Thế cân bằng này không thể hiện rõ ràng, nhưng hết năm này đến tháng khác, mỗi người đều có vai diễn của mình.
Diệp Lan Viễn là người đặt ra quy tắc cân bằng.
Diệp Tử Cường luôn muốn trở thành người duy trì thế cân bằng, nhưng lực bất tòng tâm.
Diệp Tiếu bề ngoài ngạo mạn, trên thực tế là người phục tùng một cách trung thành.
Diệp Tử Kiêu có tích cách ồn ào, nên không đếm xỉa đến sự tồn tại của thế cân bằng này.
Chỉ có Diệp Cẩn là người lặng lẽ bảo vệ thế cân bằng thật sự.
Vì vậy, từ hơn mười năm trước, Diệp Cẩn đã khuyên Diệp Lan Viễn đừng nuốt trọn cổ phần của anh trai. Cũng vào năm năm trước, chị ta phản đối Diệp Tử Tịch quay về Diệp thị làm việc. Chỉ đáng tiếc, ý kiến của Diệp Cẩn chưa bao giờ được bố chị ta tiếp thu. Ngược lại, cũng chính vì điều đó, chị ta trở thành đứa con Diệp Lan Viễn không thích nhất. Bởi vì chỉ có Diệp Cẩn nhìn thấu bộ mặt tham lam bạc nghĩa của Diệp Lan Viễn, người đứng đầu Diệp thị, đồng thời hiểu rõ sự áy náy mềm yếu của ông ta ở tuổi xế chiều.
Diệp Tử Cường là người đàn ông gia trưởng, tuổi tác của anh ta và Diệp Cẩn gần nhau, vì vậy anh ta luôn yêu thương bảo vệ cô em gái thứ hai hướng nội kiệm lời không được coi trọng này. Từ nhỏ đến lớn, trước mặt người khác, Diệp Tử Cường luôn đảm nhiệm vai trò bảo vệ em gái. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, cuộc đời Diệp Tử Cường nhiều lần gặp sóng gió, người bảo vệ anh ta đều là Diệp Cẩn. Diệp Cẩn sẽ bảo lãnh anh ta khi anh ta bị giam giữ do đánh lộn. Diệp Tử Cường quản lý công ty không tốt, Diệp Cẩn sẽ đứng sau bày mưu tính kế.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tối hôm đó, nghe anh trai hoảng loạn sợ hãi cầu cứu trong điện thoại, điều đầu tiên Diệp Cẩn nghĩ tới là, sai lầm dù sao cũng đã xảy ra, việc chị ta cần làm là giảm thiểu sự tổn hại và ảnh hưởng đến gia đình xuống mức thấp nhất.
Lúc này, Quý Bạch cắt ngang lời: “Tại sao Diệp Tử Cường lại xảy ra tranh chấp với Diệp Tử Tịch?”
Ánh mắt Diệp Cẩn trở nên trầm tĩnh: “Sau khi Tử Tịch quay về, bố tôi giao công ty đầu tư đang ngoắc ngoải cho cô ấy. Nhưng cô ấy quá xuất sắc, có lẽ xuất sắc hơn mấy anh em chúng tôi. Mỗi năm, cô ấy mang về lợi nhuận khổng lồ, vì vậy bѠtôi ngày càng trao nhiều quyền hạn cho cô ấy.”
Ngừng lại vài giây, Diệp Cẩn nói tiếp: “Năm ngoái, công ty của Tử Tịch có một dự án đầu tư lỗ vốn.”
Lão Ngô giở tài liệu: “Cô muốn nói đến vụ bị lỗ 100 triệu đô la, đối tác ôm tiền bỏ trốn?”
Diệp Cẩn trầm mặc một lát mới mở miệng: “Không phải 100 triệu, mà là 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 14 tỷ nhân dân tệ, một nửa Diệp thị đổ vào đó.”
Những người ở ngoài phòng thẩm vấn kinh ngạc. Quý Bạch và Lão Ngô trầm mặc, Diệp Cẩn nói tiếp: “Chúng tôi đã tìm mọi cách giấu nhẹm vụ này, bằng không cổ phiếu của Diệp thị sẽ sụp đổ trong một đêm. Anh cả luôn nghi ngờ việc thất thoát tiền là do Tử Tịch giở trò. Thật ra, anh ấy bây giờ trầm ổn hơn thời thanh niên rất nhiều. Nhưng buổi tối hôm đó anh ấy uống rượu, lại nghe một số tin đồn từ bộ phận đầu tư hải ngoại. Vì vậy, anh ấy nhất thời kích động, lái xe đi theo Tử Tịch đến núi Lâm An.”
Sau đó thì sao? Chuyện xảy ra sau đó đúng như Quý Bạch suy đoán, trong lúc cãi vã tranh chấp, Diệp Tử Cường lỡ tay giết chết Diệp Tử Tịch. Anh ta vô cùng hoảng sợ, nên mới nảy ra ý định ngụy trang thành hiện trường vụ án lưỡi dao.
Đúng lúc Diệp Cẩn gọi điện cho Diệp Tử Cường để bàn công việc. Thấy ngữ khí của anh ta có vẻ kỳ lạ, Diệp Cẩn hỏi hai ba câu, ép anh ta nói thật.
Việc đầu tiên Diệp Cẩn nghĩ tới là dặn anh trai bật điều hòa, trì hoãn thời gian tử vong của thi thể. Khi chị ta đến ngôi biệt thự, toàn bộ kế hoạch đã hình thành trong bộ não của chị ta.
“Tin nhắn cầu cứu là do cô gửi đi?” Lão Ngô hỏi.
Diệp Cẩn lãnh đạm trả lời: “Tử Tịch đã soạn nội dung trước khi chết, nhưng cô ấy chưa kịp gửi đi. Sau đó, tôi cài đặt chế độ hẹn giờ, gửi cho Tử Kiêu.”
“Tại sao cô lại chọn Diệp Tử Kiêu để gửi tin nhắn?” Lão Ngô hỏi tiếp.
Diệp Cẩn nhướng mắt nhìn ông: “Bởi vì hôm đó Tử Kiêu có về nhà, tâm trạng của cậu ấy rất tệ. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ cùng đám bạn bè nhậu nhẹt cả buổi tối. Cho dù gọi cậu ấy đến ngôi biệt thự, cậu ấy cũng có nhân chứng ngoại phạm, sẽ không xảy ra phiền phức.”
Lão Ngô nói lạnh lùng: “Cô tính toán chuẩn xác thật.”
Diệp Cẩn lặng thinh.
Quý Bạch hỏi: “Trước đó, anh chị có biết nạn nhân và Trương Sĩ Ung có quan hệ bất chính hay không?”
Diệp Cẩn: “Trước đó tôi không rõ. Lúc đến ngôi biệt thự tôi mới biết. Sau đó, quần áo của Trương Sĩ Ung bị Tử Kiêu tìm ra, cả nhà đều biết chuyện này.”
Lão Ngô hỏi tiếp: “Diệp Tử Cường giết người, nếu cô thật sự muốn tốt cho anh ta, cô nên khuyên anh ta tự thú. Nhưng cô vì cái gọi là lợi ích của gia tộc chống lại pháp luật, trở thành kẻ đồng lõa của anh ta, tội gì cô phải làm vậy?”
Diệp Cẩn không trả lời.
***
Sau khi Diệp Cẩn nhận tội, Diệp Tiếu nước mắt giàn giụa, cuối cùng cũng khai thật.
Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, Diệp Tiếu nhận được tin tức xác thực từ văn phòng thám tử tư. Tối hôm đó, chị ta lái xe đi núi Lâm An. Lúc đến nơi, chị ta nhìn thấy xe ô tô rất giống xe của anh trai rời khỏi ngôi biệt thự. Khi chị ta vào trong ngôi biệt thự, Diệp Tử Tịch đã qua đời.
Ở trong ngôi biệt thự, Diệp Tiếu nhìn thấy vô số dấu vết chứng tỏ Trương Sĩ Ung sống ở đây, chị ta vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Cuối cùng, chị ta lấy điện thoại của nạn nhân, nhằm mục đích đổ tội cho chồng mình.
Lão Ngô hỏi: “Tại sao cô lại nhận tội thay Diệp Tử Cường và Diệp Cẩn?”
Diệp Tiếu ngẩn ngơ trả lời: “Anh cả cũng vì cái nhà này, dù sao cuộc đời tôi đã bị hủy hoại, chi bằng tôi đứng ra chịu trách nhiệm.”
Quý Bạch cất giọng từ tốn: “Đời người không dễ dàng bị hủy hoại như vậy.”
***
Sự thật đã phơi bày, cả đội cảnh sát hình sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vụ án này khiến tâm trạng mọi người tương đối nặng nề, ai nấy im lặng vùi đầu vào công việc kết án.
Quý Bạch đi về văn phòng, thấy Hứa Hủ ngồi ở vị trí của cô, gương mặt hơi thất thần.
“Sao thế?” Anh hỏi nhỏ.
Hứa Hủ trả lời: “Em đang nghĩ đến tin nhắn Tử Tịch soạn thảo trước khi chết, không biết chị ấy muốn gửi cho ai?”
Quý Bạch giơ tay vò mái tóc ngắn của cô, ném tập tài liệu xuống bàn: “Mau làm việc đi.”
“Vâng.” Hứa Hủ cứng đờ người, cô lại nhạy cảm chú ý đến sự tiếp xúc thân thể của hai người... ‘Không để ý đến anh, không để ý đến anh.’ Cô niệm thầm.
Lúc này, Triệu Hàn xuất hiện ở cửa ra vào: “Sếp, đã đưa Diệp Tử Cường đến đây rồi.”
***
Hôm qua, Diệp Tử Cường đại diện Diệp thị đi tham gia một cuộc hội thảo trên tỉnh. Người cảnh sát phụ trách giám sát anh ta cũng bám theo, nhưng không đánh rắn động cỏ. Sáng hôm nay, xe của anh ta vừa về đến thành phố, liền bị cảnh sát chặn lại.
Bởi vì vẫn cần thu thập chứng cứ, cảnh sát chỉ yêu cầu Diệp Tử Cường hợp tác điều tra. Diệp Tử Cường tuy hơi bất an, nhưng anh ta cảm thấy không có gì bất ổn nên thái độ của anh ta tương đối trấn tĩnh khi đến Cục Cảnh sát.
Bên ngoài phòng thẩm vấn là một hành lang dài và hẹp, không có đèn chiếu sáng, vừa lạnh lẽo vừa vắng lạnh. Diệp Tử Cường theo cảnh sát đi vào, đúng lúc cửa phòng thẩm vấn mở ra, Diệp Cẩn đi ra ngoài. Chị ta bị còng hai tay, đằng sau là hai người cảnh sát.
Diệp Tử Cường cảm thấy máu trên toàn thân dồn hết lên đầu, huyệt thái dương giật giật đau nhói. Chứng kiến cảnh tượng này, anh ta lập tức hiểu ra vấn đề. Diệp Tử Cường nhìn em gái, thần sắc anh ta tái nhợt, cơ mặt rúm ró.
Lúc này, Quý Bạch và Hứa Hủ cũng vừa vặn đi đến cửa. Bắt gặp biểu cảm của Diệp Tử Cường, Quý Bạch hơi chau mày.
Diệp Tử Cường đột nhiên quay người, đẩy mạnh người cảnh sát ở bên cạnh. Thân hình anh ta cao lớn vạm vỡ, bất thình lình bộc phát, người bên cạnh không kịp đề phòng. Mấy cảnh sát vội lao đến để khống chế Diệp Tử Cường, ai ngờ anh ta rút trong túi một con dao Thụy Sĩ, khua loạn xạ, ép mọi người nhất thời không thể xông lên.
“Người là do tôi giết, không liên quan đến em gái tôi.” Một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt anh ta: “Mẹ kiếp! Ngồi tù thì ngồi tù.”
“Anh!” Diệp Cẩn kinh hãi kêu lên.
Đúng lúc này, Diệp Tử Cường đột nhiên giơ con dao, cắm thẳng vào ngực mình. Nhưng mũi dao còn cách ngực anh ta khoảng mười lăm xen ti mét, bàn tay anh ta bỗng dừng lại, người anh ta tựa vào bờ tường, vẻ mặt vừa hung dữ vừa đau khổ.
Quý Bạch vốn đứng ở cửa, anh nắm bắt chuẩn xác thời cơ, lao đi như tên bắn, túm lấy cổ tay Diệp Tử Cường. Diệp Tử Cường giật mình, vặn ngược cổ tay. Anh ta vốn cao to hung hãn, sức lực không nhỏ. Bàn tay Quý Bạch như gọng kìm sắt không nhúc nhích, nhưng hành lang quá hẹp, đằng sau lại có người nên thân thể anh không di chuyển thoải mái. Vì vậy, tay anh vẫn bị lưỡi dao cực sắc sượt qua, máu đỏ thấm ướt tay áo sơ mi trong chốc lát.
Mọi người đều kinh hãi. Hứa Hủ nhìn gương mặt nghiêng cương nghị đanh thép của Quý Bạch và vệt máu đỏ trên áo sơ mi của anh, trái tim cô như một sợi dây đàn, rung lên bần bật.
Chỉ trong nháy mắt, Quý Bạch đã bẻ hai tay Diệp Tử Cường ra sau, thân hình cao lớn của anh ta điên cuồng vùng vẫy, nhưng bị Quý Bạch ấn vào bờ tường. Mấy người cảnh sát lập tức xông lên, chế ngự anh ta.
***
Đồng nghiệp phụ trách thu thập chứng cứ nhanh chóng báo tin, đã phát hiện vết máu của Diệp Tử Tịch ở trên xe ô tô của Diệp Tử Cường, hung khí khác vẫn đang tìm kiếm. Diệp Tử Cường sau khi khôi phục tâm trạng ở trong phòng tạm giam, cũng thành khẩn nhận mọi tội lỗi của mình.
Lúc này là giờ nghỉ trưa, Quý Bạch kêu mọi người đi ăn cơm, còn anh ngồi trong phòng làm việc, ném đống bông cầm máu vào thùng rác. Tuy máu chảy trông đáng sợ nhưng vết thương không sâu nên anh cũng chẳng chú ý lắm.
Lão Ngô ngồi ở phía đối diện, cười nói: “Cuối cùng cũng coi như ‘bụi trần lắng đọng’ (*), chúng ta có thể thoải mái vài ngày rồi.”
(*) Bụi trần lắng đọng: Sự việc trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng có kết quả.
Quý Bạch mỉm cười: “Khi nào kết án, tôi sẽ bảo Cục trưởng cho nghỉ phép ba ngày, chú có thể đưa cô nhà đi thăm con trai.” Con trai Lão Ngô đang học đại học ở nơi khác.
Lão Ngô gật đầu: “Tốt quá, bà nhà tôi suốt ngày nói như vậy.”
Lúc này, Triệu Hàn cầm hộp thuốc cứu thương đi vào: “Sếp, để em xử lý vết thương cho anh.”
Vụ án đã kết thúc, tâm trạng của Quý Bạch rất tốt, anh đưa mắt về phía Hứa Hủ đang cúi đầu bận rộn quên cả việc đi ăn cơm ở phòng ngoài, miệng nói với Triệu Hàn: “Bản báo cáo trong tay cậu cần kíp hơn, đổi người khác vào đây.”
Triệu Hàn gật đầu: “Vâng, em đi gọi Diêu Mông.”
Quý Bạch hơi nhíu mày, Lão Ngô ở bên cạnh mở miệng: “Diêu Mông cũng đang bận, gọi Hứa Hủ vào đây.”
Quý Bạch nhìn Lão Ngô, Lão Ngô đồng thời nhìn anh.
Quý Bạch mỉm cười, không lên tiếng.
Lão Ngô và Triệu Hàn đều đi ra ngoài, Hứa Hủ nhanh chóng đi vào phòng. Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở cánh tay Quý Bạch: “Thầy, tay thầy không sao đấy chứ?”
Quý Bạch thư thái tựa người vào thành ghế phía sau, giơ tay ra trước mặt cô: “Em xem đi.”
Hứa Hủ cẩn thận cầm tay anh, lấy miếng bông đã nhúng cồn, nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh vết thương: “May mà không sao. Nhưng tốt nhất lát nữa anh nên tiêm một mũi uốn ván.”
“Được.”
Hứa Hủ chuyên tâm xử lý vết thương. Lúc này cô mới chú ý, bàn tay Quý Bạch không giống tay của những người đàn ông khác mà cô từng nhìn thấy. (Tất nhiên ngoài yêu cầu của vụ án, Hứa Hủ chẳng bao giờ để ý kỹ bàn tay đàn ông.)
Cánh tay anh lớn hơn tay cô rất nhiều, nhưng không để lộ cơ bắp mà rắn chắc, thon dài, trông có sức mạnh. Cánh tay và mu bàn tay anh có nước da thẫm, nhưng lòng bàn tay lại rất trắng. Điều này chứng tỏ, Quý Bạch vốn có làn da trắng trẻo, chỉ là công việc của một người cảnh sát hình sự khiến anh thường xuyên dầm mưa dãi nắng, nên mới biến thành màu da nâu của hiện tại. Ngoài vết thương mới, trên mu bàn tay và cánh tay anh đều xuất hiện vết thương mờ mờ. Do thường xuyên cầm súng, vết chai trên lòng bàn tay anh rất dày. Điều này khiến tay của Quý Bạch thô ráp hơn tướng mạo tuấn tú của anh.
Tay anh rất tuyệt, Hứa Hủ nghĩ thầm.
Trong lúc Hứa Hủ thất thần, Quý Bạch không rời mắt khỏi cô.
Ánh nắng buổi trưa chiếu vào, cả căn phòng sáng sủa và yên tĩnh. Quý Bạch khoan khoái duỗi thẳng người, Hứa Hủ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Anh càng ngắm càng thấy dung nhan của cô tinh tế và thanh tú, làn da cô mỏng như ngọc, hơi ửng hồng. Những ngón tay trắng muốt nhỏ bé của cô cầm cổ tay anh, mang lại cảm giác vừa mát lạnh vừa mềm mại, khiến vết thương hơi nhói đau cũng trở nên dễ chịu.
Quý Bạch sờ điện thoại, bắt đầu điều chỉnh chế độ quay phim.
Hứa Hủ phát hiện Quý Bạch giơ điện thoại hướng về phía cô, lập tức lên tiếng: “Anh làm gì vậy?”
Quý Bạch nhìn gương mặt hơi chau mày của Hứa Hủ trên màn hình, bình thản trả lời: “Tôi đang xem tin tức. Tin tức quốc tế.”