Nạp Thiếp Ký I Chương 383 : Cắt đứt dây chuông

NẠP THIẾP KÝ

Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam

Chương 383: Cắt đứt dây chuông







Tống Vân Nhi quay mặt, thấy trên giường có một món đồ thêu còn dở dang, bước lại xem, thì thấy cạnh đó còn có nhiều áo quần giày vớ bé xíu dành cho trẻ con, lập tức cầm lên xem, vui mừng reo: "Dễ thương quá! Sư phụ, cái này là làm cho em bé đó hả?"

Dương Thu Trì nghe thế, cũng reo lên một tiếng cả mừng, chạy lại nhìn, phát hiện trên giường bày nào là áo nhỏ quần nhỏ, giày vớ nhỏ, mũ len đội đầu nhỏ dành cho em bé, hầu hết đều đã làm xong, hình dạng vô cùng xinh xắn. Hắn vui vẻ ngồi cạnh giuờng, cầm một đôi hài em bé lên, cho hai ngón tay vào, rồi đưa lên mặt làm ra vẻ chân một em bé đang đi trên đó, chọc cho ba nữ nhân cười nắc nẻ. Liễu Nhược Băng nói: "Ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ta làm dần dần những y phục này, cũng tạm được ấy chứ?"



Tống Vân Nhi đưa hai ngón tay nhón một cái áo ấm, nhìn kỹ nói: "Thủ công tinh tế thế này con chưa từng thấy bao giờ, sư phụ khéo tay thiệt." Liễu Nhược Băng mỉm cười: "Thu Trì, mọi người lần này tới đây không phải chỉ đến gặp một mình ta phải không?"

Tống Vân Nhi giành đáp: "Ca ca của con nói, chúng con lần này đi là công tư đôi việc, một mặt là đến thăm sư phụ và em bé chưa sinh, một mặt là điều tra một án vô cùng rắc rối ở Thành Đô."

Liễu Nhược Băng nghe nói có án rắc rối, vội hỏi: "Sao thế? Rất khó phá à?" "Liên quan đến thiên kim tiểu thư của hữu bố chánh sứ Ngô Từ Nhân." Liễu Nhược Băng hơi ngẩn ra: "Ngô Từ Nhân? Ta nghe nói hai ngày trước, nhà của Ngô Từ Nhân đang có đám tang, nhưng không biết là đã xảy ra chuyện gì."

Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, hỏi: "Đám tang? Ai trong nhà của ông ta chết?"

Liễu Nhược Băng áy náy lắc đầu: "Ta rất ít khi ra ngoài, cũng không rõ."

Dương Thu Trì cảm thấy có chuyện không hay, trao đổi ánh mắt với Vân Nhi, rồi đứng dậy: "Nhược Băng, nếu là như vậy, chúng ta phải đến nội nha của bố chánh sứ Ngô đại nhân xem xét trước. Tối nay sẽ quay lại thăm nàng, được không?"

Liễu Nhược Băng cũng đứng dậy, bước đến trước mặt Dương Thu Trì, chỉnh sửa lại y phục cho hắn, phủi bụi bám trên vai: "Dạ. Thiếp sẽ làm đồ ăn sẳn chờ mọi người."

"Không, Nhược Băng, nàng đừng để cực nhọc quá, cũng không biết án này sẽ như thế nào. Nếu như tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể phải tra án suốt đêm. Nàng đừng chờ, nghỉ sớm một chút, thân thể quan trọng hơn." Dương Thu Trì thương yêu vuốt ve gương mặt kiều diễm như hoa mai của Liễu Nhược Băng. "Lần này ta đến, phải chờ cho đến lúc con của chúng ta ra đời xong rồi mới đi."

Nghe lời này, gương mặt mỹ lệ của Liễu Nhược Băng ửng lên vẻ vui mừng cùng cực, gật đầu nói: "Được. Mọi người hãy cẩn thận." Rời khỏi khu nhà vườn nhỏ của Liễu Nhược Băng, mọi người trực tiếp đến nội nha nha môn của Hữu bố chánh sứ. Cửa nội nha có một đôi sư tử lá cực lớn, trên cổ chúng hiện giờ đeo hai vòng hoa trắng, trên cửa treo đầy cờ phướn. Dương Thu Trì cùng mọi người nhìn thấy cảnh này, lòng càng trầm trọng hơn: Nhà của hữu bố chánh sứ Ngô đại nhân quả nhiên là đang có tang. Sau khi xuống ngựa, hộ vệ dâng thiếp thông báo. Chẳng mấy chốc, Ngô Từ Nhân mang theo tùy tùng ra cửa đón. Ngô Từ Nhân bước vội tới, mặt tuy cười tươi, nhưng đôi mắt đầy vẻ sầu khổ tang thương. Ông ta thi lễ: "Tước gia, hạ quan không ngờ ngài chẳng mấy chốc đã đến đây, thật là vui mừng không xiết, xin mời vào nhà!"

Dương Thu Trì thấy ông ta khoảng năm chục tuổi, thân hình cao ốm, râu đã bạc phơ, thế mà tự xưng hạ quan với mình, không khỏi ngẩn ngơ. Bố chành sứ dù gì cũng là cao quan hàng chánh nhị phẩm, trong khi hắn tuy là siêu phẩm bá tước, nhưng thực chất chỉ là tri châu đứng hàng tòng ngũ phẩm mà thôi. Nếu so sánh về chức tước, hai người còn hơn kém nhau xa lắm. Bản tính của hắn hiền hòa, không dám với cao, nên vội nói: "Ngô đại nhân, hạ quan nhận lời thỉnh mời của đại nhân, đến Ân Dương trấn hưởng thụ một khoảng thời gian thanh thản chốn thôn quê, cảm kích có dư nên muốn tự thân đến đây bái phỏng để tỏ lòng cảm tạ."

Ngô Từ Nhân nghe hắn xưng là hạ quan, cũng hơi ngẩn người, nhưng lập tức hội ý, miễn cưỡng mỉm cười: "Dương tước gia quả là quá khách khí rồi. Xin mời vào trong, vào trong hẳn nói chuyện." Tiến vào trong vườn, Dương Thu Trì thấy bên trong ai cũng u sầu u rũ, người hầu ai cũng để tang, vội hỏi: "Đại nhân, xin thứ cho hạ quan.... thứ cho ta mạo muội, xin hỏi tôn phủ có phải là có chuyện buồn hay không?"

Dương Thu Trì cảm thấy hai người đều xưng là hạ quan thì hơi tức cười, và dù sao hắn cũng là siêu phẩm bá tước, tuy không tiện tự xưng là bổn quan, nhưng trực tiếp xưng "ta" chắc không thành vấn đề. Ngô Từ Nhân thở dài: "Tước gia có thể quang lâm thế này, hạ quan phải nên thiết yến khoản đãi, chỉ vì... chỉ vì mấy ngày trước, tiểu nữ bất hạnh qua đời..."

Dương Thu Trì cả kinh, hỏi: "Cái gì? Lệnh ái qua đời?... xin thỉnh giáo Ngô đại nhân, khuê danh của lệnh ái có phải là Ngô Xảo Trinh?"

Ngô Từ Nhân hơi kinh ngạc, hỏi: "Đúng vậy, chẳng hay vì sao mà tước gia biết được?"

Dương Thu Trì không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngô đại nhân, lệnh ái vì sao mà chết? Có phải là bị người ta giết hay không?"

"Đúng vậy, chẳng hay tước gia vì sao mà...."

"Lệnh ái qua đời vào ngày nào?" Dương Thu Trì ngắt ngang lời lão. "Ngày 3 tháng mười một."
Dương Thu Trì đột nhiên đứng sững lại. Thời gian qua đời của Ngô Xảo Trinh theo lời của Ngô Từ nhân chỉ cách hai ngày sau khi Thúy Hoàn và Long lão hán bị bắt, vì sao lại tấu xảo như vậy chứ? Nhất định là có vấn đề ! Nhưng mà, cho dù là tai mắt của Thuyền bang ở Ân Dương trấn thám thính được tin tức này, dùng bát bách lí khoái báo cũng không thể chạy đến Thành Đô trong vòng một ngày a! Bồ câu đưa thư! Chẳng lẽ người của Thuyền bang tại Ân Dương trấn nhận được tin tức rồi, dùng bồ câu mang thư báo cho người của Thuyền bang ở Thành Đô, sau đó Thuyền bang ở Thành Đô tổ chức giết Ngô Xảo Trinh diệt khẩu? Nếu quả là thế, thì Dương Thu Trì chỉ còn biết cười khổ, hắn ngàn dặm giục ngựa tới Thành Đô, muốn tìm người hiềm nghi tổ chức hành thích mình, thì không ngờ kẻ đó đã bị người ta diệt khẩu luôn rồi. Ngô Từ Nhân thấy Dương Thu Trì đột nhiên đứng lại, ngẩn ngơ suy nghĩ, đành phải đứng lại gần một bên im lặng chờ hắn. Những người theo sau họ cũng dừng lại, im phăng phắc chờ Dương Thu Trì lên tiếng. Đầu óc Dương Thu Trì xoay chuyển nhanh chóng, thời gian quá tấu xảo như vậy, nếu chỉ tính riêng về khía cạnh này, nếu hai bên có liên hệ gì đó, thì khi hắn bắt Thúy Hoàn và Long lão hán, người ở Ân Dương trấn sau đó không lâu sẽ biết, vì điều này không thể giấu lâu. Sau đó, người của Thuyền bang ở Ân Dương trấn nhất định là đem tin tức này dùng bồ câu đưa thư truyền đến người của Thuyền bang tại Thành Đô. Làm cách nào để bắt người đưa tin này đây? Dương Thu Trì ngữa cổ suy nghĩ, Ân Dương trấn có mấy nghìn người, nuôi bồ câu nhiều vô số kể, làm sao tra ra được bồ câu nhà nào là bồ câu đưa thư? Hơn nữa, người biết được tin này không cần phải dùng hệ thống tình báo tại Ân Dương trấn, mà hoàn toàn có thể đem tin sang bên thôn xóm khác hoặc liên lạc viên của Thuyền bang ở địa phương khác, rồi để kẻ này truyền tin đi. Xem ra, thế lực của Thuyền bang thật là lớn, người đưa tin này rất khó có thể tra rõ. Dương Thu Trì cúi đầu chậm bước về trước, Ngô Từ Nhân vội bám theo sau. Dương Thu Trì bấy giờ mới ý thức còn có bố chánh sứ Ngô đại nhân đi cùng, nên vội quay lại lệnh cho Nam Cung Hùng phái hộ vệ đi lo liệu vật phẩm làm lễ tái bái, sau đó áy náy nói: "Ngô đại nhân, ta lần này đến không biết trong phủ phát sinh đại sự, thật là có chút mạo muội, mong lượng thứ."

Ngô Từ Nhân vội khách khí vài câu, dẫn Dương Thu Trì vào trong phòng khách. Phòng khách hiện giờ đã ngồi đầy người đến phúng điếu, Ngô Từ Nhân liền giới thiệu, không ngờ đều là giới chức quan trọng của Tứ Xuyên, bao gồm tả bố chánh sứ Hồ Hạm, đề hình án sát sứ Vương Lăng Côn, đô chỉ huy sứ Lý Trì Nghiệp, cẩm y vệ thiên hộ sở thiên hộ Trầm Sĩ Sanh. Ngoài ra còn có những đồng tri, thông quán, thôi quan và những quan phó khác. Các vị quan trên khi nghe giới thiệu người trẻ tuổi này là bá tước Dương Thu Trì đại danh đỉnh đỉnh, đều vô cùng kinh ngạc, đua nhau đứng dậy làm lễ kiến diện với hắn. Sau khi phân chủ khách ngồi xong, trà thơm được dâng lên. Dương Thu Trì nói: "Ngô đại nhân, ta vội vàng bái phỏng, không ngờ gặp phải chuyện lệnh ái bị họa mà chết thảm, thật là khiến cho người ta thở dài tiếc rẻ."

Nói xong nhìn về phía Trầm Sĩ Sanh một cái, thấy y khẽ lắc đầu, biểu kỳ không hề phát hiện tình huống gì đặc biệt. Mắt của Ngô Từ Nhân đỏ lên, sụt sùi vài tiếng, nói: "Tiểu nữ chết thảm, hạ quan thập phần bi phẫn, tổ chức tìm bắt nguyên hung ngay, nhưng thủ hạ đều là kẻ năng lực tầm thường, đến bây giờ vũng còn chưa xác định nguyên hung là ai để bắt về quy án." nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Dương Thu Trì nói: ’’Ngô đại nhân gặp phải chuyện không hay, nếu như tiểu đệ giúp được chuyện gì, Ngô đại nhân cứ thẳng thắn tỏ bày."

Dương Thu Trì thấy ông ta gặp chuyện buồn như vậy mà đối với mình lễ tiết cung kính, lòng cũng sinh hảo cảm, hơn nữa thấy ông ta râu tóc đã bạc, nên lời lẽ cũng có phần khiêm cung hơn, tự xưng là tiểu đệ cho thêm phần gần gũi. Ngô Từ Nhân trong lúc bi thương cũng không phát giác ý nghĩa sâu xa gì, chỉ ngẩng đầu cảm kích nhìn Dương Thu Trì, e dè hỏi: "Lời của tước gia là thật chăng?"

"Tiểu đệ nói lời tận đáy lòng, nếu như có thể giúp Ngô đại nhân chút gì đó, thì đấy chính là vinh hạnh của tiểu đệ."

Ngô Từ Nhân vội vã đứng dậy, làm một lễ thật sâu đối với hắn: "Đa tạ tước gia! Tước gia phá án như thần, hạ quan đã sớm nghe tiếng, nếu như có thể xuất thủ tương trợ, phá được án này, vì tiểu nữ mà báo cừu tuyết hận, không những cả nhà của hạ quan cảm ơn đức của tước gia, mà ngay cả tiểu nữ linh thiên ở trên trời cũng sẽ cảm phục đại đức đại ân của ngài!"

Điều này chính hợp với tâm ý của Dương Thu Trì. Hắn khó khăn lắm mới tìm được manh mối của Thuyền bang, thuận theo gốc mà lần ra tới ngọn là Ngô Xảo Trinh ở đây, không ngờ cô ta đột nhiên bị giết. Giờ thì hắn đành mượn cớ điều tra phá án Ngô Xảo Trinh bị giết, để phát hiện và lần theo đầu mối Thuyền bang. Dương Thu Trì khiêm tốn vài câu. Bấy giờ các hộ vệ được phân công đi mua đồ tế lễ đã về, Dương Thu Tri mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng cùng mọi người đến linh đường, hành lễ tế điện. Sau khi hoàn tất rời khỏi linh đường, Dương Thu Trì hỏi
Ngô Từ Nhân: "Lệnh ái bị giết ở đâu?"

"Ở phòng ngủ của nó." Ngô Từ Nhân đáp. "Phòng ngủ quét dọn rồi chưa?" Ngô Từ Nhân là bố chánh sứ, chủ yếu xử lý những chuyện chính, ít khi nào liên quan đến những án dân sự, nhưng dù sao cũng biết công tác bảo hộ hiện trường, nên đáp: "Không hề, phát hiện tiểu nữ bị giết rồi, trừ khi bộ khoái của Thành Đô đã từng tiến vào khám tra hiện trường, ngỗ tác và ổn bà tiến hành kiểm nghiệm thi thể, không có người nào khác tiến vào." Như vậy thì hiện trường vẫn bị phá hỏng một trình độ nào đó, chỉ hi vọng nó không bị hủy hoại thái quá. Dương Thu Trì lệnh cho gọi bộ khoái kiểm tra hiện trường và ngỗ tác ổn bà (ổn bà: giống như ngỗ tác, nhưng dành cho xác chết là nữ) lại, sau đó do Ngô Từ Nhân dẫn đường đến khuê phòng của Ngô Xảo Trinh là hiện trường của vụ hung án.

Căn phòng đã bị khóa lại, đi cùng còn có nha hoàn Hoàn nhi. Dương Thu Trì đứng ở cửa, trước hết cho gọi ngỗ tác ổn bà kiểm nghiệm thi thể lại hỏi, biết được thi thể của Xảo Trinh tiểu thư chỉ có một vết thương hình dẹt ở yết hầu, nhưng chỗ khác không hề có ngoại thương, vẫn còn là xử nữ, nguyên nhân tử vong là vết thương do vật bén nhọn đâm vào yết hầu ấy.Tiếp đó, Dương Thu Trì lại hỏi: "Là ai phát hiện hiện trường sớm nhất, gọi đến cho ta hỏi chuyện."

Chẳng mấy chốc, một tiểu nha hoàn được đưa tới, quỳ xuống dập đầu: "Nô tì Hoàn nhi bái kiến đại lão gia."

"Ngươi là thiếp thân nha hoàn phục vụ tiểu thư hàng ngày?" Dương Thu Trì hỏi.

"Nô tỳ là người hầu trong phòng của tiểu thư, Tử Yên mới chính là thiếp thân nha hoàn, nhưng tỷ ấy bệnh rồi, không thể đến."

"Bệnh rồi? Bệnh gì?"Dương Thu Trì hỏi.

"Tử Yên nhìn thấy tiểu thư chết trong phòng, sợ quá. Lang trung nói tỷ ấy bị hoảng sợ, lại bi thương quá độ nên không thể dậy nổi, hiện giờ tinh thần cứ hoảng hốt." Dương Thu Trì gật đầu, hỏi Hoàn nhi về quá trình kinh qua khi phát hiện vụ hung sát, biết được người phá cửa sổ vào hiện trường trước tiên là một người hầu tên là Trương Chiêu. Hắn tra xét lại cửa sổ trước, phát hiện cửa sổ bị mở ra, bước lên xem, nhìn nhìn, phát hiện có dấu cạy cửa, hỏi mới biết ngày đó lúc phát hiện tiểu thư chết trong phòng, cửa phòng bị khóa trong, chỉ còn dùng biện pháp này để vào phòng thôi. Dương Thu Trì cho gọi gia nô Trương Chiêu tiến vào hiện trường trước nhất đến hỏi về tình huống của thi thể lúc đó. Gia nô Trương Chiêu thưa: "Người phát hiện tiểu thư chết trước nhất chính là Tử Yên. Tử Yên từ cửa sổ đục một lổ nhìn vào trong, sau đó sợ quá xỉu nằm xuống đất. Hoàn nhi lại xem cũng sợ quá, phu nhân nhìn rồi trực tiếp hôn mê ngã vật ra đất. Chúng tôi đi gọi lão gia, lão gia bảo tôi nạy cửa sổ vào trong mở cửa lớn. Tiểu thư lúc đó nằm trên đất, đã đứt hơi từ lâu rồi, yết hầu có một vết thương, trên người toàn máu. Chúng tôi cùng lên xem, thì phát hiện tay chân của tiểu thư đã cứng hết rồi."

Dương Thu Trì hỏi kỹ tình huống thi cương, thi ôn và thi ban, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong vào nửa đêm. "Cô ta mặc y phục gì? Dương Thu Trì hỏi.

"Mặc đẹp lắm. Mấy ngày trước sinh nhật của tiểu thư, Khuông tiên sinh chuyện môn đến hiệu 'Vạn Phúc' mua cho tiểu thư một áo màu hồng đào và một váy dài màu sáng trắng. Tiểu thư của chúng tôi đẹp lắm, và thích nhất là màu hồng đào, mặc vào rất đẹp." Vương Chiêu nói với vẽ rất xúc động, ánh mắt dường như nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang đứng trước mặt, thần tình đầy vẻ thương cảm. Dương Thu Trì nghĩ thầm, người chết khẳng định là tính tình hài hòa, đối xử với những người dưới này khá tốt, nếu không sẽ không vì cái chết của cô ta mà gậy cho họ những biểu tình như vậy.

"Khuông tiên sinh là ai?" Dương Thu Trì hỏi. Nghe Vương Chiêu nói, người này có quan hệ không tầm thường với nhà bố chánh sứ, nhưng vừa rồi dường như trong phòng khách Ngô Từ Nhân không giới thiệu người nào họ Khuông hết.

Vương Chiêu khom người thưa: "Không tiên sinh tên là Khuông Di, đại lão gia nếu không biết Khuông tiên sinh này, thì ắt là biết phụ thân của ông ta."

"Phụ thân của ông ta? Ai?" "Khuông Hiền Giác Khuông lão tiên sinh." Dương Thu Trì nghe lời này, kinh ngạc không ít. Danh Khuông Hiền Giác hắn đã nghe qua lúc ở kinh thành, lúc đó là hàn lâm viện đại học sĩ, nhân vì có chính kiến không hợp với một số người trong triều, đã mang theo gia đình cáo lão hoàn hương. Hơn nữa, quê hương của vị đại học sĩ này chính là ở Thành Đô, con trai ông ta nghe nói là một tài tử, hai chục tuổi đã làm cao trung tiến sĩ. Dương Thu Trì thấy Trương Chiêu khom người với dáng vẻ rất khiêm cung, cười hỏi: "Ngươi dường như rất hiểu tiểu thư nhà ngươi, sao cái gì cũng biết hết vậy a?"

Vương Chiêu ưỡn ngực tự hào, dường như muốn chứng minh cho Dương Thu Trì thấy mình thân cận với tiểu thư như thế nào: "Trước đây tiểu thư không cùng nói chuyện nhiều với người dưới chúng tôi, đối với chúng tôi không tốt lắm. Nhưng từ ba năm trước, lão gia tìm cho tiểu thư Khuông tiên sinh, sau đó tiểu thư như biến thành một người khác, không còn ngồi bên cửa sổ may vá thêu thùa nữa, mà thường múa thương luyện bổng, hoặc mang Tử Yên và Khuông tiên sinh đi cưỡi ngựa. Phu nhân thường than phiền là Khuông tiên sinh đã dạy tiểu thư nhà tôi thành một gái giả trai rồi."

"Vậy sao không thấy Khuông tiên sinh của tiểu thư nhà các người đâu? Ông ta không biết tiểu thư chết rồi hay sao?" Dương Thu Trì hỏi.

"Ông ấy mấy ngày trước đã về Lưu châu để dự ngày kỵ của mẫu thân, do đó ông ta không biết tiểu thư của chúng tôi đã xảy ra chuyện. Ai, nếu là biết được, không biết sẽ thương tâm thế nào." Trương Chiêu thở dài. "Ông ta rời khỏi đây vào ngày nào?" "Xem ra là một ngày trước khi tiểu thư xảy ra chuyện, ngày ấy ông ta đặc biệt tìm gặp lão gia và phu nhân chúng tôi từ biệt, nói là nửa tháng sau mới có thể quay lại. Tiểu thư không muốn để ông ấy đi, khóc rất thương tâm." Vương Chiêu hồi ức lại, kể.Dương Thu Trì đứng ở của nhìn vào phòng, phát hiện trên tường có treo một thanh kiếm, nhìn nhận thật kỹ, phát hiện thì ra đó là một thư hùng kiếm. Đây là một loại kiếm dành cho tình lữ, thường có một đôi, khi chia ra thì độc lập thành hai lưỡi kiếm, khi hợp lại biến thành một thanh. Nhưng giờ phút này trong vỏ kiếm chỉ còn thanh thư kiếm, còn thanh hùng kiếm thì không còn nữa. Dương Thu Trì chỉ kiếm hỏi: "Còn một lưỡi kiếm nữa để ở đâu?"

Trương Chiêu bước lên một bước, nheo mắt nhìn kỹ, lắc đầu áy náy thưa: "Phòng của tiểu thư người dưới chúng tôi không thể tùy tiện tiến vào, cho nên cũng không biết." Dương Thu Trì nhìn vỏ kiếm rỗng phân nửa, lòng hơi động, thầm gật đầu. Hắn lại hỏi: "Lúc đó các ngươi tiến vào rồi còn phát hiện gì nữa không?"

Trương Chiêu do dự một chút, cuối cùng nói: "Tôi tiến vào xong, phát hiện trên bàn có một tờ giấy, trên giấy dường như ghi một bài thơ, tôi không nhìn kỹ." Cũng có thể đó là của Ngô Xảo Trinh. Dương Thu Trì thuận miệng hỏi: "Tờ giấy đó đâu?"

"Phu nhân thu giữ rồi." Trương Chiêu hồi đáp.

"Lấy đi rồi?" Dương Thu trì trầm ngâm, đây có thể là một mấu chốt, cần phải tìm cơ hội lấy tờ giấy đó về mới được. Dương Thu Trì lại hỏi: "Lão gia các ngươi có mấy phòng di nương?"

"Hồi bẩm đại lão gia, lão gia của chúng tôi tổng cộng có bảy phòng di nương. Nhưng Xảo Trinh tiểu thư đó là cô cả. Sáu phòng di nương còn lại thì Tứ di nương và Ngũ di nương có con trai, nhưng người khác đều có con gái. A, đúng rồi, Nhị di nương và Thất di nương không có con, Nhị di nương không thể sinh dưỡng, còn Thất di nương mới cưới về hai năm, còn chưa cần. Đương nhiên, người dưới chúng tôi không dám nói vậy, nếu để lão gia biết, thì bị ăn đòn ngay." Vương Chiêu vừa trả lời vừa cung cấp thêm một số nội dung, như vậy cũng tốt, đỡ hắn phải hỏi nhiều. Dương Thu Trì nghe xong, thầm nghĩ, vị Ngô bố chánh sứ này cộng thêm vợ chính thì có tới tám phòng thê thiếp, đủ cho lão tiểu tử ấy bận rộn rồi. Nhưng hắn lập tức nhớ lại, chỉ sợ bản thân cần phải ứng phó với số nữ nhân không kém gì lão, không khỏi cảm thấy đầu to như cái đấu. Hắn chợt nghĩ ra một chuyện, hỏi: "Vậy lão gia của ngươi thích ai nhất trong số thái thái a?"

Vương Chiêu không tự chủ hạ giọng đáp: "Lão gia thích nhất là thất di nương, và thất di nương và tiểu thư nhà tôi có quan hệ rất tốt, có thể nhân vì thất di nương chỉ lớn hơn tiểu thư bốn tuổi, nên hai người rất hợp tính, thường cùng chơi đùa với nhau."

"Trong số con cái của lão gia nhà các ngươi, người ông ta thích nhất chắc là Xảo Trinh tiểu thư rồi phải không?"

"Xảo Trinh tiểu thư của chúng tôi tuy là con của đại phu nhân, nhưng không phải là lớn nhất. Con gái của tam phu nhân mới là lớn nhất, tiểu thư của chúng tôi chỉ là thứ hai. Nhưng đại tiểu thư ba nam trước đã gả về cho đại công tử của đề hình án sát sứ Vương Lăng Côn Vương đại nhân rồi. Cho nên, Xảo Trinh hiện giờ có thể coi là lớn nhất trong nhà. Trong nhà còn có hai thiếu gia và một tiểu thư nữa."

Dương Thu Trì bị một loạt quan hệ này làm cho hồ đồ, nhưng rồi ngẫm nghĩ, thấy sau này nếu các nư nhân của mình tiếp nhau sinh con trai con gái, chỉ sợ sẽ hồ đồ như thế này, càng cảm thấy to đầu hơn. Dương Thu trì cho Vương Chiêu lui ra, sau đó tiến vào hiện trường, thấy trong phòng rất sạch sẽ, không có dấu vết đánh đấu rõ ràng gì. Mền chiếu trên giường được gấp chỉnh tề, căn cứ chứng minh của nha hoàn Hoàn nhi, mền chiếu giống hệt như đầu hôm, cho thấy Ngô Xảo Trình còn chưa lên giường ngủ thì đã bị giết. Cái bàn tròn cạnh cửa sổ hơi loạn, trên đất đầy máu, đã khô thành màu xám đen rồi. Cách vũng máu một mét có những đốm lấm chấm máu hình rẻ quạt. Dương Thu Trì cho gọi bộ khoái của Thành Đô phủ khám nghiệm hiện trường lúc đó đến, hỏi quá trình khám tra và phán đoán của họ, mấy bộ khoái này đưa mắt nhìn nhau, thần tình đều lộ vẻ xấu hổ. Bộ đầu họ Lôi, cười mơn thưa: "Đại lão gia, chúng tôi... chúng tôi đều hồ đồ, Ngô tiểu thư chết trong phòng ngủ của mình, cửa phòng đóng chặt, nhưng mà cửa sổ có một cánh hơi hé ra...."

Dương Thu Trì động tâm, hỏi: "Cánh nào?"

Lôi bộ đầu dẫn Dương Thu trì đến cửa sổ sau, nói: "Chính là phiến này, chúng tôi đã xem qua rồi, đề bảo hộ hiện trường nên đóng lại."

Dương Thu Trì quan sát kỹ, trên cửa sổ không lưu lại dấu máu hay bàn tay máu gì, nên hỏi Lôi bộ đầu còn có phát hiện gì nữa không. Lôi bộ đầu đáp: "Chúng tôi đoán rằng hung thủ từ cửa sổ sau lẻn vào, đâm chết Ngô tiểu thư, sau đó từ cửa sổ sau này trốn đi."

"Lúc đó những cửa khác đều đóng lại hả?"

"Vâng, đều đóng kín, bao quát cửa phòng, tất cả đều đóng khóa từ bên trong."

"Các ngươi có khám tra qua là các tường xung quanh có dấu vượt qua không?"

"Đều xem xét cẩn thận, không phát hiện dấu vượt tường."

Dương Thu Trì quan sát hết bố cục của phòng, hỏi: "Căn cứ vào khám tra của các ngươi, có phát hiện gì không?"

Lôi bộ đầu gãi đầu, cười trừ thưa: "Huynh đệ chúng tôi thương lượng cả mấy ngày, đều chẳng có ý gì hay, hiện giờ đã có Dương tước gia tự thân phá án, bọn tiểu nhân coi như yên tâm rồi."

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-383-12paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận