Nạp Thiếp Ký I Chương 456 : Cuộc đối đầu không khoan nhượng

NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam

Chương 456: Cuộc đối đầu không khoan nhượng

Thủ đoạn chỉnh trị người của tên Kỷ Cương này quả thật là không đơn giản, hèn gì được Minh Thành Tổ thưởng thức và tin dùng như vậy. Minh Thành Tổ cần đàn áp ai đó, Kỷ Cương có thể đem mọi chứng cứ cần thiết sắp bày đầy đủ, bỏ qua không bàn đến độ tin cậy của những chứng cứ này, chỉ về mặt biểu hiện là khiến cho người ta đối đáp không thành lời rồi. Dựa vào những chứng cứ do Kỷ Cương thu thập, Minh Thành Tổ có thể danh chính ngôn thuận tru diệt những kẻ không hợp, củng cố chính quyền do ông ta soán vị mà có.

Cũng vì có được sự tín nhiệm của Minh Thành Tổ thế này, rất khó có thể lật đổ những án do Minh Thành Tổ nhận định và xét xử dựa trên những chứng cứ do Kỷ Cương thu thập đưa ra.



Nhưng mà, dù là án đã do hoàng thượng khâm định rồi, Dương Thu Trì vẫn quyết định phải nghĩ phương pháp điều tra trở lại. Bỏ qua tình hữu nghị lâu năm với Miêu vương Vân Thiên Kình và ân cứu mạng của Vân Lộ với hắn, chưa bàn đến vội, chỉ lấy việc luận việc, thì Vân Lăng cũng vì hắn mà bị oan uổng. Nếu như hắn không bảo vệ được Vân Lăng, thì quả thật đúng như lời của Kỷ Cương nói, sẽ khiến cho thủ hạ vì thế mà lạnh lòng. Vì thế, Dương Thu Trì quyết định phải cứng cỏi quyết điều tra lại án này.

Dương Thu Trì vừa định mở lời, Minh Thành Tổ đã lên tiếng trước, lời nói thập phần băng lãnh: "Dương ái khanh, ngươi vì sao lại cổ động Vân lộ công chúa mang binh bao vây Bắc trấn phủ ti, toan tính cướp ngục? Trong mắt ngươi chẳng còn vương pháp nữa hay sao?"

Lời này nói nặng phi thường, nếu như là đổi thành lúc trước, Minh Thành Tổ đã sớm nổi giận lôi đình, ra lệnh kéo Dương Thu Trì xuống trị tội. Hiện giờ ông ta có thể hỏi như vậy, là vì trước đó đã có chuyện Kỷ Cương vu hãm Dương Thu Trì. Minh Thành Tổ tuy đối với Kỷ Cương còn thập phần tín nhiệm, nhưng liên quan đến chuyện của Dương Thu Trì, ông ta vẫn còn ít nhiều sự đắn đo nghi ngờ trong lòng. Hơn nữa, Minh Thành Tổ nhất mực hi vọng Dương Thu Trì có thể thành lực lượng khiên chế quyền lực của Kỷ Cương. Cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ông ta không muốn hủy con cờ trọng yếu Dương Thu Trì này.

Vân Lộ vội nói: "Không phải đâu! Phụ hoàng, không phải là hầu gia cổ động con đến đâu, chúng con cũng không định cướp chiếu ngục! Con chỉ là muốn Kỷ Cương hỏi y coi sao lại bắt ca ca của con, nhưng mà y sống chết gì cũng không chịu ra gặp con..."

Minh Thành Tổ xua tay: "Lộ nhị, con khoan hãy nói gì, phụ hoàng biết con bản tính thiện lương, nhất định là bị người ta khích bác!" Ông ta quay lại, ánh mắt lập lòe nhìn Dương Thu Trì trừng trừng.

Nếu như hoàng thượng không cho nàng nói, Vân Lộ tự nhiên không dám nói, chỉ ôm chặt ca ca nàng, sợ là cẩm y vệ của Kỷ Cương sẽ bắt đi.

Dương Thu Trì khom người nói: "Vi thần nhất mực duy trì và bảo hộ vương pháp, cố công tra án, đâu dám biết mà phạm pháp được. Vi thần to gan dám hỏi một câu, không biết hoàng thượng vừa rồi nói vậy là có nguyên nhân gì?"

"Kỷ ái khanh nói, ngươi mang hộ vệ xông vào Bắc trấn phủ ti, gọi to lên rằng muốn lật tung cả chiếu ngục. Rất nhiều thủ hạ của Kỷ ái khanh đều nghe thấy. Có chuyện này không?"

Dương Thu Trì rất hối hận là lúc đó vì xung động nhất thời mà nói câu này, bị Kỷ Cương bắt giò, như vầy làm sao đây? Đầu óc hắn xoay chuyển, nghĩ tới lời của Liễu Nhược Băng, rằng phải lấy thủ đoạn của tiểu nhân để đối phó tiểu nhân, nên lập tức có ngay chủ ý.

Dương Thu Trì căm phẫn thưa: "Cái này... cái này rõ ràng là chuyện không nói có, đổi trắng ra đen! Vi thần tuyệt đối không cói câu này!"

Kỷ Cương chỉ Dương Thu Trì: "Ngươi... ngươi..." Y không ngờ Dương Thu Trì nhất mực tuân theo quy củ không ngờ lại giở trò vô lại, nhất thời không biết nên nói thế nào.

"Ta làm sao?" Dương Thu Trì cười lạnh, nhìn trừng Kỷ Cương: "Cái tai nào của ngươi nghe ta nói muốn lật tung chiếu ngục vậy?"

"Ta... hai tai của ta đều nghe thấy, còn rất nhiều lổ tai của thủ hạ ta đều nghe được!" Kỷ Cương đỏ mặt rống lên.

"Ngươi ngậm máu phun người! Ta chưa hề nói qua! Thủ hạ của ta có nhiều cái tai vậy sao không nghe thấy chứ? Hơn nữa, ta lớn nhỏ gì cũng là phó chỉ huy sứ, ta muốn tiến vào chiếu ngục thì cũng là nằm trong phạm vi chức quyền của ta, vì sao lại phải cướp ngục? Nếu như chiếu ngục bị cướp, ta thân làm phó chỉ huy sứ, tội trạng khó thoát. Người khác muốn cướp ngục ta còn ngăn cản, sao ta lại tự đi cướp ngục chứ? Cái này là do Kỷ Cương ngươi ngậm máu phun người! Lão tặc ngươi một ngày không vu hãm lão tử, ngươi cảm thấy không thoái mái hay sao?" Dương Thu Trì nhảy choi choi lên vừa tru tréo vừa chửi, làm ra vẻ ủy khuất oan ức cùng cực vậy.

Dương Thu Trì sở dĩ dám giở trò vô lại, nhân vì trong đại đường ở nha môn Bắc trấn phủ ti chỉ có người của Kỷ Cương và người của hắn, đều là một đối một, chứ không có người không liên quan ở tại đương trường. Do đó, chỉ cần cứ làm già không nhận, nhất quyết cho rằng là do Kỷ Cương vu hãm, thì khó có thể nhận định đúng sai. Hơn nữa, Kỷ Cương trước đó đã có hành vi vu hãm Dương Thu Trì, và có câu "Lấy giả làm thật rồi thì đến lúc thật vẫn bị coi là giả", trước đó nói dối bị bắt quả tang, sau đó dù có nói thật cũng chẳng có ai tin.

Quả nhiên, Minh Thành Tổ nghi hoặc nhìn Kỷ Cương. Kỷ Cương càng ủy khuất hơn, tức đến đỏ ửng cả mặt, rống lên: "Họ Dương kia... ngươi... ngươi con mẹ nó rõ ràng là..."

Lý công công lớn tiếng nói: "Kỷ đại nhân! Hoàng thượng trước mặt, không được vô lễ!"

Kỷ Cương sững người, vội vã khom người không dám nói gì nữa.

Dương Thu Trì giả vờ cứ tức giận thở phì phì nhìn Kỷ Cương trừng trừng, dường như bị oan uất dữ dội lắm vậy.

Nhất thời, trong phòng an tĩnh hẳn lại.

Lúc sau, Minh Thành Tổ trừng mắt nhìn Dương Thu Trì, hỏi: "Dương ái khanh, chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Là như vầy, hoàng thượng." Dương Thu Trì nghe Minh Thành Tổ cho phép mình nói, lòng giản ra, "Vi thần phụng thánh mệnh chấp chưởng Nam trấn phủ ti, kiếm sát pháp kỷ của cẩm y vệ là phạm vi chức trách của vi thần, cho dù là Vân Lăng phạm pháp giết người, cũng phải do vi thần tra xử. Nhưng Kỷ Cương không ngờ tự tiện vượt quyền bắt người, còn dùng khốc hình với Vân Lăng, vi thần mới chiếu theo chức quyền đến Bắc trấn phủ ti đòi người."

Minh Thành Tổ hơi gật đầu, mặt lộ vẻ không vui, quay sang nói với Kỷ Cương: "Kỷ ái khanh, sau này pháp kỷ của cẩm y vệ ngươi không được nhúng tay vào nữa, cứ buông tay để cho Dương ái khanh quản đi. Đây vốn là chức trách của Nam trấn phủ ti mà."

Minh Thành Tổ lúc trước để cho Dương Thu Trì chấp chưởng Nam Trấn Phủ ti, chính là suy xét đến việc kềm chế Kỷ Cương. Hiện giờ Kỷ Cương vượt quyền hành sự, nếu như Minh Thành Tổ không tỏ rõ thái độ ngăn cản, là đi ngược với dự định ban đầu, lựa chọn không tiếp tục kềm chế Kỷ Cương nữa. Đó là điều ông ta không muốn. nguồn tunghoanh.com

Dương Thu Trì mừng rỡ, đắc ý liếc nhìn Kỷ Cương. Câu vừa rồi của Minh Thành Tổ chẳng khác gì tát cho Kỷ Cương một cái thật mạnh, gương mặt bỗng chốc già đi của y lập tức đỏ phừng, khom người thưa: "Dạ, vi thần biết rồi..."

Nhị hoàng tử Chu Cao Hú nói: "Phụ hoàng, tên Dương Thu Trì này tác tệ, lạm dụng chức quyền, để cho hắn chấp chưởng Nam trấn phủ ti vô cùng bất thỏa. Hơn nữa, Vân Lăng là thuộc hạ của hắn, do hắn thẩm tra, không khỏi để hắn tự tiện bảo hộ người nhà a."

Minh Thành Tổ lắc đầu: "Lời này không đúng, Dương ai khanh thân là cẩm y vệ phó chỉ huy sứ, nếu nói thật ra, thì trừ Kỷ chỉ huy sứ, mọi cẩm y vệ đều là thủ hạ của hắn. Nếu như nhân vì là thủ hạ mà không thể kiểm tra đốc sát, thì con để hắn tra ai? Đổi thành ai làm phó chỉ huy sứ chấp chưởng Nam trấn phủ ti cũng đều gặp phải vấn đề này! Do đó điều này không phải hắn sai."

Chu Cao Hú không dám đụng chạm với Minh Thành Tổ, chỉ còn biết dạ dạ liên hồi.

Minh Thành Tổ quay đầu nhìn Chu Cao Hú, ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Cao Hú, điều con vừa nói không ngờ nhắc nhở ta, là dùng cẩm y vệ để giám sát cẩm y vệ e rằng không thỏa..." Trầm ngâm một chút, ông ta nói tiếp: "Chuyện này phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được."

Minh triều đặc biệt chú trọng việc giám đốc kềm chế lẫn nhau giữa các cơ quan quyền lực. So với các triều đình khác, Minh triều tổ chức hệ thống này hoàn thiện nhất, hầu như mỗi cơ quan đều có cơ cấu giám đốc tương ứng, có những cơ quan trọng yếu, thì cơ cấu giám đốc chẳng phải chỉ có một. Ví dụ như giám đốc của lục bộ nếu đã có đô sát viện gồm mười ba giám sát ngự sử, còn có sáu khoa cấp sự chuyên môn giám sát đối với lục bộ, từng chút từng chút một.

Còn đối với cẩm y vệ, do yêu cầu đấu tranh chính trị, ban đầu Minh Thành Tổ không hề an bài cơ quan giám sát đặc biệt và độc lập, mà chỉ dùng Nam trấn phủ ti thiết lập trong nội bộ cẩm y vệ để tiến hành giám đốc, đến lúc bài trừ xong những thế lực không phục, thì đã tiến tới giai đoạn mâu thuẫn không kiểm soát được ở hiện tại. Hiện giờ Minh Thành Tổ đã phát hiện, tự thân cẩm y vệ giám đốc và tự kiểm soát mình rõ ràng là một tệ đoan không thể giải quyết ổn thỏa.

Cũng chính xuất phát từ suy xét này, trong lịch sử sau khi Minh Thành Tổ dời đô về Bắc Kinh, đã tạo ra một cơ quan đặc vụ mới gọi là "Đông Hán". Cơ quan này có mục đích trước nhất chính là giám đốc cho cẩm y vệ. Chỉ là sau đó, quyền lực của nó không ngừng được gia tăng, vượt mức kiểm soát, cuối cùng đã là cơ cấu nằm trên hẳn cẩm y vệ.

Minh Thành Tổ ra ý cho Dương Thu Trì nói tiếp.

Dương Thu Trì thưa: "Vi thần đến Bắc trấn phủ ti đòi người, Kỷ Cương cố tình làm khó, nằng nặc không chịu. Vi thần vừa định vào cung trình hoàng thượng giải quyết chuyện này, thì Vân Lộ nghe được tin tức cũng đã đến."

Nhị hoàng tử Chu Cao Hú nói: "Hoàng muội của ta nếu như không có người xúi giục, tuyệt đối không mang binh bao vây Bắc trấn phủ ti, kẻ xúi giục này nhất định là ngươi!"

Dương Thu Trì khom người đáp: "Vương gia nói lời này vi thần không phục."

"Không phục? Ngươi không phục cũng không được...!" Chu Cao Hú rống lên.

Minh Thành Tổ nhìn trừng Chu Cao Hú, lòng có vẻ không vui: Cứ ngang ngược không giản đạo lý như vậy không phải là cách hành sử của người làm vua thiên hạ.

Chu Cao Hú nhìn thấy vẻ không hài lòng của Minh Thành Tổ, vội vã ngậm miệng, lòng ít nhiều gì cảm thấy hối hận.


Minh Thành Tổ nói với Dương Thu Trì: "Dương ái khanh, ngươi vì sao không phục? Nói ra nghe thử?"

Minh Thành Tổ đang dùng hành động của mình chứng minh cho Chu Cao Hú thấy, một vị quân vương quân lâm thiên hạ muốn kiến lập uy tín thì dù dùng bạo lực đàn áp dĩ nhiên là trọng yếu, nhưng có những lúc cần phải dùng lý để phục người. Nếu như để thần tử khẩu phục mà tâm không phục, hay là cứ đàn áp quần thần vô lý, thì không phải là đạo trị quốc của một bậc minh quân.

Dương Thu Trì nói tiếp: "Nếu như có người xúi giục Vân Lộ công chúa cướp ngục, thì kẻ đó không phải là vi thần, mà là Kỷ Cương."

Kỷ Cương tức giận, quát: "Bổn quan xúi giục công chúa khi nào, ngươi nói có chứng cứ gì không?"

"Đương nhiên có!" Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi, "Ta hỏi ngươi, ở Bắc trấn phủ ti, ngươi cho chúng hộ vệ cầm Tú xuân đao bao vây chúng ta thật chặt, ấy là vì cớ gì?"

"Đó là vì ngươi bảo rằng muốn lật tung phá tan chiếu ngục, cho nên ta muốn bắt giữ ngươi lại!"

"Vậy à? Vừa rồi đã nói rồi, ta không hề nói qua câu đó. Hơn nữa, ta đường đường là một phó chỉ huy sứ, muốn tiến vào chiếu ngục thì là chuyện trong phạm vi cho phép, hà cớ gì phải nói cướp ngục? Nếu như ta vào trong phủ của ngươi cũng bị coi là cướp ngục, thì chỉ huy sứ ngươi tiến vào Nam trấn phủ ti của ta, có coi là xông vào nha môn cẩm y vệ, toan tính bạo loạn hay không?"

Kỷ Cương nhất thời nghẹn họng: "Cái đó... cái đó làm sao có thể so sánh với cái này được!"

Dương Thu Trì bắt lời nói tiếp: "Được, cho dù là án chiếu theo lời nói dối của ngươi, nhân vì ta muốn cướp ngục cho nên ngươi mới phái hộ vệ vây chặt chúng ta, bắt trói ta lại. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi vì sao chỉ hư trương thanh thế, la giết vang trời, nhưng không hề thấy người của ngươi xông lên động thủ?"

Kỷ Cương hơi hoảng loạn, không biết đáp như thế nào.

Y không ngờ Dương Thu Trì lại nhìn nhận vấn đề chuẩn như vậy. Trong dĩ vãng, khi y hãm hại người, chứng cứ đưa ra, hoàng thượng xem qua, một tiếng giết, xong chuyện. Sao đến lượt Dương Thu Trì, chuyện nào cũng không thuận lợi hết vậy? Nếu như lần trước có thái tử cứu Dương Thu Trì, thì lần này hoàn toàn không có người nói giúp, thậm chí còn có nhị hoàng tử đứng về phe của y nữa, tại làm sao cứ nói cứ cứ kể rồi lần hãm hại này lại bắt đầu có dấu hiệu lật ngược tình thế như trước kia?

Dương Thu Trì cười lạnh tiếp: "Ngươi trả lời không được, ta sẽ giúp ngươi trả lời. Ngươi cố ý cho hộ vệ của ngươi kêu to hết cỡ, hô giết vang trời, phảng phất như trong nha môn đã đại loạn đến nơi rồi. Kỳ thật, đó đều là do người của ngươi hét loạn lên trong đó. Mục đích của ngươi rất đơn giản, chính là muốn để cho 500 thiết kỵ của Vân Lộ công chúa tiến vào nha môn, để tiện vu hãm công chúa toan tính cướp chiếu ngục. Do đó ta mới nói, nếu như có người muốn thúc giục Vân Lộ công chúa cướp ngục, thì người đó là ngươi!"

"Ngươi nói bậy! Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!" Kỷ Cương hoảng loạn gấp rút, đem lời nói trước đó của Dương Thu Trì ra sử dụng lại.

"Có phải hay không chỉ cần tra là biết," Dương Thu Trì chuyển thân nói với Minh Thành Tổ thưa: "Vi thần phụ trách kiểm sát pháp kỷ của cẩm y vệ, hoài nghi Kỷ Cương chỉ sử hộ vệ của y cố ý chế tạo hỗn loạn, xúi giục và toan tính hãm hại Vân Lộ công chúa. Vi thần thỉnh hoàng thượng phê chuẩn cho vi thần lập án tra xét chuyện này."

Kỷ Cương hoảng lên. Y đích xác là bảo thuộc hạ làm như vậy. Chuyện này nếu mà tra ra thật, thì y biết, những thủ hạ đó không phải ai cũng đồng tâm với Kỷ Cương y, nói không chừng là có kẻ phản lại, thậm chí không cần động tới nhục hình đã vội khai ngay, như vậy chỉ cần tra là chuẩn, mọi sự rõ ràng.

Kỷ Cương hoảng loạn nhìn về phía nhị hoàng tử Chu Cao Hú, hi vọng y có thể "xuất binh cứu viện".

Chu Cao Hú ho khan một tiếng, thưa với Minh Thành Tổ: "Phụ hoàng, chúng ta cứ hỏi về án giết người của Vân Lăng trước, đây mới là chuyện quan trọng."

Minh Thành Tổ quét mắt nhìn hai người họ, sau đó mới nói: "Được rồi, dù sao Lộ nhi cũng không mang binh tiến vào nha môn, chiếu ngục đó cũng hoàn hảo không tổn thất gì. Chuyện này về sau không đề cập nữa."

Ông ta quay sang Dương Thu Trì, bảo: "Cho dù là Kỷ ái khanh vượt quyền bắt người, hành xử không đúng, án của Vân Lăng phải do ngươi thẩm tra, nhưng hiện giờ chứng cứ đã tra ra rõ ràng, chứng tỏ Vân Lăng đích xác là có giết người, đây chẳng thể nào là điều Kỷ ái khanh vu hãm được?"

Nói đến chuyện này, Kỷ Cương tức thời cao hứng hẳn lên, đắc ý dương dương đưa mắt nhìn Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì khom người thưa: "Hoàng thượng, án này vẫn còn nhiều chỗ hở chưa tra rõ, không thể đem Vân Lăng xử trọng hình cho xong chuyện được."

Minh Thành Tổ nhíu mày, hừ một tiếng, có vẻ không hài lòng, hỏi: "Án này còn có chỗ hở nào?"

Án này do Minh Thành Tổ tự thân thẩm định, nên khi nghe Dương Thu Trì phủ nhận, ông ta dĩ nhiên là không cao hứng rồi.

Dương Thu Trì thưa: "Tuy có rất nhiều người tận mắt chứng kiến chứng minh Vân Lăng giết người, nhưng mà, Kỷ Cương chỉ lấy những chứng cứ bất lợi cho Vân Lăng, còn rất nhiều lời chứng chưa được lấy, đó là những lời làm chứng có lợi với Vân Lăng."

"Chứng cứ nào?" Minh Thành Tổ nghi hoặc.

"Căn cứ theo những gì vi thần biết, thì thân binh hộ vệ và các đội viên đội kiểm sát cẩm y vệ chỉ thấy Văn Lăng bị những người thân phận bất minh đánh đập, chứ không thấy Vân Lăng giết người."

Kỷ Cương ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Đó là thân binh của hắn, đương nhiên là cùng phe với hắn, lời bọn chúng nói có thể tin được sao?"

Dương Thu Trì cười lạnh đốp chát ngay: "Thì ra ngươi cũng biết thân binh của mình làm chứng không đáng tin, vậy vì sao ngươi lại dùng lời chứng của thân binh của ngươi ra chứng minh rằng ta đã nói muốn lật tung phá nát chiếu ngục đi vậy?"

Kỷ Cương hơi bối rối: "Hoàng thượng bảo ngươi tra xét án giết người của Vân Lăng, ngươi lôi chuyện khác vào để làm gì?"

"Được, vậy thì nói án này vậy, ngươi nếu như không thu những lời làm chứng có lợi cho Vân Lăng, cũng không thỉnh ngỗ tác nghiệm thây điền tả thi cách, mô tả người bị hại rốt cuộc làm sao mà chết, và cũng không có chứng cứ minh xác chứng minh Vân Lăng đã tận tay giết người."

Kỷ Cương xì một cái cười lạnh: “Nhiều người chứng kiến hắn giết người như vậy, còn điền tả thi cách để làm cái quái gì? Hơn nữa, ngươi làm phủ doãn của Ứng thiên phủ, đi tra những án phổ thông thì mới cần điền mấy cái thứ lôm côm đó, cẩm y vệ chúng ta không cần quản chuyện ruồi bu như vậy."

"Vậy cẩm y vệ của ngươi tra án cần chứng cứ gì hả?"

"Hừ hừ, chỉ cần nhân phạm cung nhận tội, thì có thể định án..." Vừa nói tới đâ chợt nhớ ra là Vân Lăng không hề nhận tội, điều này không phù hợp với quy củ trước đây của cẩm y vệ.

Thật ra không phải Kỷ Cương bỏ qua chiêu này, nhưng khi y bắt Vân Lăng về, lập tức dùng khốc hình bức cung, không ngờ hành động của Dương Thu Trì quá nhanh, đến làm náo loạn lên ngay. Và Vân Lăng xương cốt cũng cứng, nhất thời không thể làm hắn hé miệng, do đó không hề thu nhận được khẩu cung nhận tội của Vân Lăng.

Dương Thu Trì cười ha hả: "Kỷ Cương, ngươi cũng phát hiện là Vân Lăng không hề nhận tội rồi sao? Ha ha, ngươi hôm nay dường như cứ lấy đá đập vào chân mình không hà, thế nào hả? Đau hay không đau? Có cần gọi thái y không? Ha ha ha..."

Kỷ Cương hừ mạnh một tiếng, không thể đối đáp được gì.

Vân Lộ nhất mực ở bên cạnh nghe họ nói. Nàng không biết thẩm án, cũng không biết gì về chứng cứ, nhưng thấy tâm tình của Dương Thu Trì nhẹ nhàng, còn Kỷ Cương thì âm sầm nét mặt thần tình có vẻ ủ rũ, đoán là Dương Thu Trì đã chiếm được thượng phong, cho nên cao hứng vô cùng.

Dương Thu Trì quay sang thưa với Minh Thành Tổ: "Hoàng thượng, án Vân Lăng giết người không hề có lời làm chứng có lợi cho Vân Lăng, đây là sơ hở thứ nhất; Không điền tả thi cách, dẫn tới nguyên nhân tử vong không minh bạch, đây là chỗ hở thứ hai; Nhân phạm thủy chung kêu oan, không nhận tội, đây là chỗ hở thứ ba. Những phiêu khách tập kích Vân Lăng rốt cuộc là ai, vì cớ gì mà xông lên đánh vẫn còn chưa tra rõ, đây là chỗ hở thứ tư; Người bị hại là ai, gia cảnh thân thế thế nào, không ai hay biết, đây là chỗ hở thứ năm. Bất kỳ chỗ hở nào trong năm điều này cũng đủ chỉ rõ án này còn tồn tại nghi vấn, không thể vì thế mà xử Vân Lăng trọng hình. Hơn nữa, Vân Lăng là con trai Miêu vương, nếu như không có bằng chứng chân thật khiến người ta tín phục, chỉ sợ khó phục chúng, khó làm cho Miêu vương tâm phục."

Minh Thành Tổ gật gật đầu. Ông ta kỳ thật không rõ là đối với án hình sự thì cần những chứng cứ gì mới đủ đầy và xác đáng để định tội. Có thể nói đơn giản hơn, thì Minh Thành Tổ là người ngoài trong việc thẩm tra án, hầu hết trường hợp phán xử là dựa vào cảm giác mà thôi.

Trước đó nghe lời một phía của Kỷ Cương và Chu Cao Hú, lại nhìn thấy nhiều lời làm chứng của những người mục kích sự việc, Minh Thành Tổ lại tin tưởng hai người, cho nên mới người nào đến trước làm chủ, nghe theo lời họ mà định án trọng hình đối với Vân Lăng, cho dù Miêu vương có trách cứ cũng sẽ tìm cách đối đáp sau. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì phân tích một hồi, ông ta cảm thấy án này đúng là có nhiều chỗ hở, không thể định án khinh xuất như vậy.

Nếu như đã phát hiện khúc mắc, Minh Thành Tổ quả đoán trong làm việc, phán ngay: "Được, nếu như là như vậy, Dương ái khanh, trẫm chuẩn cho ngươi điều tra lại án này, sau khi tra rõ xong, trực tiếp báo lại cho trẫm."

Dương Thu Trì vui mừng quá đỗi, quỳ xuống dập đầu: "Vi thần lĩnh chỉ!"

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-456-a3paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận