Nạp Thiếp Ký I Chương 444 - 445: Thăm lăng Hiền phi lần thứ 3

NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam

Chương 444 - 445: Thăm lăng Hiền phi lần thứ 3

Vương Tư Thái chép chép miệng: "Nước..."

Tống Vân Nhi rót một ly trà cho Vương Tư Thái uống. Uống xong, còn khát, Tống Vân Nhi đưa luôn cả bình trà ấm kề sát miệng Vương Tư Thái, cho ả uống ừng ực.

Uống nước xong, tinh thần của Vương Tư Thái đỡ hơn một chút, thở phì phì mấy hơi rồi từ từ nói: "Tôi tiến cung, bề mặ thì là... là nhờ Cố phủ doãn tiến cữ..., kỳ thật... tôi nhất mực là người của tam hoàng tử..., thật tế là hắn an bài cho tôi tiến vào cung..., lợi dụng tài biết làm thơ của tôi... an bài tôi tiếp cận với... với Hiền phi nương nương..."

Tống Vân Nhi hỏi: "Tam hoàng tử an bài ngươi tiếp cận Hiền phi nương nương có mục đích gì?"



"Lúc đó... chính là vì... thông quan nương nương tiếp cận hoàng thượng.... để thám thính những tin tức hữu dụng...., ngày đó sau khi đến Lâm Thành...., đại nội thị vệ tùy hành xuất chinh... Mễ Hiền... đưa cho tôi một phong... mật thư...."

"Mễ Hiền này là người của tam hoàng tử hả?" Tống Vân Nhi hỏi.

Vương Tư Thái gật đầu: "Hắn trước đó là người phụ trách... đưa tin tức tôi thám thính được ra ngoài.... bức thư đó yêu cầu tôi... dùng thán độc trong dịch trạm giết hoàng thượng..."

Tống Vân Nhi ồ lên hiểu ra: "Thì ra cách này là do tam hoàng tử cho ngươi biết sao?"

"Đúng vậy..., nhưng tôi không còn cách nào khác,... nếu tôi không nghe mệnh lệnh... tính mệnh của người nhà tôi đều nằm trong tay tam hoàng tử...., tam hoàng tử còn hứa với tôi... chờ hắn lên làm hoàng thượng... sẽ phong tôi làm quý phi..."

Quả thật là bị cái lợi che tâm, không biết sống chết là gì! Tống Vân Nhi thầm nghĩ.

Vương Tư Thái thở hỗn hễn một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng tôi lo tôi làm chuyện đó xong... tam hoàng tử sẽ giết tôi diệt khẩu...., hay là không giữ lời hứa...., cho nên tôi đã đem... đem phong thư đó dùng giấy dầu bao lại... giấu ở trong phòng tôi ngụ ở dịch trạm tại Lâm thành... giấu nó dưới kẻ ngói trên mái phòng.

Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi: "Ngươi giấu ở đó làm gì? Không sợ người khác phát hiện sao?"

Vương Tư Thái cười thảm: "Những người thường sẽ không chạm tới ngói trên phòng đó đâu... nếu như tôi không có gì... sau này làm quý phi, sẽ trở lại lấy nó tiêu hủy... nếu như tôi chết rồi... sau này dịch trạm sửa chữa mái nhà.. sẽ phát hiện phong mật thư này..., tam hoàng tử cũng... không thể chạy thoát!"

Tống Vân Nhi rét lạnh trong lòng, Vương Tư Thái này quả là thâm. Thì ra là ả đã sớm chuẩn bị. Nhưng mà, thân đã rơi vào vòng tránh đấu quyền lực cực đình này, thường phải có tâm có ý đề phòng hơn người, để tránh khỏi có ngày bị chết uổng. Vương Tư Thái lưu lại điều này, chính là muốn cho mình chết không minh không bạch.

Thái tử Chu Cao Sí không hiểu rõ tình huống Vương Tư Thái dùng thán độc giết chết Hiền phi nương nương, hỏi: "Nếu như tam hoàng tử chỉ sử ngươi hành thích hoàng thượng, vì sao ngươi chỉ giết hiền phi?"

"Đêm đó tôi rời khỏi xong..., hoàng thượng và nương nương cũng ngủ rồi..., lúc tôi phóng thán độc, hoàng thượng và nương nương đều ở trong phòng... Sau đó mới biết là có quân báo khẩn cấp..., hoàng thượng ra ngoài phê duyệt tấu chương khẩn cấp... Do đó chỉ độc có mình nương nương..., không độc được hoàng thượng..."

Tống Vân Nhi thầm nghĩ, hoàng thượng Minh Thành Tẩu quả là gặp vận may, tránh được cái chết chắc ăn bắp. Nàng tiếp tục hỏi kỹ vị trí giấu bức mật thư đó.

Sau đó Thái tử Chu Cao Sí và Tống Vân Nhi lại thẩm tra Cố phủ doãn và Thuận phi. Không phí bao nhiêu công tác tư tưởng, hai người đã nói thật. Toàn bộ cái gọi là mưu sát này kỳ thật là Kỷ Cương dùng khốc hình bức cung, buộc phải nhận tội, chứ thật ra hai người đều là oan ức.

Sau khi ghi lại khẩu cung cho ấn dấu tay cẩn thận, thái tử Chu Cao Sí quyết định lập tức hồi cung bẩm báo với hoàng thượng, yêu cầu đình chỉ hành hình đối với Cố nội các học sĩ và Thuận phi.

Rời khỏi thiên lao ở Hình bộ, tiến thẳng đến hoàng cung, Tống Vân Nhi đã hóa trang cùng mọi người chờ ở ngoài. Thái tử tiến vào hoàng cung, cả canh giờ sau mới trở ra.

Tống Vân Nhi vội hỏi: "Thế nào rồi?"

Thái tử đáp: "Phụ hoàng hạ lệnh cho ta bắt thái giám Mễ Hiền, không chờ đại hình tra hỏi thì Mễ Hiền đã thừa nhận đã thừa lệnh tam hoàng tử truyền mật thư cho Vương Tư Thái. Phụ hoàng đã hạ chỉ đem chém cả nhà Mễ Hiền, tru di cửu tộc."

Tống Vân Nhi mùng hỏi: "Quá tốt rồi! Như vậy thì ca ca ta không sao rồi?"

"Vẫn chưa được, phụ hoàng bảo ta ngay trong đêm phải đến dịch trạm Lâm thành lấy phong mật thư đó dâng cho người."

Tống Vân Nhi giờ đã trở lại cách nói hào sảng chẳng kể lớn bé gì: "Được! Ta đi theo ngươi!"

Thái tử gật đầu: "Ừ, nhưng mà ta muốn đến Dương phủ trước, tìm Dương hầu gia một chút, nghe ý kiến của hắn."

"Đúng!" Tống Vân Nhi lại hỏi: "Thuận phi nương nương và Cố nội các học sĩ xem ra không còn vấn đề gì nữa a? Còn có Vương Tư Thái nữa, tình hình thế nào?"

Nói đến đây, thần tình của thái tử ỉu xìu: "Phụ hoàng nói rồi, hành hình vẫn tiếp tục, bỡi vì đây là lời nói một phía của Vương Tư Thái..."

"Sao mà lời một phía chứ!" Tống Vân Nhi gấp lên, ngắt lời thái tử, "Thái giám truyền thư Mễ Hiền chẳng phải là khai nhận rồi sao? Hơn nữa còn có phong mật thư a."

"Phụ hoàng nói, thánh mệnh không thể thay đổi xoành xoạch, hành hình vẫn tiến hành y cũ, nếu như sau này tìm đủ chứng cứ chứng minh bọn họ bị oan uổng, khi đó sẽ cấp cho họ cải án gột sạch nỗi oan..."

"Người đều chết rồi, cải án thì còn ích gì nữa chứ!" Tống Vân Nhi gấp đến nỗi dậm chân, "Ngươi sao không chịu nói cho rõ với hoàng thượng!?"

Tống Vân Nhi trong lúc nóng lòng, thậm chí quên cả đối phương là thái tử. Rất may thái tử sinh tính hiền hòa, chẳng để ý gì, thậm chí còn áy náy nói: "Ta nói rồi..., phụ hoàng không đáp ứng..."

"Vậy...., vậy chuyện của Vương Tư Thái thì sao?"

"Chuyện này thì người đồng ý rồi. Phụ hoàng nói nếu như ta đã đáp ứng, thì sẽ nễ mặt ta miễn tội lăng trì cho Vương Tư Thái, thắt cổ cho ả chết... Nhưng mà phụ hoàng vì chuyện này đã nổi giận, giáo huấn ta một hồi, nói ta quá lương thiện, làm sao sau này trị lý quốc gia..."

Tống Vân Nhi nhìn dáng vẻ ủ rũ của thái tử như vậy, vô cùng đồng tình, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, tương lại ngài sẽ là một vị quân chủ nhân từ yêu thương trăm họ, trăm họ sẽ càng ủng hộ ngài hơn."

Thái tử cười ha ha, gật đầu nói: "Được rồi, chúng ta mau trở về Dương phủ, còn phải đi ngay trong đêm đến Lâm thành ở Sơn Đông nữa."

Thái tử mang theo hộ vệ đội cùng Tống Vân Nhi quay trở lại Dương phủ.

Dương Thu Trì nghe Tống Vân Nhi nói lại những sự tình đã kinh qua, vừa kinh ngạc vừa cao hứng, khen Tống Vân Nhi nhanh nhẹn linh mẫn. Tiếp theo đó, hắn báo cho thái tử và Tống Vân Nhi biết, lần này đến dịch trạm ở Lâm thành lấy phong mật thư xong, lập tức đến mộ Hiền phi ở Dịch huyện xem thử, tra khám xem di thể của Hiền phi có bị hủy không, và tiến hành kiểm nghiệm thi thể cẩn thận, tìm ra hung thủ thực sự gây ra chuyện này.

Tiếp đó, Dương Thu Trì chỉ điểm Tống Vân Nhi kỹ những điều cần chú ý trong lần kiểm nghiệm này, các phương pháp và cách thức cụ thể, và đưa cho nàng những thiết bị cần thiết, dạy lại hết cách dụng và phán đoán.

Đêm đó, Tống Vân Nhi vẫn hóa trang như cũ, lẫn vào trong đám hộ vệ của thái tử mà đi. Thái tử điều một phần vũ lâm tiền vệ cùng mình đi Sơn đông Lâm thành ngay trong đêm.

Đi gấp suốt ngày đêm, mấy ngày sao họ cuối cùng cũng đến dịch trạm ở Lâm thành.

Do hoàng thượng đã từng ngụ ở dịch trạm này, và Hiền phi mà hoàng thượng sủng ái nhất cũng băng ở đây, rất có ý nghĩa kỹ niệm, cho nên Lâm thành dịch trạm đạ được triều đình quy định trở thành địa điểm văn vật trọng yếu cần phải bảo hộ. Tống Vân Nhi căn cứ lời kể của Vương Tư Thái, nhanh chóng tìm ra mật thư được dùng giấy dầu gói kỹ cất dưới phiến ngói, giao cho thái tử Chu Cao Sí.

Chu Cao Sí mở ra xem, quả nhiên không sai. Tuy mật thư không có ký tên, nhưng bút tích của tam hoàng tử Chu Cao Toại thì y nhận được rất rõ, đích xác là thủ bút của Chu Cao Toại. Nội dung của mật tín quả nhiên là ra lệnh cho Vương Tư Thái hành thích hoàng thượng.

Có phong mật thư này, án hạ độc chết Hiền phi cuối cùng đã phơi bày ra ánh sáng. Lòng Chu Cao Sí đại định, Tống Vân Nhi càng cười như hoa nỡ, nhưng còn có chuyện di thể của Hiền phi nương nương bị hủy còn chưa tra ra. Điều này chính là một khía cạnh trọng yếu để Kỷ Cương dùng vu khống hãm hại Dương Thu Trì, cần phải tiếp tục tra, không thể lơ là.

Thái tử vội vã lên đường đến huyện Dịch.

Căn cứ chỉ dẫn của Dương Thu Trì, thái tử và Tống Vân Nhi cùng mọi người đi tìm tri huyện của Dịch huyện trước, điều tra tìm hiểu những dân tráng khai quan nghiệm thi cùng với Dương Thu Trì trong lần thứ hai, sau đó thẳng tiến lăng của Hiền phi.

Kỷ Cương vu hãm Dương Thu Trì một mình trong lăng mộ, giả cớ nghiệm thây, bỏ ra hai canh giờ hủy tổn di thể của hiền phi. Y phái cẩm y vệ đào lặng mộ phát hiện ra vấn đề này, dùng nó làm chứng cứ, rồi bảo lưu hiện trường, quan bế cửa vào lăng mộ, không đắp đất lại mà cho vài cẩm y vệ tiến hành canh gác chờ mọi sự xong xuôi mới tính những bước tiếp.

Thái tử Chu Cao Sí trước hết tiến hành điều tra đối với các cẩm y vệ canh gác lăng mộ, trong đó có một cẩm y vệ tên là Hồng Thiết Tháp, thân hình cao lớn khôi ngô, bàn tay như cái quạt mo. Sau khi điều tra, biết được lúc đó có bảy tám người tiến vào mộ thất, mở quan quách ra phát hiện di thể của Hiền phi nương nương đã bị người dùng đao chém nát. Họ cả kinh mới chạy ra, sau đó dùng phi cáp truyền thư báo cáo Kỷ Cương chỉ huy sứ đại nhân, sau đó phong bế mộ đạo.

Sau khi hiểu rõ quá trình, thái tử mệnh lệnh tướng sĩ của vũ lâm tiền vệ mở cửa mộ, dẫn Tống Vân Nhi và một vị Hình danh sư gia làm nhiệm vụ ký lục vào trong mộ đạo.

Ba người tiến vào mộ thất, thấy nắp quan tài bị hất nằm một bên, tình cảnh khiến người ta nhìn mà hoảng hồn khiếp vía.

Nâng thang gỗ bắc lên xem, Tống Vân Nhi cả kinh khi nhìn thấy di thể của Hiền phi trong quan tài đã bị người ta dùng đao bén chém nát, hơn nữa vật bồi táng cũng bị hất đổ khuấy động loạn hết lên cả.

Tống Vân Nhi run giọng nói: "Không đúng! Di thể của Hiền phi nương nương là do tôi giúp đặt vào trong quan quách, tôi thề là lúc đó di thể vẫn còn hoàn hảo!"


Thái tử gật đầu: "Ngươi khám xét cẩn thận coi có manh mối gì không."

Tống Vân Nhi cầm đèn lồng, tử tế quan sát khắp quan tài, lấy từ trong lòng ra giấy lấy dấu tay từ tình mà Dương Thu Trì cấp cho nàng, cẩn thận quét hết khắp quan quách. Trong vách quan tài lộ ra vài dấu tay và vân tay.

Thái tử ồ lên kinh ngạc hỏi: "Cái này... cái này là gì thế?"

"Đây chính là một phương pháp dùng để hiện lên dấu tay vô hình của người mà ca ca dạy cho ta. Chúng ta có thể so sánh đặc điểm lớn nhỏ của dấu tay này, sẽ biết kẻ đó là ai, từ đó có thể tìm ra rốt cuộc là người nào hủy hoại di thể của Hiền phi nương nương."

Dương Thu Trì đương nhiên không cho nàng biết làm cách nào để giám định tính duy nhất của dấu vân tay, nhưng dấu tay lớn nhỏ và các đặc điểm đặc trưng của chúng rất dễ dàng lý giải, cho nên mới cho nàng biết. Trong phạm vi điều tra tương đối nhỏ, chỉ bằng điểm này cũng đủ điều tra ra thủ phạm rồi.

Thái tử mừng rỡ gật đầu: "Phương pháp này chẳng khác gì phép tiên, thật là thần kỳ! Hèn gì hầu gia phá án như thần!"

Tống Vân Nhi cười hi hi, cúi người xuống tra xét phần vách trong của quan tài, tiếp theo đó móc từ trong người ra một miếng vải trắng, lấy một bình hồ nhỏ ra bôi một tầng lên vải, thổi thổi một hồi thấy nó hơi khô liền đặt áp lên dấu tay, cứ thể lấy hết mọi dấu tay trong đó.

Tiếp theo đó, Tống Vân Nhi cẩn thận tra xét vết chặt chém trên di thể của Hiền phi nương nương, đặc biệt là những vết cắt hình thành trên xương. Những vết cắt này không giống nhau, Tống Vân Nhi căn cứ vào lời chỉ dẫn của Dương Thu Trì, phân tích những vết cắt không giống nhau đó, vừa so sánh vừa giảng giải cho thái tử hiểu, khiến thái tử nghe mà gật đầu lia lịa, mặt lộ đầy vẻ hưng phấn. Hình danh sư gia ở bên cạnh không ngừng ghi lại hết mọi thứ.

Khám tra xong, ba người rời khỏi mộ đạo, ra lệnh cho Vũ lâm vệ phong bế cửa mộ. Tiếp theo đó, thái tử cho bắt hết Hồng Thiết Tháp và các vị cẩm y vệ lưu giữ ở đó, tiến hành điều tra thẩm vấn.

Sau khi thẩm vấn xong, thái tử cử ra một đội Vũ lâm tiền vệ thay thế cẩm y vệ đảm nhiệm canh giữ lăng của Hiền phi, rồi khởi hành trở về kinh.

Trở về kinh thành, thái tử và Tống Vân Nhi trực tiếp trở về Dương phủ, đem tình huống khám sát kể hết cho Dương Thu Trì nghe, Dương Thu Trì lập tức sắp đặt những việc cần tiến hành thêm một bước.

Trong phòng khách của Bắc trấn ti nha môn của Cẩm y vệ.

Kỷ Cương mặt mày xám xịt ngồi ở giữa phòng khách, nhìn chằm chằm mấy cao quan của cẩm y vệ đứng hai bên, nghe bọn họ hồi báo.
Một quan viên ở trán toát đầy mồ hôi lạnh nói: "Vũ lâm tiền vệ của thái tử tiếp quản Dương hầu tước phủ xong, bố trí ở trong cùng toàn là hộ vệ đội cùng người thân tính, người của chúng ta không thể nào tiếp cận được với người của Vũ Lâm tiền vệ. Do đó.... do đó không biết thái tử có động tác gì..."

Một quan viên khác của cẩm y vệ nói: "Đúng a, thái tử lần này giảo hoạt phi thường. Lúc y đến hình trường của thiên lao đề thẩm Vương Tư Thái cùng mọi người, chỉ lưu lại người thân tín ở bên cạnh, ngay quản giam và giám trảm quan cũng không thể đến gần, đừng nói gì đến tai mắt chúng ta bố trí trong thiên lao.... Do đó, cũng không biết y hỏi được những gì, sau đó Vương Tư Thái này được hoàng thượng xá miễn tội lăng trì, đổi lại thành giảo lập quyết (treo cổ ngay). Từ điểm này mà xét, Vương Tư Thái khẳng định là đã nói gì đó, nhưng nội dung thì không thể biết."

Kỷ Cương hừ lạnh một tiếng to, mặt càng khó coi hơn.

Thấy mô dạng của Kỷ Cương như vậy, các quan viên biết Kỷ Cương đã giận đến cực điểm rồi, nhưng việc báo cáo vẫn còn phải tiếp tục. Một quan viên khác thưa: "RỜi khỏi thiên lao, thái tử lại trở về Dương phủ, bố trí cảnh giới, sau đó mang theo Vũ lâm tiền vệ và đội hộ vệ đi ngay trong đêm đến Sơn đông. Y trước hết đến dịch trạm Lâm thành, chúng tôi không thể vào, do đó không biết bọn họ làm gì trong đó. Tiếp đó họ lại đến lăng của Hiền phi, tiến hành khám tra, rồi dùng một tiểu đội Vũ Lâm tiền vệ thế người của chúng ta đóng trú ở lăng Hiền phi, còn bắt một số huynh đệ của chúng ta nữa, nói là liên quan đến việc cần điều tra án này..."

Kỷ Cương lạnh giọng hỏi: "Hắn để lại đó bao nhiêu người?"

Quan viên ấy nói danh tự của những người bị bắt và những người được ở lại, Kỷ Cương lập tức nhíu tít mày, lẩm bẩm: "Trừ phi ... thái tử đã phát giác được gì đó..?

Quan viên ấy gật đầu: 'Rất có khả năng, những người bị bắt đều là.... những người tham dự... lúc đó...."

Kỷ Cương hỏi: "Thái tử còn có động tác gì nữa không?"

Những quan viên khác đều đưa mắt nhìn nhau, một người thưa: "Thái tử mới sáng sớm hôm nay đã vào hoàng cung, đến cung Càn Thanh của hoàng thượng, đến giờ còn chưa ra."

"Dương gia thì sao? Có động tĩnh gì không?"

Quan viên ấy cười trừ bối rối: "Người của chúng ta đã rút lui hết, do đó tin tức bên trong không rõ cho lắm."

Kỳ thật đây là sai lầm của Kỷ Cương, lúc đó y tự cho là những điều mà y bày ra đã đánh Dương Thu Trì vào hoàn cảnh vạn kiếp không thể ngoi đầu, không còn khả năng lật ngược tình thế nữa, cho nên đề phòng Dương Thu Trì lợi dụng đội hộ vệ tiến hành đề kháng, y đã hạ lệnh triệt hồi hơn hai trăm hộ vệ bên cạnh Dương Thu Trì. Do đó, ngoại trừ Nam CUng Hùng, Hạ Bình và hơn chục người tự nguyện cùng sống chết với Dương Thu Trì ra, những hộ vệ khác đều đã rút lui hết khỏi Dương phủ.

Chờ cho Minh Thành Tổ quyết định nhậm mệnh thái tử phụ trách điều tra lại vụ án, Kỷ Cương mới phát hiện mình thất sách. Ở Dương phủ hiện giờ đã không còn tai mắt nào của y.

Nhưng mà, Kỷ Cương tuy tức giận, nhưng không gấp. Vương Tư Thái, Thuận Phi và Cố phủ doãn đều đã bị xử tử hết rồi, chết không đối chứng, những lời nói dối do y bày vẽ ra đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.

Kỷ Cương ngẫm nghĩ một lúc, bảo: "Bảo mấy huynh đệ tham gia hành động ở Hiền phi lăng lúc đó hiện giờ đang ở trong nha môn ra ngoài tránh đi, chờ chuyện này qua rồi hãy trở về, cứ nói là ta phái ra ngoài tỉnh chấp hành công vụ."

Quan viên ấy đáp ứng, đứng dậy ra cửa, nhưng vừa tới cửa đã nghe trong Bắc Trấn phủ ty nha môn loạn cả lên, hàng loạt Vũ lâm tiền vệ quân xông vào, bịt chặt các cửa.

Quan viên ấy sợ cứng cả người, không biết đã phát sinh chuyện gì.

Kỷ Cương vội vã bước ra cửa lớn nha môn, lớn tiến hỏi: "Ê! Các ngươi làm gì đó?"

Các Vũ lâm tiền vệ không người nào lý đến y, một lúc sau đã nhanh chóng và quả đoán khống chế cả nha môn, tập trung hết cẩm y vệ trong nha môn đến dưới giếng trời trong tiền sảnh.

Kỷ Cương và các quan viên đưa mắt nhìn nhau, không biết là đã phát sinh sự tình gì.

Lúc này, từng đội đại nội thị vệ lại kéo vào, nhanh chóng khống chế cả phòng khách nha môn, khiến cho Kỷ Cương cùng mọi người vô cùng kinh hãi.

Tiếp đó, Lý công công mang theo một đám thái giám và cung nữ tiến vào, phân thành hai bên đứng hầu. Ngay sau đó, Lý công công lớn tiếng hô: "Thành giá của hoàng thượng quang lâm, quỳ xuống nghênh tiếp....!"

Kỷ Cương cùng mọi người nghe nói có hoàng thượng đến, càng kinh hãi ứa hồ hôi lạnh khắp người, vội vã quỳ xuống.

Chốc sau, Minh Thành Tổ khoan thai bước vào, giơ tay ra hiểu cho Kỷ Cương cùng các cao quan của cẩm y vệ bình thân, tiếp theo chậm bước đi vào phòng khách.

Kỷ Cương đứng dậy, bấy giờ mới phát hiện đi theo Minh Thành Tổ ngoài Lý công công ra còn có hai người khác: một là thái tử mập Chu Cao Sí, người thứ hai không ngờ lại chính là Dương Thu Trì.

Kỷ Cương toát mồ hôi lạnh, cùng bước vào trong, đứng hầu một bên.

Minh Thành Tổ ngồi xuống ghế giữa phòng, nói: "Kỷ ái khanh, hơn chục ngày nay thái tử đã tiến hành điều tra gần xong án Dương Thu Trì đồng lõa cùng Thuận phi và những kẻ khác mưu sát hiền phi, có sự tình cần đến cẩm y vệ nha môn của các ngươi tiếp tục điều tra. Án này trước đây do ngươi phụ trách, do đó, trẫm quyết định đến Bắc Trấn phỉ ti của ngươi để thẩm tra án này." Ông ta chuyển đầu nhìn Chu Cao Sí: 'Cao Sí, con đem tình huống đã tra rõ kể hết đi."

Chu Cao Sí khom người đáp ứng, hắng giọng một cái thưa: "Thần nhi phụng chỉ điều tra lại án này, trước sau đã hỏi qua nhân phạm Vương Tư Thái, Cố nội các học sĩ và Thuận phi. Ba người chúng đều khai do cẩm y vệ dùng hình tấn bức cung, đã theo lời dụ cung của cẩm y vệ mà khai nhận tội lội, rằng đã cùng Dương Thu Trì âm mưu giết chết Hiền phi nương nương, căn bản chuyện này hoàn toàn là bịa đặt...."

Kỷ Cương gấp lên, nói: "Cái này... là do nhân phạm chịu không nổi đòn mới khai ra, sau đó còn khai rộng hơn nữa, bức cung âu cũng là chuyện thường mà, có đâu lại phản cung như vậy được..."

Minh Thành Tổ nhìn Kỷ Cương: "Kỷ ái khanh không cần gấp, chờ thái tử đem tình huống nói hết xong,rồi ngươi và Dương Thu Trì mới cùng nói lên cách nhìn của mình."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Kỷ Cương vội vã khôm người đáp ứng, không dám nhiều chuyện nữa.

Thái tử Chu Cao Sí nói tiếp với Minh Thành Tổ: "Thần nhi ban đầu cũng không dám tin, nhưng chờ đến khi Vương Tư Thái nói ra người chỉ sử chân chính đằng sau vụ này, thần nhi mới phát giác quả thật án này có một vấn đề kỳ quặc khác. Căn cứ vào khẩu cung của Vương Tư Thái, thần nhi bắt thái giám Mễ Hiền, chưa dùng hình tấn thì Mễ Hiền đã khai ngay, hoàn toàn phù hợp với khẩu cung của Vương Tư Thái.

Kỷ Cương hơi có chút hiếu kỳ. Y lúc đó một lòng muốn dùng chuyện này để xử Dương Thu Trì, không hề thực sự tra hỏi Vương Tư Thái. Lúc mới thẩm vấn Vương Tư Thái, ả không hề khai nhận, Kỷ Cương cũng cho rằng Vương Tư Thái là vì một phi tần khác chỉ sử mà mưu sát Hiền phi, và do Vương Tư Thái bị bắt trong cung của Thuận phi, tuy hai người đều khai là do Thuận phi sau Vương Tư Thái mang lụa tới để dùng, nhưng do Thuận phi không hề có chỗ dựa, cho nên y quyết định dùng hình tấn bức cung và dụ cung thuận tiện kéo Dương Thu Trì vào, từ đó định án. Do đó, Vương Tư Thái chưa hề khai ra người sai bảo chân chính thì đã bị Kỷ Cương dụ cung tiến hành đổ oan cho người rồi.

Nghe Vương Tư Thái dùng thán độc giết Hiền phi còn có nguyên nhân ẩn bí khác, Kỷ Cương hơi ngẩn người, chỉ tự trách là lúc đó y quá gấp phá án, một lòng muốn hại và tiêu diệt Dương Thu Trì nên không để ý. Hiện giờ thì rõ rồi, bất quản người chỉ sử chân chính là ai, một khi tra thật thì có thể chứng minh là trong án này y đã cố tình làm sai, và đó là một án oan!

Thái tử Chu Cao Sí nói tiếp: "Căn cứ vào lời khai của hai người, kẻ thực sự chỉ sử Vương Tư Thái mưu sát không phải là Thuận phi, Dương Thu Trì và Cố nội các học sĩ, mà là tam hoàng đệ Chu Cao Toại."

Kỷ Cương giật mình cả kinh, nghe danh tự nà lập tức nghĩ thông mọi thứ. Y đối với chính trị mẫn cảm dị thường, nhớ tới nam ngoái vào tháng tám hoàng đệ Chu Cao Toại đã tiến hành chính biến không thành. Hiển nhiên là so với tràng chính biến này, chuyện mưu sát nằm trong một hệ liệt soán vị mà Chu Cao Toại phát động. Y rất hối hận là lúc đó không hề thẩm vấn Vương Tư Thái kỹ lưỡng, nếu không bản thân có thể tra ra âm mưu này, có thể coi là một đại công.

Thái tử Chu Cao Sí thưa tiếp với Minh Thành Tổ: "Mục đích chân chánh của chúng không phải là giết Hiền phi nương nương, mà là phụ hoàng người, phụ hoàng có thần minh bảo hộ, lúc đó phải đi phê duyệt tấu chương khẩn cấp, không trở về phòng, cho nên lúc đó thán độc chỉ độc chết một mình Hiền phi nương nương."

Minh Thành Tổ vỗ mạnh tay xuống bàn: "Tên nghịch tử Cao Toại này! Trẫm lần trước định chém đầu nó, đều là ngươi lấy cái lòng dạ của đàn bà cầu tình với trẫm. Nghịch tử này không giết, sau này sẽ gây khổ cho ngươi!"

Chu Cao Sí mỉm cười hồn hậu, không đáp lời này, mà kể tiếp: "Thần nhi hồi báo phụ hoàng xong, đi ngày đêm không nghỉ đến Lâm thành của Sơn Đông, căn cứ vào khẩu cung của Vương Tư Thái lấy được mật thư của tam hoàng đệ Cao Toại viết cho ả được ả lén giữ lại giấu dưới mái ngói. Từ đó, án do phụ hoàng giao coi như được phá thành công."

Nói xong, Chu Cao Sí móc từ trong người ra một tờ giấy viết đầy chữ, khom người trình lên Minh Thành Tổ: "Đây chính là lời khai của Thuận phi, Cố nội các học sĩ, Vương Tư Thái và thái giám Mễ Hiền. Còn đây là thư của tam hoàng đệ Cao Toại viết cho Vương Tư Thái. Do tam hoàng đệ lần trước bị Vân Lộ công chúa đám vào đầu bị thương xong nhất mực mơ mơ hồ hồ, nên không biện pháp thẩm vấn, do đó thần nhi không hề đề thẩm tam hoàng đệ."

Minh Thành Tổ tiếp lấy, xem kỹ từng tờ, sau đó đưa sắp giấy về phía Kỷ Cương: "Kỷ ái khanh, ngươi lấy xem đi, coi có đúng hay không."

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-444-U2paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận