Nạp Thiếp Ký I Chương 446 - 447: Dấu tay lớn trong quan tài

NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam

Chương 446 - 447: Dấu tay lớn trong quan tài

Kỷ Cương vội vã khom người tiếp lấy, xem từng tờ cho đến hết. Chữ của tam hoàng tử Chu Cao Toại y nhận được, mật thư đã lấy được rồi thì không còn gì có thể nói được nữa. Hơn nữa, đây là án kiện do đích thân thái tử điều tra. Thái tử là hoàng thượng tương lai, Kỷ Cương y không dám chọc loạn vào.

Sau khi xem xong, Kỷ Cương cười cầu tài trả lại sấp giấy cho thái tử, nói: "Là... là vi thần sơ hốt rồi..., không hề nhận rõ âm mưu hạm hại Thuận phi và Cố đại nhân của Vương Tư Thái, hà hà..."

Kỷ Cương chỉ đơn giản vài câu đã đem trách nhiệm đổ lên đầu Vương Tư Thái, nói thành ra là Vương Tư Thái hồ loạn khai rộng ra dẫn tới án oan. Do ở Minh triều hình tấn bức cung là hợp pháp, đặc biệt là đối với cẩm y vệ, nó là thủ đoạn trọng yếu để lấy được khẩu cung. Y đem trách nhiệm đổ lên đầu Vương Tư Thái đã chết, dù sao cũng có thể nói và cho qua được.



Cho nên Minh Thành Tổ gật đầu: "Nếu như chuyện này không phải là Dương ái khanh làm, vậy..."

Kỷ Cương vừa nghe Minh Thành Tổ xưng hô với Dương Thu Trì thành "Dương ái khanh" rồi, thầm kêu không xong, vội vã cướp lời nói: "Hoàng thượng, tuy chuyện mưu sát Hiền phi nương nương với hắn chẳng liên quan, nhưng mà, hắn khi khai quan nghiệm thi Hiền phi nương nương đã tùy tiện hủy tổn di thể của người, đó cũng là tội đại bất kính một trong mười trọng tội, cũng nên bị chém hết toàn gia, tru di cửu tộc!"

Dương Thu Trì nhất mực im lặng ở một bên lắng nghe, lúc này thấy Kỷ Cương nói lời độc ác như vậy, ngược lại bật cười. Hắn lúc này đã ăn chắc trong lòng, không lý gì y cả.

Thái tử Chu Cao Sí lắc đầu: "Đích xác là có chuyện tổn hủy di thể của Hiền phi nương nương, nhưng mà chuyện này không phải là do Dương hầu gia làm."

Kỷ Cương cả kinh, cười gượng hỏi lại thái tử: "Không phải vậy chứ? Hắn đi rồi, thần phái cẩm y vệ theo dõi lập tức khai quật lăng mộ tiến hành kiểm tra, khai quan nghiệm thi, phát hiện..."

Thái tử Chu Cao Sí cười lạnh: "Kỷ đại nhân, Dương hầu gia vào lăng mộ của Hiền phi nương nương khai quan nghiệm thi là do được phụ hoàng cho phép, nhưng không biết cẩm y vệ của ngươi khai quật lăng mộ của Hiền phi nương nương tiến hành khai quan nghiệm thây cái gì đó, khiến cho thánh thể của nương nương bạo lộ trong mắt của bọn thô tục kia là phụng chỉ lệnh của ai vậy?"

Kỷ Cương cả kinh, căn cứ "Đại Minh luật" quy định, hủy hoại hoàng lăng là tội đại nghịch, là một trong mười đại tội không thể tha, sẽ bị tru diệt cửu tộc. Tuy Hiền phi không phải là hoàng hậu, lăng mộ của nàng ta không thể coi là hoàng lăng, nhưng Hiền phi trong tâm mắt của Minh Thành Tổ có địa vị không kém hoàng hậu, có coi là hoàng lăng hay không chẳng phải chỉ dựa vào một câu nói của Minh Thành Tổ hay sao?

Kỷ Cương đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Y đường thời chỉ một lòng muốn chỉnh trị Dương Thu Trì, do đó cho quyền bọn cẩm y vệ nghĩ biện pháp hủy tổn di thể của Hiền phi nương nương tiến hành vu khống hãm hại, nhưng lại bỏ qua chi tiết này. Hiện giờ nghĩ kỹ lại, đây không phải là chuyện nhỏ, làm không xong không chỉnh được Dương Thu Trì mà ngược lại y đổ trước. Đầu óc y xoay chuyển rất nhanh, nháy mát cái đã có chủ ý, vội quỳ xuống dập đầu: "Hoàng thượng, là vi thần sơ xuất trong giám sát, vi thần chỉ chú ý tìm hung thủ hủy tổn di thể của nương nương, bỏ qua chuyện thuộc hạ có thể tự ý khai quật lăng mộ. Quả thật là tội đáng muôn chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội!"

Minh Thành Tổ trừng mắt nhìn Kỷ Cương, xong nhíu mày, xua xua tay, nói với Chu Cao Sí: "Con nói tiếp xem, tổn hủy di thể của Hiền phi nương nương rốt cuộc là ai?"

"Thần nhi tiến vào lăng mộ, nhìn thấy nắp quan tài đã bị kéo qua một bên, và di thể của Hiền phi nương nương đã bị đao chém vụn nát tan tành."

Hung quang trong mắt Minh Thành Tổ lập lòe, một cổ sát khí lan tràn khắp đại sảnh. Kỷ Cương cảm giác được sát khí dày đặc, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh ở khóe môi.

Chu Cao Sí nói tiếp: "Thần nhi tiến hành kiểm tra tử tế, phát hiện được một chút manh mối chứng minh người hủy tổn di thể của Hiền phi nương nương không phải là Dương hầu gia."

Nụ cười mỉm đắc ý của Kỷ Cương lập tức ngưng phắt lại, ngẩn ngơ nhìn thái tử.

Minh Thành Tổ hỏi: "Vì sao?"

"Nhân vì trên di thể tan nát của Hiền phi nương nương, thần nhi đã phát hiện được dấu vết của ít nhất là ba loại đao thương gây ra!"

Minh Thành Tổ ngẩn người, ngước nhìn Chu Cao Sí: "Dấu vết của ba loại đao thương bất đồng?"

"Đúng vậy," Thái tử thưa: "trên di hài của Hiền phi nương nương có nhiều vết thương, miệng vết thương đều là do bị chém gây ra, chỉ có điều do độ rộng và sâu của đao khác nhau, cho nên có cái không chặt đứt xương cốt của nương nương, mà chỉ lưu lại vết chém khác nhau. Sau khi so sánh cẩn thận, tổng cộng có ba loại vết chém khác nhau!"

Đương nhiên, những lời này là do Tống Vân Nhi kiểm tra phân tích vết thương trên di thể của Hiền phi nói cho thái tử biết.

Kỷ Cương rùn mình: "Ba loại vết chém khác nhau? Cái... cái này cũng nhìn ra được?"

Thái tử Chu Cao Sí nói tiếp: "Lúc hung thủ chém, nếu như không thể một đao chém đứt xương, khẳng định sẽ để lại vết chém trên xương. Do đó, bổn thái tử chỉ cần tra xét những đoạn xương lộ ra khỏi di thể của Hiền phi nương nương, là có thể xác định rốt cuộc có phải từ một thanh đao chém hay không. Phụ hoàng nếu không tin, thần nhi còn phái người canh giữ mộ phần của nương nương, chỉ cần đến xem là biết."

Minh Thành Tổ gật đầu: "Cao Sí thường rất cẩn thận, sự tình ngươi tra phụ hoàng đương nhiên tin, không cần xem nữa. Lát khi về ra lẹnh cho bọn chúng trọng chỉnh lại lăng mộ, an táng cho tốt, sai huyện lệnh phái dân tráng coi lăng, không cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu nữa, để cho hiền phi an tĩnh yên nghỉ đi."

Thái tử khom người đáp ứng.

Kỷ Cương thấy hình thế đối với y càng lúc càng bất lợi, cố làm gan hỏi: "Chỉ bằng ba loại vết chém bất đồng, là có thể xác định không phải Dương Thu Trì chém sao?"

Thái tử đáp: "Nếu quả là Dương hầu gia làm, thì có cần dùng ba loại đao khác nhau mà chém không? Hơn nữa, bổn thái tử đã tra hỏi Phong Huyền Phong tri huyện và các dân tráng cùng tham dự khai quan nghiệm thi lúc đó, cho biến rằng khi Dương hầu gia bước vào trong lăng thì đi tay không, trên người căn bản không hề mang đao!"

"Vậy... vậy ai biết được hắn giấu đao ở đâu đó?" Kỷ Cương thấy cơ hội cuối cùng để xử Dương Thu Trì sắp sửa qua, nên dù lời nói có không được lễ mạo với thái tử, nhưng y vẫn cố níu kéo, bổ sung thêm: "Hơn nữa, chỉ bằng những thứ đó, đương nhiên không thể khẳng định rằng hắn không làm a."

"Cũng có thể là không thể khẳng định," Thái tử bắt đầu tức giận, cười lạnh tiếp, "Nhưng mà, cộng thểm thủ ấn của cẩm y vệ trên quan quách của Hiền phi nương nương, xem ra đã có thể đủ chứng minh mọi chuyện rồi."

Kỷ Cương cả kinh: "Thủ ấn? Thủ ấn cái gì? Cẩm y vệ làm sao?"

Thái tử Chu Cao Sí không hề để ý đến y, thưa với Minh Thành Tổ: "Phụ hoàng, thần nhi trước đầy không lâu đã học được một trò rất hay, để lộ ra cho người xem thử. Thỉnh người đặt tay lên bàn, thần nhi có thể khiến thủ ấn trên bàn của người hiện ra."

Minh Thành Tổ hơi kinh ngạc, y lời đưa tay ra áp lên bàn bên cạnh, sau đó rất hứng trí nhìn Chu Cao Sí.

Chu Cao Sí không nhanh không chậm, móc từ trong người ra cái bàn chải từ tính lấy dấu tay, nhẹ quét lên nơi Minh Thành Tổ vừa đặt tay lên. Phi thường thần kỳ! Ở trên bàng lập tức xuất hiện một dấu tay hoàn chỉnh.

Đương nhiên, cái bàn chải lấy dấu tay này chính là do Tống Vâ Nhi cho thái tử mượn.

Minh Thành Tổ cảm thấy rất mới lạ, cúi đầu nhìn một hồi: "À? Cái này làm sao hiện ra được?" Ngẫm nghĩ một chút, ông ta dùng tay ấn lên bên cạnh, ra ý cho Chu Cao Sí cho dấu tay hiện ra thử. Đương nhiên, chốc lát sau, bên cạnh đó hiện ra một dấu tay rõ ràng.

Minh Thành Tổ càng kinh ngạc hơn, nhìn nhìn cái bàn chải lấy dấu tay của Chu Cao Sí: "Đó là cái gì? Quả là thần kỳ a!"

Thái tử nói: "Đây chính là Dương hầu gia cho mượn để con tra án, có thể hiện dấu tay."

Kỷ Cương cười lạnh: "Dương Thu Trì đưa món gì đó chẳng phải là muốn toan tính giảo trá làm trò mong thoát tội hay sao?"

Thái tử cười lạnh nói: "Kỷ chỉ huy sứ, lời này của ngươi sai rồi, như vầy đi, cái này ta nói cũng không rõ, chúng ta có thể thử xem là biết liền. Ngươi trước hết án vào bàn một dấu tay, sau đó dùng mực đen tạo ra một dấu tay khác trên vải, so sánh với nhau một chút, xem cói có phải là giống nhau hay không thì biết cái này là trò lừa hay không lừa chứ gì."

Nghe thái tử sử dụng ngôn ngữ lãnh đạm không thiện, Kỷ Cương rúng động trong lòng. Thái tử dù sao cũng là người không thể chọc vào, vì đó là hoàng thượng tương lại, trừ khi Kỷ Cương y chuẩn bị tuẫn táng theo Minh Thành Tổ, sau này coi như không thể hầu hoàng thượng mới nữa rồi. Do đó, y cười bối rối: "Cái này... hà hà, vậy cũng không cần thiết nữa,... thái tử nói thì nhất định không sai!"

Thái tử Chu Cao Sí tuy bản tính hiền hòa, nhưng không phải là người để cho kẻ làm thần tử cười nhạo. Y sầm mặt bước tới, chụm tay Kỷ Cương, kéo lại đè lên bàn.

Kỷ Cương là con nhà võ, thật nếu muốn động thủ thì thái tử chẳng thể làm gì được y. Nhưng mà, giờ phút này cho dù y có bản lĩnh to bằng trời cũng không dám hiển lộ chút nào.

Án tay lên bàn xong, thái tử dùng bàn chải lấy dấu tay quét lên, sau đó sai thái giam lấy một nghiên mực và một vuông lụa trắng, bôi mực vào tay Kỷ Cương cho y ấn lên tạo dấu bàn tay, sau đó đem so với dấu tay hiện ra ở trên bàn, cho kết quả không khác biệt chút nào.

Thái tử Chu Cao Sí nhìn Kỷ Cương chầm chầm: "Kỷ chỉ huy sứ, hiện giờ ngươi còn lời gì để nói nữa không?"

Kỷ Cương vô cùng bối rối, cười gượng đáp: "Là.... hà hà, thứ quỷ này... hà hà thật là chẳng sai chút nào... hà hà...., có lý chứ..."

Thái tử không thèm để ý Kỷ Cương nữa, quay sang thưa với Minh Thành Tổ: "Phụ hoàng, thần nhi thám tra lăng mộ của Hiền phi nương nương, không những phát hiện trên xương cốt của nương nương chí ít có ba dấu đao bất đồng chặt chém, mà mé trong quan quách còn có đầy dấu tay. Thần nhi dùng phương pháp này lấy dấu tay đó, phát hiện trong vách trong quan tài của Hiền phi nương nương có mấy dấu tay có đặc điểm rất lạ, đó là dấu tay rất to, ở giữa còn có một vết rạn."


Nghe đến đây, Kỷ Cương rùng mình ớn lạnh.

Minh Thành Tổ ồ lên một tiếng, hỏi: "Dấu tay có vết rạn cắt này có điều gì không ổn sao?"

"Đúng là không ổn," Thái tử đáp, móc từ trong người ra một mảnh vải trắng, trên có lớp phấn trắng hiển rõ một dấu tay to. Thái tử chỉ vào dấu tay nói: "Bàn tay của Dương hầu gia không to thế này, thỉnh phụ hoàng xem, thủ ấn này ở giữa có một vết rách, thấy rõ chủ nhân của nó xem ra đã từng thụ thương ở tay!"

Kỷ Cương càng kinh khủng hơn, lén nhìn vị cẩm y vệ cao quan phụ trách tiến vào lăng mộ ngụy tạo hiện trường lúc trước, không ngờ vị quan đó cũng đang lạc thần đờ mắt nhìn về phía Kỷ Cương. Kỷ Cương nhìn hắn một cái là biết, hai người đều không biết nên phải làm sao.

Thái tử nói đến đây, đứng dậy chuyển thân quay ra ngoài, nhìn các tướng lĩnh thủ hạ thuộc Vũ lâm tiền vệ của mình, vỗ tay hai cái. Tướng lĩnh ấy cung thân thi lễ, quay đi ra ngoài, một lát sau, mấy vũ lâm tiền vệ tướng sĩ áp giải một nam nhân thân hình khôi ngô vào phòng khách, án quỳ xuống.

Người này so với người thường cao vượt quá một cái đầu, thân hình không ngô, vai to éo tròn, quỳ ở đó mà giống như một hòn núi nhỏ. Chỉ có điều, đấy chính là một hòn núi nhỏ đang run rẫy.

Kỷ Cương vừa nhìn thấy người này, sắc mặt tức thời tái ngắt.

Thái tử Chu Cao Sí nói với Minh Thành Tổ: "Phụ hoàng, đây chính là một vị tướng của cẩm y vệ được Kỷ chỉ huy sứ phái đến trú đóng ở lăng của Hiền phi, tên gọi là Hồng Thiết Tháp."

Thái tử ra dấu tay, mấy vũ lâm tiền vệ đang giữ Hồng Thiết Tháp quả nhiên không phải là kẻ tầm thường, bẻ quặt cánh tay to bè bè như một thân cây của Hồng Thiết Tháp, xòe ra bàn tay phải của hắn. Thái tử nói với Minh Thành Tổ: "Phụ hoàng, tên này chính là tên lưu lại dấu tay trên quan quách của Hiền phi nương nương! Phụ hoàng hãy nhìn tay của hắn."

Minh Thành Tổ chồm người tới trước nhìn, quả nhiên tên hán tử như thiết tháp này có bàn tay to bè bè, trên tay có một vết thương hở miệng.

Thái tử nói: "Áp giải hắn lại, án lấy dấu tay."

Mấy vũ lâm tiền vệ lập tức túm lấy đại hán to lớn đó, khiến y không thể động đậy, rồi cưỡng ép y ấn tay lên bàn, sau đó kéo y trở lại bắt quỳ xuống như cũ.

Thái tử móc từ trong người ra một mảnh giấy, nhìn nhìn vào đó, xong thưa: "Phụ hoàng, đây là thủ ấn thần nhi thu được bên trong quan quách của Hiền phi nương nương. Bây giờ so sánh ngay tại đây là biết được rốt cuộc có phải của tên này không!"

Thái tử dùng chổi quét từ tính quét lên chỗ đặt bàn tay ở trên bàn, tức thì hiện ra. Sau đó, thái tử dùng một tờ giấy đã phết keo, chờ nó hơi khô, áp lên chỗ đó lấy dấu tay. Quả nhiên, khi so sánh hai bên chẳng khác nhau chút nào, đặt biệt là dấu hở do vết thương trong lòng bàn tay rất rõ và giống như như đúc, những chỗ to nhỏ không hề sai lệch!

Đầu Kỷ Cương không ngừng xoay chuyển, cố gắng nghĩ suy xem nên xử trí như thế nào.

Minh Thành Tổ lạnh lùng nhìn Kỷ Cương: "Kỷ ái khanh, đây là chuyện thế nào?"

"Cái... cái này... có khả năng là bọn chúng khi kiểm tra quan quách đã vô tình lưu lại..."

"Vậy sao?" Thân hình mập phì phì của thái tử không ngờ giờ phút này lại sung mãn uy nghiêm, "Thủ ấn này lấy từ bên trong quan quách, trong khi căn cứ lời khai của các cẩm y vệ ở lại canh giữ ở đó, bọn chúng chỉ mở nắp quan tài, phát hiện di thể hiền phi nương nương bị hủy lập tức lui ra khỏi mộ thất. Như vậy, thủ ấn bên trong quan quách này vì sao mà có?"

Kỷ Cương ấp úng: "Cái đó..." rồi không biết đáp như thế nào nữa, mồ hôi lạnh ứa đầy.

Thái tử móc từ trong người ra một sấp giấy, đặt lên trên bàn: "Đây là những dấu tay phát hiện trong vách quan tài của Hiền phi nương nương. Kinh qua so sánh, một bộ phận trong đó tương đồng với mấy tên cẩm y vệ canh giữ lăng mộ!"

Kỷ Cương càng khủng hoảng hơn. Y không hề ngờ thái tử có biện pháp lấy được những dấu tay căn bản không thể nhìn bằng mắt thường, trong khi đó đám thuộc hạ thối của y không ngờ lại để lại nhiều sơ hở chết người như vậy.

Thái tử nói với Minh Thành Tổ: "Còn nữa, thần nhi còn thu yêu đao của Hồng Thiết Tháp và các cẩm y vệ, kinh qua kiểm nghiệm, không những phát hiện trên lưỡi đao có dấu màu vàng nhạt, lưỡi đao còn có vài vết mẻ, ở những chỗ mẻ hở đó còn phát hiện một số mảnh xương nhỏ vỡ dính vào. Thần nhi còn tiến hành lục xoát bọn cẩm y vệ coi giữ lang này, phát hiện trong số áo quần của chúng có cái còn có dấu máu. Hơn nữa, trên người và chỗ ở của chúng còn có những kim ngân châu báu và vật phẩm bồi táng cùng với Hiền phi nương nương.

Nói xong, thái tử vỗ tay hai cái, bên ngoài có hai binh sĩ thuộc Vũ lâm tiền vệ tiến vào, mang theo một bao y phục, mấy thanh đơn đao và một hộp nhỏ, quỳ xuống đất, xong mở y phục, đơn đao và cái hộp đó bày ra đất. Chỉ nhìn sơ qua là biết đấy là những y phục phi ngư và tú xuân đao đặc trưng của cẩm y vệ.

Thái tử cúi người xuống, cầm một tay áo phi ngư phục lên, mở ra trình cho Minh Thành Tổ xem: "Phụ hoàng, mời người xem!"

Minh Thành Tổ cúi đầu nhìn, quả nhiên phía trong tay áo của những y bào cánh chuồn kia còn có những dấu máu màu vàng vàng dù đã được giặt, mấy chiếc đều thế cả.

Thái tử lại lấy mấy thanh đơn đao trình lên cho Minh Thành Tổ xem. Quả nhiên, ở lưỡi đao có thể thấy mấy dấu máu vàng nhạt, ở đầu mũi đao có mấy chấm nhỏ trắng li ti, xem ra nhất định là khi thi thể bị chặt chém bị bắn dính vào, lau chùi không hết.

Minh Thành Tổ cầm tú xuân đao đưa lên mũi ngửi, ẩn ẩn cảm thấy mùi máu tanh thối nhè nhẹ. Ông ta cả đời chinh chiến, thứ dấu vết máu thịt bị băm vằm và mùi thum thủm này đã quá quen rồi, cho nên nhìn ngửi qua là biết ngay rốt cuộc là vì sao mà có. Sau khi kiểm tra hết các thanh đao, đều có mùi vị này, trong khi đó hiện giờ không phải là thời chiến, tất cả mấy lưỡi đao đều có thứ mùi vị này, dĩ nhiên không thể dùng cách giải thích ngẫu nhiên giết chó giết mèo gà vịt gì đó để nghe thông được.

Thái tử tiếp đỏ mở hộp ra, thưa: "Phụ hoàng, đây chính là những thứ tìm được từ trên người bọn cẩm y vệ canh giữ lăng mộ. Thần nhi đã kiểm tra, xác thực là vật phẩm bồi táng cùng Hiền phi nương nương."

Minh Thành Tổ quét mắt nhìn, mặt mày xám xịt, trầm mặt nhìn Kỷ Cương trừng trừng: "Kỷ ái khanh, ngươi giải thích thế nào đây?"

Thân hình của Kỷ Cương đã bắt đầu phát run, thưa: "Đây... đây khẳng định là đám thủ vệ này len lén vào trong mộ thất, trộm.... trộm mà ra...." Nói đến đâ lập tức cao giọng, "Những tên đó đều đáng lăng trì xử tử!"

Tên Hồng Thiết Tháp đó sợ run bắn người, kêu lên: "Đại nhân...., đây đầy là ngài lệnh cho chúng tôi làm..."

"Rấm thối!" Kỷ Cương bước tới vung chân đá cho Hồng Thiết Tháp một cước khiến y ngã đổ ra đất, rồi rút đao từ hộ vệ ở bên cạnh định chém đầu hắn.

Minh Thành Tổ vỗ bàn, trừng mắt quát: "Được rồi!" Kỷ Cương sợ quá giật mình, vội vã quẳng đao xuống đất, cúi đầu trở về chỗ cũ.

Dương Thu Trì thấy Kỷ Cương hoảng loạn định giết người diệt khẩu ở đương trường, vô cùng tức cười. Và hắn cũng thầm khen cho lời phân tích chi li rõ ràng của thái tử, vì thực ra hắn chỉ chỉ điểm cho thái tử những chỗ quan trọng, nhưng thái tử Chu Cao Sí lại có sức lĩnh ngộ cao, xử trí lạnh lùng, có phong phạm của bậc vương giả.

Kỷ Cương tuy đã trở về nguyên vị, cúi đầu đứng đó, nhưng vẫn không nhịn được còn cãi một câu: "Đây rõ ràng là những tên giữ lăng này tự ý làm..."

Thái tử đã nghe thấy, cười lạnh một tiếng, nói: "Kỷ chỉ huy sứ, sư tình chẳng phải như ngươi nói vậy đâu. Căn cứ vào khẩu cung của bọn chúng, kinh qua điều tra hai ngày, bổn thái tử đã tra ra những kẻ tham dự tổn hủy di thể của Hiền phi nương nương lúc đó. Hôm nay ta đến nha môn Bắc trấn phủ của ngươi, chính là muốn bắt hết nhân chứng vật chứng!"

Nói đến đây, thái tử bước ra cửa phòng khách, quát bảo các tướng sĩ vũ lâm tiền vệ đang vây chặt khống chế bọn cẩm y vệ dưới giếng trời, lệnh cho họ kéo năm sáu cẩm y vệ từ trong đó ra, đè xuống trói nghiến lại.

Tiếp đó, thái tử trở vào, chỉ thẳng mặt một cẩm y vệ cao quan đang đứng cạnh Kỷ Cương, cười lạnh nói: "Tôn chi huy Thiêm sự đại nhân, sự tình tổn hủy di thể của Hiền phi nương nương cũng có phần của ngươi phải không? Bắt lại cho ta!"

Vũ lâm tiền vệ xông lên lột mũ cánh chuồn của vị cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự này, đè xuống trói lại. Tên thiêm sự đó nằm phục dưới đất, khóc lóc không ngừng kêu oan.

Thái tử không lý gì y, quay sang nói với Lý công công: "Để tỏ rõ công chính, thỉnh công công đi cùng thuộc hạ của ta đến chỗ ở của bọn này lục soát xem coi có tìm được thứ gì hay không."

Lý công công khom người đáp ứng, đi theo người do thái tử phái đi tiến hành lục soát chỗ ở của những cẩm y vệ này.

Phòng khách trở lại vẻ im lặng nặng nề, Kỷ Cương đã mặt không còn hạt máu, thân hình hơi run run. Dương Thu Trì thì mặt nở nụ cười mình, trong lòng tràn đầy nỗi cảm kích đối với sự công minh của thái tử Chu Cao Sí đã rữa sạch oan khuất cho hắn.

Minh Thành Tổ vẫn giữ vẻ mặt âm trầm không lên tiếng. Ông ta không nói, trong sảnh đường này không ai dám lên tiếng.

Một lúc sau, Lý công công cùng những người phụ trách tra xét quay trở lại, còn mang theo một bao gì đó đưa trình tới trước mặt Minh Thành Tổ. Lý công công thưa: "Hoàng thượng, đây chính là những vật phẩm tìm được ở chỗ của vị chi huy thiêm sự và những cẩm y vệ khác này, dường như đều là vật phẩm chôn cùng với Hìên phi nương nương."

Minh Thành Tổ cúi người, lấy một vật từ trong bao đó ra xem, rồi quét mắt nhìn những vật phẩm còn lại trong bao, ánh mắt ngập tràn lửa giận.

Những vật phẩm bồi táng với Hiền phi nương nương đều là những thứ do Minh Thành Tổ đích thân tuyển chọn, cho nên ông ta chỉ cần nhìn một cái là khẳng định chúng xuất phát từ đâu. Ông ta không khỏi đột nhiên bốc bừng cơn giận, không cần thẩm tấn, ra lệnh kéo cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự, Hồng Thiết Tháp cùng các vị cẩm y vệ đó ra lăng trì xử tử lập tức, còn tru diệt cả chín họ.

Xử lý hoàn tất, Minh Thành Tổ chưa hết cơn giận, nhìn trừng Kỷ Cương, lạnh lùng hỏi: "Kỷ ái khanh, ngươi đáng bị tội gì?"

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-446-V2paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận