Nạp Thiếp Ký I Chương 458 : Nghiệm chứng

NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam

Chương 458: Nghiệm chứng

Kỷ Cương gấp lên: "Hoàng thượng, chỉ đơn giản mượn thời gian xuất hiện thi cương, thi ban cái gì đó không thể đánh đổ án này a."

Dương Thu Trì nói: "Không chỉ có hai chứng cứ này, vi thần còn có chứng cứ khác." Chỉ vào miệng vết thương trên thi thể, hắn tiếp: "Thỉnh hoàng thượng xem, những vết thương này đều là chết rồi mới hình thành, gọi là tử hậu thương. Chỉ có vết thương ở hậu tâm mới là sinh tiền thương."

Minh Thành Tổ bước tới nhìn một hồi, hỏi: "Cái này có gì phân biệt?"

Dương Thu Trì đáp: "Những vết thương này nếu như lúc còn sống mà chém vào, huyết sẽ kết hợp với những tổ chức bó sợi khẩn mật ở bên trong, do đó không dễ gì mà dùng nước rửa sạch. Ngược lại, nếu sau khi chết mà chém vào, thì máu dính sẽ dễ dàng bị tẩy đi."



Minh Thành Tổ nghe không hiểu lắm về chuyện này, nhưng thấy Dương Thu Trì nói thần kỳ như vậy, quay đầu lại lệnh cho thái giám ở bên cạnh bưng một bồn nước tới.

Rất nhanh, nước được đem tới, Dương Thu Trì rút cây Tú xuân đao cắm trên thi thể xuống, sau đó dùng nước sạch rửa vết thương. Quả nhiên, chỉ có vết thương ở phía sau lưng là không thể nào tẩy được vết máu đỏ trên các tổ chức bên trong, trong khi các vết thương khác đều tẩy rửa thành màu trắng bệt.

Minh Thành Tổ cảm thấy rất có ý tứ, vô cùng hứng thú quan sát hết vết thương này tới vết thương khác.

Dương Thu Trì nói tiếp: "Trừ tiêu chuẩn phán đoán này, còn có những tiêu chuẩn khác." Hắn chỉ vào vết thương ở phía sau lưng: "Thỉnh hoàng thượng xem, vết thương này thể hiện rõ hình trạng hở ra ngoài gọi là sỉ khai, nói rõ đó là vết thương lúc còn sống, trong khi những vết thương khác không có, hoặc là không rõ ràng."

Minh Thành tổ xem xét so sánh, gật gật đầu.

Dương Thu Trì chỉ vào vết thương sau lưng: "Thỉnh hoàng thượng xem kỹ xung quanh vết thương, có khu vực sưng phù, đó chính là chứng viêm nơi vết thương, trong khi những vết thương tạo ra sau khi chết không có hiện tượng đó."

Minh Thành Tổ nhung mã cả đời, chinh chiến vô số, đối với hiện tượng sưng tấy vết thương này biết khá rõ, chỉ có điều, đối với chuyện vết thương sau khi chết rồi xuất hiện chứng sưng hay không thì không chắc lắm, khi quan sát so sánh thi thể này thì quả nhiên như thế, không khỏi gật đầu.

Kỷ Cương thấy Minh Thành Tổ gật gù lia lịa, bắt đầu hơi run, thưa: "Vết thương sau lưng đó chính là do Vân Lăng đâm a."

Dương Thu Trì cười lạnh: "Vết thương ở sau lưng đâm phá cả tim, người khẳng định là chết ngay tại đương trường. Chẳng lẽ Vân Lăng đâm chết người vào bốn thời thần trước, hai thời thần sau đó thi thể này lại chạy đến Miên Xuân lầu cho Vân Lăng đâm chém tiếp? Hơn nữa, vết thương ở hậu tâm là do bảo kiếm hai lưỡi đâm, chứ không phải là do đao một lưỡi đâm."

Kỷ Cương khịt mũi một tiếng cười: "Ngươi nói nhăng cái quỷ gì đó, đều là dùng binh khí bén nhọn đâm vào, có gì khác biệt đâu?"

"Hà ha, mới nói đó thì ngươi đó suyễn rồi, nói ngươi không biết chuyện ngươi lập tức chảy nước mũi!"Dương Thu Trì lại cười lạnh một tiếng tiếp: "Ngươi là thứ bất học vô thuật mà biết gì, đến đây mở to con mắt ra nhìn này, vết thương phía sau lưng bị kiếm bén hai mép đâm vào tạo ra hai góc nhọn, còn ở ngực dùng Tú xuân đao đâm vào tạo ra vết thương một bên nhụt một bên sắc, hay nói khác đi chỉ có một góc nhọn mà thôi!"

Minh Thành Tổ cẩn thận so sánh, lại gật gật đầu. Kỷ Cương cũng bước lại gần xem. Hai người họ chinh chiến sa trường, nhìn thấy vô số vết thương, nhưng chưa bao giờ nghiên cứu tử tế xem binh khí tạo ra những vết thương khác biệt như thế nào. Có câu khác nghề như khác núi, nghe Dương Thu Trì phân tích như vậy, bấy giờ mới chú ý hai thứ quả thật bất đồng.

Kỷ Cương vẫn cứng miệng cãi: "Cái này... cái thi cương, thi ban gì đó, rồi Sinh tiền thương tử hậu thương gì đó đều chẳng phải là một mình ngươi nói hay sao. Ta chưa bao giờ nghe ai nói quá, hay là chúng ta gọi ngỗ tác đến hỏi, xem coi chúng có biết không!"

Đối với hình trạng bất đồng của vết thương, ngỗ tác xem ra là biết, nhân vì trong "Tẩy oan lục", phần "Sát thương" có miêu tả những vết thương thường thấy do hung khí tạo thành, tuy không kỹ như vậy. Nhưng mà, đối với quy luật hình thành thi cương và thi ban, người xưa đích xác chưa nghiên cứu, cho nên ngỗ tác nhất định không biết. Điều này cũng không tiện cãi nhau với y, xem ra Minh Thành Tổ có vẻ bán tín bán nghi rồi, cần phải chứng minh cho họ thấy mới được. Có câu sự thật thắng trăm lần hùng biện, tốt nhất là có thể tìm một thi thể, kiểm nghiệm một chút là rõ ràng ngay.

Nghĩ đến đây, Dương Thu Trì thưa: "Hoàng thượng, vi thần nói đây đều là lời thật, nếu như không tin, có thể tìm một tử tù tiến hành kiểm nghiệm, thì có thể xác định ngay."

Minh Thành Tổ ngoại trừ đối với hình trạng vết thương khác biệt tin hết bảy tám phần, những chuyện khác đều nửa tin nửa ngờ, dù sao cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Hơn nữa chuyện này quan hệ trọng đại, đích xác là cần phải kiểm nghiệm mới được. Ông ta nói: "Được, cứ y lời Dương ái khanh, tìm một tử tù tiến hành kiểm nghiệm, Ứng thiên phủ của các ngươi có tử tù không?"

Dương Thu Trì nhớ tới những hồ sơ tử tù đã xem qua lúc ban ngay ở Ứng Thiên phủ, liền nói: "Có, chỉ có điều vẫn còn chưa báo thỉnh hình bộ và đại lý tự xem xét."

"Chứng cứ xác tạc không?"

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, hồi đáp: "Trong mấy tử tù này, có một tên bị xử trảm lập quyết, là vì phục thù mà giết người, hành hung giết người ở trên đường trước mắt mọi người, rồi bị bắt tại đương trường. Việc này có rất nhiều người đi trên đường chứng kiến, hắn lại khai nhận không sợ sệt gì, chứng cứ xác tạ vô nghi, còn những án khác thì vi thần còn phải thẩm tra mới quyết định được."

"Được, vậy thì dùng tên tử tù này mà kiểm nghiệm. Giờ ngọ ngày mai hành hình, tiến hành tại hình trường của đại lao Hình bộ. Trẫm sẽ tự thân đến xem." Minh Thành Tổ dừng một chút, lại nói, "Án này không cần báo Hình bộ, Đại lý tự nữa. Giờ ngọ ngày mai trực tiếp đưa hồ sơ tới hình trường, trẫm lập tức phê duyệt. Ngoài ra, cấp cho người nhà của hắn chút ngân lượng để mai táng."

Dương Thu Trì khom người thưa: "Thần tuân chỉ!"

Kỷ Cương cười lạnh: "Dương đại nhân, nếu như kiểm nghiệm không phù hợp với những gì ngài nói, thì ngài còn thêm tội khi quân nữa a! Hà hà."

Dương Thu Trì cũng cười lạnh đáp lại: "Không nắm chắc thì ta không làm! Ngược lại ngài, Kỷ đại nhân, nếu như kiểm nghiệm phù hợp, thì ngài mắc tội khi quân đó nga!"

"Bổn quan làm gì mắc tội khi quân?"

"Ngươi ngụy tạo hiện trường, giá họa cho người, điên đảo hắc bạch trước mặt hoàng thượng, hại hoàng thượng suýt chút nữa giết chết con Miêu vương, không phải khi quân thì là cái gì?"

Dương Thu Trì lạnh lùng tiếp, "Còn nữa, thi thể này từ đâu mà ra, bị ai giết chết? Tú Xuân đao của Vân Lăng vì sao lại chạy tới thi thể của Vân Lang? Những người thân phận bất minh kéo đến đánh đó là ai? Bổn quan sẽ tra ra cho rõ ràng hết mọi chuyện, người nào làm thì người đó rõ nhất! Và hậu quả thế nào ắt cũng hiểu rõ nhất!"

Kỷ Cương sầm mặt: "Do Dương kia, ngươi tra ta? Ta còn tưởng tra ngươi đi! Ngươi...."

"Được rồi! Cái gì họ Dương họ Kỷ chứ, làm cái quái gì thế?" Minh Thành Tổ nhíu mày quát: "Hai ngươi đều là trọng thần của trẫm, lại thế trẫm chấp chưởng cẩm y vệ, thế mà suốt ngày ngồi dưới đáy giếng đấu với nhau như vậy chẳng phải là để người khác cười trẫm hay sao? Vừa rồi còn ở ngoài ngọ môn hoàng cung động đao động thương với nhau nữa, làm cái gì thế? Tưởng tạo phản hả?"

Kỷ Cương và Dương Thu Trì thấy Dương Thành Tổ phát nộ, đều khom người không dám nói gì.

Minh Thành Tổ sầm mặt: "Từ nay về sau, hai ngươi không được phép tra xét đối phương nữa. Trẫm tin là hai ngươi không dám mưu phản, cũng không làm những sự tình ngược lại với vương pháp. Do đó, trẫm mà nghe các ai trong các ngươi đến bẩm báo cái sai của đối phương, trẫm chẳng những không nghe, mà còn đánh một trăm hình trượng! Sau đó tống tới đốc sát viên trị tội kháng chỉ! nghe rõ chưa?"

Kỷ Cương khom người thưa: "Minh bạch rồi, vi thần tuân chỉ."

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, thưa: "Hoàng thượng, vi thần đang điều tra án ái thiếp của Tiết đô đốc bị giết, vì thần hoài nghi Kỷ... Kỷ chi huy sứ có hiềm nghi phạm tội trọng đại..."

"Được rồi! Ngươi chẳng phải là bắt được hung thủ tên là Lâm Viễn gì đó hay sao? Chém đầu hắn là được chứ gì. Còn về ai chỉ sử, không cần tra nữa! Sau này kê tra pháp kỷ của cẩm y vệ chỉ đến chỗ của Kỷ ái khanh thì dừng lại, minh bạch chưa?"

Dương Thu Trì chỉ còn biết cung thân thưa: "Dạ, vi thần minh bạch, vi thần tuân chỉ!"

Minh Thành Tổ chuyển qua Kỷ Cương bảo: "Kỷ ái khanh, ngươi cũng nhớ đó, sau này kiểm sát bá quan chỉ cần tới Dương ái khanh thì ngừng lại, vô luận chuyện gì cũng không được tra thêm! Cũng không được dùng cớ gì đó tra xét người nhà hay thuộc hạ của Dương ái khanh. Nghe rõ chưa?"

Kỷ Cương vội vã khom người thưa: "Vi thần nghe rõ rồi. Vi thần kính cẩn nhớ lời giáo huấn của hoàng thượng."

Minh Thành Tổ quét mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói: "Hai ngươi dám kháng chỉ ý của trẫm ngầm đấu với nhau, hãy sờ cổ của mình rồi hãy nói tiếp!" Nói xong phất tay áo, chuyển thân bỏ đi.

Thần tình hai người hơi bối rối, đưa mắt nhìn nhau, cung tay xá xá, rồi mang người của mình đi.

Sau khi Minh Thành Tổ tức giận ra tay ngăn cản mâu thuẫn của Kỷ Cương và Dương Thu Trì, cấm hai người không được hỗ tương tra xét nhau nữa, hai ngươi đều vô cùng bối rối, đành phải dẫn người của mình quay về phủ.

Từ hoàng cung trở về thì đã hết canh tư, Dương Thu Trì cho Nam Cung Hùng dẫn người đến nha môn của Ứng thiên phủ, thông tri cho quản giam của đại lạo, chuẩn bị bữa cơm cuối cùng cho tử tù ấy, rồi áp giải đến hình trường của Hình bộ. Hắn cũng chuẩn bị một thanh kiếm và một thanh Tú xuân đao để làm kiểm nghiệm. Đồng thời, Chiêm Chánh bộ đầu cũng được thông báo tổ chức người cảnh giới xung quanh hình trường thật chặt.

Vân Lăng chết đi sống lại, đối với Dương Thu Trì tự nhiên cảm kích vô cùng. Vân Lộ càng cao hứng hơn, kéo hắn vừa nói vừa cười, mãi cho đến khi Dương Thu Trì bảo ngày mai còn phải thức dậy sớm đến hình trường, muốn ngủ một chút, Vân Lộ bấy giờ mới chịu tha cho hắn, tiu nghỉu trở về phủ công chúa của nàng.

Đêm ấy đến lượt Tống Vân Nhi thị tẩm. Hai người lên giường, nhưng không thể ngủ được. Tống Vân Nhi nằm gọn trong lòng Dương Thu Trì, nói: "Ca, hoàng thượng không cho huynh điều tra Kỷ Cương, như vầy phải làm sao đây?"

Dương Thu Trì đáp: "Như vầy vẫn cần phải tra, chỉ có điều len lén làm, không thể trự tiếp bẩm báo hoàng thượng. Một trăm đình trượng không phải là chuyện chơi, còn có cái tội kháng chỉ nữa. Chúng ta không thể mạo hiểm được. Tra rõ ràng xong rồi, sẽ thông qua phương cách nào đó bẩm báo hoàng thượng."

Tống Vân Nhi vui mừng nói: "Đúng a, dù gì thì chúng ta ra toàn là sự thật, chứ không phải hắn chỉ toàn biên ra những lời nói dối gạt người."

Dương Thu Trì vuốt ve da dẻ trơn mịn và thật chắc của nàng, khẽ bảo: "Vân nhi, ca ngủ không được, trời sắp sáng rồi, trời sáng rồi phải đi bố trí hình trường, thời gian dư dã này nên làm gì ha?"

Tống Vân Nhi cười hi hi, thẹn thùng đáp: "Huynh muốn làm gì thì làm gì đi!" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Được a!" Dương Thu Trì nhỏm người, trường lên thân thể của Tống Vân Nhi...

Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi hoảng hốt thức dậy theo tiếng gọi của nha hoàn. Vân Lộ đã đến sớm chờ ở ngoài rồi. Dương Thu Trì cho Vân Lăng, Vân lộ chờ ở nhà, đợi đến giờ tuất đến ngoài ngọ môn tham gia kiểm nghiệm.

Tiếp theo đó, Dương Thu Trì đến Nam Trấn Phủ Ti, gọi Mã Độ, Ngưu bá hộ đến, dặn họ lập tức phái người đi tầm tra tứ xứ, xem coi đám người không rõ thân phận tập kích Vân Lăng cùng bọn bộ hạ tối qua là ai, và thi thể cụ thể là của người nào.

Mã Độ, Ngưu bá hộ đã biết Vân Lăng bị hơn trăm người không rõ thân phận ẩu đả, lại bị khép vào tội giết người oan uổng. Cẩm y vệ mà bị người đánh, chuyện mất mặt này thật là lớn rồi, cho nên hai người lập tức điều động mọi mật thám và tai mắt, truy tìm khắp nơi.

Tiếp theo đó, Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi cùng các hộ vệ đến nha môn của Ứng Thiên phủ. Chiêm Chánh báo cáo là pháp trường đã chuẩn bị xong. Quản giam cũng bẩm báo tù phạm đã ăn xong "Đoạn đầu phạn" - bữa ăn cuối cùng trước khi bị hành hình.

Hiện giờ còn cách giờ hành hình một đoạn thời gian, Dương Thu Trì tranh thủ hỏi lại tử tù, kiểm tra lại án này cẩn thận, khi không còn nghi vấn gì mới yên tâm.

Người nhà của tù phạm cũng được thông báo. Dương Thu Trì ra lệnh cho nhân viên tài chính của nha môn cấp cho gia đình y số bạc chôn cất, cho họ gặp nhau lần cuối cùng.

Sau khi đến giờ kỵ, Dương Thu Trì thăng đường khoanh một vòng bút đỏ vào thẻ bài, ném xuống đất, ra lệnh cho áp giải phạm nhân đến hình trường của hình bộ để hành hình. Ngay sau đó, hắn lên quan kiệu, mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và các hộ vệ đến luôn hình trường.

Nhân vì hoàng thượng sẽ tới, cho nên xung quanh đều bố trí đầy đại nội thị vệ.

Dương Thu Trì cho gọi đao phủ tới, nói phương pháp hành hình. Đao phủ nghe nói lần này không sử dụng đao chém đầu, mà dùng kiếm đâm sau lưng, hai thời thần sau còn phải chém mấy đao trên người phạm nhân đã chết, không hiểu là hình phạt gì, vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà, y không dám lên tiếng hỏi loạn, Phủ doãn đại lão gia ra lệnh hành hình theo cách như vậy, khẳng định là có thâm ý.

Qua một lúc, Kỷ Cương mang theo đội hộ vệ cũng đến. Đứa cháu đi cà thọt của y đương nhiên cũng đi theo, chong hai mắt nhìn sau lưng Dương Thu Trì, chỉ thấy Tống Vân Nhi cười hì hì, không nhìn thấy Liễu Nhược Băng, nên thập phần thất vọng.

Kỷ Cương leo lên lều giám trảm, gặp Dương Thu Trì, mặt liền cười thật tươi ôm quyền xá xá chào: "Dương đại nhân, đến sớm ha!"

Tối hôm qua Minh Thành Tổ đã hạ lệnh nghiêm cấm hai người không được minh tranh ám đấu, nếu không sẽ lấy tội kháng chỉ mà luận. Và tên Kỷ Cương này cũng biến đổi thật nhanh, vừa gặp là cười ha ha chấp tay chào, giống như giữa y và Dương Thu Trì chưa hề phát sinh qua chuyện gì vậy.

Dương Thu Trì không giỏi về thuật thay đổi nét mặt này, chỉ ôm quyền xá xa, không hề nói gì.

Tiếp theo đó, nhị hoàng tử Chu Cao hú cũng đến hình trường, nhất định là do Kỷ Cương thông báo mà tới. Chu Cao Hú cũng lên lều giám trảm, nhìn Dương Thu Trì một cái, hừ mũi thật mạnh, Dương Thu Trì chỉ ôm quyền chào, lười lý tới y.

Giờ ngọ kém ba khắc, hoàng thượng ngồi trên kiệu lớn phủ rèm che lọng vàng tiến đến hình trường, leo lên lều giám trảm. Dương Thu Trì đem tờ chiếu chờ xét tử tù trình lên Minh Thành Tổ.

Minh Thành Tổ xem qua mọi hồ sợ rất cẩn thật, sau đó gật đầu, cho đòi thái giám giữ ấn dâng ngọc tỉ lên. Minh Thành Tổ đóng ấn lên lời phán "Lập tức chấp hành mệnh lệnh tử hình", rồi giao văn thư cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tiếp lấy, bước đến đài cao, lớn tiếng ra lệnh: "Hoàng thượng đã phê duyệt văn thư xử tội, giờ ngọ hành hình!"

Giờ ngọ đến, giám trảm quan của Ứng Thiên phủ chạy tới bẩm báo, Dương Thu Trì cầm lệnh bài lên, ném xuống đài, ra lệnh: "Đâm xong báo lên!"

Người ta giám trảm đều ra lệnh "Chém xong báo lên!", đến lượt hắn thì lại đổi thành "đâm", nghe qua thật khá tức cười.

Dương Thu Trì đã báo cho đao phủ biết bộ vị cần phải đâm vào, góc độ và độ sâu. Đao phủ đó sau khi tiếp được lệnh, tay cầm kiếm, bước đến sau lưng tử tù đang quỳ, quát lên một tiếng, vung tay đâm tới, lút vào sau lưng của tử tù.

Dù sao y cũng là đao phủ chuyên nghiệp, điều khiển lực độ rất chuẩn, cho nên một kiếm này lực đâm nặng nhẹ đêu đạt yêu cầu, bộ vị chuẩn xác, một kiếm xuyên tim. Tử tù chỉ khẽ rên một tiếng, ngã ra đất chết tươi.

Dương Thu Trì ra lệnh đưa thi thể nằm ngang lên cáng. Vị trí nằm như thế này là tương đồng với dáng nằm của thi thể mà Kỷ Cương dùng để hại Vân Lăng, từ đó có thể dễ dàng so sánh.

Minh Thành Tổ thấy hành hình hoàn tất, nói với Dương Thu Trì nói: "Trẫm về cung trước, giờ thân bổ đao, giờ tuất đưa hai thi thể đến ngoài ngọ môn, trẫm muốn tự thân khám nghiệm."

Dương Thu Trì cung thân đáp: "Vi thần tuân chỉ!"

Minh Thành Tổ khởi giá hồi cung, Kỷ Cương cũng lưu lại người cháu là Kỷ Phiếu để giám đốc, rồi bỏ ra về. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú cũng bỏ đi.

Còn phải ở lại hình trường chờ những bốn canh giờ, không có chuyện gì làm, Kỷ Phiếu liền phe phẫy quạt, đi cà nhắc tới gần cười hi hi thi lễ với Dương Thu Trì: "Dương hầu gia, dám hỏi vị cô nương cùng đi với hầu gia tới qua đâu rồi?"

Dương Thu Trì liếc xéo hắn, nhạt giọng hỏi: "Công tử hỏi vậy để chi?"

Kỷ Phiếu đáp: "Tại hạ tối qua nghe ngóng mới biết, vị cô nương đó họ Liễu, là thiếp thất của hầu gia, vừa sinh cho hầu gia một tiểu thiếu gia, đúng không?"

Dương Thu Trì hừ mũi một tiếng thật mạnh, bảo: "Công tử muốn gì cứ nói rõ ra đi."

Kỷ Phiếu phe phẫy quạt, hơi bối rối đưa mắt nhìn lén Dương Thu Trì, xong cụp mắt lại lắm lét nhỏ giọng nói: "Tại hạ đối với vị Liễu cô nương đó vừa thấy là mê, do đó... do đó muốn hỏi thử hầu gia ngài... không biết hầu gia ngài có thể chịu bỏ thứ yêu thích, nhường Liễu cô nương lại cho tại hạ hay không. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu, cho dù có ra cái giá bằng trời, tại hạ vẫn quyết không chớp mắt đồng ý ngay!"

Trong thời cổ đại, địa vị của thiếp chẳng hơn gì nha hoàn bao nhiêu, và có câu là "Thiếp thông mãi mại" (Thiếp có thể lấy thông qua mua bán, trao đổi), do đó, thiếp thất có thể tùy tiện buôn bán hoặc thậm chí tống tạng. Do đó chảng trách Kỷ Phiếu lại đề xuất Dương Thu Trì đem Liễu Nhược Băng bán lại cho hắn vậy.

Dương Thu Trì cười lạnh, nhìn Kỷ Phiếu chằm chằm: "Thiếp thất đối với các ngươi thì có thể là một bộ y phục có thể tùy tiện thay đổi vứt bỏ, hay là một con chó, một con ngựa, có thể tùy ý mua bán giao hoán, nhưng đối với bổn quan mà nói thì là những người chí thân còn hơn cả tỷ muội. Ngươi sẽ đem tỷ muội mình đi bán lấy tiền được hay sao?"

Tống Vân Nhi ở bên cạnh cũng lạnh lùng lên tiếng: "Cả Kỷ gia hắn đều là thứ chẳng có tim chẳng có gan, bán quách tỷ muội luôn cũng không chừng!"

Dương Thu Trì gật gật đầu: "Loại sự tình này chỉ có cầm thú không tim gan mới dám làm, bổn quan không thể làm như vậy."

Kỷ Phiếu đỏ mặt, thần tình vô cùng hổ thẹn, lại nhỏ giọng khẩn cầu: "Hầu gia, tại hạ đích xác là rất thích Liễu cô nương, thỉnh hầu gia nhường vui cắt ái, hầu gia không cần tiền thì cần cái khác cũng được."

Ngẫm nghĩ một chút, y cắn răng nói: "Mấy ngày trước bá phụ tôi có thu năm mỹ nữ, đến từ các vùng trong toàn quốc, tuy không sánh bằng Liễu cô nương, nhưng ai nấy đều mỹ mạo như hoa, trong nghìn người mới chọn được một. Tôi sẽ nói với bá phụ tôi, dùng năm người này đổi Liễu cô nương của hầu gia, được không...?"

Rầm một tiếng, Dương Thu Trì vỗ mạnh lên bàn, trầm mặt nói với Kỷ Phiếu: "Im miệng! Trong mắt Kỷ gia các ngươi, nữ nhân đều không phải là người mà là gia súc, có thể tùy tiện giao hoán trao đổi phải không?"

Kỷ Phiếu hơi bất ngờ: "Thiếp thất, nha hoàn so với gia súc chẳng phải là chẳng hơn gì hay sao..."

"Rấm thối! Kỷ gia con mẹ các người rốt cuộc là người hay là súc sinh vậy?"

Kỷ Phiếu biến hẳn mặt, nhưng có chuyện cầu người nên không tiện phát tác, vẫn hạ giọng khẩn cầu y như cũ: "Hầu gia, tại hạ thích Liễu cô nương thật, vẫn khẩn cầu hầu gia cắt ái. Hầu gia nếu không thích dùng nữ nhân để đổi, dùng cái khác cũng được, chỉ cần hầu gia đưa ra điều kiện - cho dù là sao ở trên trời, tôi cũng nghĩ biện pháp lấy về cho hầu gia. Bá phụ tôi tối qua đã đáp ứng với tôi rồi, sẽ không tiếc giá gì chỉ cầu có được Liễu cô nương. Cho nên, chỉ cần hầu gia ngài đưa ra điều kiện, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Trên đời này chưa có chuyện gì mà bá phụ của tôi không làm được."

Không chờ Dương Thu Trì lên tiếng, Tống Vân Nhi đã cười lạnh nói: "Được a, có chuyện mà ngươi nếu làm được, có thể là sẽ cưới được tỷ tỷ ta!"

Dương Thu Trì hơi ngẩn người: "Vân nhi..."

Tống Vân Nhi phẩy tay ra ý bảo hắn đừng quản, quay sang hỏi Kỷ Phiếu: "Thế nào?"

Kỷ Phiếu mừng rỡ, bước lên hai bước, cung thân nói: "Đa tạ cô nương, cô nói coi, cần ta làm chuyện gì vậy? Ta nhất định sẽ làm được!"

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-458-c3paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận