Từ tháng sáu tới tháng một, hóa ra đã nửa năm rồi…
Tôi vẫn cố gắng không nghĩ tới tới chuyện ngày mai, thế nhưng, lại không ngờ giờ khắc này lại tới sớm như vậy.
Nhiếp Hi Quang, mày nhất định phải mạnh mẽ.
Tôi nhanh chóng thu lại ánh mắt đang dừng trên bóng dáng kia, chủ động đi tới chỗ bọn họ, tươi cười chào hỏi: “A, sao mọi người lại ở cả đây thế này?”
Tất cả đang đứng trước mặt tôi: lão đại, chồng lão đại, Tiểu Phượng, Tư Tịnh, Trác Huy, Dung Dung.
Còn có, Trang Tự bên cạnh cô ấy.
Trong khoảnh khắc này, tôi bỗng nhớ về quãng thời gian xưa.
Thế nhưng, tôi không hề muốn tâm trạng mình lại như ngày ấy nữa.
Tôi tươi cười nhìn bọn họ.
Đáng tiếc, màn dạo đầu hoàn mỹ của tôi nhanh chóng bị lão đại phá hỏng. Vẻ mặt cô ấy giống như một người vừa bị lừa, cô ấy véo tai tôi hét lên: “Nhiếp Dưa Hấu!!! Không phải cậu nói ngày mồng một phải ở lại Tô Châu tăng ca sao?”
Tôi choáng váng.
Lão đại à, cậu nhất định phải véo tai mình mỗi khi kích động ư, cái bệnh này bao giờ mới sửa được hả???
Tiểu Phượng và Tư Tịnh cũng vây quanh tôi, mồm năm miệng mười: “Dưa Hấu, sao cậu ở đây?”
“Đúng vậy, còn ăn mặc đẹp như vậy. Lúc đầu nhìn mãi cũng không nhận ra cậu.”