Dãy núi phía xa xa ẩn hiện nhấp nhô, khu rừng rậm ngút ngàn.
Hứa Hủ tựa vào vách tàu, nói chuyện điện thoại với Hứa Tuyển: “... Sáng sớm ngày mai sẽ đến thành phố Lâm. Anh không cần đi đón em, em về cục báo cáo tình hình trước. Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây.”
“Khoan đã, tình hình của em thế nào? Không bị thương đấy chứ? Có thích ứng với khí hậu bên đó không?”
Hứa Hủ đáp: “Về rồi nói chuyện sau.” Cô cúi đầu nhìn đồng hồ: “Còn mười phút nữa là đi vào khu vực vùng núi không có tín hiệu. Bây giờ em phải gọi cho Quý Bạch đây.” Nói xong, cô cúp điện thoại một cách dứt khoát.
Ở đầu bên kia, Hứa Tuyển vẫn cầm máy di động, trong lòng thầm nghĩ: Mười phút sau mới hết tín hiệu, trong khi con bé gọi cho mình có hai phút.
***
Lúc điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến, Quý Bạch và mấy người đồng nghiệp đang ngồi trên xe cảnh sát ăn cơm hộp. Bây giờ là giữa trưa, thành phố đông đúc nóng như lò lửa. Bận rộn suốt buổi sáng, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, bọn họ cắm mặt lùa từng miếng cơm lớn.
Quý Bạch một tay cầm hộp cơm, một tay cầm máy di động. Anh không nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình: “Xin chào, tôi là Quý Bạch, nói đi!”
Nghe giọng nói trầm thấp dày dặn của anh, trong lòng Hứa Hủ vô cùng dễ chịu: “Là em.”
Khóe miệng Quý Bạch bất giác cong lên: “Có chuyện gì à?”
Hứa Hủ hơi ngẩn người.
C và Quý Bạch mới chia tay sáng sớm ngày hôm nay, vốn không cần thiết gọi điện thoại. Nhưng hiện tại cô nhàn rỗi không có việc làm nên vô thức nhớ đến anh rất nhiều lần. Đây là lần đầu tiên, cô nảy sinh cảm giác như vậy với người khác.
Thế là Hứa Hủ thật thà trả lời: “Không có gì, chỉ là em rất nhớ anh.”
Câu nói của cô giống một dòng suối mát lạnh giữa ngày hè, tưới vào lòng Quý Bạch. Anh đột nhiên nhớ tới hình ảnh triền miên thân mật, da thịt kề sát và cơ thể nhỏ bé nõn nà của cô ở nhà nghỉ tối qua. Quý Bạch nhất thời thất thần, trầm lặng không lên tiếng.
Đúng lúc này, những người cảnh sát hình sự khác đã bỏ hộp cơm, bắt đầu mặc áo chống đạn: “Đi thôi, Quý Bạch.” Đám binh sĩ Kachin ngồi trên khu đất trống bên ngoài xe cũng cầm súng đứng dậy, chuẩn bị xuất phát.
Quý Bạch hạ giọng: “Anh cũng nhớ em.” Ngừng một giây, anh ghé sát mặt vào màn hình, hôn chụt một cái.
Có đồng nghiệp nhìn thấy cử chỉ của anh, lập tức mỉm cười. Mặc dù đây là lần đầu tiên làm chuyện này nhưng Quý Bạch cũng không xấu hổ, anh cất điện thoại, nở nụ cười thản nhiên, cùng bọn họ lên xe ô tô.
Ở đầu bên này, Hứa Hủ ngồi trên chiếc giường sáng trắng bởi ánh nắng chiếu vào, ngẩn ngơ nhìn điện thoại.
Mặt cô hơi tê tê, tim đập thình thịch, cảm giác giống như nhận được nụ hôn thật sự...
***
Một lúc sau, Hứa Hủ đi sang cabin bên cạnh, cùng ba cảnh sát hình sự khác ăn cơm. Đám tội phạm đều tập trung ở toa xe phía sau, binh lính Kachin cũng không tới nơi này. Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện về vụ án.
Một cảnh sát nói: “Chúng ta truy lùng lâu như vậy mà ‘anh Lỗ’ vẫn chưa bị bắt, đúng là khốn kiếp thật.”
Mọi người đều im lặng, một cảnh sát có tuổi rít một hơi thuốc lá: “Xem ra ‘anh Lỗ’ có chỗ dựa vững chắc là quân đội.”
Mọi người ngớ ra, cảnh sát có tuổi giải thích: “Đây là trực giác của tôi. Ở đất nước như Miến Điện, quân đội có quyền lực rất lớn. Chúng ta giăng thiên la địa võng mà ‘anh Lỗ’ vẫn có thể trốn thoát, chứng tỏ có người của quân đội lén giúp cô ta.”
Một cảnh sát khác lên tiếng: “Tôi đồng ý quan điểm của anh. Tôi từng điều tra tất cả tài khoản ngân hàng của ‘anh Lỗ’. Mọi người có thể đoán ra không? Trong tài khoản chẳng có một xu nào, cũng không có dữ liệu tiền chuyển đến chuyển đi. Vậy tiền cô ta kiếm được đi đâu hết? Tất nhiên, chui vào túi người đó. Chỉ cần tìm ra người này là có thể bắt được ‘anh Lỗ’.”
Mọi người đều gật đầu tán thành, Hứa Hủ nhíu mày: “Anh Lỗ tin tưởng người đó như vậy sao?”
Nghe câu hỏi của cô, một đồng nghiệp mỉm cười trêu chọc: “Chẳng phải cô là chuyên gia phác họa chân dung và tâm lý tội phạm? Nghe nói lần trước chính cô bắt được tội phạm của vụ án lưỡi dao? Không tồi! Nếu cô có thể phác họa chân dung của kẻ đứng đằng sau ‘anh Lỗ’, chúng ta sẽ có thể trực tiếp đi bắt người.”
Mọi người đều cười ồ lên. Hứa Hủ lắc đầu: “Manh mối ít quá, đến chân dung sơ bộ cũng khó có thể hoàn thành.”
***
Mặc dù nói vậy nhưng sau khi trở về cabin của mình, Hứa Hủ nằm trên giường nghĩ ngợi.
Những ngày này, cô luôn bận rộn ở thành phố Maija, trong đầu toàn là hồ sơ về mấy chục tên tội phạm, làm gì có thời gian nghĩ đến ‘anh Lỗ’ và người đứng sau chống đỡ cho ả. Hôm nay được rảnh rỗi, lời nói của những người cảnh sát hình sự đã gợi mở mạch suy nghĩ của cô.
Hứa Hủ cầm giấy bút, viết ra manh mối vụn vặt ở trong đầu. Một lúc sau, cô vẫn mờ mịt, không tìm ra đầu mối.
Vừa ngẩng đầu, Hứa Hủ liền nhìn thấy điện thoại di động trên bàn. Nhớ tới Quý Bạch, cô bất giác mỉm cười. Chiếc bút trong tay cô chuyển động theo ý nghĩ của bộ não, ngay lập tức viết mấy chữ ‘Quý Bạch’ và ‘anh ba’ lên tờ giấy.
Hứa Hủ định thần, tiếp tục nghĩ đến vụ án. Nhưng khi nhìn thấy từ ‘Quý Bạch’ trên tờ giấy, đầu óc cô bất chợt vụt qua một tia sáng, cô lập tức ngẩn người.
Nhờ Quý Bạch, Hứa Hủ đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Tuy cô chẳng biết nhân vật thần bí là ai, nhưng ‘anh Lỗ’ và hắn có quan hệ mật thiết. Do đó, cô có thể thông qua ‘anh Lỗ’ phân tích con người này.
‘Anh Lỗ’ là người thận trọng, kín đáo, thậm chí có ý chí rất nhẫn nại. Ả hoàn toàn đặt lợi ích lên hàng đầu, trong nước cũng có băng nhóm tội phạm độc lập.
Phải là một nhân vật như thế nào mới có thể khiến trùm xã hội đen như ‘anh Lỗ’ cúi đầu xưng thần, tin tưởng tuyệt đối?
Một khi cánh cửa đã hé mở, rất nhiều manh mối ùa vào đầu óc Hứa Hủ như thác lũ. Cô cầm bút, bắt đầu viết hai chữ ‘người tình’ xuống giấy.
Đúng vậy, đối với ‘anh Lỗ’, chỉ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, mới có thể khiến ả tin tưởng đến mức không giữ lại một đồng trong tài khoản. Bọn họ không cùng quốc tịch, hồ sơ gia đình ‘anh Lỗ’ cũng không phản ánh ả có người thân ở nước ngoài. Do đó, nhiều khả năng nhất chính là tình nhân.
Vài giây sau, Hứa Hủ lại viết dòng chữ: Tuổi từ ba mươi đến bốn mươi, vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, không có con cái.
Sở dĩ cô có kết luận này là bởi vì, người trẻ tuổi không thể giành được địa vị và ảnh hưởng trong quân đội. Người tình bí ẩn của ‘anh Lỗ’ cũng không có khả năng lớn tuổi, bởi vì đàn ông Miến Điện kết hôn tương đối sớm, hơn nữa bọn họ rất coi trọng việc truyền nòi giống. Nếu là người đàn ông lớn tuổi, sẽ có vợ hoặc con cái, ‘anh Lỗ’ không thể tin tưởng hắn một cách tuyệt đối như bây giờ.
Từ thứ ba là ‘sức hút’. Trong con mắt một người phụ nữ lợi hại như ‘anh Lỗ’, đối phương phải có sức hút đặc biệt, mới có thể khiến ả một lòng một dạ theo hắn. Nghĩ đến đây, Hứa Hủ hưng phấn đi đi lại lại quanh cabin chật hẹp. Một lúc sau, cô lại đặt bút viết hai từ: ‘Bạo lực, ngược đãi’.
Miến Điện có nhiều thế lực xã hội đen, nhưng thủ đoạn gây án của băng nhóm ‘anh Lỗ’ là tàn nhẫn nhất. Chúng có rất nhiều hành vi bạo lực không cần thiết.
Hứa Hủ đã từng xem tư liệu về các vụ án trước đó. Khi bắt cóc nạn nhân, chúng thường ngược đãi thân thể nạn nhân một cách tàn nhẫn, để tăng sự uy hiếp. Khi bắt cóc trẻ sơ sinh Trung Quốc đưa qua biên giới, chúng sử dụng thuốc ngủ, khiến nhiều trẻ sơ sinh lâm vào tình trạng nguy kịch. Thất bại trong vụ Châu Thành Bác, chúng đặt bom để trả thù. Dù Châu Thành Bác thoát khỏi vụ nổ, cũng sẽ bị đám côn đồ đợi ở bên ngoài đánh chết.
Đặc điểm hành vi của một băng nhóm tội phạm, phản ánh phong cách của kẻ cầm đầu. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của ‘anh Lỗ’ ở Trung Quốc không có khuynh hướng này. Do đó, trong việc quản lý băng nhóm tội phạm ở Miến Điện, có nhiều khả năng ‘anh Lỗ’ thể hiện ý đồ của người đó.
Cuối cùng, Hứa Hủ viết ra một từ: ‘Tự phụ’.
Băng nhóm ‘anh Lỗ’ có nhiều thủ đoạn phạm tội, mạng lưới rộng lớn, bất cứ việc gì có thể kiếm tiền chúng đều nhúng tay vào, vô cùng kiêu căng hống hách. Việc ‘trải chiếu’ rộng như vậy, phản ánh tính cách tham lam xảo quyệt của người này, đồng thời phản ánh tính tự phụ của hắn.
Hứa Hủ cầm tờ giấy, tựa vào thành giường, chau mày trầm tư. Kết luận này vẫn tương đối giản lược và mơ hồ, hơn nữa có khả năng tồn tại sai sót lớn, không thể hình thành một chân dung hoàn chỉnh. Nhưng cô lờ mờ cảm thấy, cô sắp nắm bắt một vấn đề nghiêm trọng.
Đúng lúc này, Hứa Hủ chợt có linh cảm ai đó đang nhìn cô. Hứa Hủ nhướng mắt, bắt gặp tướng quân Po đứng ở hành lang cửa cabin, chỉ cách cô vài bước. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, trên gương mặt góc cạnh màu đồng, đôi mắt sâu hun hút đang nhìn cô chăm chú.
Hứa Hủ ngẩn người, đầu óc cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh tướng quân Po nhét đầu súng vào miệng phạm nhân buổi tối ngày hôm qua.
Tuổi từ ba mươi đến bốn mươi, còn độc thân, chưa kết hôn cũng không có con cái, có sức hút và uy danh đặc biệt, có khuynh hướng ngược đãi, bạo lực và tự phụ...
Hứa Hủ gấp tờ giấy trong tay, nhét vào túi áo. Cô xuống giường, bình tĩnh nhìn hắn: “Tướng quân Po, có chuyện sao?”
Po sải bước dài đi vào cabin, đứng trước mặt Hứa Hủ. Mấy người vệ binh của hắn lập tức canh giữ ngoài cửa cabin.
“Tổng tư lệnh yêu cầu tôi xin lỗi cô.” Hắn nhìn cô chằm chằm, cất giọng từ tốn, ngữ khí hơi châm biếm.
Hứa Hủ: “Ờ, anh cứ tiếp tục.”
Phản ứng của cô khiến Po ngớ ra trong giây lát, gương mặt hắn để lộ ý cười khó đoán biết: “Tôi xin lỗi.”
Hứa Hủ gật đầu: “Hy vọng sau này sẽ không xảy ra sự việc tương tự.”
Po quay người bỏ đi, đến cửa cabin, hắn dừng bước. Trên gương mặt lạnh lùng của hắn, ánh mắt như phủ lớp băng: “Sinh mạng của binh sĩ thuộc về tôi. Nếu xảy ra chuyện tương tự, tôi vẫn lấy mạng như thường lệ.”
Hứa Hủ dõi theo bóng lưng đã đi xa của hắn: “Khoan đã.”
Po dừng bước, quay đầu nhìn cô.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Hứa Hủ nói.
Trên gương mặt Po lại xuất hiện ý cười chế giễu lần.
Hứa Hủ lập tức chuyển đề tài: “Tôi nói với anh câu này, là bởi vì Cục phó Tôn cũng gọi điện cho tôi. Cục phó Tôn và tổng tư lệnh của các anh có nhắc đến anh. Cục phó Tôn còn nói với tôi một câu: ‘Trăn Vàng tuy hung hãn nhưng cũng có nguyên tắc và ý chí vô cùng kiên định’. Câu này để lại nhiều suy ngẫm cho tôi. Tướng quân Po, tôi vẫn không tán thành cách làm của anh, nhưng tôi có thể hiểu lập trường của anh. Tôi hy vọng từ nay về sau, mỗi khi chuẩn bị giết người, anh hãy suy nghĩ kỹ rồi mới hành động.”
Po nhìn Hứa Hủ chằm chằm: “Tôi rất không thích biệt hiệu ‘Trăn Vàng’ mà tư lệnh đặt. Nhưng cách giải thích của Cục phó các cô khá thú vị.”
Nói xong, Po lập tức bỏ đi. Hứa Hủ nhíu chặt lông mày.
Lúc mới vào Miến Điện, Quý Bạch từng hỏi quan chức phía Miến Điện, nhưng không ai biết đến biệt hiệu ‘Trăn Vàng’. Hứa Hủ từng suy đoán, rất có khả năng chỉ trong phạm vi ít người mới biết đến danh xưng đó. Sau đó do công việc bận rộn, cô quên mất vụ này.
Hứa Hủ lập tức đi tìm những người cảnh sát hình sự khác, nhưng cabin của họ trống không. Hứa Hủ xem đồng hồ đeo tay, bây giờ là thời gian họ đi tuần tra ở toa xe giam giữ tội phạm.
Hứa Hủ đi nhanh về toa xe phía sau. Cô vừa đi vừa gọi vào máy di động của các đồng nghiệp nhưng điện thoại không thông. Hứa Hủ ngẫm nghĩ, lại bấm tin nhắn gửi Quý Bạch: “Po là người tình của Lỗ, Trăn Vàng.” Nhưng cô gửi đi gửi lại mấy lần cũng không thành công. Hứa Hủ chuyển sang gọi điện cho Quý Bạch, tất nhiên cũng không ó tín hiệu.
***
Cả buổi chiều, tinh thần của Quý Bạch không yên. Đến tầm chạng vạng tối, người của tổ chuyên án và binh sĩ tấn công vào một điểm dừng chân của ‘anh Lỗ’ nhưng không tìm thấy người. Sau khi xem xét hiện trường, Quý Bạch trầm tư suy nghĩ.
Anh đi tìm Tôn Phổ: “Tôi vừa kiểm tra ghi chép truy kích của mấy ngày qua. Mặc dù có nhân chứng cung cấp đầu mối và quân đội phong tỏa nghiêm chặt, ‘anh Lỗ’ vẫn mấy lần trốn thoát khỏi vòng vây. Điều này rất không bình thường.”
Tôn Phổ gật đầu: “Tôi đang định đi tìm cậu. Tôi cũng có suy đoán, ‘anh Lỗ’ nhiều khả năng có kẻ đồng lõa trong quân đội. Tôi sẽ lập tức thông báo với phía Miến Điện.”
***
Trên tàu hỏa.
Po quay về cabin sang trọng của hắn, ‘anh Lỗ’ từ trên giường ngồi dậy, ôm vai hắn. Po nói: “Đến lúc trời tối, tàu sẽ qua biên giới nước Lào.”
‘Anh Lỗ’ hôn lên mặt hắn: “Ờ, lúc nào chúng ta gặp lại nhau?”
Po ôm ả vào lòng: “Khi nào người Trung Quốc đi hết, tôi sẽ đón em trở về.”
Ngắm gương mặt đàn ông cương nghị của Po, trái tim ‘anh Lỗ’ mềm như nước, ả cởi cúc áo sơ mi của hắn, vừa hôn lên ngực vừa hỏi: “Anh vừa đi đâu vậy?”
Po tựa vào thành giường, giơ tay nắn bóp thân thể ‘anh Lỗ’: “Tôi đi xin lỗi một nữ cảnh sát Trung Quốc.” Nghĩ đến câu nói của Hứa Hủ, hắn nhếch miệng cười.
‘Anh Lỗ’ ngẩng đầu: “Nữ cảnh sát Trung Quốc nào?”
“Hứa Hủ, cái tên rất lạ.”
‘Anh Lỗ’ giật mình: “Hứa Hủ? Hứa Hủ của thành phố Lâm phải không? Anh đã nói gì với con bé đó? Nó có biểu hiện gì?”
‘Anh Lỗ’ cảnh giác như vậy là bởi vì trong vụ bỏ trốn lần trước, ả đóng giả làm nạn nhân, đám cảnh sát hình sự đều không chú ý đến ả, ngay cả một nữ cảnh sát tiếp xúc với ả ở cự ly gần cũng không phát hiện ra điều bất thường. Nhưng lúc lên xe, cảm thấy có người nhìn ả bằng ánh mắt vô cùng sắc bén, ả giả bộ vô tình liếc qua, không ngờ lại là một cô gái nhỏ.
‘Anh Lỗ’ có tính nhạy bén và thận trọng trời sinh. Do có ấn tượng sâu sắc với Hứa Hủ, sau khi thoát hiểm, ả nhờ người điều tra Hứa Hủ, kết luận là sau này cần phải tránh xa nữ cảnh sát đó.
‘Anh Lỗ’ kể vắn tắt vụ án lưỡi dao ở thành phố Lâm với Po, sau đó ả nhắc nhở: “Anh phải cẩn thận nữ cảnh sát này. Con bé đó rất lợi hại, nó có khả năng dự đoán trước tội phạm là ai. Hơn nữa, nó còn là học trò của thần thám Quý Bạch.”
Nghe xong, Po nhếch mép cười, hắn cầm máy bộ đàm ở trên bàn: “Kiểm tra xem nữ cảnh sát đang ở đâu?”
Một lúc sau, vệ binh ở đầu bên kia báo cáo: “Cô ta đang chạy về toa tàu giam giữ phạm nhân.”
“Ngăn con bé đó lại, dẫn đến chỗ tôi. Đừng để nó tiếp xúc với bất cứ người nào.”
***
Chỉ còn đi qua hai toa tàu là đến đích, Hứa Hủ bỗng dưng bị mấy binh sĩ chặn đường. Cô giật mình, nghe một người lính nói bằng tiếng Trung ngọng nghịu: “Tướng quân muốn gặp cô.”
Hứa Hủ lên tiếng: “Đợi một lát, bây giờ tôi phải đi tìm đồng nghiệp của tôi có việc gấp.”
Đám binh sĩ nói không được.
Hứa Hủ đi theo vệ binh đến toa tàu của Po. Po đang ngồi tựa vào ghế sofa, ánh mắt hắn lạnh lùng và sắc bén.
Tim Hứa Hủ đập thình thịch, sống lưng lạnh toát. Vừa định đi vào, điện thoại di động trong tay cô đột nhiên rung nhẹ. Trong lòng Hứa Hủ chấn động, cô ngoảnh đầu ho khan hai tiếng, nhanh chóng liếc qua màn hình. Trên màn hình hiển thị gửi tin nhắn thành công.
Ngoài ra còn có một tin nhắn do Quý Bạch gửi tới: “Nhận được, đã xuất phát. Bảo vệ tốt bản thân, chờ anh.”