Nắng Ấm Ngày Đông Chương 1

Chương 1
Gặp gỡ - sự bắt đầu sau một kết thúc

Đừng khóc vì quá khứ...nó đã qua rồi

Đừng vội lo lắng về tương lai... khi mà nó còn chưa kịp tới

Đừng bao giờ bỏ rơi th c tại, vì nó quan trọng hơn tất thảy.

“ưm...”

“Oa ...haizzz... chà! Sáng rồi sao? Ngủ ngon quá đi mất, hihi.”

Cốc...cốc...cốc.

“Ai vậy?”

“Này, cậu dậy chưa vậy? Hôm nay phải đi sớm đấy,cậu không nhớ tối qua đã nói gì sao? Ai là người sẽ dậy sớm nhất vậy?”

“A! Thôi chết! Quên mất!”

Được rồi, mình xong rồi đây, mình ra ngay.

“ai da, sao mình đãng trí vậy, hôm nay đã hứa sẽ dậy sớm đi chợ với cô rồi, mau chuẩn bị thôi.”

-Mau lên đi, mẹ và mình chờ ngoài xe đấy!

-Được rồi, được rồi, mình ra ngay đây mà, cậura trước đi, mình xong ngay thôi!

-Thật là!...

“ Tôi tên Nguyễn Hiểu Lam, tôi là người Việt Nam nhưng hiện giờ tôi đang sống tại một quốc gia khác_Nhật Bản. Tôi có một gia đình nhỏ tại quê hương hình chữ S đáng yêu của mình. Bố mẹ, em gái và người bà thân yêu của tôi. Tôi cảm thấy đủ hạnh phúc khi có gia đình mình, dù đôi lúc chúng tôi có gặp chút khó khăn.”

-Cậu nhanh chân lên xem nào, sao mà chậm chạp vậy?

-Cậu làm sao thì có, mới sáng ra đã gắt lên rồi!

-Cái cô này, ai là người dậy muộn nào?...

-Tôi có tên đàng hoàng, đừng có gọi cô này cô kia ở đây!

-Được rồi hai đứa, con định cãi nhau đến bao giờ nữa, nếu không đi mau sẽ trễ đó.

-Nếu không phải ai đó ham ngủ thì chúng ta sẽ không trễ đâu.

-Cái gì?

-Con nói mình sao, con cũng có dậy sớm hơn Hiểu Lam bao nhiêu đâu?...Cháu vào xe mau lên , ngoài trời đang rất lạnh đấy!

-Vâng! Hihi!

-Sao mẹ cứ bênh cô ấy hoài vậy, con mới là con mẹ mà!

-Con đang ghen tị với cô bé dễ thương của mẹ sao?

-GÌ CHỨ? Cô bé dễ thương sao? Dễ ghét thì có!

-Cái gì? Cậu dám nói mình vậy?

-Có gì mà không dám? Sự thật thôi mà!

-Cậu dám...

-haha... Được rồi, thắt dây an toàn vào hai đứa! Xuất phát nào!

“Họ là những người hiên giờ đang sống cùng tôi, nói đúng hơn là tôi đang ở nhờ nhà họ, dưới vai trò là một cô giúp việc, tại một thị trấn nhỏ, vùng ngoại ô Hokkaido-Nhật Bản. Cô Hoa là người Việt, cô đang là chủ một tiệm mì nhỏ ở đây, chồng cô đã mất khi cô còn rất trẻ, vì nơi đây chứa đầy những kỉ niệm hạnh phúc của hai người nên cô quyết định sống ở đây luôn, cùng với cậu con trai duy nhất, suốt 18 năm trời. Cô không tái hôn, tôi nghe cô kể, rằng cô yêu chú rất nhiều và không ai có thể thay thế chú cả. Cậu con trai của cô bằng tuổi tôi, tuy đôi lúc tỏ ra cọc cằn nhưng cậu ấy thực sự tốt bụng, cậu ấy có một trái tim ấm áp dù rằng cậu ấy chẳng biết cách thể hiện nó.”

-Hôm nay chúng ta mua gì hả cô?

-À, xem nào, đầu tiên phải ghé cửa hàng bột mì đã, chúng ta sắp hết bột rồi!

-Vâng!

-Mẹ, khoan đã, để con qua đó cho, hai người không thể vừa vác bột vừa mua những thứ khác được, con sẽ mang bột mì ra xe trước, hai người qua bên đó trước đi!

-Con chắc có thể đi một mình chứ?

-Con đâu phải con nít, sao mẹ lại hỏi kì vậy?

-Được rồi, mẹ biết rồi, cẩn thận nhé!

-Vâng! Con đi trước đây!

...

-Hi hi...

-Cháu cười gì vậy?

-Đưa cậu ấy theo quả là lựa chọn đúng đắn phải không cô?

-Đúng thế, cô có một đứa con trai ngoan!

-Vâng, cháu biết mà!

-Vậy hai đứa ngừng gây chuyện với nhau đươc không?

-Dạ không ạ! Hihi

-Sao?

-Cậu ấy mới luôn là người gây chuyên với cháu mà cô! Cháu chỉ tự vệ thôi mà!

-Cháu cũng lém lỉnh không kém đâu!

-Không dễ thương ạ?

-Không! Rất dễ thương là đằng khác ấy chứ! Cô cháu mình đi thôi!

-Vâng!

“Tôi đến đây đã được ba ngày, và cuộc sống của tôi trong ba ngày ngắn ngủi qua thực sự vui vẻ, không âu lo, suy nghĩ và cũng chẳng trách nhiệm gì hết. Công việc của tôi hàng ngày la giúp cô Hoa dọn dẹp cửa hàng, nghe có vẻ vô lí nhưng sự thật là cô đã tin tưởng và có lúc giao cả cửa hàng cho tôi, tôi rất biết ơn về điều đó. Dù bận bịu từ sáng tới tối nhưng tôi cảm thấy rất vui. Và dường như tôi còn quên cả ý định làm thế nào để trở về nhà, hoặc là...tôi cố tình quên đi điều đó. Vào cái ngày tôi được chiaki đưa về đây, ngày đầu tiên tôi gặp cô, tôi đã nói với họ rằng tôi không còn nhớ bất cứ điều gì, về cả gia đình mình và cả bản thân tôi nữa. Thực ra tôi đã nói dối, và điều tôi không ngờ nhất là... họ tin vào câu chuyện mất trí nhớ ngớ ngẩn của tôi. Trước đó, tôi đã đi theo một đoàn du lịch để tới đây, không may là tôi là người duy nhất bị lạc khi lễ hội đang diễn ra. Trong khi tôi chẳng quen thuộc đường xá nơi này và cũng chỉ có ít tiền lẻ trong người, hơn nữa tôi còn chẳng biết tiếng Nhật. Tôi lang thang như một con ngốc giữa đường phố rộng lớn và đông đúc xe cộ. Dù có bao nhiêu người xung quanh thì tôi cũng chỉ có một mình, khi đó, tôi đã rất sợ, dường như điều tôi sợ không phải cái lạnh buốt đến thấu xương của bầu trời mùa đông nơi đất khách hay là tôi sẽ chết vì đói, có một thứ còn đáng sợ hơn thế. Tôi lúc đó...chỉ có một mình. Lúc đó tôi mới thực sự hiểu, sự cô đơn, đáng sợ tới mức nào. Rôi tôi chợt nghĩ lại, hình như đây không phải lần đầu tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy, dù là khi tôi bị lạc, bị bỏ rơi hay do tôi tự nhốt mình trong khoảng không lạc lõng cô đơn ấy , tôi vẫn luôn chỉ có một mình, trước giờ vẫn vậy, vì thế điều này chẳng có gì là đáng sợ hết.

Khi trời bắt đầu tối lại, thời tiết trở nên lạnh hơn, đã sang tháng 12 rồi! Tôi không mang theo áo lạnh, cũng không có nơi nào để đi, cũng không biết mình nên đi đâu. Tôi ngồi nép vào góc tường giữa trời tuyết giá lạnh như cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen. Thậm chí tôi còn nghĩ có thể tôi cũng sẽ ra đi như cô bé. Đột nhiên...

“Tuyết!”

Tuyết đang rơi, những bông tuyết đầu mùa trong trắng và tinh khiết nhất. Một vài bông hoa tuyết nho nhỏ vô tình rơi vào bàn tay tôi, chúng thật đẹp, ai đó đã kể với tôi những câu chuyện tình đẹp liên quan tới những bông tuyết đầu mùa, tôi chợt phân vân một lát, đó là ai nhỉ? Đã từ lâu lắm rồi, tôi không thể nhớ rõ ràng từng chút, chỉ mơ hồ, đó dường như là một kỉ niệm khó phai, nhớ về nó khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn nhiều! Thật kì lạ, trong khi nhớ về gia đình mình, tôi chỉ toàn cảm thấy sự cô đơn,vậy mà khi nhớ về người mà tôi chẳng thể nhớ tên ấy,tôi lại thấy ấm áp.Bông tuyết nhỏ đã dần tan ra vì hơi ấm của bàn tay tôi, chúng đẹp, nhưng cũng rất mong manh, thời khắc chúng tồn tại chỉ chớp nhoáng vài ba phút, cho người ta cảm giác thật tiếc nuối, tại sao lại không thể tồn tại lâu thêm một chút? Tuyết cũng vậy, mà con người cũng vậy, đến lúc mất đi rồi mới nhận ra cuộc sống thật quý giá!

“Ơ!”

Có cái bóng đen nào đó vừa mới lại gần tôi, không chỉ một, gì...vậy? Khoảng 4,5 đứa con trai đứng vây xung quanh tôi, bọn chúng có cái kiểu nhìn rất lưu manh.Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, cho dù không muốn về nhà đến đâu tôi cũng không bao giờ mong mình sẽ gặp phải tình cảnh này! Rồi có một đứa kéo tay tôi đi, tôi hét lên, nhưng chỗ tôi đứng lại là chỗ vắng người, không ai thấy cả. Không biết chúng định lôi tôi đi đâu nhưng chắc chắn không phải chuyên tốt đẹp gì. Tôi dùng hết chỗ sức lực còn lại giật mạnh tay ra khỏi hắn, hắn không buông, chỉ còn cách là...tôi đã cắn mạnh vào tay tên đó, vốn dĩ tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng đó là cách để tôi tự cứu mình( nghe có vẻ giống phim truyền hình, nhưng tôi đã làm vậy thật). Và tôi đã thành công, hắn hét toáng lên và cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra, tôi thừa cơ bỏ chạy thục mạng, tôi vừa sợ vừa buồn cười, hoá ra tôi vẫn còn muốn sống. Bọn chúng hùa nhau đuổi theo tôi, tôi chẳng biết nên chạy về hướng nào cũng chẳng còn sức mà chạy nổi nữa. Tôi cứ thế lao thẳng ra đường mà chẳng màng sống chết. Đúng lúc đó, có một chiếc xe tải lao thẳng về phía tôi, quá bất ngờ, tôi chẳng biết phải làm gì cả, cả cơ thể như không chịu nghe lời, tôi không thể cử động được. Trong cái khoảnh khắc đáng sợ đó, giữa sự sống và cái chết, tôi đã không thể lựa chọn, không thể làm gì cả, tôi phó thác mọi thứ cho ông trời! Đó là điều mà tôi ghét nhất!

Và rồi...dường như ông trời không quá ghét tôi. Hoặc cũng có thể, đôi khi phó thác lại cho ông trời lại là điều đúng đắn. Một bóng đen lao ra nhảy bổ về phía tôi làm tôi lăn ra đất, quay mấy vòng, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi thoát nạn bị xe tải cán chết, người đó ôm tôi lăn mấy vòng ra đất, chắc là rất đau. Lúc tôi bình tĩnh trở lại cũng chỉ nghe được vài câu nói mơ hồ, tôi không có đủ sức lực để mở mắt ra nữa.

-Này cô, cô không sao chứ? Này cô gì ơi, tỉnh dậy đi! Này,...

Tôi chỉ nhìn thấy mang máng người đó, sợ quá nên tôi xỉu luôn, không biết trời trăng gì nữa.

Lúc tỉnh dậy, tôi đang ở một căn nhà hoàn toàn xa lạ. Trên trán tôi có một chiếc khăn bông ẩm, bên cạnh là thau nước nhỏ. Hình như tôi bị sốt, ai đó đã chăm sóc tôi sao? Tôi cảm thấy có chút đau đầu nhưng tôi vẫn muốn ngồi dậy, nhưng không thể, tôi không còn đủ sức nữa. Ai đó đã thay bộ đồ của tôi bằng một bộ yukata khác, nó khá rộng so với tôi. Có người bước vào, tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, tôi tự hỏi đó là ai? một cậu trai khá cao(và cũng không thể phủ nhận rằng cậu ấy khá là đẹp trai) hình như là trạc tuổi tôi, cậu ấy có nét gì đó khác với người Nhật mà tôi không thể nhận ra, cậu ấy nói với tôi gì đó, tôi không thể hiểu nổi cậu ấy nói gì vì đó là tiếng Nhật. Vậy mà...

-Cô không biết tiếng Nhật sao?

-Ơ.

Đó là điều làm tôi ngạc nhiên, cậu ấy có thể nói tiếng Việt.

-Cậu... nói được tiếng Việt sao?

-Có gì mà không được chứ, tôi là người Việt mà!

Cậu ấy vắt chiếc áo khoác lên ghế và ngồi gần đầu giường.

-Cô sao rồi, cảm thấy thế nào?

-Cậu là ai? Là cậu đưa tôi về đây sao?

-Đúng vậy, là tôi đưa cô về đây, tôi là người đã cứu sống cô đấy cô ngốc ạ, làm gì có ai tự lao đầu ra ngoài đường lúc xe đông nghẹt chứ, cô muốn chết sao?

-Vậy sao?...Cảm ơn!...Nhưng, đây là đâu?

-Là nhà tôi, cô ngất ngay lúc đó nên tôi chỉ còn cách đưa cô về đây!

-Nhà cậu?

-Cô thấy khá hơn chưa? Nếu chưa thì nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày mai tôi sẽ đưa cô về.

-Cậu... đưa tôi về sao?

- Còn cách nào khác hả!Cô có thể tự mình trở về nhà sao? Nếu cô không thích thì tôi cũng không có gì để nói, hãy đi khi cô cảm thấy khá hơn.

-Nhưng tôi...

Có tiếng kéo cửa,ai đó bước vào mang theo bộ đồ của tôi, nó đã được giặt sạch sẽ và còn có mùi hương phảng phất nữa.

-A...Cháu tỉnh lại rồi sao? Cháu có cảm thấy khá hơn không?

-Cháu chào cô!

Tôi định ngồi dậy chào thì cô nói:

-Được rồi, cháu cứ ngồi đi, ngồi dậy bây giờ sẽ cảm thấy chóng mặt cho xem, cứ nằm đó đi!

-Vâng!

-Đây là mẹ của tôi, mẹ tôi đã chăm sóc cô suốt đêm qua đấy!

-Cháu xin lỗi! Cháu đã làm phiền cô như vậy!

-Cháu nói gì vậy? Phiên hà gì chứ, là việc cô nên làm thôi, cháu đừng nói như vậy.

À phải rồi, đây là quần áo của cháu, cô đã giặt sạch và phơi khô rồi đấy, đồ đạc của cháu đều ở đây cả.

-Cảm ơn cô!

-Cháu có đói không? Cô nấu cho cháu gì đó nhé?

-Dạ thôi, không cần đâu ạ! Như vậy thật phiền cô quá, cháu cũng không thấy đói, không cần đâu ạ! Cháu sẽ đi ngay thôi!

-Cháu đi sao? Cháu còn yếu như vậy thì có thể đi đâu được cơ chứ?

-Được rồi, hai người sao giống mẹ con lâu ngày không gặp quá vậy?_Cậu ấy chen vào lúc tôi và cô đang nói, rôi quay sang nói với tôi:

-Cô không biết nguyên nhân cô bị ngất là do kiệt sức sao? Bảo ăn thì cứ ăn đi, tôi có nói sẽ lấy tiền sao? Có cần tỏ ra sợ như vậy không?

-Không phải đâu, tôi không có ý đó...thật ra...

-Nằm yên đó đi!

Cậu ấy chỉ nói vậy rồi bỏ ra ngoài, chỉ còn tôi và cô ở trong phòng, cô chỉ lắc đầu và cười nhẹ, tôi không hiểu lắm ý cô là gì.

-Thằng bé chỉ nói vậy thôi, chắc nó đang lịch kịch nấu đồ ăn đấy, hì hì!

-Cháu...cảm ơn ạ, và...cháu xin lỗi vì đã làm phiền!

-Sao cháu lại nói vậy? Nếu thấy phiền thì ngay từ đầu cô đã không để cháu ở đây, cháu không nên nghĩ quá nhiều, con người ta sống không nên câu nệ nhiều thứ như thế, cách tốt nhất để trả ơn người đã cứu sống mình chính là sống cho thật tốt vào, cháu phải khoẻ mạnh, đừng để bị ốm nữa nhé!

-...Vâng...v.. âng...híc...tôi nói trong tiếng nấc ngẹn nơi lồng ngực.

Đó là lần đầu tiên, thực sự là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe những lời ấm áp như thế, cũng là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi phải sống tốt. Tôi thực sự cảm động tới mức rơi nước mắt, nếu trước kia cũng có người quan tâm tôi như thế, nếu có người nói những lời ấm áp như thế, phải chăng tôi đã thực sự sống tốt hơn.

-Kìa, cô bé ngốc này, sao cháu lại khóc chứ? Cháu rất dễ thương, khóc sẽ rất xấu đấy, thật là...dễ thương quá!

Cô xoa đầu tôi và nói thật dịu dàng, tôi thực sự rất thích cảm giác đó và muốn kéo dài nó thêm chút nữa, nhưng tôi bị kéo ra ngoài bởi sự thật rắc rối và phiền phức. Nếu tôi cố tình ở lại đây sẽ rất phiền cho mọi người, dù không biết là đi đâu nhưng cũng không nên là ở đây. Tôi nói với cô là tôi muốn ngủ một chút, khi cô ra ngoài, tôi ngồi dậy mặc quần áo và tìm cách ra ngoài, phòng tôi đang ở có thể nhìn thông ra ngoài vì cửa trước là một tấm kính lớn, có lẽ đó là cửa sau của căn nhà. Đúng là tôi đã kiệt sức, mới chỉ ngồi dậy một chút tôi đã cảm thấy rất mệt. Đứng một lúc tôi mới để ý, có cảm giác nơi này rất bình yên, dù rất muốn rời khỏi nhưng lại có cảm giác có thứ gì đó ngăn tôi lại...

-Ê, cô tính đi khỏi đây mà không thèm nói một lời với ân nhân cứu mạng mình sao?

Tôi giật mình quay lại, cậu ấy đã đứng đó từ lúc nào?

-Ơ...

-Cấm biện minh!

-Hả?...

Cậu ấy thật kì lạ, trong hoàn cảnh như vậy, tại sao?...

-Trước khi tôi bực mình thì quay lại giường và nằm nghỉ đi, đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa!

-Ơ.?!

-Cái bộ mặt đó là sao?

-...

-Sao lại im lặng vậy?

-...

-Hửm?!

-...Vì... nó rất lạ...cậu không cảm thấy việc được một người lạ đối xử quá tốt như vậy rất lạ sao? Tôi không quen như thế!...

-Sao?...Nghĩa là cô cảm thấy sợ vì mình được đối xử quá tốt? Là vậy à?

Cậu ấy hỏi rất nhẹ nhàng, như thể cậu ấy chẳng hề ngạc nhiên về điều tôi nói. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

-Tôi không muốn là kẻ gây phiến phức, tôi đã làm phiền gia đình cậu nhiều rồi, giờ tôi cảm thấy khá hơn, tôi nghĩ mình có thể tự lo được...vì thế nên...

-Đó là cô nghĩ vậy, tôi không có nói thế, có ai nói rằng cô gây phiền phức đâu.

-Dù là vậy...

-Tôi là người đã lao đầu ra trước xe tải để cứu cô đấy, vậy mà đã nhận được lời cảm ơn tử tế nào đâu, tính chuồn hả?

-Ơ...chuyện đó, không phải vậy, tôi rất biết ơn, thật đấy!...Nhưng tôi không biết làm thế nào để trả ơn cậu, thực ra tôi không nghĩ mình có khả năng làm thế, nên tốt nhất là tôi không nên ở lại để tránh gây thêm rắc rối cho mọi người...

-Xí...***( đồ ngốc).

-Hả?...gì vậy?-cậu ấy lại dùng tiếng nhật nữa.

-Hừm...cô không biết nên làm gì để trả ơn tôi đúng không?

Vậy thì...chỉ cần tôi nói cô làm thì cô sẽ làm hả?

-Ơ...chuyện đó...

-Sao? Từ chối à?

-...Nhưng...

-Hửm?!

Lại một lần nữa ,cậu ấy nghiêng đầu dựa vào vách tường và nhìn tôi rất dịu dàng, lần đầu tiên bắt gặp, lần đầu tiên tôi thấy có người nhìn tôi như thế. Tôi không thể nói gì được, có gì đó đã ngăn tôi không thốt lên lời.

Tôi không dám nhìn cậu ấy lâu thêm nữa, tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác.

-...Tôi...không biết nên làm gì?

-Hừm... nói vậy coi như đồng ý rồi đấy! Vậy tất cả những gì cô cần làm để trả ơn tôi là làm theo lời tôi nói!

-...

-Tất cả những gì tôi nói bây giờ là, hãy ở lại đây cho tới khi tôi nói rằng cô có thể đi, cho tới lúc đó, hãy cứ sống ở đây, như một thành viên của gia đình này!

-Hơ...

Tất cả những gì tôi làm lúc đó là...không có gì...tôi không thể làm gì , tôi đứng như phỗng ở đấy và không hiểu sao...nước mắt cứ thế rơi ra. Tôi... đã lại khóc một lần nữa.

Tôi che mặt lại và quay sang chỗ khác, không biết tại sao nữa, tôi không muốn cậu ấy thấy tôi khóc...tại sao... tôi có những cảm xúc như thế này...

Khi đó tôi đã không hiểu, vì đây là một gia đình kì lạ, một “ gia đình”, cảm giác như đó là thứ mà tôi chưa bao giờ có được, thứ mà tôi đã luôn khao khát...

Gạt đi mọi thứ, tôi được ban cho một cơ hội, tôi muốn nắm lấy nó, nắm thật chặt nhưng tôi không dám. Vì mọi thứ đều quá lạ lẫm, một đất nước xa lạ, một bầu không khí khác, những con người tôi chưa gặp bao giờ. Tôi tự hỏi mình có nên tin vào phép màu của thượng đế, hay đây lại là cái bẫy của những chuỗi khổ đau. Cậu ấy vẫn đứng đó, và chỉ nhìn tôi, tôi không hiểu ánh mắt ấy, tôi có nên tin vào ánh mắt ấy không, có nên tin vào người này không. Sự nghi ngờ đè nặng lên bàn tay tôi, như cố ngăn cản tôi nắm lấy cơ hội hiếm hoi này...

Cậu ấy tiến lại gần, “gì vậy?”...

Cậu ấy khoác chiếc áo khoác của mình lên người tôi, tôi có thể cảm nhận thấy hơi ấm của cậu ấy vẫn còn qua chiếc áo và truyền đến người tôi.

-Phải quay trở lại gường trước bữa tối đấy! Cô không đi đâu nổi đâu!

Câu ấy cười nhẹ một cái rồi quay lưng đi, thái độ có chút kiêu ngạo nhưng tôi không sao ghét được.

“Không sao, bây giờ mình rất ổn, minh đang ở một nơi xa lạ, đó là điều mình muốn, mội thứ đều là con số 0. Còn quá sớm để bỏ cuộc, vì đã có một cơ hội, mình muốn tin tưởng một lần nữa, bắt đầu lại mọi thứ... Có thể sẽ khó khăn lắm đây, nhưng mình tin, lần này sẽ ổn cả thôi.”

Tôi đã nghĩ thế, tôi muốn ở lại, nếu tôi ở đây, sẽ không ai phải đau khổ, và chính tôi, có lẽ điều này là tốt nhất cho tôi. Tôi kéo chặt chiếc áo của chiaki vào người và từ từ quay lại phòng.

-Ấm thật đấy! Cám ơn!

Ba ngày trôi qua thật nhanh. Hôm trước sau khi tôi trở lại giường, cô Hoa mang cháo cho tôi, tôi ngoan ngoãn như một con mèo con dưới sự chiều chuộng của cô, Chiaki đứng ngoài cửa và cười thích thú khi thấy tôi ăn như một đứa trẻ, từ lúc đó cậu ấy cứ luôn trêu chọc tôi. Cô Hoa dành cả buổi tối ngồi cạnh và nói chuyện với tôi, cô hiền từ, dịu dàng và ấm áp, khi đó, tôi đã nhớ mẹ, thiếu chút nữa tôi dã khóc. Tôi không kể cô nghe về bản thân tôi khi cô hỏi, tôi chỉ im lặng. Và vì thế cô bắt đầu kể về bản thân cô.

-Muốn người khác mở lòng với mình thì mình cũng phải mở lòng với họ trước.- Cô đã nói thế.

Cô nói với tôi nhiều thứ như thể tôi là đứa con gái lâu ngày không gặp của cô. Cô và chú gặp nhau khi cô là sinh viên du học năm ba, cái cách mà cô kể về chú là m tôi liên tưởng đến một người đàn ông đầy trách nhiệm và tài năng. Họ yêu nhau và kết hôn dù bị gia đình cô phản đối, họ vẫn sống hạnh phúc và sau đó Chiaki chào đời. Cho tới lúc chú gặp phải tai nạn và rời xa cô và con trai mãi mãi, hay đến tận bây giờ chú vẫn là người duy nhất cô yêu. Trước kia, tôi từng nghĩ tình yêu sâu đậm như vậy không thể nào tồn tại, vì khi con người ta chết đi đòng nghĩa với việc mọi thứ đã kết thúc. Sự sống, tình yêu, niềm vui và đau khổ. Cô đã khiến tôi nhận thức rằng không tồn tại nữa không có nghĩa là không thể yêu thương. Tôi đã ngủ quên trong vòng tay ấm áp của cô từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tinh thần sảng khoái, tôi đã khoẻ lại rất nhiều. Cô không có ở đây, chắc cô đã dậy trước rồi, tôi ra khỏi phòng. Tôi chưa có dịp xem hết căn nhà, để ý mới thấy nó khá rộng, có cả sân trước và sân sau, một hồ nhỏ ở giữa và mặt nước đã đóng băng. Ngôi nhà đúng nghĩa với một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản, từ cách bày trí nội thất, trang trí hoa văn và màu sắc của những bức tường gỗ,

giản dị mà trang nhã, màu sắc tạo nên cảm giác ấm áp đúng nghĩa một căn nhà của một gia đình hạnh phúc. Dù bề ngoài đơn giản nhưng căn nhà khá rộng rãi, cô nói rằng cô có một tiệm mì và đang dự định mở một nhà nghỉ nhỏ có suối nước nóng, tôi nghĩ rằng công việc của cô khá thuận lợi, nếu không chắc có lẽ tôi chẳng được cưu mang thế này!

Phía trước, một căn phòng khá lớn, chắc đây là phòng khách

“lách cách...”

“Tiếng gì vậy nhỉ?”

Sâu bên trong, một căn phòng nhỏ hơn, một chiếc bàn vuông được phủ khăn trải bàn màu trắng sạch sẽ, một lọ hoa toả hương thơm dịu nhẹ khắp phòng

“Ai đó...”

Một dáng người cao và thon gọn, bờ vai tuy không rộng nhưng lại cho cảm giác rất vững chãi, mái tóc có hơi rối chút xíu đúng kiểu chỉ dùng tay chải đầu, quần vải hơi nâu và đôi giầy đen, áo trắng sơ vin và thắt cà vạt gọn gàng, nhìn đúng phong cách của một người đàn ông trưởng thành. Ai mà nghĩ người đó chỉ là học sinh cấp 3!

Tôi đã không nghĩ cậu ấy chỉ là học sinh cao trung!!! Có lẽ tôi không đúng, nhưng cũng không hề sai!

-Dậy rồi sao?

-Ơ! Xin lỗi!

Cái cách cậu ấy quay lại nhìn tôi làm tôi giật mình. Cậu ấy đẹp trai, phải, tôi biết rất rất rõ điều đó ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bất ngờ cho tới tận bây giờ. Bộ đồng phục vừa vặn một cách hoàn hảo. Không phải tôi chưa từng thấy người đẹp trai, có thể tôi đã thấy nhiều người còn đẹp trai hơn, nhưng nhìn người đang đứng trước mặt tôi bây giờ khiến trái tim tôi đập thình thịch, như có gì đó không đúng,...và tôi ghét cảm giác này.

Tôi và cậu ấy đã thốt lên cùng một lúc.

-“Xin lỗi”-cậu ấy nhắc lại lời tôi- Vì cái gì?

-Ơ... ờ thì...không có gì...không có gì đâu...xin lỗi vì làm phiền cậu... ưm, tôi về phòng đây...

“Ghét thật! mình bị gì vậy?”

Nếu tôi lén ngó lại phía sau muộn hơn, chắc sẽ bỏ lỡ mất nụ cười nửa miệng và tia thích thú trong mắt cậu ấy,nó làm đầu tôi như muốn nổ tung vì hơi nóng .

Lần đầu tiên tôi thức dậy trong nhà một người con trai, vào buổi sáng và... nhận được ánh mắt dịu dàng đến thế!

-Sai rồi, sai rồi! Đứng lại đó!

-Hả?

-Vào buổi sáng, nói lời xin lỗi là vô cùng không thích hợp!

Vừa nói cậu ấy vừa tiến lại gần phía tôi với một cốc cà phê trên tay, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của nó, “ cậu ấy hay uống cà phê vào buổi sáng sao?”

-Buổi sáng tốt lành- chúng tôi chỉ còn cách nhau khoảng 1 bước chân, “quá gần”

-“Ohayo”, thế mới đúng! Khoảng cách được rút ngắn còn vài centimet, và rồi không còn nữa khi từ cuối cùng được thốt lên, cậu ấy nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên gần thái dương tôi.

Hai mắt tôi mở to đến mức tôi tưởng chúng có thể rơi ra ngoài, tim tôi đập loạn lên cả, tôi giật mình lùi người lại sau đợt tiếp xúc bất ngờ ấy. Tôi ngước lên nhìn

-Cậu...?!?

Câu hỏi lơ lửng vì tôi chẳng thể thốt lên lời, còn cậu ấy thì bật cười vì vẻ ngơ ngác của tôi.

-Không phải “cậu”, Hiểu Lam, Chiaki, từ giờ hãy gọi mình như thế, hãy coi hôm nay là lần gặp gỡ chính thức của chúng ta.

Nguồn: truyen8.mobi/t118067-nang-am-ngay-dong-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận