Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ra ngay trước cổng công ty đón xe. Chủ yếu là Ân Khiết và Vũ Hoa vẫy xe, còn tôi ngồi bên bồn hoa tranh thủ ngủ bù. Đang mơ mơ màng màng, tôi nghe được giọng kinh ngạc xen lân vui mừng của Ân Khiết: “Phó giám đốc Lâm, anh cũng đi Thượng Hải ạ?”
Sao anh ta lại ở đây?
Tôi cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng mà đã muộn.
Tôi nghe thấy giọng nói hòa nhã khiến ai ai cũng phải xuýt xoa của Lâm Tự Sâm: “Ừm, tôi có thể đưa mọi người đi.”
Tôi nháy mắt cố gắng ra hiệu cho Ân Khiết để từ chối, nhưng cô ấy đương nhiên không nhận ra rồi, kéo tôi đẩy về phía ghế phụ: “Cảm ơn phó giám đốc! Hi Quang, cậu ngồi phía trước đi.”
Ân Khiết lớn tiếng nói một câu, sau đó rất nhanh lại xuống giọng thì thầm với tôi: “Cơ hội tốt nhé, cậu cứ từ từ cùng phó giám đốc đả thông mối quan hệ. Dù sao giờ cũng không phải đang đi làm, mọi người tương đối thoải mái.”
Cô ấy kéo Vũ Hoa chui vào hàng ghế sau, không cho tôi cơ hội cự tuyệt. “Bịch” một cái, cửa xe đóng lại.
Tôi đành phải ngồi ghế trước.
Không gian nhỏ hẹp, sự tồn tại của người bên cạnh khiến người ta không thể chểnh mảng. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh ta lại tình nguyện làm tài xế. Lúc hạ cánh tay để kéo phanh, tay anh ta suýt nữa đụng tới áo tôi, tôi yên lặng kéo lại áo sang một bên.