Có điều, cô vẫn nhận được ánh mắt phê bình của Hứa Tuyển. Hứa Tuyển liếc cô một cái, lại nhìn bộ quần áo của anh trên người Quý Bạch mà không lên tiếng.
Hứa Hủ nhanh chóng trấn tĩnh, chính thức giới thiệu Quý Bạch với bố: “Bố, đây là Quý Bạch, bạn trai con.”
Quý Bạch lập tức giơ tay: “Con chào chú!”
Ba con người trẻ tuổi đều dồn ánh mắt về ông Hứa.
Ông Hứa mỉm cười, coi như không nhìn thấy giường ngủ bừa bộn ở trong căn phòng đối diện ông. Ông gật đầu với Quý Bạch: “Chào cậu, cậu là đồng nghiệp thuộc đội cảnh sát của Hứa Hủ phải không?”
Không khí vốn đang ngượng ngập nhờ câu nói này lập tức dịu đi. Thần sắc Quý Bạch điềm nhiên như không, Hứa Hủ trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, liền đi pha trà. Bắt gặp vẻ mặt vui vẻ của em gái, Hứa Tuyển đành nhẫn nhịn.
Lúc Hứa Hủ bê ấm trà nóng ra ngoài, vừa vặn nghe bố cô hỏi Quý Bạch bằng ngữ khí ôn hòa: “Cậu là người Bắc Kinh? Bố mẹ cậu làm nghề gì?”
Đây không phải ông Hứa muốn hỏi đến gốc rễ người khác. Ông là học giả truyền thống, cũng là người cha ôn nhu, ông muốn tìm hiểu đối tượng của con gái, vì vậy mới hỏi thẳng Quý Bạch.
Hứa Hủ và Hứa Tuyển đều quay sang Quý Bạch.
Quý Bạch trả lời: “Bố mẹ con đã nghỉ hưu. Trước đây, bố con mở công ty riêng, mẹ con làm việc ở Bộ Tổ chức Trung ương. Con còn hai người anh trai, anh cả hiện công tác ở Bộ Tài chính, anh hai quản lí công ty của gia đình.”
Ông Hứa hơi ngẩn người, sau đó ông gật đầu, không hỏi gì thêm.
Hứa Hủ chưa từng tìm hiểu về gia thế Quý Bạch, bây giờ nghe anh trả lời đúng mực, không né tránh hay giấu diếm, cô rất thích thái độ của anh.
Lúc này, Hứa Tuyển đứng dậy: “Hứa Hủ, anh để quên đồ ở chỗ em, em đi lấy cho anh.” Hứa Hủ đi theo anh trai vào phòng, Hứa Tuyển thuận tay khép cửa.
Tất nhiên đây chỉ là cái cớ, hai anh em đều biết rõ trong lòng. Vừa vào phòng, Hứa Hủ liền ngồi xuống mép giường. Cô hiểu tính bố cô, ông sẽ không gây khó dễ cho Quý Bạch. Nhưng cô tò mò muốn biết hai người nói chuyện gì, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Tâm trạng của Hứa Tuyển không tốt như vậy. Anh đi đến bên bàn, cầm bó hoa hồng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó cầm ly rượu vang vẫn còn một nửa lắc lắc, mới quay người nhìn Hứa Hủ: “Ít nhất cũng phải một nhà đầy hoa hồng, rượu vang hàng đầu thế giới mới xứng với em gái của anh. Mới có chút đồ vớ vẩn này, em đã để anh ta lên giường?”
Trước đây, mỗi khi thảo luận vấn đề ‘sex’ với Hứa Tuyển, Hứa Hủ không hề xấu hổ. Nhưng khi thật sự xảy ra, cô lại hơi ngượng ngùng. Cô ngước mặt trả lời: “Anh khỏi cần can thiệp.”
Hứa Tuyển: “Anh sợ em chịu thiệt mới nói vậy.”
Hứa Hủ: “Là em cam tâm tình nguyện.”
Hứa Tuyển á khẩu. Anh biết em gái rất thẳng thắn, cứ tiếp tục đề tài này sẽ rơi vào tình huống ngượng ngập. Là một người anh trai, Hứa Tuyển có cảm giác vô cùng ‘thiệt thòi’. Nhưng anh chợt nghĩ, em gái anh là người thông minh độc lập bẩm sinh. Nếu Quý Bạch làm chuyện có lỗi với cô, chỉ e em gái sẽ xử lý anh ta, chắc sẽ không bị thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây, anh mới thấy thoải mái một chút.
Hai anh em cùng đưa mắt về cánh cửa khép chặt. Hứa Hủ hỏi: “Anh thử đoán xem bố và anh ấy nói chuyện gì?”
Hứa Tuyển đáp: “Anh không biết, nhưng bố có chừng mực, sẽ chỉ tốt cho hai đứa mà thôi.”
Hứa Hủ gật đầu.
Đây là cách sống của người nhà họ Hứa. Tuy con trai và con gái có cá tính rõ ràng, nhưng từ nhỏ được bố giáo dục nghiêm khắc. Vì vậy chứng kiến cảnh tượng khó xử vừa rồi, ông Hứa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, do đó Hứa Tuyển cũng không dám tham dự, chỉ có thể ngồi im bên cạnh. Trên thực tế, Hứa Tuyển tuy luôn lên mặt với người em rể tương lai, nhưng nếu anh ngang nhiên thị uy trước mặt Quý Bạch, anh lại sợ em gái xót xa. Vì vậy trong gia đình này, người có quyền phát ngôn nhất chính là người cha hiền từ của hai anh em, tiếp theo là Hứa Hủ, cuối cùng mới là Hứa Tuyển.
Quý Bạch tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Sau khi tiến hành cuộc trò chuyện lễ phép và thân mật với ông Hứa, anh cất giọng cung kính: “Thưa chú, chuyện xảy ra ngày hôm qua quá đột ngột, là con thất lễ. Hôm khác, con sẽ bảo Hứa Hủ đưa con chính thức đến thăm chú. Nếu chú đồng ý, đợi đến kỳ nghỉ, con cũng muốn dẫn cô ấy đi Bắc Kinh, gặp người nhà của con.”
***
Câu chuyện nhỏ số 3
Nam nữ đầy đủ
Một ngày, Quý Bạch và Hứa Hủ dẫn con trai đi khu vui chơi giải trí. Tàu lượn phóng vùn vụt, lúc xuống tàu, con trai hưng phấn nhảy nhót. Còn Hứa Hủ sau khi kết hôn, mái tóc dài ra nhiều, tóc cô bay loạn xạ, che hết gương mặt, chỉ để lộ cái cằm nhỏ. Cô dắt tay con trai đi về phía Quý Bạch.
Quý Bạch vừa định tiến lên đón hai mẹ con, một ông già bên cạnh gật đầu với anh, ngữ khí đầy tán thưởng: “Con trai con gái đầy đủ, tốt! Chỉ là vất vả một chút (*).”
(*) Chữ ‘tốt’ 好 trong tiếng Trung là ghép hai chữ ‘nữ’ – con gái và ‘tử’ – con trai.
Quý Bạch: “...”
***
Câu chuyện nhỏ số 4
Tập bắn súng
Tuy đã thăng chức làm Cục trưởng, nhưng ngày cuối tuần, Quý Bạch vẫn đưa Hứa Hủ đến phòng tập bắn súng. Anh chê kỹ thuật bắn súng của cô chẳng ra sao, đích thân dạy cô một lượt.
Tất nhiên, cả quá trình rất nghiêm túc kỹ lưỡng. Dưới con mắt dõi theo của thiên hạ, Quý Bạch không bỏ sót trình tự nào. Người khác chứng kiến cảnh này, cũng chỉ nghĩ đến kỹ thuật bắn súng của vị Cục trưởng mà họ kính nể.
Tuy nhiên, Hứa Hủ hết sức nghi hoặc. Tại sao chỉ một mình cô cảm thấy Quý Bạch không đứng đắn? Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cô, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng thổi vào mặt cô, còn đôi mắt mang hàm ý nào đó, và vẻ mặt giống như ở trên giường tối qua.
Trong khi đó, Quý Bạch cứ điềm nhiên như không, ngắm vợ yêu tuy thần sắc tỏ ra lạnh lùng nhưng gương mặt đỏ ửng ở trong lòng, cũng là một thú vui lớn của cuộc đời.
Có cô gái trẻ nhân lúc Hứa Hủ đi chỗ khác, khách khí tiến lại gần: “Cục trưởng, có thể hướng dẫn em một lúc được không?”
Quý Bạch: “Triệu Hàn, mau lại đây dạy bắn súng.”
***
Câu chuyện nhỏ số 5
Hai ngày
Công việc của người cảnh sát hình sự hết sức bận rộn. Ngày cuối tuần là khoảng thời gian Quý Bạch thoải mái dễ chịu nhất, bởi vì buổi tối thân mật với Hứa Hủ không cần gấp gáp vội vàng.
Hôm nay là thứ sáu, hơn chín giờ tối hai người đã lên giường. Lúc Hứa Hủ tuyên bố ‘kết thúc’ mới hơn mười hai giờ đêm. Quý Bạch ôm cô, trong lòng vẫn còn ‘thòm thèm’, nhưng anh có tâm có sức, còn cô vô tâm vô sức, nên anh đành chịu.
Anh đột nhiên phát giác cô gái nhỏ nằm úp sấp trên người anh, ánh mắt ngẩn ngơ.
“Sao thế?” Quý Bạch hỏi.
Hứa Hủ nhoẻn cười: “Chúng ta có khả năng làm liên tục trong hai ngày.”
Anh không nghe nhầm đấy chứ? Cô gợi ý hai người có thể ở trên giường liên tục trong hai ngày?
Tuy hơi bất ngờ nhưng Quý Bạch không hề bận tâm. Anh lập tức lật người, đè cô xuống dưới thân: “Đề nghị rất tuyệt, dù sao ngày mai và ngày kia cũng chẳng có việc gì, chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài.”
Hứa Hủ ngớ ra, giơ tay đẩy người Quý Bạch: “Anh nghĩ đi đâu thế? Đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả.” Vừa nói, cô vừa chỉ tay lên đồng hồ treo tường: “Anh xem đi, chúng ta làm từ tối hôm qua đến ngày hôm nay, chẳng phải hai ngày liền hay sao?”
Quý Bạch: “...”