NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Chương 518: Thẩm vấn
Dương Đạp Sơn bị ả ta tranh cãi đến điên cái đầu, quay lại đá mắt ra hiệu cho Mã Lượng. Mã lượng lập tức hội ý, rống lên: "Dám ở nha môn la hét om sòm hả, người đâu, lấy dây xích ra trói chúng hết lại!"
Thôn dân nghe Mã Lượng nói thế, hơn nữa còn đi xâm xâm đến ra vẻ như làm thật đều bỏ chạy ra ngoài. Dù sao thì đó cũng là bá tánh, thấy làm thật thì hoảng sợ, cuối cùng chỉ còn một mình Khương Thiên Linh.
Dương Đạp Sơn nhìn ra là ả đã sợ rồi, nhưng cố gượng đứng lại sợ mất mặt thôi.
"Ngươi xác định không đi hả?" Dương Đạp Sơn hỏi.
"Ai nói... ai nói là ta không đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi chừng nào tra án của yêu tinh đó?"
"Đó là chuyện của chúng ta, có liên quan gì đến ngươi? Đến lượt các ngươi hỏi chuyện quan phủ chúng ta từ khi nào vậy?" Thỏ nha hôm nay rất lợi hại, nói chuyện ra vẻ nhà quan luôn.
Khương Thiên Linh nghe Thỏ nha nói một cách hùng hổ như vậy cũng bắt đầu sợ, vội vã co giò bỏ chạy.
Mọi người thấy bọn gây sự đi hết cả, liền tiến vào phòng trực nha môn, thương lượng bước tiếp theo nên làm thế nào. Họ quyết định binh phân hai lộ, một lộ do Thành Tử Cầm dẫn đầu đến ngay Bạch gia thôn, điều tra xem vụ vợ Bạch lý chánh chết có gì đáng nghi hay không, rồi mở hòm của chồng và ba con của Sô Điệp điều tra xem chết như thế nào, có gì khả nghi không. Dương Đạp Sơn và một đội nhân mã khác lập tức thẩm vấn Sô Điệp.
Không biết vì sao Dương Đạp Sơn nhất mực hiếu kỳ đối với Sô Điệp. Do đó, hắn vốn định đến Bạch gia thôn, nhưng không có cách gì phân thân hai nơi, thành ra đành phải lưu lại.
Hắn mang theo Thỏ Nha cùng các bộ khoái đến đại lao nha môn, đi qua một hành lang rất dài đến phòng giam của Sô Điệp. Dù sao thì cũng có người bỏ ra ngân lượng, cho nên sự đãi ngộ với Sô Điệp không tệ, phòng giam được thu dọn rất sạch sẽ.
Sô Điệp ngồi trên đống cỏ khô, tóc quấn thành một cục, nghỉ ngơi cả đêm nên tinh thần thể chất đã khá hơn nhiều, bên cạnh có một chén nước và một cái bánh bao nhân thịt, nhưng chưa hề động tới.
Thỏ Nha bước tới nói: "Ê! Sô Điệp, Dương bộ đầu của chúng ta đến rồi, ngươi còn không mau dậy hầu chuyện Dương bộ đầu đi!"
Sô Điệp ngẩng đầu nhìn Dương Đạp Sơn, trên mặt không có biểu tình gì.
Thỏ nha rống lên: "Mẹ nó! Ngươi biết Dương bộ đầu chuyên môn dặn dò cấm dịch nơi đây đối xử tốt với ngươi, an bài cho ngươi gian đơn, lại hướng về ánh mặt trời. Dương bộ đầu đối với các ngươi tốt như vậy, con gái mẹ này lại còn làm bộ làm tịch như vậy!"
Sô Điệp bấy giờ mới từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt Dương Đạp Sơn. Cách song xà lim, Dương Đạp Sơn phát hiện nữ nhân này quả không tục, đôi mắt như cầu hồn đoạt phách, khiến cho người ta phải tiếc nuối tránh ánh mắt đi không dám nhìn thẳng.
Thỏ nha nhắc cho Dương Đạp Sơn một cái ghế, những bộ khoái khác thì mang đến bàn, trà và một ít hoa quả.
Không chờ Dương Đạp Sơn lên tiếng, Sô Điệp đã từ từ nói: "Dương bộ đầu, ông đến ắt là muốn hỏi ta làm sao giết phu quân và ba đứa con ta chứ gì?" Nói đến đó, bầu mắt Sô Điệp đỏ lên.
"Biết thì tốt, vậy cô nói đi." Dương Đạp Sơn nhấp một ngụp trà, phát hiện mùi vị khang khác, xem ra ắt là ở phòng giam nên uống không thoải mái, nên đặt chung trà xuống.
"Hừ, ta nói? Ta nói cái gì? Ta nói thì có ích gì?" Sô Điệp từ từ ngồi phịch xuống cỏ, đầu tóc lại xỏa ra che gương mặt trắng bệt. Trong này ánh sáng không đủ, nhìn không rõ biểu tình của nàng ta.
"Hà hà, nam nhân tên Bạch Lạc Phong gì đó của cô thật chú ý đến cô. Cô làm như vậy không phải là đã phụ những người hi vọng cô tiếp tục sống hay sao?"
"Ta đã phụ rồi...." Thanh âm của Sô Điệp vẫn lành lạnh, nói một nửa thì dừng lại, chỉ khẽ thở dài.
Dương Đạp Sơn đoán không thấu ả nghĩ gì, liền hỏi: 'Đói rồi sao? Ta xem cô không có ăn gì? Không hợp khẩu vị sao?"
Sô Điệp khẽ ngước mắt, thông qua kẻ tóc nhìn Dương Đạp Sơn.
Dương Đạp Sơn từ mắt của nàng ta nhìn ra ý nghĩ, cười thầm, nữ nhân này thật là phiền, muốn ăn cái khác mà cứ để cho người ta đoán, thật là đau đầu. Hắn quay sang dặn bộ khoái mang cho Sô Điệp món khác.
Đến lúc này thì Dương Đạp Sơn nói thẳng: "Kỳ thật trực giác cho ta biết cô không giết chồng và ba con, tuy ta còn chưa tiến hành kiểm nghiệm."
Sô Điệp nghe hắn nói thế, hơi ngẩn người, mắt lộ vẻ nghi vấn xen lẫn cảm kích nhìn hắn.
Dương Đạp Sơn cười cười: "Nhân vì ta nhìn thấy rất nhiều tù phạm giết người, cũng tự tay bắt không ít. Nếu như một nữ nhân giết chồng và con mình, nữ nhân đó hết chín phần là lòng chai như sỏi đá, căn bản không quan tâm người khác, đương nhiên không thể được người khác quan tâm. Hiện giờ có tới mấy nam nhân đều có ý với cô, người quan tâm đến cô cũng không ít, do đó cô có vẻ không phải là người máu lạnh giết chồng giết luôn ba đứa con."
Mắt Sô Điệp từ từ mê mang, xuất hiện chút gì đó như cảm kích và an ủi, cúi đầu. Nhất thời hai người không nói gì.
Lúc này, bộ khoái đi ra khi nãy đã trở lại, mang theo hai cái bánh bao và một chén cháo. Một cấm dịch mở cửa phòng giam, đem mấy thứ để ăn đó đặt trên mặt đất.
Thỏ nha hậm hực nói: 'Ê! Mau ăn đi, ngươi gặp phải Dương bộ đầu của chúng ta là phúc cho người rồi. Ngươi hỏi trong nhà lao này có ai có phúc ngươi ngươi được ăn bánh bao nhân thịt mới không!?"
Sô Điệp hơi do dự, đưa tay cầm một cái bánh bao, mềm mềm, đầy mùi thơm. Sô Điệp len lén nhìn Dương Đạp Sơn, sau đó quay người lại, xoay lưng lại với hắn cắn vài miếng bánh, xong chuyển thân lấy cái còn lại ăn luôn, rồi uống nửa chén cháo, xem dáng vẻ có lẽ đói lắm rồi.
Dương Đạp Sơn lặng lẽ chờ nàng ta ăn xong. Mọi người không biết hắn đang nghĩ gì, cho nên cùng im lặng chờ.
Sô Điệp khẽ vén tóc lộ ra gương mặt thanh tú: "Đa tạ Dương bộ đầu, ta có thể nói những gì ta biết, nhưng mà chỉ nói với mình ông thôi." nguồn tunghoanh.com
Thỏ nha định phát tác, Dương Đạp Sơn nhìn hắn: "Được rồi, các ngươi chờ ta ở ngoài."
"Nhưng mà..." Thỏ nha định cãi.
Sô Điệp lạnh giọng nói: 'Chẳng lẽ các ngươi sợ con yêu tinh ta ăn thịt Dương bộ đầu của các ngươi luôn."
Thỏ nha và mọi người bấy giờ mới đi ra.
Chờ mọi người đi rồi, Sô Điệp ra hiệu Dương Đạp Sơn đến gần hơn, hắn liền nhắc ghế kê sát trước mặt nàng.
Cách song xà lim, Sô Điệp u buồn hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?"
"Ta vì sao phải sợ cô?" Dương Đạp Sơn cười.
"Ta là một người bất tường, ta là yêu tinh, ai ở cùng ta đều xui xẻo, sẽ bị tai nạn, có biết không?"
"Ha ha ha, cô có bản lãnh lớn như vậy à? Vậy ta cũng muốn coi thử!" Dương Đạp Sơn cười.
Thần tình của Sô Điệp ảm đạm hẳn, "Kỳ thực ngươi đã thấy rồi đó, chẳng phải sao? Nhiều người vì ta mà chết như vậy, nhiều người cũng hi vọng cho ta chết." Nói xong, nàng ta ngồi xếp bằng, Dương Đạp Sơn phát hiện thân thể của Sô Điệp rất dẻo.
Hắn nói: "Trên đất lạnh, cô không nên ngồi trên đất, thân thể cô yếu, hay là ngồi trên cỏ đi, hoặc là ta cho người lấy cho cô cái ghế."
Sô Điệp cảm kích nhìn hắn: 'Đa tạ..." Dừng một chút, tù từ nói tiếp, "mọi người đều cho ta giết người, chỉ có ngươi là không nhận thế."
"Ta nghĩ Bạch Lạc Phong và Khương Thiên Bảo cũng không cho là thế, đúng không?"
Sô Điệp thống khổ lắc đầu: "Bọn họ nhận thấy vậy có ích gì? Phu quân của ta và ba hài tử đều vì ăn thức ăn do ta nấu mà chết. Trong khi đó ta lại còn sống."
Dương Đạp Sơn rúng động trong lòng, nếu đúng là thế thì chả trách người trong thôn kiên trì nhận định rằng cô ta giết chồng và ba con. Thấy bộ dạng thương cảm của nàng ta như vậy, hắn nhịn không được an ủi: "Người của chúng ta đã đến Bạch gia thôn rồi, ta nghĩ sẽ nhanh có kết quả thôi. Đúng rồi, tối qua vợ của Bạch lý chánh đã chết rất kỳ lạ."
Sô Điệp bật cười hơi có vẻ bị thần kinh: "Ha ha, bọn chúng nhất định sẽ cho rằng ta hại chết ả, ha ha ha..."
Dương Đạp Sơn nghĩ nữ tử này đã bị dân trong làng chỉnh cho sắp điên tới nơi. Nhưng mà dù sao thì nàng ta cũng đoán đúng, người trong thôn đích xác là nghĩ như vậy, liền gật gật đầu.
Sô Điệp cười thảm, đưa đôi mắt đẹp nhìn Dương Đạp Sơn: "Còn ngươi thì sao? Ngươi có nhận như vậy không?"
"Ta không tin vào số mạng, cũng không tin vào mạng người này có thể khắc chết người khác."
Thân hình của Sô Điệp hơi run run, nhìn hắn với nhãn thần đầy tình cảm phức tạp rất khó lý giải, khiến cho Dương Đạp Sơn bối rối, vội vã chuyển đề tài câu chuyện: "Ta... ta muốn nghe cách nhìn của cô về cái chết bất ngờ của vợ Bạch lý chánh?"
"Ta?" Sô Điệp kinh ngạc nhìn hắn.
"Đúng vậy."
"Dù sao thì cũng không phải tự sát."
"Vì sao?" Dương Đạp Sơn nhớ tới kết luận của mình tối qua, hơi bất ngờ.
"Nàng ta không thể tự sát, cũng không phải chết vì rủi ro tai nạn bất ngờ, nếu như ta đoán không sai, thì ắt là... ắt là bị người ta sát hại!"
Dương Đạp Sơn cả kinh, hắn tự tiến hành kiểm tra thi thể, đều không tìm ra dấu vết bị giết gì, sao Sô Điệp lại nói như vậy?
Sô Điệp u sầu nói: 'Kỳ thật... người giết nàng ta.... ngươi cũng đã gặp qua, ngươi hãy nghĩ kỹ thì biết người đó là ai..."
"Ta đã gặp qua? Ta biết người đó à?" Dương Đạp Sơn càng hồ đồ hơn.
"Nếu như ta đoán không sai thì vợ của lý chánh ắt bị người đó giết, vậy ngươi chắc cũng đoán ra được."
Dương Đạp Sơn hỏi dồn: "Rốt cuộc là ai? Cô có thể nói thẳng không? Ta bị cô chọc hồ đồ luôn rồi đây." Bất quản vợ của lý chánh có phải bị người giết hay không, có thêm manh mối dù sao vẫn tốt.
Sô Điệp từ từ nói: "Vợ của thôn lý chánh rất khó coi, nhưng là đại tài nữ (nữ nhân có của) số một số hai trong thôn, phụ thân đã từng là cử nhân, nhưng có tài mà không gặp thời, tới khi nàng ta sáu tuổi thì cha chết. Mẫu thân cải giá đến Bạch gia thôn, không ngờ đến khi nàng ta mười ba tuổi thì mẹ cũng qua đời. Lúc đó anh rễ của thôn lý chánh và cũng là cha kế của nàng ta đã thương lượng với cha của thôn lý chánh đem gả nàng ta cho lý chánh."
"Vậy nàng ta mới có mười bốn tuổi mà lấy thôn lý chánh rồi sao?"
"Đúng vậy, nghe nói lúc đó thôn lý chánh thích một cô nương khác, không muốn cưới cô ta, nhưng hai người lấy nhau xong rồi thì cảm tình ngày một tốt hơn. Nữ tử đó dù gì cũng là nữ nhân thông tuệ, thêu thùa rất giỏi, viết chữ cũng khéo, thiện lương hiền hậu. Còn cô nương mà thôn lý chánh yêu thương thì chưa tới mười bảy tuổi đã bị phong hàn mà chết. Từ đó, y hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn biết an tâm sống qua ngày với vợ của mình."
"Nghe cô nói như vậy, thì nữ tử đó đâu có lý do gì tự sát!"
"Đúng vậy! Nữ tử đó thiện lương, ba năm trước khi ta đến thôn chỉ có mỗi mìnhnàng ta nguyện ý giúp và làm quen với ta. Xem ra, ta và nàng ta có thể nói là có qua lại đôi chút."
"Hèn gì cô nhận định rằng nàng ta không tự sát, vậy sao cô không nói thẳng với ta người giết nàng ta luôn?"
"Đó chỉ là trực giác của ta, ta không nên dùng thứ trực giác để làm sai lệch suy đoán của các người."
Vô luận là Dương Đạp Sơn hỏi thế nào, Sô Điệp cũng không chịu nói, nhất thời cứ giằng co như thế.
Dương Đạp Sơn cuối cùng chỉ còn cách chuyển đề tài câu chuyện, hỏi: "Nghe nói cô có ba phu quân, ba người đều chết hết rồi, nhưng rốt cuộc là thế nào cô có thể kể ra được không?"
Nói đến đề tài này, thần tình của Sô Điệp ảm đạm lại ngay, dừng một lúc lâu mới từ từ nói: "Phu quân đầu của ta là đồ tể, năm đó ta mới 15 tuổi, cưới được hai năm thì y đánh nhau với người khác, trọng thương về nhà không bao lâu thì chết. Người thứ hai có học, nhưng lại thích cờ bạc, đến đổ trường đánh bạc thua trở về nói đau đầu, sau đó cụng đầu vào tường. Mới đầu ta chỉ cho là y giả vờ, nhưng y có lúc cụng đầu đến tóe máu ra rất ghê rợn, không đến ba tháng sau thì chết. Lúc đó đã có người nói ta là yêu tinh, là ma quỷ, là tai vạ rồi, có người thậm chí còn muốn vì dân trừ hại, muốn giết chết ta..."
Nói đến chuyện củ, mắt Sô Điệp trở nên mông lung, khiến người ta rất đau lòng.
Nhưng mà, Dương Đạp Sơn không gấp hỏi chuyện kế theo đó, vì hắn biết Sô Điệp sẽ tự kể tiếp chuyện của mình.
Sô Điệp dừng một chút, thở dài tiếp: "Chết hai nam nhân rồi, ta cũng tắt hẳn cõi lòng, cho rằng cả đời sẽ ở vậy. Sau đó lại có người làm mối, đem ta tới Bạch gia thôn lấy Khương Thiên Hữu. Gặp nhau, ta biết chàng ấy là người tốt, ta liền đáp ứng. Khi cưới nhau, ta mang theo một trai một gái của hai đời chồng trước, chàng ấy cũng không hiềm gì, còn đối với hai đứa thật tốt. Rất tiếc là... chàng ấy sau đó cũng chết luôn... ai, ta đại khái là mầm tai họa mà."
Lúc này thì Thỏ Nha đã tiến vào, nói nhỏ vào tai Dương Đạp Sơn mấy câu. Hắn đứng dậy bảo: "Cô nghỉ ngơi trước đi, ta cần phải đi đây, ngày mai sẽ đến hỏi cô tiếp." Dừng lại một chút, hắn bổ sung: "Cô muốn ăn gì cứ nói với cấm dịch, bọn họ sẽ an bài."
"Ta... ta chỉ ăn chay, sau này làm ơn cho ta bánh bao chay hay mằn thầu chay là được rồi."
Bấy giờ Dương Đạp Sơn mới hiểu vì sao nàng ta lại khốn khổ và khó chịu khi ăn bánh bao nhân thịt như vậy.
Dương Đạp Sơn theo Thỏ nha bước ra khỏi phòng giam rồi mới cất tiếng hỏi: "Người nói Tử Cầm về rồi, bọn họ đâu?"
"Đang ở phòng bộ khoái chờ sếp đó." Thỏ nha đáp.
Dương Đạp Sơn nghĩ tốc độ của họ thật nhanh, nhưng dù sao hơn mười dặm cưỡi ngựa đi về cũng nhanh. Hơn nữa bọn họ cũng không làm kiểm tra cụ thể gì, cũng không mất nhiều thời gian, còn hắn thì rề rà với Sô Điệp cả nửa ngày, cho nên mới vậy.
Dương Đạp Sơn dẫn các bộ khoái trở lại phòng trự, Thành Tử Cầm và La Dực đã chờ bọn hắn một lúc lâu.
"Thế nào? Có phát hiện gì mới không?" Dương Đạp Sơn vừa vào cửa đã cất tiếng hỏi.
"Người trong thôn không cho chúng ta mở hòm kiểm nghiệm thi thể của chồng thứ ba và những đứa con của Sô Điệp. Chúng ta chỉ còn biết kiểm tra di thể của thôn lý chánh, nhìn không thấu manh mối gì hết nên trở về. Thôn lý chánh nói ngày mai sẽ hạ táng vợ, nói trong thời tiết này để mấy ngày không tiện."
"Cái gì vậ chẳng lẽ không muốn biết vợ mình sao mà chết hay sao?" Dương Đạp Sơn không hiểu hỏi.
"Ta cũng nói thế, nhưng y nói đại khái là ăn thuốc chuột gì đó, nói là mẹ y bỏ thuốc chuột vào bánh bao để trong lò ông táo ở trong diêu động của vợ thôn lý chánh, có lẽ vợ y về nhà không biết đói bụng lấy ăn luôn."
Trúng độc? Lòng Dương Đạp Sơn chợt rúng động, dường như không giống, nếu là trúng độc thì phải có đặc trưng bên ngoài của trúng độc chứ, sao hắn lại nhìn không ra vậy? Hắn lẩm bẩm: "Lời này có căn cứ sao? Chỉ sợ quá tùy tiện rồi? Đó là vợ của y mà, y sao lại nói nghe dễ dàng như vậy?" Dương Đạp Sơn hơi tức giận, thậm chí có điểm hoài nghi về tình cảm vợ chồng của y theo như lời Sô Điệp nói lúc nãy.
"Y cũng chỉ là suy đoán, chúng ta cũng không tin, do đó chúng ta vội về đây nói cho ngươi hay, xem ý kiến của ngươi thế nào." Thành Tử Cầm nhìn Dương Đạp Sơn.
Hắn trầm ngâm một lúc, đáp: 'Vậy được, chúng ta đi chuyến nữa, không thể để chôn hồ đồ như vậy, nếu không thì coi sao được?"
Mọi người nhất trí tán thành, vừa định ra cửa thì có một cấm dịch chạy vào đưa cho Dương Đạp Sơn một mảnh giấy: "Dương bộ đầu, đây là Sô Điệp đưa cho ngài, nói ngài chỉ cần nhìn là biết."
Dương Đạp Sơn mở ra xem, thấy trên đó chỉ ghi có chữ "Phượng".
Thành Tử Cầm chồm tới xem, không hiểu: "Phượng? Cái gì Phượng? Ả Sô Điệp này có ý gì đây, giả thần giả quỷ."
Dương Đạp Sơn đã ẩn ước đoán được chuyện gì rồi, cười cười cẩn thận xếp mảnh giấy cất vào người: "Chúng ta đi thôi."
Mọi người cưỡi ngựa trở về Bạch gia thôn, từ xa đã thấy mẹ của lý chánh mang một đứa bé nam khoảng 4 tuổi đứng ở cửa thôn, thấy họ đến liền nhào tới chặn.
Thỏ nha khẽ hỏi bên tai Dương Đạp Sơn: "Bà già điên này định làm gì?'
Bà lão đó thấy mọi người đến gần, liền quỳ sụp xuống đất, cậu bé bên cạnh thấy vậy cũng quỳ theo bà.
Thành Tử Cầm bước tới định đỡ bà lão vậy, không ngờ bà ta òa lên khóc: "Cầu các người, hiện giờ đừng bắt ta đi. Ta không có lòng để thuốc chuột cho con dâu ta ăn đâu, hiện giờ Thụy nhi còn rất yếu ớt, mẹ nó mới mất đi, các người bắt ta đi rồi còn ai chiếu cố cho mấy đứa nhỏ, chỉ còn con trai ta, hắn làm sao bây giờ?"
Dương Đạp Sơn bấy giờ mới hiểu ý của bà ta, liền bước tới nói: "Đại nương bà hãy đứng dậy trước, án này chúng tôi còn chưa tra rõ, ai nói là bắt bà đi chứ?"
Phụ nhân nghe Dương Đạp Sơn nói gì, vẫn còn chưa hiểu: "Con trai ta không phải nói là ta để thuốc chuột vào bánh bao khiến con dâu ta ăn mới chết hay sao?"
Dương Đạp Sơn cười cười, bước tới đỡ bà ta dậy: "Chúng ta vì chuyện này mà đến, chỉ có điều là đến để tra cho rõ coi sao, chứ đâu có bắt người bừa được."
Bà ta nghe thế, cảm kích nắm chặt tay Dương Đạp Sơn: "Thần là Thanh thiên lão gia a, ta thật không yên lòng cho đám hài tử này!" Nói xong, ẵm cậu bé lên. Cậu bé dùng bàn tay nhỏ xinh lau nước mắt cho bà nội.
Dương Đạp Sơn ẵm cầm bé từ lòng bà ta, cậu bé rất dễ chịu, cứ mặc cho hắn ẵm, mọi người tiếp tục đi.
Dương Đạp Sơn dịu giọng hỏi: 'Cho thúc thúc biết cháu tên gì?"
"Bạch Tử Thụy!" Cậu bé cất giọng trong trẻo đáp.
"Phượng nhi là chị cháu à?"
"Là chị hai a."
"Vậy chị cả đâu? Tên gì?"
"Linh nhi."
"Cháu thích chị hai hay chị cả?"
"Cháu đều thích, chỉ có điều chị cả suốt ngày đi cắt cỏ với mẹ, chỉ có chị hai chơi với Thụy nhi. Hai chị đếu tốt với cháu. Mẹ thích chị cả, không thích chị hai, cha cháu thích chị hai."
Dương Đạp Sơn cười: 'Vậy ai thích cháu?"
"Mọi người đều thích cháu, bà cháu nói, cháu là con trai duy nhất của Bạch gia, cháu phải quang tông diệu tổ cho Bạch gia."
Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến nhà lý chánh. Do phải chôn vợ của y, nên trong nhà có rất nhiều người đến giúp, ngoài vườn rất náo nhiệt.
Thôn lý chánh thấy Dương Đạp Sơn ẵm con trai mình tiến vào, thậm chí cậu bé và hắn đã rất thân mật.
"Con trai à, sao con lại để Dương đại nhân ẵm chứ? mau xuống đi, đừng làm dơ y phục của Dương đại nhân đó." Thôn lý chánh vội vã bước tới, giành ẵm con trai từ trong lòng hắn.
"Không sao đâu, con trai của ngươi rất khả ai." Dương Đạp Sơn cười nói.
"Mời các vị vào nhà ngồi, bên ngoài loạn quá, rất may có các hương thân đến giúp, nếu không cả nhà tôi già trẻ thế này chẳng biết làm sao!" Nói xong mắt y ửng hồng.
"Không cần đâu, chúng ta muốn xem xét diêu động của phu nhân ông ngủ, được không? Nghe nói mẹ ông để thuốc chuột trong bánh bao, vợ ông ăn nhằm?" Dương Đạp Sơn hỏi.
Thôn lý chánh Bạch Càn do dự một chút: "Cũng được! Các người nhìn xem, tôi cũng không muốn để mọi người cho rằng mẹ tôi đem thuốc chuột thuốc chết con dâu mình, có thể các vị sẽ phát hiện tình huống mới, như vậy nương tử Mân nhi của tôi cũng chết được nhắm mắt."
"Nương tử của ông tên Mân nhi?" Thành Tử Cầm hỏi.
"Đúng, vợ tôi họ Khúc, tên chỉ có một là Mân. Nhân vì lúc còn sống nàng ấy rất thích mân côi (hoa hồng)." Bạch Càn giải thích.
"Ạ, thì ra là thế." Thành Tử Cầm nói.
Dương Đạp Sơn và mọi người lần nữa đến diêu động mà Khúc Mân cư trứ, phát hiện có người trong phòng, hắn liền nhíu mày: "Không phải là không cho ai vào sao?"
Bạch Càn vội gọi người đó ra.
Người đó ra xong thì ra là Khương Thiên Linh, trong tay còn có một thứ y phục.
Bạch Càn lớn tiếng trách mắng: 'Ai cho ngươi vào đây? Không phải là không cho phép vào chỗ này rồi hay sao?"
"Là Bạch đại nương bảo tôi vào, nói ngày mai Mân tỷ sẽ nhập thổ rồi, bảo tội vào thu thập mấy thứ Mân tỷ thích lúc còn sống để chôn cùng, cũng coi như là trên đường xuống suối vàng có chút tưởng niệm." Khương Thiên Linh tỏ vẻ rất ủy khuất.
Trong lúc đó, mẹ của Bạch Càn cũng dẫn Phượng nhi đi tới.
"Mẹ, là mẹ bảo Thiên Linh vào đó hả?" Bạch Càn hỏi.
"Đúng, là mẹ để Linh nhi vào phòng Mân nhi thu thập những thứ nó thích lúc còn sống. Sao vậy?"
"Con đã nói với mẹ rồi, không được cho ai vào đây hết a!" Bạch Càn quả thực là tức muốn điên.
"Mẹ nghĩ chỉ còn mấy thời thần nữa là hạ táng, do đó... do đó..." Bạch đại nương giống như đứa bé làm sai, không biết nói sao cho phải.
Dương Đạp Sơn nhìn Khương Thiên Linh: "Ngươi có mang đồ gì trong nhà ra không?"
"Không có a! Tôi mới vừa tiến vào có chút xíu! Tôi chỉ thu thập y phục và trang sức mà Mân tỷ hay mặc lúc sống, nhưng thứ khác còn chưa kịp thu thập thì các người đã đến a!" Khương Thiên Linh đáp.
"Đi, vào trong coi thử, những người khác đều ở ngoài, ta không gọi cấm vào." Dương Đạp Sơn nói xong, định vào cửa, đột nhiên thấy Phượng nhi đứng cạnh, liền hiếu kỳ hỏi: "Phượng nhi, cháu đang làm gì đó?"
"Cháu... cháu muốn tiến vào xem chỗ ở của mẹ...., bà nói, sau này phòng này sẽ được làm phòng chứa cũi..." Phượng nhi nói xong, nước mắt ứa ra.
Dương Đạp Sơn yêu thương ẵm cô bé lên, lau nước mắt: "Ngoan, không khóc, thúc thúc ẵm cháu vào."
"Dạ! Đa tạ thúc thúc!" Phượng nhi cũng tự lau nước mắt.
Thành Tử Cầm tiếp lấy cô bé từ tay hắn, để hắn tiện khám sát hiện trường.
Dương Đạp Sơn tiến vào diêu động, nhìn tứ phía, thấy trong diêu động không còn ra dạng lúc đầu nữa, cái bàn tròn ở giữa có một miếng vải bố màu lam đựng một số đồ, xem ra là thứ do Khương Thiên Linh thu thập đồ cho Khúc Mân.
Hắn bước đến quan sát cẩn thận, phát hiện đó đều là những trang sức đơn giản và y phục, phần lớn y phục không đáng giá hay đẹp đẽ gì, vì dù sao đây cũng là nhà bình thường.
Hắn bước đến giường, phát hiện cái yếm chưa thêu xong trong rổ nữ công không còn nữa, bèn bước tới cửa hỏi Khương Thiên Linh: 'Cái yêm chưa thêu xong ở trên giường đâu, ngươi có thấy không?"
"Không có a?" Khương Thiên Linh không hiểu Dương Đạp Sơn hỏi cái đó để làm gì.
Bạch Càn bước tới, cười ruồi: "Dương đại nhân, là tôi lấy đi rồi, tôi muốn lưu lại làm kỷ niệm."
"À? Có thể cho ta xem lại được không?" Dương Đạp Sơn hỏi.
"Có quan hệ đến án này sao?" Bạch Càn không khỏi khẩn trương hỏi.
"Ta chỉ muốn xem qua một chút." Dương Đạp Sơn đáp.
"À, vậy để tôi cho Linh nhi đi lấy." Nói xong, Bạch Càn gọi một tiếng, một cô bé khoảng 10 tuổi chạy tới từ giữa đám người. Đây là lần đầu tiên Dương Đạp Sơn thấy cô bé này, khá xinh đẹp, chỉ có điều cảm thấy có cái gì đó làm cho người ta không thoải mái.
"Linh nhi, đến thư phòng của cha lấy cái yếm đỏ của mẹ con thêu cho đệ đệ của con để trên bàn đem đến đây." Cô bé này gật đầu, không thể hiện biểu tình gì, bấy giờ Dương Đạp Sơn mới phát giác một cái chân của cô bé có tật, đi hơi khập khiễng.
Dương Đạp Sơn bước trở vào diêu động, phát hiện Phượng nhi đang tìm gì đó trong đống đồ ở trên bàn, liền hỏi: "Phượng nhi à, đang tìm gì đó?"
"Mẹ cháu thích may y phục cho tụi cháu, sao không mang kim chỉ may y phục đó cho mẹ mang theo chứ?"
Thành Tử Cầm bước tới: "Phượng nhi à, cái gì cũng có thể mang, chỉ có kim là không thể, biết không?"
"Vì sao ạ?" Phượng nhi không hiểu.
"Nhân vì người xưa thường nói nếu mang theo châm thì mẹ cháu sẽ bị châm đâm, sẽ ở dưới đó chịu khổ, có biết chưa?" Thành Tử Cầm giải thích.
"A! Cháu hiểu rồi, vậy không phải châm gì mẹ cũng không mang theo được đúng không?"
"Đúng vậy." Thành Tử Cầm đáp.
Lúc này Linh nhi đã đem cái yếm bụng đan thêu được phân nửa mang đến.
Dương Đạp SƠn tiếp lấy nhìn kỹ: "Lý chánh, chúng ta mang cái yếm này đi, ngày mai sẽ trả lại cho ông, được không?"
"Dương đại nhân cứ lấy đi." Bạch Càn dễ dãi đáp.
Dương Đạp Sơn nghe nói thôn lý chánh này sẽ chôn vợ trong vòng ba thời thần nữa, cho nên hắn muốn trước khi an táng kiểm tra qua thi thể của Khúc Mân lần nữa, mong có phát hiện gì mới.
Dương Đạp Sơn và Thành Tử Cầm đến nghĩa trang, cho mọi người tránh ra, rồi cởi bỏ áo quần kiểm tra thật cẩn thận, vẫn không phát hiện hiện tượng trúng độc gì.
Thành Tử Cầm thấy hắn nhíu mày nhăn mặt, biết rằng hắn nhất mực nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ lý chánh, nhưng không tìm được nguyên do chính đáng, trong khi đó nàng lại chẳng giúp được gì.
Thành Tử Cầm cúi xuống nhìn người chết, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Ngươi coi nè, vợ của thôn lý chánh so với các nông phụ khác có khác biệt nè nha: da rất đẹp, vừa nhìn là thấy không phải là kẻ suốt ngày làm lụng cực khổ! Kỳ thật, ngoại trừ cái bớt đen trên mặt, những chỗ khác không tệ chút nào!"
"Đừng có lấy người chết ra làm trò cười, có biết không?" Dương Đạp Sơn nghiêm túc nhìn bảo Thành Tử Cầm.
Thành Tử Cầm rất hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng có điểm ủy khuất, liền dẩu môi lầm bầm: "Ta nói không phải sao, ngươi không thấy à, toàn thân nàng ta đếu trắng, da dẻ thật là tốt a!"
Dương Đạp Sơn cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi nói nặng, liền định chọc lại nàng, đưa tay chỉ vào thi thể: "Tốt cái gì mà tốt, chỗ nào cũng ban ban điểm điểm!"
"Hừ! Cái gì mà ban ban điểm điểm? Làm gì có a?"
Dương Đạp Sơn quét mắt nhìn khắp thi thể trần truồng, tùy tiện chỉ vào một chấm đỏ nhỏ ở vai: 'Đó! Đó không phải sao? Cái nốt ruồi son to như vậy kìa!"
Thành Tử Cầm cúi đầu nhìn, hừ một tiếng nói: "Cái gì mà ruồi son lớn chứ, là một điểm nhỏ do bị châm đâm, có đáng gì đâu."
Dương Đạp Sơn lập tức rúng động thân người, cúi sát đầu nhìn điểm hồng đó, đột nhiên ơ lên một tiếng, hai mắt sáng rực.
Thành Tử Cầm thấy hắn làm ra vậy, hiếu kỳ nhìn xuống, cũng ơ lên một tiếng: "Không đúng, không phải là nốt ruồi son thật rồi, mà là... mà là..."
"Một vết châm đâm nhỏ!" Dương Đạp Sơn khẳng định.
"Đúng, ở huyệt Kiên tỉnh sao lại có vết châm đâm chứ?"
Dương Đạp Sơn trầm ngâm một chút, đột nhiên nhớ tới miếng giấy chỉ có một chữ Phượng của Sô Điệp, lòng hơi động nói: "Đi, chúng ta về Bạch gia hỏi thử coi rốt cuộc đây là chuyện gì."
Hai người trở về nhà họ Bạch, vừa vào đã thấy Bạch đại nương đang ẵm Phượng nhi ngồi trên thềm, hắn liền ngoắc gọi Phượng nhi: "Phượng nhi, xuống đây, thúc thúc có chuyện muốn hỏi cháu."
Phượng nhi nghe Dương Đạp Sơn gọi, liền từ trong lòng bà tuột xuống chạy tới hỏi: 'Có chuyện gì thúc muốn hỏi cháu a?"
Dương Đạp Sơn cúi người hỏi: "Cho thúc thúc biết, mẹ cháu ngoại trừ thích may y phục nhất, còn thích làm gì nữa?"
Phượng nhi ngẫm nghĩ: "Mẹ còn thích viết chữ, chữ mẹ viết cha nói rất đẹp!"
"Còn gì nữa?"
"Còn thích nói chuyện với Sô di, nhưng bà cháu nói chính là mẹ cháu thân cận với Sô di quá, nên bị yêu tinh câu hồn đi rồi."
Dương Đạp Sơn nhất thời không biết làm sao hóa giải nút thắt trong lòng đứa bé này, đành tiếp tục hỏi: "Mẹ cháu và Sô di gặp nhau làm cái gì?"
"Mẹ cháu dạy Sô di viết chữ và may y phục, Sô di dạy mẹ cháu thêu hoa và châm cứu."
"Châm cứu?" Dương Đạp Sơn lập tức hiểu ra vì sao trước đó Phượng nhi hỏi câu: "Có phải loại châm nào cũng không được không?" thì ra là cô bé không phải chỉ kim may quần áo, mà là chỉ ngân châm để châm cứu.
Phượng nhi không hề phát hiện Dương Đạp Sơn có gì bất thường, nghiêng đầu nói tiếp: "Đúng rồi! Sô di rất lợi hại a! Dì ấy biết rất nhiều thứ."
"Những ngân châm đó đâu? Cháu biết mẹ cháu giấu ở đâu không?" Dương Đạp Sơn khẩn thiết hỏi.
"Cháu không biết." Phượng nhi dẫu môi đáp.
Dương Đạp Sơn nhờ Thành Tử Cầm cùng các bộ khoái tìm trong phòng, nhanh chóng tìm được từ trong một cái tủ.
Bạch Càn ở bên cạnh nhìn thấy cả quá trình, nói: 'Sô Điệp biết châm cứu thì tôi biết. Khi cô ta vừa đến thôn của chúng tôi, còn dùng châm cứu trị bên phong hàn cho mẹ tôi. Nhưng tôi không biết cô ta còn dạy cho vợ tôi."
Châm cứu? Điều này có liên quan gì đến sự tử vong của vợ y không? Dương Đạp Sơn nhíu mày suy nghĩ, không tìm ra được mấu chốt gì, xem ra phải tiến hành giải phẩu thi thế mới phát hiện ra nguyên nhân tử vong chân chánh. Nhưng mà nhất định là người trong thôn sẽ không cho hắn tiến hành giải phẩu rồi.
Sau một vòng điều tra tuy phát hiện huyệt kiên tỉnh của người chết có một vết châm kỳ quái, nhưng rốt cuộc có liên hệ gì tới cái chết của nàng ta hay không thì không thể biết được. Không còn cách nào khác, Dương Đạp Sơn quyết định trở về hòi Sô Điệp xem mảnh giấy của nàng ta viết ý là gì. Dù sao ngày chôn cũng là ngày mai, mà dù có chôn đi, chỉ cần có nghi vấn thì vẫn có thể khai quan nghiệm thi.
Dương Đạp Sơn cùng mọi người trở về Khánh Dương phủ. Hắn không kể gì đến nghỉ ngơi, vội đến phòng giam của Sô Điệp trong đại lao.
Sô Điệp thấy Dương Đạp Sơn tiến vào, chỉ mở mắt ra nhìn, không ngồi dậy: "Cuối cùng thì ngươi cũng đến!"
"Ừ!" Dương Đạp Sơn đáp, "Có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng."
Hai người giống như bằng hữu lâu năm, nói chuyện rất tùy ý. Thỏ nha vội dời cái bàn cho Dương Đạp Sơn, mang chút hoa quả và nước uống rồi biết chuyện lui ra.
"Cho ta trái lê, được không?" Sô Điệp ngồi dậy ngước mặt nhìn Dương Đạp Sơn.
Dương Đạp Sơn cười cười, lấy một quả cho nàng.
Sô Điệp tiếp lấy, khẽ cắn rất văn nhã, từ từ nhai: "Nói đi, ngươi lần này đến muốn biết cái gì?"
Dương Đạp Sơn đi thẳng vào vấn đề: "Cô tả một chữ Phượng, có phải là bảo ta đi tìm Phượng nhi thì có thể giải bí mật cái chết của vợ Bạch lý chánh?"
"Ngươi rất thông minh, nhất định có thể đoán được."
"Nhưng ta hỏi rồi, Phượng nhi nói là cô đã từng dạy cho vợ thôn lý chánh là Khúc Mân châm cứu, đây là chuyện thế nào?"
Trong mắt Sô Điệp từ từ hiện ra sự mê mang, khẽ thở dài, nói: "Khúc Mân nhiễm bệnh phong hàn, ngày nào trời lạnh là đau lắm. Ta cho nàng ta biết, châm cứu có thể trị bệnh phong thấp, ta giúp nàng ta châm mấy mũi, rất có hiệu quả, do đó nàng ta nhờ ta dạy."
"Ta phát hiện huyệt kiên tỉnh của Khúc Mân có một lổ châm đâm, nghe Phượng nhi nói mẹ nó học châm cứu chỗ cô, ta mới nhớ lại cô bảo ta đi tìm Phượng nhi, có phải là liên quan đến điều này?"
Thần tình của Sô Điệp ảm đạm hẳn: "Phần vai của Khúc Mân cứ đau mãi, trước đó ta thường giúp nàng ta châm cứu giảm đau. Sau khi ta xảy ra chuyện, không biết ai giúp nàng ta châm...." Dừng lại một chút, nàng ta từ từ nói: "Châm cứu ở kiên tỉnh huyệt cần phải rất cẩn thân, không được xê xích chút nào, độ sâu châm gần tới phổi, nếu không cẩn thân có thể đâm xuống..."
Sô Điệp nói thế khiến Dương Đạp Sơn như hiểu ra, nhưng lại hơi có chút hồ đồ, dường như đã nắm bắt điều gì đó những nghĩ kỹ vẫn chưa chắc chắn.
Sáng hôm sau, Dương Đạp Sơn luyện công xong ngồi ở ghế thái sư uống trà liền nghe có tiếng gọi cửa, Hạnh nhi vội chạy ra mở, thì ra là bộ khoái Hạ Viêm.
Hạ Viêm đến bên cạnh Dương Đạp Sơn, cúi người xuống nói nhỏ: "Dương bộ đầu, có người nhờ tôi chuyển lời cho ngài." Hạ Viêm ra vẻ rất thần bí.
"Ai a?" Dương Đạp Sơn ăn bánh bao nhỏ và hạt bo bo do Hạnh nhi chưng cho, từ từ hỏi.
"Bạch thôn trưởng."
"Chuyển lời gì?"
"Là thế này, tối qua tôi đi tiếp nương tử của tôi. Ông ấy biết tôi đến Bạch gia thôn, liền tìm đến, trước hết hỏi này nọ, sau đó chuyên môn tránh mọi người lén bảo tôi nói cho ngài biết là phu nhân của ông ta không phải người khác giết, mà là tự sát."
"Tự sát?" Thần tình của Dương Đạp Sơn thoáng nét kỳ quái, "Bằng vào cái gì mà nói là tự sát? Y tận mắt nhìn thấy à?"
"Tôi cũng không biết, dù gì ông ta cũng nói là nương tử của ông ta mấy ngày nay không ổn lắm, thường là nói những lời rất kỳ quái, lại còn vào ngay nóng mà làm đồ đông và vớ ấm cho mấy đứa nhỏ."
"Những cái này là biểu hiện tự sát hay là bệnh thần kinh? Nương tử của y sao lại phải tự sát? Chẳng lẽ vì vóc dáng quá xấu? Cũng không đúng a. Cảm tình của họ chẳng phải là rất tốt sao?" Dương Đạp Sơn không hiểu.
"Ai nói là cảm tình của họ rất tốt chứ?" Hạ Viêm dường như còn ngạc nhiên hơn cả Dương Đạp Sơn.
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Bạch Càn nhất mực hiềm vợ của y xấu quá! Y còn là bà con xa của vợ tôi, luận về bối phận thì vợ tôi còn phải gọi y một tiếng thúc. Nói ra thì vị trí thôn lý chánh đáng ra không phải của Bạch Càn, mà là của Bạch Lạc Phong. Chính vì vợ của y đưa ra rất nhiều chủ ý khiến y trước mặt tộc trưởng biểu hiện rất nhiều điều, hơn nữa đã dùng khá nhiều thủ đoạn bấy giờ mới được ngồi lên bảo tọa của thôn lý chánh đó!"
"Vậy à? Ngươi có phải nói đáng ra Bạch Lạc Phong phải là thôn trưởng hả?" Dương Đạp Sơn không ngờ sự tình lại là như vậy.
"Đương nhiên, Bạch Lạc Phong nguyên là ứng viên số một số hai có thể trở thành thôn trưởng đó."
"Thôn lý chánh...., vậy Bạch Càn cướp chức thôn trưởng của Bạch lạc Phong, y không bực mình sao?" Cái thôn này quả là phức tạp, khiến cho đầu hắn rối như tơ vò.
"Cái đó thì tôi cũng không biết, nhưng tôi nghe vợ tôi nói, vợ của Bạch Lạc Phong vì chuyện này tức giận vô cùng, thường ở trước mặt mọi người nói phu quân của ả có bản lãnh."
"Ạ....!" Dương Đạp Sơn gật gật đầu, nhưng mà chuyện tranh đoạt chức lý chánh của thôn đâu có ảnh hưởng gì đến án này đâu? Hắn không có hứng thú tìm hiểu sâu vào, nên quay về đề tài câu chuyện lúc nãy: "Bạch Càn nói nương tử của y tự sát, có chứng cứ gì không?"
"Không có, dù gì thì y nói nương tử của y nếu đã tự sát, thì không cần phiền chúng ta đi điều tra nữa, hôm nay chuẩn bị hạ táng."
Chiều qua trở về nói chuyện với Sô Điệp xong, trong lòng Dương Đạp Sơn cứ mãi có vướng mắc, không biết có nên tiến hành giải phẩu kiểm nghiệm hay không. Hiện giờ đột nhiên hắn nghe Bạch lý chánh nói vợ y tự sát, lập tức muốn chôn ngay, vướng mắc này càng lớn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cắn răng, vỗ đùi một cái bảo: "Đi! Trở lại Bạch gia thôn!"
Dương Đạp Sơn mang theo Hạ Viêm đến phòng trực nha mong, đem quyết định của mình nói với Thành Tử Cầm.
Thành Tử Cầm đối với quyết định của Dương Đạp Sơn dường như đã dự liệu trước rồi, không hỏi gì nhiều, mang chúng bộ khoái theo hắn trở lại Bạch gia thôn.
Đến lúc này thì linh cữu đựng thi thể của Khúc Mân đã được khiêng ra mộ ngoài thôn.
Những ngày này khí trời không tốt, nóng sầm sầm âm u vô cùng, chờ đến khi Dương Đạp Sơn đến mộ địa thì trời đổ mưa.
Dương Đạp Sơn ngay từ xa đã kêu lên: "Chờ một chút!"
Những người đang chuẩn bị hạ quan tài xuống chôn nghe tiếng hắn quát bảo như vậy đều dừng tay lại.
Bạch Càn vội bước tới đón: "Ai! Các vị quan gia, không phải là nói rồi sao? Xem ra là vợ tôi tự sát rồi, án này không cần phiền các vị tra nữa. Trong tiết trời thế này mà chạy tới chạy lui phiền các vị quá. Đều là chuyện của nương tử tôi, mệt cho các vị rồi... Nương tử ơi...." Nói đến đâ lại sụt sùi khóc.
Ba hài tử ở bên cạnh thấy cha khóc cũng đua nhau khóc theo. Cứ như vậy, thôn dân ở bên cạnh không biết là khóc giả hay khóc thật cũng ồ ồ khóc theo, khiến cho Dương Đạp Sơn không biết làm sao cho phải.
Khóc một lúc, Bạch Càn gạt lệ ra lệnh: "Hạ táng thôi, thời thần đến rồi!"
"Chờ đã!" Dương Đạp Sơn quát ngang, "Nếu như vậy mà hạ táng, không khỏi khiến cho người chết không nhắm mắt a!"
Bạch Càn biến sắc: "Dương bộ đầu, lời này là ý gì?"
"Không có ý gì, ta muốn khai quan nghiệm thây trở lại!" Dương Đạp Sơn đáp rất kiên quyết.
"Nghiệm thây trở lại?" Bạch Càn không hiểu, cự nự: "Ngươi không phải là khám qua hai lần rồi sao? Còn muốn khám muốn nghiệm gì nữa?"
Dương Đạp Sơn ngẫm nghĩ, cắn răng nói: "Giải phẩu! Ta muốn mở thi thể tra cho rõ ràng!"
"Cái gì?" Sắc mặt Bạch Càn biến hẳn, "Ngươi... ngươi lại muốn mổ bụng moi gan nương tử của ta ra kiểm tra à? Ngươi.... ngươi....! Ta liều với ngươi vậy!" Bạch Càn phát điên xông tới, định chụp cổ áo của Dương Đạp Sơn, nhưng bị hắn lách người quật một cái khiến y té nhào.
Mọi thôn dân nghe Dương Đạp Sơn định mổ bụng thi thể vợ của lý chánh để kiểm tra, vừa kinh vừa giận, vây áp lại.
Đang lúc căng thẳng như vậy, chợt xa xa có tiếng người gọi: "Sơn nhi....! Sơn nhi...!"
Mọi người theo tiếng gọi nhìn, thấy ở xa xa có một đội thiết kỳ của quan binh, cờ xí rợp trời, đội cơn mưa nhỏ đang hướng về phía này.
Dương Đạp Sơn bắt tay lên trán nhìn, đột nhiên nhảy dựng lên gọi: "Cha! Dì sáu! Con ở đây nè...!"
Thì ra là đi đầu trước đội thiết kỵ đó có một vị quan, đấy chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ, Trấn quốc công Dương Thu Trì. Bên cạnh là vị tiểu thiếp thứ sáu của Dương Thu Trì - mỹ nhân vũ mị tuyệt luân Hồng Lăng!