Nạp Thiếp Ký I Chương 395 : Giọt lệ trong veo

NẠP THIẾP KÝ

Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Chương 395: Giọt lệ trong veo





Cười mệt rồi, bụng bắt đầu kêu rột rột, Dương Thu Trì hỏi Liễu Nhược Băng: "Đó chưa? Ta nướng cho một miếng thịt trâu?"

Liễu Nhược Băng gật gật đầu, Dương Thu Trì lấy từ trong cái túi lớn một khối thịt trâu, định xỏ vào trong que sắt, Nam Cung Hùng từ xa nhìn thấy, thưa: "Tước gia chờ một chút, tôi đã phái hai huynh đệ đến thôn trang gần nhất, xem coi có mua được mấy con dê hay không. Trong thời tiết này dê mập nhất, chúng ta nướng thịt dê ăn mới tuyết, sao ạ?"

"Được lắm" Dương Thu Trì khen, "Dê nướng trui, ha ha, thật là hay a!"

Hạ Bình giơ tay chỉ về phía xa xa, vui mừng reo lên: "Đến rồi, bọn họ đã trở về rồi!"



Mọi người quay đầu nhìn theo hướng chỉ của Hạ Bình, quả nhiên trên lộ xa xa có hai khoái mã đang chạy đến, phía sau có chở một bao lớn. Dương Thu Trì cao hứng nhảy cẩng lên, cởi mũ xuống hò hét lớn, cũng không biết hét gọi cái gì. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng cũng cười đùa gọi í ới, Tiểu Hắc Cẩu thì cứ chạy chỗ này chạy chỗ kia sủa gâu gâu. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì hưng phấn giống như một đứa bé vậy, tự nhủ ai mà tin đó là một nam nhân trầm ổn, trí tuệ và quả cảm thường ngày đâu? Hai thớt ngựa chạy đến trước mặt họ, trong đó có hộ vệ đuổi theo Lý Thiên Bằng tên là Tề Phi. Trên lưng ngựa của hai người quả nhiên là mấy con dê đã giết thịt xong. Nam Cung Hùng tiếp lấy một túi lớn từ tay Tề Phi, bước lại trước mặt Dương Thu Trì, cười ha ha thưa: "Tước gia, chúng tôi còn mua thêm cho người hơn mười cân rượu sữa thượng hảo, chờ một chút nướng dê xong rồi, ăn thịt dê uống rượu sữa, chẳng phải là tuyệt vời sao?"

"Được được! Quá tốt!" Dương Thu Trì vỗ mạnh vai Nam Cung Hùng, hai người cười lớn.

Chuyện nướng dê dĩ nhiên do Hồng Lăng chỉ huy, một mình nàng dĩ nhiên làm không nỗi, nên Hạ Bình mang theo mấy nữ hộ vệ đến phụ. Bọn họ đã chuẩn bị sẳn các loại hương liệu, giờ đêm ướp lên thịt dê, rồi xỏ xiên treo lên. Hồng Lăng dùng lời nói ngọt ngào chỉ huy các nữ hộ vệ bôi thêm mỡ và phụ liệu lên thịt dê.

Liễu Nhược Băng cũng hứng trí, nói: "Đừng quên bỏ thêm chút thì là vào phối liệu, như vậy không làm bán đi mùi tanh, mà còn làm cho thịt dê có mùi vị thêm và ngọt hơn."

Tề Phi vỗ đầu: "Đúng rồi! Tôi sao lại quên chuyện này chứ. Vừa rồi chúng tôi mua dê trong thôn, nhà đó còn chuyên môn giao những bột phấn tự nhiên gì đó, nói chỉ cần bôi những phấn này lên, vị đạo sẽ tốt hơn. Tiền bối làm sao mà biết vậy?"

Dương Thu Trì cười hì hì: "Cái đó có gì đâu mà kỳ, Nhược Băng của ta không những võ nghệ cao cường, còn làm món ăn rất ngon, không kém gì Hồng Lăng đâu." Hắn nhớ đến lúc xưa ở trên vách đá, được Liễu Nhược Băng nước cho một con gà mái thơm phưng phức.

Liễu Nhược Băng nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ lắc đầu. Dương Thu Trì sững người, lập tức phát giác vừa rồi hắn nói quá thân mật, rất may là mọi người đều bị chuyện nướng dê hấp dẫn sự chú ý, không nghe kỹ. Hắn len lén thở phào, tụ nhủ chuyện này không phải chơi, nhất định phải chú ý kỹ sau này. Chẳng mấy chốc, không khí bằng đầu lan ra mùi thịt nước thơm lừng. Hồng Lăng tự thân nướng một con dê, dành riêng cho bọn Dương Thu Trì dùng. Hắn ngồi cạnh Liễu Nhược Băng, nhìn cái đùi dê mập phì vàng ươm đang chảy mỡ mà nuốt nướng miếng ừng ực. Liễu Nhược Băng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng yêu thương nhìn hắn, trong ánh mắt đầy nhu tình. Than lửa ánh hồng gương mặt của Liễu Nhược Băng, mỹ lệ vạn phần. Chẳng mấy chốc, Hồng Lăng vui mừng reo lên: "Được rồi, có thể ăn rồi, mọi người động thủ đi a!"

Mọi người cùng hoan hô. Hồng Lăng đã bày một miếng vải trắng trước mặt Dương Thu Trì, đặt trên một cái bàn gỗ. Tuy nhiên con dê này đối với nàng quá lớn, lại nóng, nàng không nhấc tới được, Nam Cung Hùng bước lại hỏi: "Hồng Lăng cô nương, có cần khênh con dê này xuống không?"

Hồng Lăng gật đầu:"Mang xuống trước, cắt chút vừa đủ ăn thôi, phần còn lại nướng lửa nhỏ giữ hơi nóng, nếu để lạnh ăn không ngon đâu."

Nam Cung Hùng cầm cai đầu cây xiên, hô một tiếng "Lên!", con dê nướng nặng mấy chục cân bị hắn nhấc lên thật bình ổn, từ từ đưa tới đặt trên cái bàn trước mặt Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì lại nuốt ực một ngụm nước bọt. Hắn nhìn lên nhìn xuống con dê đầy mỡ tán phát một mùi hương mê người mà không biết ra tay cắt ở chỗ nào. Tống Vân Nhi cũng nhìn tả nhìn hữu con dê mập này, ồn ào: "Có thể ăn rồi phải không? Ta sắp đói muốn chết rồi đây. Con này to thật, bảo ta ăn làm sao đây, trực tiếp ôm gặm hả? Nàng nhìn con dê đã nướng vàng, giang tay giả vờ ôm, dáng vẻ thật khả ái, khiến mọi người đều phì cười.

Dương Thu Trì cười ha hả bảo: "Nha đầu ngốc, muội mà gặp thật như vậy, đừng nói cái miệng của muội chịu tai ương, nước bọt mà muội dây ra ngoài ta chịu ăn, còn ai dám ăn nữa chứ?"

Tống Vân Nhi đỏ mặt, len lén nhìn sư phụ, phát hiện Liễu Nhược Băng vẫn mỉm cười như cũ, nên mới trợn mắt trừng lại Dương Thu Trì.

Tề Phi bước lại, lấy từ trong người ra mấy con dao nhỏ, khom người đưa ra trước mặt Dương Thu Trì:"Tước gia, đây là một loại đao cắt thịt rất hữu danh mà chúng tôi vừa mua ở vùng này. Lão bá tánh ở đây đều thích mang theo người, ngoại trừ có thể xẻo thịt ăn, còn có thể phòng thân, bởi vì nó nhỏ và xảo, do đó được người ta coi rất trọng."

Dương Thu Trì tiếp lấy, nhìn kỹ, thấy ngoại hình của đao có hoa văn rất giống loại tiểu tàng đao của người Tạng mà hắn từng nhìn thấy trong chuyến viện trợ Tây Tạng lúc còn sống ở thời hiện đại. Đao này rất sắc bén, dưới ánh trăng tán phát ra thứ hàn quang lạnh người, nên thu lấy và đưa cho Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi và Hồng Lăng mỗi người một cái. Tống Vân Nhi tiếp lấy, hiếu kỳ nhìn, quỳ xuống cẩn thận dùng đao cắt một khối thịt dâng cho Liễu Nhược Băng: "Sư phụ, người ăn thử một chút coi có ngon không?"

Liễu Nhược Băng tiếp lấy, khẽ cắn một miếng, nhai nhỏ nhẹ, gật đầu khen: "Thật thơm!"

Hồng Lăng thập phần đắc ý, cũng cắt cho Dương Thu Trì một miếng, hắn không kịp chờ nguội bỏ ngay vào miệng nhai, lắc lư đầu khen: "Thơm....! Thật là thơm!" Chọc cho Hồng Lăng cười nắc nẻ.

Nam Cung Hùng thấy Dương Thu Trì ăn rất cao hứng, vội lấy rượu sữa đến, bày ra mấy cái ly to, rót cho mọi người. Ngoại trừ Liễu Nhược Băng ai cũng uống một chút. Dương Thu Trì uống rất hứng khởi, ăn mỡ dính đầy miệng, có hai mỹ nữ ngồi hai bên, quả là không còn chuyện gì sung sướng bằng. Sau khi uống liên tiếp mấy ly lớn, hơi rượu bốc lên, hắn đứng dậy kéo Hồng Lăng: "Nào! Chúng ta khiêu vũ quanh đống lửa, như vậy mới vui!" Dương Thu Trì đã nhìn thấy Hồng Lăng khiêu vũ, rất khéo.

Hồng Lăng đỏ mặt, vừa rồi uống thêm mấy ly rượu sữa vào bụng, đầu đã choáng váng, nghe Dương Thu Trì nói vậy, liền xua tay lia lịa: "Không không, em đứng còn không nỗi nữa! Lão gia tha cho em đi!"

Tống Vân Nhi nói: "Tha cái gì mà tha, khiêu là vũ, có gì đâu mà sợ! Đi, ta nhảy cùng với em!" Nói rồi kéo Hồng Lăng dậy, hai cô nương lắc lắc lư lư đến giữa vòng tròn, cùng với Dương Thu Trì nhảy múa.

Nam Cung Hùng, Hạ Bình cùng các hộ vệ đồng thanh khen hay, vỗ tay, cầm binh khí hay đồ kim loại gõ loãng xoãng trợ hứng. Hạ Bình dẫn đập hơn chục nữ hộ vệ trẻ tuổi cùng múa sau học, vây quanh đố lửa, đạp theo bước nhảy thời cổ, thập phần náo nhiệt. So với Tống Vân Nhi hay những người khác nhảy tự do, Hồng Lăng múa lên mới thật sự coi là bổ mắt, mới gọi là có phong vận. Bước nhảy của nàng đơn giản và có quy luật, mỗi cái cử tay nhấc chân đều lộ rõ thân hình và khúc tuyến mỹ diệu thướt tha của một nữ tử trẻ tuổi. Bất tri bất giác, mọi người đều múa may theo động tác của Hồng Lăng, vũ bộ đồng nhất, càng dễ nhìn hơn. Ăn thịt dê nướng, uống rượu sữa, nhảy múa bên bếp hồng... cho đến khuya mọi người mới tán.

Nam Cung Hùng đã an bày các hộ vệ canh giới, cho nên mọi người an tâm nghỉ ngơi. Lều của Tống Vân Nhi và Liễu Nhược Băng đã dựng xong, Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đang bày mền gối. Liễu Nhược Băng nói với Dương Thu Trì: "Thu Trì, cùng ta đến bờ suối ngồi một chút."

"Được a," Dương Thu Trì đỡ Liễu Nhược Băng, hai người đi trên cỏ mềm đến dòng suối thanh tĩnh ngồi xuống.

Nơi này cách xa đống lửa, thảo nguyên mùa đông rất lạnh, nhưng Liễu Nhược Băng có tuyệt thế võ công không thấy gì, còn Dương Thu Trì thì mặc rất dày, hơn nữa đã tập võ công nửa năm nay, thân thể so với trước đây cường tráng hơn nhiều, không sợ lạnh gì. Hai người trên bãi cỏ, nhìn bầu trời đầy sao, trong đêm đông lặng lẽ, không ai cất lời trước, sợ sẽ phá tan sự yên lặng dễ chịu này. Thật lâu sau đó, Dương Thu Trì mới khẽ nói; "Nhược Bang, nếu hai ta sau này cứ vĩnh viễn ngồi mãi thế này thì hay biết mấy." Liễu Nhược Băng không hồi đáp. Dương Thu Trì chỉ nhìn bầu trời đầy sao, nhìn trời đêm vô biên vô tế, không hề chú ý Liễu Nhược Băng ở bên cạnh đã ứa ra một dòng lệ trong veo. Dương Thu Trì nói: "Sau này em bé của chúng ta lớn rồi, hai ta sẽ đứa nó trở về đây, báo cho nó biết, năm xưa cha mẹ đã ngồi đây nhìn sao trên trời. Thật là có ý tứ a, nàng nghĩ có phải không, Nhược Băng?"

Liễu Nhược Băng vẫn không hồi đáp, Dương Thu Trì cảm thấy hơi lạ, quay lại, bấy giờ mới phát hiện gương mặt đẫm lệ của Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì hoảng hồn, ôm chầm lấy nàng: "Nàng sao vậy? Vì sao lại khóc? Ta nói sai chỗ nào sao?" Liễu Nhược Băng lắc đầu, vẫn không nói gì, chỉ khẽ sụt sùi. Dương Thu Trì càng hoảng hơn, vừa hỏi vừa hoảng loạn hôn loạn vào mặt nàng, hôn hết nước mắt của nàng. Liễu Nhược Băng cuối cùng nghẹn ngào: "Không có gì, chúng ta về thôi."

Dương Thu Trì không muốn bất minh bất bạch như vậy trở về, hắn sẽ không thể ngủ được suốt cả đêm. Hắn vịn hai vai của Liễu Nhược Băng: "Nhược Băng, nàng hãy cho ta biết vì sao lại khóc? Có phải là ta làm sai cái gì hay không?"

Liễu Nhược Băng ngước đôi mắt đầy lệ, nhìn Dương Thu Trì, dưới bầu trời đầy sao, giọt lệ trong eo ánh lên những tia sáng khiến người ta vỡ nát con tim, đôi mắt diệu vợi, xa xăm và bất lực khiến cho Dương Thu Trì xót gan xót dạ. Liễu Nhược Băng đột nhiên nhào vào lòng hắn, ôm chặt hắn, lớn tiếng khóc rống lên. Kỳ thật, Dương Thu Trì đã phần nào đoán được Liễu Nhược Băng vì sao lại khóc khi nghe hắn nói. Bỡi vì điều hy vọng duy nhất của nàng chính là cùng hắn chắp cánh liền cành, nhưng hắn không thể nào làm được.

Sau khi đưa Liễu Nhược Băng trở lại lều, Dương Thu Trì quay trở lại chỗ ngủ của hắn. Hồng Lăng uống say, ngủ thật ngon, nhưng Dương Thu Trì chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu cứ lẫn quẩn nhãn thần lạc lõng tịch mịch của Liễu Nhược Băng. Cuối cùng, hắn mặc quần áo trở lại, ra ngoài lều trở lại dòng suối. Nơi này còn lưu lại khí tức của Liễu Nhược Băng, có thể nhờ khí tức đó hắn mới tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Đêm đã khuya, xung quanh ẩn ước truyền lại tiếng sói tru, ngoại trừ các hộ vệ gác đang cảnh giác đi qua đi lại, những người khác đều đã chui vào lều ngủ. Lửa dần dần cũng nhỏ lại, chỉ còn lại những khúc củi đỏ hồng tán phát ra hơi ấm sắp tàn.

Dương Thu Trì lấy hai tay ôm đầu gối, gựa cằm lên đó. Hắn nhớ, đây chính là tư thế Liễu Nhược Băng thích nhất, lòng dậy lên một trận nhu tình, một thứ tình cảm êm dịu, ấm áp nhưng chen lẫn chút chua sót, áy náy. Một cái áo choàng thật lớn khẽ choàng lên vai Dương Thu Trì. Không cần quay đầu, hắn cũng biết đó là Tống Vân Nhi. Hán quen thuộc từng mùi vị trên cơ thể nàng, hoàn toàn khác biệt với khí vị trên người Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng. Người ta thường nói mùi vị cơ thể của nữ nhất đều bất đồng. Dương Thu Trì trước khi xuyên việt tới đây không hề biết, vì hắn không có cơ hội thể nghiệm. Nhưng đến Minh triều rồi, nữ nhân bên người nhiều hơn, hắn tự nhiên minh bạch những điều này, cảm thấy lời người ta nói cũng có lý. Tống Vân Nhi chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, váy trắng, giày trắng, trong ánh trăng trông thanh tú xinh đẹp lạ thường. Nàng ngồi sát hắn, hỏi: "Ca, đang nghĩ gì?"

"Nghĩ gì à? Ta cũng không biết nữa." Dương Thu Trì nhìn về phương xa, ngân ngơ nói.

Tống Vân Nhi xoay đầu lại, nhìn sững Dương Thu Trì: "Có phải là nghĩ đến sư phụ của muội không?"

Dương Thu Trì cũng quay mặt lại, mỉm cười miễn cưỡng: "Tiểu quỷ cơ linh, bộ nghĩ muội biết tất cả mọi chuyện sao? Làm sao muội biết ta đang nghĩ đến sự phụ của muội? Bộ ta không thể nghĩ đến muội sao?"

"Huynh sẽ không nghĩ đến muội, vì lúc nào muội cũng ở bên cạnh huynh." Tống Vân Nhi mỉm cười, sau đó xoay mặt đi, nhìn về trời đêm vô tận, u uất thở một hơi dài.

Dương Thu Trì cười: "Sao vậy? Sao thở dài đánh sượt vậy?"

"Sư phụ nhất định rất đau khổ." Tống Vân Nhi trả lời không ăn nhập gì.

Dương Thu Trì đương nhiên biết nàng muốn nói gì, cũng thở dài theo.

"Huynh dự định làm sao đây?" Tống Vân Nhi quay lại nhìn Dương Thu Trì, trong hắc ám không nhìn rõ biểu tình của nàng.

"Ta cũng không biết." Dương Thu Trì thật thà hồi đáp, 'Nếu mà biết, ta không ngồi ở đây phát ngốc ra thế này." Lời hắn nói chính là lời thật. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, phảng phất đã lấy hết quyết tâm: "Huynh mang sư phụ của muội đi đi, rời khỏi chốn này thật xa..., tích cách của sư phụ huynh biết rồi, người không thể nào làm con chim vàng anh trong lòng son của huynh đâu, người muốn cùng huynh chấp cánh bay thật cao, thật xa..."

Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, không nói gì, ngơ ngẩn nhìn thảo nguyên khi đêm về, đó là một thảo nguyên thật bao la, vô cùng vô tận. Tống Vân Nhi lại u buồn nói tiếp: "Sư phụ vừa rồi ôm huynh khóc, huynh nên biết, sự phụ lúc xưa sở dĩ đáp ứng huynh ngụ lại ở Thành Đô, là nhân vì người đã mang hài tử của hai người, vì con, người không thể phiêu bạc được. Nhưng mà, một khi hài tử được sinh ra, sư phụ nhất định sẽ mang con đi xa. Để hai mẹ con người phiêu bạc giang hồ, huynh nhẫn tâm hay sao?"

Lời này làm Dương Thu Trì cả kinh. Hắn một mực nghĩ Tống Vân Nhi là một tiểu nha đầu suốt ngày chỉ biết quậy phá, giởn hớt cho vui, nhưng không biết từ lúc nào nàng đã lớn rồi, tự có suy nghĩ của mình rồi, và mọi chuyện cũng nhìn nhận một cách rất chuẩn rồi.

"Muội đã trưởng thành rồi! Vân nhi." Dương Thu Trì bảo. Tống Vân Nhi miễn cưỡng cười: "Thật hi vọng muội sẽ vĩnh viễn không lớn, không được lớn, vì trưởng thành rồi, thì sự tình phiền não ngày càng nhiều."

Tống Vân Nhi cũng học theo dáng vẻ của Dương Thu Trì, khuynh tay gối đầu, nhìn trời đêm vô biên vô sắc, hỏi: "Ca, có phải mỗi nam nhân đều như huynh vậy? Lúc nào cũng không thỏa mãn với nữ nhân bên cạnh, cho dù là nữ nhân đó đẹp như tiên, nam nhân truớc sau gì cũng chán chê, có phải vậy không? Giống như sư phụ của muội vậy, người đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào khác, nhưng huynh không nguyện ý bỏ tất cả, cùng người tương thân tương ái, tránh mình nơi cùng trời cuối đất..."

Dương Thu Trì ngẫn ra, sững sờ nhìn Tống Vân Nhi. Cô gái này quả thật đã trưởng thành rồi. Tống Vân Nhi quay mặt lại, nhìn Dương Thu Trì: "Ca, muội nói có đúng không?"

"Không đúng! Vân nhi, khi ta và Nhược Băng hoan hảo, thì ta đã có Tiểu Tuyết, Chỉ Tuệ và Búp bê bùn rồi. Muội cũng biết đó, cái chức đặc sứ, tước gia, tri châu gì gì này của ta ta chẳng thèm màng, nhưng ta không thể không quan tâm đến mẹ của ta, không thể không quan tâm đến bọn Tiểu Tuyết, và còn có muội nữa. Muội bảo ta bỏ hết mọi thứ, đó là xé nát tim ta ra, muội có biết không!"

Tống Vân Nhi im bặt, nhất thời hai người chẳng ai nói câu gì. Thật lâu sau đó, Tống Vân Nhi đưa tay qua, vịn cánh tay hắn, áp mặt vào vai hắn: "Thật xin lỗi, ca, muội nên hiểu nỗi khổ của huynh. Nhưng mà, sư phụ đối với muội thật tốt, từ khi muội biết chuyện tới giờ chỉ một mực ở cạnh người, muội không nhẫn tâm để người đau khổ...."

Dương Thu Trì vỗ vỗ lên tay nàng: "Vân nhi, đừng nói nữa, hai chúng ta đều thương yêu Nhược Băng..., nhưng hiện giờ, ta không tìm được biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề này. Ta nếu như không thể bỏ Tiểu Tuyết cùng mọi người để đi cùng Nhược Băng, thì cũng không thể đề nàng ấy một mình phiêu bạt cùng hài tử được."

"Như vậy thì làm sao bây giờ?" Tống Vân Nhi thở dài.

"Biện pháp duy nhất là thuyết phục Liễu Nhược Băng tiếp thụ tiểu Tuyết và mọi người. Chỉ cần nàng ấy bằng lòng, ta cưới muội và Hồng Lang xong rồi, sẽ không nạp thiếp nữa. Nếu mọi người không tin, chúng ta hãy chuyển đến một hòn đảo hoang ở giữa biển để sống, chỉ người một nhà của chúng ta, không có nữ nhân nào khác nữa!"

Tống Vân Nhi phì cười: "Coi huynh kìa, giống như con nít nói chuyện với ông ngoại vậy. Đảo hoang nào chứ? Chỉ người một nhà ta? Vậy củi gạo dầu muối trà dấm tiêu đường thế nào đây? Con cái lớn rồi làm sao? Rồi chúng phải cưới vợ sinh con nữa chứ....?"

"Vậy... dù gì chỉ cần Nhược Băng có thể tiếp thụ bọn tiểu Tuyết, ở lại không đi nữa, đừng nói gì nạp thiếp, bảo ta làm cái gì ta cũng chịu!"

Tống Vân Nhi trầm mặc một hồi, rồi nói: "Trước đây, mỗi lần muội thấy huynh nạp thiếp, muội đều tức giận cả ngày, nhưng cuối cùng rồi thì muội cũng tìm cách tự thuyết phục chính mình..."

"Muội thật tốt! Vân nhi." Dương Thu Trì không nhịn được nâng tay Tống Vân Nhi lên hôn.

"Đừng ồn! Nghe muội nói hết." Tống Vân Nhi rút tay về, "Nhưng tính cách của sư phụ muội hoàn toàn khác biệt với muội, theo quan sát của muội đến giờ, sư phụ không hề có ý tiếp thụ hiện thật. Do đó, muội lo rằng, sau khi hài tử được sinh ra rồi, người có khả năng sẽ li khai..."
truyện copy từ tunghoanh.com
Dương Thu Trì đã chịu sự thống khổ khi Liễu Nhược Băng bỏ đi, và cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý, những vẫn cảm thấy lòng đau như cắt. Tống Vân Nhi dựa sát vào hắn, hi vọng có thể dùng tình cảm của mình an ủi vết thương trong tim Dương Thu Trì.

---o0o----

Mặt trời từ từ ló dạng sau vách núi, trong tiếng chó sủa rộn, những mái nhà xa xa vấn vít khói bay. Trong gió sớm, khói và sương từ từ hòa vào nhau, tạo thành một tầng bạch vụ. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi rất khuya mới trở về ngủ, sáng thức dậy mọi người dùng điểm tâm xong là đi ngay. Trên đường, Liễu Nhược Băng vẫn ôn nhu nói chuyện với Dương Thu Trì như cũ. Trong lúc vô tình, Dương Thu Trì vẫn bắt gặp được ánh mắt lạc lõng tịch mịch và tràn đầy yêu thương của Liễu Nhược Băng. Điều này khiến hắn càng khẳng định suy đoán của Tống Vân Nhi - Liễu Nhược Băng đang mong muốn ghi nhớ từng thời khắc ở bên nhau này. Nếu như trước khi con của hắn sinh ra mà không thuyết phục được Liễu Nhược Băng lưu lại, chỉ sợ sau này không còn có cơ hội nữa. Liễu Nhược Băng đã từng nói, nếu như nàng không thể trở thành đôi bạn đời nương dựa vào nhau, sẽ nguyện là một hồng nhan cách thế, thủ tiết nuôi con cho hắn đến trọn đời.

Mấy ngày sau, đội ngũ đến một ngôi chùa tên là Cách Nhĩ Đăng. Dương Thu Trì động tâm, kéo tay Liễu Nhược Băng, bảo: "Băng nhi, chúng ta vào trong chùa một chúc, được không? Ta muốn cầu phúc cho con của chúng ta."

Liễu Nhược Băng lần đầu tiên nghe Dương Thu Trì xưng hô với mình là "Băng nhi", lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Dọc đường dằn xóc, thân thể vốn rất mệt, nàng cũng muốn xuống xe đi lại một chút, cho nên mỉm cười gật đầu. Bước ra khỏi mái chùa, Dương Thu Trì khoác tay Liễu Nhược Băng, đứng ở dưới một tòa tháp trắng dưới Cách Nhĩ Đăng, im lặng nhìn lên kim đỉnh trên chùa. Dưới đế bạch tháp có chạm khắc đầy kinh và hình vẻ phật, đón gió cao nguyên vùng Thanh Tạng, mang theo mùi bơ sữa thơm lừng. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đã biết điều quay về xe ngựa. Nam Cung Hùng và Hạ Binh cùng các hộ vệ tản ra xa xa cảnh giới, chỉ còn lại Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng tay trong tay đứng trước chùa, cảm thụ sự trữ tĩnh và sự siêu phàm của phật quang. Bên cạnh chùa có một vòng chuyển luân kinh (vòng luân hồi) ghi đầy kinh bằng chữ tạng, trên có một hàng chữ lớn đề "Úm ma ni bát dị hồng", đã bị ma sát bóng loáng. Con đường đá xanh bên cạnh đó cũng đã bị bước chân mài phẳng như gương.

Những bà già đầu tóc bạc phơ tay đang không ngừng lần chuỗi phật, miệng niệm chân ngôn, nối đuôi nhau đi vòng qua các tự miếu niệm kinh. "Thu Trì, chàng có tin vào luân hồi nhân quả hay không?" Liễu Nhược Băng nhìn những nữ tín đồ đó, khẽ hỏi.

Dương Thu Trì là một pháp y, đương nhiên không thể tin kiếp trước kiếp sau, nhân quả luân hồi, nhất thời không biết đáp sao cho ổn.

Liễu Nhược Băng nhìn vào vòng chuyển luân kinh đến xuất thần, câu hỏi đó như hỏi Dương Thu Trì, mà cũng như hỏi chính nàng. Dương Thu Trì một tay nắm tay nàng, tay còn lại vòng qua vai, ôm nàng thật chặt, đưa mắt nhìn lên kim đỉnh, chợt phảng phất như nhìn thấy bến bờ thâm u, từ từ thốt: "Kỳ thật... từ trước ta không tin..., nhưng từ khi gặp nàng...., ta thà tin là có luân hồi..."

"Vì sao?" Liễu Nhược Băng xoay lại, dường như đụng mặt vào môi hắn.

Dương Thu Trì đưa tay vịn vai nàng, kéo nàng lại gần, khẽ hôn lên trán nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, nói chậm nhưng rất kiên định: "Nhân vì ta biết... ta thiếu trọn kiếp này đối với nàng..., do đó..., hi vọng có kiếp sau..., như thế.... ta sẽ cả đời.... ở cạnh chỉ mỗi mình nàng!"

"Thu Trì...!" Liễu Nhược Băng nhào vào lòng Dương Thu Trì, khóc rưng rức.

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-395-72paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận