bành gia.

Nàng đã uống có phần hơi say, trong cơn đau khổ vạn phần, lòng chợt quyết định phải thắng ván cờ này, bẻ gãy sự tính toán của bọn họ, còn sau đó sẽ ra thế nào thì nàng không cần nghĩ tới nữa.

Tâm tư ba người họ thế nào Dương Thu Trì chẳng hề hay biết, Xuân Hồng cô nương tuy nhiên kiều mị, nhưng làm sao sánh được với mỹ mạo của Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng. Điều hắn muốn chính là thắng ván cờ này, để mượn cơ hội đó đơn độc cùng Xuân Hồng hiểu biết thêm về sự tình của Bành Tứ tối qua.

Xuân Hồng đã được cao nhân chỉ điểm về cờ vây, kỳ nghệ có thể xem là nhất lưu, chỉ luận về thực lực thì Dương Thu Trì không phải đối thủ. Sau khi khai cờ, hai người triển khai đối sát ở một góc, cờ của Dương Thu Trì nhanh chóng bị đối phương diệt sạch.

Đến lúc này thì Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất quẫn bách vô cùng, cứ ho khan lia lịa đề tỉnh Xuân Hồng, nhưng Xuân Hồng cứ giả vờ như không nghe thấy.

Đối với kết quả này Dương Thu Trì rất bất ngờ, và gợi lên trong lòng hắn sự hiếu thắng. Dương Thu Trì đã học qua cờ vây ở đại học, lúc ở ký túc xá không có chuyện làm thì cùng chúng bạn đánh cờ, thậm chí còn ôm mấy cuốn kỳ thư về cờ nghiên cứu kỹ, thích nhất là hình thế "Vũ Trụ lưu" của Vũ Công Chánh Thụ. (Tham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_v%C3%A2y hoặc bài viết về cờ vây của tác giả Nguyễn Duy Chính để biết thêm)

Dương Thu Trì xem các sách về cờ vây nhiều hơn Xuân Hồng nhiều, và cờ vây Trung Quốc cổ đại không quan tâm đến bố cục mấy, chỉ chú trọng triệt sát, cho nên về khả năng ăn cờ Xuân Hồng hơn Dương Thu Trì nhiều, mới khai cuộc Dương Thu Trì đã bị đối thương đối sát, thảm bại.

Tuy nhiên đó chỉ là thua thiệt ở một góc, nhân vì thế mà cờ đen của Dương Thu Trì lại chiếm được ưu thế, liền trầm ngâm một chút rồi quyết định dùng Vũ trụ lưu để đối phó Xuân Hồng.

Bố cục của Dương Thu Trì nhanh chóng chiếm cứ được các cao điểm áp chế trong bàn cờ. Xuân Hồng căn bản không biết về lý luận đại cục trong cờ vây hiện đại, cũng không biết tính trọng yếu của bố cuộc, mắt thấy Dương Thu Trì căn bản không để ý gì đến những con cờ con lẽ, mà lại đặt loạn ra các con cờ đen lên toàn bàn, không biết hắn định làm trò quỷ gì, hơi kinh ngạc nên nhìn hắn vài lần.

Nhưng mà, những nước cờ sao đó Xuân Hồng đã bị cuốn theo Dương Thu Trì, chờ đến khi nàng phát hiện ở giữa đã bị vây thành rỗng không, thì mồ hôi bắt đầu ứa ra.

Nàng cũng giống người trong thời đại này là khi chơi cờ vây đều dùng cách đối sát đến trời hôn đất ám, chứ chưa bao giờ gặp phải cách chơi cờ lạ như Dương Thu Trì, và cũng chưa bao giờ nghe nói có cách chơi như vậy, cho nên nhìn không hiểu những chiêu số này, bị bức đến bến bờ thua cuộc.

Xuân Hồng phát hiện không ổn, tức thời hoảng thần, cắn răng suy nghĩ một hồi, quyết định đánh vào giữa.

Nhưng không còn cách nào, nàng động thủ quá trễ, và căn bản không có kinh nghiệm đánh chiếm vào trong để giành lại ưu thế như vậy. Hơn nữa, Dương Thu Trì đã hình thành cơ sở vững chắc ở giữa, không có bất kỳ sơ hở nào, đối với sự tiến công từ hai đầu của Xuân Hồng chỉ là lúc gần lúc xa, không cho đối phương cơ hội tiếp cận đánh xáp lá cà, lại nhanh chóng chiếm cứ luôn những yếu điểm chiến lược có khả năng hình thành mắt (Chú; Khi một đám quân trong vùng của đối phương và không có đường thoát, để có thể sống, đám quân đó cần tạo ít nhất hai mắt nhỏ. Một mắt nhỏ là có 1 đến 2 khí trống. Một mắt lớn là có nhiều hơn 2 khí và có thể coi là 1 vùng đất. Thông thường, muốn chỉ cần tạo 1 mắt lớn cần tạo trên 5 khí ở góc và biên và trên 6 khí ở trung tâm thì sẽ có nhiêu khả năng sống vì khi bị xâm nhập sẽ dễ dàng tạo mắt nhỏ.) của đối phương.
Khi đánh đến lúc Triệu Tân Nhạc bước vào, thì Xuân Hồng đã không còn một con mắt nào ở hai đầu, bốn phía đều là vách được thủ cực chắc của quân đen, khiến cho cờ của nàng không còn chỗ để sống, cũng không còn chỗ để đi.

Nhìn đến đây, Bành Hạ Hì và Bành lão thất cùng thở phào. Kỳ nghệ của họ không cao, nhưng cái thế thắng bại trong bàn cờ này vẫn nhìn ra được.

Triệu Tân Nhạc càng khoa trương hơn, luôn miệng hò hét: "Hay hay! Dương tước gia kỳ lực cao siêu, loại thủ đoạn chơi cờ này bỉ nhân mới nghe mới thấy lần đầu, đời này chỉ sợ chẳng có ai có thể địch, dám xưng là đứng đầu cả nước rồi!"

Xuân Hồng cô nước quan sát trở lại bàn cờ, bỏ một con cờ trắng còn lại vào hộp, đỏ mặt cười thảm: "Tước gia kỳ nghệ cao tuyệt, quái chiêu liên tiếp, Xuân Hồng không phải đối thủ, xin nhận thua."

Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất cùng vỗ tay hoan hô, dường như là bọn họ thắng vậy, hồn nhiên quên chuyện Xuân Hồng thua họ chẳng những thua bạc mà còn thua luôn người vợ chưa cưới của Bành gia tặng tống cho Dương Thu Trì hưởng dụng nhất dạ phong lưu.

Nhìn bộ dạng của Bành Hạ Hỉ và Bành lão thất như vậy, Xuân Hồng càng lạnh lòng, im lặng nâng bình rượu Hoa điêu lên ngửa cổ uống ừng ực.

Người đầycả phòng đều vô tay khen hay. Vốn khi cá cược thì Xuân Hồng chỉ cần uống nửa bình rượu, nhưng Xuân Hồng trong lúc đau khổ, uống ừng ực luôn trọn một bình. Mọi người kinh ngạc có dư, càng vô tay khen hay vang trời.

Xuân Hồng cô nương quẳng bình rượu rỗng xuống bàn cờ, miệng lộ nụ cười thê lương nói: "Nguyện đổ phục thâu, Xuân Hồng nếu như đã thua rồi, thì đã là người của tước gia, thỉnh tước gia theo Xuân Hồng." Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Dương Thu Trì ngẩn người ra, cái gì mà thua rồi thì là người của ta chứ? Ta có nói vậy bao giờ đâu a? Hắn vừa định lên tiếng, thì Bành Hạ Hỉ, Bành lão thất và Triệu Tân Nhạc cùng cười ha ha chân nam đá chân chiêu nâng Dương Thu Trì dậy, không cho nói năng gì đưa hắn vào gian khuê phòng của Xuân Hồng, đẩy vào trong rồi cười ha ha đóng cửa lại.

Người trong toàn bộ Lê Xuân viên đều bị Nam Cung Hùng tử tế tra xét, những kẻ không phận sự căn bản không được vào, nhưng nữ tử thanh lâu và bọn móng rùa được chọn ra phục vụ Dương Thu Trì và mọi người uống rượu hoa đều phải kinh qua tra xét thân thể, để bảo chứng cho sự an toàn tuyệt đối của Dương Thu Trì. Do đó, cho dù hắn có đơn độc lưu lại phòng này, cũng không cần phải lo lắng.

Căn phòng này có treo một đèn lồng lớn, trên bàn có một đôi nến cao, trên đó có đặt một chén canh giải rượu. Trên giường bằng gỗ đàn mộc cực lớn, mềm gối được xếp ngay ngắn chỉnh tề, khắp phòng đều tỏa mùi hương thoang thoảng, khiến người ta miên man không ngớt.

Rõ ràng là thấy Xuân Hồng tiến vào phòng này trước, nhưng giờ không thấy đâu. Dương Thu Trì đã hơi say, lắc lư tìm khắp phòng: "Ơ...! Kỳ quái quá, Xuân Hồng cô nương, cô chạy đi đâu rồi?"

Chợt hắn nghe ở sương phòng kế bên có âm thanh truyền đến, Dương Thu Trì bước thấp bước cao đến bên cửa hong vén rèm, thấy Xuân Hồng phục dưới đất thở phì phì, bên cạnh có đặt một cái bô sơn hồng.

Vừa rồi Xuân Hồng uống một hơi cạn sạch bình rượu ủ đó, bụng đã chịu không nổi, vội chạy vào trong đây nôn ra trước. Sau khi nôn xong, nàng ta thấy đầu óc quay cuồng, ngồi phục xuống dưới đất, vẫn cảm thấy bụng phập phìu khó chịu, nhưng chỉ ụa khan, bỡi vì không còn món gì trong bụng để nôn ra nữa.

Dương Thu Trì vén màn cửa cười hắc hắc: "Không uống được còn muốn sính anh hùng, sao nào, anh hùng biến thành cẩu hùng rồi phải không, đâu phải dễ chơi đâu?"

Bước tới, hắn khóac tay nàng lên vai cố gượng đứng lên.

Xuân Hồng nô xong cảm thấy đầu óc hơi thanh tỉnh một chút, đôi mắt say dừ sau khi nhìn rõ đó là Dương Thu Trì, sắc mặt không khỏi lộ vẻ khinh bỉ, đẩy hắn ra, muốn tự đứng vững trở về phòng, nhưng không ngờ mới bước có một bước người đã loạng choạng, suýt chút nữa té ngã.

Dương Thu Trì không chú ý đến thần tình của nàng ta, thấy nàng sắp ngã nữa, vội vã nâng dậy, cật lực đưa nàng trở về phòng, cho ngồi xuống giường.

Xuân Hồng không dám nằm ra, nàng lúc này chỉ cảm thấy cả phòng lắc lư quay cuồng, chỉ sợ nằm xuống thì cơn xây xẫm này nặng hơn.

Dương Thu Trì thường say rượu, biết giờ phút này không thể để nàng ta nằm. Nếu như nằm là ngủ luôn, thì bản thân hắn sao mà hỏi được, như vậy chẳng phải vô dụng chuyến này hay sao?

Dương Thu Trì nheo mắt nhìn hai chén tỉnh tửu thanh ở trên bàn, xem ra vừa rồi có người chuẩn bị sẵn cho hai người tiến vào. Hắn cầm một chén lên, đưa cho Xuân Hồng: "Xuân Hồng cô nương, cô uống chút canh tỉnh rượu đi, chuyện cô đáp ứng chúng ta chưa làm xong."

Xuân Hồng mặt đỏ dừ dừ, khóe miệng lộ nụ cười mỉa mai, nhưng không nhìn Dương Thu Trì, đưa tay tiếp lấy chén canh tỉnh rượu, uống một hơi cạn sạch, nói: "Tước gia, ngài định làm thế nào?"

Dương Thu Trì nghe trong lời của nàng có ý khác, nghi hoặc hỏi: "Cái gì mà làm thế nào?"

Xuân Hồng một mặc cởi bỏ dây quần cúc áo của mình, một mặt lắc lư đến bên cạnh Dương Thu Trì, một tay vòng ôm cổ hắn, thân hình nhỏ nhắn ngồi vắt ngang đùi hắn, chụp một cách tay hắn hướng vào trong áo, đưa nó tới đôi nhũ phong trơn mịn và nóng hổi.

Dương Thu Trì vội vã rút tay về, đầy nàng ta ra, hơi ấp úng nói: 'Xuân Hồng cô nương. Cô hiểu lầ, rồi, ta nói không phải làm như vậy."

Xuân Hồng cười lợt lạt: "Thì ra tước gia còn có cách chơi khác, vậy tốt a, tước gia nói đi, Xuân Hồng sẽ y theo mà làm hết."

Sự hiểu lầm càng lúc càng nặng, Dương Thu Trì cảm thấy đầu hôn não trướng, hơi rượu bốc lên đầu, vội vã cầm chén canh tỉnh rượu còn lại lên uống ừng ực hết sạch, chùi miệng xong nhăn nhó làm mặt khổ: "Xuân HỒng cô nương. Cô hiểu lầm rồi, ta đánh cờ cược với cô nếu cô thua thì chỉ trả lời ta vài vấn đề, chứ không phải muốn cùng cô... cùng cô làm cái ... ấy..."

Xuân Hồng rất bất ngờ, nhìn một cái về phía cái giường lớn, tri nhi một chút: "Tước gia, ngài không muốn cùng Xuân Hồng..."

Dương Thu Trì lắc đầu xua tay lia lịa: "Bành thất gia đã hứa với cô rồi, qua tiết xuân này sẽ chuộc thân cho cô rồi cưới về, cô đã là người của Bành gia hắn rồi, chứ không phải là... lầu xanh nữa, ta sao lại cùng cô... ấy cái đó, có câu vợ của bạn không thể khi, Bành thất gia tuy chưa phải là bằng hữu của ta, nhưng loại chuyện này ta không thể nào làm được."

Xuân Hồng ngẩn ngơ nhìn hắn, không biết vì sao mắt tự nhiên ửng hồng, u oán: "Thì ra tước gia ngài là chánh nhân quân tử, là Xuân Hồng trách lầm tước gia rồi." Xong hướng Dương Thu Trì phúc một lễ: "Xuân Hồng có chỗ nào đắc tội tước gia, thỉnh tước gia thứ tội."

Dương Thu Trì cười ha ha: "Không sao không sao, chúng ta ngồi xuống hẳn nói." Nói xong, ngồi xuống cái ghế ở bên bàn.
Xuân Hồng cùng từ từ ngồi xuống cạnh bàn, cài nút cột dây quần lại cẩn thận, lau lệ ở mắt miễn cưỡng cười: "Tước gia, có chuyện gì ngài cứ hỏi đi, Xuân Hồng nhất định như thật hồi đáp."

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, hỏi: "Tối qua Bành Tứ có phải là có đến Lê Xuân viên?"

"Có đến, còn cùng Bành thất gia làm náo loạn một hồi, bị thất gia đá một cước."

"Cô đem tình huống đương thời kể lại hết được không? Càng tường tận càng tốt."

"Dạ được, tước gia." Xuân Hồng kể, "Bành Tứ nhất mực thích tôi, cũng nói muốn kiếm tiền chuộc thân cho tôi, sau đó cưới tôi. Nhưng y ăn uống chơi bời nhiều thứ lắm, kiếm được bao nhiêu tiền đều tiêu vào đó hết, không phải là một người có thể phó thác cuộc đời, do đó tôi không thích y, chưa hề đáp ứng qua với y. Nhưng bất quản tôi nói thế nào, y đều không nghe, cứ bám theo mãi."

Dương Thu Trì hỏi: "Y có biết chuyện Bành lão thất muốn chuộc thân cưới cô không?"

"Dạ biết, vì chuyện này còn khổ khổ cầu xin tôi rất nhiều lần, yêu cầu tôi không được đáp ứng thất gia, chờ y kiếm đủ tiền. Tối hôm qua đại khái khoảng canh hai rồi, Bành Tứ say khước đến chỗ chúng tơi chơi, lại nói với tôi về chuyện đó. Đúng lúc này Bành lão thất lại đến, hai người tranh cải ở cầu thang ngoài phòng tôi. Bành lão thất trong cơn tức giận đã đá vào bụng Bành Tứ, Bành Tứ lăn xuống thang, đầu chạm mạnh vào đá xanh, lập tức co rút người lại không dậy nổi."

Dương Thu Trì vội hỏi: "Y đụng đầu vào đá ở bộ vị nào?"

"Tôi không chú ý, tôi chỉ nhìn và nghe thấy đầu y chạm mạnh vào mặt đất lát đá xanh, sau đó ôm đâu kêu lên đau đớn rồi rúc người lại, chúng không chú ý là đụng vào đâu. Chúng tôi chạy xuống lầu tra xét cũng không thấy đầu y có chảy máu." Xuân Hồng tử tế suy nghĩ một hồi, lại bổ sung, "Đúng rồi, lúc đó hậu nảo của y bị đụng sưng vù."

"Cụ thể là bộ vị nào? Ta sờ sờ đầu của ta cô xác định thử." Dương Thu Trì giở nón ra, đầu hơi nghiêng, ngón tay chỉ vào phần sọ não của mình.

Xuân Hồng không cười bật cười hi hi, đỏ mặt đưa tay chỉ vào hậu não của Dương Thu Trì vuốt ngược lên: "Chính là vị trí này."
Dương Thu Trì mừng rỡ, sợ cô ta nhớ sai, hỏi tiếp: "Xuân hồng cô nương, cô hãy hồi ức kỹ lại lần nữa đi, vị trí này rất trọng yếu, cô có thể khẳng định Bành Tứ đi xác là bị đụng vào bộ vị này ở hậu não không?"

"Đúng vậy, tôi có thể khẳng định." Xuân Hồng gật đầu, "Nhân vì thấy Bành Tứ đau đến chết đi sống lại như thế, chúng tôi đều rất sợ, má má đi lấy một vò rượu thuốc bảo tôi rửa cho y, chính là bộ vị đó. Ở đó có một cục u nhỏ, đại khái to bằng một ngón tay út mà thôi."

"To bằng ngón tay út?" Dương Thu Trì hơi nghi hoặc, "Nhỏ bằng ngón tay út sao lại đau tới chết đi sống lại chứ?"

"Đúng vậy a, Bành lão thất trước hết lại sờ hậu não của y, phát hiện sưng phù dữ lắm, còn cho là Bành Tứ giả vờ như vậy định dọa, còn muốn đánh Bành Tứ nữa, chờ đến lúc đó, thấy y đau đến xuất hạn mồ hôi, không có vẻ là giả, chúng tôi mới hoảng, vội lấy rượu thuốc đấp cho y."

Dương Thu Trì gật đầu, từ vị trí mà Xuân Hồng sờ chạm đến mà xét, thì rõ ràng không nhất trí với vị trí u huyết trong đầu của thi thể Bành Tứ. Phần đầu của thi thể Bành Tứ xem ra không phải là vết thương do cú đá lăn xuống lầu, mà có thể là vết nghiên mực do Thủy Uyển Kỳ đánh phù hợp với bị trí ứ huyết. Như vậy có thể nói, Bành Tứ rất có khả năng là chết do cái nghiên mực đó của Thủy Uyển Kỳ, chứ không phải vì một cước của Bành lão thất.

Hồi tưởng trở lại lần kiểm thi thứ 2 trên thi thể Bành Tứ, dường như trên đầu Bành Tứ cho có một chỗ ứ máu mà thôi, chứ không có ở phái sau não. Nhưng mà, xuất huyệt dưới da đầu nếu dùng tay sờ thường không chuẩn xác. Xuân Hồng nói hậu não của Bành Tứ có một chỗ sừng bằng ngón tay, rất có khả năng là trước khi y đột tử đã bị thân thể hấp thu rồi và không lưu lại dấu vết rõ ràng nào nữa.

Nhưng mà, không thể nói xuất hiện vết sưng ngoài da ở đầu thì nhất định sẽ dẫn tới xuất huyết nội trong não, và khi bị đụng đầu mà không xuất hiện vết sưng sau sọ khỉ cũng không thể nói là không có khả năng dẫn đến xuất huyết trong hộp sọ, bỡi vì cho dù loại chấn động dù nhỏ chỉ gây trầy sát không thôi, vẫn hoàn toàn có thể gây đứt mạch máu trong não gây xuất huyết dẫn đến tử vong, đạc biệt là những người có bệnh nghiêm trọng ở trung khu thần kinh.

Xuân Hồng thấy Dương Thu Trì cúi đầu trầm ngâm, không dám ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy nến hồng lay động, cái tim nến đã dài, liền cầm lấy con dao nhỏ khẽ cắt đi một miếng nhỏ, khiến cho nến sáng bừng lên.

Sự bừng sáng này khiến Dương Thu Trì phản ứng trở lại, hỏi: "Sau đó thì sao? Bành Tứ làm cách nào đi khỏi?"

Xuân Hồng bõ cái dao nhỏ xuống, đáp: "Bành Tứ nằm dưới đất một buổi, nói đau đầu luôn miệng. Chúng tôi phải nhờ móng rùa đưa y ra cửa, rồi y tự đi."
truyện copy từ tunghoanh.com
"Lúc y đi là vào khoảng thời gian nào?"

"Xem ra là phải canh ba."

"Gần canh ba?" Căn cứ vào hiện tượng của thi thể mà phán đoán, Bành Tứ chết vào khoảng 12 giờ khuya, canh ba là vào khoảng 11 giờ đến 1 giờ khuya, như vậy là sau khi Bành Tứ bị đụng đầu ở Lê Xuân viên về thì chết trên đường về nhà.

Não đại của Bành Tứ phân biệt bị hai lần đánh vào đêm và ngày hôm qua, trong đó có một lần đơn độc hoặc hai lần kết hợp cùng gây nên xuất huyết cấp tính dẫn tới tử vong. Rốt cuộc là vào lúc nào thì xem ra phải giải phẫu rồi mới biết.

Dương Thu Trì nói: "Được rồi, ta đã hỏi xong, chúng ta ra ngoài tiếp tục uống rượu." Hắn đưa mắt nhìn Xuân Hồng, thấy nàng xinh đẹp nhu mì vô hạn, mắt đẹp chớp nháy lộ vẻ phong tình vạn chủng, nụ cười khẻ hé cả phòng đầy mùa xuân, càng nhìn càng đẹp, càng ngắm càng mị. Bất giác, đan điền của hắn chợt nổi lên một cơn nhiệt nóng cồn cào, giống như lò lửa thiêu đốt toàn thân, khiến đầu hôn mắt váng.

Xuân Hồng cũng đỏ phừng cả mặt, mắt như hai sợi tơ nhìn Dương Thu Trì, đứng dậy õng ẹo đi qua, ngồi vào lòng hắn y như cũ, dùng giọng nói mê người thốt: "Tước gia, ngài thật là... thật chỉ muốn hỏi như vậy thôi hả?"

Gương mặt nóng bừng của Dương Thu Trì áp vào bộ ngực cao vun vút của Xuân Hồng, nghe tim của nàng đang đập hoan khoái như con nai nhỏ rong chơi.

Dương Thu Trì cảm thấy toàn thân nóng bức, Xuân Hồng trong lòng thiên kiều bách mị, quả thật là vưu vật nhân gian, lòng bắt đầu mê loạn: "Cô... cô dù sao cùng là vợ... chưa cưới của Bành lão thất a!"

"Xuân Hồng hiện giờ là vợ của tước gia ngài...., ngài quên sao, ngài vừa đánh cờ thắng em đó ..., do đó đêm nay Xuân Hồng là của tước gia ngài...., ẵm em lên giường đi...., có được không?"
Vạnmahoàng

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-355-n2paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận